Chương 8: Buổi cắm trại qua đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng học tập mệt mỏi, cuối cùng cũng đến kì nghỉ hè. Hoa anh đào chẳng còn rực rỡ như hồi tháng 4, nhưng vẫn điểm lên được vài sắc hồng trên cây. Chúng tôi vẫn chưa có dự định sẽ làm gì trong hè này cả, chắc sẽ ở nhà chơi. Dù là hè nhưng CLBT vẫn hoạt động bình thường, chắc là sẽ đến đó luyện tập giết thời gian vậy.

Tôi cứ nghĩ chỉ có số ít người đến đây luyện tập vào mùa hè. Nào ngờ, thành viên trong CLBT lại đi rất đông đủ, cả đội trưởng cũng không ngoại lệ.

Bỗng tôi thấy phấn khởi hẳn lên, liền bước vào chào mọi người:
     - Chào mọi người, em đến rồi ạ!
     - Chào em Thục Niên!
     - Chào cậu Thục Niên!
     - Hè mà sạo mọi người lại đến đông đủ vậy? - tôi bắt chuyện.
     - Thì cùng lí do với nhau thôi, hoạt động để giết thời gian - anh Thiên Vũ vui vẻ nói.
     - Vậy là không chỉ có mỗi em nghĩ như thế.
   
Rồi tôi vui vẻ, vào phòng thay đồ và thay bộ đồ võ. Vì lần tuyển sinh vào CLBT chỉ có các anh chị khóa trên CLBT ở đó để tuyển, nên lần này những thành viên còn lại đều bất ngờ khi thấy tôi bước ra:
     - Này Thục Niên, bộ đồ đó là cậu mượn ở đây à? - Bảo Kiên ngỡ ngàng.
     - Hả gì chứ? Làm gì có!

Bảo Kiên với tôi thi vẫn chưa được gặp nhau cho đến nay nên việc cậu ấy ngỡ ngàng như thế cũng không có gì là lạ.

Từ xa cách tôi 2m, tôi thấy anh Thiên Vũ đang đứng cười cười, có vẻ như anh ấy thấy chính mình hôm đó vậy. Tôi thấy họ vậy cũng bật cười 1 lúc. Rồi thấy anh Thiên Vũ đến cười nói tiếp:
     - Bảo Kiên à! Anh hôm đó cũng y như em vậy. Tin anh đi, đó là của Thục Niên đấy.
     - Gì chứ, mong manh như cậu ấy sao có thể là đai đen được ?! Dù là đội trưởng nói em cũng không tin!
    
Tôi bắt đầu ngừng cười rồi trở nên nghiêm túc nói:
     - Nếu cậu không tin, thì cứ thử thi đấu với tớ 1 trận. Nếu tớ thua, tớ sẽ rời khỏi CLBT. Thế nào?
     - Được. Tớ chấp nhận thách đấu!
    
Những người xem thường tôi như thế, thường không có kết thúc đẹp khi thách đấu tôi trong môn này.

3 phút sau, tôi chẳng để Kiên đánh được phát nào, ghi 3 điểm liên tiếp khiến Bảo Kiên không khỏi bất ngờ. Tôi cúi chào rồi quay ra ghế ngồi cho hả giận. Cậu ấy yếu như cọng bún vậy, lại còn là tay mơ, thế mà kiêu ngạo như vậy, khiến tôi không thể hết bực.

Vừa ngồi xuống lấy chai nước ra, liền ngay sau đó đội trưởng cũng đến ngồi chỗ cạnh tôi rồi bảo:
     - Việc này khiến anh nhớ lần đầu tiên gặp em đấy!
     - Vậy sao ạ? Em thấy khác đấy chứ?
     - Khác chỗ nào chứ? Vẫn là 1 ai đó trong đội xem thường vì bề ngoài của em mà thách đấu đấy thôi.
     - Đội trưởng là khác, Bảo Kiên là khác, anh thì vốn dĩ là đội trưởng, với đội trưởng thì phải khác chứ!!!
    
Bỗng nhiên đội trưởng đưa sát mặt đến, tôi không khỏi bất ngờ, anh ấy liền thì thầm hỏi:
     - Thế khác chỗ nào chứ?
 
Tôi ngượng quá, liền đứng phắt dậy, định đánh trống lãng bước đi thì bị níu lại:
     - Thục Niên, em có muốn làm đội phó cùng anh thi đấu không?
  
Tôi không dám nhìn mặt đội trưởng nữa, vẫn đứng quay lưng lại ngập ngừng trả lời:
     - A-A-Anh không nhớ lí do gia nhập của em sao?
     - "Em muốn tham gia chỉ để nâng cao trình độ để bảo vệ bạn bè". Là nó đó à?
     - Anh còn nhớ mà, thế sao lại còn mới em đi thi đấu. Lý do duy nhất em tham gia CLBT là Tiểu Lam, ngoài ra chẳng có gì cả. Chẳng muốn thi đấu lấy giải gì cả. Nên anh thông cảm.
     - Ra là vậy.
 
Rồi đội trưởng buông tay tôi ra rồi nói tiếp:
     - Thật là tiếc nhỉ, nếu cả anh và em đi thi đấu thì chiến thắng trong tầm tay rồi!
     - Bất luận thế nào em cũng sẽ không đổi ý! Nhưng mong đội trưởng hãy giữ bí mất em là thành viên của CLBT hộ em ạ. Bạn bè em vẫn chưa săn sàng để tiếp nhận đâu!
     - Được chứ! Bất cứ thứ gì vì em Thục Niên!

Thật là bực mình, tôi chẳng muốn nhìn thấy đội trưởng tí nào. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Bộ coi tôi là con nít chắc? Tôi xứng đáng làm đội trưởng đấy, chỉ là không muốn thôi!

Thế là tôi ở lại tập luyện đến gần trưa mới về. Ăn cơm trưa xong, điện thoại tôi đang reo, tôi nhận được 1 cuộc gọi. Không biết là ai nhỉ?

    - Niên Niên! Hè này cậy có bận gì không? 
    - Tiểu Lam à? Tớ thì rãnh lắm, vẫn chưa có gì để làm ngoài sinh hoạt CLBT.
    - Vậy hè này đi chơi với chúng tớ không?
    - Chúng tớ? Ý cậu là cậu với Lý An ấy à? Cơ mà đi đâu cơ?
    - Thật ra là có cả tên Khắc Sử đó nữa. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cậu sẽ đi chứ?
    - Cậu phải nói là đi đâu tớ mới chắc chắn được chứ?
    - Cậu đi lên núi cắm trại với tụi tớ không?

Gì cơ? Sao lại là lên núi nhỉ? Không lẽ cậu ấy định di cư lên đấy sống sau khi đậu tốt nghiệp à?
     - Sao không phải là chỗ khác mà lại là trên núi vậy?
     - À, tại Ngạn gia có cái chòi ở trên đó. Mà từ hồi bố tớ đi công tác, chắc cũng 6 năm rồi gia đình tớ chưa lên đó lần nào. Nên muốn rủ các cậu lên đó chơi cho vui. Ở đó khung cảnh đẹp lắm, muốn các cậu đến đó thử 1 lần.... Được không? *v*

Chỉ cần nghe Tiểu Lam kể đến, trông có vẻ cậu ấy rất muốn đến đó. Tiểu Lam như vậy, làm sao mà có thể từ chối được chứ!
     - Nếu đi với các cậu thì chắc bố mẹ tớ cho đấy. Nên tớ sẽ đi!
     - Uwaaaaa!!!! Niên Niên là nhất! Vậy lát nữa tớ sẽ nhắn cho cậu lịch trình. Cậu cứ đem nó xuống cho bố mẹ cậu, thế nào cũng được đi mà. Vậy nhé! Tớ còn việc phải làm, không để chậm trễ được!

Thế là Tiểu Lam cúp máy cái rụp, làm tôi chưa kịp chào tạm biệt. Chắc cậu ấy hào hứng quá nên mới như vậy. Cũng lâu rồi không thấy Tiểu Lam vui như thế.

Khoảng 10 phút sau thì tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy. Là tin nhắn lịch trình của chuyến đi, trông khá thú vị. Tôi liền đưa nó cho bố mẹ tôi xem. Ban đầu họ có lưỡng lự không cho tôi đi, nhưng tôi nài nỉ lắm cuối cùng cũng được họ cho phép.

Chuyến đi kéo dài 3 ngày, chúng tôi sẽ ở qua đêm ở đó. Khoảng 5 ngày nữa là sẽ bắt đầu chuyến đi, tôi háo hức soạn ngay đồ dùng cần thiết bỏ vào túi xách. Nghe cậu ấy kể khung cảnh với giọng vui mừng như thế, chắc là phải đẹp lắm, tôi muốn đến đó ngay.

*** Chuyến đi dã ngoại ***

5 ngày trôi qua như một cái chớp mắt, cuối cùng cũng đã đến ngày đi chơi cùng Tiểu Lam. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi tiếc nuối chào ba mẹ rồi đi.

Chúng tôi hẹn nhau ở nhà Tiểu Lam, tôi nhớ là đã đến sớm hơn giờ hẹn, vậy mà bọn họ đã đến đủ cả. Lần này cũng vậy ấy nhỉ? Chắc là Tiểu An lại trốn nhà đi đây mà!
     - Chào mọi người, xin lỗi đã đến trễ!
     - Cậu tính để tớ chờ đến mọc râu mới đến à Niên Niên! - Tiểu Lam giận dữ nói.
     - Gì chứ? Tại các cậu đến sớm rồi la tớ!

Cãi nhau đủ kiểu, rồi chúng tôi bật cười. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa được đùa vui như thế này vậy?

Bỗng tôi nhớ lại Tiểu Lam, thiếu vắng hình bóng của bố mẹ như vậy, làm sao cậu ấy lại có thể vui vẻ như thế được chứ? Tôi lúc này lại muốn làm cậu vui vẻ, lúc nào cũng có thể vui vẻ.

Để lên tới căn chòi của Tiểu Lam, chúng tôi phải bắt xe lên đó cũng 6 tiếng. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái kịch bản này hôm đi thủy cung, Tiểu Lam lúc nào cũng bị Khắc Sử kéo lại ngồi chung. Mà thật lạ, lần này Tiểu Lam lại không phản ứng gì. Thế là sao nhỉ?

Thế là tôi và Tiểu An ngồi ở băng ghế phía sau. Đây là lần đầu tôi có thể ra ngoại thành, ngắm cảnh xung quanh trên đường đi, tôi lại vô cùng thích thú, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được đi máy bay vậy.

Tiểu An ngồi bên cạnh, thấy tôi cứ phấn khởi như vậy, liền tiến lại gần. Lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cậu ở sát đến mức tôi có thể sẽ nằm trọn trong lòng Tiểu An vậy. Rồi bỗng cảm thấy được hơi tở ở sát bên tai, tôi rùng mình và tim bắt đầu đập liên hồi.

Sao cái cảm giác này, lại khác với lúc khi đội trưởng Thiên Vũ ở gần. Nhịp tim tôi lại khác, đây là cảm giác yêu 1 ai đó ư? Nghĩ lại cũng 4 năm rồi nhỉ, thích Tiểu An từ hồi lớp 7, vậy mà giờ đây lại được ở gần cậu ấy thế này. Tôi đã từng nghĩ chuyện này sẽ chỉ trong tưởng tượng thôi, nào ngờ giờ lại thành sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là do Tiểu An khởi đầu trước.

Bỗng nhớ lại lúc buổi kịch kết thúc ở lễ hội văn hóa, cậu ấy có nói "Anh yêu em" rất thật lòng. Có khi nào nó là thật không nhỉ? Chắc không thể đâu, chỉ là nhập tâm quá thôi! Đúng vậy, chỉ là quá nhập tâm thôi, làm sao Lý An kia lại thích tôi được, tôi lại tưởng tượng quá rồi.

Quay lại hiện trường ( >w< ) Tiểu An kia đang gần tôi đến mức cậu ấy sẽ cảm nhận được nhịp tim của tôi mất. Bỗng nghe được mùi hương rất dễ chịu, là của cậu ấy ư? Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy, nó khiến tôi muốn giữ riêng nó cho bản thân. Nhưng như vậy đâu được, như thế gọi là bắt cóc đấy!!! Bỏ đi!!! Bắt đâu nghĩ lung tung rồi!

Một lúc sau, trong khi tôi vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, thì cậu ấy nói:
     - Này Niên Niên, có gì ngoài kia mà sao trông cậu phấn khích thế?

Tim tôi đã lỗi 1 nhịp, vẫn tiếp tục đập nhanh hơn nữa. Bình tĩnh lại tôi mới trả lời:
     - T-T-Thì đây là lần đầu tiên tớ được ra ngoại thành chơi, n-n-nên mới thấy phấn khích như vậy....
     - Ra là thế!

Rồi Tiểu An lùi lại ghế của mình, 2 tay gác đầu nói tiếp:
     - Nếu cậu mà là con nhà tớ thì sẽ được ngắm thường xuyên đấy. Tớ ngắm mãi nên cũng chán rồi. Nếu cậu được đến nhà tớ 1 lần thì hay biết mấy nhỉ?

K-k-khoan đã!!! Cậu ấy vừa bảo là làm con Khải gia???? Cậu ấy thật sự đang nghĩ gì vậy chứ???? Nhưng mà......
      - Tớ rất muốn được nhìn thấy những gì cậu đã thấy Tiểu An à.

Tôi đã vô thức quay sang nhìn Tiểu An mà nói. Bỗng mặt Tiểu An đỏ dựng lên và tôi cũng vậy, vội quay mặt sang hướng khác. Thật may là Tiểu Lam đã ngủ rồi, nếu mà Tiểu Lam nghe được, không biết sẽ ra sao nữa.

Lúc này, tôi ngại ngùng đưa ánh mắt sang nhìn Tiểu An thì cậu ấy nói:
     - Biết gì không Niên Niên? Có những thứ nếu cậu thấy bằng con mắt của tớ, sẽ khiến cậu điên lên đấy. Tớ được như vậy, là nhờ luyện tập từ khá bé. Nên có thứ gì tớ muốn cho cậu xem, tớ muốn xem nó cùng cậu. Vậy nhé!

Tôi lúc này xúc động quá, không kiềm được cảm xúc nữa, liền chồm đến hôn phớt lờ trên má của cậu. Tiểu An đơ ra 1 lúc, tôi mới nói tiếp:
     - Tiểu An, cám ơn cậu. Tớ sẽ chờ.

Rồi tôi nở 1 nụ cười thật tươi và tiếp tục ngắm cảnh. Tôi đâu biết rằng, Tiểu An kia đang cố gắng kiềm chế để không "trả ơn lại".

Tôi ngồi được 1 lúc thì thấy buồn ngủ, thế là ngưng việc đang làm lại và dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Mà một khi tôi đã ngủ rồi, thì có khiêng tôi đi tôi cũng không biết.

(Thục Niên kia đâu biết rằng, Lý An đã lợi dụng, hôn lại lên má cô và thì thầm nói "Tôi thích cậu". Cậu ta đã kéo đầu Niên Niên lại để cô có thể dựa vào vai cậu mà yên giấc nồng. Lý An kia nhẹ nhang xoa đầu cô và cùng chìm vào giấc ngủ.)

Vừa đến nơi tôi cũng vừa mới dậy, mặt vẫn còn bơ phờ chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết là khi nãy đã có 1 giấc mơ rất đẹp. Tôi vẫn luôn mơ thấy được ở cạnh Tiểu An mọi lúc mọi nơi, nhưng lần này sao lại thật quá!

Chỉ vừa mới đến chân núi, tôi ngước lên trên nhìn, rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy?! Rồi lại ngó ngang ngó dọc, nhìn quanh khu rừng, nếu mà lạc ở trong này thì sao mà ra được???

Tôi bắt đầu lo sợ, rồi bỗng nhiên Tiểu An xoa đầu tôi, nở nụ cười rồi an ủi:
     - Niên Niên đừng lo! Dù cậu có ở bất cứ nơi nào, tôi vẫn sẽ luôn tìm thấy cậu!

Tôi yên tâm được 1 phần, 9 phần còn lại ngại không biết chỗ đâu mà trốn. Tiểu An lúc nào cũng là người đầu tiên xuất hiện trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, nên chắc là tin tưởng cậu ấy tuyệt đối nhỉ?

Đi bộ khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa nhìn thấy căn chòi, Tiểu Lam phấn khích liền chạy đến nó ngay, bỏ chúng tôi lại ở phía sau.

Tôi mệt mọi leo lên trên đó, chỉ còn có 10m nữa là đến nơi mà cứ như là phải đi bộ thêm 1 km nữa vậy. Đang lấy lại sức thì Tiểu An chìa tay ra:
     - Niên Niên đưa tay đây, để tớ giúp cậu.

Tôi thì mệt đứt hơi, không trả lời được, chỉ biết đưa tay về phía Tiểu An cho cậu ấy kéo lên. Tới nơi, tôi quỳ xuống vì mệt mỏi, rồi nhìn khung cảnh trước mắt. Thật sự phải cám ơn Tiểu Lam vì đã mời tôi lên đây, đúng là cảnh đẹp thật, khiến tôi không thể rời mắt được.

Nhìn cảnh đẹp ở phía trước mắt, mọi mệt mỏi như được giải tỏa, đọng lại là cảm xúc như muốn vỡ òa.

Căn chòi được xây ở vị trí rất thuận lợi. Từ vị trí của tôi, tôi có thể thấy được thác nước ở phía sau đang chảy xuống. Cùng với ánh sáng mặt trời, tạo ra cầu vồng trông thật đẹp mắt. Trước giờ tôi chỉ thấy cầu vồng qua tranh vẽ, giờ mới được thấy bằng chính mắt của mình.

Rồi tôi đứng lên, tôi thấy được bao quát toàn cảnh ở nơi đây. Đâu ai nghĩ rằng khung cảnh này chỉ có trong tranh ảnh và trí tưởng tượng của con người chứ!

Thác nước từ phía trên cao đổ xuống, phía dưới có cái hồ rất lớn, được bao quanh bởi hàng cây hoa anh đào. Tháng 7, hoa anh đào vẫn chưa tàn hết, hòa vào không gian xanh tươi kia thật là hoàn hảo.

Tôi vừa hòa mình vào không gian thơ mộng này vừa ngân nga bài "Bridge of Light" (Cây cầu ánh sáng) từ khi nào không hay. Đang hòa mình vàokhung cảnh kia, Tiểu Lam lại gọi chúng tôi vào trong:
     - Mọi người vào trong đi, tớ dọn xong cả rồi!

Tôi bước vào trong, căn chòi này rộng hơn bề ngoài khá nhiều. Bên trong có 2 phòng ngủ, cũng khá là rộng, nhìn như khác sạn vậy. Tôi dạo quanh căn chòi, thật tiện nghi cho nhóm 4 người ở đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây là căn chòi bị bỏ hoang 6 năm rồi mà, sao cậu ấy lại dọn dẹp nhanh vậy? Lại còn rất sạch! 

Tôi xuống nhà bếp lục lọi vài thứ, xem có gì để thí nghiệm không? Bỗng phát hiện ra 1 điều rất lạ lùng, rõ ràng là không ai lui tới 6 năm qua, nhà Tiểu Lam cũng chỉ có 3 người, sao lại có tới 4 bộ chén đũa? Không lẽ Tiểu Lam còn có người anh hay người chị gì à?

Chúng tôi ổn định chỗ ngủ, tất nhiên là chẳng thể để 1 nam 1 nữ ngủ cùng phòng được. Xong xuôi cũng đã đến chiều, sau 1 ngày mệt mỏi cũng phải ăn cho thật no nê.

Ở đây có đủ hết mọi thứ, Tiểu Lam chắc cũng tính cả rồi, đêm nay chúng tôi sẽ mở tiệc nướng ăn. Khổ nỗi là vẫn chưa có củi, thế là Tiểu Lam bắt 2 người họ đi tìm.

Ngồi 1 mình với Tiểu Lam, sao trông cậu ấy buồn vậy? Tôi bỗng nhớ lại 4 bộ chén đũa, tò mò hỏi Tiểu Lam:
     - Tiểu Lam nè..... Ngạn gia..... không lẽ còn 1 người nữa?
     - Sao cậu biết được Niên Niên?
     - Là tớ phát hiện có 4 bộ chén đũa ở trong chòi.
     - Vậy là không thể giấu cậu được gì hết nhỉ!

Bỗng thấy Tiểu Lam bắt đầu khóc, 2 dòng nước mắt bỗng tuông rơi, tôi nghe cậu nói gì đó:
    - Quả nhiên em không thể quên được chị nhỉ Lan?

Cùng lúc này, 2 chàng trai quay lại. Khắc Sử thấy Tiểu Lam như vậy, liền bỏ ngay đống củi đang cầm trên tay xuống đất và đến bên cậu ấy.

Tôi nhìn mà bỗng lại thấy ghen tị, dạo này tôi cứ ghen tị với Tiểu Lam suốt, lúc nào cũng được 2 chàng trai kia lo lắng. Tim tôi bỗng thắt lại, cảm thấy thật lạc lõng, cứ như tôi chỉ làm nền cho 3 người họ vậy.

Kể từ lúc đó, tôi đã gắng gượng, kiềm nén lại cảm xúc của mình vào trong, và cùng bọn họ vui vẻ chơi đùa.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò, nào là oẳn tù tì xem ai được ăn, rồi câu cá, cả nướng kẹo dẻo nữa. Thường thì buổi cảm trại như thế này, ai cũng phải kể truyện ma, nhưng 2 đứa con gái chúng tôi lại quá sợ. Thay vào đó, chúng tôi đã kể chuyện hài và chọc nhau cười. Cả buổi hôm đó tôi cười muốn bể cả bụng, vậy mà trong lòng vẫn mang nặng nỗi buồn đó. Không hiểu tại sao?

Chơi một lúc cũng đến 10 giờ, ai cũng mệt lả, chúng tôi quyết định về phòng ngủ.

Nằm trên giường loay hoay 1 tiếng đồng hồ vẫn không thể ngủ được, tôi quyết định dậy và ra ban công ngắm sao. Từ phía ban công,  tôi có thể thấy được thác nước, cùng với bầu trời đầu sao, cả 2 hòa vào nhau như là mẹ thiên nhiên sinh chúng ra để dành cho nhau vậy.

Nghĩ như thế, tôi tiếp tục ngân nga hát một mình, rồi khóc lúc nào không hay. Như thế này, tôi thấy mình thật vô dụng, cứ 1 mình như thế này,..... tôi biết làm gì bây giờ?

Thật nhẹ nhàng, từ phía sau, tôi cảm nhận được hơi ấm của Tiểu An. Lại là cậu ấy! Sao cậu lại ôm tôi trong khi đang thích Tiểu Lam chứ? Như thế này..... chẳng phải cậu đang hành hạ tôi sao?

Rồi tôi bắt đầu vùng vậy, thoát ra được rồi! Vừa quay lưng lại, bị cậu ấy ôm chặt vào trong lòng. 2 dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi, lúc này tôi cảm thấy mình như vật thay thế. Tôi đâu giống Tiểu Lam lắm đâu? Sao lại phải là tôi chứ? Cậu có biết là tôi đã phải đau khổ lắm không?

- Niên Niên, cậu sao vậy? Trông cậu hôm nay không được vui?

Tiểu An vẫn ôm chặt tôi, nói nhỏ bên tai vừa đủ nghe. Cậu ấy là thượng đế hay sao mà lại nhìn thấu được vậy? Lần nào cũng vậy.....

- Gì chứ.... chỉ là nghĩ linh tinh thôi mà, không có sao đâu!

Tôi lại nói dối.....

- Không sao gì chứ, cậu khóc nhiều thế kia cơ mà!

Tiểu An buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

- Gì chứ? Cậu nhìn nhầm đấy..... tớ vẫn vui suốt mà.

Tôi cố nở 1 nụ cười thật tươi, nhưng có vẻ bất thành rồi.

- Đừng có làm bộ! Tớ hiểu cậu, Thục Niên của tớ sao lại nói dối như vậy.

Tôi vẫn còn buồn, chỉ nghe loáng thoáng lời cậu ấy nói, chẳng thể nghe được cả câu. Tôi chỉ là.....

- Tớ chỉ là không muốn ai phải lo lắng cho tớ cả.....
- Cậu ngốc sao? Rõ ràng là chính cậu bảo tớ phải ở bên cạnh cậu, vậy mà giờ lại có thể nói dối thế kia sao? Đã nói rồi! Dù cậu có làm gì, việc lo lắng cho cậu cứ giao cho tớ mà, sao cứ giấu mãi vậy chứ?!

Tôi bất ngờ, những thứ tôi gần như đã quên, cậu ấy lại nhớ rất rõ. Rốt cuộc đâu mới là Lý An mà tôi luôn thích chứ?

Xúc động quá, tôi đã chạy đến ôm cậu ấy và khóc nức nở. Đêm đó, chúng tôi đã quyết định ngồi ngắm sao cùng nhau và tôi cũng đã kể mọi chuyện cho Tiểu An nghe. Cậu ấy đã lắng nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào. Bỗng thấy cậu ấu đứng dậy, đúng thật chỉ có Tiểu Lam là chịu cùng tôi chia sẻ thôi.

Buồn bã, cúi gầm mặt rồi đứng dậy đi về phòng, bị Tiểu An kéo lại hôn vào trán rồi kề sát mặt tôi bảo:
      - Niên Niên, từ giờ tôi sẽ không để cậu cảm thấy cô đơn nữa. Tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh khi cậu cần.

Lúc này tâm trí tôi trở lại bình thường, ngượng ngùng chạy ngay về phòng và đi ngủ. Thật mừng là Tiểu Lam vẫn con ngủ say, tôi nhẹ nhàng bước lên giường và đi ngủ. Hôm nay đầy rẫy những bất ngờ, sao Lý An lại tốt với tôi như vậy chứ?

Sáng dậy, tôi thấy thật khỏe khoắn, như vừa được sạc đầy pin vậy. Tiểu Lam chẳng biết sao nhưng cứ ngủ mãi, giờ là 7 giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng ra sau bếp, không quên lấy theo chút đồ ăn mình mang theo để nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lên kế hoạch chơi trong ngày hôm nay. Bỗng nghĩ đến việc bắt nọ cánh cứng, tôi liền hào hứng kể với mọi người:
     - Nè nè, chúng ra cũng đang ở trong rừng, lại còn đang là mùa hè, sao ta không săn bọ cánh cứng nhỉ?
     - Hôm qua leo lên đây tớ cũng thấy được vài con! - Tiểu An nói.
     - Vậy quyết định như thế nhé!

Chúng tôi theo kế hoạch đó đến chiều, tổng lại cũng chỉ săn được khoảng chừng 6 con. Tôi thì sợ lạc nên chỉ dám tìm xung quanh, may mắn là được 1 con. Tiểu An lại còn giỏi hơn nữa, bắt được hẳn 3 con!

Chúng tôi vẫn theo kế hoạch hôm qua là thi câu cá để xem ai được ăn đầu tiên. Tôi chỉ câu được có 1 con TvT bao nhiêu cá đã bu ở bên chỗ Tiểu Lam và Tiểu An, làm tôi chẳng câu được bao nhiêu cả.

Đêm nay vẫn như đêm hôm qua, nhưng lại may mắn hơn là tôi đã thấy được cực quang. Hiện tượng này người bình thường hay gọi là "Cầu vồng đêm" tức là cầu vồng xuất hiện vào ban đêm.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng loạt soạt ở xung quanh, tôi dũng cảm, đứng ra phía trước hùng hồ nói:
 
- Là ai đang theo dõi!

Từ trong bụi rậm, 1 người đàn ông từ từ bước ra:

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người! Tôi chỉ là người được Ân gia cử đi để giám sát cậu chủ!

- Ân gia? Là người của Khắc Sử sao? - Tôi bất ngờ.

Tôi theo quán tính, quay sang phía Tiểu Lam, thấy cậu ấy đang sợ hãi.

- Cậu chủ trông có vẻ đang vui! Tiệc đã tàn, đã đến lúc về, tôi sẽ nói đỡ giúp ngài nếu ngài chịu theo tôi về lúc này!

- Không!

Tôi bất ngờ, đây là giọng của Tiểu Lam mà?

- Khắc Sử giờ là của chúng tôi!

- Cô bé đang nói gì vậy?

- Tôi muốn nói là ông hãy về đi. Nơi này là đất của Ngạn gia, không được đến khi chưa có sự cho phép của tôi! - Tiểu Lam giận dữ đáp.

- Ra cô là con gái của Ngạn gia. Tôi đã ghi nhớ. Vậy thì tôi xin phép, nếu còn ở đây, tôi sẽ bị quy vào tội xâm nhập Ngạn gia bất hợp pháp mất.

Rồi ông ta bước đi. Tôi bất ngờ, sao tiểu Lam lại nói đỡ cho người mà cậu ấy ghét nhất chứ? Có thật đó là Tiểu Lam mà tôi từng biết không?

**********

Tôi vừa định xem đây như là chuyến đi chơi may mắn nhất của mình. Ngờ đâu ngày hôm sau lúc xuống núi để về, tôi lại bị trượt chân té. Giống hệt như đêm năm mới, chân thì đau, tôi bị bỏ lại phía sau, sợ hãi khi ở 1 mình.

Dạo này lạ thật, tôi lại sợ ở 1 mình, vô cùng sợ hãi. Lý An lại luôn là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Lần này, tôi đã yêu cậu thật rồi, không để cậu rơi vào tay ai đâu Tiểu An à!

Thế là tôi đã hại Tiểu An cõng rồi xuống núi. Cũng tại tôi yếu đuối quá, chắc cũng chính vì vậy mà tôi hay bị bọn con trai trong CLBT xem thường vì vẻ ngoài của mình.

Đây đúng là chuyến đi đáng để đời của tôi. Nó đánh dấu bước trưởng thành trong cuộc đời tôi. Có như vậy, tôi mới nhận ra được, tôi cần cậu ấy! Tiểu An tôi cần cậu :'<

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro