Chương 2: Năm học mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã là học sinh lớp 9, điều may mắn nhất là được học chung với Tiểu Lam. Từ cái ngày mà Tiểu Lam bị đánh hội đồng, chúng tôi đã thân nhau kể từ đó. Bất kể giờ nghỉ trưa hay giải lao, chúng tôi luôn bám dính lấy nhau.

Chợt nhớ lại sự việc 2 năm trước, lần đầu tiên mà tôi được thấy Tiểu Lam cười, hôm đó tôi còn thấy 1 điều thú vị khác nữa. Tôi trông thấy Khắc Sử và Lý An đang nhìn tôi. Khắc Sử thì không hiểu tại sao mặt lại đỏ ửng, Lý An thì chỉ đứng cười cười. Được nhìn Lý An cười, tôi vui lắm, khiến mặt tôi cũng đỏ theo.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi và Khắc Sử thích nhau. Nhưng thật sự là không phải, người mà Khắc Sử thích đó chính là Tiểu Lam.

Việc tôi và Khắc Sử gặp nhau là chuyện bất đắc dĩ. Hôm đó tới phiên tôi trực nhật, giáo viên chủ nhiệm bắt tôi phải thu hết bài tập về nhà của các bạn rồi đem lên phòng giáo viên đưa cô. Lớp thì khá đông, chồng tập lại vừa nặng vừa cao, hầu như tôi chẳng thể thấy được phía trước. Trên đường thì tôi vô tình va chạm với ai đó, nó khiến chúng tôi với chồng tập ngã xuống đất. Tập thì văng tung tóe, người tôi thì đau.

Đang rên rỉ thì tôi nghe tiếng cậu ấy gọi:
- Này cậu không sao chứ?
- À tớ không sao, có hơi đau chút. Xin lỗi cậu, tại tớ không để ý phía trước.
- Không cần phải bận tâm đâu. Để cô gái mỏng manh thế này mang chồng tập nặng như thế, tội nghiệp cậu. Để tớ giúp cậu 1 tay.

Cái cách ân cần với giọng nói này, nghe rất quen, ngước mặt lên nhìn, thì phát hiện ra đó là Khắc Sử:
- Cậu là Ân Khắc Sử?
- Đúng vậy. Sao cậu biết được tên tớ?
- À, cậu xuất hiện trong buổi lễ khai giảng nên có ấn tượng với cậu. Với lại chúng ta có học chung với nhau 1 năm mà, cậu không nhớ à?
- Xin lỗi, nhiều chuyện xảy ra ở câu lạc bộ bóng rổ quá nên tớ không nhớ ra.
- Thôi mà cũng không sao.
- Của cậu này, tớ sắp xếp lại rồi đó. Để tớ giúp 1 tay, cậu mà mang kiểu này nữa, thế nào cũng lại ngã.
- Cám ơn cậu Khắc Sử. Mà ngày hôm đó tớ cũng thấy cậu. Cứ thắc mắc là cậu làm gì ở đó.
- Buổi hôm đó?
- Thì cái ngày mà Tiểu Lam bị hội đồng đấy, tớ có thấy cậu mà.
- Gì chứ? Cậu thấy được tớ à?
- Này Khắc Sử, cậu thích Tiểu Lam hả?

Tôi chỉ trêu đùa cho vui, ai ngờ cậu ấy lại thành thật đến bất ngờ, nhunge không được như tôi mong đợi:
- Cậu nói quẩn gì thế? Chỉ là bao nhiêu người đều ấn tượng về tớ, ngoại trừ cậu ấy nên có chút ấn tượng.
- Rõ ràng là hôm đó đỏ mặt vậy mà.
- Cậu mà còn nói nữa tớ sẽ phạt cậu đấy, trên danh nghĩa của Hội trưởng Hội học sinh.
- Nhưng mà chẳng phải Tiểu Lam cũng là thành viên của Hội học sinh sao?
- Đúng vậy, nhưng tớ không thể làm gì được Lam Lam. Cậu ấy là Hội phó Hội học sinh, mọi chuyện đều do cậu ấy tiếp quản nên tớ không làm gì cậu ấy được. Nếu mà tớ trách cậu ấy 1 câu, cậu ấy sẽ rời Hội học sinh và sẽ đẩy trách nhiệm sang cho tớ.

Tôi ngớ người 1 lúc, không ngờ Tiểu Lam lại chịu để người mà cậu ấy cực ghét gọi là Lam Lam, bất ngờ thật. Tôi gạt mớ suy nghĩ đó qua 1 bên và nói tiếp:
- Tiểu Lam nhìn vậy mà đáng sợ thật. Cơ mà Tiểu Lam chịu để cậu gọi vậy à? Chẳng phải cô ấy sẽ nổi khùng lên sao?
- Đúng là cậu ấy có nổi khùng lên, lúc nào cũng giận dữ với tớ. Nhưng mà tớ vẫn chưa nghe cậu ấy bảo là : "thôi gọi tôi kiểu đó đi" bao giờ cả.
- Đúng là bất ngờ thật.

Tôi vừa nói xong thì cũng đến phòng giáo viên. Chúng tôi vào để chồng tập lên đó rồi cúi chào bước ra.

Tôi cám ơn cậu và vội vã ra về:
- Dù sao thì tên tớ là Trịnh Thục Niên. Nếu cần thì đến lớp gọi tớ, tớ lúc nào cũng có mặt ở đó.

Nói rồi tôi quay đi và chạy thật nhanh về lớp, không để Khắc Sử nói 1 lời chào.
Hôm nay chắc là Tiểu Lam đã về với Lý An rồi. Thôi kệ, để hôm khác mở lời vậy. Đâu ngờ lên tới lớp, lại bắt gặp Tiểu Lam đang ngồi chờ:
- Ô, Niên Niên! Cậu làm gì mà lâu thế? Làm tớ chờ cậu nãy giờ.
- À do chồng tập cao quá nên đi vô tình va chạm với Khắc Sử. Thế là chúng tớ có nói chuyện một chút rồi mới đến phòng giáo viên.
- Cái tên Khắc Sử đó! Lúc nào cũng vậy, cứ thích tiếp cận với bạn thân của tớ. Hết Lý An rồi tới cậu.
- Tớ thấy Khắc Sử cũng tốt mà, tuy có hơi kiêu ngạo 1 chút.
- Tốt gì chứ, hắn ta đáng ghét như thế, chẳng hiểu tại sao lại được con gái thích như vậy.
- Tớ nhớ ra 1 chuyện, tớ bất ngờ là cậu chịu để Khắc Sử gọi cậu là Lam Lam đó.
- Gì chứ, là hắn tự gọi tớ như thế đấy. Bây giờ hắn lúc nào cũng đi chung với Lý An, làm tớ chẳng thể nào về cùng cậu ấy được.

Nhìn mặt Tiểu Lam giận dữ trông dễ thương thật. Chắc chẳng mấy ai thấy được cảnh này đâu. Mà chuyện như vậy, chắc phải để thời gian nữa mình sẽ mở lời xin vậy. Giờ mà xin chắc cậu ấy giận mình mất. Tôi nhìn cậu ấy giận trông vui quá quên mất cả thời gian, cậu ấy hối thúc tôi đi về:
- Về thôi Niên Niên!
- Ừ, chờ tớ chút đã, để tớ dọn đồ chút.

Nhìn Tiểu Lam thật dễ thương, dù là nói ghét Khắc Sử nhưng lại đỏ mặt khi nhắc đến cậu ấy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy và Khắc Sử nữa. Chắc để hỏi Khắc Sử về chuyện này sau vậy. Giờ về thôi.

Từ trên lớp xuống, chúng tôi đều cười nói vui vẻ, cho đến khi gần tới cổng trường, bỗng dunge Tiểu Lam dừng lại. Nhìn nét mặt của Tiểu Lam cũng đủ biết là cậu ấy đã thấy gì.

Ở trước mặt , Lý An và Khắc Sử đang đứng đó cười đùa rất vui vẻ. Còn Tiểu Lam chắc đang đấu tranh tư tưởng có nên bơ Khắc Sử hay không. Tôi thấy vậy đi trước 1 bước, chạy đến chỗ Khắc Sử:
- Khắc Sử, sao giờ này cậu chưa về? Chẳng phải cậu xong việc từ rất lâu rồi sao?
- Cậu nhớ Thục Niên sao?
Là Lý An, đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Lý An rõ đến vậy:
- À, khi nãy tớ có va chạm với cậu ấy trên hành lang, nên vô tình nhớ lại.
- Ra thế! Mà Thục Niên này, có chuyện gì với Tiểu Lam vậy? Cậu ấy cứ đứng đó.
- Lam Lam chắc lại giận tớ rồi!
- Cậu cứ thích chọc Tiểu Lam. Lo mà giải hòa với cậu ấy đi, tớ với Thục Niên sẽ về trước. Mọi chuyện trông cậy vào cậu đấy Khắc Sử, tớ mong chờ sự giận dữ của Tiểu Lam lắm đấy.
- Lam Lam cứ để tớ, cậu với Thục Niên cứ về đi.
- Ờ, vậy chào cậu, tớ về đây. Ta cùng về thôi Thục Niên.

Gì đây ?! Là tôi đang mơ à? Về với Lý An ư? Tôi rất cần Tiểu Lam ở đây để bảo tôi đó là sự thật, nhưng Tiểu Lam đang bận rồi. Phải làm sao đây, tôi bối rối quá, chẳng nói được gì hết trơn. Ôi phong cách của Trịnh Thục Niên ngày nào còn đâu khi đi cạnh Lý An. Bỗng dưng Lý An cầm lấy tay tôi nói: "Cũng muộn rồi, nếu không làm vậy, người ta sẽ bắt cậu đi mất. Thế này an toàn hơn."

Lúc còn đang ngượng thì Lý An bảo:
- Thục Niên, làm thế nào mà cậu thân được với Tiểu Lam vậy. Tính cách cậu ấy vốn khó gần vậy mà?
- À, là do quyết tâm đó. Tớ đã rất vui khi thấy Tiểu Lam trả áo khoác cho tớ. Nên từ đó tớ đã quyết tâm phải làm bạn với Tiểu Lam được mới thôi.
- Ra là Thục Niên đây vẫn có quyết tâm vậy à. Tớ rất thích những người có quyết tâm. Cũng như Tiểu Lam vậy, hồi bé tuy bị bố mẹ không cho chơi đàn piano, nhưng Tiểu Lam cứ muốn chơi . Vì quyết tâm nên giờ cậu ấy đã thành công.
- Tiểu Lam lúc nào cũng nhiệt tình với tớ. Cứ thấy cậu ấy quyết tâm phải vượt qua được Khắc Sử, khiến tớ cũng muốn cố gắng theo.
- Chỉ cần có quyết tâm thì nhất định cậu sẽ làm được. Tớ tin cậu sẽ đạt được ước muốn, Thục Niên!
- Cám ơn cậu Lý An! A đến ngã 4 phía trước là tớ phải quẹo rồi, hẹn gặp lại nhé.
- Ừ hẹn gặp lại!

Tôi nhất định sẽ không quên ngày hôm nay, đây là ngày đánh dấu bước trưởng thành của tôi, ngày đầu tiên được đi về cùng Lý An. Không có từ nào đủ để diễn tả niềm vui của tôi ngày hôm nay cả. Tôi cứ như vừa bay lên 9 tầng mấy vậy, vui sướng tột cùng.

Ngay lúc này, tôi có thể tượng tượng ra gương mặt của Tiểu Lam lúc này, chắc sẽ giận lắm. Mai phải đi xin lỗi Tiểu Lam mới được.

Sáng ngày hôm sau, y như rằng, vừa vào lớp, Tiểu Lam lại nổi khùng lên, chạy ngay đến bàn tôi trút giận:
- Niên Niên, sao hôm qua cậu và Tiểu An về không gọi tớ ?! Hại tớ phải ở lại với cái tên Khắc Sử đáng ghét đó.
- Xin lỗi cậu mà Tiểu Lam, tại cũng muộn rồi, mà tớ sợ ba mẹ lo nên phải về trước.
- Xì, tớ không chịu đâu!
- Chiều nay tan học tớ sẽ dẫn cậu đi chơi để bù được chưa?
- Vậy thì được!

Tiểu Lam hí hửng cười rồi về chỗ ngồi của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, tính cách của Tiểu Lam dễ thương như vậy, sao chẳng ai muốn chơi với cậu ấy nhỉ? Mà thôi kệ, miễn là tiểu Lam vẫn còn chơi với mình, vậy là vui lắm rồi.

Giờ nghỉ trưa cũng đến, tôi do quên mang cơm hộp theo nên phải ra căn tin mua đồ để ăn cho đỡ đói. Tiểu Lam cũng đòi đi theo, cậu ấy bảo ở một mình không yên tâm.

Trong lúc tôi đang xếp hàng để mua đồ ăn, Tiểu Lam phải đứng ở ngoài đợi. Chẳng biết là đã có chuyện gì xảy với Tiểu Lam, nhưng khi tôi mua xong, cậu ấy cầm chặt tay tôi, trông như muốn khóc, giận dữ nói:
- Niên Niên, từ giờ cậu nhất định không được xa tớ nửa bước đó.
- Hôm nay cậu sao vậy Tiểu Lam? Cậu bị tớ lây bệnh rồi à?
- Cậu cứ biết là vậy đi.
- Rồi rồi về lớp thôi.

Tôi thật sự chẳng biết hôm qua có chuyện gì mà Tiểu Lam lại hành xử như thế. Nhưng lần này cậu nói chuyện, trông cậu có chút hơi buồn. Tôi nhất định phải tìm hiểu vụ này mới được. Cứ nhìn Tiểu Lam như vậy, tôi không an tâm chút nào. Nhưng chắc là Khắc Sử lại chọc gì cậu ấy nên cậu ấy mới điên lên như vậy.

Dù là tôi hỏi Khắc Sử hay Tiểu Lam, chẳng ai chịu nói ra chuyện gì đã xảy ra cả. Cả 2 đều bảo: "cậu không cần biết chi tiết đâu." Thật là lạ, Tiểu Lam trước giờ chuyện gì cũng kể tôi nghe, lần này thì lại không. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Khắc Sử cậu ấy cũng đều không kể. Chẳng thể hiểu nổi Tiểu Lam bị gì nữa.

Mãi cũng đến giờ ra về, tôi háo hức vì được đi chơi với Tiểu Lam. Đâu ngờ cậu ấy lại vội chạy đi ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp. Tôi thắc mắc là cậu ấy đã đi đâu? Chờ được 5 phút, cậu ấy với gương mặt buồn, cầm tay xin lỗi tôi:
-Niên Niên à, tớ xin lỗi, Hội học sinh có cuộc họp đột xuất, tớ không đi với cậu được.
- Vậy để khi khác đi, dù sao tớ cũng không bận lắm.
- Ừ, đừng buồn nhé Niên Niên.
- Đừng bận tâm mà, chúng ta có phải là ngày mai sẽ không gặp nhau nữa đâu.
- Ừ, vậy cậu về trước đi, tớ phải đi rồi. Mai gặp lại cậu nhé Niên Niên.
- Mai gặp lại.

Tuy là nói không buồn, nhưng tôi cũng không thấy vui. Bị Tiểu Lam từ chối đi chơi chung, cảm giác cứ sao sao ấy. Nhưng mà, Tiểu Lam cũng không thể nghỉ họp để đi chơi với mình được. Mình cũng không nên ích kỉ, nên để cậu ấy tự lựa chọn cái mà cậu ấy muốn làm. Vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

Tối hôm đó, tôi do hoàn thành xong bài tập về nhà, nên cũng chẳng có gì để làm. Muốn gọi Tiểu Lam để nói chuyện nhưng cậu ấy lại không bắt máy. Không lẽ Tiểu Lam không thích mình sao? Nhưng mình đã làm gì đâu cơ chứ? Chắc mai phải hỏi Tiểu Lam mới được, chắc là do hôm nay cậu ấy bận nên không nghe máy được.

Qua ngày hôm sau, Tiểu Lam hầu như không nói gì cả, im lặng suốt cả buổi. Dù tôi có hỏi, cậu ấy vẫn im lặng. Nhiều lần tôi lại gần hỏi cậu ấy: "Cậu bị gì vậy Tiểu Lam?" thì cậu ấy tối sầm mặt lại, 2 tay bịt tai và hét toáng: "Đừng mà, đừng lại gần tôi". Thấy Tiểu Lam như vậy, tôi quyết định tìm Khắc Sử để hỏi cho ra lẽ.

Vì cũng đang là giờ nghỉ trưa, tôi quyết định tìm đến Khắc Sử. Trông cậu ấy y chang Tiểu Lam, có điều trông cậu rất giận dữ. Gọi cậu ra tôi liền vào vấn đề:
- Này Khắc Sử, chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Lam vậy? Trông cậu ấy lạ lắm.
- Xuống sân trường đi, chỗ này không tiện nói.
- Ừ.

Khắc Sử lựa nơi vắng người rồi bắt đầu nói với tôi:
- Chiều hôm qua trên đường về sau khi Hội học sinh họp xong, Tiểu Lam bị 1 tên dâm đãng giở trò, cậu ấy thì không phản kháng lại, suy cho cùng thì cậu ấy không thể làm thế là vì quá sợ. May mắn là tôi lúc nào cũng theo sau cậu ấy vì không an tâm do trời cũng đang tối dần đi. Nếu mà lúc đó tôi không đi theo, thì chắc giờ này Trình Lam sẽ không đến trường đâu, thay vào đó là nằm ở nhà khóc lóc rồi tự nhốt mình. Cái tên đáng chết đó, đáng ra tôi không nên nghe lời Trình Lam mà thả hắn đi!
- Gì chứ? Tiểu Lam sao lại bị....
- Chết tiệt, đang ra tớ phải mạnh tay với hắn hơn chút nữa. Nhiêu đó làm sao có thể đủ so với điều mà hắn đã làm với Trình Lam chứ!

Trông Khắc Sử nổi giận như vậy thật đáng sợ. Rồi bỗng lại nhớ đến khuôn mặt đang sợ hãi của Tiểu Lam kia, tôi quyết dẫn Khắc Sử về lớp. Vì tôi tin là chỉ có Khắc Sử mới giải quyết được:
- Này Khắc Sử, theo tớ, tớ muốn cậu xem cái này.

Tôi dẫn Khắc Sử về lớp của mình. Trước mắt cậu giờ đây chính là gương mặt đầy sợ hãi của Tiểu Lam. Cậu không thể cứ đứng đó mà nhìn, liền lập tức cầm tay lôi Tiểu Lam đang sợ hãi ở đó ra khỏi lớp. Tôi không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có linh cảm là qua ngày mai Tiểu Lam sẽ lại như cũ.

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro