No.2: Một tập thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua... rồi một tháng... vậy là anh đã "lên đường" theo đuổi em được gần 1000 giờ. Chàng trai Song Tử thất thường mưa nắng kéo một gã Cự Giải thích vùi mình trong không gian tĩnh lặng ra đường, đi đến mọi nơi em muốn, đưa đón em cả ngày.

Anh nhớ có một hôm trời mưa, em ngồi bên cạnh con Pi trong nhà, đọc nhẩm một bài thơ:

"Yêu một người như trồng một cái cây

Đủ mưa đủ nắng mới nhanh trưởng thành

Đủ yêu thương mới nên nhành trổ hoa..."

Anh không biết anh biết tình yêu của anh và cậu mới chỉ đang trong giai đoạn ươm mầm, bén rễ. Đôi lúc anh có suy nghĩ không đồng điệu với em. Có khi anh nghiêm túc, nhưng em lại đang để suy nghĩ ở đâu đó, hoặc có quá nhiều tiếng nói bên trong em. Nhưng nhìn chung, anh luôn cảm thấy may mắn vì gặp được em, thậm chí cảm ơn người hàng xóm cũ vì đã vô tình đưa em đến gần anh. Tình yêu với em có thể một nửa là phép thử, một nửa là sự phòng bị. Còn với anh là chút lửa ấm áp mà giờ anh không thể thiếu đi, đôi khi là sự chiếm hữu.

"Hôm nay em có mấy người bạn qua nhà chơi. Mấy bạn chung phòng Marketing á anh. Anh..." - Cậu hơi ngập ngừng vì cái nhóm bạn này hơi ồn ào, anh thì lại thích yên tĩnh đến vậy.

"Anh cũng muốn gặp bạn bè em. Anh sẽ nấu cho mọi người một bữa no nê", anh đáp lời ngay

"Anh không ngại ồn hay gặp người lạ thật hả?, Phúc vui vẻ vòng tay ôm cổ anh, không ngờ lừa một người vào "buổi test người yêu" của nhóm bạn thân mình dễ đến vậy. Lại còn được ăn ngon.

"Danh phận quan trọng hơn.", Anh xoay người lại đối diện cậu, hôn khắp mặt như thể muốn dán nhãn trên gương mặt xinh đẹp ấy dòng chữ thật to rõ - người yêu của tôi.

---

"Alo tụi t tới rồi nè. Xuống đón khách đi"

"Ok", Phúc cúp máy rồi quay sang dặn anh, "anh không được cởi tạp dề ra nhé, điểm cộng đó.", rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Sau đó 10 phút thì tiếng ồn ào xuất hiện ngoài cửa, và từng vị khách xuất hiện trong gian nhà nhỏ. Có vẻ mọi người đều hoạt ngôn và thân thiết từ lâu với em bé nhà anh.

"Chào anh" "Chào anh" "Chào bạn mới của Phúc nha" ... lần lượt từng người đều chào anh. Chỉ có một bạn trẻ nhất trong nhóm chỉ gật đầu lạnh lùng. Rõ ràng là trước đó anh thấy cậu ta còn đang cà khịa Phúc rất vui vẻ. Cảm giác cảnh giác dâng cao, như sự sôi lên của nước lẩu trên bếp vậy đó.

Phúc giới thiệu sơ qua một vòng, mỗi người đều có tài năng riêng, nhưng có điểm chung là khá bao che và bảo bọc em bé của anh. Cũng phải thôi, người khờ khờ như vậy cần phải có một nhóm bạn "hổ báo cáo chồn" mới sống sót ở môi trường công sở chứ! Anh cũng không muốn ai ăn hiếp cậu. Nhưng cái cậu mà hay chọc ghẹo Phúc từ nãy đến giờ thì... Có vẻ như không phải gu của Phúc (Anh luôn tự tin mình là gu của cậu), nhưng lại ẩn giấu đâu đó sự quan tâm hơi trẻ con, "thằng nhóc" tên Kay, anh đã nhớ.

"Miếng đó không ăn để em đi Phúc, sao thấy anh để trong chén quài dậy"

"Ơ cái thằng này, đang ăn, đừng có giành với t"

"Nhưng mà coi chừng chỗ gân cứng đó"

Trong lòng anh nghĩ "Quả thật phải coi chừng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro