No.3: Hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ nước là nơi yêu thích của Pi, vì vốn dĩ nó là một tinh linh của loài Hải Ly mà. Các tinh linh khác ít khi ghé hồ, chỉ những dịp đặc biệt, vậy nên đối với nó, hồ cũng là một "ngôi nhà" khác, bên cạnh ngôi nhà trên cây. Pi không giỏi bay lượn mà thay vào đó là khả năng bơi dưới nước. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu chọn một chỗ gần hồ nước để đọc sách, quyển sách cổ nói về tình yêu của các vị thần ở trên kia. Tình yêu được mô tả không khác gì tình bạn lúc đầu cả...

Sột soạt... sột soạt...

June xuất hiện ở Hồ không hẹn trước. Trừ ngày chào hỏi ở nhà Neo, Pi chưa có dịp nào để nói chuyện với June cả. Cậu thích sự nhanh nhẹn và đôi mắt với những đường nét rất đẹp của tinh linh này. Nhưng cậu ta ở đây để làm gì nhỉ?

June chạy nhanh về phía cậu, "Chào Pi! Không ngờ gặp cậu ở đây đó. Tưởng hôm nay lại phải đi chơi một mình, may mà có cậu. Đang làm gì vậy?"

"Tôi...đọc sách" - June mặc một chiếc áo mềm màu trắng, lấp lánh như mặt nước hồ. Cậu thích có một vẻ ngoài vừa khỏe khoắn lại mềm mại như vậy.

"Còn dư quyển nào không? Tôi có thể nằm đây với cậu chứ?"

"Được...cậu đọc truyện cổ nhé, tôi mượn chỗ Neo"

Vậy là người ta thấy 2 tinh linh nằm đọc sách cùng nhau. Đứa thì ngọ nguậy không thôi, còn đứa còn lại thì không tập trung được.

"Cậu bơi được chứ?" - Pi nghĩ mình nên tìm cách cắt đuôi

"Cũng được, cậu định bơi à"

Pi nhổm dậy, vụt về phía hồ nước. Bọt nước bắn lên lấp lánh tạo nên khung cảnh mà rất nhiều năm sau June vẫn nhớ. Tinh linh thường có chút phép thuật để mình không bị ướt, nhưng Pi thích cảm giác nước thấm vào da thịt, thế nên cậu ít khi nào dùng để phép thuật này. Trái lại June có vẻ thích sự khô ráo hơn, vậy nên cậu ta chọn cách nằm trên mặt nước rồi thả theo gió trôi trên mặt hồ. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ chủ ý ngáng đường bơi của Pi, hoặc trôi đến chỗ Pi định trồi lên trên mặt nước để chọc ghẹo. 

"Ui da" - Lần này Pi trồi lên mặt nước nhanh hơn

"Sao vậy?"

"Không cẩn thận để con cá kia bắn điện vào người."

"Cậu không có vỏ bọc bảo vệ sao?"

"Tôi tắt đi rồi..."

Giọng Pi yếu ớt, June ôm cậu vào lòng, bay về phía một mô đất nhỏ trên hồ gần đó. Cậu đặt bàn tay của mình lên ngực Pi, thử chuyển năng lượng của mình để người bạn nhanh phục hồi. Mắt Pi khép hờ, một bàn tay che trên mặt, phần vì choáng, phần vì xấu hổ. June nhìn từ chiếc mũi hếch, môi đến vai cậu ta, nhìn đến khuôn ngực cậu đang chạm vào và... đỏ mặt. Cái con hải ly này... lạ thật đấy! Một chút xung động trong tim làm năng lượng hình như hơi quá mức, Pi giật mình ngồi hẳn dậy.

"Aiii"

"Tôi xin lỗi... cậu đỡ hơn chưa?"

"Một chút... xin lỗi đã làm phiền, nhưng có thể ôm tôi một lát không? Tôi thấy lạnh quá. Không cần cậu truyền năng lượng nữa đâu, nhưng ôm như vậy có thể ổn định lại năng lượng trong tôi..."

June không nói nhiều, ôm ghì cậu vào lòng. Bộ quần áo của Pi giờ đã khô ráo hơn, nhưng không hiểu sao khuôn mặt kia, mắt môi đều như thể được làm từ nước. June cảm thấy..thật khát, chắc do cậu truyền nhiều năng lượng đi chăng.

"Ôm cũng đã ôm rồi, còn truyền năng lượng tôi phải trồng bao nhiêu cỏ, cứu bao nhiêu con thỏ, làm mối mấy gia tộc gần đây mới tích được. Tôi muốn có phúc lợi."

Pi cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ loài thỏ tinh ranh có tiếng, "Cậu muốn gì nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro