No.2: Chiếc gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...từ đây..từ nay sẽ không cô đơn nữa.

Chap này viết nhân ngày show Từ đây...từ nay của Phúc ở HN, cũng là giỗ tổ ngành sân khấu. Hy vọng show diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người yêu quý Phúc nhiều hơn nữa.

--

Tiễn bạn về xong Phúc định quay trở lên nhà, nhưng xoay người lại đã thấy anh tiến tới choàng vai cậu. Tính ra thì cậu cũng cao tầm 1m7, vậy mà sao lúc nào bên cạnh anh cũng thấy mình nhỏ bé.

"Đi dạo một chút rồi lên nhà, anh no quá"

"Em cũng dậy ớ. Nay anh mệt không, nấu quá trời món, không đủ còn phải nấu thêm"

"Hơi hơi mệt, bình thường nấu cho 2 người thôi, anh không giỏi tính khẩu phần lắm, nên mới làm đầu bếp online đó. Nhưng mà lần sau thì chắc sẽ ok hơn."

"Anh còn tính lần sau nữa hả. Em định cho gặp lần này thôi."

"Sao vậy?"

"Không thích ai nhìn anh nhiều quá !" - Tự nhiên lại nói mấy câu ngọt ngào, chứ thường dửng dưng với người ta lắm, Jun thầm nghĩ nhưng không dám nói.

"Cũng em kêu bạn bè tới chấm điểm anh đó! Chắc anh phải được 3500 điểm, tại mọi người ăn hết đồ ăn trong tủ nhà em với nhà anh. Mai mình phải đi chợ rồi."

Anh véo nhẹ chiếc cằm của cậu, miết tay lên chiếc nốt ruồi yêu thích. Có khi anh nghĩ cậu giống như một món ăn mà mỗi thành phần, gia vị tính cách rồi đường nét nho nhỏ đều hòa quyện lại để khiến anh say mê, không dứt ra được. Trước đây khi yêu ai, anh có một nguyên tắc: Trong tình yêu, anh không sở hữu. Khi mình sở hữu nghĩa là sẽ có ngày nó mất đi. Vậy mà đến hôm nay, thật sự anh muốn con người ở trước mặt anh thuộc về anh mãi. Anh không biết trong lúc này cậu nghĩ về điều gì, nhưng trong đôi mắt đó ngập tràn hình ảnh của anh - anh nghĩ đó là những bức ảnh đẹp nhất của chính mình.

"Lát nữa em qua nhà anh nha?" - Phúc nói trong vô thức, sắc đẹp mê hoặc cậu. Bàn tay tuy thô ráp mà vững vàng đó lôi kéo cậu. Giọng nói của người đó chắc chắn thao túng cậu rồi.

"Hửm?" 

"Tại nhà em toàn mùi đồ ăn...với lại..." - Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giấu giếm ai đó cảm xúc của mình.

--

Mọi thứ đến tự nhiên, như cách cậu xuất hiện trong đời anh, mang đến cho anh sự ồn áo náo nhiệt, chút mềm mại dịu dàng rất riêng. Anh ôm "thế giới mới" của mình thật chặt, nghe nhịp thở của cả hai - âm thanh mà anh muốn nghe mỗi ngày. Phúc ít khi là người chủ động hôn anh, hầu như chỉ có những cái ôm làm nũng. Anh nhìn tưởng lạnh lùng, lại là người nghiện những chiếc hôn. Thôi thì cũng bù trừ cho nhau vậy.

Trên giường anh thường chỉ có 1 chiếc gối, nhà có một người mà. Cậu cũng chẳng mang gối sang. Anh gạt chiếc gối của mình qua một bên, gương mặt đối diện với cậu.

"Em có biết anh đang nghĩ gì không?"

"Em nghĩ là anh muốn nghe em nói một thứ gì đó", cậu đưa tay chạm vào đôi mày rậm của anh, lần tay theo sóng mũi, môi, mắt đến bờ vai mà cậu đã quen tựa vào suốt 1 tháng qua, "ví dụ như... em yêu anh."

Câu thổ lộ nhỏ đến mức chỉ có thể nghe được với khoảng cách thật gần như hiện tại. Vậy mà anh thấy quá đủ đầy, chẳng cần thêm một chút nào. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, câu thổ lộ dù có ví dụ như, hay chẳng hạn là... thì anh vẫn thấy dễ thương.

"... nhưng mà, vẫn phải theo đuổi em, không được lười biếng !"

--

"Mai mình phải đi chợ rồi" - Một câu đơn giản nhưng với Phúc là rất nhiều ý nghĩa. Không hẳn chỉ là dự định làm gì đó vào sáng mai mà là trong ngày mai đó, có cả anh và cậu. Yêu nhau và muốn gắn bó lâu dài, trong suy nghĩ của cậu, là khi hiện tại hay tương lai, mọi kế hoạch của người ấy luôn có mình trong đó. Dù đùa vui là "thử yêu" xem có ổn không, nhưng thực tế, anh và cậu chưa bao giờ "thử nhau" cả. Hai người dành cho nhau sự mộc mạc, muốn xem nhau là gia đình và mỗi ngày càng mong có thể hiểu nhau, gần nhau hơn.

"Nhưng mà... chắc phải tập cho 5 con mèo sống chung với nhau dần ha anh?"

"Anh có định đổi tên con Pi không?"

"Hay mình để tụi nó ở chung một nhà, còn mình ở nhà còn lại?"

"Mai anh định nấu món gì?"

"Nãy không ăn được gì mấy, em đói.."

...

"Giờ này mình không nên nói chuyên, mình nên làm chuyện khác!"

--

Hết Nhân cách 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro