Chương 1: Cuộc gặp gỡ ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu chuyện bắt đầu vào đầu mùa xuân, ngày đầu tiên tôi chính thức là học sinh lớp 6, tôi cảm thấy 4 năm sơ trung sẽ rất tuyệt vời. Vào ngày khai giảng, trông ai nấy cũng thật tuyệt vời, ai cũng vui vẻ, năng động.

     Mặc trên mình bộ đồng phục mới, khiến tôi chẳng muốn tan học chút nào. Nhìn các bạn đồng trang lứa vui cười bên bạn bè cũ từ năm tiểu học, khiến tôi ghen tị. Vì bố có công việc phải chuyển lên thành phố sống nên tôi cũng phải đi theo.

     Đăng kí vào trường, tôi sợ kì thi tuyển đầu vào của tôi không đủ điểm và tôi sẽ phải ở lại quê nhà với họ hàng. Thật may mắn khi mọi nỗ lực của tôi đã không lãng phí, cầm giấy báo điểm của nhà trường trên tay, tôi mừng đến mất quên trời quên đất, niềm vui không thể ta hết bằng lời được.

     Ngôi trường khá rộng, có cả phòng tập bóng rổ, sân đá banh, sân chạy điền kinh..... giống như là thành phố thu nhỏ lại chỉ bằng ngôi trường này vậy. Tôi không ngờ mình lại có danh dự được học tại ngôi trường này.

     Tôi nghe tiếng tụi con gái ồn ào ở phía sau, quay lại thì thấy có cậu bạn trông rất đẹp, cứ như từ thế giới khác đến vậy. Nghĩ lại, mình chẳng có điểm gì nổi bật, đứng chót bảng trong danh sách trúng tuyển, chẳng có tài lẻ gì ngoài việc hát hò. Chắc sẽ không xứng với cậu ấy đâu nhỉ? Thôi từ bỏ vậy. Nhìn cô gái đi bên cạnh cậu, tôi ghen tị lắm, chắc là cả 2 phải thân nhau lắm.

      Đến lúc khai mạc, tôi về vị trí lớp của mình đứng, là lớp 6-B. Trong buổi lễ, tôi đã bất giác tìm cậu con trai tóc màu bạc đó, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lần nữa.

      Cả buổi lễ, nghe thầy hiều trưởng phát biểu, tôi cảm thấy mình đang tự tin hơn về bản thân mình. Tôi muốn nỗ lực hết mình và đạt được thành tích tốt hơn. Sau khi thầy hiệu trưởng xong phần phát biểu của mình, tiếp theo là phần phát biểu của đại diện học sinh khối lớp 6. Cậu ấy là Ân Khắc Sử, có vẻ là con nhà danh giá, trông cậu ấy phát biểu thật dõng dạc, tôi muốn được như cậu ấy.

     Có lẽ tôi đã rơi vào chiến trường khốc liệt rồi, vì nơi đây tập trung những thành viên giỏi. Chẳng biết cuộc đời tôi sẽ như thế nào nữa.

*1 năm sau

    Đã 1 năm trôi qua, tôi đã học được ít nhiều những điều bổ ích trong cuộc sống. Tôi cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng có 1 điều tôi vẫn không thay đổi, đó chính là luôn tìm cậu con trai tóc bạc ấy. 1 năm trôi qua mà vẫn không biết được tên của cậu ấy, bỗng tôi cảm thấy buồn. Có lẽ đây là cái cảm giác mà người ta nói đó là "thích" chăng? Cũng có thể lắm chứ, kể từ lần đầu gặp, tôi đã không thể quên nổi gương mặt của cậu ấy.

      Năm nay tôi đã lớp 7, thành tích học tập của tôi đã tăng đáng kể so với năm ngoái, nên được xếp vào lớp B. Không ngờ lại được học chung với cô gái ấy, người lúc nào cũng ở bên cạnh cậu con trai kia.

      Tôi thật may mắn khi được xếp ngồi phía sau cậu ấy. Khi cô giáo điểm danh, tôi đã biết được tên của cô ấy. Cái tên thật là đẹp, Ngạn Trình Lam, tên của cô ấy như muốn nói lên cả tính cách của bản thân vậy.

     Lúc này, tôi chỉ muốn được làm bạn thân với Trình Lam để có thể tiếp cận được với cậu trai đó gần hơn thôi. Đâu ngờ lần đầu nói chuyện, lại bị Trình Lam phát hiện ra ngay.

     Tôi quyết định bắt chuyện với cậu ấy:
   - Trình Lam, chào cậu!
   - Những người bắt chuyện với tôi nhất định phải có mục đích gì đó. Và duy nhất chỉ có 1 mục đích đó là được tiếp cận Tiểu An. Hay nói cách khác là cậu thích Khải Lý An. Có phải vậy không?

     Ấn tượng ban đầu giữa tôi với cậu ấy chẳng có gì là đẹp đẽ như những gì tôi tưởng tượng cả. Cậu ấy thật kiêu ngạo. Nhưng có thể lại không, chỉ vì cậu sợ người khác làm phiền như vậy, nên mới hành động như thế. Tôi vẫn tin cậu ấy là một cô gái tốt, bên trong cô ấy sẽ tuyệt vời hơn nhiều.

    Cũng ngay ngày hôm đó, tôi lõ nghĩ về việc làm thể nào để có thể làm bạn được với Trình Lam, nên quên mất việc hôm nay mình có mang theo áo khoác. Bước đến cổng trường, tôi chợt nhớ ra mình quên 1 thứ gì đó, nhưng lại không thể nhớ. Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng của Trình Lam gọi:
   - Này!
   - Cậu gọi tớ à Trình Lam?
   - Ừ, đúng vậy! Là cậu quên cái áo khoác trên lớp nè.
   - Ồ cám ơn cậu nhiều lắm, Trình Lam.

   Bỗng dưng cậu ấy im lặng một lúc, không nói gì cả, tôi tò mò hỏi cậu:
   - Trình Lam, có chuyện gì sao?
   - Tớ... tớ xin lỗi cậu. Sáng nay tờ có nói những lời không hay, mong cậu bỏ qua cho nhé.

    Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy chào rồi chạy đi ngay. Tôi bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại có tính cách như thế. Nhìn cách cậu ấy bối rối,  thật là dễ thương. Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt đó của Trình Lam, đó mới chính là cậu ấy.

    Ngày hôm sau lên lớp, nhìn cậu ấy vẫn giống như lần đầu tôi gặp, thật là đáng sợ. So với ngày hôm qua cậu ấy hoàn toàn khác. Thế là tôi quyết định rủ cẩu ấy đi chơi sau giờ ra về. Mặc kệ cậu ấy có chịu hay không, tôi muốn thấy nụ cười của Trình Lam.

     Trong giờ giải lao chuyển tiết, tôi quyết định mở lời:
    - Này Trình Lam, sau giờ tan học cậu muốn đi chơi với tớ không? Tớ có chỗ này hay lắm muốn cậu tới cùng.
    - À ừ, tớ cũng rãnh, nếu được tớ sẽ rủ Tiểu An đi cũng.
    - Ôi vậy thì còn gì bằng, càng đông càng vui mà.

     Vừa lúc đó, cô giáo vào lớp nên phải dừng cuộc nói chuyện. Hình như ngoài Lý An ra, cậu ấy chẳng thân với ai cả. Nếu vậy thì tôi phải trở thành người bạn thân của cậu ấy mới được.
    
    Ra về, do cậu ấy có việc ở hội học sinh nên tôi phải đợi. Đợi lâu quá, tôi đi tìm cậu ấy, thì thấy được chuyện rất bất ngờ. Đứng từ phía xa, nên tôi nhìn không rõ lắm, hình như là Trình Lam, có vẻ cậu ấy đang bị đám con gái bao vậy. Trông tình hình có vẻ xấu, tôi phải lại gần hơn để xem mới được.

      Đến càng gần, tôi mới nghe được cuộc đối thoại của họ:
    - Này, cậu thôi việc đi cạnh Lý An đi, cậu có hiểu không?
    - Việc gì tôi phải nghe lời các cậu. Tiểu An là bạn của tôi, tại sao tôi phải từ bỏ chứ.
    - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được rồi. Các cô gái hãy dạy cho cô ta 1 bài học đi.

     Tôi đã rất sốc khi chứng kiến cảnh đấy, Trình Lam đang bị hội đồng. Không thể đứng nhìn, tôi đã lao tới và quát họ:
    -  Lũ đầu đất các cậu mà dám đụng vào Trình Lam đây à?! Bước qua xác tôi trước đã.

      Thế là bọn chúng lao vào đánh cả tôi. May mắn lần này, tôi được Trình Lam cứu, cả 2 lợi dụng sơ hở của họ để trốn thoát, bên cạnh đó chúng tôi đã xuống tay với 2 trong số đó. Trong lúc đó, bọn chúng gọi người tới giúp, Trình Lam nhanh chóng kéo tay tôi đi trốn ra sau. 

     Vừa thở vừa cười, hôm nay thật là vui. Và lần này tôi đã thấy cậu ấy cười, cười rất tươi, trông thật dễ thương. Cười đã đời, cậu ấy nói:
   - Trông cậu vậy mà mạnh miệng gớm nhỉ?
   - Tớ đâu thể cứ đứng nhìn bạn mình bị đánh như thế. Mà cậu không sao chứ Trình Lam?
   - Ừ tớ không sao, chỉ trầy sơ thôi. Cám ơn cậu nhé. Mà.... tớ thấy có lỗi quá, tớ vẫn chưa biết tên cậu là gì?
   - À, tớ tên là Trịnh Thục Niên. Cậu cứ gọi tớ là Niên Niên được rồi.
   - Tớ muốn giới thiệu lại, Tớ là Ngạn Trình Lam, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Lam là được rồi. Rất vui được biết cậu Niên Niên.
   - Tớ cũng vậy, thật vui khi được làm bạn với cậu Tiểu Lam!

   Chúng tôi đã gặp nhau như vậy đấy, nhưng cũng thật là thích, vì giờ đây tôi có thể đi chơi với Tiểu Lam rồi.

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro