Chương 13: Xin lỗi Tiểu Lam....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị thương, đến nay cũng 6 tháng rồi. Vết thương thì không để lại sẹo lồi..... nhưng mà nó lại điểm yếu của tôi trong Taewondo. Đối thủ thì càng ngày càng mạnh, tôi lại không thể mạnh hơn nữa.

Từ ngày tôi nhận ra mình đang yếu đi, tôi chẳng còn mấy hứng thú với việc sinh hoạt CLBT nữa. Dù lần đó Lý An có an ủi, tôi vẫn không tài nào hết buồn được. Chán ghét chính thứ mình thích..... lại là cảm giác chết tiệt đó.

Bực mình quá, Giáng sinh này chắc ở nhà cho lành nhỉ? Cớ mà..... thiếu vắng Lý An..... như thiếu đi 1 phần của lẽ sống vậy.

Đang nghĩ vu vơ, bỗng tôi nhận được 1 cuộc gọi:

- A Niên Niên! Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy!

Là Lý An ?! Sao đúng lúc vậy?!

- Có chuyện gì sao Tiểu An? Cơ mà "cũng chịu bắt máy" là sao?

- À. Nãy giờ tớ gọi cậu 3 cuộc rồi, mà thấy cậu không bắt máy nên lo ấy mà.

Lý An, lúc nào cũng lo lắng cho tôi như vậy ư?

- Thế cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

- À thì.... - Lý An ấp úng - Nếu cậu không bận..... thì Giáng Sinh này đi chơi với tớ nhé?

-....

Tôi im lặng, chẳng biết có nên đồng ý không nữa. Để người ta lo lắng như vậy, thật sự không nên mà.

- Có chuyện gì sao? Hôm đó cậu bận à?

- À.... ừm.

Lỡ nói rồi, chắc phải diễn theo kịch bản thôi nhỉ?

- Hôm đó.... tớ sẽ về quê thăm ngoại. Cũng lâu rồi không gặp ngoại.....

Thật ra, tôi còn chẳng biết ông bà ngoại mình là ai nữa. Xưa giờ chỉ toàn là đi thăm ông bà nội vào dịp năm mới. Nói dối như này, hình như tự hại mình thêm thì phải?

Nhưng mà, trông tôi diễn tệ vậy sao....?

- Cậu lại nói dối! - Lý An hung dữ trả lời - lại là chuyện thi đấu Taewondo nên khiến cậu buồn chứ gì?!

- .....

- Tớ nói không phải sao?

- Cậu không sai. Chỉ là..... ghét thứ mình rất thích..... khiến tớ thấy khó chịu thôi. Con trai Khải gia như cậu, chắc sẽ không hiểu được đâu nhỉ?

-.....

Tôi ráng nói với giọng thật vui vẻ, nhưng nó thật giả tạo. Từ khi nào mà tôi đã thành như thế nhỉ?

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, không nói gì nữa. Khoảng 1 phút sau thì Lý An dập máy. Quả thật chẳng ai chịu nghe lời tôi nói cả. Tại sao vậy chứ?

Rồi tôi ôm tất cả nỗi buồn đó, bó gối ngồi 1 góc phòng rồi khóc. Sao mọi chuyện chẳng theo ý tôi mong muốn chút nào vậy.

Khóc 1 lúc rồi cũng tự động nín, tôi lúc này chẳng còn cảm giác gì nữa. Trong đầu lúc này chỉ biết là: "Sống cho bản thân vậy. Chẳng thèm vì mọi người nữa."

Cứ như vậy, dù là bố hay mẹ có lên hỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết lắc hoặc gật đầu, chẳng muốn nói gì nữa.

Lúc này cũng 7 giờ tối rồi, mẹ bỗng dưng gọi tôi xuống ăn nhẹ. Mẹ vẫn kiên trì hỏi han tôi bị gì, tôi vẫn không thể nói ra được. Mẹ lúc nào cũng hiểu sai vấn đề, khiến tôi còn bực bội thêm. Dù biết điều đó là sai, nhưng mà.... có 1 sự thật là..... ngoài Lý An ra, chẳng ai hiểu rõ tôi như thế nào cả.

Ăn đồ ăn vặt của mẹ làm, sao lần này nó lại nhạt nhẽo vậy, không còn ngon như trước nữa.

Tôi thẫn thờ cầm miếng bánh, rồi 1 lúc thì chuông cửa kêu. Thấy mẹ vẫn còn đang bận việc, tôi thay mẹ ra mở.

Vừa mở cửa ra, tôi thật sự rất sốc. Trước mắt tôi lúc này, chính là Lý An. Tôi đã tự hỏi rằng: "Sao Lý An lại ở đây ngày vào lúc này? Trong khi cậu ta vừa dập máy cơ mà?"

Tôi thì đứng thẫn thờ, cúi gầm mặt xuống để tránh nhìn Lý An. Mẹ thì lại thấy "ân nhân" cứu con gái mình nên đã bắt tôi mời Lý An lên phòng tôi chơi 1 lát. Tôi cũng không biết làm gì, phải vâng lời mẹ thôi.... tôi đang tránh mặt Lý An mà mẹ lại....

Dẫn Lý An về phòng, tôi đóng cửa xong, quay lại tính lên giường ngồi thì bỗng Lý An chống tay vào cửa rầm 1 cái, ép tôi sát vào cửa, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hung dữ nói:

- Chẳng phải lần trước tớ đã bảo là cậu không được buồn rồi sao!!!!

-....

- Sao cậu không thể thật lòng hơn với tớ sao Niên Niên?!!

Rồi tôi bất ngờ, đúng thật mình chưa bao giờ thật lòng với Lý An dù chỉ 1 lần.

Ngẩng mặt lên nhìn Lý An, 2 mắt tôi rưng rưng. Lại khóc nữa..... sao bên cạnh Lý An, tôi lại yếu đuối thế này?

Nhìn Lý An 1 hồi, tôi ôm chầm Lý An rồi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy. Câu trả lời của Lý An chỉ là ừ vài cái, siết eo tôi rất chặt, tỏ vẻ giận dữ và xoa đầu tôi. Sau đó cậu ấy bảo:

- Niên Niên! Tớ nhắc lại lần cuối cùng. Từ nay tớ cấm tuyệt đối cậu không được nói dối tớ. Tớ mà lại phát hiện ra, tớ sẽ không tha đâu. Tớ dù sao cũng là con trai mà.....

Rốt cuộc là Lý An sẽ xử tôi như thế nào nếu tôi lại nói dối nhỉ? Không lẽ nào.....

Arghhhhhh!!!!! Không có! Nhất định là không phải! Đó không phải là cái mà Lý An nghĩ đến! Người nghiêm túc như cậu ấy, sao lại có ý định "vượt rào" ở tuổi này! Nhất định là không phải!!!

Trấn tĩnh lại đầu óc, hình như tôi trở lại bình thường rồi? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của tôi?

Sau đó, chúng tôi nói chuyện thêm 1 lúc thì Lý An ra về. Đúng thật, được nói ra cảm xúc của mình, thật là sảng khoái. Nếu hôm nay Lý An không đến, lúc này tôi sẽ ra sao?

Kể từ dạo đó, cứ nghĩ đến Lý An luôn bên cạnh mình, tôi chẳng còn mấy khi lo sợ điều gì nữa. Lúc nào cậu ấy cũng bên cạnh: trong lớp, ra về, các buổi lễ hội, giáng sinh rồi năm mới. Bất kể là lúc nào, cậu ấy luôn hiện hữu trước mặt tôi khi tôi đang bế tắc nhất. Đơn phương người như Lý An, cũng không phải quyết định sai lầm nhỉ?

Bỗng nghĩ lại, với Lý An, cậu ấy cảm nhận như thế nào về tôi? Là bạn thân của Tiểu Lam, hay là bạn tri kỉ của Lý An? Cũng có thể là..... người yêu không chừng?

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Không lí nào! Trên đời trời đất không thể nào lại có chuyện Lý An thích tôi! Tuyệt đối là không!

Cơ mà tính ra, tôi thích cậu ấy cũng..... 6 năm rồi. Người ta nói là: "Thích 1 người hơn 1 năm thì hẳn là đã yêu rồi." Là từ khi nào mà tôi yêu cả con người của cậu ấy vậy?

*************

Giáng sinh rồi năm mới đều trôi qua rất êm đềm, tràn ngập niềm vui là nhờ có Lý An. Gia đình chúng tôi và Lý An lại đón năm mới cùng nhau. Nhưng lần này có khác 1 chút là cặp đôi song sinh Lý Khanh và Lý Tường cũng đến. Hẳn là bám anh trai của mình rồi ^w^

Năm mới đã qua, 2 tháng cuối cùng của năm học cũng trôi qua trong chớp mắt. Giống như tôi chỉ vừa nằm mơ 1 giấc ngủ thật dài rồi tỉnh dậy và phát hiện ra mình sắp là học sinh năm ba vậy.

Trong kì nghỉ xuân này, sẽ có cuộc thi do trường tổ chức để xin học bổng đi du học. Đây là thứ mà tôi luôn ao ước khi còn học ở sơ trung. Suốt 2 năm học vừa qua tôi đã rất cố gắng để có thể giành lấy được học bổng này.

Kì thi diễn ra khá thuận lợi, tôi gặp rất ít trở ngại khi làm đề kiểm tra này. Tính ra cũng có nhiều người có mục đích giống tôi. Có tới tận 5 phòng thi, tính ra là hơn 100 người. Không biết đọ nổi không nữa.....

Sau đó giấy báo kết quả thi cũng được gửi về. Tôi mở phong bì ra, cầm kết quả trên tay..... Sự việc này là không thể tránh khỏi. Tôi vẫn không thể giành được học bổng đó. Vậy là uổng công 2 năm qua rèn luyện rồi....

Tôi buồn quá, vứt ngay phong bì kết quả đó vào sọt rác rồi chạy lên phòng. Nhớ đến Lý An, tôi gọi cậu ấy để giải sầu:

- Tiểu An à..... cậu sẽ lắng nghe tớ chứ?

- Tất nhiên rồi! Có chuyện gì sao Niên Niên?

-..... Cậu còn nhớ cái học bổng mà tớ từng kể cậu hồi sơ trung không?

-......

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu mới trả lời. Tôi đã không biết là có chuyện gì.

- Tớ nhớ..... - Lý An ngập ngừng trả lời.

- Này nhé..... tớ đã thi rồi, nhưng kết quả thì rớt rồi..... biết làm sao giờ..... ước mơ lớn nhất của tớ..... bị dập tắt mất rồi.....

-......

Lại nữa. Lý An hôm nay sao lạ vậy, mọi hôm vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi mà. Sao hôm nay lại.....

Có lẽ nào.....

- Niên Niên...... nếu tớ nói ra, cậu đừng buồn nhé.....?

- Có..... chuyện gì sao?

Giọng điệu này....

- Học bổng đó..... thật ra..... nhà trường đã đưa kết quả và bảo tớ đậu...... nên là-

Tôi không để Lý An nói gì thêm nữa mà cúp máy. Lại nữa rồi. Sao Lý An.....

Lý An cậu ấy biết rõ ước mơ của tôi là lấy được học bổng đó, vậy mà lại vẫn tham gia để giành lấy. Trình độ tiếng anh của Lý An là không ai sánh bằng, một khi Lý An mà thi thì chẳng ai thắng nổi.

Tôi giận Lý An lắm! Tại sao không phải ai khác mà lại là Lý An chứ? Sao lại là cậu ấy! Tại sao lại là Lý An giành được học bổng chứ??!!!

Sau đó thì Lý An vẫn tiếp tục gọi tôi, khoảng chục cuộc. Nhưng tôi không thèm bắt máy ném điện thoại qua 1 bên, không ngó ngàng gì đến nó nữa.

Kể từ hôm đó, tôi có làm gì cũng không thể quên được vụ Lý An cướp học bổng. Càng nghĩ đến lại càng giận! Nhiều khi đang vẽ lại nghĩ đến Lý An, tôi lại làm gãy ngòi cây viết chì, lâu lâu thì bể bi bút.

Có giận cách mấy cũng không liên lạc với cậu ta! Lý An có đến nhà tôi vài lần, mẹ và cả Lý An cũng ra sức gọi tôi ra khỏi phòng, câu trả lời vẫn luôn là "KHÔNG". Bất luận đó là ai, miễn là Lý An còn ngoài đó, tôi sẽ không bao giờ bước ra.

Lần cuối cùng Lý An đến nhà tôi, cậu ấy có để lại lá thư. Tôi đã bỏ xó nó cũng 1 tuần rồi, chưa thèm mở ra lấy 1 lần. Dù sao học bổng cũng đã là của Lý An rồi, giận cậu ấy thì có lấy lại được đâu.

Sau đó, tôi liền mở ngăn bàn và lấy ra lá thư đó. Nằm trên giường, tôi mở nó ra. Cầm 2 tờ giấy bên trong mà tay run run.

Trên tay tôi lúc này chính là tờ giấy chứng nhận được đi du học của Lý An, có hẳn tên của cậu ấy ở trên. Tôi tò mò, mở tờ giấy còn lại ra xem. Trong đó có viết:

*** Lá thư của Lý An ***

" Niên Niên à, xin lỗi cậu. Tớ biết là học bổng này chính là ước mơ của cậu, vậy mà tớ vẫn đi thi để giành lấy nó. Hồi ở sơ trung, tớ đã rất ghen tị khi nghe cậu kể về giấc mơ của mình. Tớ đã luôn trằn trọc suy nghĩ về ước mơ của bản thân mình là gì. Rồi phát hiện ra rằng mình thậm chí còn không có mục đích, kiếm đâu ra ước mơ.

Tớ rất ghen tị với mọi người, đặc biệt là cậu. Người mà tớ luôn thích lại có ước mơ lớn như vậy, lại còn rất vui vẻ khi kể về ước mơ của bản thân nữa. Tớ thật sự muốn được thấy cái cảm giác đó 1 lần.

Tớ nghĩ đến mọi thứ không có thứ gì khiến tớ vui hơn khi nghĩ về cậu. Mọi thứ về Niên Niên, đều khiến tớ không ngừng thấy vui. Rồi phát hiện ra ước mơ lớn nhất của tớ chính là được nhìn thấy Niên Niên cười khi ước mơ thành sự thật.

Vậy mà lại dại dột đăng kí đi thi cuộc thi này. Xin lỗi cậu nhé Niên Niên. Tớ chỉ là..... muốn gặp cậu sau khi nghỉ xuân thôi. Vậy mà lại lấy đi ước mơ của cậu.

Tớ làm vậy, chỉ vì tớ thích cậu Niên Niên. Chỉ là muốn cố gắng cùng cậu, vậy mà kết cục lại là như thế.

Tớ biết là sẽ mất rất nhiều thời gian để cậu tha lỗi cho tớ. Nhưng mà, không có cậu, tớ như thiếu đi 1 phần của lẽ sống vậy.

Vậy nên, mong cậu tha lỗi cho tớ nhé Niên Niên. Còn tờ giấy chứng nhận đó, nếu cậu thấy việc tha lỗi cho tớ khó quá, cứ đốt hay xé nó đi. Việc đó khiến cậu không giận tớ nữa, tớ cũng yên lòng.

Ký tên: Lý An"

***********

Tôi cầm lá thư trên tay, đọc đến chữ cuối cùng. Nước mắt rơi làm ướt cả lá thư. Tất cả mọi thứ Lý An làm, chỉ là muốn thấy nụ cười của tôi..... sao lại có loại người như thế này chứ?!

Cả ngày hôm đó, tôi ôm là thư trong người mà khóc. Sau bao nhiêu lần tôi im lặng, bỏ lơ những cuộc gọi của Lý An, vậy mà cậu ấy vẫn gửi tôi lá thư này.

Lý An..... sao cứ phải tốt với tôi như vậy chứ? Thích tôi..... là thật sao Tiểu An?

Sau khi đọc lá thư, tôi chẳng đủ can đảm để gọi điện cho cậu ấy lần nữa.

Còn về phần Lý An. Sau khi nhận được kết quả là đã đậu kì thi giành học bổng. Anh cũng không hề thay vui mà lại buồn vì đã cướp mất ước mơ của người mà anh yêu. Khi nhận được cuộc gọi của Niên Niên, anh đã biết nó là chuyện gì, chỉ là không kịp ứng phó. Sau khi bị Niên Niên của anh bỏ lơ mấy chục cuộc điện thoại. Anh ôm nỗi buồn trong lòng và vứt bỏ hết cái kết quả kia, rồi không ngần ngại giao cái chứng nhận học bổng đó cho Niên Niên. Từng ngày trôi qua, Lý An vẫn chưa thể giải tỏa nỗi buồn được. Và rồi Lý An nghĩ rằng: "Nếu tờ giấy đó biến mất, thì mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi. Niên Niên chắc chắn sẽ đốt nó.

Hôm đó, bố của Lý An sẽ tiếp khách mời là đại tá của quân đội Anh để mở rộng thì trường của Khải gia. Vì nỗi buồn trong lòng, Lý An đã kiếm cớ xin bố của mình để được đi theo:

- Hôm nay cha đi tiếp đại tá, con có thể theo chúng không?

- Con còn con nít. Có biết uống rượu không mà đòi đi theo?

- Rượu cũng giống như độc, con miễn nhiễm với độc, thì rượu nhầm nhò gì ạ!

- Được. Vậy ta sẽ cho con đi theo 1 lần. Sau này sẽ để con tiếp khách giúp ta vài lần.

- Cám ơn cha.

Thế là Lý An quyết định thử tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng có lẽ nó không khiến cậu bớt buồn mà lại còn buồn thêm. Rượu quả nhiên không ngấm gì với Lý An, dù có uống bao nhiêu đi nữa. Chỉ là người cậu có chút dị ứng với rượu, uống càng nhiều thì người càng đỏ thêm.

Sau đó Lý An lợi dụng 2 cô em song sinh của mình để lên vở kịch rất hoàn hảo.

-------------

Liệu có phải là trùng hợp hay không, khi tôi vừa cầm điện thoại lên tính gọi cho Lý An thì Lý Khanh gọi đến. Tôi đã mất mấy tiếng đấu tránh mới có thể đụng đến cái điện thoại này.

Vừa bắt máy, Lý Khanh hùng hổ nói:

- NIÊN NIÊN!!!!!!!!!! Chị đến cứu anh An liền đi!!!!!!

Tôi giật thót mình, chuyện gì mà khiến Lý Khanh nói vậy thế? Tôi hoảng hốt, tính hỏi cho kĩ thì....

- Ui da!! Sao em lại gõ đầu chị Tường nhi! - Lý Khanh la lên 1 tiếng.

- Đưa điện thoại cho em!

Tôi nghe thấy tiếng nói của Lý Tường bé xíu sau lại rõ hơn.

- Niên Niên à. Cha em bảo là anh tư uống say quá nên gục ở quán rồi.

- Gì chứ?!

- Cha bảo 2 đứa em đến đón anh tư. Mà tụi em bận quá, nên không đến đó được. Chị đến đưa anh ấy ra khỏi đó hộ em được không? Khoảng 30 phút nữa tui em mới xong việc.

- Được! Chị đi ngay!

Sau đó Lý Tường nhắn gửi tôi địa chỉ mà Lý An đang ở đó. Tôi liền tức tốc thay đồ rồi giả nai nói mẹ là Tiểu Lam rủ sang ngủ cùng. Vì mỗi khi nhắc đến Tiểu Lam thì mẹ vẫn đồng ý cho qua. Chắc sau vụ này phải xin lỗi mẹ mới được.

Tôi chạy đến nơi thì Lý An bước ra. Thở dốc nhìn Lý An đang say xỉn ở trước mặt. Người của cậu ấy đỏ rực lên. Bố cũng hay như vậy, mẹ cũng hay trêu là: "có mặt trời mọc vào ban đêm"

Sau đó Lý An mất thăng bằng trượt chân ngả xuống, tôi sợ hãi chạy đến đỡ. Rồi bỗng nhiên cậu ấy ôm tôi. Người Lý An nóng rực, hơi thở lại không sặc mùi rượu. Chắc là tửu lượng của Lý An thấp quá.

Từ phía sau, Lý An ôm chầm lấy tôi, tôi ngượng ngùng không dám nói tiếng nào. Rồi tôi đỡ cậu ấy ra chỗ cột đèn gần đó, để Lý An đứng dựa vào đó. Tôi vừa quay lưng đi thì Lý An kéo tôi lại ôm chặt vào lòng.

Tôi không thể thấy đuọce gương mặt của cậu. Chỉ nghe Lý An thì thầm:

- Niên Niên, tớ thích cậu!

Tim tôi bỗng lệch 1 nhịp, rồi lại đập liên hồi. Là tôi nghe nhầm, hay là sự thật? Là thích..... chứ không phải mặt trăng......

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Tiểu An à, cậu say rồi!

- Không! Tớ không hề sau tí nào cả! Là thật đấy! Niên Niên tớ thích cậu là thật đấy!

Tôi có cảm giác tim mình vừa ngừng lại 2 giây. Có thể cảm nhận được câu nói thích của Lý An như thế này, không biết có phải mơ không nữa.

Rồi sau đó tay Lý An lỏng ra, sắp ngã rồi! Tôi đỡ cậu dậy, ngó ngang thì thấy có cái thùng hàng, liền đỡ Lý An ra đó ngồi.

Lý An vừa ngồi xuống liền cầm lấy tay tôi không buông, đầu thì dựa vào cột đèn rồi ngủ thiếp đi. Nhìn cậu ấy ngủ như vậy, chắc là sẵn dịp nói ra luôn vậy.

- Này nhé. Cậu ngủ rồi chắc sẽ không nhớ tớ nói gì đâu nhỉ? Thật ra thì tớ thích cậu 6 năm rồi. Từ hồi năm lớp 6, tớ luôn muốn thấy được gương mặt của cậu. Rồi đến năm lớp 7 lại muốn được nói chuyện với cậu. Đến năm lớp 9 thì lại muốn ở bên cạnh cậu mãi. Mà ngốc quá nhỉ ^w^

Bỗng nhiên Lý An siết tay tôi chặt hơn, chắc là đang mơ rồi.

1 lúc sau thì quản gia của Khải gia đến đón 2 đứa chúng tôi. Lý Khanh và Lý Tường cũng đang ngồi ở trong xe.

Chẳng hiểu sao Lý Khanh nhìn cứ phấn khích như thế nào ấy. Lý Tường thì lại cười? Lý Tường cười sao? Trái đất này đổi chiều quay rồi sao?

Ngồi trên xe, tay Lý An vẫn siết chặt tay tôi, đầu thì gục vào vai của tôi. Tôi thì ngượng chín mặt, sợ Lý An sẽ tỉnh giấc, chỉ biết ngồi im. Rồi tôi lén nhìn Lý An, tóc của cậu ấy mềm thật. Thế là tôi xoa đầu Lý An 1 cái rồi ngồi lại đàng hoàng.

Đến nơi, tôi và Lý Tường cùng Mike đưa Lý An về phòng ngủ. Tôi thì lo lắng nên đã ở lại đó luôn. Nhìn Lý An đang nằm ngủ, trông thật yên bình.

Sau đó tôi lại lấy lá thư từ trong túi ra, đó là lá thư mà Lý An đã đưa tôi. Tôi đã trả lại kèm theo lời nhắn:

"Cám ơn cậu Tiểu An, chứng nhận đã có rồi, vứt thì uổng lắm. Cứ tận hưởng chuyến du học đi nhé."

Tôi đặt lên bàn học của Lý An, sau đó lại ngồi bên cạnh giường của cậu ấy rồi ngủ thiếp đi.

Lúc đang ngủ, tôi cảm thấy thật là ấm áp.

Còn Lý An kia, sai khi cùng 2 cô em lừa Niên Niên xong, cậu hí hửng ngồi dậy rồi chăm sóc cho Niên Niên. Lấy chăn đắp cho Niên Niên của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái. Cười bảo: "Sau này giúo đỡ nhau nhé, Niên Niên của tớ!"

Tôi ngủ 1 giấc đến sáng, đang mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người: "Thật ra tớ thích cậu....."

Khoan đã! Đó là giọng của tôi mà??? Và lại.... đó là những câu nói mà hôm qua tôi đã nói!!! Là chuyện gì????

Tôi giật bắn mình, mở tròn mắt nhìn. Là Lý An đang ngồi trên giường, gác tay lên đùi, cầm điện thoại nghe đoạn thu âm đó.

Mặt tôi đỏ bừng lên, hoảng hốt chồm đến phía Lý An đang ngồi, với lấy cái điện thoại của cậu ấy rồi bảo:

- Đưa cho tớ Tiểu An!

- Điện thoại của tớ mà, sao lại đưa cho cậu?

Lý An đưa tay càng cao hơn, tôi không thể với tới vì chiều cao có hạn. 1 tay đã vô tình đặt lên trên ngực của cậu ấy rồi với lấy cái điện thoại.

Bỗng nhiên tay còn lại của Lý An nắm tay của tôi đang đè trên người cậu  rồi bảo:

- Thế thì cậu cho tớ hôn cậu 1 cái đi rồi tớ sẽ xóa đoạn ghi âm đó!

Tim tôi lại lỗi nhịp lần nữa. Đã bao lâu rồi tim tôi mới lỗi nhịp vì cậu như vạy hả Lý An?

Tôi đơ ra nhìn Lý An 1 lúc, mặt của cậu ấy càng gần hơn.

- Niên Niên tớ thích cậu!

Rồi Lý An nhẹ nhàng hôn tôi. Đây là..... là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó Lý An càng lấn sau hơn, ôm tôi vào lòng rồi trút hết dưỡng khí của tôi. Cứ kiểu này, tôi sẽ ngất.... vì thiếu dưỡng khí mất.....

Tôi cũng không biết phải làm gì, đây là thứ mà tôi luôn ao ước.....? Nụ hôn sâu kéo dài khá lâu. Cho đến khi dừng lại, tôi hoàn toàn quên đi chuyện đoạn ghi âm của Lý An. Đầu tôi trống rỗng: "Khi nãy là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi ngượng ngùng ngồi gập chân ở trước mặt Lý An, gục mặt xuống để tránh cho Lý An thấy gương mặt đang đỏ lên của mình.

Lý An tinh ranh, chùi mép rồi bảo:

- Niên Niên, tớ thích cậu! Làm bạn gái của tớ nhé?

Tôi giật thót mình, đây là thứ mà tôi vẫn luôn muốn nói cho Lý An nghe mà! Nhưng mà..... người cậu thích không phải là.....?

- Không phải người cậu thích là Tiểu Lam sao?

- Tiểu Lam? Sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng phải đây là lần thứ 4 tớ nói là tớ thích cậu rồi sao?

-......

Giật thót mình, đầu óc trống rỗng, không biết phải trả lời cậu ấy sao nữa >~<

- Niên Niên! Người mà tớ thích, từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu. Có lẽ là 3 năm rồi nhỉ?

- 3 năm sao??? @@

- Ừ! Chính xác là vậy. Bộ cậu không để ý gì sao?

- Tớ..... có..... chỉ là..... tớ nghĩ cậu nghĩ tớ..... là người thay thế...... cho Tiểu Lam thôi.

- Cậu lại nghĩ ngốc gì nữa vậy Niên Niên?!

Tôi ngượng quá, rụt cổ lại, cúi gầm mặt xuống. Người tôi nóng ran, do ở bên cạnh Lý An sao?

Bỗng nhiên, cậu ấy tiến lại gần hơn, 1 tay cầm tay tôi, 1 tay nâng cằm tôi lên rồi nói:

- Gì mà Tiểu Lam chứ? Cậu có cần tớ hôn cậu 1 cái để chứng minh nữa không?

Đây vẫn luôn là Lý An mà mình thích, nhưng sao lần này lại có cảm giác lạ vậy? Cảm giác lâng lâng này..... là sao chứ?

1 lần nữa, Lý An lại hôn tôi, giống hệt như lần trước, chỉ có điều là mãnh liệt hơn thôi. Như vậy..... là tôi đã trở thành người yêu của Lý An rồi ư?

Sau đó, tôi thú thật với Lý An:

- Tiểu An này, thú thật với cậu, từ trước đến giờ..... tớ cứ nghĩ là cậu đùa giỡn với tớ.... nên là.....

- Sao lại đi lấy cảm xúc của mình ra để đùa giỡn như vậy chứ?

- Thì tại vì..... cạu quá nổi tiếng, biết bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt cậu...... nên cậu sẵn dịp tớ là bạn thân của Tiểu Lam, lại còn t-t-t-thích cậu nên cậu làm vậy......

Rồi Lý An kéo tôi lại ôm vào lòng, thủ thỉ nói:

- Không có đâu! Là Anh thật lòng đấy! Ai lại đi lấy cảm xúc của người con gái mình thích ra làm trò đùa chứ?

Tôi cũng chỉ biết nói là thật sự rất vui. Còn gì vui bằng khi người mình thích cũng thích mình chứ!

- Sau nãy hãy giúp đỡ nhau nhé Niên Niên!

-Ừ ^w^ nhất định rồi!

Khoảng chừng 1 phút sau thì cửa phòng bật tung ra, tôi giật mình nhìn về phía cửa.....

- Chúc mừng 2 anh chị!!!! Chúc 2 anh chị hạnh phúc!!!!

Lý Khanh phấn khích chạy đến thì liền bị Lý Tường cầm cây quạt giấy gõ thẳng vào đầu chị mình. Lý Khanh quát:

- Mồ ~~~ >,< Tường nhi lúc nào cũng đánh chị như vậy!!!!!

- Ai biểu chị lúc nào cũng làm lố lên! Nhưng mà..... chúc mừng 2 anh chị nhé.....

Tôi và Lý An cũng chỉ biết ngồi cười. Thế là 1 trong những ước mơ cũng thành sự thật rồi.

- Niên Niên này, còn chuyện học bổng......

- Cậu cứ đi đi. 3 năm thôi mà..... nếu xem nó giống như là 6 năm qua thì sẽ ổn thôi. Tớ nhất định sẽ chờ cậu! ^w^

Lý An nhìn tôi cười rồi xoa đầu tôi. Nói chuyện 1 hồi thì chúng tôi cùng đi ăn sáng và Lý An đưa tôi về.

Về đến nhà, tôi đi thẳng 1 mạch lên lầu, nghĩ về mọi thứ vừa mới xảy ra chỉ trong 1 buổi sáng, quả thật là bất ngờ.

Cơ mà..... còn Tiểu Lam thì phải làm sao đây..... Tiểu Lam thích Lý An.... vậy mà.....

Sau này chắc phải nói sự thật cho Tiểu Lam biết nhỉ? Giấu cậu ấy, cũng chẳng làm được gì, chỉ hại bản thân thêm thôi.

Tiểu Lam à..... xin lỗi cậu nhé.....

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro