Chương 5: Cuối năm và ngày lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã đến tháng 12, chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi chuyển cấp. Sinh nhật của tôi cũng đã trôi qua thật tuyệt vời nhất trong đời. Bố mẹ tôi cứ 3 năm là tổ chức sinh nhật cho tôi, năm lớp 6 tôi vẫn chưa biết tới Tiểu Lam, nên vẫn chưa được ăn sinh nhật cùng cậu ấy. Năm nay tôi được ba mẹ cho mời bạn về nhà cũng ăn sinh nhật tôi.

Lúc nào cũng vậy, kịch bản luôn chỉ có 1. Tôi chỉ rủ duy nhất Tiểu Lam, khi đến thì lại có 3 người. Nhóm 4 người chúng tôi dường như không thể tách ra được, mối liên kết chặt chẽ nhất đó là Tiểu Lam. Không có cậu ấy, tôi chưa chắc biết được Lý An và Khắc Sử đâu.

Khi mời bạn đến nhà, bố mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Họ vẫn luôn theo dõi bảng thành tính học tập trong trường để so sánh tôi với "con nhà người ta". Bố luôn lôi Tiểu Lam ra để bắt tôi làm gương. Nhưng bố đâu ngờ đó lại là bạn thân của tôi. Tôi cố gắng lắm chứ, chỉ tại lúc nào cũng mang vận xui trong người thôi.

Ban đầu bố mẹ không biết họ là ai cả, đến khi tôi giới thiệu, họ liền mở điện thoại lên và xem lại bảng điểm top 10 trên trang mạng của trường. Khắc Sử, Tiểu Lam, Lý An, họ là top 3 của trường. Bố mẹ đã hỏi là: "Làm sao còn có thể chơi thân được với họ thế?" Tôi chỉ cười đùa và bảo là: "Bởi vì đó là chính con bố ạ!"

Họ đơ ra 1 lúc thì bảo bọn tôi ra sân sau và ăn tiệc. Mọi người cười nói vui vẻ lắm, bố mẹ thì như đang ở tít trên mây, không thể ngờ được là con gái mình lại có bạn như thế này.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nào là chuyện trong lớp, lễ hội mùa hè, rồi còn cả những lúc ôn thi, vui lắm cơ. Lâu lắm rồi tôi mới có buổi sinh nhật vui như vậy.

Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện học tập, Tiểu Lam và Khắc Sử cãi nhau về chuyện tranh hạng nhất toàn trường. Tôi thì cười hớn hở, bố mẹ thì không thể khỏi bất ngờ được. Trông vui thật đấy. Rồi đến khi chiếc bánh kem xuất hiện, bọn họ đều đồng thanh: " Chúc mừng sinh nhật Thục Niên". Còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa chứ.

Tôi thổi tắt nến rồi mọi người đều tặng quà cho tôi. Món quà tui mong chờ nhất đó là của Lý An. Chẳng biết ở bên trong chứa gì mà sao hộp to vậy? Nhưng dù là gì, tôi vẫn sẽ nâng niu nó, và xem nó như vật báu không rời, đi đâu cũng mang theo.

Tàn tiệc rồi, tôi tiễn họ ra về. Nhìn Tiểu Lam kìa, được cả 2 chàng trai hộ tống về nhà luôn. Ghen tị với cậu ấy thật. Muốn được như cậu ấy 1 ngày cũng thích.

Nhìn họ ra về cho đến khi khuất bóng, tôi liền ôm đống quà và chạy vọt lên phòng. Vội vã lấy món quà của Lý An ra mở trước. Đó là con mèo bông! Tôi cực thích gấu bông, lại còn là con mèo. Lông thì mịn, bông thì dày, ôm cực đã, lại còn dễ thương nữa. Tôi chắc chắn sẽ ôm nó ngủ mỗi đêm!!!

Mở đến món quà của Tiêu Lam. Là đôi găng tay cậu ấy tự đan và chiếc khăn tay mà cậu ấy tự thêu. Đẹp thật, lại còn có tên tôi ở trên đó nữa. Nó thật là hoàn hảo, mùa đông này nhất định phải xài. Tôi tuy là không khéo tay bằng Tiểu Lam, nhưng có thể thêu được giống cậu ấy, chỉ là không được đẹp bằng.

Chẳng biết Khắc Sử sẽ tặng tôi cái gì, tôi tò mò mở ra xem. Là móc khóa! Gì đây? Tôi đây ư? Sao mà giống vậy? Móc khóa hình chibi! Dễ thương thật, chắc cậu ấy đặt làm nó cho mình. Ôi thích thật, tôi có thể ngmaws tôi mỗi ngày khi về rồi.

Món quà của ai cũng thật đẹp, tất cả mọi thứ tôi đều có thể mang theo hoặc sử dụng thường xuyên. Đây là sinh nhật tuyệt với nhất quả đất, chẳng còn gì bằng khi được ăn sinh nhật cùng bạn thân và được nhận quà từ họ!!!

Thấm thoát tháng 12 đã đến và kéo theo những lớp tuyết dày đặc vào buổi sáng, những đám mây che khuất cả mặt trời, mang cơn gió lạnh buốt đến thành phố.

Khi còn bé, tôi thích mùa đông lắm, vì chỉ khi đó tôi mới được nghịch tuyết. Có tuyết, tôi chẳng phải tốn phấn hay bút lông gì cả, cứ nghĩ ra cái gì là viết hẳn lên đó. Nhiều khi tôi để lại tàn tích, mọi người bất ngờ tưởng người ngoài hành tinh đến. Nhưng không, tôi chỉ vẽ lên lớp tuyết trắng đó những liên kết của chất hóa học rồi phân tích nó. Chuyện đã như vậy kể từ khi tôi mới lên 8. Tôi từng bị gia đình mắng rất nhiều. Nhưng rồi lại được hội nghiên cứu hóa học thành phố mời đến hỗ trợ, họ chẳng còn la tôi nhiều nữa.

Nghĩ lại, hình như tôi là cái đứa con nít duy nhất thích mấy cái này thì phải. Làm việc trong môi trường như thế, tôi chẳng mấy khi tiếp xúc với đám đông, nên bị mắc bệnh "sợ đám đông". Vậy mà từ khi thân với Tiểu Lam, tôi chẳng còn mấy khi sợ như thế nữa, chỉ có sợ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhắc đến Tiểu Lam mới nhớ, không biết là đã đến sinh nhật của cậu ấy chưa nhỉ? Nghe cậu ấy bảo là cuối năm, chắc là trong tháng 12 thôi nhỉ? Là bạn thân của Tiểu Lam vậy mà đến cái sinh nhật cũng không biết. Tệ thật! Nhưng mà nghĩ lại, đã bao giờ Tiểu Lam nói cho ai biết đâu, đến Lý An còn không biết mà. Mấy lần có hỏi Tiểu Lam thì cậu ấy cứ phớt lờ rồi đổi chủ đề. Lạ vậy, bộ sinh nhật của cậu ấy có gì mờ ám lắm hay sao mà cứ phải giấu nhỉ?

Thôi kệ, cứ đến Giáng sinh rồi tặng quà sinh nhật cho cậu ấy luôn vậy, dù sao cũng phải tặng vì cậu ấy là bạn thân của mình mà.

Giáng sinh là dịp lễ mà tôi háo hức mong chờ nhất của năm từ khi còn rất bé. Cứ vào ngày 24 và 25 tháng 12 mỗi năm, gia đình tôi luôn mở tiệc ăn mừng lễ Giáng Sinh. Đây là thời điểm duy nhất mà tôi được mẹ cho ăn toàn là những món khoái khẩu. Tài nấu ăn của mẹ cao lắm, tôi rất muốn được như mẹ, nên đã quyết tâm sẽ học nấu ăn.

Tôi học nấu ăn kể từ hôm lễ hội mùa hè, tôi nghĩ là đến lễ Giáng Sinh phải tặng thứ gì đó cho Lý An. Tôi không ngừng học suốt 5 tháng, sau bao nhiêu thất bại cũng đã thành công. Không còn những cái bánh bị cháy, không còn những chiếc bánh bị hư hay thiếu nguyên liệu. Đây là chiếc bánh tuyệt vời nhất tôi từng làm ra. Tôi quyết định sẽ tặng cho Lý An chiếc bánh ngọt vào dịp lễ này, mong là cậu ấy sẽ thích.

Nhưng nếu cậu ấy không thích thì sao? Bánh ngọt thì ai chẳng tặng nhau trong dịp Giáng sinh, phải nghĩ ra cái gì đó thật đặc biệt mới được. Rồi tôi quyết định thêu chiếc khăn tay tặng cậu ấy.

Tôi làm hỏng gần 7 chiếc khăn tay mới hoàn thành nó mà không có sai sót. Gần 1 tháng thì tôi làm xong nó. Thật là hoàn hảo, ngày mà tôi làm xong cũng gần đến giáng sinh, bây giờ chỉ có làm thêm chiếc bánh ngọt nữa.

***Đêm giáng sinh***

Hôm nay là ngày 24/12, cuối cùng cũng đến ngày lễ Giáng sinh. Dù hôm nay là ngày giáng sinh, nhưng chúng tôi vẫn đi học bình thường.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn việc là rủ Lý An đi chơi tối nay nữa là xong. Thôi chết, vừa nghĩ đến là tim đập liên hồi, cứ như vậy làm sao giữ được bình tĩnh khi mời cậu ấy đây.

Hôm nay Tiểu Lam lại về trễ vì mớ giấy tờ cuối năm ở Hội học sinh. Chắc là không về cùng được rồi, về 1 mình vậy.

Xuống đến tủ giày, tôi vô tình gặp Lý An, tôi quyết lấy hết dũng khí để chào cậu ấy:
- L-L-Lý An, c-c- chào cậu....!
- Ồ, chào cậu Thục Niên, cậu đang chuẩn bị về đấy à? Tiểu Lam đâu?
- À, ừ. Cậu ấy ở lại làm việc rồi.
- Lại là việc của hội học sinh à?
- Ừ, Tiểu Lam bảo là cuối năm có rất nhiều báo cáo phải làm, nên phải ở lại.
- Đêm Giáng sinh mà phải ở lại làm việc như vậy, vậy là mất đi đời học sinh rồi còn gì nữa. Tiêu Lam ngốc này!
- À... Lý An này....

Tôi đang ngập ngừng tính mở lời thì cậu ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và nói:
- Đúng rồi Thục Niên này...... Tối nay..... cậu có.... rãnh không?

Bỗng dưng Lý An xoay mặt đi chỗ khác và nói lắp bắp. Tôi cũng ngượng ngùng trả lời cậu ấy:
- Tiểu Lam thì bận rồi..... nên tớ nghĩ.... chắc là rãnh.
- Tuyệt vời! À không ý tớ là..... hôm nay là đêm Giáng sinh và...... nếu cậu rãnh thì..... tối nay đi chơi với tớ được chứ?

Chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy???? Khải Lý An kia vừa rủ tôi đi chơi đêm Giáng sinh ư??? Thật là tuyệt vời!!!! Đây chính là cơ hội, phải đồng ý mới được!
- Tớ đồng ý! À ý tớ là.... tớ đi được.
- Tuyệt quá, vậy hẹn cậu tối nay lúc 7 giờ ở trước của quán Chese Burger nhé Thục Niên.
- Ừ. Vậy tớ về chuẩn bị đây, hẹn gặp lại lúc 7 giờ.
- Về cẩn thận!

Tôi háo hức chạy ngay về nhà mà không biết Lý An kia đang còn đỏ mặt nhìn tôi.

Rồi tôi phấn khích, lựa chọn đủ loại đồ trong tủ cỉa mình không biết nên mặc bộ nào. Rồi tôi tìm thấy chiếc váy mà mẹ tặng tôi hôm sinh nhật, tôi vẫn chưa có dịp xài nó. Sẵn dịp này, tôi muốn mặc thử.

Món quà tôi làm để tặng Lý An cũng đã được gói rất hoàn hảo. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, đi thôi!

Tôi đã canh giờ và đến nơi vừa đúng 7 giờ. Dáo dác tìm Lý An, không thấy cậu ấy đâu, tôi lo sợ đây chỉ là 1 trò đùa của Lý An mà tôi phải lãnh đủ. Đứng lặng người 1 chút, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi từ phía sau:
- Thục Niên, xin lỗi đã đến trễ!

Là Lý An, cậu ấy vừa thở gấp vừa nói tôi, nới lỏng khăn choàng ra để thở. Hình như cậu ấy đã chạy tới đây, vậy mà tôi vừa nghĩ cậu ấy là kẻ lừa đảo. Còn trai Khải gia làm sao lại có thể như thế được chứ, tôi khờ thật!
- À đừng lo, tớ chỉ vừa mới đến thôi, tưởng cậu không đến nên tớ lo lắm.
- Làm sao tớ có thể không đến được, chính tớ đã hẹn cậu cơ mà.

Rồi tôi ngượng ngùng, quay mặt đi và không dám trả lời.
- Thục Niên, đi thôi! Tớ biết có chỗ này bán bánh ngọt ngon lắm, theo tớ.
- À ừ.

Tôi lại đỏ mặt nữa rồi, phải tránh để cậu ấy thấy mới được. Rồi bỗng nhiên cậu ấy cầm tay tôi rồi bảo:
- Cẩn thận đừng buông tay tớ ra nhé. Sẽ lạc nữa đấy.

Đúng là tôi rất dễ lạc, nhưng cũng đâu cần nắm tay vậy chứ..... tôi đang ngượng đây này!

Đứng trước của của tiệm, đây chẳng phải là tiệm bánh hạng sang sao? Rồi cậu ấy kéo tay tôi vào, và xếp hàng chờ. Nhìn đống bánh kia kìa, đúng là tiền nào của nấy, trông ngon thật, tôi muốn thử mỗi thứ 1 cái. Chẳng biết lựa cái nào, Lý An liền đặt cho tôi món ngon nhất ở đây. Tôi liền từ chối:
- Lý An, món đó đắt lắm đấy.....
- Gì chứ? Tớ sẽ khao cậu lần này, coi như lời cám ơn của tớ với cậu vì cậu chịu đi chơi với tớ, Thục Niên.
- Vậy, phiền cậu rồi.

Tôi chẳng biết trả lời thế nào cho phải nữa, chỉ cúi gầm đầu rồi im lặng. Chúng tôi tiến đến chỗ ngồi và ngồi đối diện nhau. Tim tôi đập liên hồi, không nghĩ được gì cả, chẳng nói được lời nào, ngại quá đi mất.
- Cậu đã bao giờ ăn ở đây chưa Thục Niên?
- Tớ á? Tớ chưa bao giờ. 1 cái bánh ở đây bằng tiền 2 bữa trưa của tớ, nên tớ chưa ăn bao giờ.
- Cậu ăn thử đi, sẽ thích lắm đó. Biết không, tớ từng bỏ ra 500 ngàn yên để mua bánh ở đây đấy, ngon đến mức tờ không thể ngừng ăn được.

Đúng là con trai Khải gia có khác, 500 ngàn yên đó với tôi có thể làm được cả tá thứ, ví dụ như mua kính hiển vi này, rồi còn cả bộ ống nghiệm nghiên cứu hóa học nữa. Chắc cậu ấy cũng giống tôi, có niềm đam mê riêng mà dùng hết cả số tiền vào đó vậy.

Rồi tôi ăn thử 1 miếng bánh, đúng như lời Lý An nói, nó ngon thật. Chợt nhớ lại chiếc bánh mà tôi đã làm, chẳng thể so sánh với nó được. 2 chiếc bánh khác xa 1 trời 1 vực, không biết có nên tặng cậu ấy không nữa.

- Thục Niên, cậu có sao không? Sao cậu buồn vậy?
- À thì..... tớ có làm chiếc bành này muốn tặng cậu. Nhưng mà..... hình như không cần nữa rồi.

Tôi vừa nói vừa đặt chiếc bánh đã gói kĩ lên bàn. Lý An ngỡ ngàng, đơ 1 lúc thì bất ngờ nói:
- Cậu làm cái này..... để tặng tớ à?
- Ừ, nhưng nó không ngon bằng cái ở đây đâu, cậu không cần thử cũng được.

Rồi Lý An liền mở chiếc hộp ra nếm thử, tôi sợ hãi cản lại:
- Lý An, đừng ăn nó.....
- Gì chứ Thục Niên? Ngon vậy mà? Vả lại, đây là tiệm bánh hạng sang mà, làm sao có thể so sánh được.
-......
- Thục Niên, bánh của cậu ngon lắm, ngon nhất tớ từng ăn đấy.
- Cậu cứ thật lòng đi, không phải nịnh tớ đâu....
- Tớ nói thật đấy..... Vả lại bánh của Thục Niên làm mà..... sao mà không ngon được.

Rồi tôi ngượng quá quay mặt sang chỗ khác, hình như là Lý An cũng có phản ứng giống vậy. Rồi cả 2 đều im lặng, không gian này thật khó chịu, cứ thế này tôi sẽ nói ra mất:
- Lý An này......
- Sao?
- Đây, tặng cậu. Là quà Giáng Sinh đó..... tớ không được khéo tay như Tiểu Lam, chỉ làm được như vậy thôi.

Tôi vừa nói vừa chìa chiếc khăn tay tôi làm riêng cho cậu. Cậu ấy lại bất ngờ, cầm chiếc khăn trông có vẻ không thích rồi bảo:
- Thục Niên, cậu làm nó trong 1 đêm sao?
- Không có..... tớ làm trong 1 tháng..... hỏng gần chục cái khăn mới được như thế. Nhưng suy cho cùng, cái của Tiểu Lam đẹp hơn nhiều.

Rồi cậu ấy chuyển sang ngồi kế bên tôi, tôi ngượng ngùng tránh xa ra nhưng cậu ấy lại gần hơn nữa. Ánh mắt cách nhau khoảng 30 cm thì cậu ấy búng trán tôi. Tôi hoảng loạn bảo:
- Lý An, cậu làm gì t.....
- Cậu ngừng so sánh với người khác đi Thục Niên, tớ không thích đâu. Cậu là Thục Niên, Tiểu Lam là Tiểu Lam, làm sao so sánh được chứ! Nếu cậu cứ cố gắng thì sẽ được như Tiểu Lam thôi. Hướng đến mục đích cậu mong muốn, chứ đừng tự ti thế Thục Niên à. Tớ thích cậu cứ là cậu hơn là bắt chước người khác.
- Tớ làm vậy...... là vì.... thích cậu

Tôi nói càng ngày càng nhỏ đi, cho đến khi cậu ấy không thể nghe. Chợt tôi phát hiện ra mình vừa nói gì, tôi liền sửa nó:
- À không, ý tớ không phải thế!
- Vậy thì ý cậu là gì?
- Ý tớ là..... tớ thích được chơi với cậu, tớ muốn được chơi thân với cậu nhiều hơn nữa......

Tôi ngượng quá, cúi gầm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại, không dám nói lời nào nữa, từng lời nói của tôi bắt đầu ngu xuẩn rồi. Bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm ở xung quanh cổ, hình như là tay của Lý An đang làm gì đó. Đến lúc hết cảm nhận được rồi, tôi mở mắt ra từ từ. Lúc đó Lý An đã xích ra xa rồi, lại còn quay mặt đi chỗ khác. Rồi tôi nhìn xuống cổ xem cậu ấy đã làm gì với tôi. Là sợi dây chuyền mặt hoa anh đào, thật lấp lánh. Nhưng mà nó đắt lắm, tôi liền phản đối:
- Nè Lý An, tớ không nhận nó được đâu.....
- Sao lại không? Nó hợp với cậu mà
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết! Đây là quà Giáng sinh của cậu, cậu mà không chịu nhận, tớ sẽ chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa.
- Cám ơn cậu Lý An.

Tôi lúc này rất vui, chẳng còn thấy ngại với Lý An tí nào, tôi đã nở nụ cười tươi và cám ơn Lý An. Rồi cậu ấy bảo:
- Cứ coi như đây là bước đầu đi. Từ giờ cậu cứ xem tớ như là bạn thân của cậu. Đừng có ngại ngùng gì nữa.
- Ừm, nhất định rồi!

Nói gì chứ, chính cậu đang ngượng mà, vậy còn nói người ta nữa. Nhưng mà vui thật đấy. Đúng vậy, đây là bước đi đầu tiên của tôi, cứ đà này, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn.

Rồi chúng tôi nói chuyện vui vẻ 1 lúc và ra về. Lý An vẫn vậy, mỗi khi về chung, cậu ấy đều cầm tay tôi và đưa tôi về đến tận nhà. Nhưng sao lần này tôi chẳng thấy ngại nữa, mà lại thấy rất vui, có lẽ bước đi đầu tiên lại thay đổi tôi nhiều đến vậy sao?

Trên đường về nha, Lý An có hỏi tôi:
- Thục Niên này, lên cao trung cậu định vào trường nào?
- Tớ sẽ vào trường B, 1 phần tiết kiệm chi phí với lại cũng gần nhà nữa. Bên cạnh đó, tớ cũng muốn giành học bổng ở đó nữa.
- Ra là trường đó.
- Cậu biết trường đó à?
- Tớ có biết chút ít, nhưng chuyện xin học bổng thì mới nghe.
- Nó có lâu rồi. Học sinh mỗi khóa học có thể thi để giành học bổng đi du học 1 lần. Tớ muốn đạt được nó.
- Ra là vậy. Giá như tớ có ước mơ như cậu thì tốt biết mấy nhỉ.
- Sao vậy? Bộ gia đình cậu không cho cậu theo đuổi thứ mình thích à?
- Không phải vậy, chỉ là tớ chưa có ước mơ thôi. Chắc lên lớp 11 tìm cũng chưa muộn đâu nhỉ?
- Chắc chắn rồi. Nếu là cậu thì có chọn gì cũng thành công mà.

Bỗng Lý An im lặng, không nói gì nữa. Cũng đến nhà tôi rồi, tôi tạm biệt cậu rồi vào nhà. Ôi vui quá, Lễ Giáng Sinh tuyệt nhất trên đời. Không chỉ được đi chơi với người mình thích mà lại còn được cậu ấy tặng quà. Tôi nhất định phải giữ thật kĩ nó mới được, không được làm mất!

Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tặng quà cho Tiểu Lam, chắc để mai vậy.

Sáng hôm sau tôi đến lớp, trông Tiểu Lam thật sự rất mệt mỏi, hình như cả ngày hôm qua cậu ấy vật lộn với cái mớ tài liệu đó thì phải? Thấy vậy, tôi liền đến hỏi thăm:
- Tiểu Lam, cậu sao vậy? Không khỏe à?
- Hôm qua tớ không về nhà nên mới mệt như vậy.
- Không lẽ cậu ở đây để làm hết mớ công việc ở hội học sinh đó ư?
- Ừ, dù là có ra ngoài một chút, nhưng rồi vẫn về đây làm việc. Mệt mỏi ngủ khi nào không hay, sáng dậy thì phát hiện ra mình chưa về nhà. Tớ đã chạy thẳng về nhà để thay đồ rồi còn làm bữa trưa đủ thứ. Kết quả là như thế này nè!
- Cậu lo mà chăm sóc sức khỏe của cậu đi, công việc ở hội học sinh có thể dời lại mà.
- Còn 6 ngày nữa là hết năm chứ mấy, tớ đâu thể cứ dời lại vậy được, công việc lại chồng chất thì mệt lắm.
- Đây này, quà Sinh nhật và quà Giáng sinh của cậu. Tớ không biết sinh nhật cậu là ngày mấy nên tặng cậu luôn trong hôm nay.
- Niên Niên!!! Cám ơn cậu nhiều lắm, cậu tiếp thêm năng lượng cho tớ đó. Cậu là nhất đấy Niên Niên.

Sau khi nhận được món quà đó, Tiểu Lam chồm đến ôm tôi và vui cười cám ơn. Nhìn cậu ấy vui tôi cũng vui lây, mừng là vì cậu ấy thích nó.

- Biết gì không Niên Niên, đây là sinh nhật đầu tiên tớ được tặng quà đó. Mặc dù hôm nay không phải sinh nhật tớ, nhưng tớ vui lắm. Bạn thân mãi mãi nhé Niên Niên !!!!
- Nhất định rồi!

Trông cậu ấy lúc nào cũng như con mèo con gặp được đồ chơi vậy. Dễ thương thật. Có bạn như Tiểu Lam, làm sao mà bỏ được chứ. Nhất định sau này dù có học khác trường cũng phải giữ liên lạc với nhau.

Hết ngày hôm nay, những cuộc vui chỉ còn lại Tết Nguyên Đán, còn lại sẽ chỉ để học để ôn thi. Thứ mà đối mặt lúc bấy giờ chính là cuộc thi cuối học kì và kì thi tuyển đầu vào của trường cao trung B. Nhất định phải thật chăm chỉ, không được xao nhãng nữa.

Nhưng với mức học tập này, không biết sẽ ra sao nữa. Chắc phải nhờ Tiểu Lam phụ đạo vài bữa gần thi thôi.

Thục Niên tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để vào được cao trung B vì ước mơ của mình!!!!

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro