Chương 9: Những ngày đi học lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ, chuyện cách đây 5 năm về trước khi tôi vẫn còn là 1 cô bé năm nhất sơ trung. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, Khải Lý An. Nghĩ lại thì cũng nhanh thật, mới đây mà tôi đã là nữ sinh năm nhất cao trung rồi. Bỗng nhớ lại khoảng khắc đó, tôi lại muốn có được cái cảm giác đó lần nữa.

Hết hè rồi, lớp tôi bị sắp xếp lại chỗ. Cứ nghĩ là được ngồi cạnh Tiểu Lam, ai ngờ cậu ấy lại bị chuyển lên bàn nhì dãy gần cửa ra vào. Tôi thì chỉ nhích lên được bàn 4 lại còn ở dãy thứ 3. Xa tít chân trời T_T nhưng mà thật may mắn khi được ngồi cạnh Lý An. Thế này thì tha hồ hỏi bài kiếm chuyện để nói với Lý An.

Nhìn Tiểu Lam, tôi lại nhớ về cảnh lần đầu được gặp cậu ấy. Đó là sự việc bất đắc dĩ, đâu ngờ lại được là bạn thân của Tiểu Lam sau vụ đó.

Rồi tôi lại mơ mộng đến những ngày lễ sắp tới cùng Lý An. Được ở riêng với Lý An thì tuyệt biết mấy nhỉ? Giống như Giáng sinh năm ngoái ấy!

Đang suy nghĩ vu vơ thì bị Lý An cắt đứt:
    - Niên Niên này! Cậu đang suy nghĩ gì mà sao không tập trung vậy? Sắp vào học rồi kìa!
    - Nghĩ đến những thứ linh tinh ấy mà, tại tập trung vòa nó quá.
    - Kể tớ nghe được không?

Rồi cậu ấy chống cằm nhìn tôi cười nhẹ. Tôi ngượng ngùng, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, lắp bắp trả lời:
    -G-G-Gì chứ??? C-C-Cậu không nên t-t-tò mò s-s-suy nghĩ của c-c-con gái chứ @~@!
    - Đâu phải con gái nào tớ cũng tò mò đâu, chỉ có mỗi cậu thôi. Vì cậu từng bảo muốn thấy những thứ tớ thấy. Nên tớ muốn biết những gì cậu nghĩ vậy thôi. Mà cậu từ chối thì thôi vậy.

Thế là Lý An quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì ngượng quá, đầu óc quay cuồng, chẳng biết phải đáp lại như thế nào thì Lý An lại nói tiếp:
     - Tớ còn nghĩ là cậu vừa mơ đến những lúc chúng ta có thể đi chơi riêng với nhau cơ.
     - @~@ ~~~~~.......
     - Mà cậu bảo không có thì chắc là không phải rồi - Lý An thở dài.
     - T-T-Thật ra thì.....
   
Tôi chưa kịp nói lại thì Lý An lại cắt đứt câu nói của tôi:
     - Biết gì không Niên Niên? Vừa mới có luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tớ vừa chợt nghĩ là: "Nếu mà được ở riêng với Niên Niên thì hay biết mấy nhỉ?". Cơ mà nghe ngốc quá nhỉ? Cứ như là phim viễn tưởng vậy!

Lý An lạiquay qua nhìn tôi nở nụ cười, để lộ cái răng nanh của cậu. Tôi yêu cái nụ cười này của cậu, lúc nào cũng khiến tôi yên lòng. Rồi tôi thấy bình tĩnh lại, tim cũng ngưng đập loạn xạ, nhìn Lý An mà nói:
      - Tiểu An này. Nó chẳng phải phim viễn tưởng gì đâu, nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu thực hiện mà.

Tôi đã không biết từ khi nào mà có thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, giống như là đang nhìn vào vũ trụ vậy, đẹp thật.

Nhìn nhau 1 lúc, mặt Lý An bắt đầu đỏ lên rồi quay sang hướng khác. Đâu ngờ là Lý An lại có biểu cảm như thế, trông cũng dễ thương đấy chứ ^w^

- T-T-Tớ biết là vẫn còn sớm để mời cậu...... Nhưng mà..... lễ Giáng sinh, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

- Tất nhiên rồi!

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ, tôi phấn khích kề sát mặt lại cậu ấy và làm bộ mặt thỏ con. Lý An thì mặt càng ngày càng đỏ thêm, rồi ngập ngừng nói tôi:

-Gần quá.... Niên Niên.....

Bỗng tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi vội vàng ngồi lại vào vị trí. Giọng Lý An thường ngày dõng dạc vang lên, gọi cả lớp đứng dậy chào cô.

Ngồi xuống, ổn định lại rồi, cô giới thiệu học sinh mới:
     - Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!

Đã giữa tháng 9 rồi, ai lại đi chuyển trường vào lúc này nhỉ?

     - Cô xin được giới thiệu với các em, đây là Lâm Gia Mộc, từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên của lớp 1-A của chúng ta.
     - Xin chào các bạn, mình là Lâm Gia Mộc, mình vừa chuyển từ cao trung A đến đây. Mong được các bạn giúp đỡ.

Cậu ấy trông thật xinh đẹp, như con búp bê vậy. Cơ mà cao trung A, là trường dành cho quý tộc mà? Sao cậu ấy lại phải chuyển đến trường dành cho dân thường như cao trung B nhỉ? Nhưng mà mình thích giọng của cậu ấy, nghe thật dễ chịu.

Cô xếp Gia Mộc ngồi bên cạnh tôi, tức là ngồi ở dãy 2 bàn thứ 4. Cậu ấy nhẹ nhàng bước xuống, đến bàn Khắc Sử thì dừng lại nhìn. Không lẽ là cả 2 biết nhau sao? Cơ mà cả 2 đều là con nhà quý tộc mà, kiểu gì cũng biết nhau nhỉ?

Trong sự im lặng của cả lớp, mọi ánh nhìn đều hướng về phía Gia Mộc, thì bỗng nhiên cậu ấy nói:
     - Sử à, sao cậu lại chuyển sang đây học chứ? -,- Làm tớ phải mất 3 tháng để tìm cậu ở cao trung A đấy! Sang hỏi bố cậu thì phát hiện ra cậu ở đây.
     - Cậu không nên nói chuyện đó ở đây Gia Mộc! Về chỗ đi, đây là lớp học, cô còn phải dạy nữa. Cậu muốn lớp đi xuống à?
     - Xì! -,- Sử lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Cơ mà tớ thích cậu vì cái tính cách đó của cậu.

Khắc Sử thì không thèm trả lời, Gia Mộc cũng tự động về chỗ ngồi. Cả lớp đều rất ngạc nhiên, đến cả tôi cũng không khỏi bất ngờ, sao lại có 1 cô gái táo bạo như vậy ở lớp chứ? Vừa nãy chẳng phải là tỏ tình sao?

Buổi học hôm nay không khí khác hẳn, từ khi Gia Mộc bước vào lớp. Chẳng biết đó là cảm giác bất an gì, nhưng hẳn nó cũng không xấu nhỉ?

Đến giờ trưa hôm đó, tôi định rủ Tiểu Lam ăn trưa cùng, đâu ngờ lại bị hội trưởng Triết Hào lôi đi. Chắc lại là công việc rồi. Chẳng biết cậu ấy có sợ hồi sơ trung không mà vẫn tham gia hội học sinh nhỉ? Tôi đã từng ước là có thể giúp được cậu ấy.

Không rủ được Tiểu Lam, tôi cũng chẳng dám rủ Lý An ăn cùng, đành phải ăn một mình vậy.

Đam mê của tôi luôn chỉ có là nghiên cứu hóa học, tôi chưa từng bỏ qua giây phút nào để nghiên cứu nó.

Lấy hộp cơm trưa ra, vừa ăn tôi vừa cầm điện thoại xem các phản ứng hóa học. Nó luôn khiến cho mỗi  bữa ăn của tôi càng thú vị thêm.

Tôi đang ăn thì bỗng dưng tay bị khựng lại rồi tự động di chuyển, ngước lên thì thấy Lý An đang ở trước mặt và ăn miếng trứng cuộc của tôi. Lúc này tôi theo quán tính mà la lên:
     -Aaaaaaa! Miếng trứng cuộn của tớ!!!

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, 2 tay cầm đũa run run tiếc nuối miếng trứng cuộn kia. Bỗng thì nghe thấy tiếng cười. Lý An kia đang bật cười sau khi ăn miếng trứng cuộn của tôi!
     - Xin lỗi Niên Niên! Tớ chưa bao giờ thấy cậu với biểu cảm như thế nên có chút bất ngờ!
     - Cậu đền miếng trứng cuộn cho tớ đi T^T

Tôi chồm tới phía Lý An làm vẻ mặt đáng thương. Bỗng cậu ấy cũng tiến lại gần hơn rồi bảo:
     - Nếu cậu muốn tớ đền, thì tớ thay thế món trứng cuộn đó đền cho cậu được chứ?

Lý An lại nở nụ cười gian, nhìn thẳng vào mắt tôi mà vẫn bình tĩnh nói. Tôi ngượng ngùng giật phắt mình lại và ngồi vào chỗ. Đỏ mặt rồi quay sang hướng khác nói:
    - G-G-Gì chứ??? D-D-Dù sao cũng bị cậu ăn mất rồi. K-K-Không cần đền cho tớ đâu.
    - Vậy lần tới cậu sẽ làm bento cho tớ chứ?
 
Lúc này Lý An về lại chỗ ngồi, chống cằm nhìn tôi nói.

- Tớ nấu ăn không ngon đâu..... Nên đừng chê nhé.....
- Không ngon gì chứ, món trứng cuộn khi nãy ngon vậy mà.
- L-L-Là mon sở trường thôi..... còn mấy món khác..... tệ lắm....
- Niên Niên à. Cậu khiến tớ mong chờ vào bento sắp tới đó! Vậy nhé! Cám ơn cậu trước!

Thế là Lý An rời đi mà không để tôi nói thêm tiếng nào. Nấu bento cho Lý An à.....? Không được!! Chỉ có đôi tình nhân mới làm thế! Còn mình với Tiểu An thì...... chỉ là tình cảm đơn phương thôi..... sao làm thế được! Không làm đâu!

***Sáng hôm sau***

Nói thì nói như thế, nhưng tôi đã nấu thành 2 phần cơm trưa luôn rồi, mà mình tôi ăn đâu có hết, chắc phải đưa cho cậu ấy vậy.

Đến giờ trưa, tôi ngồi ở căn tin đợi Lý An, hồi đầu giờ cũng đã hẹn rồi, mong là cậu ấy sẽ đến.

Chờ khoảng 5 phút sau thì cậu ấy từ phía sau hù tôi. Tôi giật nảy cả mình, cảm giác như bị nhốt ở trong nhà mà ấy, thật là đáng sợ T~T Giận quá, tôi liền quay sang phía cậu ấy bảo:
     - Đừng có hù tớ như thế chứ!!!! Không cho cậu ăn phần bento này đâu!
  
Chưa kịp biết gì, cậu ấy giựt ngay 1 phần ở trên bàn và ngồi bên cạnh tôi:
     - Dù cậu có bảo là không cho, tớ vẫn muốn ăn. Dù có bằng bất cứ cách nào!

Tôi không kịp phản ứng với hành động và lời nói của Lý An, chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy.

- Uwaaa, trông ngon quá! Tớ ăn nhé! Chúc mọi người ngon miệng!

Nhìn cậu ấy ăn kìa, trông như là con nít vậy. Nhìn cậu ấy ở góc độ này, trông đẹp thật.

Chỉ trong nháy mắt, Lý An đã chén sạch hộp cơm tôi làm cho trong khi tôi vẫn chưa mở hộp cơm trưa của mình ra. Ăn xong, Lý An mặt hớn hở quay sang nói tôi:
     - Niên Niên này, quả thật cậu nấu ăn ngon lắm! Tớ muốn được ăn nữa! Cậu sẽ nấu cho tớ chứ?

Nhìn Lý An kìa, trông dễ thương thật. Nhìn cậu ấy hớn hở như 1 đứa con nít, tôi liền bật cười. Có cảm giác như tôi có 1 đứa con trai vậy!

- Cậu có cần phải như thế luôn không Tiểu An? Tớ chưa bao giờ thấy cậu như này hết! Nhưng mà được thôi, miễn là cậu cũng phải góp phần giúp tớ đấy!

- Giúp như thế nào? Tớ đâu có biết nấu ăn?

- À không phải như thế, ý tớ là nhà tớ sẽ không có đủ nguyên liệu cho 2 phần..... nên là....

- Chuyện nhỏ mà! Chuyện đó cứ để tớ!

Nấu bữa trưa cho Lý An hằng ngày à? Cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Nó khiến tôi có động lực hơn, tôi muốn cải thiện tài nấu nướng của mình thông qua việc này luôn. Nhất định phải làm cho Lý An không thể chê được!

*** 2 tháng sau ***

Bỗng dưng lớp tôi lại có thêm thành viên mới. Đã gần hết năm rồi sao lại chuyển vào lúc này nhỉ? Cơ mà bộ học sinh chuyển trường nào cũng chuyển vào lớp tôi sao? Đã 2 người rồi đó.

- Xin tự giới thiệu, mình là Bách Ngọc Xuân, mình là hôn phu của Khải Lý An, nên là đừng ai động đến cậu ấy nhé!

Lại nữa, lại là 1 cô gái với tính cách táo bạo như thế! Nhưng mà..... cậu ấy bảo là hôn phu của Lý An.....

Bỗng lúc này, tôi cảm thấy thật lạc lõng..... nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai.... Giọng nói cậu ấy cao, nhưng lại lạnh lẽo, đầy sát khí. Tôi không muốn đến gần cậu ấy... cả Lý An và cô gái ấy!

Thế là tôi mang nỗi buồn đó trong lòng, hằng ngày đều trút giận lên bao cát trong phòng CLBT.

Cô gái ấy nhập học được 2 tuần, tôi vẫn không khỏi lo lắng nếu đến gần Ngọc Xuân. Sau khi nghe lời tuyên bố của Ngọc Xuân trước lớp, tôi đã tự mình cắt đứt mối liên hệ với Lý An. Không thèm nhấc máy, không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện hay nhìn mặt cậu ấy vào giờ giải lao.

Lúc này, tôi thấy chán ghét việc thân với Lý An, tôi chỉ muốn tránh mặt cậu ấy cho xong. Tại sao tôi lại dính dáng đến Lý An chứ?! Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, không muốn nghĩ đến cậu ấy nữa..... thật là phiền phức?

Tôi từng nghe thấy mọi người kể về khoảng thời gian mà "ghét thứ mình rất thích". Đây là nó sao? Tôi ghét người tôi yêu sao?

Mỗi ngày đều như thế, khi ra về, tôi đều luyện tập ở CLBT với cái bao cát. Tôi luôn về trễ hơn bất cứ ai, hay nói đúng ra là người ra về cuối cùng.

Nỗi buồn cũng bị dồn nén đến tận cùng, không thể giữ lại được nữa, đêm đó..... tôi đã khóc.....

Trong lúc luyện tập tôi đã khóc, 2 dòng nước mắt tuông rơi, tôi cắn răng nén lại nó vào trong. Nhưng càng làm như vậy, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn nữa. Tại sao tôi lại yêu cậu ta nhiều đến thế chứ? Lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi, thật là bực mình mà!

Tôi ngừng lại, không luyện tập nữa, đứng lặng mình, tiếp tục để 2 hàng nước mắt rơi. Đây có lẽ là lần thứ 3 mà tôi lại buồn đến mức này..... đã nhiều vậy rồi sao?

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của đội trưởng Thiên Vũ từ phía cửa vọng lên:
     - Thục Niên! Em chưa về à?
     - Em..... em chỉ luyện tập chút thôi ạ.... sẽ về sớm thôi!

Tôi vội vàng lau nước mắt để đội trưởng không thấy cảnh này.

Một Thục Niên luôn mạnh mẽ và quyết đoán trong mỗi trận đấu, giờ đây lại khóc lóc như 1 đứa trẻ. Trước mặt anh là người mà anh thích, đội trưởng kia đâu thể để người con gái anh thích khóc như thế mà bỏ lơ được.

Rồi đội trưởng tiến đến phía tôi, nhẹ nhàng nói:
    - Thục Niên! Anh không thích nhìn thấy em khóc như thế!
    - Em xin lỗi..... em làm phiền anh rồi.....

Rồi tôi vội bước qua đội trưởng mà không dám nhìn mặt lấy 1 lần. Bỗng bị anh ấy kéo lại, tay nâng cằm tôi nói:
    - Anh biết em đang buồn về chuyện gì, vậy nếu để anh thay thế người con trai đã khiến em buồn như vậy. Có được không?

Tôi không khỏi bất ngờ, 2 dòng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Người con trai khiến tôi buồn ư? Có phải là cậu ấy đã làm như thế với tôi không? Là tôi tự làm rồi chuốc lấy mà..... lỗi không phải cậu ấy!

Người tôi bỗng cứng đờ ra, không di chuyển được gì hết. Càng lúc càng gần, khoảng cách giữa 2 gương mặt kia ngày càng gần! Không được, phải vùng ra.

Bỗng dưng tầm nhìn của tôi bị tối đi, lúc này mặt trời vừa mới lặng mà, sao lại  tối nhanh vậy được? Dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy được 1 chút ánh sáng lọt qua khe hở. Rồi cả thấy được hơi ấm từ phía sau. Cái cảm giác này, rất quen!! Là của Lý An mà? Sao cậu ấy lại ở đây.

Về phía đội trưởng Thiên Vũ kia, anh ta vừa chuẩn bị hôn Thục Niên thì bị Lý An đến làm cản trở. Cậu 1 tay kéo Thục Niên lại, 1 tay thì che đi gương mặt đang đẫm nước mắt kia. Hùng hồ nói:
     - Thục Niên là của tôi! Bất cứ ai đụng đến cô ấy phải bước qua xác của tôi trước đã!

Cả không gian bỗng im lặng, tôi cũng không biết phải làm gì....

- Tôi xin phép đưa Niên Niên của tôi đi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh!

Thế là Lý An cầm tay tôi rồi lôi ra khỏi đó. Tôi vô cùng bất ngờ trước mọi thứ. Thục Niên của cậu? Rốt cuộc cậu có biết mình vừa nói gì không????

- Tiểu An bỏ tớ ra!

-......

- Tớ nói là bỏ tớ ra mà!!!

Thế là tôi lấy hết sức giựt tay ra khỏi cậu ấy. Tôi lúc này lại khóc lóc, giận dữ nói:

- Rốt cuộc như thế là sao chứ?!
-......
- Cậu có biết là tôi đau khổ lám không?
-......
- Tất cả là vì cậu!
-......
- Cậu lúc nào cũng gieo cho tớ hi vọng rồi lại làm tớ mất đi hi vọng đó! Vậy là sao chứ!!!!
-.....
- Lần nào cũng vậy!! Bộ thích cậu là phải mệt mỏi như vậy ư?!

Lý An lúc này giật mình quay lại thì thấy cô gái kia đang khóc ngay trước mặt anh. Sau bao lâu kiềm nén cảm xúc của mình trong lòng, cậu ta không trả lời câu nói thích của Niên Niên vì cậu nghĩ đây không phải là lúc thích hợp. Thay vào đó, cậu liền bước đến, cầm tay Niên Niên rồi nhẹ nhàng cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, cậu ấy làm gì vậy chứ? Là.... đang hôn mình sao??? Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi chẳng biết gì hết! Người vẫn cứng đờ ra như khi nãy với đội trưởng. Lý An vẫn giữ chặt tôi, rồi nuối tiếc ôm tôi vào lòng, buồn bã nói:

- Niên Niên! Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ như thế này. Tớ biết, chuyện của Ngọc Xuân khiến cậu rất sốc. Nhưng điều này khiến tớ rất lo, lo sợ sự xuất hiện của cậu ấy sẽ đem cậu ra khỏi tớ.
-......

- Niên Niên! Tớ xin lỗi! Đã hứa là sẽ luôn bên cạnh cậu vậy mà 2 tuần qua vẫn ung dung để cậu xa lánh tớ như thế!

-......

- Niên Niên à, tớ xin lỗi!

Tôi xúc động, đẩy cậu ấy ra rồi nói:

- Sao phải xin lỗi tớ chứ..... có bạn thân là con trai của Khải gia như cậu...... sao mà tớ có thể nỡ lòng nào giận được chứ.....

- Vậy sao cậu còn....?

- Là vì Ngọc Xuân.... tớ không muốn dính líu đến cậu ấy..... sẽ phiền phức lắm......

- Niên Niên à, không cần phải lo đâu! Nếu nói cậu chỉ là bạn thân của tớ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

Tôi không biết phải trả lời sao nữa, Lý An lúc nào cũng tốt với tôi như vậy sao? Là tôi không nhận ra hay là tôi không thể nhớ? Tôi chỉ gật đầu để cậu ấy yên tâm, nhưng có chắc là sẽ ổn thật không?

Thế là cậu ấy cầm tay và đưa tôi về nhà.

Tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, tôi chẳng nhớ nổi lấy 1 thứ gì. Chỉ nhớ mỗi 1 điều là không phải lo về vụ của Ngọc Xuân nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi chẳng thể nhớ gì cả! Đêm giao thừa cũng vậy, đêm đầu tiên ở trên cái chòi đó cũng vậy! Tôi đã đủ già đến mức quên nhanh vậy rồi sao?

Nhưng mà, tôi tin đó là những kí ức đẹp, vì chỉ có những thứ như thế mới khiến tôi quên nhanh như thế. Chắc sau này cũng sẽ nhớ ra thôi mà!

***To be continue***
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro