Ngoại truyện: Phòng Marketing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm lại sau một tuần nghỉ phép. Trước kỳ nghỉ, Phúc không hề dự đoán được có nhiều sự thay đổi như vậy đến với cậu. Đến hôm nay khi được một người đưa đến chỗ làm và hứa sẽ sang nhà chơi với 4 con mèo "cho quen mặt", cậu vẫn không tin được.

Điện thoại có tin nhắn, thì ra anh gửi hình 4 con mèo đang núp mỗi chỗ một đứa, chắc vẫn còn ngại người lạ. Anh nhắn ngắn gọn, "Nay anh sẽ viết sách, em làm việc vui nhe."

--

Ở công ty, cậu có nhóm bạn chơi cùng là phòng Marketing, cũng là phòng mà cậu đang công tác gồm Media Lead Neko, anh Minh Design, Nui Content writer, Bé Bỉnh Operation, Bảo Bảo Account, Anh Ti HR, thằng bé Kay Intern. Mỗi người một tính nhưng ai cũng thương cậu, theo kiểu khác nhau. Vì họ hiểu cậu tuy hơi xéo sắc, nhưng cũng thỉnh thoảng tự ti, có giận ai cũng giận âm thầm, nhất là người thân thiết, vậy nên hay tủi thân. Ai mà chê cậu design không đẹp thì cậu có thể cãi tay đôi, nhưng rồi sau đó lại rất buồn, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới.

Trong công việc cậu thích làm những thứ mới mẻ, học kỹ năng mới rất nhanh. Vậy nên khi có ai muốn làm cái gì mà mọi người đều không thể support, cậu sẽ tự xem video ở đâu đó rồi thử làm giúp. Mỗi khi thành công làm được cái gì đó, cậu hay cười to, mắt híp hết lại lộ ra lúm đồng tiền đắt giá, vậy nên không ai ghét được, có ghét chăng là cái tông giọng bài hãi của cậu mà thôi.

"Pi, nay làm gì m cứ nhìn điện thoại cười quài. Đừng để bị thằng nào dụ nha", Neko đập xấp giấy vô đầu Phúc cái bộp.

"Lỡ trúng tiếng sét ái ân khi em vô tình ngang qua..." - Nui lại hát sai lời, hát lời không biết kiếm ở đâu ra mà nghe cũng hay

"Sáng giờ là thấy lạ lắm rồi. Kiểu có bao giờ mà đi làm im im cười hiền lành như vậy đâu, kiểu...giống như tôi đang hạnh phúc nên tôi không chấp các người..."

Anh Minh, bé Bỉnh, Bảo Bảo và anh Ti cười phớt lờ, "chúng tôi đã nhìn thấu hồng trần, sao qua mắt được chúng tôi."

"Em mới lụm được một anh...", Pi thấy hai má rần rần, "chưa gì đâu, đang tìm hiểu..."

"Ai cạy miệng đâu mà khai hết vậy?" - Neko tự nhiên thấy bực mình ngang. Gì đâu mà mới không gặp một tuần rồi kêu là đang tìm hiểu thằng nào đó. Ngơ ngơ như nó chắc bị dụ rồi, không yên tâm chút nào. "Mà là ai mới được? Tụi t biết không?"

"Sớm biết thôi, nếu mà thuận lợi. Nói chung giờ vẫn là người lạ nha"

Anh Minh vỗ vai Phúc bộp bộp, "Chúc bé may mắn. Anh thấy cuộc sống single tuyệt vời lắm nhưng nếu có người yêu thì cũng sẽ tuyệt vời theo kiểu khác... Yên tâm đi bé!"

Lời của anh Minh tuy chung chung nhưng mà cho cậu thêm một chút động lực, thử yêu một lần nữa xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro