Chương 14: "Niên Niên của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sáng hôm đó, mọi thứ đối với tôi trở nên thật khác thường. Không gian thì càng nhiều màu sắc hơn, thời gian thì trôi qua nhanh hơn, không khí lại ngập mùi hạnh phúc. Cảm giác của tôi đối với Lý An cũng thật lạ thường. Không phải là chán hay gì khác, mà là tình yêu của tôi dành cho Lý An giờ càng đậm đà hơn. Giờ là người yêu của Lý An rồi, mọi thứ thật khác lạ.

"Người yêu" sao? >///w\\\< Mỗi khi nghjx đến 2 từ đó, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, người nóng ran. Nằm trên giường mà nghĩ đến buổi sáng hôm đó, mặt đỏ bừng lên, đầu óc trống rỗng bắt đầu điên loạn.

Chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim truyện, vậy mà giờ lại thành sự thật. Quãng đường 6 năm qua, thật là vĩ đại.

Cũng 1 tháng hơn rồi, chúng tôi không ngừng nhắn tin và gọi điện cho nhau. Mọi thứ có Lý An đều trở nên thật khác biệt. Tâm trạng vui hẳn ra khi có Lý An bên cạnh. Tôi chẳng còn muộn phiền gì hết, mọi nỗi buồn như cứ bay đi mất khi nghe được giọng của cậu ấy. Không biết kéo dài được bao lâu nhỉ?

Ngày mai là phải vào học lại rồi, thiệt chán quá! Được gặp Lý An thì cũng phải cố gắng vậy. Đó là động lực đi học mỗi ngày của tôi.

Ngày đi học cũng đến, tôi mệt mỏi thức dậy tắt báo thức. Trước khi tôi vác lên người bộ đồ đồng phục thì đó vẫn còn là kì nghỉ của tôi.

Năm nay đã là học sinh năm ba cao trung rồi. Thời gian trôi qua như 1 cái chớp mắt vậy. Nhớ ngày nào còn mới gặp Lý An, giờ đây đã là bạn gái của cậu ấy rồi. ///w\\\ Tim tôi nổ tung mất ~~. Đã lâu vậy rồi mà vẫn còn ngượng với cậu ấy ~.~

Vừa thay đồ xong, điện thoại reo lên. Tôi thắc mắc không biết ai lại gọi sớm thế nhỉ?

- Niên Niên à! Hôm nay là đi học rồi đó! Em dậy chưa?

L-L-Lý An??? Sao linh vậy ??? Vừa mới nhắc tới con người đó xong!

- L-L-Là anh sao T-T-Tiểu An???

- Sao bỗng dưng nói lắp bắp thế? Vẫn còn đang ngủ à?

- D-D-Dạ không!

- Niên Niên của anh hôm nay lạ nhỉ! ^-^ Sao lại lễ phép lại còn lắp bắp. Mấy lần trước bình thưởng mà?

Tôi nghe giọng Lý An phì cười ở bên kia. Hôm nay sao lại tự nhiên ngại ngùng sao ấy nhri? Lấy lại bình tĩnh mới được.

- À không.... tại.....

- Tại sao?

- Tại đang nghĩ về anh một chút ấy mà >~<

- Mới có 1 tháng không gặp mà đã nhớ anh rồi sao?

- C-C-Cũng có. Chỉ là..... đang nhớ về lần đầu tiên gặp được anh thôi >~<

- Đáng nhớ nhỉ. Cũng gần 7 năm rồi còn gì. Mà em cũng hay thật. Thích anh 6 năm như vậy, sao không nói? Làm anh chờ những 3 năm!

- Tại..... khi đó em không muốn làm Tiểu Lam buồn..... nên mới giấu >~<

- Thiệt là! Thế em tính khi nào nói Tiểu Lam nghe? Giấu mãi Tiểu Lam sẽ giận đó!

- Chắc là sớm thôi.

- Ừ. Thế được rồi. Nhớ đừng đi trễ ngay buổi đầu tiên đó!

- Em đâu phải là con nít đâu mà đi trễ -,-

- Nhắc em vậy thôi.

- Vậy em đi đây! Hẹn gặp anh ở trường nhé!

- Khoan đã Niên Niên!.....

- Sao vậy?

-......

- Niên Niên anh yêu em!

Tôi ngại quá cúp máy ngay sau khi câu nói kết thúc. Nữa rồi mặt lại đỏ lên nữa rồi >~< Tiêu rồi, vác cái mặt này mà đến trường là không ổn.

Khoảng 5 phút sau tôi bình tĩnh lại, rửa mặt rồi đi học. Tôi có đang nằm mơ không? Nhóm Lý An đang đứng ở trước cổng kìa! Mấy năm qua có bao giờ bọn họ tập trung ở đó như thế?

Tôi thấy vậy liền chạy đến chào:

- Tiểu Lam chào cậu!

- A! Niên Niên đến rồi! Chào cậu buổi sáng Niên Niên!

- Sao hôm nay các cậu lại đứng ở đây? Bình thường mọi người có công việc riêng cả mà?

- Năm cuối rồi, nên Lam Lam bảo là muốn có kỉ niệm đẹp nên hứng lên làm thế ấy mà! Lam Lam nhỉ? - Khắc Sử cười bảo.

- Ai mượn cậu nói chứ Sử đáng ghét!

Tiểu Lam gọi Khắc Sử là Sử luôn kìa. Bất ngờ thật@@! Bình thường cậu ấy có vậy đâu nhỉ? Có lẽ nào.....

- Lam Lam thật lòng chút xíu không được sao? Cứ vậy hoài!

- Xì! Không thèm!

Nhìn cả 2 người họ đẹp đôi thật chứ. Cả 2 ai cũng có tài. Chả bù nhìn tôi với Lý An chẳng hợp nhau gì cả. Tôi đứng dưới tất cả mọi thứ, Lý An lại tít trên cao kia, sao Lý An lại có thể thích tôi được chứ?

- Niên Niên vào thôi! Không thèm cãi nhau với cái tên Sử đó!!! *bleh* -

Tiểu Lam le lưỡi trêu Khắc Sử rồi kéo tôi đi. Sẵn lúc này nói cho Tiểu Lam luôn nhỉ?

Đi được 1 đoạn, tôi quyết định trêu Tiểu Lam rồi nói thẳng với cậu ấy luôn:

- Tiểu Lam à! Hôm nay cậu gọi Khắc Sử là Sử sao? Lạ vậy? Trước giờ có vậy đâu?

- T-T-Thì l-l-là vậy thôi....! @,@ L-L-Lâu đổi cách gọi 1 chút....! K-K-Không được sao?!!!

Tôi nhìn Tiểu Lam đang ấp úng trả lời câu hỏi của tôi, trông dễ thương thật. Hệt như lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Lam vậy. Vả lại gương mặt đó cũng xuất hiện khi liên quan đến Khắc Sử.

Phải theo kế hoạch thôi!

- Ây da! Vậy có nghĩa là, cậu và Khắc Sử đã là 1 cặp rồi sao? - Tôi cười đểu chọc Tiểu Lam.

- G-G-Gì chứ???? S-S-Sao cậu l-l-lại nghĩ như vậy????

- Nó hiện rõ trên mặt cậu còn gì! *hì hì*

- Không chơi với cậu nữa!!! Niên Niên không thương tớ!!!

- Thôi nào thật lòng chút đi Tiểu Lam! :3

- Mồ~~~ cậu y chang Sử -,-

- Vậy là đúng rồi chứ gì!

Tiểu Lam đánh mặt sang 1 bên rồi nói:

- T-T-Thì có sao chứ? Không lẽ cậu thích Sử sao?

- Không! Không! Không! Tớ thích người khác cơ!

Tôi vui vẻ trả lời Tiểu Lam. Vậy là không lo cậu ấy buồn nữa rồi.

Từ đâu ra, Khắc Sử nhào tới nắm tay Tiểu Lam, giơ lên bảo:

- Giả sử cậu có thích tớ thật thì cũng không khác đâu. Người tớ thích vẫn là Lam Lam của tớ!

Tôi ngạc nhiên, nhìn bọn họ đúng là đẹp đôi thật. Ghen tị quá. Coi Tiểu Lam kìa, đỏ tới mang tai rồi. Vậy ra Tiểu Lam cũng đâu có ghét Khắc Sử đâu nhỉ. Chỉ là nhìn Tsun vậy thôi.

Trong khi đang còn bỡ ngỡ về câu nói của Khắc Sử, Lý An đến kế bên, 1 tay choàng vai tôi kéo vào lòng bảo:

- Vậy thì nếu cậu có đổi ý cướp Niên Niên của tớ. Tớ cũng sẽ không tha đâu!

- Tiểu An, anh vừa....

Câu nói của tôi liền bị cắt đứt khi tôi nhìn thấy gương mặt của Lý An. Gương mặt đắc thắng của cậu ấy, vậy ra là Lý An thật lòng chứ không chỉ trêu đùa tôi. Tôi an tâm được phần nào.

Sau đó tôi và Tiểu Lam nhìn nhau 1 cách bất ngờ rồi lại bật cười. Sau đó Tiểu Lam nói:

- Ra là 2 cậu cũng vậy à! Vậy mà tớ cứ lo!

- Ơ sao cậu....? - tôi ngạc nhiên.

- Tớ quan sát rồi. Vài lần thôi, trông 2 cậu có cảm giác với nhau vậy, thế mà lại không có tiến triển gì. Nên tớ có chút lo. Vậy là ổn rồi ^w^

- Cám ơn Tiểu Lam! Mong 2 cậu sẽ vui vẻ bên nhau nhé - Tôi cười trêu Tiểu Lam, mặc dù có chút thật lòng.

Sau đó cả 4 đứa tôi vui vẻ đến chỗ tập trung dự lễ khai giảng. Đây là lần đầu mà 4 đứa chúng tôi được ngồi cũng nhau trong lễ khai giãng. Đã vậy còn được nắm tay Lý An nữa, thật thích biết mấy.

Tôi có dự cảm rằng năm nay sẽ rất tuyệt vời. Là học sinh năm ba rồi, phải cố gắng tạo ra những kỉ niệm thật đẹp với mọi người mới được.

Trong khi cả bọn đều vui vẻ, cả 4 người họ vẫn không biết rằng. Trong khi 2 người con trai kia đang khẳng định chủ quyền thì có biết bao nhiêu con người nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Thục Niên kia thì đường nhiên bị Liên quan đến vì fan của Lý An rất căm ghét cô sau khi nghe Lý An nói như vậy. Trình Lam cũng không ngoại lệ. Biết bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt Khắc Sử ngoài kia, thì anh lại khẳng định cô là của anh. Đương nhiên, những tên con trai để ý đến Trình Lam cũng chỉ biết từ bỏ chứ không dám lia con mắt đến cô. Vì 1 khi đã đụng đến Trình Lam là đụng đến Khắc Sử, khi đó bọn họ sống không bằng chết. Cơ mà đụng đến Thục Niên kia là cũng chỉ có chết chứ không được sống nữa. Đáng sợ thật ~~

Sau khi mọi chuyện bắt đầu trở nên nguy hiểm như vậy, mọi chuyện sẽ xảy ra chắc tồi tệ lắm. Mọi thứ đều đang chờ 2 cô gái phía trước. Không biết Thục Niên sẽ ra sao đây?

-----------

Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao năm nay giáo viên lại chuyển chỗ tôi ngồi cách ly ở bàn nhất gần cửa ra vào, Tiểu Lam lại ngồi đối diện bàn giáo viên. 2 người con trai lại ngồi cũng dãy với Tiểu Lam. Cảm giác như bị bệnh phải cách ly ra vậy.

Ngồi trong lớp mấy tiết đầu mà không thể nào tập trung được. Chưa bao giờ có cảm giác bị cách lý như vậy. Sao thấy cô đơn quá...... Chắc sau này phải làm quen thôi.

Vừa hết tiết cuối cùng của buổi sáng, tôi nằm dài trên bàn thở dài. Lâu rồi mới có cảm giác mệt mỏi như thế này.

Đang mệt mỏi nằm dài trên bàn, bỗng tôi thấy có cánh tay ấm áp đang xoa đầu tôi. Tôi ngước cái gương mặt nặng trĩu lên nhìn. Ra là Lý An.

- Em sao vậy Niên Niên? Bệnh rồi sao?

Rồi Lý An tự động kề trán của mình lên trán tôi rồi nói tiếp:

- Đâu có nóng đâu, bình thường mà? Sao thế?

Tôi hoảng hốt giật mình, mặt ửng đỏ lên, cúi gầm mặt xuống nói lí nhí:

- C-C-Có sao đâu! C-C-Chỉ là hơi mệt tí thôi!

Lý An nhìn tôi một lúc, không cười không buồn gì cả. Tôi có cảm giác không lành.....

- Thôi đi ăn trưa đi, kẻo hết giờ là không ăn được đâu!

- À ừ....

Tôi lấy hộp cơm trưa ra, liền sau đó Lý An cầm tay kéo tôi đi. Không biết có chuyện gì xảy ra với Lý An nữa?

Lên tới sân thượng, tôi leo lên phía trên cao hơn ở trên cửa có không gian khá rộng. Từ trên đó có thể thấy toàn bộ ngôi trường, trường lúc nào cũng rộng như vậy, không khiến tôi khỏi ngạc nhiên.

Vừa anh vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi ăn trưa với Lý An ở trên đây. Vừa ăn vừa ngắm phong cảnh như thế này, thích thật ấy!

Tôi dọn hộp cơm xong, giả nai nhìn Lý An cười rồi nói:

- Lâu rồi mới được ăn cơm trưa với anh đó Tiểu An! Cứ như mấy năm rồi vậy!

Bỗng nhiên Lý An quay sang, tôi có nhìn nhầm không? Sao mặt Lý An tối vậy @@? Tôi đã chọc cậu ấy giận gì sao??

Rồi cậu ấy đè tôi nằm xuống đất, 2 tay cậu vẫn giữ vai tôi, 1 chân chen giữa 2 chân của tôi, nằm ở phía trên tôi nhìn với ánh mắt đầy sát khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy??? @~@ tôi sắp chết rồi sao???

Khoảng không gian bỗng khác thường, mọi thứ đều hòa vào tâm trạng của Lý An. Vạn vật trở nên thật nguy hiểm. Với tôi lúc này, 1 tờ giấy cũng có thể giết chết người.

Thơi gian hình như trôi chậm dần đi, tôi hoảng sợ, cả người run rẩy. Không phản kháng được gì hết, chỉ có thể nằm bất động ở phía dưới Lý An.

Một lúc sau Lý An đưa ánh mắt đầy sát khí nói tôi:

- Niên Niên! Anh đã nói sao về việc em giấu anh hả?

- E-E-Em...... đâu có giấu.....

Thôi chết! Tiêu tôi rồi, phen này chết thật rồi!!

- Đã bảo là không được giấu anh cơ mà.

Ánh mắt của Lý An vẫn lạnh như băng. Rõ ràng là tôi giấu cậu chuyện bị cách ly 1 mình rất cô đơn.

Tôi lúc này sợ quá, nhắm tịt mắt lại, cũng không nói được gì cả. Tôi sẽ sống sao đây??

Rồi Lý An chuyển sang 1 tay chống xuống đất ở phía trên vai, 1 tay từ từ đưa xuống sờ đùi tôi, kề sát mặt lại rồi bảo:

- Thế em có chịu nói ra không? Nếu không anh sẽ tiếp tục mạnh tay hơn đấy!

Tôi hoảng hốt, mắt rưng rưng rồi nói:

- Em nói!

- Em chỉ có 1 cơ hội. Dám nói dối nữa, anh sẽ không nương tay!

- Thật ra.... ngồi 1 mình ở chỗ đó, em cảm giác cô đơn lắm..... sau cùng thì em cũng được làm bạn gái anh..... vậy mà khoảng cách lại xa nhau như vậy..... em thật sự không chịu được.

Tôi mếu máo nói với Lý An, lấy tay che đi gương mặt sắp khóc kia. Tôi sợ hãi, Lý An mà tôi biết đây ư? Sao khác vậy?

- Tại sao em không nói ngay từ đầu? - giọng nói vẫn lạnh lẽo của Lý An.

- Tại vì..... Tài vì em không muốn ai lo cho mình hết.....

Tay Lý An khi nãy sờ đùi tôi đã bỏ ra và đưa lên kéo tay đang che mặt tôi ra. Tôi lúc này nước mắt đầm đìa nhìn Lý An. Thấy ánh mắt của cậu ấy dịu lại, cũng không còn lạnh như khi nãy nữa.

Lý An nhìn cô với vẻ bất ngờ, có vẻ như anh vừa nhận ra mình làm điều tồi tệ với cô gái của mình.

Tôi chưa kịp định hình lại cảm xúc lúc này, buồn vui lẫn lộn cả lên. Bất thình lình, Lý An kéo tay tôi lại hôn. Lúc này, cả con người tôi như bị Lý An chiếm cả rồi. Cậu ấy đang trút đi từng hơi thở cuối cùng của tôi. Cứ thế này, sẽ ngất mất.

Sau đó, Lý An ôm tôi chặt trong lòng rồi bảo:

- Niên Niên anh xin lỗi! Chỉ vì khi nãy..... anh giận quá nên có làm tổn thương em..... anh xin lỗi!

- Không có đâu! Em chỉ là.... hơi sợ thôi, vì em chưa bao giờ thấy anh với vẻ mặt như vậy.....

- Anh không kiểm soát được hành động của mình! Xin lỗi em Niên Niên!

- Được rồi mà! Em đỡ sợ hơn rồi. Miên là anh vẫn là Lý An như này thì sẽ không sao hết.

- Niên Niên anh xin lỗi....

Sau đó Lý An nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi tôi. Nó khiến cơ thể tôi thấy nhẹ nhõm, không còn nặng nề như ban nãy nữa.

Sau đó, cả 2 chúng tôi về lớp. Trông Lý An khi đưa tôi về, sao cậu cứ buồn buồn ấy nhỉ? Tôi quyết định chồm lên hôn cậu ấy 1 cái rồi nói:

- Đừng buồn nữa nhé Tiểu An! Em không sao rồi! Nè, anh nhìn thấy mà, em không còn sợ nữa đâu!

Lý An nhìn thấy tôi như vậy, liền vui trở lại. Hôn lên trán tôi 1 cái rồi cậu ấy bước vào lớp. Tôi vẫn ôm cái mặt đang dần đỏ lên đi rửa hộp cơm trưa.

Nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc là sao chứ? @x@

Cả những tiết học buổi chiều tôi siêng học hẳn ra. Chẳng còn thấy chán nản như lúc sáng nữa. Thật là thích quá.

Tôi giờ đã trở lại con người trước kia, cô bé hồn nhiên vô tư không lo nghĩ gì nữa.

Về đến nhà, tôi phấn khích lấy giấy ra vẽ. Cứ mỗi khi như thế này, vẽ là thứ duy nhất có thể giúp tôi bộc lộ niềm phấn khởi này. Mẹ cũng phải chào thua khi nhìn tôi ngồi vẽ. Dù có cháy nhà tôi cũng không biết. Bởi vì 1 khi đã vẽ tôi chẳng quan tâm cái gì khác ngoài nó cả.

Tôi vẽ bức tranh của cả 4 người chúng tôi. Đây là bức tranh duy nhất đẹp đến mức hoàn hảo như thế này. Vừa ngân nga hát vừa chỉnh sửa tranh vừa vẽ. Cuối cùng cũng xong!

-----------

Chớp mắt cái cũng đến kì kiểm tra tập trung. Tất cả mọi môn tôi không sợ, chỉ sợ mỗi môn Tiếng Anh. Dù Lý An có kèm tôi bao nhiêu, tôi vẫn không thể khá hơn nổi.

Hôm nay tôi vẫn tiếp tục sang nhà Lý An để cậu ấy kèm tôi. Qua miết mà đến Lý Minh cũng phải bảo kê tôi để có thể đến được phòng của Lý An.

Tôi thì vẫn kiên trì ngồi học, Lý An hầu như chỉ ngồi chơi hoặc là ngắm tôi. Cho dù tôi có làm bộ hỏi cậu ấy bất cứ cái gì trong các môn học, Lý An đều trả lời ro ro. Đã vậy còn nói lại: "Không lo mà học đi, không qua môn Tiếng Anh là anh không tha cho đâu!"

Sau câu nói đó, tôi không dám nói gì thêm nữa.

Vật vã mãi với cái đống đề cương mà cô cho lớp tôi để ôn tập. Tôi làm mãi đến mức thuộc luôn có cái câu đề cho. Mệt mỏi tôi tự động leo lên giường của Lý An nằm.

- Thật là mệt mỏi quá! Mãi cũng làm xong!

- Tại em không chịu học từ từ đấy chứ!

- Con trai Khải gia như anh đọc qua 1 lần cũng thuộc rồi. Em thì có học kiểu gì cũng không xong. Cứ như vậy chắc rớt top 10 quá *hu hu*

Tôi nằm trên giường Lý An ăn vạ. Nằm lăn qua lăn lại tỏ vẻ mệt mỏi chán nản. Rồi Lý An từ phía đối diện, đứng lên rồi tiến đến phía tôi.

Tình cảnh lúc này hệt như buổi trưa hôm đó. Lý An nằm ở phía trên tôi, cả 2 tay 2 chân đều chặn lại không cho tôi nhúc nhích. Ánh mắt lần này lại khác, nó dịu dàng đến lạ thường.

- Mặc váy ngắn như thế mà dám lăn qua lăn lại trên giường anh. Em đang khiêu khích anh đấy à?

-.....

Mặt tôi đỏ lên. Theo quán tính liền lấy 2 tay che kín mặt, chỉ chừa 2 khe hở để nhìn Lý An.

- Niên Niên bỏ tay ra đi!

Tôi kịch liệt lắc đầu.

- Nghe anh! Anh không làm gì đâu mà sợ!

Thế là tôi tin tưởng cậu ấy, bỏ tay đang che mặt mình ra. Bỗng nhiên Lý An nhẹ nhàng hôn tôi 1 cái, cười gian xảo bảo:

- Từ này đừng có khiêu khích anh nữa! Cứ như vậy, anh sẽ không kiềm chế nổi đâu. Anh sẽ điên lên mất.

Lý An lúc này cũng chịu buông tôi ra, ngồi dậy dựa tường nói. Tôi cũng lấy lại bình tĩnh, ngồi quỳ ở phía đối diện rồi chỉnh lại váy. Mặt ddor lựng lên lí nhí nói:

- Thế thì đừng có kiềm chế nữa......

Tôi cam đoan là tôi nói nhỏ đến mức chỉ có mỗi tôi nghe được thôi. Vậy mà Lý An che mặt đi, cười cười 1 lúc rồi tiến đến nâng cằm tôi và bảo:

- Chỉ là chưa phải lúc này thôi Niên Niên à! Anh chỉ cố không muốn em bị tổn thương thôi!

Thái độ của Lý An lúc nào cũng như vậy sao? Dịu dàng đến mức lạ thường.

Mãi cho đến khi tôi nhận ra được mình nói gì, tôi ngượng ngùng đánh trống lảng:

- Ây da em còn 1 xấp nữa chưa làm, em phải làm thôi!

Sau đó tôi "dịch chuyển" ngay đến bàn học và cặm cụi ngồi làm. Không biết Lý An kia đang kiềm chế đến mức nào. Nhưng trông vẻ mặt của cậu ấy đã rất ham muốn lắm rồi!

Kì kiểm tra cũng trải qua khá thuận lợi. Không có môn nào khiến tôi gặp khó khăn kể cả môn Tiếng Anh.

Khoảng 2 tuần sau tôi cầm bảng điểm trên tay mà không tin vào mắt mình. Hạng 4 sao????? Là thật hay là mơ đây???? Hay là cầm nhầm bảng điểm rồi???

Tôi vội vàng nhìn lại tên ở đầu trang. Rõ ràng là Trịnh Thục Niên mà! Đâu có nhầm đâu? Tôi hạng 4 rồi sao??? Bắt kịp Lý An rồi!!!

Cũng nhờ cả vào cậu ấy. Nếu không có Lý An, chắc tôi lại rớt xuống hạng 10 rồi. Chắc phải dẫn cậu ấy đi đâu chơi mới được. Công viên giải trí nhỉ?

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro