Chương 7: Lễ hội văn hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 đã đến, hoa anh đào lúc này đang nở rộ, khiến cả không gian ngập trong màu hồng của hoa anh đào pha lẫn màu xanh của bầu trời.

Đứng trước cổng trường cao trung B, tôi hồi hộp lo lắng. Năm nay đã là học sinh cao trung rồi, lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ mới, tôi thấy mình lớn hẳn ra, chẳng còn là con bé hồi sơ trung nữa.

Đặt 1 bước chân vào trường, tôi thấy mình như vừa bước chân vào 1 thế giới mới. Tất cả các câu lạc bộ của trường đều có mặt ở đây để chiêu sinh. Không gian kết hợp với sự nhộn nhịp của trường, khiến tôi ngày càng thích thú. Tôi dạo 1 vòng, đúng là sân trường rộng thật, vậy mà số câu lạc bộc cũng nhiều không kém, chiếm gần hết cả sân trường. Nào là câu lạc bộ bắn cung, bơi lội, tennis, bóng đá, bóng rổ..... vậy mà vẫn không tìm thấy thứ tôi mong muốn.

A! Kia rồi, câu lạc bộ taewondo, phải đến đó đăng kí nhanh mới được! Trước mặt tôi là các anh chị khóa trên của trường, họ đều là thành viên của CLB(*) taewondo. Nhìn họ thật ngầu, không biết họ giỏi đến mức nào nhỉ? Nhìn hội trưởng kìa, anh ấy thật ngầu.

Thế là tôi vác gương mặt thỏ con này đến xin gia nhập CLB:
- Xin chào anh chị! Em muốn đăng kí tham gia vào CLB ạ!
- Ô! Hoan nghênh em! Cơ mà, nhìn em mỏng manh thế, tham gia có sao không?
- Nếu anh chị không tin, em có thể cho mọi người xem thực lực của em vào cuối buổi khai giảng ạ. Khi đó mọi người xét tuyển em, em cũng không phiền đâu.
- Thế thì em cứ ghi thông tin vào tờ giấy này, rồi sau khi thi đấu sẽ tính sau nhé?
- Vâng ạ!

Rồi tôi ngồi chăm chú điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy. Đưa lại cho họ và cúi chào rồi đi. Hình như trông họ ai cũng bất ngờ, chắc là lí do tham gia của tôi có chút khác biệt. Tôi chẳng tham gia vì đam mê hay gì khác cả, thứ duy nhất khiến tôi muốn tham gia chính là nâng cao trình độ để bảo vệ Tiểu Lam.

Nhắc mới nhớ, không biết Tiểu Lam sẽ tham gia CLB nào nhỉ? Chắc là câu lạc bộ âm nhạc nhỉ? Cậu ấy mê đàn đến vậy mà.

Cũng còn chút thời gian trước khi khai giảng, tôi đến xem danh sách lớp như thế nào.

Để xem, tôi được phân vào lớp nào nhỉ?
Gì thế kia ???? Tận lớp A cơ á??? Tôi nhớ là mình chỉ ở trong top 100 thôi mà, sao mà may mắn vậy??? Cơ mà, nếu là lớp A thì chắc chắn sẽ có bọn họ......

Đây rồi, cả 3 bọn họ đều có trong danh sách lớp A: Khắc Sử, Tiểu Lam, Lý An! Ôi mừng quá, cứ ngỡ là không được học chung với Tiểu Lam nữa chứ T_T ! Là thượng đế phù hộ sao? Sao tôi lại may mắn thế này!!

Đợt này phải về nhà báo với bố mẹ tin vui mới được, chắc chắn họ sẽ vui lắm đây. Với chính sức lực của mình mà được như thế này, tôi còn mừng gấp tỷ lần cơ, không ngờ là được xếp vào lớp A! Liệu trong từ điển còn từ nào diễn ta hết được hạnh phúc của tôi lúc này chứ?

Đang mơ mộng, thầy giám thị bảo chúng tôi phải tập trung lại ở sân trường để làm lễ khai giảng. Lúc này các CLB cũng dọn cả, các học sinh ở 2 khối 10 và 12 đều tập trung tại đây.

Nhìn mấy anh chị khóa trên kìa, trông họ ngầu quá. Cơ mà chắng mấy chốc mình sẽ đứng ở vị trí đó đâu nhỉ? Sao phấn khích quá vậy!!! Tôi bắt đầu tò mò rằng, năm nay sẽ ra sao đây?

Đầu tiên là phần phát biểu của đại diện học sinh lớp 12. Hình như là hội trưởng hội học sinh, trông anh ấy thật ra dáng chỉ huy. Hình như là Lưu Triết Hào thì phải? Anh ấy cũng có tiếng ở trường, đây là lần đầu tiên được chứng kiến, đúng là ngầu thật.

Kế tiếp là phần phát biểu của đại diện khối lớp 10. Cơ mà không cần giới thiệu tôi cũng có thể đoán được đó là ai -.-' Chắc lúc này Tiểu Lam sẽ nổi điên lên và lầm bầm gì đó kiểu như: " Vị trí đó phải là của tôi chứ! Tên Khắc Sử đáng nguyền rủa đó."

Nghĩ như thế khiến tôi liền bật cười, họ lúc nào cũng vậy, trông vui thật. Nhưng mà sao tôi bỗng nhớ đến Lý An, từ sau khi cái buổi ôn thi đến giờ, tôi vẫn chưa được gặp cậu ấy. Nhớ gương mặt của cậu ấy quá, không biết Lý An với bộ đồng phục cao trung sẽ ra sao nữa......

Thôi chết, ngượng quá, tưởng tượng thôi cũng khiến tim tôi đập liên hồi thế này, đến khi gặp chắc tim văng ra ngoài luôn mất ~~

Lễ khai giảng đã hết, tôi còn phải đến phòng thể dục để xin vào CLBT(**). Tôi háo hức đến mức muốn cho họ xem cô bé mỏng manh này làm được gì.

(Chú thích (**): từ này mình sẽ viết 'câu lạc bộ Taewondo' là 'CLBT' cho nó gọn :3)

Đến phòng tập, hình như mọi người tập trung ở đây để luyện tập bất kể khi rãnh. Dù là ngày khai giảng nhưng hình như họ vẫn có mặt ở đây đầy đủ. Tôi mạnh dạng bước vào chào mọi người:
- Em tới rồi ạ!
- Ồ là em gái hồi sáng! Em hãy thay đồ đi, phòng thay đồ có sẵn đồ mới đấy!
- Em đã mang sẵn rồi ạ, để em vào thay một chút.

Mọi người lại đơ ra 1 lúc, không biết tôi đang nói gì. Chờ tôi ra, mọi người ngơ ngác khi nhìn thấy hông của tôi. Đeo trên người đai đen Taewondo, mọi người lấy làm lạ hỏi:
- Này, cái đai đấy, là em mượn của ai à?
- Mượn gì đây ạ? Của em đấy ạ! Mọi người không tin em sao?
- Chỉ là.... có hơi bất ngờ....
- Vậy thì em sẽ thách đấu với đội trưởng, nếu em thắng sẽ được vào đội chứ ạ?
- Ồ, em tự tin đấy nhỉ? - đội trưởng trả lời. - Được thôi, tôi chấp nhận. Nếu em thua, thì không được gia nhập đâu đấy.
- Em sao mà thua được ạ.

Rồi tôi nở nụ cười, tôi chắc chắn sẽ thắng lần này, Thục Niên tôi đây đã luyện tập rất chăm chỉ, làm sao có thể thua được chứ.

Tôi vẫn chưa bao giờ thất bại trong môn này, suốt 2 năm chăm chỉ tập luyện đó, làm sao có thể thua đội trưởng đây được chứ. Tôi tuy nhỏ con, nhưng lại rất khỏe, ai nhìn tôi cũng bảo tôi yếu đuối, coi vậy sao mà nhìn được. Phải đấu 1 trận thật nghiêm túc mới được.

Vào trận đầu, tôi có hơi lơ là 2 phút đầu nên bị đội trưởng ăn mất 2 điểm, còn 1 điểm nữa thôi thì anh ấy thắng:
- Này, chẳng phải vừa rồi em mạnh miệng lắm sao? Còn 1 điểm nữa là thua rồi đấy!

Tôi im lặng, không muốn phân tâm vào mấy chuyện này. Chỉ có những kẻ hay khoe khoang mới bị mất tập trung trong lúc thi đấu như thế. Khinh thường tôi chắc! Thục Niên đây sao mà chịu thua được chứ.

Lấy lại nhịp độ, tôi vật ngã đội trưởng trong vòng 3 nốt nhạc. Thường thì những lúc nghiêm túc thế này, tôi thấy khác lắm, cứ như là trong tôi có 2 người vậy. Nhưng chắc phải kiểm soát mới được, cứ như vậy, sẽ khiến Tiểu Lam sợ mất.

Đội trưởng vẫn chưa định hình lại được, bất ngờ khi bị tôi liên tiếp vật ngã. Tôi lấy lại được tinh thần, đưa tay ra đỡ đội trưởng dậy rồi hồn nhiên bảo:
- Em đã nói mà, làm sao Thục Niên em đây có thể thua được chứ?

Đội trưởng nhìn ngơ ngác một lúc mới đứng dậy bảo:
- Làm tốt lắm! Trịnh Thục Niên, hân hạnh được có thành viên tài năng như em ở trong nhóm!
- Vâng ạ! Cám ơn đội trưởng.

Cả 2 cùng cúi chào và tôi được chính thức là thành viên của CLBT. Từ nay có thể luyện tập thêm rồi!
- Dù sao thì cũng xin được giới thiệu. Anh là Hàn Thiên Vũ, đội trưởng của CLBT. Nếu cần gì, cứ gọi anh, anh sẽ sẵn sàng giúp!
- Vâng ạ! Cám ơn đội trưởng. Em sẽ còn cần nhiều thứ lắm ạ. Mong anh giúp đỡ. Bây giờ em có việc rồi, xin phép em về trước.

Thế là tôi lấy cặp rồi đi thay đồ xong về bằng cổng sau. Dự kiến mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa đây!

*** Ngày đầu tiên đi học ***

Ngày hôm sau đến trường, hôm nay là ngày nhận GVCN, và cũng là ngày đầu tiên cả lớp được gặp nhau.

Đứng trước của phòng, đang tìm số thứ tự của mình để tìm chỗ ngồi. Đang tìm chỗ ngồi của mình ở trên bảng, bỗng tôi nghe thấy giọng nói rất quen:
- Niên Niên! Là cậu thật sao Niên Niên?

Tôi quay sang, đúng là không nhầm vào đâu được, đó là Tiểu Lam! Cũng lâu rồi không gặp cậu ấy:
- Tiểu Lam!! Lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu quá!
- Niên Niên! Không ngờ là được chung lớp với cậu đó!
- Tớ cũng bất ngờ lắm chứ! Thôi, về chỗ thôi, đứng trước của chắn đường lắm.

Vẫn như thường lệ, đi cạnh Tiểu Lam những ngày này chỉ có thể là Lý An. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ấy trông ngầu hơn tôi tưởng. Thật là ngại quá, lâu rồi không gặp, biết phải làm gì bây giờ? Chắc lãng đi 1 lần cũng không sao đâu nhỉ?

Xui thật, không được xếp ngồi cạnh Tiểu Lam, chỉ được ngồi xéo. Tôi ngồi dãy bên cạnh Tiểu Lam và ngồi trên 1 bàn. Tiểu Lam thì ngồi bên cạnh của sổ và trước Lý An. Thích thật nhỉ, tôi muốn được ngồi ở đó cơ T_T chắc phải đợi qua mùa hè đổi chỗ rồi tính sau vậy.

Tôi thắc mắc là chỗ phía sau tôi là ai nhỉ? Mong là họ thân thiện đupcjw thì tốt biết mấy.

Tôi chán quá không có gì làm, chưa đến giờ vô tiết nên GVCN chưa đến, lớp cũng chưa đông đủ. Vô tình, tôi vừa nhìn ra phía cửa lớp thì thấy có bạn mới vào lớp. Nhưng mà, cũng chẳng xa lạ gì mấy. Người với mái tóc màu đỏ đó chỉ có thể là Khắc Sử. Cậu ấy khiến cả đám con gái phía ngoài điên đảo, say đắm trong anh mắt 2 màu ấy.

Nghĩ lại, ở phía cửa sau của lớp cũng có khác gì đâu. Bọn con gái cũng đang nháo nhào lên vì Lý An đang ngồi ở đó. Bọn họ lại càng náo loạn hơn nữa khi Khắc Sử và Lý An ngồi gần nhau. Và tôi chợt phát hiện, chỗ ngồi phía sau tôi chính là chỗ ngồi của Sử.

Tôi thấy mệt mỏi với bọn con gái ngoài kia, quay xuống hỏi họ:
- Này, các cậu không thấy mệt mỏi với cảnh tượng này à?

Lý An cười cười rồi trả lời:
- Cậu không nhớ sao Thục Niên? Năm nào cũng vậy mà. Chẳng phải năm lớp 6 cậu cũng thấy cảnh đấy ư?

Hả? Sao cậu ta biết được mình đã thấy cậu ấy từ hồi đầu năm lớp 6? Chuyện này thật bất ngờ, khi đó tôi đứng xa như vậy mà?

- Đúng là có thật. Chỉ là ngạc nhiên khi năm nào các cậu cũng phải chịu những cảnh như thế này.
- Cũng quen rồi nên không lấy làm lạ cho lắm.

Đúng là suy nghĩ của 3 người họ thật khác người. Cơ mà cơ bản 3 người họ cũng đâu có bình thường, xem chuyện nhất nhì trường như chuyện cơm bữa vậy. Tôi ủ rũ, chanhwr biết đến khi nào mới được như họ đây nữa.

Một lúc sau thì đám đông được giải tán, hình như là nhờ hội trưởng hội học sinh. Đến khi bọn họ đã về lớp của mình thì tôi thấy hội trưởng gọi cậu ấy ra. Không lẽ Tiểu Lam quen anh ấy à? Đợi cậu ấy vào rồi hỏi mới được.

- Tiểu Lam này, cậu biết anh ấy à?
- Ừ, anh ấy là hội trưởng hội HHS(**), Lưu Triết Hào thì phải? Vừa nãy anh ấy có mời tớ làm hội phó hội học sinh. Nên gọi tớ ra để nói. Không lẽ cậu biết anh ấy à?
- Không không! Tớ chỉ vừa mới biết anh ấy hôm khai giảng thôi.
- À đúng rồi, hội trưởng có lên phát biểu. Cậu cũng để ý nhỉ?
- Tại khi đó chán quá không có gì làm nên có tập trung 1 chút.
- Cơ mà cậu tính làm việc trong HHS tiếp à?
- Tớ cũng chưa chắc nữa. Vẫn còn đang băn khoăn.

Chúng tôi đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm vào. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô, rồi ngồi xuống khi có sự cho phép.
- Cô là Dương Mộc Tranh, sẽ đảm nhiệm là vai trò Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A của chúng ta từ ngày hôm nay. Mong được các em hợp tác. Bây giờ là điểm danh.

(Chú thích(**): Từ này hội học sinh sẽ được viết là HSS cho nó gọn :3 còn anh Triết Hào sẽ được gọi là hội trưởng cho tiện <3 )

Từng người một được điểm danh, đặc biệt là khi tên của 3 người kia được nhắc tới, ai cũng đều ngạc nhiên. Bọn họ có chung phản ứng với tôi ngày hôm qua.

Điểm danh xong, Cô Mộc Tranh đã lên kê hoạch:
- Theo như cô được biết, lễ hội văn hóa của trường sẽ được tổ chức vào tháng 5 hàng năm do nhà trường tổ chức. Đây là lễ hội mà tất cả các lớp và các CLB đều có thể tham gia. Thế nên là sẵn dịp này, cô muốn các em có thể đoàn kết được với nhau hơn.
- Thưa cô, lớp ta chưa có lớp trưởng, làm sao có thể khiến lớp đoàn kết hơn nếu thiếu lớp trưởng ạ? - 1 bạn trong lớp lên tiếng
- Vậy chúng ta hãy bầu ra xem ai là lớp trưởng nhỉ? - Cô giáo hỏi.
- Nhưng chúng em đâu biết ai đâu sao mà bầu được ạ? - 1 bạn khác nói.
- Vậy chúng ta sẽ lựa ra bạn có số điểm thi đầu vào cao nhất lớp nhé?
- Dạ đồng ý ạ! -cả lớp đồng thanh nói.

Rồi tôi liếc xuống nhìn thử Tiểu Lam. Hình như cậu ấy đang sợ? Sao vậy? Được người ta tin tưởng thì sẽ tốt hơn mà? Quan hệ cũng rỗng hơn nữa, cậu ấy cũng chẳng còn phải trốn rút với tôi nữa. Sao vậy Tiểu Lam?
- Để cô xem, chúng ta cần 1 bạn nam hoặc nữ. Đứng đầu danh sách lớp ta là...... Ân Khắc Sử, em làm được chứ?

Tôi quay xuống nhìn Khắc Sử, hình như cậu ấy đang liếc qua Tiểu Lam rồi mới trả lời:
- Thưa cô, là đội trưởng clb bóng rổ, em sẽ không có đủ thời gian đâu ạ!
- Trình Lam thì sao em?
- Là hội phó hội học sinh em sẽ không đủ thời gian để hỗ trợ lớp thưa cô!
- Thế thì Lý An?
- Em thì ổn ạ.
- Lớp trưởng lớp ta sẽ là Lý An nhé?
- Vâng ạ! - cả lớp đông thanh.

Lý An làm lớp trưởng à? Cũng không tệ nhỉ? Chắc chắn lớp sẽ luôn đi đầu cho mà xem.
- Bây giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa sắp tới. Có ai có ý kiến gì không?
- Hay là lớp chúng ta đóng kịch đi cô? - 1 bạn nữ ý kiến.
- Tốt! Vậy chúng ta sẽ diễn vở kịch gì?

Đúng là vấn đề đáng lo ngại, có khá nhiều vở kịch mà cả lớp đều có thể tham gia. Thậm chí là có thể viết ra hẳn 1 kịch bản để đóng kịch.

Bỗng nhiên bạn nữ bên cạnh tôi nói:
- Hay là vở kịch Romeo và Juliet (RnJ) được không ạ?
- Tốt! Vở kịch đó khá nổi tiếng. Nếu lớp ta làm được, nhất định sẽ được chú ý rất nhiều.

Thế là cả lớp bắt đầu nhốn nhào lên, hình như việc này đã có thể khiến các bạn đoàn kết nhau hơn 1 chút.

Rồi tôi chợt nghĩ đến việc ai sẽ hóa thân vào nhân vật. Chắc là Tiểu Lam sẽ không thích lắm đâu, nhưng chỉ có họ mới phù hợp trong vai này thôi.

Bỗng nhớ lại cốt truyện, tôi lại nghĩ là mình thậm chí có thể chế ra 2 loại thuốc độc hệt như trong truyện. Rồi tôi ngồi tự cười 1 mình, trông như 1 con ngốc vậy!
- Vậy cô cần 1 bạn đứng ra chỉ huy các bạn theo sát kịch bản!

Cả lớp bỗng im bặt, không 1 tiếng nói vang lên. Tôi thấy vậy, nghĩ lại mình cũng đã nắm được tình hình rồi, liền giơ tay:
- Thưa cô, em sẽ đảm nhiệm ạ!

Mọi người ai nhìn cũng bất ngờ, nhưng có vẻ họ tin tưởng tôi và đồng ý. Tuy là vẫn chưa quen biết gì nhiều, nhưng nhờ cô điểm danh, tôi đã để ý tên của các bạn. Chỉ là một số bạn ngồi gần tôi chứ cũng không nhiều. Rồi tôi nói kế hoạch cho cô:
- Thưa cô, em đã nắm được tình hình rồi ạ. Việc phân vai chính cũng đã hoàn thành, chỉ còn vai phụ vẫn chưa chọn được thưa cô.
- Tốt! Hãy nói cho cô kế hoạch của em xem nào!
- Dạ thưa cô. Vai chính em muốn cử 2 bạn Khắc Sử và Trình Lam ạ. Sau thời gian để ý thì rất ít các bạn đã từng quen biết với nhau từ năm sơ trung. 2 bạn ấy cũng khá thân nên em muốn tiến cử.

Tôi quay xuống Tiểu Lam và làm gương mặt tạ lỗi. Còn Khắc Sử thì cười với tôi như muốn nói là: "Cậu làm tốt lắm Thục Niên!" Sau vụ này, phải dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm mẹ nấu để tạ lỗi mới được *Tee hee*

Tôi thấy cả lớp nhốn nhào lên, và từng bạn giơ tay, tình nguyện đảm nhiệm những vai phụ. Đây là lần đầu tiên mà mọi người hăng hái với ý tưởng của tôi như vậy. Từ trước tới giờ cũng chỉ có 3 người họ là phấn khích với những thứ mà tôi đề nghị.

Rồi cô gọi tôi lên bảng:
- Thục Niên, em hãy lên bảng để ghi lại những nhân vật mà em đề cử đi. Như thế sẽ phân công dễ hơn!
- Dạ thưa cô!

Tôi háo hức chạy ngay lên bảng, vội cầm lấy và ghi những nhân vật chính ra trước:
+ Juliet: Ngạn Trình Lam.
+ Romeo: Ân Khắc Sử.
+ Anh trai của Juliet:....
+.....

Sơ lược trước mắt là như thế, những nhân vật phụ còn lại cũng được lựa chọn ra. Hầu như cả lớp đều tham gia vở kịch này. Dù là vai quần chúng, nhưng trông họ có vẻ vui. Nếu tôi tạo ra được liên kết như thế này trước vở kịch thì có vẻ tập luyện và trình diễn cũng sẽ thuận lợi.

Phân công xong, cô nói tiếp:
- Việc phân công cũng đã xong, mong cả lớp đoàn kết và khiến cho vở kịch này thật hay nhé!
- Mong các bạn hỗ trợ trong lúc luyện tập - tôi cúi đầu chào.

Không trả lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay. Tôi được cả lớp hoan nghênh ư? Thật là vinh hạnh quá! Nhất định phải làm cho vở kịch này thật hay để mọi người đều có kỉ niệm đẹp hồi đầu năm mới được!

Thế là tôi phấn khích và đi về chỗ. Ghi lại tên của các bạn đã được phân công vào vai. Liệt kê xong cả rồi, tôi chợt nhớ ra còn vụ trang phục vẫn chưa có.

Tính giơ tay nói cô thì có 1 bạn đã nhanh trí phát biểu trước:
- Thưa cô, còn về vấn đề trang phục vẫn chưa có ạ!
- Đúng nhỉ! Sao cô lại quên khuấy đi chuyện này!
- Em muốn đảm nhiệm thưa cô! - bạn nữ ấy mạnh dạng - Được tạo ra trang phục có thể giúp ích cho lớp ta, em sẵn sàng giúp đỡ ạ!

Bạn ấy là Lưu Bích Vân, em gái của hội trưởng HHS. Cậu ấy cũng khá là có tiếng ở trường. Hình như cậu ấy tham gia CLB thời trang thì phải? Chắc là khéo tay lắm.
- Vậy cô cần thêm 2 người nữa để hỗ trợ em trong việc này.

Và rồi 2 bạn khác cũng tình nguyện làm cùng Vân. 2 người họ là Vương Tuyết Nhi và Vương Tuyết Hy. 2 người họ là 2 chị em song sinh của Vương gia. Vương gia nổi tiếng với ngành công nghiệp dệt may lớn nhất thành phố. Cả 2 người họ đã biết may vá từ khi mới lên 6. Đúng là con Vương gia có khác.

Tôi thích thú liền ghi chú lại tên của họ để khỏi quên. Vừa xong, tiếng chuông hết giờ cũng đã reo lên:
- Hết giờ rồi! Ngày mai các em đi học chính thức nhé. Thời khóa biểu có ở bản tin học tập của lớp. Các em đến đó và ghi chú lại nhé. Từ ngày mai các em sẽ áp dụng thời khóa biểu đó! Lớp giải tán!
- Cả lớp nghiêm! - Lý An với giọng dõng dạc.

Chào cô xong, mọi người liền xuống chỗ bản tin lớp để ghi thời khóa biểu. Tôi vẫn thảnh thơi dọn đồ. Tiểu Lam dọn xong gọi tôi:
- Niên Niên, về thôi!
- Ừ, chờ tớ chút, dọn sắp xong rồi!

Dọn xong, tôi vội tìm chìa khóa nhà. Chẳng nhớ là mình để đâu, tôi phải lục tung cả cái cặp để tìm.

Trong lúc đang tìm, Bích Vân, Tuyết Nhi và Tuyết Hy đến chỗ tôi:
- Này Thục Niên!
- Có chuyện gì sao các cậu?
Tôi ngỡ là có chuyện không lành, bỗng dưng run rẩy, nhưng vẫn cố giấu đi:
- Về chuyện trang phục ấy. Tớ muốn hộ trợ cậu, nếu có chi tiết nào không vừa ý, cậu cứ góp ý thẳng nhé....?

Tuyết Nhi ngượng ngùng nói. Hình như tất cả mọi đứa con của những gia đình danh tiếng đều thẹn thùng như vậy ấy nhỉ? Cả con gái của Vương gia nhìn dễ thương như vậy, ai lại không muốn chơi cùng chứ.

Ban đầu nhìn cả 3 người họ, tôi sợ việc tôi tình nguyện đảm nhiệm vở kịch này khiến họ không ưa tôi. Nhưng hình như có vẻ ngược lại, họ rất giống Tiểu Lam khi lần đầu tôi gặp cậu ấy.
- À cám ơn các cậu đã hỗ trợ. Việc vai quần chúng của các cậu tớ sẽ cắt bỏ bớt nhé, để các cậu có thể tập trung vào việc trang phục!
- Ừm! Chúng tớ sẽ cố hết sức để tạo ra trang phục thật đẹp! Các cậu nhỉ?
- Ừm nhất định rồi! Thế nhé, chúng tớ về trước đây. Cố lên nhé Thục Niên.
- Các cậu cũng vậy!

Vui thật, vậy là tôi đã tạo điều kiện cho bọn họ có thể gần gũi nhau hơn rồi! Hình như tôi khá có khiếu với việc đó thì phải :3

Tìm thấy chìa khóa, tôi vội dọn lại hết đồ vào cặp rồi ra với Tiểu Lam
- Niên Niên, khi nãy có chuyện gì thế? Bọn họ hù cậu à?
- Gì chứ, bọn họ giống cậu ấy!
- Giống là ý gì chứ? -,- Tớ chỉ là hơi khó tính thôi mà!
- Gì chứ :3 ? Y hệt cậu lần đầu tớ làm quen đấy thôi. Nhìn tuy là con nhà danh giá, nhưng bên trong lại rất dễ thương! Không giống cậu chứ giống ai?
- Hứ! Không thèm cãi với cậu nữa. Cậu không bênh vực tớ gì hết :< Cơ mà tớ giận cậu vì tự ý chọn tớ là nữ chính đấy, lại còn cặp với tên đó nữa!
- Cơ mà tớ thấy 2 cậu hợp mà? Đóng vở kịch này là hoàn hảo luôn!
- Thục Niên nói đúng mà Lam Lam! Cậu nên thừa nhận đi thì hơn!
- Gì chứ?! Khắc Sử đáng ghét, không cần cậu lên tiếng!

Thế là tôi bật cười, trông Tiểu Lam giận lên lúc nào cũng đáng yêu.
- Niên Niên! Tớ giận cậu vì không xin phép tớ mà đã vội quyết định như thế!
- Vậy thì tạ lỗi với cậu bằng bữa ăn mẹ tớ nấu thì sao nhỉ?
- Tớ chấp nhận lời xin lỗi!

Coi Tiểu Lam kìa, cậu ấy thích đồ ăn mẹ tôi nấu đến vậy đấy. Cũng đúng mà, mẹ cậu ấy đâu có mấy khi nấu ăn đâu. Tính ra thì cũng tội Tiểu Lam thật, mới lớp 10 như vậy mà cậu ấy đã sống 1 mình. Thiếu tình thương của bố mẹ mà vẫn có thể tươi cười như vậy được. Rốt cuộc thì cậu ấy mạnh mẽ đến mức nào vậy?

*** Buổi luyện tập ***
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ hội văn hóa. Vở kịch mà chúng tôi luyện tập cũng đã gần được 1 nửa. Vấn đề ở đây là cảm xúc của các bạn, họ không thể nhập vai vào được.
- Không phải như thế, cậu hãy hòa mình vào nhân vật hơn nữa. Như vầy nè!

Nhiều lần như vậy, tôi chỉnh sửa và làm mẫu cho bọn họ. Tất cả mọi người học hỏi rất nhanh, không ai than phiền gì cả. Cố gắng hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc.

Khó nhất là để Tiểu Lam và Khắc Sử diễn với nhau. Tiểu Lam lúc nào cũng nổi cáu lên cả. Nhưng mỗi khi nhập vai, cậu ấy diễn rất tốt, thật đến mức giống như là tôi đang coi phim vậy.

Cứ mỗi khi đến cảnh Romeo và Juliet say đắm nhau từ cái nhìn đầu tiên là thất bại. Khiến tôi luôn để cảnh đó tập sau cùng buổi luyện tập. Cả 2 bọn họ không thể hòa đồng 1 chút sao nhỉ?

Hôm đó buổi tập luyện cũng kết thúc, nửa vở kịch đã được tập luyện rất tốt. Khi cuối giờ cũng đã diễn lại cũng khá trôi chảy, duy chỉ có cảnh lễ hội hóa trang là vẫn thất bại. Tôi nay chắc phải gọi điện mắng Tiểu Lam 1 trận mới được.

Bỗng tôi nghĩ đến 2 lọ thuốc độc trong truyện, tôi muốn chế tạo ra thử. Thế là liền mượn phòng thì nghiệm để nghiên cứu. 1 tiếng sau thì thành công.

Đang nghiên cứu lại lọ thuốc độc mà khi uống vào có thể khiến người đó như đã chết tròn 24 tiếng. Thì tôi nghe thấy giọng của Lý An bên cạnh:
- Cậu còn làm gì giờ này thế Thục Niên?

Tôi bất ngờ quay sang, bình tĩnh trả lời:
- À thì.... tớ đang nghiên cứu 2 loại thuốc độc trong truyện.
- Ồ, đây là loại thuốc mà Romeo đã uống ư?

Lý An vừa cầm lọ thuốc trên tay vừa hỏi. Tôi lo sợ cậu ấy sẽ uống nên nhắc nhở:
- Cậu đừng có thử nhé Lý An, cậu sẽ chết đấy!
- Thuốc độc mạnh vậy cơ à? Tớ cũng muốn thử.

Thế là Lý An cầm rồi uống 1 ngụm. Tôi bối rối, hoảng loạn, không biết làm gì cả, liền tìm thuốc giải độc:
- Lý An sao tự nhiên cậu lại....?

Lý An vừa đặt cái lọ xuống bàn rồi bỗng dưng mất thăng bằng và ngã xuống nằm trên nền đất. Tôi lo lắng, leo xuống ghế rồi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy. Hoảng loạn tìm mạch máu ở cổ để xem cậu ấy còn sống không?

Thấy mạch vẫn còn đập bình thường, tôi sợ hãi, run rẩy gọi Lý An dậy:
- Lý An à, cậu còn sống thì trả lời tớ 1 tiếng đi, đừng có như thế chứ!
-.....
- Lý An à đừng làm tớ sợ chứ? Tỉnh dậy đi!
-....

Cậu ấy vẫn im lặng, tôi lo lắng rồi bỗng ngồi khóc. Không lẽ vì mình mà cậu ấy chết thật ư? Tôi lo lắng vô thức nói:
- Tiểu An à, đừng như vậy nữa, tớ sợ lắm!

Rồi ngồi trong tuyệt vọng, nếu cậu ấy chết thật, tôi sẽ ra sao chứ?

Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, Lý An ngồi dậy, cười to, xoa đầu tôi rồi bảo:
- Thục Niên à, cậu sợ đến vậy sao? Nước mắt đầm đìa rồi kìa!
-.....

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, ra là cậu ấy lừa tôi. Chịu không nổi, tôi bị lừa rồi! Mặt tôi tối đi rồi im lặng đứng dậy. Nước mắt vẫn rơi vì vừa bị lừa như thế. Bỗng tôi thấy hơi ấm ở sau lưng, là Lý An đang ôm tôi sao? Tôi chẳng thấy hồi hộp hay ngượng ngùng gì cả, chỉ thấy giận Lý An vì khi này đã lừa tôi như thế.

Rồi tôi nghe tiếng thì thầm bên tai:
- Thục Niên, xin lỗi cậu. Tớ đùa hơi quá....
-.....
- Thục Niên, hãy tha lỗi cho tôi.... chỉ là tôi muốn trêu cậu 1 chút..... không ngờ lại thành ra như vậy.....

Tôi buồn bã trả lời:
- Nếu khi nãy cậu chết thật thì sao chứ....?

Rồi cậu ấy buông tôi ra, tôi xoay người lại thì cậu ấy cười cười nói:
- Tớ làm sao chết được chứ? Cơ thể tớ miễn nhiễm với độc rồi, bất cứ loại độc nào cũng không hề ăn thua với tớ. Nên đừng khóc nữa.

Lý An lấy khăn tay của cậu là lau nước mắt cho tôi. Tôi lúc này bất ngờ, vẫn đỡ ra một lúc, không biết nói gì cả. Giờ mới để ý, chiếc khăn tay mà tôi tặng cậu ấy hồi Giáng sinh cậu ấy luôn mang theo bên mình. Vậy là cậu ấy thích nó thật.

Im lặng 1 lúc, Lý An tiếp tục:
- Nếu thuốc độc chế ra mà không có người thử nghiệm, thì chế ra làm gì chứ?

Thế là tôi bật cười, thuốc độc chỉ thử nghiệm lên vật, ai lại đi kêu người thử chứ:
- Gì chứ? >v< Nếu mà nhờ cậu thử thì thuốc độc đâu có biết được là nó độc hay không?
- Ừ nhỉ!

Thế là cả 2 bật cười, khiến cả không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm cũng bị phá tan. Ngừng cười rồi, Lý An nói tiếp:
- Này Thục Niên, từ giờ nếu chỉ có 2 đứa thì cứ gọi tớ là Tiểu An đi. Gọi là Lý An nghe chẳng thân tí nào!
- Hả? Sao tớ lại phải gọi....
- Khi nãy cậu cũng có gọi tớ như thế mà.
- L-L-Làm gì có chứ?
Tôi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, không muốn cậu ấy thấy đượng gương mặt đang đỏ dựng lên của tôi đâu.
- Vậy để công bằng, tớ cũng sẽ gọi cậu là Niên Niên!
- N-N-Nếu cậu muốn thế....T-T-Thì cứ như vậy đi.

Tôi bắt đầu nói lắp bắp, ngượng quá không nói được gì nữa hết. Thôi rồi, đầu tôi bắt đầu trống rỗng, biết làm gì đây.
- Niên Niên về thôi.

Cậu ấy tự động lấy cặp tôi rồi cầm tay kéo tôi về. Đây lại là 1 bước tiến mới của tôi, cuối cùng cũng được gọi cậu ấy là Tiểu An, vui thật đấy! Cơ mà hình như chỉ toàn là cậu ấy "đẩy" tôi đi không thì phải? 2 bước tiến nhỏ đó, đều là do cậu ấy thúc đẩy tôi. Không lẽ nào.....?

Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục luyện tập vở kịch lúc ra về. Sau lễ hội văn hóa nhất định phải xin lỗi đội trưởng Thiên Vũ mới được. Dạo này bận quá, chẳng thể nào qua bên đó luyện tập được.

Hôm nay tôi thật sự rất bất ngờ, cảnh Romeo và Juliet gặp nhau ở lễ hội hóa trang thật sự rất xuất sắc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Lam ấy nhỉ?

Cảnh khó tiếp theo lại là cảnh giả chết của anh trai Juliet. Cậu ấy khá rụt rè nên mất khá nhiều thời gian mới qua được.

Tập đi tập lại khoảng chục lần cũng xong được cảnh đó. Đến cảnh cuối cùng, tôi đã suýt khóc khi nhìn họ diễn tập, cứ ngỡ như là thật vậy.

Sau gần 1 tháng luyện tập, chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành vở kịch, theo rất sát kịch bản. Mọi người trông rất vui, họ đều rất thích thú với vở kịch này. Thế này thì tôi yên tâm rồi, không phải lo sẽ thất bại nữa. Cứ giữ phong độ này, thế nào tất cả mọi học sinh trong trường cũng sẽ mê mẩn vở kịch này cho coi!

Lễ hội văn hóa cũng đã đến, trang phục cũng đã hoàn thành. Đúng là 3 người họ thật tài giỏi, bộ đồ rất đẹp. Tôi không thể nào loại bỏ tầm nhìn khỏi những bộ đồ. Tôi cũng không quên cám ơn và khích lệ 3 người họ, nếu không có họ, vở kịch này sẽ bất thành mất.

Lớp tôi diễn vào buổi chiều, hình như là ca thứ 2. Nhìn lịch trình, tôi tức điên máu, lớp B bên cạnh cũng diễn vở RnJ, đã vậy họ còn diễn trước. Bực mình quá, tôi chẳng còn tâm trạng để đi chơi trong lễ hội văn hóa. Thay vào đó, sau buổi khai mạc, tôi liền đến giành chỗ trong hội trường để chờ xem tiết mục của họ như thế nào.

Khoảng 30 phút sau, hội trường cũng đông đủ, lớp B cũng đến lúc diễn. Tôi đã kiên nhẫn và bình tĩnh ngồi xem.

Gì chứ?! Quá sơ xài, rõ ràng là vở kịch của tôi ăn đứt bọn họ!

Tôi bước ra khỏi hội trường, vô tình gặp lớp trưởng lớp B, cậu ấy quản lí vở kịch đó, nói với tôi bằng giọng khinh bỉ:
- Cậu đã thấy rồi đó. Chúng tôi tuy là lớp B, nhưng vở kịch khiến mọi người thích thú đấy chứ? Kẻ ăn cắp ý tưởng sẽ thua cuộc thôi!
- Cậu là lớp trưởng sao lại ngốc như vậy nhỉ? RnJ là vở kịch buồn, không khiến mọi người khóc được thì là sản phẩm thất bại.
- Cậu vừa nói cái gì?!

Tôi bực quá, chẳng thèm đôi co với con người chỉ biết nghĩ nông cạn. Rồi về lớp ngồi, tôi trấn tĩnh lại đầu óc, không được để họ thấy mình hơn thua như thế nào. Tôi muốn mọi người không bị áp lực, tôi muốn họ vì nhau mà hoàn thành vở kịch này thật xuất sắc. Tôi cũng đã xem họ diễn tập rồi mà, nhất định phải thành công thôi!

Cuối cùng cũng đến lúc lớp chúng tôi diễn. Từ trong hậu trường, tôi nhìn xuống dưới hội trường, cả lớp B đang ngồi đó và chờ xem cười nhạo lớp tôi. Xin lỗi nhé, Thục Niên đây không có ý định nhường đâu!

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đứng lên cao hơn 1 chút rồi khích lệ:
- Mọi người, sắp đến giờ rồi, hãy giữ bình tĩnh, cứ là chính mình, cứ như lúc luyện tập, nhất định lớp chúng ta sẽ thành công! Lớp chúng ta tuy chỉ mới gặp nhau tháng trước, nhưng đoàn kết hơn bất cứ lớp nào khác. Hãy cố lên nhé 10-A!
- Yeahhhhh!!! LỚP 10-A CHIẾN THẮNG!

Rồi vở kịch diễn ra 1 cách thuận lợi, nó thật sự chạm đến trái tim người xem. Đứng sau hậu trường, nhìn ra khán giả đang xem, ai cũng bắt đầu đẫm nước mắt khi đến những cảnh cuối. Lớp B cũng đang nước mắt giàn giụa. Thế này thì bọn họ sẽ bớt đi cái tính lên mặt đó.

Vở kịch kết thúc, tất cả thành viên lớp tôi đứng ra chào mọi người. Tất cả mọi người trong hội trường đều đứng lê vỗ tay khen ngợi, chỉ trừ lớp trưởng lớp B. Tôi vui mừng, cúi đầu chào rồi đi vào. Chắc cậu ta sẽ tức lắm!

Chỉ còn 4 ngày nữa là lễ hội văn hóa kết thúc, phải tận hưởng thôi!

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro