No.2: Cái cây anh trồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện vui quá nên mọi người lại chuyển sang phòng khách ngồi, ăn vặt rồi rủ nhau chơi bài. Phúc thì cũng ham vui nhưng hơi nhanh chán, còn anh thì thèm cảm giác ôm em vì cả buổi tối nay chưa ôm một lần nào. Anh hơi ngại khi phải bày tỏ cảm xúc của mình ở chỗ đông người, cậu thì hình như vừa thích nhưng cũng vừa ngại. Lúc em giơ mấy lá bài để anh bốc, anh cố ý níu mấy đầu ngón tay trêu ghẹo. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh rồi mím môi cười, mái tóc xoăn lòa xòa không đủ che đi sự lấp lánh trong mắt cậu. Mặt hơi ửng đỏ, cậu quyết định "quăng miếng": 

"Nhà nóng vậy ta, anh Thuận bật thêm quạt giúp em đi"

"Kẻ chủ mưu" là anh nhổm dậy, sẵn vào bếp lấy thêm đá. Lúc quay lại đã thấy Kay ngồi kế bên Phúc. Hai đứa lại chí chóe vì trò ăn gian. Anh thấy hơi nhức đầu, cảm giác hơi bực bội dâng lên, anh không muốn ai cứ bộp bộp vào vai cậu chút nào. Anh ra ban công hút thuốc nên mọi người cũng không để ý gì nhiều. "Thằng nhóc" anh dán nhãn nguy hiểm từ lúc nào cũng ra ban công nhìn trời nhìn đất.

"Anh làm nghề đầu bếp à?"

"Ừm, em đang thực tập sao? Có định ở lại làm không?"

"Nếu team vẫn cứ như bây giờ em sẽ làm đến năm 60 tuổi. khà khà"

"Em hay ăn hiếp Phúc nhà anh như vậy hả?"

"Đâu có, tại anh Phúc... không tại em phải tạo không khí cho phòng Marketing đỡ già cỗi. Chứ ai cũng.. thương anh Phúc hết, anh yên tâm."

"Ờ, cái con người ngơ ngơ đó cứ làm người khác lo ha."

--

Quả thật là người anh đó hay làm người khác phải lo, Kay nghĩ. Lâu lâu lại đi cãi nhau nếu người ta chê design xấu sau lưng, trước mặt, không nể nang ai cả. Lúc cãi thì bài hãi không ai bằng nhưng lại hay viêm họng, cảm sốt. Có mấy tuần liền không nói nổi, may mà làm design. 

Cũng có khi hay sai vặt cậu đi làm cái này cái kia, mà rất hay khéo léo nhờ vả người khác. Người bị nhờ như Kay từ lúc vô tư, đến khi ý thức được thì đã trót quen và... thích cái kiểu nhờ vả đó rồi. Kay cũng không biết gọi tình cảm này là gì, chắc là tình anh em? Bản thân cậu cũng vô thức tìm kiếm giọng nói đó, mái tóc đó trong suốt một tuần người ấy nghỉ phép.

Nhưng mỗi khi cảm giác đó hơi rõ ràng, cậu tự dùng những suy nghĩ lý trí để dừng dòng cảm xúc lại, đổi mạch suy nghĩ sang những chuyện khác ngay. Mơ hồ hiểu ra thì có vẻ đã chậm một bước, mà thật sự, chính cậu cũng không dám bước thêm một bước này, quá nguy hiểm.

Anh Thuận có vẻ chững chạc, ấm áp và quan tâm người ấy nhiều thật. "Chất liệu bạn trai" tỏa ra ở khắp nơi. Giống như anh Minh, cậu cũng nghĩ lần thử này, anh Phúc sẽ hạnh phúc lắm, và chỉ cần như vậy thôi, riêng cậu sẽ cảm thấy vui.

--

Tiễn mọi người ra về, Phúc tò mò hỏi "Sao sao, mọi người thấy sao?"

Bé Bỉnh: "Thấy no quá" - "ÊHHHHH"

Anh Minh thay mặt nhóm: "Anh thấy ổn lắm, em nghiêm túc đi đừng có mà trốn tránh cảm xúc của mình nữa."

Neko tiếp lời: "Đừng có cả thèm chóng chán. T thấy m chắc nắm đầu người ta. Thấy thương giùm.

Kay im lặng , gật gù thể hiện mình đồng ý với những ý kiến trên. Cậu thấy người anh xinh đẹp trước mặt dường như có thêm 200% sự tự tin và tràn đầy nhựa sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro