Wonhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Tc_VvxsgGvw

Mưa, là hiện tượng tự nhiên thường gặp. Mưa mang đến cho ta cái hương ngai ngái của đất, giúp vạn vật gột rửa những thứ bẩn thỉu, còn đối với con người thì mưa đem đến rất nhiều cảm xúc. Tùy tâm trạng thì sẽ có người thích cũng sẽ có người ghét. Và Minhyuk thuộc loại thứ 2. Vì sao ư? Vì chính mưa đã cướp đi người cậu yêu. Ừm nhưng có lẽ chỉ ghét một chút thôi, tại vì nó làm cậu nhớ đến cái ngày chết tiệt ấy. Đến lúc được ở bên anh rồi, cái cảm giác ghét ấy vẫn bám lấy cậu

Vào một ngày mưa tầm tã, cậu và anh cãi vã, cậu tức tối chạy ra khỏi nhà, không thèm mang theo ô. Anh lo cậu sẽ ốm vì cậu gầy lắm,sức đề kháng cũng yếu, anh tẩm bổ mãi mà không lên được cân nào, liền cầm ô đuổi theo cậu. Đến ngã tư đường, cậu vẫn còn giận anh, không thèm nghe anh gọi, vẫn cứ băng băng đi ngang sang đường mà không hề hay biết rằng đèn xanh đang bật. Một chiếc xe đang điên cuồng lao tới, ánh đèn chói mắt hắt vào người cậu....Cậu như bị hóa đá, bất động đến đáng sợ, chân run run không thể nào di chuyển, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao tới kia. Muốn tránh cũng không thể nào kịp được nữa rồi.

_"MINHYUK, CẨN THẬN"

Một lực mạnh đẩy cậu ra khỏi mặt đường...và..

RẦM!!!!!

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên thật lớn.

Cậu cả thân ê ẩm đứng dậy, vì sao mình chưa chết? Ngước mắt lên nhìn đống hỗn độn kia, nhìn đến khung cảnh kia, tim cậu thắt lại tột độ

_"HOSEOK!!"_ Cậu như phát điên chạy đến ôm lấy thân thể đầy máu của anh

_"Không....không....đừng....tại sao anh lại ngốc thế....Tại sao?''''_Cậu nước mắt tùm lum nhưng đã bị nước mưa rửa trôi

_"Minhyuk.."_Anh yếu ớt, thều thào gọi tên cậu, giọng nói vẫn ấm áp như vậy mà sao lòng cậu bị cào cấu đến chảy máu vậy.

_"Đừng nói gì nữa, không được, em đưa anh đến bệnh viện"

Minhyuk gấp gáp định đỡ anh dậy, nhưng lại bị anh cản lại

_"Không kịp rồi, cơ thể..anh,anh biết"

_"ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY, ANH PHẢI SỐNG, ĐỪNG CÓ BỎ EM LẠI MỘT MÌNH"_Cậu vừa khổ sở, vừa tức giận bèn hét lên

_"Min...hyuk, tha...tha...lỗi..cho anh,..là anh...sai...anh không nên....làm...em...giận....khụ...khụ.."

_"Đừng nói nữa, anh không sai, là do em, do em giận dỗi vô cớ, còn đánh anh. Hoseok, đừng bỏ em, sau này em sẽ ngoan, không làm anh buồn nữa, đừng bỏ em mà"_Cậu khóc nấc lên từng đợt, vòng tay ôm chặt lấy anh, ánh mắt đầy bi thương nhìn anh

Trên đường vì mưa mà vắng bóng người. Thật tĩnh mịch. Chỉ còn một bóng người đang ôm lấy một người khác khác gào thét đầy đau đớn, chiếc xe vẫn chưa tắt máy , người cầm vô lăng thì đã không còn ở đấy, ánh đèn hắt lên hai thân ảnh đó

Hoseok biết mình không còn chịu đựng được hơn nữa,liền lấy chút hơi tàn còn lại, nhấc bàn tay to lớn vốn dĩ ấm áp, luôn bao bọc cậu, giờ thì trở nên lạnh toát lên áp lên mặt cậu, vuốt ve:

_"Minhyuk, sau này không ....có anh thì phải biết..... chăm sóc bản thân, đừng để...bị ốm, lạnh thì phải....mặc ấm, đói thì....phải nấu cơm...mà ăn. Đừng....bướng bỉnh....với bản thân mình, anh không muốn....nhìn thấy em gầy nữa đâu. Minhyuk à, anh....yêu....em"

Cứ như thế, dứt lời, tay anh buông lỏng, rơi xuống đất.

Đôi mắt anh tuấn ngày nào, đôi mắt khiến cậu say mê, từ từ nhắm lại. Anh đi rồi, anh bỏ cậu đi rồi. Không, không, cậu không tin

_"Hoseok, dậy đi anh, ngủ ở đây lạnh lắm, dậy về nhà cùng em đi.....đừng im lặng thế mà, dậy đi, em sẽ học nấu cơm cho anh ăn, quét nhà, lau dọn gì cũng được. Mình còn chưa tổ chức hôn lễ, anh còn chưa cầu hôn em, mình cũng chưa nhận con nuôi như anh và em ước. Chưa làm được gì hết mà anh đã bỏ em rồi. Hoseok, đừng bỏ em, đừng bỏ em...."_Cậu thất thần, nói năng cũng trở nên loạn xạ. Nhưng nói mãi, gọi mãi cũng không nhận lại được câu trả lời, người trong lòng cũng bất động

_"Không....không...KHÔNG, HOSEOK!AAAAAAAAAAA..."

Minhyuk ôm lấy anh, gào lên. Tim cậu như vỡ thành nhiều mảnh, hô hấp trở nên khó khăn, liền xỉu đi.

Khi tỉnh dậy, đón chào cậu là bốn bức tường trắng xóa. Cậu liền điên loạn, túm lấy hết người này đến người nọ hỏi anh ở đâu. Người ta chỉ lắc đầu nói, anh đi rồi, họ đã an táng cho anh ở một nghĩa trang gần đây rồi. Cậu liền vội vã, chạy chân trần đến chỗ có anh. Đến nơi, chân cậu đã rướm máu nhưng cậu nào quan tâm. Anh đây rồi, nụ cười của anh thật đẹp, nhưng sao nó làm cậu đau đến vậy?. Cậu ôm lấy tấm bia mộ , khóc lớn:

_"Hoseok, sao anh lại đi rồi? Sao anh không đợi em hả, Hoseok ơi?"

Minhyuk, anh ở đây! Anh vẫn ở bên em mà! Nhưng anh không chạm vào em được!Đừng khóc, anh đau lòng lắm! Minhyuk, em có nhìn thấy anh không?

_"Hoseok, mới một ngày thôi mà em đã nhớ anh rồi, anh thấy em có vô dụng không chứ? Chả làm được gì khi không có anh cả.Phải làm sao đây? À, em đi cùng anh nhé? Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau nữa thôi. Đợi em..."

KHÔNG!!

Không biết từ khi nào trên tay cậu đã có một con dao gọt hoa quả, và rồi không biết như thế nào mà nó đã đâm thẳng vào tim cậu. Màu tuôn ra, thấm đẫm một mảng cỏ. Mưa lại rơi rồi.

Khi tìm được cậu, người ta chỉ thấy cậu đang trong tư thế tựa vào tấm bia mộ, miệng nở nụ cười đẹp như thiên thần, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.

"Em đến rồi. Chào anh, Hoseok"

"Đồ ngốc"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro