Chương 11: Những điều thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì nghỉ xuân kết thúc, chúng tôi lại phải đến trường học. Năm nay đã là học sinh năm hai cao trung rồi, phải phấn đấu lên được top 5 mới được. Năm vừa qua tôi đã học rất tốt, thậm chí đã lên được top 10!

Ngày đầu tiên đến trường với tư cách là học sinh năm hai. Tôi hãnh diện bước vào trường với tâm trạng phấn khởi. Đội trưởng CLBT cũng đã năm ba rồi. 1 năm trôi qua nhanh thật.

May mắn năm nay tôi vẫn được học chung với Lý An và Tiểu Lam. Hẳn ông trời đã ban phước cho! Lần này, tôi vẫn được xếp ngồi cạnh Lý An, Tiểu Lam vẫn ngồi xa tít chân trời. Tôi thì ngồi bàn chót, Tiểu Lam vẫn ngồi chỗ cũ. Tôi lo sợ với chiều cao của tôi có thấy được bảng hay không nữa.

Người ngồi kế bên tôi vẫn là Gia Mộc, lần này cậu ấy lại bắt chuyện với tôi trước:

-Này, cậu là Thục Niên phải không?
- À, ừ. Có chuyện gì sao Gia Mộc?
- Tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi nếu chiều nay cậu rãnh thôi! Được chứ?

Tôi là cô gái chẳng có gì gọi là nổi bật, lại là con của Trịnh gia. Sao lúc nào cũng có những người thuộc tầng lớp cao quý ở xung quanh muốn làm quen nhỉ? Thật là chuyện lạ khác người!

- Thật ra thì ra về tớ sẽ về cùng Tiểu L-
- Kệ cậu ta đi. Ngạn gia củng chỉ là tay sai của Ân gia thôi. Cậu ta không xứng đáng đâu, đi chơi với tớ này, tớ sẽ đáp ứng nhu cầu của cậu! Được chứ?
- Tớ xin lỗi! Nhưng dù Tiểu Lam có là gì thì cậu ấy vẫn là bạn thân nhất của tớ. Tớ chẳng vì gia thế của ai để kết bạn cả.

Gia Mộc đúng là con gái của Lâm gia, cứ nghĩ là ai cũng thích con nhà giàu. Tôi quen biết được với 3 con người kia là chuyện bất đắc dĩ mà, chứ có phải là lợi dụng gì đâu.
Sau khi nghe tôi trả lời như vậy, Gia Mộc liền tức tối quay sang chỗ khác. Tôi mệt mỏi nằm xuống bàn, s lại có người như Gia Mộc chứ

Tôi thì ngủ khi nào không hay, đêm qua chắc do nghiên cứu chất độc đó khuya quá. Lý An thì ở bên cạnh, chẳng biết có phải cậu ấy không, nhưng tôi cảm thấy có bàn tay ấm áp đang xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy thật là an toàn, như là được Lý An bảo vệ vậy. Dù chỉ mới ngủ có năm phút mà cứ như là vừa được ngủ từ đêm đến sáng, thật là khỏe.

Tôi vừa thức dậy, quay sang nhìn Lý An, thấy mặt cậu ấy đang ửng đỏ lên. Vậy đúng là Lý An đã xoa đầu tôi rồi. Tôi mỉm cười nói với Lý An:

- Tiểu An cám ơn cậu nhé!
- C-C-Cám ơn gì chứ?
- Vì đã cho tớ 1 giấc ngủ rất ngon ^w^
- Niên Niên này..... nếu cậu không đi với Gia Mộc chiều này.... thì cậu đi với tớ nhé?
- Đi đâu cơ?
- Tớ sẽ cho cậu biết nếu cậu chịu đi với tớ.....

Tôi bất ngờ, và cũng 1 phần tỏ mò nên đã đồng ý đi cùng. Suốt mấy tiết học sau đó, vì do lo nghĩ Lý An sẽ dẫn tôi đi đâu nên cứ lo ra mãi.

Đến gì về, không nói không rằng, tôi vừa mang giày vào xong thì Lý An cầm tay tôi kéo đi. Mời tôi lên xe rồi nói:

- Niên Niên! Cậu gọi cho bố mẹ cậu là hôm nay hãy về trễ đi.
- Sao vậy?
- Vì đường lên nhà tớ hơi xa. Chắc mất khoảng 2 tiếng đấy.
- L-L-Lên nhà cậu??? K-K-Không được đâu!!!
- Sao lại không được? C-Chẳng phải cậu muốn nhìn thấy những thứ tớ từng thấy sao?

Mặt chúng tôi chỉ cách nhau 10cm, gần đến mức có thể hôn luôn rồi. Mặt tôi nóng ran lên, ngượng ngùng quay sang hướng khác rồi gật đầu.

Ngôi trên xe suốt quãng đường, cả 2 chẳng nói gì nữa. Lý An thì nắm tay tôi rất chặt. Bỗng chợt nhớ đến gia thế Khải gia. Chẳng phải là trung tâm buôn bán vũ khí sao?

- Tiểu An này..... Tớ đến nhà cậu..... có sao không?
- Miễn là đừng buông tay tớ ra, tớ sẽ bảo vệ được cậu.

Mặt Lý An mang đầy nỗi căm phẫn và hận thù. Trông thật đáng sợ. Tôi vô thức chồm lại gần Lý An, 1 tay vẫn còn năm tay Lý An, tay còn lại vuốt tóc Lý An:

- Tớ không dễ bị ăn hiếp vậy đâu! – Tôi mỉm cười.

Xe dừng lại, chúng tôi đi xuống. Trước mặt tôi là 1 cánh cổng khá lớn, cao chắc 50m. Tôi ngỡ ngàng đứng nhìn, thì Lý An nói:

- Chào mừng cậu đến với nhà của Khải gia.
- Đây là nhà ư?
- Ừm. Nhà của tớ ở trên đỉnh núi, đây chỉ mới là chân núi, là thử thách đầu tiên thôi.

Rồi Lý An chỉ tay lên phía trên, tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Từ đây mà có thể thấy được cả cái biệt thự to ở trên kia, thật là đáng sợ mà. Cả 1 ngọn núi lớn thế kia mà lại có thể sở hữu được, thế mà lại chỉ đứng nhì Nhật Bản về doanh thu.

Rồi Lý An mở cánh cửa ở phía trước và gọi tôi vào. Sau cánh cửa kia, chỉ toàn cây là cây. Nghe nói đây là sở thú của Khải gia. Tôi sợ hãi níu tay áo của Lý An, run rẩy nói:

- T-T-Tiểu An này, l-l-lỡ M-M-Mike xuất hiện t-t-thì sao?

Lý An cầm chặt tay tôi bảo:

- Chẳng phải tớ nói rồi sao? Miễn là đừng bỏ tay tớ ra thì không sao cả!

Cùng lúc đó Mike- con hổ của Khải Gia từ  đâu nhảy ra, nhìn tôi gầm gừ. Tôi sợ hãi nắm chặt tay Lý An rồi nấp ra sau lưng.

- Mike, ngồi xuống!

Con hổ không nghe mà vẫn gầm gừ nhìn tôi. Trông nó..... thật ra cũng đâu dữ lắm đâu? Chỉ là sợ hãi vì không ai chơi thôi mà?

Tôi rút tay ra khỏi tay Lý An rồi tiến lại gần Mike.

- Niên Niên cẩn thận đó!
- Không sao đâu. Mike, chỉ là đang sợ hãi thôi mà.

Đứng trước Mike, tôi đặt tay lên đầu nó vuốt ve. Nó không còn gầm gừ nữa, mà thay vào đó là ngồi xuống và hành động như 1 con mèo. Giống như Lý An mỗi khi mặt ửng đỏ lên vậy.

- Mike trông cũng dễ thương đó chứ. Cũng đâu đáng sợ lắm đâu ^~^
- Tớ đã rất khó khăn để Mike công nhận tớ. Sao cậu.....?
- Mike chỉ là đang buồn vì không ai chơi với nó thôi mà! Mike nhỉ?

Nó chồm lên ôm lấy tôi, mất thăng bằng thì tôi ngã xuống và bị nó đè lên người. Có thú cưng như thế này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Lý An không khỏi bất ngờ khi nhìn tôi chơi với Mike, tôi thì rất vui. Mike là con hổ đứng đầu trong sở thú của Khải gia. Mà thuần hóa được nó rồi thì không còn nguy hiểm gì nữa cả.

Đến phòng tiếp khách của quản gia, Ngọc Xuân từ đâu chạy đến ôm chặt lấy Lý An. Một lúc sau thì liếc sang tôi nói:

- An ca! Chẳng phải con nhỏ này bảo ghét anh sao? Sao lại dẫn nó về đây?
- Niên Niên là bạn anh, em nói vậy là như thế nào? Đây là nhà của Khải gia chứ có phải nhà em đâu mà cứ làm quá lên vậy?
- Anh.....
- Niên Niên đi thôi, tớ muốn cho cậu xem cái này.

Rồi Lý An cầm tay kéo tôi đi, bỏ lại Ngọc Xuân đang ấm ức ở kia.

Nhà của Lý An như cái mê cung vậy, nếu tôi mà đi 1 mình chắc sẽ lạc mất. Đang đi trong hành lang thì bỗng Lý An dừng lại.

- Có chuyện gì vậy Tiểu An?
- Anh đừng có hòng mà cản tôi, Lý Minh! - Lý An giận dữ.
- Cô gái đó? Em nghĩ là em sẽ giấu được bao lâu?
- Anh tránh đường! Tôi và cô ấy còn việc phải làm!
- Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ giết cô gái đó!

Tôi hoảng sợ, tôi thật sự không được chào đón ở Khải gia sao? Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, tôi đang khóc sao?

Tay Lý An lúc này nắm chặt hơn, kéo tôi lại rồi hung dữ bảo:

- Niên Niên là của tôi, nếu anh dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ không nương tay mà giết mẹ đâu!
- Tiểu An, cậu nói gì vậy?!
- Anh nghe tôi nói rồi đấy Lý Minh! Tránh ra đi!

Lý An thật sự muốn làm vậy sao? Tôi còn chẳng phải người con gái mà cậu ấy thích mà? Sao lại phải liều mình như vậy?

Nhìn mặt anh trai của Lý An đang bất ngờ, rồi nở nụ cười bảo:

- Đúng là người mà cha chọn để nối nghiệp. Được! Anh chấp nhận! Anh sẽ giúp em nói đỡ với cha.
- Cám ơn anh. Thật lòng đấy.

Thế là 2 anh em nhìn nhau cười rồi Lý An lại kéo tôi đi. Đến trước cửa sân thượng, cậu ấy lấy khăn che mắt tôi lại rồi dẫn tôi đi tiếp.

Lúc này giờ đây, trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen. Một lúc sau thì tôi lại thấy ánh sáng. Tôi mở mắt ra, từ chỗ này tôi có thể thấy được khung cảnh cả thành phố. Lúc này mặt trăng cũng đã lên, màn đêm cũng đã kéo đến. Nhà nhà, đèn đường, đèn xe cũng đã được bật lên.

Tôi không khỏi phấn khích rồi chạy ra, tay vịn chắn lại thì dừng. Tôi không khỏi vui mừng khi thấy được cảnh này, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Hít thở không khí trong lành ở trên đỉnh núi, lại còn nhìn thấy được cảnh đẹp như thế này, khiến tôi muốn xây cả căn nhà ở trên này để sống luôn.

Thật ra, sân thượng của nhà Lý An còn rộng hơn cả diện tích nhà của tôi. Thích thật đó!

Bỗng chốc Lý An đứng cạnh tôi, cười rồi nói:

- Đây là thứ mà tớ luôn muốn cho cậu thấy Niên Niên à!
-.....
- Cảnh đẹp lắm đúng chứ? Tớ luôn muốn ngắm nó cùng cậu!

Tôi ngượng quá, không biết nói gì, tôi đánh trống lãng:

- Thôi cũng muộn rồi, tớ về đây.....

Tôi vừa quay lưng lại, thì Lý An đứng trước mặt. Tôi bị 2 tay cậu ấy giữ ở tay vịn hành lang, chấn tôi lại và không cho tôi đi.

- Hôm nay trông cậu lạ quá Niên Niên! Cậu không được vui sao?
- Là cậu tưởng tượng đó chứ.....

Thật ra, tôi lo sợ khi Ngọc Xuân xuất hiện, mối quan hệ giữa tôi và Lý An sẽ không được tốt như thế này nữa..... 

- Niên Niên! Cậu đừng quên, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Dù có là Ngọc Xuân hay ông già của tớ, sẽ chẳng thể chia cắt tớ và cậu được đâu!

Ánh mắt của Lý An lúc này, khiến tôi không thể rời mắt được. Nhìn thẳng vào mắt Lý An, tôi cảm thấy thật an toàn và yếu đuối. Giống như những thành tích về Taewondo từ trước với giờ chẳng là gì khi bên cạnh Lý An cả.

Sau đó, Lý An đưa tôi về nhà. Tôi lên phòng và nghĩ lại tất cả những câu nói mà từ trước đến giờ Lý An nói tôi nghe. Cậu ấy có ý gì khi nói những lời như thế, chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn thôi mà?

Ngày hôm sau đến trường, khi tôi vừa tháo giày ra và chuẩn bị lên lớp. Bỗng dưng Gia Mộc đến bắt chuyện với tôi:

- Thục Niên này, hôm nay có tiết nữ công gia chánh, bắt cặp với tớ nhé?
- Tớ sẽ bắt cặp với Tiểu Lam.
- Trình Lam cậu ấy đang lợi dụng cậu đấy!
- Tiểu Lam không phải người như thế! - tôi giận dữ quát.
- Cậu nghĩ Lâm Gia Mộc này lại nói dối sao?

Tôi bực mình quá, không trả lời Gia Mộc rồi đi thẳng lên lớp.

Đến tiết nữ công gia chánh (học nghề), tôi và Tiểu Lam vẫn bắt cặp với nhau để hoàn thành bài làm. Hôm nay cô ra chủ đề là cà ri và cho lớp tôi thời gian là 1 tiếng rưỡi. Nấu khi còn 30 phút thì tôi mở nắp nồi ra xem thì thấy có thứ bột gì trắng trắng ở phía trên miếng thịt. Nếm thử thì phát hiện ra đó là muối!

Tôi tức giận nhìn nồi cà ri, rồi hỏi Tiểu Lam:

- Tiểu Lam này.... sao cậu lại bỏ muối vào bên trong nồi vậy?
- Tớ làm gì có chứ?
- Cậu đến mà tận mắt nhìn đi! Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi cậu mở nắp nồi, không phải cậu thì là ai nữa chứ? - mắt tôi rưng rưng.

Bỗng Gia Mộc từ đâu bước tới nói:

- Sao cậu nỡ làm vậy thế Trình Lam? Trông nồi cà ri ngon đến vậy mà! *chậc chậc*
- Đã bảo là tớ không làm mà! Niên Niên cậu phải tin tớ!
- Trình Lam à! Rõ ràng là khi nãy tớ thấy cậu bỏ vào mà! Sao lại chối vậy? Sợ Thục Niên giận sao? Sao cậu không thành thật 1 chút nhỉ, Trình Lam? - Gia Mộc nói với giọng điệu chảy nhớt.
- Cậu đứng có xía vào Gia Mộc! Tôi đã bảo l-

Tôi không để Tiểu Lam nói hết mà tức giận ngắt lời. Còn 30 phút thì nấu nướng được gì nữa chứ?! Bỏ thôi....

- Cậu không cần biện minh nữa đâu! Tớ hiểu rồi. Suốt thời gian qua chỉ là cậu sợ tớ cướp đi Lý An của cậu nên mới chơi thân với tớ. Giờ đã rõ rồi! Cậu không cần như thế nữa đâu! Tớ sẽ chẳng giao tiếp với cả 3 người nữa! Cứ mặc kệ tớ đi!
- Niên Niên!

Nói rồi, tôi tháo tạp dề ra rồi để trên bàn. Đến chỗ cô rồi giải thích lí do và được cô cho về lớp. Đi thẳng 1 mạch về lớp, tôi bực bội nằm đó khóc. Chỉ vì con nhà Trịnh gia như tôi mà bị những kẻ nhà giau khinh rẻ sao?! Tất cả những chuyện xảy ra suốt 4 năm qua chỉ toàn là giả dối! Tiểu Lam chỉ đang cố bảo vệ Lý An của cậu ta thôi!

Ích kỷ thật! Vậy mà tôi vẫn luôn tin tưởng cậu ấy! Chuyện tôi và Tiểu Lam thân nhau vốn đã vô lí rồi. Làm gì có chuyện con nhà giàu như họ lại làm bạn với tôi chứ! Tất cả đều là vô lí!

Trong lúc con gái chúng tôi học nấu ăn thì bọn con trai học tin học. Bọn con gái thì phải chờ cô chấm cho qua hết mấy món ăn mới được về lớp. Còn bọn con trai thì gần hết tiết đã được về lớp.

Thấy tôi đang nằm ủ rủ, Lý An đến hỏi:

- Niên Niên, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu phải ở lớp nấu ăn sao?

Rồi bỗng nghĩ đến lời mình vừa nói với Tiểu Lam, tôi lại bực mình khi nghe thấy Lý An quan tâm như thế. Tôi đã nói những thứ tôi không nên nói:

- Tôi là bạn của cậu sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?
- Cậu nói gì thế Niê-
- Tôi đã nói là tôi không quen biết cậu! Đừng gọi tôi thân mật như thế!

Lý An lúc này giật mình, nhìn cô gái đang khóc ròng kia mà anh không biết phải làm gì. Giống như cái ngày đó vậy, những đêm trước Giáng sinh. Anh nhớ lại và đã nghĩ là Thục Niên cô nói dối. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh không dám hỏi gì nữa cả. Anh sợ sẽ lại bị tổn thương khi nghe những lời độc ác đó từ cô.

Nói rồi, Lý An về chỗ của mình ngồi, tôi thì 2 dòng nước mắt tuông rơi. Nghĩ lại Gia Mộc cũng muốn làm bạn với mình, liền để lại tờ giấy nhắn cho cậu ấy trên bàn. Thật không yên tâm chút nào khi ngồi đây khóc lóc như thế này. Tôi viện cớ là đau bụng để xuống phòng y tế nằm.

Khóc lóc một lúc, tôi thấy có chút mệt mỏi, rồi xin cô y tế gọi cho bố mẹ đưa tôi về. Thế là tôi về nhà sau buổi nghỉ trưa, 1 phần muốn tránh mặt Lý An và Tiểu Lam, 1 phần muốn ở nhà để có thể thoải mái khóc lóc mà không ai biết.

Nhận ra mình bị lừa suốt bao nhiêu năm qua, tôi bỗng nhớ lại toàn bộ kí ức ở ben cạnh Tiểu Lam. Tim tôi bỗng nhói 1 cái. Đau quá! Tôi muốn vứt bỏ cái cảm giác này đi quá! Biết bao nhiêu người, sao lại là tôi chứ?

Họ là những người bạn duy nhất của tôi, vậy mà..... lại làm như thế với tôi. Quay lưng 180°, tôi đã rất sốc. Chẳng muốn đi học nữa..... dù có đi học, cũng sẽ chỉ một mình mà thôi. Mà cái cảm giác đó..... ghét lắm!

Cũng tốt, tôi sẽ có thêm thời gian vào việc thí nghiệm. Chẳng phải bối rối khi nghĩ ra vài thứ mà không được thử nữa. Nhưng mà.... dù nói vậy..... sao tim tôi lại nhói đau thế này? Tôi không muốn.... Tiểu Lam....!

Ngày hôm sau đến trường, tôi đã trở nên vô cảm. Nhìn vào trong gương nhà vệ sinh, tôi thấy ánh mắt của mình hôm nay rất lạ. Không lẽ là do khóc nhiều quá ư? Tôi thấy nó thật sâu thẳm và..... lạnh lẽo?

Tôi đã lướt ngang qua 3 người họ, giống như người dưng vậy. Tim tôi lại 1 lần nữa, nhói lên 1 cái. Dù có tôi hay không có tôi, cả 3 người họ vẫn có thể vui vẻ mà.

Bỗng xung quanh tôi đều trở nên xám xịt. Chỉ còn là 1 màu trắng đen, chẳng thấy được màu sắc gì nữa cả. Rốt cuộc chuyệ gì đã xảy ra vậy?! Thục Niên tôi..... là đang buồn sao? Vậy sao không còn cảm giác gì nữa vậy? Là sao chứ? Nhìn bọn họ rảo bước đi, sao tôi lại cười?

1 tuần, 2 tuần, rồi hết 1 tháng. Tôi vẫn không hề liên lạc với Tiểu Lam hay Lý An.

Hôm đó, vào giờ ra về, Gia Mộc có đến nói với tôi:

- Thục Niên này, cậu sẽ về chung với tụi tớ chứ?
- Tụi tớ....?
- Ừ, là tớ và Ngọc Xuân.
- Tớ....

Bách Ngọc Xuân, cô gái mà tôi luôn ganh ghét khi cô ta là hôn phu của Lý An. Vậy mà giờ đây tôi lại.....

- Tớ có việc bận..... ở phòng thì nghiệm..... nếu 2 cậu rãnh.... thì có thể đi cùng tớ.... sẽ về sớm thôi..... nên đừng lo.
- Ừm. Dù sao cũng không có việc gì làm, xem cậu làm gì cũng đâu đến nỗi tệ Ngọc Xuân nhỉ?
- Ừm

Cả 2 vui vẻ trả lời, cười híp cả con mắt. Tôi cũng nỏ một nụ cười, nhưng lại chẳng thể được như hồi đó. Thế rồi cả đám chúng tôi kéo nhau đến phòng thí nghiệm.

Nhìn 2 người họ đàn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi cứ nhớ đến cảnh Lý An và Tiểu Lam. Tôi đã vô tình nhỏ nhầm giọt axit siêu loãng lên tay( chỉ 2% axit được pha trong cốc dung dịch :3). Tôi lập tức bỏ ống nghiệm còn trống ở trên tay xuống làm nó vỡ ra.

Nhưng lạ quá, sao tôi không thấy đau? Rõ ràng nó là axit mà, sao lại như nước lã rơi vào tay vậy? Tay tôi đang sưng đỏ lên, mà vẫn không có cảm giác gì cả? Vậy là sao chứ?

Bỗng nhiên Gia Mộc liền kéo tay Tôi đến chỗ bồn nước và rửa nhẹ vết thương cho tôi. Rồi cậu ấy tự động lấy băng gạc trong hộp cấp cứu ra, sợ cứu cho tôi rồi băng lại. Hệt như Tiểu Lam vậy, sao lại có người giống cậu ấy đến vậy.

Hai hàng nước mắt đã rơi, tôi nhớ Tiểu Lam và Lý An.... những người bạn thân của tôi. Lúc này, Gia Mộc giống như Lý An, ở bên cạnh và an ủi tôi khi tôi khóc. Tại sao vậy, rõ ràng là rất giống, nhưng tôi lại không có cảm giác gì với họ. Tiểu Lam và Lý An..... có gì khác biệt sao?

Đúng rồi, Lý An cho tôi cảm giác an toàn còn Gia Mộc thì không. Tiểu Lam cho tôi cảm giác vui vẻ và hạnh phúc còn Gia Mộc thì không!

Tôi đã sai! Đều là lỗi của tôi! Lần nào cũng vậy.... đều là do lỗi của tôi!

Tôi dọn dẹp phòng thí nghiệm  rồi xách cặp ra về. Tôi cứ nghĩ mãi đến việc vì bản thân bất cẩn mà hậu quả bây giờ là phải ở một mình mãi.

Tôi cứ bước đi mà không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ biết đi và đi mãi, cho đến khi nghe được tiếng còi xe vang lên, tôi quay sang phải thì bỗng thấy có chiếc xe đang lao nhanh đến. Không kịp rồi, tôi sẽ kết thúc như thế này sao?

Bỗng tầm nhìn của tôi trắng bóc chẳng còn thấy gì nữa cả. Vậy là hết rồi sao?

Đến khi tôi nhận ra mình vẫn còn sống, tôi cảm thấy thật ấm áp. Cái cảm giác này, rất quen thuộc. Chỉ có 1 người mới có thể cho tôi được cái cảm giác này. Đó chính là Lý An.

Tôi từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn. Đúng thật là Lý An. Cậu ấy đã cứu tôi?

- Sao cậu lại làm như thế.....? Rõ ràng là.... tớ đã có lỗi với cậu mà.....

Tôi đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Lý An vẫn còn đang ôm chặt tôi kia. Rồi cậu ấy mở mắt ra, từ từ ngồi lên. 1 tay vẫn ôm eo tôi, tay kia thì chống dưới đất rồi nói:

- Tại sao ư? Vì lý trí của tớ đã bảo thế.
- Lí trí? Vậy ra là.... dù tớ có tồn tại hay không...... cũng không khiến cuộc đời của cậu thay đổi.....

Lý An nghe xong, tay kia ôm đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng nói:

- Rốt cuộc cậu bì gì vậy Niên Niên! Dạo này cậu chẳng phải là cậu nữa. Rốt cuộc Niên Niên mà tớ luôn thích đã đi đâu rồi hả?!

Tai tôi bỗng ù đi, tại sao Lý An cứ đối xử với tôi như thế? Sau bao nhiêu lời độc ác mà tôi đã vô tình nói ra Lý An vẫn luôn bên cạnh tôi.

Hai dòng nước mắt lại tuông rơi, lúc này tôi lại cảm thấy có chút khác. Là đã trở lại bình thường rồi sao?

Tôi níu chặt lấy áo của Lý An và kể cho cậu ấy nghe hết tất cả mọi chuyện. Có vẻ như Lý An đã hiểu được, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói:

- Niên Niên à, đáng ra.... lúc đó tớ nên an ủi cậu. Vậy mà tớ lại trốn tránh..... xin lỗi cậu Niên Niên.
- Không có đâu! Từ đầu đã là lỗi của tớ. Vì để cảm xúc cá nhân lấn át. Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn Tiểu An.
- Không sao đâu! Tớ hiểu mà.

Thế là Lý An xoa đầu tôi, cười híp đôi mắt lại.

- Nhưng chẳng phải cậu có chuyện phải làm sao?
- Chuyện gì cơ?
- Chẳng phải cậu nên đi xin lỗi Tiểu Lam sao?
-.....

Tôi im lặng 1 lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Cúi gàm mặt xuống rồi buồn. Lý An cũng cúi xuống, kề sát mặt tôi rồi bảo:

- Cả 2 là bạn thân bao lâu nay, sao lại chỉ vì chuyện cỏn con mà đi giận nhau mãi mãi được.
- Nhưng mà..... Gia Mộc bảo.....
- Sao cậu lại có thể nghĩ là Gia Mộc nói thật nhỉ? Cậu tin cô ta đến vậy ư? Tin hơn cả bạn thân nhất của mình ư?
-.....

Tôi vẫn im lặng. Đúng là Tiểu Lam rất tốt. Lại còn là bạn thân nhất từ trước đến giờ. Sao tôi lại có thể ngốc đến mức nghe lời kẻ thù của bạn thân mình mà đánh mất Tiểu Lam chứ?!

- Tiểu An..... cậu có phiền không..... khi đi cùng tớ đến nhà Tiểu Lam?
- Có gì đâu chứ! Dù sao thì, Tiểu Lam cũng có mời tớ và tên Sử kia đến để ăn tối cùng. Dạo này bố mẹ Tiểu Lam đi công tác, không có cậu thì Tiểu Lam cũng cô đơn lắm. Nên tớ và Khắc Sử đã phải đến đó chơi cùng để an ủi Tiểu Lam.
- Ừm, vậy đi thôi.

Thế là Lý An cầm tay tôi và dẫn tôi đi. Ngày nào không về cùng Lý An, thiếu hơi ấm từ tay của cậu ấy, khiến tôi cảm thấy thật lạc lõng. Từ bây giờ, bất luận có thế nào, cũng chỉ nghe mỗi bạn thân của mình thôi.

Đứng trước cửa nhà Tiểu Lam, tôi run sợ khi phải đối mặt với cậu ấy bây giờ. Đã 1 tháng rồi chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau.

- Tiểu An cậu đến r-

Khi thấy tôi, câu nói của Tiểu Lam liền bị cắt đứt. Cả không gian tĩnh lặng, 2 chàng trai đã vô tình lạc vào cái không gian nặng nề này.

- Có chuyện gì không......Thục Niên?

Thục Niên? Sao Tiểu Lam lại gọi tôi như vậy? Tim tôi nhói lên 1 cái, nước mắt rơi, cúi người rồi xin lỗi Tiểu Lam:

- Tiểu Lam! Xin lỗi vì đã không tin lời cậu nói, đã vậy còn nói những lời độc ác khiến cậu phải buồn!
-.....

Trong 1 khoảnh khắc, Tiểu Lam đã im lặng. Lúc này tôi nghĩ rằng: " Tiểu Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu."

Rồi tôi ngẩng đầu lên, ngại ngùng nhìn Tiểu Lam. Cậu ấy..... đang khóc sao?

- Cậu không sao chứ Tiểu Lam?

Bỗng nhiên Tiểu Lam ôm chầm lấy tôi rồi bảo:

- Niên Niên! Tớ đã rất nhớ cậu! Chỉ vì Gia Mộc và Ngọc Xuân nên 2 đứa mới bị như thế này.
- Gì chứ..... là do tớ không tin cậu mà.....
- Là họ thấy cậu hiền quá nên mới như vậy! Chứ cậu không có lỗi đâu Niên Niên!

Tôi xúc động trước tình cảnh bây giờ. Không ngờ Tiểu Lam đã tha thứ cho tôi sau mọi chuyện như thế.

- Tiểu Lam..... đáng ra tớ nên tìm đến cậu sớm hơn. Tớ cứ ngỡ là bị các cậu giận luôn rồi nên không dám mở lời.
- Tớ cũng thế?!

Tôi bất ngờ, cả 2 nhìn nhau 1 lúc rồi bật cười. Tôi cười đến chảy cả nước mắt rồi Tiểu Lam nói tiếp:

- Ra là cậu cũng cảm thấy thế sao Niên Niên?
- Ừm. Từ ngày không được nói chuyện với cậu, tớ thấy như thiếu đi 1 lẽ sống vậy. Cả không gian chỉ còn lại 2 màu trắng và đen. May là hôm nay đã đến tìm cậu. Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường rồi.

Tôi đã nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Có lẽ tôi sẽ không quên được lúc này cho đến suốt đời. Thời gian mà tôi đã sai lầm nhất!

- Mãi là bạn thân nhé Tiểu Lam!
- Ừm ^w^ Dù sao thì cậu cũng ở đây rồi, vào ăn với chúng tớ nhé?
- Ừ!

Thế là cả đám 4 đứa chúng tôi cùng ăn cơm do Tiểu Lam nấu. Nó ngon hệt như cơm của mẹ vậy, nhưng lại có cảm giác thiếu cái gì đó. Rốt cuộc là gì nhỉ?

Ăn xong, Tiểu Lam còn rủ chúng tôi mở tiệc ngủ qua đêm. Tôi cũng đã gọi báo cho bố mẹ và được sự cho phép từ họ nên cũng đã ở lại. Còn 2 tên con trai kia thì báo về gia đình 1 cái là sẽ bị hốt về ngay.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã chơi rất vui. Chúng tôi thậm chí còn quay về tuổi thơ chơi trốn tìm nữa. Nhà Tiểu Lam mà chơi trốn tìm thì có bỏ ra 30 phút cũng tìm chưa hết. Cho nên là chơi được 1 lần rồi từ bỏ.

Chúng tôi có lên sân thượng ngắm sao nữa. Cảm giác giống như ở trên sân thượng nhà Lý An vậy. Gió trời lộng lộng, trăng và sao cùng tỏa sáng trên bầu trời. Chỉ khác mỗi cái là từ nhà Tiểu Lam không thể ngắm được thành phố. Nhưng khung cảnh như thế này cũng thích thật.

Sau lần đó, tôi không còn tin vào bất cứ ai ngoài Lý An, Khác Sử và Tiểu Lam nữa. Chỉ có bọn họ thôi, ngoài ra sẽ không tin tưởng bất cứ ai khác. Vì chúng tôi đã là bạn từ rất lâu và đến bây giờ vẫn như vậy mà mãi mãi là vậy.

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro