Time Machine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggg......

Chuông báo thức vang lên inh ỏi một cách bất ngờ, tiếng chuông to đến nỗi mà tôi cảm tưởng màng nhĩ mình sắp đi tong rồi, tâm trạng quái đâu mà ngủ nữa. Nặng nhọc nhấc người ngồi dậy, cố nâng được hai mí mắt nặng trĩu chỉ vì chơi game đến muộn, tay sờ soạng theo thói quen về phía bên trái nơi có kệ tủ đầu giường để có thể tắt được cái đồng hồ chết tiệt kia, thì đột nhiên bàn tay truyền đến cảm giác có hơi thở đang nhè nhẹ thở vào tay mình. Tôi giật mình, đang ở một mình, ngoài bản thân mình đang thở thì còn thằng nào dám vào nhà ông? Chầm chậm quay lưng lại, đôi mắt đầy thầm quâng, vẫn còn dấu hiệu ngái ngủ của tôi mở ra thật to. Cái con người mà tôi tưởng là thằng trộm, hay thằng biến thái nào đó vào cướp của, cướp sắc không phải là Hyunwoo đó sao, sao lại.....Đến thời điểm này, tôi mới bắt đầu đảo mắt quan sát, cảm giác có gì đó sai sai thảo nào đúng thật. Căn phòng này nhỏ hơn phòng của tôi, tuy gọn gàng, sạch sẽ nhưng không đầy đủ tiện nghi và thiết kế của nó thì....ôi thôi, xấu muốn chọc mù mắt.

Con người vốn dĩ chẳng bị ảnh hưởng bởi cái tiếng chuông báo thức to muốn thủng nhà một lỗ lại bị cái chạm nhẹ của tôi mà cựa quậy, cất giọng nói ấm nhưng vẫn khàn:

"Em làm gì mà dậy sớm vậy? Chẳng phải hôm nay em không có tiết hay sao?

Kihyun lúc này đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn anh như người ngoài hành tinh mới xâm nhập Trái Đất thành công. Rõ ràng mình và anh đã chia tay rồi mà thế méo nào giờ lại nằm cạnh nhau, và anh lại nói với cái giọng đầy ân cần như thế?

"Hey, Kihyun, em sao vậy? Sao nhìn anh kiểu kì thị thế?"

Câu nói lôi kéo cậu về hiện thực sau khi đã lượn qua mấy vòng về các vấn đề liên quan đến khoa học viễn tưởng, hay những hiện tượng kì lạ của thế giới hay 10 vạn câu hỏi vì sao, khiến cậu cảm thấy thật kì quái và hỏi anh:

"Hử, đây là đâu?"

"KTX đại học a!"

Ồ, đại học à. ...Đợi đã, có gì đó không đúng. What??? Không phải tôi tốt nghiệp rồi sao? THẾ QUÁI NÀO? Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đang muốn thăng thiên theo đợt câu hỏi dồn dập trong đầu của cậu, quay lại từ tốn hỏi anh:

"Này là năm bao nhiêu vậy anh?"

"Hả? Năm 2015 à."

Sau khi tóm gọn được tình hình hiện tại thì tôi mới đưa ra được kết luận rằng, tôi đang ở thời điểm năm tôi 21 tuổi, tôi là sinh viên khoa thanh nhạc năm 3, anh là sinh viên khoa nhảy hiện đại năm cuối trường đại học nghệ thuật X, là năm chúng tôi chính thức hẹn hò và khi đó anh đã dựa vào quyền lực của hội trưởng và sự nhây lầy của tôi mà đã thuyết phục được cho tôi chuyển sang phòng KTX của anh. Và giờ là thế này đó.

" Em ngủ mơ thấy gì, hay đập đầu vào đâu hay sao mà như người bị mất trí nhớ thế, đồ dở?

" À..không có gì.. ai dở hả? Anh muốn chết?"

"Hì hì. Anh còn yêu đời với bản thân lắm"

"Đồ gấu điên"

"Còn em là con chuột cái đanh đá"

Nói rồi anh đưa tay bẹo đối má phúng phính của tôi và sau đó hiển nhiên là nhận trọn một cú song phi xuống giường rất mạnh.

"Sao đá anh? Anh nói không đúng à?"

"Tôi không có đanh đá, dù có biệt danh là hamster nhưng tôi là đực, cái cái đầu anh"

Thấy đấy, cái đồng hồ kia đưa tôi đến đây, quãng thời gian mà tôi tận hưởng cái gọi là thanh xuân tươi đẹp gì gì đó, chẳng có mấy lời cằn nhằn của mẹ, không có mấy lời trêu chọc của ba, và ở đây có Hyunwoo ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương tôi. Thật amazing!

Sau khi anh bò lại lên giường, tôi nhẹ nhàng hỏi anh:

" Anh, em là gì của anh?"

"Hỏi gì đó đồ ngốc?"

Chẳng kịp đánh anh thêm cái nào đã bị vòng tay ấm áp và rắn chắc của anh ôm vào, nên chả thèm ngọ nguậy gì nữa, tận hưởng hơi ấm, sự dịu dàng và mùi thơm từ anh. Chẳng bằng với hiện tại, nhưng dù sao tôi với anh cũng không kết thúc, như vậy là tốt rồi. Anh hôn lên trán tôi, rồi dụi mũi vào mái tóc của tôi, ôm tôi chặt thêm một vòng

" Còn phải hỏi vấn đề này sao, em là người anh thương"

Tôi mỉm cười ngọt ngào, rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh

"Em hẹn báo thức đi. Chiều ta đi chơi nhé, dù gì hôm nay cũng được nghỉ. Giờ ngủ đi, em dựng anh dậy lúc 6h sáng làm anh mệt chết được. Anh đi luyện tập vũ đạo về gần 3h sáng, mãi mới ôm em ngủ được. "

"À, ừ. Em xin lỗi, anh vất vả rồi. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, chuột nhỏ của anh"

Và tôi rúc sâu vào lòng anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro