No.3: Dù ở đâu, anh vẫn nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả nỗi buồn được học, không hiểu sao June lại cứ nhớ đến nỗi buồn cuối cùng. Vì chính cậu ta cũng có quãng thời gian không thể nhớ ra được mình là ai, mình ở đâu. Cứ thấy mình vô ơn với những ký ức đã bị mất, nhưng để truy tìm nó thì chẳng có một manh mối nào. Có chăng là lúc nó tỉnh dậy và đẩy những khối gỗ chặn cửa hang đó, nó thấy khối nào cũng đầy vết cắn, chắc đây từng là đồ chơi của một nhóm hải ly nào đó. Nhưng chẳng có mối liên hệ nào còn sót lại. Vậy nên mình mới có cảm tình với tên Pi này chăng?

Nhắc đến cậu ta, cái tính vừa nhút nhát lại bạo dạn trong những tình huống không đoán được làm June đau cả đầu. Ví dụ như tuần này cậu ta cứ lỉnh đi ra hồ một mình, không hề rủ rê June đi theo. Hôm nay hình như cũng vậy. June nghĩ mình nên tiếp tục đi "đòi nợ", vì nỗi buồn cuối cùng cậu chưa thể hiểu lắm.

---

Càng tiến sâu vào trong khu hồ nước, June có một cảm giác là lạ. Có vẻ như hôm nay chim ít hót hơn, mọi thứ im lặng như đang đợi cơn sóng dữ.

"Tôi nói đùa cậu à? Lần này không được xen vào chuyện của tôi nữa."

"Cô lập một người không quen biết mình để được gì chứ? Cậu nói thử tôi xem đi Kai?"

"Đơn giản vì hắn ta luôn là người thua cuộc và người thua cuộc thì không thể có mặt ở đây. Đúng, sự có mặt của một con thỏ thấp kém ở đây làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Waipoua này"

"Ai thấp kém?" - June bay thẳng vào Kai, nhưng Kai vẫn kịp né.

"M chỉ là loại con mồi cho kẻ đi săn thôi. Biến đến khu rừng khác đi"

"Vì sao? Vì t là người mới hay có lý do nào mà m không muốn gặp t?"

"Đơn giản là không cùng đẳng cấp", Kai dùng năng lượng sát thương đánh về phía June. Sự có mặt của June ở đây đe dọa đến vị trí của Kai, bởi có thể ai đó sẽ nhớ ra quá khứ đáng xấu hổ của loài ezmin ở Waipoua, quan trọng nhất, nó lại chính là một trong những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn đầy tội lỗi đó. Những vết sẹo trên người Pi hôm nay chính là dấu vết khi xưa mà nó để lại. Chỉ là Neo đã đồng ý xóa đi ký ức của cả thỏ trắng và hải ly 100 năm cuối cùng, để mọi tội lỗi của Kai được xóa sạch và những tinh linh ở Waipoua có thể chấp nhận nó. Điều duy nhất nó không ngờ là con thỏ trắng ngày xưa lại được chọn trở thành một tinh linh ngay tại Waipoua sau ngần ấy năm. Đúng vậy, thời gian nó không có nhiều, bắt buộc nó phải trấn áp và khiến cho June rời khỏi Waipoua ngay lập tức. Kai giương cung bắn ra mũi tên sắc nhọn chứa đầy ám khí về phía Pi, thay vì June - một cách bất ngờ.

Thỏ chưa bao giờ là loài săn mồi, dù cho nó có phép thuật đi chăng nữa. Và Hải Ly cũng vậy. Kai biết June sẽ làm gì, và mọi thứ diễn ra gần như theo kế hoạch, cho đến khi Pi, một lần nữa, đẩy June bằng tất cả sức mạnh của mình sang một bên, dù sao June cũng chỉ là một tinh linh mới đến, còn Pi đã ở đây 100 năm rồi. 

Mũi tên cắm thẳng vào ngực Pi. Tinh linh không có máu, hình hài này chỉ được tạo ra từ những giọt nước. Tan biến cũng sẽ không đau đớn hay bê bết như khi còn là loài vật. Pi chạy về phía hồ nước, những mảng ký ức mơ hồ hiện lên. Và chính June cũng vậy. À thì ra, nỗi buồn đó không phải là quên mất chính bản thân ta, mà bởi vì mình đã quên đi một phần quan trọng, hay nói đúng hơn là một người quan trọng trong đời.

Hết nhân cách 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro