Chương 6: Cuối năm và những ngày ôn thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới cũng đã đến, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là chúng tôi đã phải ra "chiến trường sinh tử", hay ngường ta thường gọi là kì thi tuyển cao trung quốc gia. Tôi lúc này vẫn hồi hộp lo sợ, không biết với cái đà này có đậu nổi cao trung B hay không!

Trước những ngày ôn thi, tôi đã có buổi lễ hội văn hóa rất vui. Nó được tổ chức vào đêm 31/12 để ăn mừng năm mới.

Hằng năm, tôi vẫn chỉ luôn đi đến đó cùng bố và mẹ. Năm nay thì có 1 chút khác. Một chút gì chứ, nhiều lắm cơ!

*** Trước lễ hội ***

Chỉ còn 1 ngày nữa là sang năm mới, lúc này tuyết cũng đã tan bớt, trời cũng không còn lạnh như đầu mùa, hoa anh đào cũng đang bắt đầu nở. Cảnh tượng này không thôi khiến tôi thích thú.

Những ngày như thế này, ngắm hoa anh đào đang bắt đầu nở giữa những lớp tuyết đang tan ra, đó là điều tôi thích nhất. Nhìn đến tuyết lại nhớ Lý An, mái tóc trắng ấy, dôi mắt màu xanh ấy mà đứng ở trong khung cảnh này, thì thật là đẹp. Đang hòa mình vào khung cảnh sang xuân, tôi bỗng nhận được 1 cuộc gọi:
      - Thục Niên à? Là tớ đây!
      - Lý An?

Hình như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thì phải? Sao Lý An kia lại gọi cho tôi vào lúc sáng sớm như thế này?
      - C-C-Có chuyện gì vậy Lý An?
      - À...... thì là mai đã sang năm mới rồi...... tối nay..... cậu đi lễ hội với tớ được chứ.....?
      - Đ-Đ-Để tớ xem sao đã....! Sợ Tiểu Lam cũng sẽ rủ đi. Nên là.... chưa dám chắc.....
      - À Tiểu Lam, cậu ấy bị Khắc Sử "tra tấn" quá nên đã đồng ý đi rồi.
      - Hả??? "Tra tấn"???
      - Ừ, cậu ấy nói với tớ như thế. Mọi năm thì bọn tớ hay đi lễ hội chung, nhưng năm nay thì không. Nên là muốn rủ cậu đi cùng.....

Khoan đã! Phải sắp xếp lại suy nghĩ cái đã! "Tra tấn"? Ý cậu ấy là sao chứ? Không quá đen tối chứ? Nhưng mà bình tĩnh đã, Lý An lại rủ tôi đi chơi sao??? Cả năm nay tôi bóc trúng quẻ 'Hung' mà? Sao lại hên như vậy.

Bình tĩnh lại, tôi trả lời Lý An:
      - Nếu Tiểu Lam đã bận rồi.... thì chắc là tớ đi với cậu được....
      - Tuyệt quá! Vậy tối nay 6 giờ hèn gặp cậu ở đền nhé Thục Niên!
      - Ừ, hẹn gặp cậu!

Cái rồi tôi run rẩy gác máy, cảm giác hồi hộp này, lần đầu thấy đấy. Mấy lần Lý An rủ đi có như thế này đâu! Là điềm xui hay may mắn đang đến với mình chứ? Cái cảm giác này là gì, tôi phấn khích như vậy, sao lại run quá. Cả năm qua tất cả mọi chuyện đều xuôn xẻ, không lẽ ngày cuối cùng này lại xui ư? Bình tĩnh nào, hãy làm cho nó là ngày may mắn nhất nào!

*** Đêm lễ hội ***
Hôm nay là ngày 31/12, tất cả các học sinh đều được nghỉ 1 tuần cho đến 5/1 mới đi học lại. Nhà tuy nhỏ nhưng dọn mãi từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa xong. Bỗng hôm nay nhận được cuộc gọi mời đi chơi, điều này như là nguồn năng lượng dữ trữ vậy, tôi đã hoạt động hết công sức nhưng vẫn không thấy mệt. Bố mẹ nhìn rất ngạc nhiên, việc làm đáng ra bố mẹ làm tròn 2 ngày nữa mới xong. Nhưng tôi long xong chỉ trong 1 buổi chiều. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, đồ không xài đến đều được dọn vào kho, áo quần cũng được phơi và giặt sạch sẽ, cả căn nhà cũng không 1 vết bụi, bãi cỏ sân sau cũng được cắt gọn gàng. Tôi nhìn lại những gì mình đã làm không khỏi bất ngờ. Bố mẹ nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
      - Niên Niên, hôm nay con bị thần sạch sẽ nhập à? Sao hôm nay siêng năng thế con?
      - Mẹ cứ nói quá! Chỉ là thấy cuối năm rồi mà nhà bẩn quá nên dọn vậy thôi.
      - Ôi con gái của tôi, nó đã trưởng thành vậy rồi sao? *sụt sịt mũi*
      - Bố à, con sắp là nữ sinh cao trung rồi, tất nhiên là con phải trưởng thành hơn chứ!

Nhìn bố mẹ kìa, họ vui như mặt trời mọc vậy, hiếm lắm mới thấy được. Nhìn họ như vậy, tôi muốn họ mãi như vậy, nhất định phải cố gắn hơn mới được!

Một lúc sau, tôi nhìn lại thời gian. Đã 5 giờ rồi sao?! Phải đi chuẩn bị mới được, còn phải mặc kimono nữa!

Rồi tôi đi tắm rửa, gội đầu rồi nhờ mẹ mặc kimono hộ. Tôi vẫn không thể tự mặc nó được, khó thật chứ. Nhưng chắc phải tập mặc vậy, cứ nhờ mẹ như thế này, chắng khác gì hồi bé cả. Chắc sang năm sau phải luyện nhiều thứ hơn nữa. Cả việc học võ để bảo vệ Tiểu Lam nữa, dù là đai đen Taewondo nhưng sao thấy vẫn thật yếu đuối, vẫn không đủ để bảo vệ Tiểu Lam.

Tôi chuẩn bị xong, liền đi đến đó. Cảnh tượng mà tôi đang nhìn trước mắt, đây chắc là lần duy nhất mà tôi được thấy. Người con trai tóc trắng với đôi mắt xanh xanh dương trong suốt, trông như viên sapphire vậy. Nhìn cậu đứng dưới gốc cây hoa anh đào đối diện, cứ như là có 1 vòng hào quang xung quanh cậu vậy. Lúc tôi còn đang ngắm nhìn, vô tình bị Lý An phát hiện:
      - Thục Niên! Cậu đến rồi sao còn đứng đó?
      - À không, tớ chỉ không chắc là có phải cậu hay không thôi. Tại tớ quên đeo kính, nên nhìn không được rõ cho lắm.

Xin lỗi Lý An, tớ lỡ nói dối mất rồi. Tớ không thể nói sự thật được, như thế thì ngượng lắm

      - Sao mà nhầm lẫn tớ được chứ! Cậu hãy nhớ, người con trai với mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương thì chỉ có 1 mình tớ, không có người thứ 2 đâu.

Rồi cậu ấy cười, để lộ cái răng nanh của mình, trông thật đẹp.
      - Thục Niên! Đi thôi!

Rồi Lý An tự động nắm tay kéo tôi đi, mọi hành động xảy ra quá bất ngờ, tôi thậm chí không kịp phản ứng lại.

Trước khi đến 0 giờ, chúng tôi đã chơi rất vui. Nào là bắt bóng nước, ăn kẹo táo, còn ăn cả takoyaki nữa, vui lắm cơ. Cả ngày hôm nay chẳng thấy run sợ gì cả, chẳng còn ngượng khi đi cạnh Lý An nữa, khiến tôi càng ngày càng thích cậu ấy hơn.

Chỉ còn 10 phút nữa là đến 0 giờ, chúng tôi ra bờ sông tìm chỗ ngồi, thật may là vẫn còn chỗ đủ cho 2 đứa chúng tôi ngồi.

Ngồi xuống, nhìn lên phía bầu trời xa xăm kia, trông cứ như là đang nhìn thẳng vào mắt Lý An vậy. Bỗng tôi nghe cậu ấy nói cái gì đó, nhưng hình như nghe lầm thì phải, cậu ấy bảo là "mặt trăng"(*) nhưng hôm nay làm gì có trăng nhỉ? Tôi thắc mắt và quay sang hỏi lại:
     - Này Lý An, khi nãy cậu có nói gì vậy? Tớ không nghe được.
     - Không có gì đâu, chỉ là..... trông cậu hôm nay..... thật là đẹp. Đẹp như ngày hôm nay vậy.....
  
Tôi không khỏi hồi hộp khi Lý An cứ nói những câu như thế. Rồi bỗng pháo hoa bắn lên, tôi nhìn theo và vô tư nói:
      - Này Lý An, cậu biết gì không? Có truyền thuyết nói rằng, nếu 2 ngườu cùng nhau ngắm pháo hoa vào đầu năm mới, sẽ được ở bên nhau mãi đấy. Không biết chúng ta có được như vậy không nhỉ?

Tôi vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của pháo hoa, vừa ngân nga hát. Tôi hát rất bé, chỉ đủ cho Lý An nghe, vẫn không biết cậu ấy đang như thế nào.

     - Thục Niên này!
     - Sao?
Tôi vừa quay sang, cậu ấy nhanh tay cài lên tóc tôi cái gì đó, rồi đỏ mặt quay sang hướng khác. Lắp bắp nói:
     - Chúc mừng năm mới Thục Niên! Đây là.... quà mừng năm mới của cậu.... mong cậu thích nó.

Tôi liếc mắt lên nhìn chiếc cài, lại là hoa anh đào, làm sao Lý An lại biết được tôi thích hoa anh đào chứ?

Nhớ rồi, hồi mà Tiểu Lam vẫn bận rộn ở hội học sinh, tôi vẫn hay về cùng Lý An. Trên đường về luôn đi ngang qua tiệm bán trang sức, tôi lúc nào cũng bị vẻ đẹp của những món trang sức hoa anh đào cuống hút. Chắc có lẽ là cậu ấy biết nhờ như thế.

Tôi chợt nhớ ra mình không làm gì cho Lý An cả, vội cúi đầu xin lỗi:
     - Thôi chết, tớ không chuẩn bị gì cho cậu hết. Lý An, xin lỗi cậu!

Lý An là con người không thể đoán trước được điều gì. Cậu ấy che mắt tôi lại khiến tôi chắng thấy gì ngoài bóng tối, rồi cảm nhận được sự ấm áp ở trên trán. Là cậu ấy đang hôn trán tôi ư? Lại nữa sao? Tim tôi lại bất giác đập lỗi nhịp. Bối rối quay mặt sang chỗ khác rồi ngượng ngùng bảo:
      - L-L-Lý An!!! C-C-Cậu vừa làm gì thế???
      - Coi như là quà mừng nắm mới của cậu cho tớ.
      - G-G-Gì chứ???

Tôi ngượng quá, đứng phắt dậy và chạy đi, mặc kệ Lý An vẫn gọi tôi ở phía sau. Nhắm mắt cắm đầu mà chạy, tôi không biết là đã chạy đi đâu. Bỗng vấp phải cục đá to rồi ngã. Bình tĩnh lại một chút, tôi từ từ đứng lên.

Thôi chết! Đau quá, không đứng dậy được! Nhìn xuống chân, thấy chân vừa sưng vừa đỏ, hình như bong gân rồi.

Pháo hoa chưa dứt nên người vẫn chưa về, tôi hoang mang không biết phải làm sao, rồi ngồi đó sợ hãi khóc lóc. Tôi sợ những nơi vừa vắng vẻ lại vừa im lặng như thế này, không giôngd phòng thí nghiệm tí nào, thật là đáng sợ.

Một lúc sau thì tôi nghe thấy có tiếng người:
     - Thục Niên, cậu ở đâu!!
Là thượng đế sao? Lý An là thượng đế giáng trần sao? Cậu ấy luôn là người đầu tiên đến khi tôi trong lúc tuyệt vọng.

Tôi thẫn thờ một lúc, thì thấy Lý An đang thở dốc đứng ở trước mặt tôi:
     - Thục Niên! Sao lại chạy đi mất, làm tớ lo đấy, đừng làm vậy nữa. Cậu mà lạc mất, tớ biết phải làm sao chứ?
     - Chân tớ....
     - Ngốc, mặc kimono còn mang guốc gỗ phải cẩn thận chứ. Bong gân rồi này, sao mà đi được nữa.

Vừa nói cậu ấy kí đầu tôi một cái, tôi bình tĩnh lại và thôi khóc. Lần nào cũng là lỗi của tôi....:
     - Lý An..... xin lỗi cậu..... lần nào cũng là lỗi của tớ mà khiến cậu phải lo lắng.

Rồi tay cậu ấy đưa lên trán tôi, đưa sát gương mặt lại ân cần nói:
     - Thục Niên, cậu hãy ghi nhớ. Chẳng phải là lỗi của cậu gì hết, tìm cậu đi lạc thế này là công việc của tớ, không cần phải lo lắng gì hết.

Rồi cậu ấy đứng lên, quay lưng lại nói:
     - Leo lên đi, để tớ cõng cậu về nhà. Chân như thế mà đi, thì có khi chẳng đi học được nữa đâu.
Tôi bỗng thấy sao buồn quá, sụt sịt mũi rồi gắng leo lên lưng Lý An.

Tự dưng nghĩ lại cảnh 1 mình trong đêm tối như thế, tôi thấy sợ, níu chặt áo Lý An rồi 2 dòng nước mắt tuông rơi. Buồn quá, không còn ý thức được lời nói của mình nữa, nói với giọng buồn bã:
     - Lý An à, sau này ở bên cạnh tớ được không? Ở một mình như thế, tớ sợ lắm.
     - Được chứ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Cứ nhớ 1 điều, tớ luôn theo dõi cậu, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tớ đấy.
    - Ừm....

Rồi tôi gục đầu vào lưng cậu ấy và khóc, khóc ướt đẫm cả áo. Hôm đó sao tôi lại buồn như thế? Tôi lúc nào cũng ở 1 mình như thế ở phòng thí nghiệm mà, sao hôm nay lại sợ vậy? Lý An, cám ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi chắc sẽ không được như thế này đâu. Nhất định ngày nào đó tôi phải nói sự thật với cậu ấy mới được.
(Chú thích dấu (*): thật ra là Lý An nói "suki" có nghĩa là thích, mà Niên Niên nghe thành "tsuki" có nghĩ là mặt trăng nên mới thành ra như vậy. Nếu đọc thì 2 từ đó rất giống nhau :3 teehee)

*** Những ngày ôn thi ***
Sau những ngày nghỉ lễ ở nhà, cuối cùng cũng đi học lại và sắp phải đối mặt với "cuộc thi sinh tử" kia, tôi lại lo sợ. Sự thật là môn Toán với môn Tiếng Anh vẫn không tài nào hõ vào nổi. Môn Ngữ Văn thì ổn cả rồi, chỉ còn 2 môn kia là vẫn còn khó khăn.

Lo sợ kết quả sẽ không tốt, tôi gọi nhờ Tiểu Lam giúp:
     - Tiểu Lam à! Cứu tớ với!!
     - Có chuyện gì mà sao cậu hoảng hốt vậy Niên Niên?
     - Môn Toán với môn Tiếng anh T^T tớ không tài nào học được!!!
     - Tưởng gì chứ môn Toán tớ sẽ giúp cậu. Còn môn Tiếng Anh thì..... hmmm
... nhờ Tiểu An vậy.
     - Tiểu Lam cậu là tiên nữ chăng?!
     - Gì chứ? Tớ là tiên nữ gì đâu, chỉ là sẵn sàng giúp cậu qua mùa thi luôn thôi mà!
     - Tiểu Lam à cậu là nhất đấy!!
     - Vậy khi nào thì tớ sang nhà cậu được?
     - Để tớ xem. Mai chỉ học có 1 buổi, ra về cậu và Lý An sang nhà tớ luôn đi, tớ sẽ nhờ mẹ nấu luôn cả phần cơm trưa của các cậu luôn!
     - Hả? Đâu cần đến vậy chứ?
     - Bữa trưa có là gì đâu, cậu là bạn thân của tớ, đừng có khách sáo!
     - Vậy cũng được. Thế hẹn mai gặp nhé Niên Niên. Tớ còn phải gọi cái tên Tiểu An kia nữa, kẻo hắn lại ngủ rồi thì khổ!
     - Tớ gác máy đây. Mai gặp lại Tiểu Lam!

Mừng quá, vậy là sống sót rồi, bớt lo lại thôi. Dù sao thì cứ học tiếp đã, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy, mong chờ đến chiều mai quá!

Rồi ngày hôm nay cũng đến, nhất định phải học hết được 2 môn này trong hôm nay mới được. Niên Niên cố lên!

Hết tiết cuối cùng của ngày hôm nay, Tiểu Lam không biết từ khi nào đã dọn xong, đứng ôm cặp nhìn tôi háo hức nói:
     - Niên Niên đi thôi!!
     - Cậu phụ đạo cho tớ mà cứ như là sắp được mua đồ mới vậy Tiểu Lam?
     - Trông tớ phấn khích vậy à? Thôi kệ đi, đi thôi!

Rồi Tiều Lam nhanh chóng kéo tay tôi đi. Xuống tới sân trường chỉ trong tích tắc, mang giày xong cậu ấy lại kéo tôi đi. Nhìn từ xa, thấy có 2 người đang đứng chờ ở cổng trường. Không cần đoán cũng biết là Lý An và Khắc Sử đang đứng chờ ở cổng trường. Mà khoan đã! Tiểu Lam có bảo là Khắc Sử sẽ đi theo à? Đến mới biết là kịch bản cũ:
     - Chào cậu Thục Niên, Lam Lam!
     - Chào 2 cậu, Lý An, Khắc Sử.
     - Đồ ngốc Khắc Sử! Sao không về đi mà ở đây làm gì? - Tiểu Lam giận dữ bảo.
     - Tại sao chỉ có mỗi tớ là không được đi theo? 4 chúng ta thân vậy mà, phải không Thục Niên? - Khắc Sử cười bảo.
     - À ừ, tớ cũng không biết phải nói như thế nào.
     - Đến Thục Niên còn công nhận, chỉ có cậu là làm quá lên thôi Lam Lam à!
     - Có cậu ngốc thì có! Hội trưởng ngốc! Cậu có đến cũng không giúp được gì cho Niên Niên đâu.
     - Hả? Cậu vừa bảo kẻ đứng nhất trường là đồ ngốc vô dụng á?

Thế là Tiểu Lam vẫn cãi tiếp tục cãi nhau với Khắc Sử, nhìn vui thật. Bỗng tôi nghe tiếng nói nhỏ bên cạnh tôi:
     - Họ lúc nào cũng vậy hết Thục Niên nhỉ? Lúc nào cũng sóng gió.
     - Cậu nói đụng, lần nào cũng thấy Tiểu Lam cãi nhau với Khắc Sử. Bó tay cậu ấy thật!
     - Sóng yên biển lặng như chúng ta thì tốt nhỉ, Thục Niên?
     - Ừm!

Khoan đã?! "Sóng yên biển lặng" của cậu ấy là ý gì chứ? Tôi không hiểu? "Sóng yên biển lặng" ở đây thì có nghĩa gì chứ? Ở đây là trung tâm thành phố làm gì có biển ta?

Đang lo nghĩ, không biết từ khi nào Tiểu Lam cầm tay tôi lôi đi.
     - Niên Niên đi thôi, không thèm cãi với tên hội trưởng đáng ghét đó nữa!

Thế là cả 4 đứa chúng tôi cùng về nhà tôi. Nhưng mà tôi thấy có gì đó sai sai thì phải. Là gì ấy nhỉ? Sao không nghĩ ra được ta? Thôi kệ vậy, nhớ ra rồi tính sau.

Nói thì nói vậy, đứng trước của nhà, tôi mới phát hiện ra cái sai đó là gì! Tôi vừa vô tình mời Lý An về nhà mình mà không hề hay biết. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi thấy phòng của mình nhỉ? Thôi chết! 2 tên con trai kia mà biết mình là dân học võ thì sẽ sợ mình lắm!

Mời mọi người vào nhà, tôi vội tháo giày và chạy lên phòng ngay. Giấu hết những bằng khen lên đai của tôi, cả huy chương nữa.

Dọn dẹp xong, cùng lúc họ cũng lên tới nơi:
     - Phòng tớ có hơi nhỏ, không được như các cậu đâu, nên thông cảm nhé! Đúng rồi, để tớ xuống lấy nước lên mời các cậu. Tiểu Lam, phiền cậu lấy cái bàn trong góc ra được không?
     - Sao lại là tớ chứ Niên Niên? :<
     - Thì chỉ có mỗi cậu biết thôi mà! Giúp tớ đi, chỉ là tiết kiệm chút thời gian thôi mà! Năn nỉ đó!
     - Rồi rồi, tớ sợ cái mặt thỏ con của cậu lắm, xuống mà lo làm nước đi kìa!
     - Cám ơn cậu Tiểu Lam.

Bỗng nhớ đến cái bánh bông lan mà tôi vừa làm 2 ngày trước. Tôi nghĩ cũng nên mời họ nhỉ?

Tôi bưng cả thức ăn lẫn nước uống lên, mong những thứ rẻ tiền này khiến họ thích:
     - Mời các cậu, bánh tớ làm đấy, mọi người ăn trước đi rồi học sau.
     -.....
     - Niên Niên à ngon quá!! Không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy!
     - Thật ư? Mừng quá, vậy là thành công rồi!
Đến Tiểu Lam mà còn thích thì chắc là nó ngon thật.

Ăn uống no nê, chúng tôi lao vào học. Đầu tiên là môn Tiếng Anh, Lý An và Tiểu Lam cùng nhau chỉ tôi làm. Vật lộn một lúc cũng mất 2 tiếng mới qua nổi môn này. Suy cho cùng kì thi cuối học kì 1 tôi cũng mém trượt môn Tiếng Anh đấy chứ? Không lẽ tôi thật sự không thể học 2 môn này sao?

Đến môn Toán, cái môn đáng nguyền rủa, bao lần đề chi chít chữ khiến tôi rối não, chẳng biết kì thi tới như thế nào. Mong là đề nó dễ lại!

Môn Toán là môn sở trường của Tiểu Lam, mọi lần cậu ấy giảng tôi đề hiểu rất dễ. Nhưng lần này lại là 2 hướng giải khác nhau. Đúng vậy, hướng giải còn lại là của Khắc Sử, cả 2 bọn họ tranh nhau để chỉ bài tôi.

Gì chứ? Chỉ bài thôi mà, có cần phải vậy luôn không? Tôi mệt mỏi, xuống tìm nước uống. Mở tủ lạnh ra, chẳng con lon nước nào cả, chắc phải ra ngoài mua thôi.

Tôi mệt mọi đi lên báo:
     - Nhà hết nước rồi, để tớ ra ngoài mua nước chút, mọi người cứ ở đây chờ nhé?
     - Để tớ đi cùng cậu Thục Niên! - Lý An đứng dậy nói.
     - 2 cậu ở đây canh nhà nhé, tớ và Lý An ra ngoài chút. Cơ mà 2 cậu cũng không nghe đâu nhỉ? Kệ vậy. Đi thôi Lý An!

Thế là tôi và Lý An đi đến tiệm tạp hóa gần nhất để mua chút nước. Trên đường đi, cậu hỏi tôi:
     - Thục Niên này! Đêm năm mới ấy, cậu nhớ được gì không?
     - Đêm năm mới ấy à? Để coi, tớ chỉ nhớ là hôm đó tớ đi chơi với cậu, rồi trên đường về thì bong gân, rồi cậu cõng tớ về nhà. Còn lại có xảy ra chuyện gì thì tớ cũng chẳng nhớ nữa.
     - Vậy ra trí nhớ của cậu kém vậy à?
     - Không lẽ! Hôm đó tớ đã nói gì ngốc nghếch lắm à?

Tôi đang hoang mang lo sợ thì cậu ấy bật cười bảo:
     - Gì chứ? Làm gì có!
     - Chứ có chuyện gì sao cậu hỏi tớ như thế!
     - À, chỉ là tớ bỗng nhớ lại lúc cậu ngủ trên lưng tớ nên hỏi vậy thôi.
    
Tôi hoảng loạn, không biết trả lời gì cho đúng nữa. Bỗng thấy của hàng tạp hóa, tôi vội đánh trống lãng:
     - Tiệm tạp hóa kìa, vô thôi!
Rồi tôi chạy 1 cái vèo vào trong, vội chọn nước uống rồi thì tính tiền đi ra và đi về.

Thấy tôi xách bao nước vậy, Lý An liền giựt lấy bao nước khỏi tay tôi. Vô tình tay tôi chạm phải tay Lý An, giật mình rụt tay lại và bảo:
     - N-N-Nhanh lên nào, còn nhiều thứ để học lắm.
Lý An chỉ cười cười rồi theo sau tôi về.

Bước vào phòng, tôi thấy mặt Tiểu Lam tự dưng đỏ dựng lên.
     - Tiểu Lam cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ lên kia? Cậu sốt rồi à?
     - Hả? Tớ làm gì có, do mắt cậu yếu quá đấy. Học tiếp thôi.

Tiểu Lam lại như vậy, cứ lấy điểm yếu của tôi ra đánh trống lãng. Mắt tớ có yếu đến mức nhìn nhầm màu đâu Tiểu Lam ngốc.

Thế là cả bọn chúng tôi vật lộn với đóng bài tập từ trưa đến chiều mới xong. Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi trước khi thi rồi, thoải mái thật.

Tiễn bọn họ ra về, tôi lên phòng xem lại 1 số công thức rồi nghỉ ngơi. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là ra "chiến trường" rồi, phải cố gắng thôi.

*** Những ngày sau thi ***
Kì thi cũng đến và tôi vượt qua một cách dễ dàng nhờ ơn Tiểu Lam và bọn họ. Cuối cùng tôi cũng có thể tự tin là mình sẽ đậu cao trung B rồi.

Khoảng 1 tháng là nhà trường công bố danh sách thí sinh được tuyển vào trường. Tôi háo hức nhờ mẹ chở lên.

Tôi nhìn vào danh sách thật dài và tìm số báo danh của tôi. Không tin được vào mắt mình, tôi đậu rồi! Sợ mình nhìn nhầm tên với người khác, tôi kiểm tra lại thông tin. Đúng là tôi đã đậu rồi, vui quá! Cuối cùng công sức bỏ ra cũng không lãng phí rồi. Giờ chỉ còn mục tiêu là học bổng của trường thôi, nhất định phải lấy được.

Rồi tôi nghĩ lại, nhìn thử danh sách top 10 ở tờ đầu tiên. Tôi có nhìn nhầm không đây? Tôi nhớ không lầm là chỉ có mỗi mình tôi là đăng kí cao trung B mà? Sao lại có họ ở đây?

Như thường lệ, vẫn như hồi còn ở sơ trung, tên của 3 người họ vẫn đứng đầu danh sách: Ân Khắc Sử, Ngạn Trình Lam, Khải Lý An!!! Bất ngờ thật, sao họ lại đăng kí vào trường này chứ? Trùng hợp chăng? Thôi kệ vậy, dù sao cũng đậu rồi, ăn mừng trước đã.

Về đến nhà, tôi liền gọi điện cho Tiểu Lam:
     - Tiểu Lam!!!! Sao cậu đăng kí vào cao trung B mà không nói tớ hả đồ ngốc??!!!
    - Có danh sách rồi à? Tớ đậu không?
    - Nếu cậu không đậu thì làm sao tớ biết được cậu đăng kí cùng trường chứ?!!
    - Chắc là không được top 10 đâu nhỉ?
    - Tiểu Lam ngốc!!! Cậu mà dưới top 10 thì ngoài Khắc Sử ra còn ai hơn câun được nữa chứ?
    - Hả tớ lại hạng nhì à? Tên đáng ghét đó!!!
    - Tiểu Lam à, đừng đánh trống lãng nữa! Trả lời tớ đi, sao cậu lại đăng kí vào cao trung B thế???
    - Vô học đi tóa sẽ nói cho cậu. Vậy nhé, tớ bận rồi, tớ gác máy đây!
 
Thế là Tiểu Lam gác máy cái rụp, không chịu để tôi nói thêm lời nào nữa. Vô năm cậu ấy sẽ chết với tôi, Tiểu Lam ngốc!

Nhưng mà dù sao thì cuối cùng cũng được học chung với bọn họ, cứ tưởng là hết cơ hội rồi chứ! Thật là mong đợi 3 năm học tới quá đi mất!

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro