Chương 4: Lễ hội mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cũng cũng đã đến giữa tháng 7, chúng tôi cũng có thể được nghỉ hè. Nhưng trước đó phải trải qia kì thì chết chóc, ác mông của tất cả học sinh mang tên "Kiểm Tra Cuối Học Kì". Nó là cơn ác mộng lớn nhất mà tôi luôn mơ những ngày gần thi như thế này.

Đêm nào tôi cũng thức khuya đến 2 giờ để học. Hết môn này tới môn khác, tôi học đến độ có cảm giác như là thuộc hết tất cả nội dung của 1 môn trong 1 đêm. Nào ngờ sáng hôm sau tôi lại quên mất tiêu. Không công bằng tí nào, nếu được như Lý An thì tốt biết mấy, cậu ấy lúc nào cũng trong top 3.

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết Lý An có đang học tối mặt như mình hay không? Hay là học xong từ lâu lắm rồi? Cũng có thể, vì cậu ấy lúc nào cũng tranh nhau vị trí nhất bảng với Khắc Sử mà, nên chắc là đã học hết cả rồi. Muốn được cậu ấy chỉ bài quá, muốn được nhìn gương mặt của cậu ấy khi chỉ bài.

Tôi cá thế nào cũng sẽ có hàng trăm đứa con gái sẽ nghĩ như thế, cả Tiểu Lam chắc cũng không loại ra được. Bỗng nhiên tôi nghĩ vu vơ, nếu Lý An thích mình thật thì sao nhỉ?

Bậy bạ! Rõ ràng là Lý An thích Tiểu Lam nên mới tốt với mình thôi, đời nào 1 đứa đứng áp chót bảng về học tập như mình lại được Lý An kia thích chứ.

Khải gia tộc vốn nổi tiếng là gia đình rất khó, tôi nghe nói 2 người anh của Lý An đã thành đạt từ khi 22 tuổi. Tiêu chí của họ lúc nào cũng cao ngất trời, nên không đời nào tiêu chuẩn của Lý An lại thấp lè tè đến mức thích tôi.

Ngoài hát và nghiên cứu hóa học ra tôi chẳng có khả năng gì. Không biết đàn, nấu nướng cũng không đạt, học tập cũng không tốt, khéo tay cũng chẳng có, nói chung là không làm được gì cả. Lại còn yếu đuối và vụng về, sao Thục Niên như tôi lại có thể là bạn của 3 tên quái vật như họ chứ? Đúng là vấn đề nan giải mà.

Nghĩ linh tinh 1 lúc, tôi phát hiển ra là mình đã tốn 40 phút vào những chuyện không đâu. Hoảng loạng, cuống cuồng tìm lấy tờ đề cương đang học dở dang và tiếp tục học. Cứ cài đà này, chẳng biết tôi có lên hạng nổi hay không nữa!

Rồi đến môn anh văn, tôi vẫn chẳng thể học nổi cái môn quái đảng này. Tại sao lại để nó làm ngôn ngữ thứ 2 chứ? Thật là ngốc nghếch. Nhưng mà nghe nói Lý An rất giỏi môn này, chắc phải nhờ cậu ấy phụ đạo 1 buổi thôi.

Thế là tôi gọi hỏi cậu ấy:
- Cậu có phải là Lý An không?
- Thục Niên à? Là tớ đây, có chuyện gì không?

Làm thế nào cậu ấy biết được đây là tôi? Đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu ấy qua điện thoại mà?
- À, t- tớ muốn nhờ cậu c-chỉ tớ môn Tiếng Anh. T-Tớ không biết phải học nó như thế nào?

Mỗi lần nói chuyện với Lý An là như thế, cứ lấp ba lấp bấp, nói năng chẳng đàng hoàng gì cả.
- Được thôi, vậy hẹn ở đâu đây?

Lý An đồng ý rồi, phải suy nghĩ thấu đào rồi mới trả lời mới được:
- Qua nhà cậu đi? Bố tớ khó lắm, sẽ không cho con trai qua nhà đâu.
- Cậu mà qua nhà tớ là mẹ và anh tớ sẽ làm thịt cậu đấy. Nhất định là không được. Cậu mà có chuyện gì, tôi chết mất.

Gì đây? Gì đây? Cậu ấy vừa nói gì thế? Là cậu ấy lo cho tôi à? Không được! Nhất định không có cái suy nghĩ đó được! Chắc chắn là sợ Tiểu Lam giận nên cậu ấy mới nói như thế.
- Vậy ta hẹn nhau ở quán Chese Burger đi? Ở đó vừa rộng rãi lại không sợ chuyện gia đình khó khăn.
- Được đấy. Vậy mấy giờ thì hẹn ở đó?
- 9 giờ hoặc 10 giờ sáng nhé?
- Vậy nhé. Tớ gác máy đây, tranh thủ học bài để mai còn đi với cậu nữa.

Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi quyết định hỏi Lý An:
- L-L- Lý An! K-K-Khoang hãy gác máy đã....
- Có chuyện gì nữa sao Thục Niên?
- T-T- Tớ muốn h-h- hỏi cậu là..... s-s-sinh nhật cậu.... là khi nào vậy?
- Ra là chuyện đó à? Cậu cứ lấy ngày sinh của cậu trừ đi 6 và lấy tháng sinh trừ đi 3 là ra sinh nhật của tớ. Vậy nhé, tớ đi học bài đây, hẹn mai gặp lại.

Tôi chưa kịp cám ơn, cậu ấy đã cúp máy. 13 mà trừ đi 6 là 7.... là 7 tháng 7. Vậy ngài mai là sinh nhật của Lý An rồi, muốn tặng cậu ấy cái gì đó. Nhưng phải tặng gì nhỉ? Mình có biết làm gì đâu.

Nghĩ 1 lúc, tôi bỗng phát hiện ra, làm thế nào mà Lý An biết được sinh nhật của tôi chứ? Tôi đã nói cho cậu ấy bao giờ đâu nhỉ? Tiểu Lam thì lại càng không. Đời nào cậu ấy lại nói sinh nhật mình cho Lý An biết chứ.

Lại 1 lần nữa, tôi lại tốn thời gian nghĩ mấy thứ linh tinh, ngó lại đồng hồ thì thấy cũng 1 giờ rưỡi khuya rồi, chắc phải ngủ thôi, mai còn có hẹn với Lý An.

Chợt nhớ lại phải tặng thứ gì đó cho Lý An vào ngày mai mới được. Mai phải dậy sớm để còn mua quà cho cậu ấy.

Tôi đã đặt sẵn báo thức để mai sẽ không ngủ quên, nào ngờ tôi lại dậy sớm trước báo thức nửa tiếng, còn 30 phút nữa mới đến 8 giờ. Thấy vậy tôi liền dậy và sửa soạn. Vừa xong thì báo thức cũng đã làm việc. Tôi vội tắt báo thức rồi xin phép ba mẹ đi ra ngoài.

Tôi vội chạy vào mấy tiệm bán quà lưu niệm. Nghĩ lại hình như Lý An lại thích ăn đồ ngọt, hay là mua ít bánh ngọt cho cậu ta nhỉ? Không được! Như thế cậu ấy sẽ ăn hết trong vòng 1 nốt nhạc. Phải tìm thứ gì đó thật đặc biệt, một cái gì đó mà cậu ấy sẽ giữ gìn mà có thể đeo bên mình.

Tôi quyết định mua móc khóa hình sư tử cho cậu ấy. Cậu ấy cũng thích mèo, nhưng như thế lại giống Tiểu Lam. Sư tử cũng thuộc dòng họ mèo mà, lại còn oai nữa, y hệt cậu ấy.

Tôi gói món quà xong thì đi thẳng tới đó, đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Được không lâu lắm thì thấy cậu ấy tới. Từ xa, Lý An thấy tôi liền chạy đến, ân cần bảo:
-Cậu đợi có lâu không? Xin lỗi nhé, tớ với anh ba có mâu thuẫn 1 chút. Nhưng không sao, ta vào thôi.
- À, ừ.

Tôi ngượng chín mặt, hẹn nhau đi riêng như thế này quả thật là không tốt mà. Tiểu Lam mà biết chắc giận tôi luôn quá.

Gọi món xong, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Ổn định xong xuôi, tôi lấy tập vở ra và học. Mở cuốn sách Tiếng Anh ra, cảm giác giống như là nhìn tờ giấy bị vò vậy. Tôi không thể hiểu bất cứ thứ gì trong đấy cả. Nhìn 1 lúc thì thở dài, Lý An trông thấy vậy liền hỏi:
- Thục Niên có chuyện gì sao?
- À, là tại tớ không thể nào học nổi được môn này.
- Vậy cậu cứ kiếm mấy bài tập trong sách với bài tập thêm thầy cho trên lớp ấy. Rồi lấy ra giải lại, làm nếu thấy kết quả đúng thì ổn, sai thì bảo tớ, tớ sẽ giảng cho.
- Ừm, cám ơn cậu.

Thế là tôi lôi hết cả đống đề cương trong cặp ra. Ôi sao dày thế? Nhìn thôi cũng muốn từ bỏ rồi. Nghĩ lại có Lý An ở đây giúp mình, nhất định phải cố gắng.

Lý An hình như cũng đang ôn anh văn. Trông cậu ấy làm kìa, làm câu nào câu nấy không cần tốn quá 5 giây để suy nghĩ. Chả bù tôi có vò đầu 2 phút cũng làm không ra.

Bỗng dưng cậu ấy đứng lên, tiến về phía chỗ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, ân cần chỉ tôi làm bài. Tôi thì ngượng gần chết, tay chân rụng rời.

Gần quá! Như vậy là quá gần! Phen này mà ai thấy được kể lại với Tiểu Lam là chết. Bỗng tôi nghe được mùi hương nhè nhẹ phát ra từ Lý An. Mùi dễ chịu thật, đây là lần đầu tôi nghe được. Giọng nói của cậu ấy cũng có thể nghe rõ hơn, thật ấm áp.

Tôi vẫn chăm chú nghe giảng bài. Thật lạ, trước giờ dù là thầy giáo hay Tiểu Lam giảng tôi vẫn không thể hiểu bài, sao Lý an chỉ giảng 1 lần mà lại hiểu vậy?

Tôi vật vã với môn Tiếng Anh 3 tiếng đồng hồ mới hiểu hết các dạng bài. Mệt mỏi tôi gục xuống bàn rồi nói:
- Lần đầu tiên tớ học được môn Tiếng Anh đấy. Cám ơn cậu nhiều nhé Lý An, tớ nợ cậu rồi.

Rồi bỗng Lý An xoa đầu tôi, nhẹ nhàng thật, tôi muốn cứ thế này mãi. Rồi tôi chợt nghe Lý An nói:
- Rồi cậu sẽ trả nợ tớ như thế nào?

Tôi ngập ngừng, tim đập liên hồi, không nghĩ ra được gì cả, tôi lắp bắp nói:
- Thì.... thì....

Chưa kịp biết gì, Lý An đặt tay lên tay tôi rồi hôn nhẹ lên trán và quay đi về chỗ đối diện tôi, ngồi xuống. Tôi ngượng chín mặt, bỗng nhớ ra món quá mình mua từ hồi sáng và tặng cậu ấy:
- Tớ nhớ ra rồi! Đây tặng cậu. Hôm nay cũng là sinh nhật cậu nên tớ đã chuẩn bị đấy. Tớ vụng về lắm nên không tự làm được, đành mua tặng cậu thứ này. Mong cậu thích. Còn việc nợ cậu thì.....
- Cám ơn cậu Thục Niên. Còn việc nợ tớ..... thì coi như lúc nãy là đã trả rồi đi.

Tôi nói chưa dứt câu thì bị Lý An cắt đứt. Nhưng cái mà cậu ấy nói là chuyện hồi nãy? Là chuyện hôn trán tôi sao? Sao lại có chuyện đó được? Nhất định là do tôi tưởng tượng, không thể nào là thật được!

Bỗng Lý An la lên:
- Là cậu chọn à Thục Niên?
- À... ừ, cậu thích chứ?
- Tớ thích lắm. Cám ơn cậu nhiều lắm Thục Niên.

Tôi thì ngượng, chỉ gật đầu mà không nói gì. Trong sự tĩnh lặng đó, bỗng Lý An nhận được 1 cuộc gọi:
- Là mi à Sử? Gọi có việc gì không? ....... Rồi rồi, cũng đang rãnh, tới ngay.

Là Khắc Sử gọi, chắc lại rủ Lý An đi chơi. Cậu ấy quay sang bảo tôi:
- Xin lỗi nhé Thục Niên, tớ có hẹn với tên Sử kia rồi, hẹn gặp lại nhé.
- Ừ tạm biệt.

Rồi tôi nhìn Lý An rời đi, tôi cũng dọn dẹp đồ để đi về. Bỗng nhớ lại hành động của cậu ấy, tôi lại đỏ mặt và tim đập liên hồi. Không lẽ là Lý An thích tôi thật sao?

Cuối cùng cũng đến kì thi. Tất cả các môn học bài đã thi hết, chỉ còn môn Toán, Hóa và môn Tiếng Anh. Đây là 3 môn mà tôi tự tin nhất, toán thì được Tiểu Lam phụ đạo rồi, Tiếng Anh cũng được Lý An chỉ dạy, môn hóa là sở trường rồi, không có gì phải lo cả.

Môn Toán tôi vượt qua trót lọt, chỉ có những câu nâng cao làm làm không được. Đến môn Hóa! Tôi cầm đề lên, nhìn lướt qua cái đề rồi bắt đầu làm. Nhìn tới câu 3 và câu 5, gì thế này? Nhà trường có thử nghiệm thực thế không vậy? Đề cho vậy cơ bản là sai rồi gì nữa?

Qua đến môn Tiếng Anh, tôi không thể nào nghiêm túc làm được khi cái đề Hóa ngớ ngẩn đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Dẫn đến tôi chẳng làm gì ra hồn môn Tiếng Anh cả. Cảm thấy có lỗi với Lý An thật.

Nộp bài xong, tôi nằm gục trên bàn và thở dài. Tiểu Lam quay sang hỏi tôi:
- Niên Niên cậu sao thế? Làm bài không được à?

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, nhìn Tiểu Lam với cặp mắt thâm quần, trông chẳng khác gì con gấu trúc và than thở:
- Cậu biết không Tiểu Lam? Đề Hóa vừa rồi ấy.....
- Đề Hóa thì sao?
- Cậu biết không, ở câu 3 nhiệt độ sôi đáng ra phải là 1310°C, nhưng đề lại chỉ cho có 1300°C, nó không thể nào bay hơi dù chỉ thiếu 1°C. Ở câu 5 cậu không thấy nó lạ sao? Rõ ràng đó là chất có liên kết kém bền mà. Đề cho ngốc thật. Làm tớ chẳng thể nào tập trung vào môn Tiếng Anh được. Uổng công tớ đã ôn tập như vậy.

Cái rồi tôi lại gục xuống bàn và nằm đó. Nghe Tiểu Lam cười, tôi ngước mặt lên và cậu ấy bảo:
- Niên Niên à. Đã hè rồi
- Giữa tháng 7
- Lễ hội mùa hè!

Chúng tôi phấn khích la lên. Cuối cùng cũng đến lễ hội mùa hè, tôi rất mong đợi nó. Chợt nhớ ra, Tiểu Lam ngày nào cũng bảo là công việc chồng chất vẫn chưa giải quyết xong, tôi liền hỏi Tiểu Lam:
- Tiểu Lam này, chẳng phải cậu còn phải giải quyết hết việc ở hội học sinh sao?

Bỗng Tiểu Lam ủ rủ rồi lại phấn khởi trở lại:
- Tớ sẽ ráng giải quyết xong trong ngày hôm nay. Chắc sẽ muộn lắm, cậu cứ về trước nhé Niên Niên.
- Không sao đâu, tớ cũng sẽ ở lại phòng hóa học để nghiên cứu thêm vài thứ nữa, khi nào xong tớ sẽ sang chỗ cậu ngay.
- Ôi Niên Niên. Yêu cậu nhất đấy.

Cái rồi chúng tôi tạm biệt nhau rồi 2 người đi về 2 phía. Tôi chợt nhớ lại đề Hóa, muốn thử lại lần nữa, không đời nào đề lại cho ngốc nghếch như thế được.

Càng nghiên cứu tôi càng thấy lạ, tôi bực quá không thèm làm nữa, rõ ràng là đề cho sai, không đời nào lại bay hơi trong cái nhiệt độ ngu xuẩn đó được.

Thế là tôi chuyển sang nghiên cứu thứ khác, nghiên cứu những thứ mà chẳng ai dám làm. Đôi khi tôi còn vô tình tạo ra khí amoniac nguyên chất, khiến tôi phải dọn dẹp và khử mùi cả căn phòng. Nhìn thấy có 1 số chất lạ trong phòng thí nghiệm, tôi lấy ra xem thử. Nhỏ 1 giọt lên tấm kính rồi nhìn kính hiển vi.

Đang chăm chú xem thì bỗng nghe thấy giọng Lý An sát bên cạnh:
- Cậu đang xem gì mà sao chăm chú thế Thục Niên?
- À là tớ đang xem cấu trúc phân tử của nó, tại tớ chưa bao giờ thấy chất này bao giờ.
- Ồ ra là vậy, tớ muốn xem nữa.

Khoan đã, là Lý An mà? Là Lý An! Rõ ràng là Lý An! Sao ban nãy tôi lại không để ý chứ? Gần quá! Thiếu 1cm nữa là chạm mặt cậu ấy rồi. Tôi bình tĩnh rồi né ra một bên cho Lý An nhìn.
- Vậy là nó như thế à, trông thú vị thật.
- C-C-Cậu làm gì giờ này ở đây vậy Lý An?
- À tớ đang đi tìm tên Sử. Hắn bảo tới xem hắn chơi trận bóng rổ giao hữu tối nay. Mà thi xong lại trốn đi đâu mất tiêu, hại tớ phải đi tìm. Trong lúc tìm thì thấy đèn phòng thí nghiệm còn sáng nên tớ vao xem thử, không ngờ lại là cậu.
- Tớ chỉ nghiên cứu vài thứ.... n-n- nên ở lại muộn 1 chút.

Rồi bỗng Lý An vòng ra phía sau lưng tôi, tháo cột tóc tôi ra rồi cột lại cho gọn gàng, công nhận là cậu ấy cũng không vụng về đến nỗi không buộc tóc được. Ngượng ngùng khi được Lý An buộc tóc, tôi ngập ngừng hỏi:
- L-L-Lý An, c-c-cậu làm gì vậy?
- Thì rõ ràng là tớ đang cột tóc cho cậu mà.
- T-T-Tớ tự cột cũng được mà.
- Tớ rõ ràng là nam nhi, mà đến em gái cũng còn chăm sóc không được. Tớ muốn nhờ cậu..... à không, tớ muốn làm điều này cho cậu. Trước giờ chỉ do Tiểu Lam chăm sóc cho tớ, tớ thì chưa làm được gì cho cậu ấy cả. Muốn 1 phần luyện tập rồi giúp cậu ấy. Xong rồi đấy, trông hơi xấu, nhưng tớ đã làm hết tất cả những gì có thể rồi. Đừng buồn nhé.
- Cám ơn cậu, Lý An.....

Buồn gì chứ, tôi hạnh phúc gần chết đây này. Cảm nhận hơi thở của Lý An ở phía sau gáy, tim tôi đập liên tục không ngừng, muốn bảo nó bình tĩnh lại nhưng không tài nào làm được.

Bỗng nhìn lại đồng hồ, 6 giờ rưỡi rồi, 30 phút nữa mà không có mặt ở nhà, bố sẽ cấm túc mình mất:
- Thôi chết, muộn vậy rồi sao. Tớ còn phải qua chỗ Tiểu Lam nữa.
- Vậy để tớ đi cùng cậu. Không chừng tên ôn Sử kia đang ở chỗ Tiểu Lam. Với lại, để cậu đi 1 mình lúc chời đang tối như thế này, tớ không yên tâm.
- V-Vậy đi thôi. Về trễ, ba tớ ra tớ chết mất.

Sau khi khóa cửa phòng xong, Lý An theo sau tôi, cả 2 cùng đến phòng của hội học sinh đón Tiểu Lam. Mở cửa phòng ra, tôi thấy Khắc Sử đang nằm thư thả với cái chân bị băng bó, Tiểu Lam thì vẫn vò đầu bức tóc với cái mớ tài liệu trên bàn. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao hội trưởng hội học sinh lại rãnh rỗi và thảnh thơi trong khi hội phó đang tối mặt với cái mớ tài liệu ấy.

Một lúc thì Tiểu Lam buồn bã ngước lên nhìn:
- Niên Niên! Tớ còn 1 chồng giấy vẫn chưa đụng tới, không về với cậu được rồi.

Bỗng cậu ấy ngừng 1 nhịp, ngước lên nhìn ra phía sau tôi thắc mắc:
- Tiểu An? Cậu còn làm gì ở đây thế?
- Tớ chỉ là đang đi tìm cái tên Sử kia rồi vô tình gặp Niên Niên ở phòng thí nghiệm. Đâu ngờ là trong lúc tớ đang vất vả tìm hắn, hắn lại thảnh thơi nằm đây. Cậu ngon nhỉ Khắc Sử?
- Cậu bảo ai thảnh thơi hả? Có thấy là chân tôi đang bị thương không?

Cái rồi Khắc Sử ném thẳng cái gối vào mặt Lý An. Tôi mà né không kịp thì ôm trọn cái gối đó rồi. Bỗng Lý An đứng lên phía trước tôi, bảo:
- Đứng phía sau tớ này Thục Niên, sẽ an toàn hơn.
- Lam Lam, là tại hắn gây sự trước! - Khắc Sử la lên.
- PHIỀN 2 CẬU IM LẶNG HỘ TÔI!!! Bộ 2 cậu còn là con nít lớp 1 chắc. Tôi còn cả mớ giấy tờ chưa xong đây này, 2 cậu mà không im lặng, tôi sẽ giết 2 cậu ngay đấy. Nhất là cậu hội trưởng, tôi sẽ không tha thứ cho cậu được!

Bỗng trong chiến trường hỗn loạn, Tiểu Lam la lên. Liền lập tức không gian im phăn phắt, tôi liền bật cười, cả Tiểu Lam cũng ngừng nhăn nhó mà cười theo. Nhìn mặt họ ngơ ngác trước Tiểu Lam, trông vui thật.

Đang cười đùa vui vẻ, Lý An bảo:
- Này Thục Niên. Chẳng phải cậu về trễ sẽ bị bố cậu mắng sao? Gần tới giờ giới nghiêm của cậu rồi kìa.
- Thôi chết rồi, phải làm sao đây.
- Để tớ đứa cậu về nhà.
- Nhưng còn Tiểu Lam?
- Niên Niên! Cậu cứ về trước đi, tớ chắc sẽ về trễ lắm, tại cái tên hội trưởng vô dụng đó nên không về sớm được. Xin lỗi nhé Niên Niên.
- Vậy tớ về trước nhé. Gặp lại cậu sau.
- Ừ, gặp lại cậu sau.

Thế là tôi và Lý An ra về. Trên đường về, Lý An hỏi tôi:
- Này Thục Niên, cậu đã nghe chuyện gì về Tiểu Lam chưa?
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện mà Tiểu Lam về khuya bị người ta giở trò ấy.
- À, tớ có nghe Khắc Sử nói. Hình như Tiểu Lam bị ám ảnh luôn rồi, tội cậu ấy quá. Cậu ấy bảo là giờ chẳng còn dám ở một mình nữa, vì lần nào cũng nhớ lại khung cảnh đó. Có lần cậu ấy còn đùng đùng bảo là: "Tớ thà ở với cái tên Khắc Sử đáng ghét đó còn hơn ở một mình" nữa đó. Nghe dễ thương thật.
- Vậy nếu là cậu, cậu ở một mình cậu có sợ không?
- Nghĩ đến cảnh mà Tiểu Lam bị, tớ cũng sợ lắm chứ. Nhưng rồi lại nghĩ, người xấu như tớ, ai mà thèm chứ. Xinh như Tiểu Lam thì ai mà chẳng ham muốn.
- Không. Tớ thấy cậu đẹp mà....

Bỗng Lý An liền dừng lại câu nói và quay sang hướng khác. Là tôi nghe nhầm hay là cậu ấy nói nhầm ấy nhỉ?
- Thật ra....Tớ thích những người như cậu, dù không làm được nhưng vẫn cố gắng. Giống hệt như Tiểu Lam hồi bé vậy.
- Vậy à.... A, đến nhà tớ rồi, hẹn gặp lại cậu nhé Lý An.
- Mà khoan đã..... - Lý An cản tôi lại.
- Sao vậy?
- Lễ hội mùa hè.... cậu sẽ đi với tớ chứ?
- Tớ sẽ đi với Tiểu Lam, nhưng cậu ấy kiểu gì cũng rủ cậu theo, nên chắc là sẽ đi được với cậu đó.
- Vậy tớ về đây.... hẹn gập lại Thục Niên.

Rồi cậu ấy bước đi, tôi thì về nhà rồi chạy lên phòng ngay. Không thể chịu nổi nữa, mặt tôi nóng ran lên, nghe cậu ấy nói mà ngượng chết đi được. Tôi suýt hóa cuống và bảo thích cậu ấy. Nhưng làm thế sẽ mất lòng Tiểu Lam mất.

Bỗng nhớ lại những hành động của Lý An từ mấy ngày nay, cậu ấy thật lạ. Chẳng thể nào hiểu nổi Lý An đang nghĩ cái gì. Đôi lúc thì mặt lại ửng đỏ, chắc do nhìn nhầm tôi thành Tiểu Lam. Nhưng tôi với Tiểu Lam đâu giống nhau đâu, làm sao lại nhầm được? Không lẽ tôi nghĩ đúng? Lý An thích tôi thật sao? Hay Lý An xem tôi là Tiểu Lam để giải tỏa những điều mà muốn làm với Tiểu Lam? Cũng có thể là vậy mà, vì lần nào cậu ấy cũng nhắc đến Tiểu Lam.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động hôn trán tôi đó là có ý gì? Không thể nào là hành động quan tâm bạn bè được. Bình tĩnh nào Thục Niên! Mày không thể ảo tưởng như vậy đâu. Chắc là do đang nằm mơ ban ngày thôi. Nhưng cảm giác đó rất thật mà....

Sau những ngày nghỉ xã hơi sau kì thi giết người đó, cũng đã đến lễ hội mùa hè. Các lễ hội thường được tổ chức ở trên các ngôi đền, lại còn bắn pháo hoa thường niên tại Lễ hội mùa hè. Lên đó mà ngắm pháo hoa là nhất rồi.

Tối nay là lễ hội được tổ chức, Tiểu Lam rủ tôi sang nhà của cậu ấy để chuẩn bị cho hôm nay. Khi Tiểu Lam mở tủ đồ ra, cậu ấy có hẳn 5 bộ yukata cho riêng mình, thích thật đấy. Rồi cậu ấy chọn ra bộ đồ màu xanh lam, rồi khoác lên mình. Bộ đồ đẹp hệt như tên của cậu ấy vậy. Bông bỉ ngạn, trên áo của cậu ấy định khoảng vài chục cái bông như vậy, to nhỏ đều có. Tóc thì để xõa, dùng kẹp có bông bỉ ngạn trên đó rồi kẹp lên tóc. Cậu ấy đẹp không khác gì truyện cổ tích.

Tôi cũng khoác lên mình bộ yukata màu đen, điểm trên áo là những bông hoa anh đào. Thắt lưng cũng trùng màu với màu hoa. Hôm đó tôi quyết định xõa tóc, rồi son nhẹ 1 lớp son lên môi.

Xong xuôi, tôi quay sang Tiểu Lam, nhìn cậu ấy ngơ ngác rồi bảo:
- Tiểu Lam, trông cậu xinh quá.
- Gì chứ? Trông cậu cũng xinh đấy thôi! Cơ mà tóc cậu dài thật đó. Nhưng nếu tớ nhìn không lầm, đuôi tóc của cậu....
- Tớ lén ba mẹ nhuộm tóc đó, tớ nhuộm ở sau đuôi màu trắng, vì vậy khi thắt tóc lại sẽ không bị lộ ra.

Đúng vậy, kể từ khi gặp được Lý An, tôi muốn giống cậu ấy, nên nhuộm 1 phần nhỏ đuô tóc là màu trắng. Cảm giác như chúng tôi là 1 cặp vậy.

Cũng đã 5 giờ rồi, chúng tôi chuẩn bị cũng sẵn sàng, Tiểu Lam liền lôi tôi đi. Tới đó cũng vừa đúng giờ, trông thấy Khắc Sử và Lý An từ xa, họ đẹp thật. Lý An, cậu ấy mặc yukata cùng màu với tôi, đây gọi là đồ đôi ư? Tôi ngượng chết đi được! Sợ bọn họ thấy gương mặt của mình đang đỏ lên, tôi cúi gầm mặt xuống.

Vẫn là kịch bản cũ, cứ hễ Tiểu Lam đụng với Khắc Sử là cứ gây lộn nhau mãi, chẳng thấy ngày nào mà họ yên bình được. Nghĩ lại thì hôm mà Khắc Sử chơi bóng rổ bị thương, Tiểu Lam cũng chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi giải quyết đống rắc rối do cậu ta gây ra. Rốt cuộc là ý gì nhỉ?

Suy nghĩ linh tinh rồi lại thấy tay mình được nắm bởi ai đó. Tiểu Lam gọi tôi rồi lôi tôi đi. Buổi lễ hội hôm nay vui lắm, ăn đủ loại thức ăn, chơi đủ thứ trò chơi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi lễ hội mùa hè với bạn bè, bởi bình thường tôi chỉ đi với mẹ ra đây.

Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng, làm thế nào tôi có thể chơi được với bộ 3 đúng top bảng về học tập như họ nhỉ? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà những người nổi tiếng, kiêu ngạo như họ lại có thể chơi với tôi. Dù sao thì đây cũng là 1 vinh hạnh, nhất định phải tận hưởng những giây phút như thế này nhất có thể mới được.

Sau khi tôi dừng suy nghĩ của mình, chợt nhớ ra phải tim chỗ xem pháo hoa, vô thức tôi nói:
- Tiểu Lam này, tìm chỗ nào xem pháo hoa đi, gần đến giờ rồi!

Không thấy trả lời, Lý An phía sau cũng nói:
- Tiểu Lam, cậu quyết định đi chứ?

Ngừng một lúc, tôi phát hiện ra đã mất dấu Tiểu Lam rồi, tôi quay xuống nhìn 2 người con trai kia rồi mếu máo khóc:
- Tiểu Lam..... Tiểu Lam..... cậu ấy bị lạc rồi.....
- Cái gì? - cả 2 đều bất ngờ.

Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn, tôi vội vã nhìn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy Tiểu Lam đâu:
- Tớ phải đi tìm cậu ấy, không nhanh chóng tìm ra cậu ấy, Tiểu Lam sẽ lại như ngày hôm đó nữa.

Rồi Lý An kéo tay tôi lại, cản tôi:
- Thục Niên, nếu cậu đi mà lạc luôn thì sao, tụi này biết tìm đâu cho ra chứ?
- Nhưng mà Tiểu Lam....
- Để Khắc Sử tìm cậu ấy là được rồi, như thế an tâm hơn.
- Tên chết tiệt, tại sao phải là tôi chứ, cậu là bạn thuở nhỏ của Tiểu Lam mà, chẳng phải cậu hiểu Trình Lam hơn tôi sao.
- Chẳng phải, người luôn bảo vệ cậu ấy là cậu ư?
- Chết tiệt thật. Rốt cuộc Trình Lam ngốc đó đã đi đâu chứ?

Rồi Khác Sử chạy đi tìm Tiểu Lam, tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy rời đi. Tôi muốn tìm Tiểu Lam, không nhanh, cậu ấy sẽ lại hoảng sợ nữa. Rồi tôi bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu chứ Tiểu Lam ngốc!

Đương nhiên, 1 nam nhi đứng bên cạnh thấy con gái khóc, sao lại làm lơ được. Lý An lo lắng bảo:
- Này Thục Niên, đừng khóc nữa, chắc chắn Khắc Sử sẽ tìm thấy Tiểu Lam mà.

Lúc này tôi khóc còn to hơn nữa, cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy bị hại, không thể nào an tâm được. Hình như là Lý An nhận được tin nhắn, đọc xong rồi cầm tay tôi dẫn đi. Ra tới bờ sông, cậu ấy dừng lại, day dứt 1 hồi rồi kèo tôi lại ôm trong lòng. Tôi thì vẫn lo cho Tiểu Lam nên vẫn tiếp tục khóc, không để ý hành động của ấy đang làm. Bỗng tôi nghe giọng Lý An bảo:
- Cậu giống hệt Tiểu Lam vậy, yếu đuối lại dễ khóc. Có Lý An ở đây rồi, đừng khóc nữa Thục Niên à.

Sau câu nói đó, tôi cũng an tâm bớt, không còn khóc nhiều như lúc nãy nữa.Cho đến khi pháo hóa kết thúc, Lý An nhận được tin nhắn rồi bảo tôi:
- Khắc Sử tìm được Tiểu Lam rồi, nhưng hình như sợ quá nên hắn đưa Tiểu Lam về nhà luôn.
- Gì chứ Tiều Lam ngốc! Uổng công lo cho cậu ta vậy mà!
- Vậy ta đi chơi thêm 1 chút nữa không?
- Tớ xin kiếu vậy. Cũng 8 giờ rồi, tớ phải về đây. Kẻo bố tớ lại la nữa.
- Vậy để tớ đưa cậu về.

Lý An đưa vạt áo rồi lau nước mắt cho tôi, rồi cầm tay đưa tôi về. Suốt cả buổi đi chơi, tôi cứ lo lắng cho Tiểu Lam, nên chẳng nhớ là đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và Lý An. Chỉ nhớ là mình khóc vì lo cho Tiểu Lam rồi Lý An an ủi.

Sáng hôm sau, tôi liền sang nhà Tiểu Lam từ sớm, vừa mở cửa ra, Tiểu Lam nhìn tôi, nói chưa dứt câu thì bị tôi ngắt:
- Sao vậy Ni...
- Đồ ngốc Tiểu Lam!
- Gì chứ? Cậu vừa gọi kẻ hạng nhì toàn trường là đồ ngốc đấy à?
- Tại cậu bị lạc mà hôm qua tớ đã khóc rất nhiều đó..... - têu mếu mào nói Tiểu Lam
- Bình tĩnh nào Niên Niên.....
- Nếu hôm qua không có Lý An an ủi tớ, tớ chắc khóc đến mù mắt mất.....

Cái rồi Tiểu Lam xoa đầu tôi, vui cười bảo:
- Khắc Sử cũng tìm thấy tớ mà, tớ ổn mà.
- Cậu biết không, khi tìm không thấy cậu tớ lo lắm. Sợ cậu lại bị giống hôm đó.
- Yên tâm đi, tớ sẽ không dễ bị như vậy nữa đâu, vì tớ sợ lắm rồi.

Thế là tôi cũng yên tâm hơn 1 chút, không còn lo lắng nữa. Xong Tiểu Lam gọi tôi vào trong nhà chơi và rủ tôi đi shopping để đền bù vì về mà không gọi tôi. Đi chơi với Tiểu Lam vui thật, cậu ấy lúc nào cũng có thể khiến tôi cười.

Lý An nói đúng, sự hồn nhiên của Tiểu Lam chỉ có tiếp xúc rồi mới thấy. Cậu ấy là người con gái mà bao kẻ luôn tìm. Nhưng tiếc rằng người con gái đó đã chẳng muốn làm quen với ai nữa.

Thú thật rằng, kể từ ngày mà nghe được tiếng đàn của Tiểu Lam, tôi rất muốn hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Tiếng đàn đó như chiếc máy cán vậy, cán nát cả những cảm xúc mà tôi che giấu. Nếu không kiềm chế, hôm đó tôi đã nói sự thật tất cả cho Tiểu Lam nghe rồi. Ban đầu tôi nghĩ là tôi ghét cậu ấy. Nhưng không, tôi vẫn muốn nghe tiếng đàn đó, tiếng đàn và tiếng lòng của Tiểu Lam!

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao bất kể ai nghe tiếng đàn của Tiểu Lam cũng đều ghét cậu ấy. Nó khiến cho người ta bộc lộ hết cảm xúc thầm kín từ sâu bên trong. Kẻ vốn không ưa Tiểu Lam sẽ càng ghét Tiểu Lam thêm, kẻ vốn từng thích Tiểu Lam sẽ bị phai nhạt dần tình cảm đó. Đó chính là tiếng đàn của Tiểu Lam. "Tiếng đàn thần kì của thượng đế", đó là cái tên mà từ xưa họ đã đặt cho Tiểu Lam.

Tôi muốn nghe nữa, 1 lần nữa, vạn lần nữa, tôi muốn lấy đủ dũng khí để thổ lộ với Lý An mà không phải giấu nó đi nữa. Tiểu Lam, mong cậu hãy tha thứ cho tớ nhé!

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro