Time Machine (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggggg.....

Tiếng chuông báo thức vang lên. Phải khẳng định với tất cả sinh vật trên trái đất này là chả có chỗ quái nào có cái đồng hồ mà kêu to như kiểu trái đất sắp tận thế đến nơi rồi ý. Con tim yếu đuối của Kihyun gào thét vì suýt thì bay ra khỏi nơi ở của nó. Đang lơ mơ lẩm bẩm chửi rủa cái đồng hồ không thể giảm cái âm lượng của nó đi được hay sao thì có một bé trai tầm 7, 8 tuổi gì đó mở cửa phòng và chạy đến giường lay lay tay tôi

"Omma, dậy đi, con không muốn hôm nay lại đi học trễ đâu"

Ngồi dậy với mái tóc rối như ổ gà, tôi liếc mắt sang thân hình bé bé bên cạnh, khuôn mặt này tôi không có quen, liền mở miệng hỏi:
" Bé con, con là ai vậy?"

" Omma, con nà Jooheon, con trai omma đây mà"

" Con mấy tuổi rồi? Appa con là ai?"

" Con 7 tuổi. Appa nà chồng omma, tên Son Hyunwoo a! Omma nàm sao vậy, đừng nàm con sợ nha."

Bé trai này cứ liên tằng tằng gọi tôi là omma. Omma á? Sao tôi lại có con rồi, đực rựa thế này lại gọi là omma?

Đảo mắt đến căn phòng mà tôi được chiếc đồng hồ đưa đến thì nó không trẻ trâu như căn phòng của tôi, cũng không bé tin hin và thiết kế xấu như phòng KTX đại học mà rộng rãi hơn hẳn, với gam màu nhẹ nhàng, đồ nội thất tinh tế, nói chung là tiện nghi. Trong phòng, trên đầu giường treo một bức ảnh cưới, nhìn kĩ tôi mới nhận ra, hai người trong đó chính là tôi và anh. Ôi trời, anh nhìn trông thật đẹp trai nha, bộ vest đen làm tôn lên thân hình đẹp, rắn chắc của anh, mái tóc được vuốt lên khiến cho anh càng tăng vẻ quyến rũ, nam tính. Kế bên anh, người đang khoác tay anh là tôi thì...What the f.....?? Khuôn mặt đẹp trai như này mà lại thòng lên người bộ váy cưới, cầm hoa, đội tóc giả như cô dâu bình thường ư? Thật không thể tưởng tượng được. Đúng rồi, chắc chắn là anh ta, chắc chắn là anh ta bắt mình mặc rồi. Yoo Kihyun này lại bị anh khi dễ như vậy ư? Thật không thể hiểu nổi bản thân mình bị bắt mặc váy cưới mà bản mặt vẫn còn cười toe toét được. Ngồi lẩm bẩm chửi tên mắc dịch kia mà không để ý rằng vẫn có một người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi rằng không biết omma nó khi ngủ bị đập đầu vào đâu hay sao mà hâm hâm dở dở thế này, chết chết phải bảo lại với appa mới được. Thôi tính sau., bé con Minhyuk liếc đồng hồ mới lay mạnh tay của Kihyun kéo cậu về thức tại sau mớ chửi bới người chồng của mình

"Omma trễ rồi đó, mau mau thay quần áo đưa con đến trường với"

"Ừ, ừ omma biết rồi"

Tôi nhanh chóng vào phòng tắm, vội vàng làm vệ sinh cá nhân đơn giản. Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng, giờ trong gương là tôi khi đã có gia đình, đoán có lẽ là 10 năm sau đi. Ôi tuổi già đến nhanh ghê, nhưng phải công nhận mình vẫn đẹp trai quá lắm nha. Lần trước thức dậy làm sinh viên, giờ nhìn sơ qua bàn làm việc trong phòng ngủ có thể đoán đại khái tôi là giáo viên dạy thanh nhạc cho các thực tập sinh có niềm mong ước muốn debut ở công ty Star.... gì gì đó. Thôi kệ, cứ tận hưởng cảm giác mình hơn 30 tuổi đã rồi cũng sẽ về được thời điểm hiện tại thôi, đoán vậy. Mà khoan đã, tôi đứng đây cũng tầm 15 phút rồi đấy, nhà cũng lớn, sao chỉ có mỗi tôi với đứa bé kia vậy??? Anh đâu ta?? Rốt cuộc là sao chứ?

"OMMA, TRỄ RỒi." - Jooheon sau khi đã tự làm đồ ăn sáng và thay quần áo xong xuôi rồi vẫn không thấy omma mình bước ra khỏi phòng tắm liền sốt ruột hét toáng lên, sắp trễ giờ đi học của nhóc rồi.

"Omma ra liền" - Đậu, mải nghĩ ngợi mà quên mất sắp 7h đến nơi rồi. Lẹ lẹ mặc quần áo vào, tôi đưa bé con của tôi đến trường. Đến nơi, bé con liền thơm lên má tôi một cái rồi chạy tót vào trường, loáng thoáng thấy thằng bé nắm tay một cậu bé nào đó. Sau đấy, tôi đến công ty làm việc. À hóa ra là Starship Entertainment, hôm nay có buổi tuyển chọn thực tập sinh nên hơi đông người. Mặc dù chả có ý niệm gì hết nhưng mọi thứ đã được lập trình sẵn cả rồi. Tôi vẫn tham gia làm giám khảo cuộc thi, xong rồi lại đi dạy thanh nhạc, rồi vào giúp nhóm nhạc của công ty thu âm ca khúc comeback của họ. "Tôi 24 tuổi" chỉ nắm quyền cảm xúc của "tôi hơn 30 tuổi" thôi. Tôi từ lâu đã tò mò muốn biết tương lai mình sống như thế nào, nhìn cơ bản thì rất rất tốt đi. Tối hôm đó, sau khi đón bé con về, đưa bé con đi tắm rửa sạch sẽ cùng mình, rồi xách mông đi nấu cơm cho Jooheon ăn. Tôi cũng đói lả ra rồi. 

" Jooheon à, từ sáng đến giờ sao không thấy appa con thế?"

" Appa Nunu đi công tác, omma không nhớ ạ?" - Nunu à, biệt danh dễ thương ghê

" Vậy khi nào thì appa về?"

"Hình như nà mai đó, omma sao vậy?"

"Không có gì, con ăn cơm tiếp đi" 

Well, mai anh sẽ về sao? Không biết 10 năm sau, trông anh sẽ như nào đây? Tôi thật sự muốn gặp anh 10 năm nữa nên tự dặn bản thân sẽ không đặt báo thức nữa. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi quay lại bữa com với con trai, ngồi nói chuyện phiếm với bé con

"Jooheonie, hôm nay omma thấy con nắm tay cậu bé nào đó?"

"Ơ, đấy nà Changkyunie nhà hai chú Minhyuk và Wonho, bạn thân của appa với omma mà. Sao omma hôm nay cứ như mất trí nhớ ý nhỉ?"

Minhyuk???? Trời ạ thằng bạn thân trời đánh của tôi. Thật không ngờ hai đứa vẫn còn thân với nhau đến tận giờ. Cũng thật bất ngờ khi Minhyuk với người cậu ấy thích Wonho-sunbae lại có thể về một nhà với nhau. Còn Changkyunie, chắc là con của hai người ấy rồi

"Hì hì, omma xin lỗi, dạo này nhiều công việc quá đâm ra quên quên nhớ nhớ ý mà"

"Omma phải giữ gìn sức khỏe chớ, appa về mà thấy omma mệt nà rất buồn đó nha"

"Ừ, omma biết rồi. Mà thấy con có vẻ rất thích Changkyunie nhỉ?"

"Vâng, con thích em ấy nắm nắm luôn ý. Sau này con sẽ cưới em ấy về nàm vợ nha"

Phụt.....Suýt sặc, thằng con của tôi hơi bị táo bạo đấy nhở

"Ui giời, ông tướng, ăn cơm lẹ đi để omma còn dọn. Bé tí thế này vợ chồng cái gì?"

"Kyunie đồng ý về nàm vợ con rồi, omma đừng lo"

"Rồi rồi tôi biết rồi. Ăn đi "

Kết thúc bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tôi dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đưa bé con tắm rửa, đọc truyện ru ngủ Jooheon và kết thúc ngày bằng việc ôm bé con chìm vào giấc ngủ. 

Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng, nhẹ nhàng đậu vào mi mắt Kihyun. Cậu khẽ tỉnh dậy khi Jooheonie lay lay tay cậu để đánh thức

"Omma, dậy đi"

"Ư, hôm nay được nghỉ mà con, cho omma ngủ chút đi"

"Nhưng mà omma bảo hôm nay đi mua đồ để còn đón appa sao?"

"À, ừ nhỉ" - Tôi giật mình dậy

Vệ sinh cá nhân cho cả hai xong, tôi đưa bé con đi siêu thị mua đồ ăn xong rồi cùng ghé vào KFC vì Jooheon bảo thèm ăn gà rán. Khi về đến nhà cũng đã 10 giờ trưa. Tôi bày biện tất cả những thứ tôi mua ra, cố công nấu những món anh thích. Hi vọng 10 năm sau anh vẫn thích chúng. Tầm 12 giờ trưa, có tiếng chuông cửa reo lên.

"Jooheon à, ra coi xem ai nhấn chuông đi con"

"Vâng ạ. A, omma, appa về"

Tôi ngừng việc dọn dẹp bàn ăn lại, chầm chậm bước về phía cửa ra vào. Tôi hồi hộp quá, anh giờ là chồng tôi, chứ không phải là người yêu như trước. Anh vẫn như vậy, nhưng tỏa ra sự trưởng thành và quyến rũ, khiến tôi nhìn không chớm mắt. Anh nhẹ nhàng bế bé con lên, đi về phía tôi đứng. Dịu dàng kéo tôi vào một cái ôm ấm áp, dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi, anh cất tiếng

"Anh về rồi, vợ nhỏ"

"Mừng anh về nhà"

Khung cảnh lãng mạn sẽ tiếp diễn nếu tiếng bụng kêu của bé con không kêu lên đúng lúc

"Appa, omma, con đói. Mình ăn được chưa?"

" Được thôi, bé Mật của appa. Để xem hôm nay omma con nấu gì nào?"

"Toàn món ngon thôi appa, có cả món con thích lẫn món appa thích nha"

Anh mỉm cười nhìn tôi, được nhìn thấy cuộc sống 10 năm sau này của mình đúng thật là tốt đó. Đêm đó, tôi ngủ trong vòng tay anh, ấm áp và yên bình. 

"Omma, omma, nhớ hẹn báo thức nha. Mai con phải dậy sớm đến trường na!"

Trước khi đi ngủ, bé con đã nói thế với tôi. Ở lại đây 3 ngày, thật may mắn khi tôi được gặp anh trong tương lai, được hưởng niềm hạnh phúc từ anh và bé con. Nhưng tôi tham lam ở đây tiếp chắc chắn sẽ không muốn về nữa luôn. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, bởi ngày mai sẽ không được như thế này nữa rồi

To be continue...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro