Chương 10: Ghét sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đến tháng 12, sắp đến kì nghỉ đông rồi! Đây là kì nghỉ mà tôi mong chờ nhất! Vì có những ngày lễ mà tôi sẽ được quây quần bên gia đình và được ăn những món ưa thích nữa. Nào là Giáng sinh này, cả ngày đầu năm nữa!

Rỗi bỗng nhớ lại lễ Giáng sinh năm ngoái, đúng là năm đó đáng nhớ thật! Nghĩ lại, nếu không có ngày hôm đó, chẳng biết là quan hệ giữa tôi và Lý An có được tốt như bây giờ không nữa?

Rồi bỗng nhiên tôi bất giác quay sang, chống cằm nhìn Lý An. Tay kia lắc lư cây bút rồi nghĩ: " Liệu có khi nào mình sẽ được làm bạn gái của Tiểu An không nhỉ?" Cơ mà trông Ly An đang tập trung học kìa, trông ngầu thật!

Giá như mà được tập trung như Lý An trong giờ Toán thì hay biết mấy nhỉ? Chả bù tôi thì chẳng có tí hứng thú gì với môn này. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể học nổi hết cái mớ lí thuyết đó.

Ngắm Lý An chán rồi, tôi lại quay lên nhìn thầy giảng bài rồi ngồi ghi chép lại. Tôi thật ra chỉ chép cho có vậy thôi, những cái này phải đến gần thi mới lôi ra học. Vậy mà lại hiệu quả hơn, cũng chẳng hiểu tại sao?

Vì không học nổi cái môn Toán đáng ghét này nên lúc này cũng mất cả đêm mới giải hết được. Vậy mà ngày nào cũng có bài về nhà để làm.

Tiết toán đã qua, tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn vì hôm qua đã phải thức đêm để làm bài. Thôi chết! Hôm nay tới phiên mình trực mà?!! Sao lần nào cũng công việc chồng chất vậy nhỉ? T_T

Tôi mệt mỏi, từ từ ngẩng mặt lên và chuẩn bị lên lau bảng thì thấy bảng đã sạch trơn. Chuyện gì đã xảy ra trên trái đất này vậy nhỉ? Có thần tiên thật sao? Liếc sang bên trái, Lý An đang đi xuống? Cậu ấy làm gì mà phải từ trên đó đi xuống nhỉ? Không lẽ...

- Tiểu An này..... cậu vừa lau bảng giúp tớ à?
- Ừm, tại thấy cậu mệt mỏi quá, nên tớ lau bảng giúp ấy mà. Mang danh lớp trưởng để làm gì chứ?

Lý An lúc này cười tươi, để lộ cái răng nanh đó của cậu. Tôi vẫn luôn thích cái nụ cười đó của cậu ấy, nó khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

- Cám ơn rất nhiều lớp trưởng.

Tôi cũng đạp lại nụ cười của cậu ấy bằng lời cám ơn chân thành. Vui thật, Lý An lúc nào cũng tốt với tôi như vậy. Nhất định không để cậu ấy nghĩ là mình lợi dụng nó.

-G-G-Gì chứ? G-G-Gì mà lớp trưởng chứ!!! C-C-Chỉ là giúp cậu có tí thôi mà!!! Đ-Đ-Đâu cần gọi tớ như thế. Cứ gọi là Tiểu An được rồi!!
- Tuân lệnh!

Tôi nhìn Lý An mặt đỏ dựng lên khiến tôi bật cười. Trông cậu ấy lúc nào cũng dễ thương vậy sao. Liền nghĩ đến việc: "Được làm bạn thân của Lý An, thật là thích nhỉ" ^w^

Vẫn như thường ngày, nhờ những nguyên liệu mà Lý An đưa tôi mỗi ngày, tôi đều nấu 2 phần cơm trưa. 1 phần của tôi, 1 phần của Lý An. Vậy mà hôm nay lại dậy trễ không thể nấu bữa trưa được. Vẫn còn chưa thu bài tập về nhà của các bạn nữa. Chắc phải uống sữa cho đỡ đói vậy.

Giờ nghĩ trưa cũng đến, tôi vác cái bụng đói đi thu bài tập về nhà của mọi người rồi đem lên phòng giáo viên. Nộp xong rồi, tôi tìm máy bán nước tự động để mua sữa.

Máy bán nước tự động thì nắm ở ngay trước cầu thang phụ bên trái. Đang mua nước, tôi nghe thấy có tiếng người nói. Nhưng mà giọng này quen lắm, mà lại không thể nhớ ra được là ai.

Tôi tò mò, đi theo hướng của giọng nói.

Ra đó là Lý An! Tôi tính đến chào cậu ấy, thì thấy hình bóng của 1 ai khác, liền khựng lại. Nhìn kĩ hơn thì đó là Ngọc Xuân! Không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

Tôi tò mò, lại gần hơn cho đến khi nghe được bọn họ nói gì.

- An ca à! Sao khi nãy anh lại giúp con nhỏ đó chứ! Hôm nay tới phiên nó trực nhật mà!
- Anh là lớp trưởng, giúp đỡ bạn bè là lẽ đương nhiên mà!
- Bộ anh bị ngốc hả?! Nó ngồi ngay kế bên anh thì cứ gọi 1 cái là xong ngay. Sao phải giúp nó!!!
- Đừng nghĩ em là hôn phu của anh thì có quyển kiểm soát anh!
- Tại...
- Tại: "em sẽ là vợ tương lai của anh nên có quyền" chứ gì? Em quá dễ hiểu còn gì!
-..... - Mặt Ngọc Xuân ấm ức.
- Nếu vậy thì anh nói thẳng! Chuyện hôn phu này chỉ là do gia đình em tự quyết thôi!Chứ gia đình anh chưa bao giờ xem nó là chuyện nghiêm túc cả! Vả lại, anh có người anh thích rồi, nên chuyện em là hôn phu của anh, chỉ là tình cảm 1 chiều thôi! Em hiểu chứ?
- Là cô gái ngồi cạnh anh đó à?
- Cô gái ấy à? Nếu anh nói không phải thì em sẽ làm gì?
- Anh.....!
- Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi đó. Về lớp đi! Vả lại, em đừng nghĩ đến việc trả thù anh. Anh có thể giết hết những kẻ chống đối mình đấy!

Thế là Lý An rời khỏi đó và đi về lớp. Bỗng dưng tim tôi thắt lại. Vậy ra mọi chuyện là đều do tôi dựng lên, Lý An chỉ xem tôi như người thay thế thôi. Người mà cậu ấy thích..... là Tiểu Lam.....

Tôi đứng lặng mình một lúc, bỗng Lý An từ dưới đi lên, vô tình tôi chạm mặt cậu ấy.

- Niên Niên! Cậu làm gì ở đây thế?

Sao cậu ta lại đối xử tốt với mình như vậy chứ? Thật là khó chịu mà....! Đau! Sao lại đau thế này?

- Xin lỗi, tớ về lớp trước đây!

Không chịu nổi nữa tôi đã rời đi, chẳng muốn nghe thêm lời nào của Lý An nữa. Rõ ràng là tôi và Tiểu Lam là 2 người hoàn toàn khác nhau. Sao lại xem tôi là người thay thế Tiểu Lam được.

Kí ức về những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Lý An ùa về. Cả những câu nói của cậu nữa. Bực mình quá! Sao lại là lúc này chứ? Không muốn nhớ nữa! Mệt mỏi quá rồi! Tôi không muốn như thế này nữa!

Tôi đã cố kiềm nén lại cảm xúc của mình cho đến hết buổi học. Tôi thậm chí còn bỏ cả buổi luyện tập ở CLBT hôm nay nữa. Bỏ lơ Tiểu Lam định rủ tôi đi về cùng, tôi chạy thẳng 1 mạch về nhà với tâm trạng bất ổn.

Tôi nằm trong phòng, úp mặt vào gối mà khóc. Sao lại như vậy được chứ? Rõ ràng là biết Lý An không thích mình ngay từ đầu, sao tim tôi lại đau thế này?

Rồi bỗng nhiên tôi nhận được 1 cuộc gọi:

- Cậu có phải là Trịnh Thục Niên lớp 1-A không?
- Phải! - tôi lấy lại bình tĩnh và trả lời.
- Tôi là Bách Ngọc Xuân! Nếu cậu không phiền, tôi có thể gặp cậu ngay bây giờ không?
- Có chuyện gì nói ở đây luôn cho tiện?
- Không được! Tôi muốn gặp trực tiếp cô để nói chuyện này!
- Được thôi..... dù sao cũng không bận....
- 30 phút nữa ở tiệm tạp hóa gần nhà ga! Cô mà trễ hơn 1 giây, sẽ lãnh hậu quả đấy!

Rồi cô ta cúp máy cái rụp. Gì chứ? Nghĩ mình là ai mà dám nói vậy với tôi chứ? Với cái vẻ ngoài bánh bèo của cô ta thì tôi chỉ cần dùng 1% sức lực của mình cũng có thể khiến cô ta nằm lăn.

Nói thì nói vậy, tôi chẳng việc gì phải sợ cô ta cả. Tôi đến đó trong chưa đầy 20 phút thì gặp Ngọc Xuân đang đứng ở phía trước của tiệm tạp hóa. Nhìn dáng vẻ này chắc vừa mới tới này, thế nào cũng làm bộ ra mặt cho coi.

- Cô có biết là tôi đợi lâu lắm không hả?
- Cô bảo là trong 30 phút mà nhỉ? Tôi đến đây trong chưa đầy 20 phút? Còn phàn nàn gì nữa?
- Thục Niên, cô được lắm! Vậy tôi vào vấn đề chính vậy. Cô hãy ngừng cái mối quan hệ thân thiết với Lý An đi!
- Hả? Sao tôi phải làm vậy?
- Bởi vì tôi là hôn phu của cậu ấy! Sớm muộn gì cũng sẽ cưới cậu ấy làm chồng. Cậu sẽ không có cửa đâu!
- Cậu trông thông minh như vậy mà có vẻ mau quên nhỉ? Chẳng phải Lý An cũng đã nói là không thích tôi rồi sao? Sao cậu lại cố chấp vậy nhỉ?
- Bách gia có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn!
- Vậy thì lần này thì không được rồi!

Lúc này tôi giống như là đang đấu 1 trận Taewondo với những kẻ khinh thường tôi vậy. Nghiêm túc, giận dữ, lạnh lùng, những câu nói băng giá. Tôi thật sự chẳng muốn trở thành như thế này, thật là phiền phức!

- Bách Ngọc Xuân tôi đây là không có gì không làm được! Tôi thậm chí có thể khiến gia đình cậu ngập nợ đấy!
- GÌ CHỨ?

Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Cô ta vừa nói gì vậy?

- Sao? Sợ rồi à? Phải thôi! Nếu cô không muốn bố cô ở nhà lao vì "tự ý giả chữ kí để kí hết các hợp đồng của công ty Bách gia" thì cô phải làm theo tôi!

Tôi vừa nghe gì vậy?! Là thật sao? Vị thế của bố tôi được như bây giờ là nhờ vậy sao? Tôi không tin! Bố tôi không phải người như thế! Là cô ta bịa chuyện! Nhất định không phải!

- Nói dối! Bố tôi không phải loại người như cô nói!
- Cậu không tin thì về cứ hỏi bố cậu! Cơ mà cậu chưa kịp hỏi bố cậu, thì đã không được gặp rồi nhỉ?

Rồi Ngọc Xuân nở nụ cười gian xảo. Sao Lý An lại có người hôn phu như thế này chứ! Tôi bất mãn, đành phải tin lời của Ngọc Xuân, vô thức nói:

- Thật ra, không cần cậu nói thì tôi cũng đã tính làm như vậy rồi!
- Ồ!
- Lý An là tên phiền phức!

Không phải! Tôi chẳng hế muồn nói như thế!

- Cậu ta lúc nào cũng đối xử tốt với tôi trong khi đã thích người khác! Tôi đã quá mệt mỏi với trò đùa đó rồi!

Không phải! Hoàn toàn không phải!

- Với cậu ta, tôi chỉ là người thay thế! Chẳng có giả trị gì cả! Con trai kế nghiệp Khải gia kia, tôi sao lại xứng đáng để được đối xử tốt như thế chứ?

Tôi đang nói gì thế này? Không được! Không được nói ra!

- Biết gì không? Tôi thật sự ghét cậu ta! Ghét Lý An từ sâu tận trong lòng!
- Anh nghe rồi chứ An ca? Chính miệng cô ấy nói đấy nhé!

Lý An từ phía sau gốc cây bước ra. Tôi không muốn nhìn cậu ấy nữa..... đã lỡ nói như vậy rồi..... theo lao thôi.... nhỉ?

- Là thật sao Niên Niên?
- Ừ là thật đấy! Lúc nào cậu cũng gieo cho tôi hi vọng! Có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi đâu!

Tôi lúc này chẳng nhận thức được hành động của mình nữa, gỡ ngay cái kẹp tóc hoa anh đào và sợi dây chuyền mà Lý An đã tặng rồi quăng ngay xuống đất trước mặt Lý An. Cậu ấy nhặt lên, cầm trong tiếc nuối rồi nói:

- Nói dối! Niên Niên mà tớ biết không phải như thế này!
- Vậy thì tôi không phải là Niên Niên mà cậu biết rồi nhỉ? Cơ bản bên trong tôi có 2 người. Chỉ là đôi lúc thay thế chỗ nhau thôi!
-...

Lý An chẳng nói gì nữa, Ngọc Xuân thì đứng đó nhếch mép cười. Tôi không muốn nói dối nữa! Phải ra khỏi đây ngay thôi!

- Muộn rồi, tôi xin phép! Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người!

Thế là tôi đi thẳng về nhà, không nghĩ ngợi gì cả. Cơ mà..... những lời nói dối của tôi khi nãy..... là những điều tôi luôn muốn nói với cậu ấy sao?

Lại lần nữa! Đây là lần thứ 2 tôi tự làm ra chuyện động trời này. Lần trước cũng tự mình im lặng với Lý An, giờ cũng vậy.....

Rốt cuộc..... Đâu mới là con người thật của tôi? Người yêu tất cả mọi thứ về Lý An? Hay là người chán ghét việc bị Lý An cho làm vật thay thế?

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa..... Lý An đã không đi học..... Đến Tiểu Lam cũng chẳng biết lí do tại sao cậu ấy nghỉ. Là do tôi sao? Có nên đi xin lỗi không nhỉ? Cũng là do lỗi của tôi mà.....

Lễ giáng sinh cũng đến, tôi tính nhân dịp này xin lỗi Lý An, vậy mà cậu ấy cũng không đi học..... Đến nhà của Lý An cũng không được. Phải làm thế nào đây?

Đêm giáng sinh năm nay..... không được ở cạnh Lý An..... đã hẹn nhau từ 3 tháng trước rồi mà..... sao lại....?

Không còn cách nào khác, chỉ còn cách nhắn tin cho Lý An: "Tiểu An, xin lỗi! Tớ muốn gặp cậu...." Mong là cậu ấy đọc được.

1 tiếng, 2 tiếng.... đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi tôi nhắn cho Lý An, không thấy thư phản hồi từ cậu ấy.

Đã 9 giờ rồi, hôm nay lại là giáng sinh trắng. Ước gì..... mình đã không nói những câu nói đó.....

Ở nhà mãi cũng chán, tôi ra công viên ngồi chờ tin nhắn của Lý An, 1 phần cũng để tận hưởng không khí giáng sinh.

Ngồi trên xích đu, tay cầm điện thoại, nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi trông đẹp thật, giống như đôi mắt của Lý An hôm đó vậy, thật lạnh lẽo.....

Bỗng thấy bóng dáng có 1 cậu con trai tóc trắng lướt qua, tôi liền quay lại xem có đúng là cậu ấy không.

Đúng rồi! Đúng là Lý An rồi! Người con trai tóc trắng với đôi mắt màu xanh, chỉ có thể là cậu ấy!

Tôi mừng rỡ, liền chạy đến phía của cậu ấy vừa kêu:
- Tiểu An!
-....
- Tiểu An!
-....

Dù tôi có cố gắng gọi Lý An bao nhiêu lần, cậu ấy cũng không trả lời. Tôi chạy hết sức đứng trước mặt chặn đường Lý An. Lúc này cậu ấy mới chịu dừng lại.

- Lý An, hãy nghe tớ nói!
- Tôi có quen cô à?

Đôi mắt của Lý An lạnh lẽo, vẫn không có tí cảm xúc nào cả. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy sợ. Vì lúc này xung quanh chẳng có ai ngoài tôi và Lý An, nên tôi lấy hết dũng khí, tôi quỳ xuống xin lỗi.

- Lý An! Xin lỗi cậu! Hôm đó tớ không kiểm soát được lời nói của mình đã nói những lời tồi tệ với cậu! Với tớ, tớ thật sự chẳng có ý nói như thế!

- Ồ! Thế ra cô cũng biết vậy à?

- Tớ thật sự chẳng ghét cậu 1 chút nào hết Lý An à!

- Thế với tôi cô có cảm giác gì?

Tôi lúc này vẫn còn quỳ, ngẩng mặt lên nhìn Lý An và ráng nở một nụ cười nhỏ rồi nói:

- Tớ chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh cậu..... chỉ như thế thôi..... Chỉ là.... vì Ngọc Xuân.... nên tớ mới vô ý nói như thế.

Tôi không nghe thấy Lý An trả lời trong 1 lúc lâu. Tôi tuyệt vọng, gục mặt xuống khóc.

- Vậy ra..... tớ tồi tệ đến vậy..... xin lỗi cậu Lý An..... xin lỗi vì đã làm phiền cậ-

Ngay trước mặt tôi, là gương mặt của Lý An. Sự ấm áp này..... là Lý An đang hôn tôi sao? Là lần thứ 2 cậu ấy làm vậy! Tôi ngượng ngùng, cơ thể cứng đờ ra chẳng thể làm gì được. Rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng buồn bả nói:

- Niên Niên! Tớ chưa bao giờ tin đó là thật. Vì tớ tin đó không phải là cậu! Niên Niên mà tớ thích là như thế này chứ không phải là người đã buông miệng nói những lời độc ác mà lạnh lùng đó!

Từ khi nào, Lý An đã đeo lên cổ tôi sợi dây chuyền hoa anh đào đó. Đến khi Lý An buông tôi ra, tôi nhìn sợi dây mà khóc nức nở..... Tôi cứ nghĩ là mình đã đánh mất nó mãi rồi chứ.

Lý An lấy tay quẹt đi 2 dòng nước mắt đang lăng dài trên má tôi rồi cài chiếc kẹp hoa anh đào lên tóc tôi. Tôi bất ngờ! Lý An luôn mang nó bên mình kể từ khi đó sao?

- Niên Niên! Tớ đã rất buồn khi nghe rằng cậu nói là ghét tớ. Những giờ tớ yên tâm rồi! Đêm giáng sinh, lời hứa đã không bị phá vỡ, chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau!

Nhớ rồi! Cậu ấy đã từng hứa là giáng sinh sẽ đi chơi cùng tôi. Nhưng mà, như thế này thì chắc không được tính là đi chơi đâu nhỉ?

- Hôm nay là Giáng sinh trắng. Có thể bên nhau như thế này, sau này sẽ không tách ra nữa đâu. Tớ chắc chắn như vậy đó!

Tôi ngượng ngùng, mặt ửng đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Vẫn còn sớm nên tôi và Lý An đã đi chơi với nhau. Vẫn tiệm bánh ngọt cũ, nhưng....

- Lần này lại không có quà cho cậu rồi Tiểu An à. Xin lỗi cậu nhé. Đã bắt cậu phải bao rồi! - tôi nở nụ cười nhìn Lý An.

- Cậu..... cứ xem như..... nụ hôn khi nãy là quà đi..... là được rồi.....

Mặt cả 2 cùng nhau ửng đỏ, rồi quay sang 2 hướng khác nhau.

Đêm giáng sinh của tôi đã trôi qua như vậy, ngày đầu năm mới tôi cũng được ở cạnh Lý An. Lần này tôi chủ động xin bố mẹ mời cậu ấy qua nhà đón năm mới cùng nhau. Bằng cái lí do hết sức đơn giản là: " gia đình Lý An đều ra nước ngoài và chỉ còn mỗi cậu ấy ở nhà." Nhưng mà đó là sự thật mà. Cả nhà Lý An đều đến Canada để làm gì đó, chỉ có Lý An là không chịu đi.

Vô học lại, tôi thấy phấn khởi hẳn ra. Năm mới nào cũng như vậy, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ! Trải qua những chuyện đó, tôi siêng học hẳn ra. Chẳng còn gặp khó khăn gì nhiều ở môn Toán nữa, môn Hóa cũng đã bắt kịp Tiểu Lam. Thật là vui!

Ngày lễ sắp tới là Valentine. Tôi dự định sẽ làm quà valentine cho mọi người: Tiểu Lam nè, Khắc Sử nè, Lý An nữa. Chắc phải tặng cái gì đó thật đặc biệt cho Lý An. Kẻo lại hiểu lầm là mình thích Khắc Sử nữa thì khổ :P

Hôm nay thật may vì được về cùng Tiểu Lam. Nhưng mà trông cậu ấy cả ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi, giống như sắp bệnh đến nơi vậy.

Tôi và Lý An đợi Tiểu Lam ở tủ đựng giày. Bình thường thì có cả Khắc Sử nữa, mà hình như chắc là bận chơi bóng rổ rồi.

Đợi 1 lúc thì Tiểu Lam cũng đến. Mang giày xong, cậu ấy đứng lên rồi bỗng dưng loạng choạng rồi ngã xuống. Tôi hoảng hốt, liền đỡ Tiểu Lam dậy, rồi gọi cậu ấy. Có gọi bao nhiều lần Tiểu Lam vẫn không mở mắt ra. Nhìn cách cậu ấy thở gấp, mặt thì lại đỏ lên, tôi sờ thử trán của Tiểu Lam.

- Thôi chết! Tiểu Lam sốt rồi, nóng lắm!

- Giờ này phòng y tế cũng đóng cửa rồi, đưa Tiểu Lam về nhà cậu ấy đi!

- Ừm!

- Tiểu Lam này! Biết ngay là hôm qua đi về không chịu cầm ô nên ướt mưa này. Người đã yếu lại còn dầm mưa! Đã nói bao nhiêu lần rồi không biết!

Đôi mắt của Lý An ánh lên tia giận dữ, chắc là lo cho Tiểu Lam. Cơ mà, trông có vẻ hồi bé Tiểu Lam cũng hay bị như thế.

Thế là Lý An cõng Tiểu Lam về nhà, tôi thì xách cặp hộ 2 cậu ấy. Nhà Tiểu Lam lại không có ai. Tôi vội tìm chìa khóa trong cặp Tiểu Lam rồi mở cửa. Rồi đưa Tiểu Lam về phòng.

Nhà Tiểu Lam đúng là rộng thật, có cả khu vường trong nhà kính nữa cơ. Phòng ngủ của Tiểu Lam rộng gấp 2-3 lần phòng ngủ của tôi. Nếu là tôi ngủ 1 mình ở căn phòng này, sẽ rất sợ. Vậy mà Tiểu Lam ở 1 mình trong căn nhà lớn thế này. Rốt cuộc Tiểu Lam đang chịu đựng vì cái gì vậy chứ?

Tôi ở trên phòng để thay giúp cậu ấy bộ đồ, còn Lý An thì xuống bếp lấy nước đá và khăn để chườm cho Tiểu Lam.

Nhìn cậu ấy sốt nặng như thế này, tôi vô cùng lo lắng. Sợ nếu Tiểu Lam mà sốt trên 40 độ thì sẽ nguy mất!

Đắp khăn lạnh lên trán Tiểu Lam xong, tôi tìm cặp nhiệt độ rồi đo nhiệt độ cho cậu ấy.

Ôi thần linh ơi! 39,5°C! Đã sốt nặng vậy rồi sao? Nếu tôi và Lý An không phát hiện ra sớm thì sẽ như thế nào chứ?! Tiểu Lam lúc nào cũng vậy, cứ chịu đựng 1 mình, chẳng bao giờ chịu nói ra! Tôi vội xuống nhà tìm thêm cái khăn nữa để lau sơ mặt và tay cho Tiểu Lam để giảm bớt sốt. Được chút nào hay chút nấy.

Mà hình như Lý An đang nhắn tin cho ai đó thì phải, với cái gương mặt giận dữ đang nguôi dần đi.

Khoảng 20 phút sau thì Khắc Sử đến, tông cửa vào, nhìn Tiểu Lam của cậu đang sốt nằm trên giường kia. Tôi thay thêm 1 đợt khăn lạnh cho Tiểu Lam nữa. Cùng lúc đó thì Lý An gọi tôi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa phòng, tôi thấy bên trong thật im lặng.

Một lúc sau thì Lý An bảo:

- Niên Niên! Về thôi, cũng muộn rồi, bố mẹ cậu sẽ lo đấy!

- Nhưng mà còn Tiểu Lam....

- Để Tiểu Lam cho Khắc Sử lo được rồi. Nếu rãnh lát tối sẽ sang kiểm tra. Nên đừng lo.

- Nhưng mà cậu ấy.....

Tôi lo lắng quá, nhìn cửa phòng đang đóng mà muốn khóc. Mỗi khi tôi lo lắng cho ai đó thì rất dễ khóc, vì lúc nào cũng nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất.

Lý An nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ân cần nói:

- Cậu cứ yên tâm đi Niên Niên! Sẽ không sao hết mà!

Cậu ấy nói vậy, tôi cũng chỉ biết nín khóc, yên tâm rồi lấy cặp ra về. Lần nào ra về, cũng được cầm tay Lý An. Nhớ lại những ngày mà về một mình, tôi lại thấy trống vắng.

Tiểu Lam sốt như thế, phải mất 5 ngày cậu ấy mới đi học lại được. Vì cơ thể Tiểu Lam rất yếu nên không khỏi bệnh nhanh được. Ngày nào 3 đứa tôi cũng đến chơi với cậu ấy 1 lúc, về cuối cùng vẫn chỉ là Khắc Sử.

Bọn họ tiến triển tốt quá nhỉ? Như thế thì tội cho Lý An thật, nhìn người mình thích thân thiết với người khác...... tôi thật ra là người hiểu rõ cảm giác của Lý An nhất..... nên là chúng tôi có chung hoàn cảnh nhỉ? Thích người không thích mình.....?

Sau khi Tiểu Lam khỏi hẳn, cũng là ngày Valentine. Tôi đã không quên tặng quà bọn họ:

- Tiểu Lam nè, tặng cậu! Quà Valentine!

- Cậu phải tặng cho người mình thích chứ? Sao lại là tặng cho tớ? - Tiểu Lam cười.

- Tớ muốn tặng ai thì tặng chứ! -,- vả lại.... ra về này tớ sẽ tặng cho cậu ấy....

- Ây da! Niên Niên biết yêu rồi nha!!!

- Bậy bạ! Đừng nói lớn thế chứ!!

- Thôi nào, nói tớ nghe đi mà! Tớ sẽ không nói cho ai khác đâu!

- Bí mật! Là bí mật!

- Tiếc quá :< vậy mà cứ nghĩ cậu sẽ kể cơ!

Chúng tôi cãi nhau 1 hồi thì cả 2 ôm bụng cười. Thật ra thì, quà của Lý An tôi cũng đã tặng rồi. Khi nãy vô tình gặp cậu ấy lúc vừa vào cổng.

Phần của cậu ấy khác hoàn toàn với Tiểu Lam. Của Tiểu Lam là bánh bông lan chocolate, còn của Lý An là Miếng Chocolate to khoảng 10cm hình hoa anh đào. Với lá thứ kèm theo:

" Cám ơn cậu Lý An vì đã luôn tin tưởng và bên cạnh tớ."

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro