No.3: Điều kiện không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Pi về đến Trạm chữa thương, June ngồi nấn ná chưa chịu rời đi. Tính cậu ham vui, nhưng không phải cứ thế mà hời hợt. Niềm vui của cậu trong cuộc chơi chiếm đâu đó khoảng 70%, 30% còn lại là việc bạn chơi cùng phải tận hưởng với cậu. Vậy nên lần bắt gặp làm quen này có chút sự cố ngoài ý muốn làm cậu hơi hoảng. Một phần vì cậu là người mới ở thế giới này, cậu sợ mọi người sẽ cảm thấy mình không ổn lắm... Điều kiện cậu đưa ra Pi vẫn chưa đáp ứng. Không biết tên "tiểu quỷ" tóc xoăn màu nâu hạt dẻ này đang tính toán điều gì. Đây lại còn là đại bản doanh của cậu ta nữa. Đáng lẽ mình nên đem cậu ta về nhà, bắt ép cậu ta đồng ý, rồi... Rồi làm điều gì nữa nhỉ..

Trước khi trở thành tinh linh, June là con thỏ đã sống 500 năm ở thế giới song song của Waipoua. Thỏ trắng ngây thơ ngày nào đã dần thành một con thỏ đen. Tuy vẫn có những người bạn già bên cạnh nhưng thỏ trắng luôn biết mình đi tìm một tình cảm lớn hơn, sâu sắc hơn, thậm chí cho nó biết cảm giác đau vì ai đó. Nhưng cuộc đời của một kẻ vui vẻ, lạc quan như cậu lại thẳng một đường đến lúc trở thành tinh linh, không ai mang đến cho cậu nỗi buồn, cũng chẳng ai khiến cậu rung động. Một người lúc nào cũng tích cực không hẳn là họ ghét nỗi buồn. Với người khác, họ may mắn, nhưng với họ thì chưa chắc.

Vậy mà khi gặp Pi, cậu thấy đâu đó trong ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ cậu ta là nỗi buồn rất đẹp, mà cậu chưa bao giờ có. Cậu ta có lúc vui vẻ, u sầu, thất thường lắm nhưng gần như là những điều cậu còn thiếu. Vậy nên điều kiện của June với Pi là "Dạy tôi về nỗi buồn". Cậu muốn biết, nỗi buồn có vị như thế nào, và làm sao mà một người cứ buồn buồn thất thường lại là trạm trưởng của văn phòng chữa thương. Ở cậu ta, June còn thấy sự thuần khiết như một đứa bé, trong suốt và hiền lành, vừa giống như chưa trải sự đời, lại vừa như đã đi qua hết giông bão.

--

Pi nghĩ mình có thừa nỗi buồn. Nỗi buồn tự ti về chiếc đuôi. Thỉnh thoảng có người bị tổn thương nhưng giọng hát của cậu chẳng thể chữa lành nó; thậm chí, họ còn quay lại tổn thương chính cậu. Nỗi buồn về việc mình cứ lặng lẽ ở hồ, không ai thích nước nhiều như cậu trong thế giới tinh linh này. Đôi khi cậu cũng buồn chỉ vì cảm giác đó đã tồn tại trong kiếp trước, không thể nhớ ra vì sao mình buồn.

Tưởng cái con thỏ kia muốn mình dạy bơi hay đẽo gỗ, ai dè lại nghĩ ra điều kiện ngớ ngẩn này. Nói chung cứ ừ đại cho qua chuyện trước đã, nhìn thì thấy con thỏ này lì lắm, mà cách hắn ta tò tò đi theo Pi cũng chứng tỏ lì thật.

Nói chuyện câu được câu chăng thì có người gõ cửa văn phòng.

"Pi ơi, Piat đây" 

"Vào đi", Pi ngưng một chút, "nay em có khách này."

"Ồ, tiện đường anh ghé qua thôi, em mệt à? sao nhìn bơ phờ vậy?"

"Chút chút, anh lấy giỏ cây em mới đan không, đẹp lắm. Cái này xách đi chợ là hết chỗ chê!"

"Cảm ơn", Piat nhìn qua June, "June hả, tui thích bộ tóc của cậu lắm, nào cho mượn chơi nhe?!"

"?!" 

Piat ghé vào rồi đi như một cơn gió, June ngồi chán nên cứ sắp xếp hết món này đến món khác của trạm. Đồ đạc cứ rơi vào tay anh ta rồi lại bay lên kệ, bị lau sạch bóng, chứ không la liệt như bình thường. Hai người im lặng được một lúc.

"Cái trạm như chuồng hải ly vậy? Còn nhà thì sao?"

"Y chang"

"Tôi qua dọn được không?"

"Cút"

"Tôi gọi cậu là em bé được không?"

"Có ai kêu tiền bối mình như vậy không?"

"Không trả lời mà hỏi ngược lại thì là đồng ý."

"?!?!"

"Suy nghĩ về bài học lần tới nhé! Chào em bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro