ShowKi - Time machine(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quá nhàm chán, anh mệt rồi"
"Ừ... là tôi cũng mệt rồi"
"Chúng ta kết thúc....."
Đã hai tuần kể từ buổi sáng không mây, nắng nhẹ, gió cuối thu nhẹ nhàng thổi, đẹp như vậy, mà ngày đó tôi và anh.... chia tay

.

.

Tôi và anh có thể nói là thanh mai trúc mã khi mà hai đứa quen nhau từ cái hồi chưa vắt sạch nước mũi. Tôi ngay từ bé  đã điên cuồng mà si mê anh, nằng nặc đòi anh cưới mình về làm vợ

"Anh gấu bự, sau này lớn lên, em muốn gả cho anh làm vợ"

Khi đó, anh cũng cười hiền, xoa đầu tôi và nhẹ nhàng nói:

" Ừ, sau này Hyunie lớn lên, anh nhất định cưới em về làm vợ"

Tuy nhiên, thời gian trôi dần, lời hứa đó cũng dần bị quên lãng, tôi và anh tuy vẫn thân thiết như cũ nhưng cảm giác như có một bức tường ngăn giữa tôi và anh. Học chung trường đại học, anh đẹp trai, tài giỏi, còn là hội trưởng hội học sinh nữa, anh được nhiều người yêu mến thì làm sao thích được một con người tính tình lầm lì, ít nói, luôn chỉ thích cắm đầu vào quyển sách như tôi được. Anh rực rỡ, tôi mờ nhạt. Tình cảm tôi dành cho anh từ bé vẫn còn nhưng chỉ là tôi nhút nhát, không dám thổ lộ. Tôi cứ tưởng rằng đoạn tình cảm đầu đời này sẽ chẳng bao giờ có thể chớm nở, vậy mà, thật bất ngờ, cuối thu năm đó, khi tôi 21, còn anh 22, chính anh đã tỏ tình với tôi. Trời mới biết rằng trong lòng tôi hò hét, vui sướng đến cỡ nào. Và rồi hai chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Huống hồ tôi cũng thích anh được hơn chục năm rồi còn gì. Nhìn lại cũng đã được gần 3 năm trôi qua rồi đâu phải là ngắn được. Vậy mà cuối cùng chỉ một câu nói thôi cũng đủ kết thúc.

Sự việc diễn ra như vậy đó. Sau khi chia tay tôi tự nhốt mình trong phòng hai ngày, trước đấy còn mua một đống đồ ăn chất thành núi. Cái sự đau khổ của tôi nó diễn ra như này : khóc, ăn, rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc, khóc chán lại ăn. Lặp đi lặp lại hành động, rồi lại ngồi lẩm bẩm, biện minh đủ thứ lí do rằng anh và cậu chia tay. Là do anh ta không tốt, anh ta không biết quý trọng cậu, anh ta là đồ thối tha, mình phải chăm sóc cơ thể thật tốt để bù lại thời gian dành cho anh ta. Không có Son Hyunwoo, Yoo Kihyun ta đây vẫn sống tốt, à đâu sống cực kì tốt.

Hai ngày ăn,ngủ, khóc kết thúc, tôi chấn chỉnh lại tinh thần, bắt đầu xắn tay lên để dọn dẹp lại căn nhà, và chắc chắn sẽ tống khứ hết đống đồ của Son Hyunwoo ra khỏi nhà của Yoo Kihyun. Dĩ nhiên là vậy.

Dọn dẹp được nửa thì tôi mới phát hiện trong nhà có rất nhiều đồ của anh ta à nha. Cốc cafe, sách, bộ ly uống trà, khung ảnh, còn cả cặp áo in hình con gấu như áo trẻ mẫu giáo. Làm sao mà hồi trước mình có thể mặc được cái khỉ này với anh ta nhỉ. Rõ ràng đó là style của anh ta, vốn dĩ chẳng phải gu của mình, đúng là mình dở hơi rồi. Tống đống "rác" này vào một cái thùng lớn, ánh mắt của tôi chạm vào một chiếc đồng hồ đặt trên kệ. Trông nó có vẻ cũ kĩ, nhìn kiểu dáng thì giống kiểu được làm ra từ mấy thế kỉ trước vậy. Từ bao giờ trong nhà mình lại có đồ cổ nhỉ? Mình không nhớ có mua cái này trước kia nha, vậy là Hyunwoo mua sao? Tuy anh có chút ngơ ngơ, tính thì như ông già nhưng không đến nỗi rước cái đồ cổ lỗ sĩ này chứ? Xoay qua xoay lại, ngắm nghía đủ kiểu, tôi phát hiện dưới đáy của nó có khắc một dòng chữ " Open the door of time, anh you will received miracles" Kì diệu cái quái gì, chỉ là chiếc đồng hồ để báo thức mình dậy sớm thôi chứ có cái gì mà kì diệu. Nghĩ vậy. tối hôm đó, sau khi chơi game đến lúc mắt muốn lồi ra, tôi quyết định sử dụng nó, hẹn 6h ngày mai dậy sớm để đi mua đồ ăn.

To be continue...

Hế lu các bạn!! Cái fic này cũng phải  mốc meo mấy tháng rồi, tại lười quá man~. nên tui come back nè. Chả biết còn ai để ý đến tui k??? Thui, các reader thưởng thức vui vẻ, mình lượn đi lấy tiếp chất xám viết fic đây

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro