No.3: Những nỗi buồn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bài học về nỗi buồn số 1: Buồn vì không tìm thấy lọ mứt yêu thích

Sau một cuối tuần June tới dọn nhà phụ thì cậu ta làm lạc mất hay vứt mất lọ mứt dâu yêu thích của Pi. Pi bảo khi mất đi một thứ gì đó mà mình yêu, cảm giác đầu tiên chưa hẳn là buồn. Tiếc, tức giận, rồi khi biết không thể có lại được nó - lúc đó mới là buồn.

# Bài học về nỗi buồn số 2: Buồn vì Wynh tìm đến chữa thương, nhưng cậu vẫn chưa tìm được bài hát phù hợp

Việc tìm một bài hát để chữa cho một người không hề dễ dàng, nhất là khi thế giới Waipoua quá phẳng lặng. Pi phải lôi hết tất cả những kí ức vụn vặt về kiếp trước của cậu để giúp đỡ một vài ca khó. Hôm nay mất cả ngày trò chuyện & hát cho Wynh, nhưng vết thương vẫn còn sâu lắm, từ tuổi thơ đến trưởng thành. Cậu buồn vì không thể giúp người ta lành lặn. Cậu khóc khi Wynh ra về, vẫn cố cười với cậu và hẹn lần sau gặp. Ánh sáng xung quanh người cậu mờ tối đi, June ôm cả người cậu vào lòng, sự êm ái của bộ lông thỏ làm cậu sực nhớ mình nên dạy cậu ta nỗi buồn khốn khổ này: "Tôi buồn khi biết chúng ta vẫn ý thức được mình cần được cứu chữa, nhưng mặt khác có những vết thương mà chủ nhân nó không muốn chữa lành; hoặc chỉ có chính chủ nhân nó mới biết làm sao để vượt qua. Hoặc do năng lực tôi có hạn."

# Bài học về nỗi buồn số 3: Quên mất chính mình

Pi không có ký ức của 100 năm cuối cùng khi cậu còn làm hải ly. Vậy nên cậu không biết mình đã biến thành tinh linh như thế nào, có ai bên cạnh không, vì cậu rất rất sợ cô đơn. Dù June bảo cô đơn nó chỉ là một định kiến mà chúng ta tự nghĩ ra cho mình thôi. Nó không đính kèm "buồn" trong đó, nghĩa là không phải cô đơn là sẽ buồn. Nhưng việc mất một phần ký ức khiến Pi thấy mình không hẳn là chính mình. Khoảng trống đó hình như có một nỗi buồn, một ai đó mà Pi không nhớ được.

---

WAIPOUA 100 NĂM TRƯỚC 

"Chạy thôi"

Các con vật dắt díu nhau chạy lẩn trốn vào hang sâu, kẽ đá. Những con chồn ezmin mắt đỏ ngầu giận dữ đuổi theo chúng. Lúc nào loài này cũng hung hăng nhưng không bén mảng đến Waipoua. Vì vậy nên những loài vật nhỏ không hề có sự phòng bị.

Hải ly trốn vội vào một đống gỗ. Bên trái là hang thỏ, bên phải là hồ nước sâu. Tiếng bọn ezmin lùng sục làm tim nó run lên.

"Thỏ, thỏ"

"Sao đó?"

"Cửa hang to quá dễ lộ lắm, lấy gỗ che lại đi"

"Chân bị gãy rồi, không ra đó được..."

Phía sau một hai con chồn đã tiến tới, khuất tầm nhìn nên chắc tụi nó chưa thấy hang thỏ. Hải ly tung người đẩy mấy khúc gỗ vừa lấp lại cửa hang. Một khúc gỗ đập vào con thỏ, nhưng không còn thời gian để chần chờ nữa. Nghĩ mình sẽ phóng thẳng xuống hồ nước, nhưng không kịp. Hải ly ôm hàng tá vết thương chìm dần xuống đáy hồ, máu cứ thế tan vào nước hồ xanh ngắt, không để lại dấu vết.

Neo là người lưu giữ ký ức đó của Hải Ly - 100 năm cuối cùng sống bên cạnh hang thỏ là 100 năm vui vẻ nhất, nhưng kết thúc bằng một ký ức đau buồn. Bản thân con thỏ ngày xưa cũng không hề nhớ có một người bạn từng vì mình mà mất đi, cứ thế sống 100 năm bình đạm. Vậy mà giờ hai đứa lại dính nhau như sam. Đúng là định mệnh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro