Jookyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jooheon hyung, hình như đài thiên văn nói hôm nay có mặt trăng đỏ đấy~" - Changkyun hai mắt phát sáng lấp lánh ngồi trên ghế sofa của studio nhìn Jooheon đang bận bịu giữa một đống giấy tờ, loạt xoạt viết lời bài hát rồi lại quay sang máy móc để tạo beat.

" Ồ, Kyunie muốn đi xem lắm hả?" - Jooheon ngừng làm việc, tháo tai nghe ra, quay lại nhìn cậu.

" Tất nhiên là muốn rồi" - Cậu đáp, mong chờ đến nỗi có thể thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau rồi ấy.

" Vậy được. Hôm nay sẽ đưa em đi chơi"

"Hù dé, yêu Jooheon nhất" - Nói rồi không ngại ngần tiến đến chỗ anh hôn chóc một cái thật kêu lên má anh rồi liền kéo anh ra khỏi phòng

" Chờ chút, buổi tối trời sẽ lạnh, lại còn mùa đông, em mà cảm lạnh là anh không giải thích nổi với fan của em đâu"

Nói xong liền đẩy cậu đến tủ quần áo của anh để trong studio rồi lấy ra một cái áo phao dày sụ, một áo len, một khăn bông, một mũ len, một đôi tất tay bắt đầu công cuộc bọc người. Sau khi cảm giác đã đủ ấm và dày, anh mới  nắm lấy tay cậu rồi đút vào túi áo, hai người liền đi ra khỏi công ti.

Một lúc sau, lên đến đỉnh núi gần studio, hai người liền tìm một chỗ thật thoáng để có thể ngắm trăng một cách rõ ràng nhất. Ngồi xuống, Changkyun thích thú nhìn mặt trăng dần dần chuyển sang màu đỏ.
"Oa...thật đẹp nha!"
Nhưng ngắm được một lúc thì bỗng dưng cậu cảm nhận được một ánh mắt dịu dàng nhìn vào mình. Ngoảnh lại, cậu thấy anh đang mỉm cười hướng mắt về phía cậu
"Anh nhìn em làm gì, xem trăng đi chứ" - Cậu bĩu môi, rồi lấy tay chỉ lên mặt trăng.
" Em chính là mặt trăng của anh rồi, không ngắm em thì ngắm ai bây giờ" - Jooheon vẫn một mực chỉ nhìn về hướng nơi ánh mắt của anh chỉ có một hình bóng là cậu
Nghe thấy vậy, Changkyun liền đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đánh yêu anh một cái, dựa vào bờ vai rộng của anh. Ánh trăng màu đỏ nhạt khiến cho bầu không khí càng trở nên  lãng mạn. Sau đó, cậu liền nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của anh, rảo bước xuống núi, cậu nhỏ giọng nói:
"Về nhà thôi, ở đây tự nhiên lạnh quá, anh lại không thấy rõ em được"_   Rồi lại ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ bừng vào chiếc áo dày
Anh nghe vậy liền nở một nụ cười ngọt ngào, yêu chiều, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ vào bờ môi nhỏ kia, thỏ thẻ:
" Đồ đáng yêu này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro