Chương 3: Những điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mà Tiểu Lam bị người ta giở trò, tôi chẳng mấy khi được về với cậu ấy. Mỗi khi ra về, Khắc Sử lúc nào cũng đứng trước cửa lớp và đưa Tiểu Lam về. Nhìn họ như vậy, tôi ganh tị quá, ước gì lại được về cùng Lý An.

Tôi đâu ngờ là Lý An và Khắc Sử thân nhau đến như vậy, họ lúc nào cũng đi chung với nhau. Lúc Khắc Sử dẫn Tiểu Lam đi rồi, hại tôi phải ở 1 mình với Lý An. Vốn thích cậu từ lâu mà đến bây giờ mới được về cùng nhau, tôi sợ tim tôi sẽ văng ra ngoài mất.

Dạo này chúng tôi hay về cùng nhau, mỗi khi đi cạnh Lý An, tôi mất hẳn khí thế bình thường. Ngại ngùng chẳng biết nói gì, sợ nói gì ngốc nghếch cậu ấy lại cười nữa.

Chẳng biết là tôi tự tưởng tượng ra hay là thật nữa, nhưng Lý An lúc nào cũng để ý đến tôi. Dù tôi có giấu cỡ nào, cậu ấy cũng phát hiện ra được. Chắc là do hay đi chung với Tiểu Lam nên mới như vậy, đời nào Lý An như cậu lại để ý đến tôi chứ. Chắc chắn là như thế.

Hết ngày này qua ngày khác, tôi luôn được về cùng với Lý An. Lúc này, tôi chẳng còn mấy ngại ngùng khi đi cạnh cậu ấy nữa, mặt khác, lúc nào cũng cười tươi như khi ở với Tiểu Lam. Mặc dù không nói gì nhiều, đã phần chỉ là chuyện về Tiểu Lam nhưng thấy thật vui.

Rồi một hôm, cũng như bao ngày khác, cứ đến giờ ra về thì Tiểu Lam bị Khắc Sử lôi đi. Giờ thì chẳng thấy cậu ấy sợ nữa. Cứ đi cạnh Khắc Sử, cậu ấy lúc nào cũng vui, mặc dù là nhìn bề ngoài trông giận vậy. Giá mà tôi được như Tiểu Lam thì hay biết mấy.

Ngày hôm đó tôi cũng ra về cùng Lý An. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Tiểu Lam hồi còn học lớp 7. Cái cảm giác sợ sệt này là gì chứ? Không lẽ sẽ có ngày tôi giống Tiểu Lam sao?

Tôi vẫn luôn thắc mắc mãi, chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Lam khi còn bé mà lại khiến cậu ấy có tính cách khác thường như vậy. Tôi quyết định hỏi Lý An:
- Lý An này, hồi bé đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Lam vậy? Lần đầu gặp Tiểu Lam, trông cậu ấy rất lạ.
- À. Chuyện dài lắm, nếu không phiền ra chỗ bán nước kia đi, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu.
- Ừm!
Thế là chúng tôi đến chỗ máy bán nước tự động, Lý An mua cho tôi lon nước. Ban đầu là định sẽ không uống mà mang về nhà làm vật may mắn, nhưng nếu không uống cậu ấy sẽ hỏi ra mất.

Tôi thì ngồi ở băng ghế bên cạnh máy bán nước, cậu ấy thì đứng dựa vào tường, nhìn lên bầu trời kia và nói tiếp:

- Cậu biết không, từ khi còn là học sinh lớp 1, Tiểu Lam đã rất giỏi, nhất là đàn piano. Tớ chưa bao giờ nghe được tiếng đàn hay như vậy. Chúng tớ tuy là biết nhau từ mẫu giáo, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện được với nhau.
-......
- Cậu ấy luôn ở 1 mình, làm gì cũng 1 mình. Do đó, ban đầu tớ chẳng có ấn tượng gì về Tiểu Lam cả.
-.....
- Nhưng rồi chúng tớ vô tình học chung lớp với nhau năm lớp 1, hôm đó có tiết học âm nhạc, nhưng giáo viên thì bị thương tay nên không đệm đàn được. Tiểu Lam bỗng dưng đứng dậy, giơ tay nói to là :" Thưa cô, em sẽ đệm đàn thay cô." Lúc đó đến tớ còn bất ngờ, không nghĩ là 1 cô bạn như vậy lại có thể đánh đàn.
-....
- Cho đến khi tiếng đàn vang lên, nó khiến tớ cảm nhận được rất rõ âm điệu bài hát, từng nốt nhạc như đang bay khắp căn phòng vậy. Đó chính là tiếng đàn hay nhất tớ từng nghe.
-.....
- Ban đầu nghĩ là sau chuyện đó sẽ nhiều người mến mộ cậu lắm, nhưng đâu ngờ họ lại càng ghét cậu ấy hơn. Tớ thấy vậy thật không công bằng nên đã đến bắt chuyện với cậu ấy: "Này Tiểu Lam, tiếng đàn của cậu hay lắm." Tiểu Lam không vui mà thay vào đó lại hỏi tớ: "Cậu không ghét tớ sao?" Thế là tớ xoa đầu cậu ấy rồi bảo là: "Sao lại phải ghét cậu, tiếng đàn hay thế cơ mà. Tớ muốn làm bạn với cậu."
- Tiểu Lam đàn hay đến vậy sao?....
- Hôm đó vui lắm, sự hồn nhiên của Tiểu Lam, chỉ có tiếp xúc rồi mới thấy được. Do đó, vì sợ bạn bè ghét vì tài năng của mình, nên cậu ấy chưa bao giờ mở lời với người khác cả.
- Vậy có nghĩa là Tiểu Lam từ bé đã cô đơn vậy rồi ư?
- Đúng vậy, nếu hôm đó tớ không mở lời trước, chắc cậu ấy sẽ đóng kín trái tim mình lại và dặn lòng sẽ không muốn làm bạn với ai nữa.
- Vậy ra cậu ấy mới xin lỗi tớ sau khi nói những lời như thế.
- Tiểu Lam thật sự rất tốt, chỉ là cậu ấy không thể hiện ra bằng hành động được. Cậu hãy 1 lần thử nghe tiếng đàn của Tiểu Lam đi, cậu sẽ rõ hơn về cậu ấy đấy.

Đang vui vẻ thì tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày tôi phải nấu bữa tối. Tôi đứng phắt dậy và hoảng hốt:
- Thôi chết, hôm nay tới phiên tớ nấu bữa tối, tớ phải về rồi. Cám ơn cậu về câu chuyện nhé Lý An. Hẹn ngày mai gặp lại.
- Đi về cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại cậu, Thục Niên.

Nghe Lý An nói vậy, tôi cũng muốn 1 lần nghe thử tiếng đàn của Tiểu Lam. Đêm đó, vì đang rãnh rỗi, tôi quyết định hỏi Tiểu Lam về việc chơi đàn:
- Tiểu Lam đó hả, tớ Niên Niên nè.
- Niên Niên, tớ nhớ cậu quá, dạo này không được về chung với cậu, xin lỗi cậu nhé.
- À không sao, Lý An có rủ tớ về cùng nên cũng không đến nổi.
- Tiểu An á? Chuyện lạ đó nha. Cậu ấy chưa bao giờ rủ người không thân về cùng cả. Cậu may mắn thật đó Niên Niên.
- Gì chứ? Chẳng phải hồi tiểu học cũng là do Lý An bắt chuyện với cậu chứ Tiểu Lam?
- Hả? Tên đó kể cho cậu nghe rồi à?
- Ừ. Tớ gọi cho cậu là muốn hỏi cậu về việc chơi đàn, tớ muốn nghe cậu đàn thử.
- Không được đâu, cậu mà nghe tớ đàn là sẽ ghét tớ ngay đấy.
- Cậu ngốc à tiểu Lam? Tại sao phải ghét cậu sau khi nghe tiến đàn của cậu?
- Thì..... lần nào cũng thế mà.... suốt mấy năm cấp 1.
- Tớ không biết, tớ đang tính đăng kí tham gia cuộc thi hát, tớ cần người đệm đàn, cậu phải đệm đàn cho tớ.
- Niên Niên à tớ xin cậu đó! Tớ vẫn chưa muốn đàn lại đâu.
- Không biết đâu, ngày mai tớ sẽ ở lại trường tập, cậu phải đệm cho tớ.

Nói xong tôi liền dập máy, không để Tiểu Lam từ chối thêm câu nào nữa. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi háo hức quá. Cũng lâu rồi không hát, sẵn luyện lại giọng luôn.

Qua ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, Tiểu làm liền chạy đến phía tôi làm mặt tội nghiệp:
-Niên Niên à, đừng bắt tớ đàn mà, tớ không muốn đâu.
- Tớ không biết, tớ muốn nghe cậu đàn, nhất định là phải nghe trong hôm nay. Cậu mà không đàn, Khắc Sử sẽ lại lôi cậu về đó.
- Cái tên Khắc Sử đáng ghét đó, tớ thà đàn còn hơn.
- Vậy tốt rồi, về chỗ ngồi đi, vô tiết rồi kìa.

Tiếng chuông báo tiết học đã vang lên, hôm nay tôi phấn khích muốn nghe tiếng đàn của Tiểu Lam đến nỗi cả ngày hôm nay rất siêng học. Bởi vì mỗi lần tôi làm vậy, tiết học luôn trôi qua nhanh hơn.

Vừa hết tiết cuối cùng của ngày hôm nay, tôi đã cùng Tiểu Lam lên phòng giáo viên xin mượn phòng âm nhạc để luyện tập. Thật may là họ đồng ý, nếu không thì tôi cũng không biết thế nào nữa.

Mở của phòng ra, một cây đàn piano thật lớn ở phía trước. Tôi vẫn không thể ngừng thấy kinh ngạc mỗi khi nhìn cây đàn Piano đó. Tiểu Lam có vẻ không thích đàn cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy đàn.

Tôi đưa cậu ấy bản âm của bài hát mà tôi luyện tập. Cậu ấy đọc rất chăm chú, mất 5 phút cậu ấy đã thuộc hết bản nhạc đó. Nhìn phong thái cậu ấy ngồi bên cây đàn, trông thật oai.

Lúc cậu ấy bắt đầu đàn, tôi đã rất bất ngờ, có cảm giác như chúng tôi đang hòa mình vào bản nhạc vậy. Những nốt nhạc như đang bay lơ lửng, vui đùa trong bản nhạc mà Tiểu Lam đang đánh. Đây là bài hát về khung cảnh mùa xuân, Tiểu Lam đã khiến tôi thấy rất rõ được khung cảnh mùa xuân mà bài hát muốn nói.

Tiểu Lam say sưa đàn, tôi vẫn đắm chìm trong bài hát, cả 2 hòa mình vào khung cảnh của bài hát. Điều này khiến tôi nhớ lại 1 thứ. Hồi bé tôi đã từng nghe đến cô gái trạc tuổi tôi, dùng tiếng đàn để nói lên tâm trạng của mình, nói lên suy nghĩ của mình, tạo ra không gian mà bài hát muốn nói. Không ngờ lại là Tiểu Lam!

Kết thúc bài hát của tôi, Tiểu Lam vẫn tiếp tục đàn. Tôi tự hỏi đây là bản nhạc nào? Nhưng chẳng phải là của ai cả, đó là tiếng lòng của cậu ấy. Tôi đã nghe được những gì mà bấy lâu nay Tiểu Lam vẫn chưa muốn nói ra.

Cho đến khi cậu ấy hoàn thành, tôi nghe tiếng thấy tiếng ồn từ bên ngoài. Đó là các bạn từ lớp khác, trong đó có cả Lý An và Khắc Sử, ai nấy cũng bất ngờ, bàn tán xôn xao về tiếng đàn của Tiểu Lam. Tiểu Lam trông có vẻ sợ hãi, cậu ấy không hề muốn người khác nghe thấy. Tôi chẳng biết làm gì hơn, không thể lôi cậu ấy đi, cũng không thể đuổi hết đám đông đang đứng ngoài kia. Tôi bối rối, chẳng biết làm gì, đứng nhìn đám đông, đầu trống rỗng, không nghĩ được gì cả.

Tôi thấy mình vừa làm 1 chuyện mà không nên làm, đáng ra tôi nên nghe lời cậu ấy ngay từ đầu. Tôi không nên để Tiểu Lam chơi đàn!

Trong lúc đang bối rối, tôi nghe thấy tiếng Khắc Sử nói to:
- Được rồi, ở đây chẳng có gì để xem cả. Mọi người chẳng phải có công chuyện riêng sao? Tại sao còn đứng ở đó?

Bọn họ nhớ ra có việc để làm, liền chạy hối hả về nhà. Mong là sự gấp rút đó có thể quên đi tiếng đàn của Tiểu Lam. Ở ngoài chỉ còn Lý An với Khắc Sử, nếu không lầm thì cả 2 bọn họ đã nghe hết từ đầu đến cuối.

Trong sự im lặng của cả căn phòng, Lý An lên tiếng:
- Tiểu Lam, cậu cuối cùng cũng chịu chơi lại rồi à?
- Lam Lam, không ngờ người lúc nào cũng nóng tính như cậu lại biết chơi đàn đấy.

Tiểu Lam im lặng không nói gì, tôi lo sợ, liền đến phía Tiểu Lam lo lắng hoi:
- Tiểu Lam, cậu có sao không?
- Tớ không sao cả. Thật là tuyệt vời, tớ đáng ra nên không quan tâm lời dư luận nói mới đúng, chơi đàn quả thật là thích.
Tiểu Lam đã cười, cậu ấy cười rất tươi, như là mèo con gặp được đồ chơi ưa thích ấy. Hình như lâu lắm rồi mới được thấy cậu ấy cười mãn nguyện như vậy:
- Tiểu An, tớ nên nghe lời cậu, đáng ra tớ không nên từ bỏ chơi đàn.
- Lam Lam giỏi thật đó, biết chơi đàn luôn cơ.
Khắc Sử tiến đến xoa đầu Tiểu Lam vừa cười, vừa nói. Trong lúc bọn họ đang cãi nhau, Lý An đến bên cạnh tôi khen:
- Thục Niên, cậu hát hay thật đấy, kết hợp với tiếng đàn piano của Tiểu Lam thì còn gì bằng.
- Tớ thấy hơi tệ ấy chứ, tại đây là lần đầu tiên sau bao năm tớ hát lại mà.
Bỗng cậu ấy ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
- Giọng hát của cậu chỉ được mỗi tớ nghe thôi đấy nhé. Ngoài tớ ra, đừng hát cho ai nữa.
- Lý An cậu.....
Tôi thì ngượng chín mặt, Lý An chỉ cười trừ rồi đến phía Tiểu Lam giải vây.

Hôm nay là ngày mà những bất ngờ liên tục ập đến, đầu tiên là tiếng đàn của Tiểu Lam, rồi lại đến lời khen của Lý An và rồi còn chuyện này nữa. Tôi muốn chạy ngay ra ngoài để cho họ tránh thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của tôi quá.

Tiểu Lam sau 1 lúc bị Khắc Sử chọc, cậu ấy quyết định đánh trống lãng:
- A, muộn rồi, về thôi, kẻo bố mẹ lo nữa. Tiểu An, cậu mà về muộn mẹ cậu sẽ lại cằng nhằng đó.
- Chẳng sao đâu. Bà ấy chỉ nói vậy thôi chứ chẳng dám làm gì tớ đâu.
- Niên Niên! Tớ không để Niên Niên đứng 1 mình mãi vậy được. Về thôi, Niên Niên.
- À, ừ.
Tôi không thể phản ứng kịp với Tiểu Lam, cậu ấy làm nhanh như tia chớp vậy, lấy cặp rồi liền lôi tôi đi. Đến Lý An với Khắc Sử còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, khi phát hiện ra thì chúng tôi đã xuống tới sân trường rồi.

Chuyện Lý An nói với tôi như thế, nhất định dù có bị dọa chết cũng không nói cho Tiểu Lam nghe. Trong tiếng đàn đó, tôi đã nghe thấy Tiểu Lam nói rằng: "Tiểu An tớ thích cậu." Dù Tiểu Lam là bạn thân, nhưng tôi lại không thể ngừng thích Lý An được. Cảm thấy có lỗi quá!

Sang hôm sau, tôi thấy Tiểu Lam vui hẳn lên, giống như cái lần đầu chúng tôi đi chơi cùng nhau vậy. Thích thật đấy! Tiểu Lam cuối cùng cũng đã trở lại làm Tiểu Lam mà tôi vẫn biết, sống vô lo, không sợ gì cả.

Thấy Tiểu Lam như vậy, tôi lại muốn rủ cậu ấy đi chơi nữa. Thế là tôi lên kế hoạch cho buổi đi chơi cuối tuần này. Háo hức, tôi gọi điện cho Tiểu Lam rủ cậu ấy đi chơi ngay:
- Tiểu Lam, là tớ Niên Niên nè. Cuối tuần này cậu rãnh không?
- Có, Cuối tuần này tớ rãnh cả ngày. Có chuyện gì à Niên Niên?
- Tớ muốn rủ cậu đi chơi, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi.
- Hay quá, tớ sẽ rủ cả Lý An đi nữa, như vậy vừa an toàn lại vừa vui.
- Vậy thì tốt quá. Mai tớ sẽ nói cho cậu biết chúng ta sẽ đi đâu. Vậy nhé!
- Ừ, chào cậu Niên Niên!

Tốt quá, 1 mũi tên trúng 2 đích, có Lý An đi thì chắc sẽ vui lắm. Nghĩ lại, cũng phải gọi Khắc Sử nữa, đâu thể để 1 mình Lý An là con trai đi chung như vậy được. Tôi chẳng nhớ ra số điện thoại của Khắc Sử tôi để đâu. Lục banh cái cặp mới thấy được.

Gọi điện cho Khắc sử mà sao khổ quá, gọi cho cậu ấy 2 lần mới thấy bắt máy:
- Alo, có phải là Khắc Sử đó không?
- Là cậu đó à Thục Niên?
- Ừ. Cuối tuần này cậu rãnh không?
- Tớ rãnh, có chuyện gì không?
- À, tớ muốn cậu đi chơi cùng tụi tớ.
- Tụi tớ?
- Thì tớ, Tiểu Lam và Lý An. Để Lý An đi 1 mình với 2 đứa con gái thì kì lắm. Nên tớ gọi rủ cậu đi cùng.
- Cũng được. Tớ cũng không có việc gì bận cuối tuần. Nên chắc là tớ sẽ đi với cậu.
- Tuyệt quá. Vậy nhé, mai tớ sẽ phổ biến kế hoạch cho cậu. Tớ gác máy nhé.
- Ừ, mai gặp lại.

Tôi không thể mong chờ thêm được nữa, cuối tuần này cả bọn sẽ đi chơi cùng nhau. Chắc chắn sẽ vui lắm đây! Ôi tôi phấn khích quá, muốn nói với cả thành phố biết luôn cơ, nhưng người ta sẽ nghĩ tôi bị khùng mất. Phải kiềm chế lại mới được.

Tôi đã lên kế hoạch như thế này:
+ Đầu tiên, chúng tôi sẽ tập hợp lại ở trước của nhà ga tàu điện ngầm lúc 9h sáng.
+ Thứ 2, tập trung đông đủ rồi sẽ đi đến rạp chiếu phim coi.
+ Thứ 3, khi coi phim xong, sẽ đến quán ăn nhanh để ăn trưa.
+ Thứ 4, ăn xong sẽ sang thủy cung chơi.
+ Cuối cùng là ăn chiều rồi ra về.
Không có gì có thể hoàn hảo hơn cả, nhất định nó sẽ thành công!

3 ngày trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, tôi nhớ là mới rủ Tiểu Lam đi chơi đây mà đã cuối tuần rồi.

Sáng hôm đó tôi dạy rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng đi chơi. Hôm đó tôi đã thử mặc váy, kể từ lần thi hát năm lớp 6, tôi chẳng còn thích mặc váy nữa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi chơi cả ngày, nhất định phải mặc cho thật đẹp mới được.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi canh gần đến 9h thì đi. Tôi nhớ là đã đi sớm lắm rồi, đến nơi là đã sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, ai ngờ lại thấy Tiểu Lam với Lý An đã đứng đợi ở đó. Tôi liền chạy đến đó và đợi cùng họ:
- Chào cậu Tiểu Lam, sao 2 cậu đến sớm vậy?
- Do Tiểu An không chịu xin phép đi chơi đàng hoàng nên tớ cũng bị liên lụy theo.
- Gì chứ, chỉ tại họ suốt ngày cứ bắt tớ ở nhà để học hết cái này đến cái kia nên mới phải trốn đi đấy chứ. - Lý An phản đối.
- Ra là thế!
- Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!
- Khoan đã, Khắc Sử vẫn chưa tới.
- Hả, sao lại có Khắc sử nữa?
- À thì...
- Là tớ gọi cậu ấy đi cùng đấy - Lý An nói đỡ - Tại tớ nghĩ cậu sẽ chơi với Thục Niên nên tớ gọi Khắc Sử theo cùng để không sợ đi 1 mình.
-Sao cậu lại làm vậy chứ, tớ sao bỏ rơi cậu được.
- Dù sao tớ cũng đã gọi rồi, đâu thể đi mà không có cậu ấy được.
- Thiệt là!
Tiểu Lam phồng má lên tỏ vẻ tức giận, nhưng mà vẫn đỡ hơn là để Lý An đi 1 mình. Sau buổi đi chơi này, chắc phải cám ơn Lý An vì đã nói đỡ giúp.

Trong lúc Tiểu Lam đang nổi giận thì Khắc Sử cũng vừa mới tới. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Khắc Sử để cậu ấy biết chúng tôi đang ở đây. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Lam nổi nóng:
- Đáng ra cậu nên ở nhà Khắc Sử à! Con trai trưởng của Ân gia tộc chẳng phải lúc nào cũng có chuyện để làm sao?
- Lam Lam đang quan tâm sợ tớ sẽ không có thời gian chơi với cậu à? Cậu tốt thật đó Lam Lam.
- Ai mà thèm quan tâm cậu, đồ đáng ghét!
Cái rồi Khắc Sử đến xoa đầu Tiểu Lam cười và nói:
- Lam Lam không thật lòng tí nào cả. Cám ơn Lam Lam nhé!

Cậu ấy không nói gì, chỉ nổi giận rồi bảo cả bọn cùng đi. Mới đầu tiên đã vui như vậy, không biết tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

Có 1 điều đáng lo nghĩ, có thể là do tôi nhìn nhầm, tại dạo này mắt cũng khá là yếu. Hình như trong lúc Tiểu Lam với Khắc Sử đang đùa giỡn, ánh mắt của Lý An nhìn về phía tôi. Lý An chỉ cười cười nhưng chẳng nói gì.

Đến rạp chiếu phim, tôi đưa vé cho mọi người. Ban đầu là sắp xếp cho tôi ngồi cạnh Tiểu Lam, nhưng đến phút cuối lại bị thay đổi. Khắc Sử bỗng tiến đến ngồi cạnh Tiểu Lam, kế bên thì Lý An đã ngồi rồi, không ai chịu dời đi cả, khiến tôi phải ngồi cạnh Lý An lúc đó.

Ngồi bên cạnh Lý An mà tim đập liên hồi, thậm chí tôi còn sợ cậu ấy phát hiện ra nữa. 2 tay bám lấy tay ghế để cho bớt run, nào ngờ Lý An lại giả vờ không biết, cầm chặt lấy tay tôi lúc đó, nói nhỏ:
- Ở đây lạnh quá, cứ để như vậy nhé Thục Niên. Nhất định không được cử động.
Lúc đó tôi biết được rằng, tim tôi đã đập lệch nhịp 2 lần. Nhưng mà nhờ việc đó, tôi cũng chẳng thấy run nữa, thay vào đó lại còn vui hơn gấp 10 lần. Còn gì bằng khi được người mình thích nắm tay như thế.

Cho đến khi phim kết thúc, Lý An mới chịu buông tay tôi ra, giả vờ không biết gì rồi theo Tiểu Lam ra ngoài. Chẳng thể hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa, cứ hành động thật là bất thường. Nhưng mà dù nói là vậy, tôi vẫn muốn được nắm tay cậu ấy nữa. Tay cậu ấy tuy to, hơi thô, nhưng lại rất ấm áp, muốn được thấy cái cảm giác ấm áp từ bàn tay đó lần nữa.

Cả buổi đi chơi, Khắc Sử lúc nào cũng bám lấy Tiểu Lam, hại tôi không được chơi với Tiểu Lam. Nhưng bù lại, lại được đi cạnh Lý An. Nhất định sau này phải nói sự thật cho Tiểu Lam biết, cậu ấy mà phát hiện ra mình giấu việc này thì chắc Tiểu Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu.

Nhìn gương mặt giận dữ của Tiểu Lam khi bị Khắc Sử chọc, nhìn thật là vui. Quãng đường đi từ rạp chiều phim đến tiệm thức ăn nhanh, tôi cười rất nhiều. Bỗng Lý An nói nhỏ, chỉ đến mức đủ để tôi nghe:
- Thục Niên, cậu mà cười nhiều quá, người ta thấy cậu dễ thương sẽ bắt cậu đi mất. Chỉ được cười khi chỉ có mình tớ và Tiểu Lam thôi.

Là ý gì đây? Đó thực sự là thứ mà Lý An muốn ư? Tôi thì cái gì cũng tệ, sao Lý An lại muốn như thế chứ? Nhất định là do mình nghe nhầm, không thể nào Lý An lại nói vậy được. Thế là tôi giả vờ không nghe:
- Hả cậu nói gì vậy Lý An? Tớ không nghe rõ. Cậu nói lại được không?
- Không có chuyện gì đâu, đừng bận tâm.
Thế là Lý An nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay đó mà xoa đầu thì thích thật. Thảo nào Tiểu Lam lại thích cậu ấy đến vậy.

Có thể đó là tính cách của Lý An, cậu ấy tốt với những ai là bạn thân của Tiểu Lam. Nhất định phải là thế, không thể nào Lý An lại thích người như tôi được.

Đến quán ăn, đặt thức ăn xong rồi, chúng tôi chọn chỗ ngồi. Tiểu Lam ngồi trước rồi rủ tôi ngồi cùng. Đâu ngờ Sử nhanh chân hơn tôi, chạy đến ngồi ngay cạnh Tiểu Lam. Tiểu Lam thì vẫn giận dỗi, mắng Khắc Sử:
- Tên đáng ghét, chỗ này là của Niên Niên mà!
- Thục Niên đâu có mua chỗ này đâu, phải không Thục Niên?
- À ừ, cậu cứ ngồi đó đi.
- Thấy chưa, Thục Niên cho mà, chỉ có Lam Lam là làm quá lên thôi.
- Cậu hãy cám ơn tớ đi, đang ra tớ phải đuổi cậu đi đấy. Chỉ tại Niên Niên đã nói vậy thôi.
- Vâng ạ, cám ơn Lam Lam đại tỉ.
- Đừng có gọi tôi như thế!
Tôi thì vẫn còn ngơ ngác về trận gây lộn giữa Khắc Sử với Tiểu Lam, Lý An thì ngoắc tôi ngồi chỗ cạnh cậu. Đã bước đường cùng rồi, phải ngồi vậy, nhưng nhất định phải bình tĩnh, không được manh động.

Cả bọn ngồi ăn cười nói vui vẻ, nhưng hầu như chỉ có Khắc sử và Tiểu Lam là nói. Còn tôi với Lý An chỉ nhìn rồi hùa vào câu truyện của họ thôi. Ăn xong rồi, Tiểu Lam với Khắc Sử ra ngoài trước, bỏ tôi và Lý An lại phía sau. Lúc này tôi lại nghe Lý An nói thầm:
- Có vẻ như họ có nhau rồi. Thật mừng vì tớ đã có cậu.

Mặt tôi đỏ bừng, bước nhanh hơn 1 bước và vờ như không nghe. Rồi chạy tới phía Tiểu Lam ôm chầm từ phía sau, giả vờ than vãn:
- Tiểu Lam à, cậu với Sử đi với nhau bỏ tớ. Không chịu đâu!
- Niên Niên à, đừng có như vậy mà.
- Không biết đâu, cậu có Sử rồi, không chịu chơi với Niên Niên này.
Thế là tôi buông Tiểu Lam ra, tiến đến chỗ của Khắc Sử, vỗ vai cậu vài cái nhẹ rồi bảo:
- Tiểu Lam giao cho cậu đấy Khắc Sử. Cậu ấy quên tớ rồi.
- Tớ nhất định sẽ không để cậu thất vọng Thục Niên à.

Rồi tôi quay lại cười với Tiểu Lam vài cái rồi quay về chỗ Lý An. Tiểu Lam lại nổi giận vì Khắc Sử suốt ngày chọc cậu ấy. Nhìn họ vui quá, nhưng mà được ở cạnh Lý An vẫn thích hơn nhiều, mặc dù cậu ấy chẳng nói gì nhiều.

Đến thủy cung, chúng tôi mua vé vào cổng, lúc đầu thì có đi chung thật, nhưng 1 lúc sau, tôi đắm chìm trong đường hầm, nơi mà đàn cá bơi lội ở khắp nơi, giống như là đang ở dưới biển vậy. Cứ lo ngắm mãi, tôi chợt nhận ra mình bị lạc khi nào không hay. Tiến về phía trước thì không thấy nhóm Tiểu Lam đâu cả.

Đang dáo dác tìm Tiểu Lam thì có ai đó cầm tay tôi và kéo tôi đi. Người thì đông, tôi không thể nhìn thấy ai đang kéo tôi đi cả. Ra khỏi thủy cung, đứng ở cửa thoát hiểm, nơi ít ai lui tới, tôi mới nhận ra đó là Lý An. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi cám ơn Lý An:
- Cám ơn cậu Lý An, không có cậu, chắc tớ lạc ở trong đó luôn rồi quá.

Rồi bỗng dưng cậu ấy đè tôi vào chân tường, tay trái chấn lại để không cho tôi đi, tay còn lại thì thả lỏng. Nhìn tôi chằm chằm rồi cậu ấy bảo:
- Chẳng phải tớ đã nói cậu là không được cười với người khác ngoài tớ sao?
- Gì chứ?
- Nếu người kéo tay cậu đi không phải tớ mà là của 1 tên quái đãng nào đó cậu sẽ làm gì?
- Thì...
- Nếu cậu lạc luôn thì tớ biết phải làm thế nào?
- .....
- Tiểu Lam và Khắc Sử đã không để ý, nếu tớ không phát hiện ra cậu bị lạc, cậu sẽ ra sao nếu không có tớ?
- Tớ...
- Lỡ như tớ không tìm thấy cậu luôn thì sẽ như thế nào?

Bỗng nhiên cậu ấy nổi giận với tôi, bất luận là chuyện gì, cũng đều là lỗi của tôi nên đã khiến cậu ấy giận lên. Tôi cúi gầm mặt xuống, thút thít xin lỗi:
- Xin lỗi cậu Lý An. Tớ không nên lơ là như thế, tớ sẽ chú ý hơn.

Hình như trong phút chốc, tôi thấy Lý An đỏ mặt, chẳng rõ là do tôi nhìn nhầm hay không?

Trong khoảng khắc đó, cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tay kia nắm lấy tay tôi rồi bảo:
- Như thế này cậu sẽ không bị lạc nữa. Tớ hẹn Khắc Sử với Tiểu Lam rồi, họ sẽ đợi chúng ta ở ngoài cổng. Mau đi thôi kẻo họ chờ.

Tôi khẽ gật đầu rồi cầm tay Lý An và đi theo. Gần tới cổng, tôi có thể trông thấy được Tiểu Lam, cậu ấy mới buông tay tôi ra. Chắc là không muốn Tiểu Lam thấy. Chuyện này chắc cũng phải giấu Tiểu Lam, cậu ấy mà biết chắc sẽ lại buồn cho coi.

Tiểu Lam thấy tôi mừng rỡ, liền chạy đến ôm chặt than khóc đủ kiểu:
- Niên Niên à, xin lỗi cậu, là tớ không để ý nên cậu mới bị lạc.
- Tiểu Lam à, được rồi đừng khóc nữa, tớ có sao đâu. Chỉ là bị lạc có chút hơi đáng sợ thôi.
- Cho đến lúc về tớ sẽ không rời cậu nửa bước đâu Niên Niên à.
- Hứa đấy nhé!
- Tớ hứa mà.

Cái rồi Tiểu Lam quay sang mắng Khắc Sử vài câu và nắm tay lôi tôi đi. Bỏ lại phía sau là 2 anh chàng đó. Họ trông có vẻ vui khi nhìn thấy Tiểu Lam hành động như vậy.

Ra vậy, là Lý An không muốn Tiểu Lam buồn nên mới mắng tôi như thế. Vậy là mọi thứ đều do sự tưởng tượng của tôi dựng lên. Tiểu Lam thích nhỉ, được cả Lý An và Khắc Sử quan tâm cơ. Giá mà Lý An quan tâm tôi được thì hay biết mấy. Đi cạnh Tiểu Lam mà sao thấy ganh tị quá.

Cả ngày hôm đó tôi mệt lử cả người, nằm dài ra giường rồi suy nghĩ. Nhớ lại tất cả những hành động của Lý An, sao thật là bí ẩn. Chẳng thể hiểu nổi là cậu ấy nghĩ gì. Suy cho cùng chắc cũng là vì Tiểu Lam nhỉ? Thục Niên tôi đây làm sao có vinh dự như thế được.

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro