Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới nhập học đây thôi, vậy mà đã gấn đến kì nghỉ hè rồi. Chưa tính là tôi nhớ vừa mới quen Tiểu Lam đây, giờ đã là bạn thân được 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chỉ còn 1 năm nữa là ra trường rồi. Không biết mỗi đứa sẽ 1 hướng đi không nhỉ?

Đầu tháng 8 tôi có kì thi đấu giành giải Taewondo cấp thành phố. Chắc là phải siêng năng tập luyện hơn thôi nhỉ? Dạo này bỏ bê CLBT nhiều quá rồi, cũng nhớ mọi người trong CLB nữa.

Giờ cũng là đầu tháng 7, còn 1 tháng nữa là đến kì thi. Chắc phải siêng năng tập luyện hơn thôi nhỉ? Muốn đi chơi lễ hội..... chắc phải để dành thời gian để luyện tập thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng đến trường, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường cho đến buổi luyện tập hôm nay.

Vẫn như mọi ngày, kể từ khi tôi và Tiểu Lam hiểu lầm nhau, chúng tôi luôn về cùng nhau. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, tôi dọn tập vở rồi chạy đến chỗ Tiểu Lam:

- Tiểu Lam này! Về thôi!

- Hả? A! Tớ xin lỗi cậu Niên Niên! - Tiểu Lam chắp tay cúi đầu xin lỗi - ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi mà tớ vẫn chưa giải quyết việc gì ở hội học sinh hết T^T Nên hôm nay không về với cậu được rồi! Thông cảm nhé Niên Niên. :<

- À có gì đâu! Tớ nghĩ là tớ sẽ ở phòng CLBT để tập luyện cho giải đấu sắp tới. Nên là nếu được tớ sẽ ghé sang chỗ cậu 1 lúc khi về!

- Uwaaaaaa ! Vậy thôi tớ đi nhé. Tớ đến trễ Lý Khanh sẽ lại làm rối lên nữa. Chào cậu nhé!

- Ừm, chào cậu!

Nói xong, Tiểu Lam chạy đi ngay. Nhìn cậu ấy bận rộn vậy, đôi lúc tôi cũng muốn giúp. Dù sao thì Tiểu Lam cũng có việc rồi, đến CLBT thôi nhỉ?

Mọi người trong CLBT lúc nào cũng đầy đủ mỗi khi tôi đến để luyện tập. Nhìn mọi người đang hăng hái tập luyện, khiến tôi cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Vì giải đấu sắp tới, tôi say mê tập luyện đến nỗi quên giờ giấc. Lúc tôi nhận ra thì cũng gần 8 giờ, mọi người đã vễ hết rồi. Thấy vậy, tôi quyết định thay đồ để ra về.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi:

- Thục Niên! Giờ này mà em vẫn chưa về sao?

A! Là đội trưởng Thiên Vũ.

- Đội trưởng? Anh còn làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh đã về trước đó rồi sao?

- À, anh chỉ là còn vài việc nên chưa về được.

- Là việc gì vậy ạ?

Tôi vừa bước tới phía trước, hiện giờ đang đứng đối diện với đội trưởng. Bỗng nhiên, Thiên Vũ tiến lại gần 1 bước, đẩy ngả người tôi ra sau, 1 tay ôm eo tôi, 1 tay nâng cầm tôi lên bảo:

- Anh vẫn còn việc với em, Thục Niên à!

Tay nâng cằm tôi đã nhanh chóng đưa xuống dưới, trượt từ eo xuống tới đùi. Tôi hoảng loạn, cố đẩy Thiên Vũ ra nhưng lại thất bại. Vì là con trai nên anh ấy khá khỏe, tôi có mạnh cỡ nào, tay ôm eo tôi anh vẫn giữ chặt. Lúc này tôi la toáng:

- ĐỘI TRƯỞNG! DỪNG LẠI ĐI!

- Thục Niên, anh thích em!

- Xin anh đấy dừng lại đi.

Rồi anh ấy đè tôi xuống sàn. Tôi lúc này thất thế, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cựa quậy ở phía dưới người anh để gắng thoát ra.

Tôi vẫn tiếp tục hoảng sợ, kêu cứu:

- Ai đó làm ơn cứu tôi!

- Bây giờ chẳng còn ai trong trường nữa đâu, Thục Niên. Hãy ngoan ngoãn đi.

Rồi anh ấy dùng tay bịt miệng tôi lại, tay gỡ từng nút áo trên người tôi. Tôi sợ hãi, dùng hết sức lực đẩy đội trưởng ra. Nhưng anh ấy như còn sói hoang vậy, vẫn hung dữ tiếp tục gỡ cho cúc áo.

Cho đến khi cúc áo cuối cùng bị cởi ra, tôi sợ hãi nằm khóc. Vừa nhắm chặt mắt lại vì sợ, tôi cảm thấy mọi hành động của đội trưởng bị dừng lại. Bỗng chốc được nằm trong lòng của ai đó.

Lại là cái cảm giác này, lại là Lý An sao?

Tôi ngước mặt lên nhìn, nước mắt đầm đìa nhìn gương mặt hung dữ của Lý An. Tôi vừa an lòng lại vừa lo sợ.

Lý An lúc này ôm chặt tôi trong lòng, hỏi tôi với giọng lo lắng:

- Niên Niên, cậu có sao không?

Tôi lúc này vẫn còn sợ, chỉ biết lắc đầu.

- Không sao rồi, tớ đây rồi. Đừng khóc nữa, có tớ ở đây sẽ ổn mà.

Tôi cảm động, 2 tay níu chặt áo Lý An, mặt úp vào người cậu ấy.

Lý An lúc này giận dữ, 1 tay vẫn ôm chặt tôi, 1 tay siết chặt nấm đấm hùng hổ nói:

- TÊN KIA! NGƯƠI DÁM GIỞ TRÒ VỚI NIÊN NIÊN CỦA TA!

Tôi bắt đầu ngừng khóc, thút thít trong lòng Lý An. Lúc này chỉ biết nghe cuộc đối thoại của cả 2.

- Hả?! Mi là thằng nhóc nào, dám cản trở công việc của ta?!

- Ngươi gọi đó là công việc á?! Đầu óc có vấn đề sao?

- Chậc! Thằng nhóc cản đường, hãy cút khỏi đây! Mi nghĩ là ai mà dám lên giọng với đàn anh như ta!

- Bị ngốc à? Bố ta, ta còn dám giết, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Tép riu như ngươi, sao ta phải sợ?

- Vậy thách đấu đi, nếu ta thắng, ngươi phải biến cho khuất mắt!

Đôi mắt của Lý An, ánh lên sự giận dữ trong màn đêm. Như lần đầu tôi gặp Mike vậy, trông như muốn ăn thịt đối phương vậy.

Rồi Lý An hạ hỏa nhìn tôi, lấy áo khoác trên người mình rồi khoác cho tôi. Lý An đứng dậy, tôi vẫn ngồi thút thít ở đó. Nhìn 2 anh chàng kia đang chuẩn bị ẩu đả với nhau.

Tôi chẳng biết phải làm gì, không nói được gì cả. Ngồi lặng im nhìn 2 người kia bắt đầu trận đấu.

Bóng tôi lúc này bao trùm lấy cả căn phòng, không một chút ánh sáng. Tôi sợ hãi, không biết Lý An sẽ ra sao nếu đánh nhau với Thiên Vũ.

Khoảng 2 phút sau, tôi nhìn 2 người họ đang đánh nhau. Lý An xem vậy cũng có trình độ đấy chứ. Chắc do con trai của Khải gia nên mới được như vậy. Các bước đi của Lý An nhẹ tựa như con mèo vậy. Giờ tôi mới để ý tiếng bước đi của Lý An rất nhẹ, hầu như không nghe được.

Rồi bỗng dưng Thiên Vũ biến mất dạng trong bóng tối. Tôi có cùng phản ứng với Lý An, nhìn xung quanh tìm Thiên Vũ.

Sau đó, tôi thấy có cái bóng ở phía sau lưng Lý An. Tôi sợ hãi quá nói không được, liền chạy đến phía Lý An.

Cùng lúc vừa đẩy Lý An ra khỏi đó, con dao của Thiên Vũ cũng vừa hạ xuống. Nhát dao sượt qua vai phải của tôi tạo vết thương khá sâu.

Ngã xuống, tôi ôm vết thương nằm ở đó. Thiên Vũ thì sợ hãi bỏ ngay con dao đang dính máu đó xuống sàn. Lý An thì ngồi dậy, nhìn Thiên Vũ với ánh mắt sát nhân. Tôi lo sợ, níu tay áo Lý An, sợ cậu ấy sẽ làm điều sai trái.

Ánh mắt của Lý An dịu đi, nhìn tôi nở nụ cười rồi quay sang nhìn Thiên Vũ nói:

- Thiên Vũ! Tôi nói cho anh biết! Niên Niên là của tôi. Anh mà còn dám giở trò, tôi sẽ giết anh!

- Oắt con! Chỉ vì người hên được Thục Niên cứu, vậy mà còn dám nói vậy sao?!!!!

Lý An đứng dậy, bế tôi trên tay 1 cách nhẹ nhàng. Hung dữ nói:

- Anh không hồn mà hãy rời khỏi trường đi! Lời nói của tôi là tuyệt đối! Kẻ nào dám trái lệnh, tôi giết sạch!

Rồi Lý An đưa tôi ra khỏi đó, Thiên Vũ thì vẫn đứng đó. Tôi thì vẫn đau đớn ôm cánh tay bị thương. Máu vẫn tiếp tục chảy, tôi có thể thấy rằng mình đang lạnh dần. Đến 1 lúc thì tôi ngất đi, không còn biết được gì nữa.

Trong lúc bất tỉnh, tôi cảm nhận được vết thương của tôi được băng bó. Cảm thấy người nhẹ nhõm, cơn đau cũng bớt hẳn. Đến khi mở mắt ra, tôi chẳng biết mình đang ở đâu cả. Cả không gian toàn một màu trắng, là tôi đang ở thiên đường sao?

Rồi tôi quay sang phải, Lý An đang gục đầu trên bàn tay tôi. Thì ra cảm giác nặng nề đó là do Lý An. Nhìn Lý An đang ngủ bên cạnh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa thức dậy lại là Lý An.

Một lúc sau, ở phía cửa ra vào, tôi nghe thấy giọng mẹ tôi:

- Ôi con gái của tôi! Nó tỉnh rồi!

Thế là mẹ vội gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo tôi chỉ mất máu rồi ngất đi. Vết thương thì không có nguy hiểm gì, chỉ cần thời gian để hồi phục.

Tôi hạnh phúc nhìn mẹ đang lo lắng, cứ nghĩ là sẽ không được gặp mẹ nữa rồi.

Bác sĩ vừa đi ra, mẹ chỉ tay sang bên cạnh tôi rồi bảo:

- Cậu bé đó đã chăn sóc cho con cả đấy. Từ lúc con vào bệnh viện, cậu ta đã dùng điện thoại của con để gọi cho bố mẹ.

- Vậy bố đâu rồi?

- Bố về rồi. Mẹ thấy bố mệt quá nên bảo bố về trước. Còn cậu bé kia, dù mẹ có thuyết phục cỡ nào cũng không chịu về. Thằng bé bảo là: " Cho đến khi Thục Niên tỉnh dậy con sẽ về." Thật là, sao nó lại cố chấp vậy chứ!

Tôi quay sang nhìn Lý An, cậu ấy chắc hẳn đã mệt lắm. Tội nghiệp cậu, Thục Niên tôi đã làm phiền cậu rồi! Lý An vẫn luôn đối xử tốt với tôi như vậy, liệu có bao giờ cậu ấy có chút cảm tình với tôi không nhỉ? Nếu có, thì sướng biết mấy.

Rồi tôi nhìn lại đồng hồ ở trong phòng bệnh, phát hiện ra giờ mới chỉ 3 giờ khuya. Tôi hoảng hốt hỏi mẹ:

- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây trễ vậy?! Sao mẹ không về nghỉ ngơi cùng bố?

- Suỵt! Khẽ thôi. Mẹ lo cho con nên không thể ngủ được. Vả lại cậu bé đó ngủ rồi, mẹ phải thức để phòng khi con tỉnh dậy chứ.

- Mẹ.....

- Dù sao thì con hãy nghỉ ngơi chút đi. Vết thương chưa lành nên nếu không nghỉ sẽ mệt lắm. Đến sáng mẹ sẽ xin cho con nghỉ vài bữa để dưỡng bệnh. Đừng lo nhé Niên Niên của mẹ.

Thế là mẹ ra về, tôi nhìn mẹ trong thương tiếc. Sau bao nhiêu điều mẹ làm với mình, tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ hết. Sau này khỏi rồi, sẽ tự tay nấu cho mẹ bữa tôi thật ngon.

Một lúc sau thì Lý An tỉnh dậy, cậu ấy bất ngờ nhìn tôi:

- Niên Niên cậu dậy từ khi nào vậy?

- Khoảng 30 phút trước.

- Sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ đã lo cho cậu lắm.....

- Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám làm phiền.

- Phải gọi tớ chứ!

- Tiểu An! Cám ơn cậu!

Bỗng Lý An mặt đỏ dựng lên, lắp bắp nói:

- C-C-Cám ơn gì chứ?! T-T-Tớ chỉ là đưa cậu vào bệnh viện thôi mà....!!!

- Cám ơn cậu về tất cả mọi thứ Tiểu An ! Không có cậu, chắc tớ sẽ không được nằm ở đây đâu!

Tôi cười híp cả mắt nhìn Lý An. Đúng thật là nếu không có Lý An, chắc tôi vẫn còn bị đội trưởng "xơi tái" rồi. Nợ Lý An lần này vậy ^w^

Bỗng dưng giọng Lý An trầm xuống, khó khăn lắm mới có thể nghe được cậu ấy nói.

- Niên Niên này..... tớ nói ra, cậu đừng giận tớ nhé?

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra..... tớ....

- Huh??

- Thật ra.... những ngày cậu không về cùng Tiểu Lam, tớ đã âm thầm đứng ở ngoài phòng tập chờ cho đến khi cậu về...... khi đó.... tớ phản ứng muộn quá..... khiến xậu phải sợ như vậy..... xin lỗi Niên Niên.....

Tôi vô thức, xoa đầu Lý An. Đây là lần đầu tôi làm vậy, tóc của Lý An mềm thật. Rồi tôi cười bảo cậu ấy:

- Tiểu An à, tớ không sao rồi mà ^w^ Chỉ là bị thương chút xíu thôi.

- Chút xíu gì chứ!

Lý An bỗng tiến lại gần. Gần quá! Tim lại đập loạn lên rồi, phải làm sao đây. Tôi giật mình, rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác. Bỗng chốc Lý An cũng có phản ứng như thế.

Vui thật, Lý An bên cạnh lúc bị thương thế này, tôi lại ước cứ bị như vậy để được bên cạnh Lý An mãi thôi.

Nói chuyện 1 lúc nữa, tôi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Lý An vẫn ở bên cạnh, ngồi nghiên cứu cái gì đó, tôi cũng không để ý kĩ cho lắm.

Vì phải nằm trong bệnh viện vì vết thương nên tôi đã được mẹ cho nghỉ học thêm vài bữa. Giờ cũng nghỉ hè rồi, cũng không nhắn được cho Tiểu Lam. Lý An thì ngày nào cũng đến chăm sóc tôi từ sáng đến tối. Lý An như người anh trai của tôi vậy, chắm sóc tôi như chăm sóc em gái mình. Coi Lý An là anh mình, cũng không tệ nhỉ?

Cơ mà...... tôi thích Lý An quá rồi, nhưng lại không thể nói ra được cảm xúc trong lòng mình được. Cứ nghĩ đến cảnh bị cậu ấy từ chối, tôi không khỏi đau lòng. Cứ giấu nhẹm cảm xúc này đi, sẽ tốt hơn nhỉ?

Khoảng 5 ngày trong bệnh viện, tôi được bác sĩ cho xuất viện. Do vết thương chưa lành hẳn nên không được cử động mạnh ở tay phải. Vậy là phải bỏ cuộc thi Taewondo thôi nhỉ?

Nhưng mà.... tôi không muốn làm kẻ thua cuộc. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc thi, tay như thế này, còn lại được gì nữa chứ?

Đêm đó tôi đã tự nhốt mình trong phòng, ngồi bó gối khóc. Tôi thật sự.... muốn tham gia cuộc thi đó!

Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Lý An:

- Niên Niên à! Cậu sao rồi?

Tôi sụt sịt mũi rồi trả lời:

- Tớ á...? Tớ không sao cả, tay cũng đỡ hơn rồi.....

- Niên Niên, cậu đang khóc sao?

- H-H-Hả? Làm gì có.....

- Đừng có dối tớ! Tớ biết đấy!

Tôi như bị tên bắn ngay ti?, giật thót mình khi nghe Lý An nói câu đó. Im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Để sau này.... tớ nói cậu được không....?

- Ngày mai!

- Ngày mai?

- Ngày mai cậu rãnh không?

- Tớ cũng rãnh. Có chuyện gì sao?

- Nếu cậu rãnh, ngày mai 7 giờ tối tớ sẽ đến nhà cậu đón cậu. Được chứ?

Tôi bất ngờ, tim lại đập liên hồi, không còn thấy buồn nữa, ngượng ngùng trả lời:

- Đ-Đ-Được....! V-V-Vậy hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé.

- Ừm. Đừng buồn nữa nhé!

Liền sau đó Lý An cúp máy. Tôi tiếc nuối vẫn còn cầm điện thoại. Giọng của Lý An hôm nay sao lại ấm áp, êm dịu quá. Thật là êm đềm, nhờ vậy tôi chẳng còn buồn nữa. Nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Tôi thật sự không thể ngừng thích Lý An được rồi. Có lỗi với Tiểu Lam quá.....

Sang ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và ngồi đọc sách chờ Lý An đến. Nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liền chạy xuống nhà thì thấy mẹ đang nói chuyện với Lý An.

Tôi mừng rỡ chạy đến phía Lý An và mẹ đang đứng. Mẹ nhìn tôi cười rồi nói:

- 2 đứa nhất định sẽ hợp nhau lắm đó! Nhìn dễ thương quá.

Cả 2 đứa chúng tôi ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác.

Chào bố mẹ xong, chúng tôi leo lên chiếc xe đang chờ sẵn ở phía đối diện. Cả 2 ngồi một lúc lâu trong im lặng thì Lý An nói:

- Niên Niên này..... cậu có tin tớ không?

- Sao cậu lại hỏi vậy thế Tiểu An?

- Cậu không sợ tớ giống Thiên Vũ sao? Đưa cậu đi đến một nơi nào đó mà cậu không biết rồi giở trò với cậu.

Lúc này Lý An quay mặt sang hướng khác, tôi có thể thấy vành tai của cậu đang ửng đỏ lên. Tôi bật cười rồi bảo:

- Tiểu An à. Tớ biết cậu 5 năm rồi. Sau khi cậu bảo vệ tớ nhiều lần như vậy, làm sao tớ lại có thể không tin tưởng cậu được chứ!

Sau đó, Lý An quay sang nhìn tôi bảo:

- Vậy cậu sẽ đi với tớ chứ, Niên Niên? Đến 1 nơi mà chỉ có tớ và cậu biết!

Tôi bất ngờ, chỉ biết gật đầu. Tay Lý An lúc này đang nắm chặt lấy tay tôi. Ngại quá, không biết nói gì hết cả, chỉ ngồi im lặng chờ cho đến nơi mà Lý An muốn đứa tôi đến.

Tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước nơi mà Lý An đưa tôi đến. Đây chẳng phải là nhà cậu ấy sao?!

Bước vào cổng, tôi được Mike chào đón rất nồng nhiệt. Nó nhào đến phía tôi khiến tôi ngã xuống đất. Tay còn đau nên tôi la lên một tiếng. Mike rất khôn, nó liền né ra xa rồi ngồi im ở đó. Nhìn gương mặt đầy hối lỗi của nó, ai nỡ giận chứ nhỉ. Xoa đầu nó 1 cái rồi tôi đi theo Lý An, được Mike bảo kê đi ở phía sau.

Đi 1 hồi lau, đến nơi có những dây leo rũ dài xuống. Tôi ngỡ ngàng hỏi Lý An:

- Tiểu An này, nơi này là chỗ cậu muốn tớ xem ư? Nhưng mà.....

- Chỉ là chưa đến thôi!

Rồi Lý An dùng khắn bịt mắt tôi lại. Lúc này trước mắt tôi toàn là màu đen. Tôi thì vẫn luôn sợ bóng tối, bị bịt mắt thế này, tôi vô cùng sợ hãi.

- Niên Niên đừng sợ! Chỉ một chút nữa thôi.

Rồi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lý An, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và không còn sợ nữa. Lý An cầm tay kéo tôi đi.

Dừng lại, Lý An mở khăn bịt mắt của tôi ra. Trước mắt tôi giờ đây là cả một rừng đom đóm. Ở đây như xứ sở mộng mơ vậy. Đom đóm đang phát sáng bay là là dưới mặt đất. Trăng đêm nay cũng vừa tròn chiếu sáng cả một vườn cây. Còn gì tuyệt hơn cảnh này nữa chứ!

- Thật ra hôm nay là lễ hội đom đóm. Đây là nơi tớ luôn đến khi phản lời bố tớ. Cậu là người thứ 2 biết nó đấy, Niên Niên.

Ôi vinh dự làm sao!

- Cám ơn cậu Tiểu An! Đây là lần đầu tớ thấy được cảnh tuyệt thế này. Ở dưới quê nơi tớ sống cũng không được như vậy nữâ

Rồi 2 đứa chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ. Vẫn không khỏi thích thú với cảnh đẹp xung quanh. Tôi ngó ngang ngó dọc để xem được mọi vật xung quanh. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Không khí bỗng chùn xuống khi tôi nhìn thấy Lý An. Cậu ấy đang buồn sao?

- Tiểu An này, cậu sao vậy? Không khỏe à?

- Chỉ là..... hôm qua cậu đã khóc Niên Niên à. Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe được không?

Tôi nhìn Lý An một lúc, ngập ngừng rồi ngước lên trời kể Lý An nghe mọi chuyện:

- Thật ra, sắp tới đây tớ có giải đấu Taewondo mà không được tham gia. Tớ đã cố giấu cậu, nhưng không được rồi.

Bỗng dưng 2 dòng nước mắt tuông rơi, tôi thật sự không thể ngăn được nó. Chỉ đắm chìm trong cảm xíc và tiếp tục kể:

- Tớ đã rất trông mong vào giải đấu sắp tới. Nhưng tay tớ bị như thế này rồi, không còn thi đấu được nữa. Nên tớ buồn lắm.....

- Nhưng sao cậu lại chọn Taewondo?

- Là vì tớ muốn bảo vệ mọi người và bản thân tớ. Vậy mà hôm đó tớ lại không tự bảo vệ bản thân mình được. Thất bại quá nhỉ?

Tôi quay sang Lý An cười phì. Bỗng nhiên mọi cảm xúc bay đi hết, hành động của cậu ấy, không bao giờ khiến tôi khỏi bất ngờ.

Lý An..... đang hôn tôi...... 1 tay thì nắm chặt lấy tay tôi. Lúc này, cảm giác khác hẳn khi ở với đội trưởng Thiên Vũ. Thật yên bình và an toàn. Tôi lúc này chẳng thể làm gì khác, ngoài việc cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn kia.

Rôi sau đó, Lý An quay mặt sang hướng khác nói tôi rằng:

- Dù cậu có mạnh mẽ cỡ nào. Tớ đã nói là sẽ luôn bên cạnh cậu mà. Nên cậu sẽ an toàn thôi. Có tớ ở bên cạnh, cậu không cần lo gì hết! Nhớ nhé!

- Ừm....

Tôi ngượng quá cũng chỉ dám ừ 1 cái. Mọi chuyện đã xảy ra giữa tôi và Lý An 3 năm qua là sao chứ? Tôi thật sự...... có cơ hội với Lý An sao?

Mỗi bước tiến của tôi với Lý An chỉ toàn là do cậu ấy thúc đẩy tôi bước đi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ tự bước đi bằng chính sức mình. Vẫn chỉ luôn là Lý An đỡ từ phía sau, hay nói cách khác là cả 2 cùng nhau đi trên con đường tôi chọn vậy.

Về đến nhà, tôi nằm trên giường, nghĩ về toàn bộ mọi thứ xảy ra trong tối hôm nay. Mặt tôi nóng bừng lên, người thì không ngừng run rẩy. Sao Lý An lại có thể hành động như vậy chứ >x< Rốt cuộc mọi chuyện vừa xảy ra là sao? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?

Lúc này, tôi chỉ muốn nói thẳng với Lý An là mình thích cậu. Dù kết quả có như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận. Cứ thế này, tôi sẽ lại phát điên vì Lý An nữa mất.

Thượng đế ơi, Tiểu Lam ơi, hãy cho tớ dũng khí nhé!

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro