Chương 15: Chuyến đi biển mùa hè. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thấp thoáng đã gấn đến kì nghỉ hè. Tôi vẫn vật vã ôn thi cho những ngày sắp tới. Với tôi nó giống như là án treo vậy, điểm thấp thì sống không bằng chết. Giá mà học lực lúc nào cũng đều đều như Tiểu Lam và Lý An thì hay biết mấy nhỉ?

Là học sinh năm 3 rồi, cớ sao thời gian lại trôi nhanh như chớp. Mới thấp thoáng đã đến kì nghỉ hè rồi, tôi vẫn chưa biết mình sẽ thi vào trường đại học nào nữa. Chắc quay lại phục vụ cho tổ chức hóa học ngầm thôi nhỉ?

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi vẫn mệt mỏi khi phải ngồi một mình ở gần cửa. Vậy mà còn ngồi gần Gia Mộc nữa. Cứ nghĩ mình là hôn phu của Khắc Sử là cứ làm quá lên, cứ quay qua hâm dọa tôi đủ điều.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa hết tiết học buổi sáng lại quay sang nói tôi:

- Này Thục Niên. Cô nghĩ rằng ai hợp hơn với Khắc Sử hả? Là tôi hay con nhỏ Trình Lam kia?

- Cậu cứ hỏi thừa nhỉ? Tất nhiên là Tiểu Lam rồi!

- Cô chỉ được cái là bênh vực bạn của mình!

- Bênh vực gì chứ? Chỉ là nói thật thôi. Vả lại Khắc Sử cũng đâu có thích cô!

- Cô không sợ Bách gia sao?

- Có liên quan gì?

- Cô không sợ tôi nói xấu cô cho Ngọc Xuân biết rồi cậu ấy sẽ vùi dập Trịnh gia nhà cô sao?

Cô gái này. Thật biết cách khiến người ta bực mình. Sao lại ngu ngốc và cố chấp đến vậy chứ? Tôi bực mình đập bàn đứng dậy nói:

- Này nhé! Chuyện Trịnh gia và Bách gia không dính líu gì đến Lâm gia nhà cô cả. Sao cứ cố chấp vậy chứ!

Liền sau đó, tôi lấy hộp cơm trưa rồi đi thẳng lên sân thượng. Ngày nào cũng vậy, thật khiến tôi bực mình! Sao không hỏi thẳng Khắc Sử những câu hỏi ngớ ngẩn đó mà lại cứ hỏi tôi chứ? Cô gái này bị thần kinh sao?

Gần hè rồi, nắng đã bắt đầu gắt, lại còn hanh. Chắc tìm chỗ khuất nắng rồi ngồi ăn nhỉ?

Ngồi nhìn hộp cơm mà tôi không muốn động đến nó tí nào. Càng nghĩ đến 2 cô nàng hôn phu chết tiệt đó là không có hứng ăn uống gì cả. Ai cũng giống nhau! Sao không giống Tiểu Lam được tí nào vậy chứ?

Nhìn hộp cơm khoảng 5 phút thì Lý An xuất hiện:

- Biết ngay là em ở đây mà!

Tôi ngước bộ mặt bực tức lên nhìn Lý An. Cậu ấy rốt cuộc là có bí mật cấy con chip định vị vào người tôi không vậy? Lần nào tôi ở đâu cậu ấy cũng tìm được.

- Có chuyện gì sao? - Lý An từ tốn hỏi.

- À. Chỉ là tại Gia Mộc cứ làm em bực mình!-Tôi cau có trả lời.

- Lại lôi Ngọc Xuân ra hù em sao?

- Ừm. Bọn họ cứ nghĩ là hôn phu của anh và Khắc Sử nên cứ làm lồng lộn lên.

- Vậy em sẽ làm gì nếu Ngọc Xuân hù dọa sẽ vùi dập Trịnh gia?

-.....

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó với việc đó. Quả thật Ngọc Xuân chỉ cần nói 1 tiếng thôi thì Trịnh gia tôi cũng có thể nợ cả đời.

Thật ra tôi cũng sợ lắm. Nếu cô ta ra yêu cầu là: "Nếu không rời xa Lý An thì Trịnh gia có thể sẽ nợ cả đời", tôi cũng không biết phải làm sao.

Tâm trạng của tôi thay đổi hẳn khi nghĩ đến chuyện rời xa Lý An.... nó khiến tim tôi đau nhói. Tâm trạng từ bực tức giờ chuyển thành đau buồn. Sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này trước đây vậy......

Tôi ngồi bó gối nhìn hộp cơm. Quả thật tôi vẫn không có hứng ăn hộp cơm này. Chắc nhịn ăn trưa vậy.....

- Niên Niên!

-.....

- Niên Niên!

-....

Tôi vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Cứ thẫn thờ nhìn hộp cơm. Khoảng 1 phút sau tâm trạng buồn vơi đi một ít, tôi mới nghe được giọng của Lý An gọi tôi:

- NIÊN NIÊN!

Tôi giật thót mình khi nghe Lý An lớn tiếng gọi tên tôi ở ben cạnh. Giật mình quay sang, tính "dạ" 1 tiếng nhưng rồi lời nói bị nuốt trọn vào bụng. Lý An không nhẹ nhàng như lần trước. Lần này cậu ấy hôn tôi 1 cách thô bạo. Cái lưỡi của cậu ấy luồng lách 1 cách gian manh, đang cố trút đi từng hơi thở cuối của tôi. Rồi 1 tay Lý An đưa ra sau gáy tôi, 1 tay thì siết eo tôi. Từ từ ngả người tôi ra sau. Mất thế, tôi ngã nằm xuống đất.

Lý An dừng hành động của mình lại, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi bảo:

- Niên Niên em lại nghĩ tiêu cực gì rồi phải không?

-.....

Tôi còn quá sốc với mọi thứ vừa xảy ra. Chưa định hình lại được suy nghĩ, cảm xúc của mình. Chỉ nhìn Lý An với ánh mắt ngạc nhiên.

Khoảng không gian im lặng 1 lúc, Lý An lúc này mới nói tiếp:

- Em đang nghĩ đến ngày mà anh sẽ xa em vì Ngọc Xuân sao?

Tôi khẽ gật đầu rồi quay mặt sang hướng khác. Lý An rõ ràng là có thể hiểu được cái suy nghĩ nông cạn của tôi. Vậy mà cứ bắt tôi phải nói ra. Sao vậy chứ....?

- Anh chỉ nói 1 lần thôi nhé! Dù có là Ngọc Xuân hay là bố của anh. Bất cứ ai phản đối hay không chấp nhận em. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ dù có là giết người đó đi chăng nữa! Người duy nhất mà anh muốn bảo vệ, chỉ có mỗi em thôi!

Lý An..... cậu ấy không khỏi khiến tôi hạnh phúc. Từ khi nào mà tôi đã trở nên ích kỉ như vậy? Lúc này tôi chỉ muốn Lý An là của riêng mình thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không muốn cậu ấy rời xa tôi.

- Này nhé! Nếu em không nghe lời anh. Anh sẽ không kiềm chế nữa đâu đấy!

- Ừm....

Tôi nghe thôi cũng đủ biết Lý An đang toan tính cái gì...... sau này mà vô tình chọc Lý An nữa, chắc sẽ không toàn mạng trở về nhà với bố mẹ đâu ~~

Sắp tới hè này sẽ có prom của cao trung B. Đây có thể sẽ là buổi quẩy mạnh cuối cùng của đời học sinh tôi. Năm nay là học sinh năm 3 rồi, phải chơi ngay khi có thể thôi.

Hình như khoảng tháng 8 là prom tổ chức. Nghe nói Tiểu Lam không thích mấy chỗ như thế này. Chắc là không rủ cậu ấy được rồi nhỉ? Còn Lý An thì sao ta? Đã quen nhau được lâu vậy, thế mà tôi lại không biết gì mấy về Lý An. Chỉ biết cậu ấy là người khó hòa đồng, sẵn sàng giết người khi nổi giận. Với tôi thì chắc cũng "chết" dưới tay Lý An nếu không nghe lời cậu ấy.

Suy cho cùng, tôi cũng đâu biết gì về Lý An đâu..... sao lạ vậy? Mà Lý An trước giờ cũng có bao giờ nói tôi nghe đâu. Cứ lâu lâu hành động kì lạ một chút. Thứ duy nhất mà tôi biết rõ đó chính là tính chiếm hữu của cậu ấy rất cao.

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về mấy cái điều quan trọng như thế, thì bỗng nhiên điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Không biết là ai lại gọi giờ này nhỉ? Tiểu Lam thì có bao giờ rãnh giờ này đâu?

Tôi tiến đến lấy cái điện thoại ở trên bàn học rồi quay về giường. Điện thoại vẫn còn reo, tôi vội bắt máy.

- Niên Niên! Làm gì mà em bắt máy lâu vậy?

- À, t-t-tại em đang suy nghĩ linh tinh vài thứ. Nên bắt máy hơi lâu.

- Thế mà làm anh cứ sợ ai bắt cóc em đi rồi!

-Gì chứ? Em đâu dễ bị bắt cóc như vậy! Em biết võ mà!!!

- Hả? Em nói ngốc gì vậy Niên Niên? Chẳng phải em bị anh bắt cóc đi rồi sao?

- Bắt cóc hồi nào?

- Thì..... à thôi kệ đi.

- Anh muốn nói là anh bắt cóc con tim em rồi chứ gì!

- Hả? Em đoán hay vậy?

- Hihi. Em vừa tính nói anh mà! *teehee*

Rồi đầu dây bên kia im lặng 1 chút, chắc là lại ngượng rồi. Lý An này thật là.

-Thế anh gọi em làm gì thế? Nhất định không phải chỉ nói những chuyện như nà-

- Anh nhớ em.

Tôi chưa kịp dứt câu thì Lý An đã cắt đứt bằng câu nói kia.

Đúng rồi. Vừa mới nghỉ hè được 1 tuần, và chúng tôi cũng chưa gặp nhau lần nào cả. Thật ra cũng nhớ Lý An lắm, mà chỉ là không dám nói thôi.....

- A-A-anh k-k-không phải là c-c-còn chuyện khác sao?

- Đúng là còn. Chỉ là nhớ em quá, muốn nghe giọng em là chủ yếu ấy mà.

-.....

Tôi ngượng quá, cũng không biết nói gì hết. Ôm điện thoại bên tai mà bó gối che đi gương mặt đang đỏ lên. Khoảng 1 lúc sau thì Lý An nói tiếp:

- Thế hè này.... đi prom với anh không?

- Thật á???? Anh là thượng đế sao????

- Sao vậy? Anh chỉ rủ đi thôi mà?

- À. Em đang nghĩ đến vụ đó thì anh gọi ấy.

- Trùng hợp vậy? Nói vậy, em sẽ đi chứ?

- Đi! Nhất định sẽ đi! Cơ mà..... Muốn Tiểu Lam đi cùng quá.

Tôi đang hào hứng bồng lòng chùn xuống.

- Tiểu Lam thì anh có rủ thử rồi. Mà cậu ấy lại bảo là sẽ xem xét lại. Có thể sẽ không đi.

- *thở dài*

Quả thật, Tiểu Lam sẽ không đi rồi.....

- Mà chắc anh sẽ ráng lôi Tiểu Lam đi cùng bằng mọi giá. Dù sao cả đám đi cùng vẫn vui hơn nhỉ?

- Ừm.

Tôi buồn bã trả lời. Chúng tôi nói chuyện một lúc nữa thì gác máy rồi đi ngủ. Để mai lên kế hoạch dụ dỗ Tiểu Lam đi sau nhỉ?

Cả ngày hôm sau tôi cùng với Lý An nghĩ cách dụ dỗ Tiểu Lam. Nhưng thấy cách nào cũng mang lại kết quả như nhau là "Không được".

Chán nản cầm điện thoại vừa nhắn tin với Lý An, vừa nghĩ cách dụ Tiểu Lam. Bỗng dưng một loạt tin nhắn ồ ạt tới:

"Niên Niên à rãnh không?"
"Hè này cậu và Tiểu An đi chơi với chúng tớ nhé?"
"Này là Sử mời."
"Đi nhé?"

Chỉ trong vỏn vẹn 1 phút mà Tiểu Lam nhắn đến độ tôi chưa kịp hỏi. Cơ mà Khắc Sử mời sao? Chắc là nơi nào đó sang trọng bậc nhất thế giới rồi. Mà đi cho vui nhỉ? Dù sao ở nhà cũng không có gì làm trước prom.

Tôi nghĩ một lúc rồi gọi cho Lý An hỏi:

- Tiểu An này. Tiểu Lam vừa mới rủ em đi chơi cùng Tiểu Lam. Anh đi không?

- À! Cái đó Tiểu Lam cũng vừa mới hỏi. Bảo là chờ em trả lời lâu quá nên quay sang hỏi anh. Thế em định sao?

- Em thì muốn đi lắm. Nên mới quay sang hỏi anh ấy. Sợ anh không chịu đi.....

- À. Nếu em chịu đi thì anh sẽ đi. Đâu an tâm khi để em đi 1 mình với Tiểu Lam và tên Sử đó.

- Em có phải con nít đâu!!!

- Em là của anh. Anh nói là không được cãi nghe không?

- Biết rồi mà. Khó quá! Vậy nhé để em hỏi Tiểu Lam đi đâu đã.

- Ừ. Có gì báo anh nhé!

Rồi thế là Lý An cúp máy. Cậu ấy coi tôi là con nít sao? Tôi gần 18 tuổi rồi chứ bộ -,-

Tôi quay sang gọi cho Tiểu Lam. Coi bộ Tiểu Lam hào hứng đến mức độ tôi chỉ vừa nhấn gọi cho cậu ấy thôi thì đã bắt máy.

- Niên Niên cậu đi không?!!!!!!!!

- Từ từ nào! Cậu làm gì mà phấn khích vậy Tiểu Lam?

- Thì..... - giọng Tiểu Lam chùn xuống - Không nói đâu! *bleh* Mà cậu với Tiểu An sẽ đi chứ Niên Niên?

- À có.

- Tuyệt quá!!!!!

- Mà cậu mời bọn tớ đi đâu vậy Tiểu Lam?

- À. Ân gia vừa mới mở khách sạn mới ở ngay bờ biển. Sử mời tớ đi cùng dự lễ khai trương và ra đó chơi.

- Vậy sao cậu còn rủ chúng tớ đi?

- À. Tại đi lâu rồi không được đi chơi xa với Niên Niên. Nên rủ cậu đi cùng. Không được à? :<

- Thì tớ đã bảo là không thích đâu. Chỉ thấy hơi ngại.....

- Sao lại ngại?

- Thì.... Khắc Sử chỉ có mời mỗi cậu, là có ý đồ rồi còn gì.... *tee hee*

-....

Bỗng dưng đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hung dữ trả lời:

- NIÊN NIÊN NGỐC! Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ >~< !!!!!

Nạt tôi xong Tiểu Lam cúp máy cái rụp. Chắc lại ngại rồi nè. Đúng là Tiểu Lam mà! *haha*

Liền ngay sau đó, Tiểu Lam nhắn tin cho tôi:

"Khoảng 1 tuần nữa là khởi hành đó. Là khởi hành đó Niên Niên!"
"Có gì cậu nhắn Tiểu An giúp tớ nha!"
" À đi chắc khoảng 3-4 ngày á!"
"Nên cậu chuẩn bị đồ nhiều vào nhé!"
" Đừng có quên mang đồ đi biển nha!"
" Khi nào đến ngày đi tớ sẽ cho chỗ hẹn sau!"
" Vậy nhé!"

Tiểu Lam nhắn làm tôi không kịp trả lời. 3-4 ngày đi biển sao? Lại cũng Lý An nữa....

.......

Sao lại hồi hộp và háo hức thế này? >~< Chuyến đi chơi ngắn ngày cùng người yêu.... *đỏ mặt*

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên. Lần đầu tiên đi chơi xa cùng Lý An với tư cách là..... người yêu!!! ~~

Đây là ước mơ khi tôi còn học năm 2 sơ trung. Tôi cứ nghĩ là đó chỉ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cứ ngỡ nó xa vời như vũ trụ, đa dạng như chất hóa học. Vậy mà giờ đã thành hiện thực rồi. Là thượng đế đã phù hộ sao? *w*

Sau khi nghe xong là còn 1 tuần nữa là đi chơi. Tôi hồi hả qua phòng bố mẹ để báo tin. Thật may là bố mẹ cho phép đi.

Chuyến đi này chắc sẽ rất tuyệt vời đây!!!!

****************

Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi biển cùng Tiểu Lam và mọi người.

Hành lý tôi đã thu dọn từ rất sớm ngay sau khi được bố mẹ cho phép đi. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ cả. Đến kem đánh răng cũng phải mang theo.

Đang sửa soạn thay đồ chuẩn bị đến điểm hẹn là nhà của Tiểu Lam. Một luồng suy nghĩ thoáng qua:

"Từ khi nào mà mình ại có những người bạn tuyệt vời như vậy?"
"Làm thế nào mà tôi lại có thể là bạn, là người yêu của những con người danh giá và giàu có như thế này?"

Tôi thấy tự ti quá..... là con gái của Trịnh gia, 1 gia đình khá giả, tổng gia sản chỉ bằng 1/100 nhà Tiểu Lam, còn với 2 người kia chắc chỉ là hạt cát hạt bụi. Không thể hiểu được tại sao tôi lại có thể chơi thân với những con người này. Không biết họ có thật lòng không nhỉ? Hay chỉ trêu đùa tôi thôi?

Sau đó tôi gạt ý nghĩ tiêu cực đó qua 1 bên, sửa soạn xong xuôi rồi xách đồ đi. Nhìn bố mẹ ở nhà cũng thấy có chút buồn. Nhưng mà lâu lâu mới được đi chơi cùng bạn bè, nên..... xin lỗi bố mẹ.

Tôi ôm chào tạm biệt bố mẹ 1 cái, rồi xách đồ lên chiếc xe đang chờ ở phía trước. Là Lý An đến đón tôi, cậu ấy bảo là tiện đường nên ghé qua.

Lý An làm như tôi là não cá vàng chắc. Tôi thuộc nằm lòng đường đến nhà của cậu ấy. Nhà tôi và nhà của Tiểu Lam ngược hướng nhau. Lý An chỉ tìm cái cớ để đón tôi thôi. Bộ tôi là con nít chắc -,- lớn rồi chứ bộ! Xì!

Cũng lâu rồi không được gặp Lý An, nhìn cậu ấy trông hấp dẫn hơn thì phải? Cơ mà mới có 2 tuần chứ mấy. Sao nhìn khác quá vậy?

Cái vẻ ngoài không thể nào khiến tôi khỏi rung động của Lý An, nó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Áo thun trắng tay ngắn mặc chồng lên chiếc áo thun xanh tay dài ở phía trong, mặc cùng với quần jean. Lý An không thể đẹp trai hơn nữa khi mặc bất cứ bộ đồ nào khác bộ đồ này.

Vẫn còn ngượng ngùng với vẻ ngoài của Lý An, tôi không nghĩ được gì hết. Ngồi nhìn ra cửa phía cửa sổ của xe, bỗng cảm thấy được hơi thở ấm áp ở sau gáy. Tôi rùng mình một chút rồi nghe thấy tiếng thì thầm:

- Niên Niên, anh nhớ em!

Tôi quay phắt lại, tính nói thì Lý An nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi vẫn quá bất ngờ, rồi một lúc sau chỉ biết đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Nụ hôn kéo dài không lâu. Đến khi dừng lại Lý An bảo:

- Em định im lặng với anh đến bao giờ hả Niên Niên?

-....

Tôi vẫn còn ngượng quá. Phải nói cái gì đó! Phải nghĩ ra cái gì đó! Não ơi hạot động đi mà!

Đột nhiên Lý An kéo tôi ôm trong lòng. 1 tay siết chặt eo tôi, 1 tay ôm đầu tôi vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Niên Niên à anh nhớ em lắm! 2 tuần rồi không gặp, cứ ngỡ như là 2 năm vậy!

- Em..... thật ra..... cũng nhớ anh lắm..... >~<'

- Vậy sao khi nãy lại cứ im lặng thế? Anh cứ ngỡ là anh làm gì để em giận rồi!

- Chỉ là..... não em lúc nào cũng trống rỗng.... mỗi khi em ở gần anh.....

Lý An buông tôi ra, nở nụ cười rồi bảo:

- Vậy thì em cứ như vậy được rồi. Nếu em không nghĩ được gì khi ở cùng anh. Vậy là không có muộn phiền gì rồi nhri?! ^u^

- Tiểu An anh thật là... >~< em ngượng lắm.

- tốt rồi. Đừng có bao giờ ngại với bất kì ai khác ngoài anh nhé Niên Niên! Trong trái tim em, chỉ được có mỗi anh thôi!

Tôi ngại quá nhắm tịt mắt, rụt cổ lại, cúi gầm mặt xuống. Lý An thì cứ cười cười rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ nói:

- Niên Niên anh yêu em!

Tim tôi cứ như vậy mà đập liên hồi cho đến khi tới nhà Tiểu Lam.

Quen nhau đã lâu đến vậy rồi, vậy mà cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh Lý An vẫn không bao giờ mất. Vậy mà nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khi chúng tôi đến nơi thì thấy Tiểu Lam và Khắc Sử vừa khóa của nhà xong. Tôi mừng rỡ, kéo Lý An đến phía Tiểu Lam.

Trông Tiểu Lam hớn hở chưa kìa, đây hẳn không phải lần đầu mà. Sao trông Tiểu Lam lại phấn khích thế nhỉ? Chắc là cùng suy nghĩ với tôi rồi.

- A! Niên Niên và Tiểu An cũng đến rồi kìa!- Tiểu Lam la lên.

- Chào cậu Tiểu Lam! Trông cậu phấn khởi nhỉ!

- Ừm. Tại lâu rồi không được đi biển nên có chút phấn khích ấy mà!

- Xì! Sm không thể thật lòng hơn chút xíu sao Lam Lam! - Khắc Sử nói giọng trêu.

Tiểu Lam đánh mặt sang 1 bên, lơ Khắc Sử đi rồi nói tôi:

- Đi thôi Niên Niên. Kẻo lại không có thời gian chơi biển!

- Ừm. Vậy đi thôi!

Sau đó Tiểu Lam nắm tay tôi, kéo đi đến phía chiếc limo đang đậu ở đường cái, cách nhà Tiểu Lam khoảng 100m.

Khỏi nói cũng biết đây là xe của Khắc Sử, chỉ có cậu ấy mới có lực lượng vệ sĩ hùng hậu và đáng sợ đến vậy thôi.

Ngồi trên xe, chúng tôi vui đùa, cười giỡn, ăn uống đủ thứ. Đúng là Ân gia, cái gì cũng không thiếu, cả điều kiện sống cũng hơn hẳn. Nhìn bọn họ mà tôi nảy ra ước mơ rằng: "Tôi muốn phấn đấu để sau này thành đạt được như bọn họ."

Mất khoảng 6-7 tiếng gì đó mới đến được chỗ khách sạn của Khắc Sử.

Nhìn từ xa tôi vẫn không nghĩ đó là căn nhà, cứ ngỡ là bảng quảng cáo. Nào ngờ đâu đến gần lại còn hoành tráng hơn nữa.

Bước vào đại sãnh, rõ ràng là nó rộng gấp mấy lần phòng khách và nhà bếp của phòng tôi! Lia mắt một hồi thì thấy 5 ngôi sao ở trước mặt. Đó là năm sao đẳng cấp thế giới mà!!!!!!

Được đặt chân vào đây là cú sốc của tôi. Nào ngờ đâu sống trên đời này lại có thể ở được ở khách sạn 5 sao như thế này!!!

Vì là bạn của con trai Ân gia- chủ đầu tư của khách sạn này, nên chúng tôi được ở miễn phí 3 đêm.

Cuộc đời tôi hoa nở rộ như thế này, nhất định sẽ có một lúc nào đó bế tắt như nút thắt của sợi chỉ luôn nhỉ?

Phòng thì đã được đặt trước, chúng tôi chỉ việc lấy chìa khóa phòng và lên nhận phòng.

Ban đầu tôi cứ ngỡ được ở chung phòng với Tiểu Lam. Nào ngờ đâu khi Khắc Sử cầm 2 chiếc chìa khóa trên tay thì xảy ra cuộc tranh luận:

- Này Sử! Đưa tôi 1 chiếc nào!

- Sao lại phải đưa? Anh và em ở cùng phòng mà, đưa em làm gì?

- Ơ! Tôi muốn ngủ với Niên Niên cơ!!!!

Khoan đã! Nếu mà sự thật là Khắc Sử ở cùng phòng với Tiểu Lam. Vậy thì bạn cùng phòng... à không.... bạn cùng giường của tôi sẽ là...... Lý An???!!!!!

Tôi trấn tĩnh lại cái suy nghĩ của mình, chắc là không thể đây ha?

- An! Cầm này!

Khắc Sử vội vã ném 1 chiếc chìa khóa có Lý An. Còn 1 chiếc thì cầm trên tay. Nhìn Tiểu Lam rồi nói:

- Úi! Chỉ còn 1 chiếc chìa khóa thôi! Em không còn lựa chọn nào khác đâu Lam Lam!

Tôi trừng mắt nhìn 2 chiếc chìa khóa trên tay 2 chàng trai. Là thật sao???

Rồi tôi và Tiểu Lam cùng la lên:

- Hả??? Thật sao?!!!

Vậy là không còn lựa chọn nào khác sao??? Ngủ chung phòng với Lý An.... có khác gì cặp tình nhân mới cưới đâu????! Tiêu rồi, tiêu tôi thật rồi. Kiểu này là không giấu Lý An được cái gì nữa rồi. (Cơ mà đó giờ cũng có giấu nổi cái gì đâu)

Lý An cười rồi tiến đến chỗ tôi bảo:

- Em phản đối việc chia phòng này sao Niên Niên?

- Kh-Không có..... >~<

Lý An cười nhẹ một cái, xoa đầu tôi rồi quay sang Tiểu Lam chọc:

- Tiểu Lam à! Chỉ có cậu là phản đối thôi đó! Đến Niên Niên còn đồng ý mà! Nên cứ vậy đi ha!

- Tiểu An ỌAỌ ! Các cậu xúm nhau chọc ghẹo tớ T^T

Rồi Tiểu Lam giựt lấy cái chìa khóa trên tay Khắc Sử rồi bấm thang máy đi luôn.

(Au chú thích: Thật ra nói cái chìa khóa cho hoàng tráng vậy thôi. Chứ thật ra nó chỉ là 1 cái thẻ như thẻ ATM. Không có nó thì xác định khỏi lên được phòng. Do khách sạn cấp cao nên dùng thẻ cảm ứng thôi à. Anh Sử thì hóa giang 2 đứa kia để lên lầu thôi, chứ cũng phải chờ Lam mở cửa mới vào được.)

Phòng chúng tôi ở cạnh nhau nên Khắc Sử hóa giang đi cùng chúng tôi lên. Do Tiểu Lam lấy chìa khóa đi rồi, nên Khắc Sử cũng không vào được. Chúng tôi có mời cậu ấy vào phòng mình ở tạm một lúc cho tiện. Nhưng lại không chịu và ngồi ăn bám ở trước cửa phòng của cậu ấy.

Tôi vừa mở cửa phòng ra, liền nhận thêm 1 cú sốc. Nó rộng hơn hẳn phòng của Tiểu Lam. Trông nó cứ như là biệt thự thu nhỏ ấy. Phòng khách có, khu vực ăn uống cũng có riêng, phòng tắm cũng có hẳn 2 phòng, vậy mà phòng ngủ lại chỉ có 1 phòng và 1 cái giường đôi thật lớn. Cái giường này không chỉ là giường đôi đâu, gọi cho bé vậy chứ 4 người nằm cũng vừa.

Tôi đi nghiên cứu vài vòng phòng ngủ rồi lại lượn vài vòng ở mấy phòng khác. Chủ yếu là để xem công tắc đèn nó hoạt động như thế nào.

Một lúc sau thì nhân viên chuyển đồ của chúng tôi lên phòng. Tôi chỉ vừa mới nghe tiếng chuống, vậy mà đồ đạc được lấy vào cả rồi.

Tôi thắc mắc, hành lý của chúng tôi có ý thức sao? Tại Lý An còn nằm trên giường chơi game mà??

Thắc mắc tự giải đáp không được, tôi quay sang hỏi Lý An:

- Tiểu An này! Anh chuyển đồ vào à?

- Ừ. Có gì không Niên Niên?

- À chỉ là em hơi thắc mắc. Em vừa mới nghe thấy tiếng chuông, vậy mà ra đã thấy đồ được chuyển vào rồi.

- Hành lý có 2 cái vali nhẹ hửng ấy mà. Cầm chút xíu vào là xong chứ mấy!

Nhẹ hửng???? Tôi đựng cũng có ít đồ đâu??? Phải 8-9kg gì đó chứ đâu có giỡn!

Tôi không khỏi nhạc nhiên với cái "sức mạnh vốn có" của Lý An. Không biết là luyện tập bao lâu mới khỏe được như thế ấy nhỉ? Muốn biết được quá khứ của Lý An quá..... không biết hồi còn bé cậu ấy như thế nào nhỉ?

Nghĩ lại, cũng không nên hỏi đâu nhỉ? Biết đâu nó lại là thứ mà mình không nên nghe thì sao? Đúng rồi. Chính vì vậy nên Lý An mới không kể mình nghe.

Kệ đi! Cũng không nên đào sâu vào chuyện đó như vậy. Đến lúc thì cậu ấy cũng sẽ nói thôi mà!

Tôi lấy bộ đồ ngủ rồi đi thay đồ. Gì chứ mặc bộ đồ ngủ là nhẹ người nhất.

Tôi thì có quá trời việc để làm, còn Lý An thì chỉ nằm yên một chỗ chơi. Tôi làm bộ giận lên, tiến đến chỗ Lý An rồi nói:

- Tiểu An! Sao anh rãnh rỗi vậy? Trong  khi em có quá trời việc để làm, anh cứ mãi chơi game thế!

- Thì em làm giùm anh đi Niên Niên!

- Không thèm! Cho anh tự làm!

- Không được sao?

Lý An bước xuống giường, đi về phía tôi, ép tôi vào chân tường, chặn 1 tay để không cho tôi thoát, 1 tay nâng cằm tôi lên rồi nói:

- Em phản đối sao Niên Niên? Chuyện lạ nè nha?

Rồi Lý An đưa tay xuống eo tôi, vuốt nhẹ 1 cái rồi vòng ra sau lưng kéo tôi lại hôn. Nụ hôn mãnh liệt và thô bạo. Cái lưỡi của Lý An đang trêu đùa với cái lưỡi nhỏ bé của tôi. Trút cạn từng hơi thở cuối cùng của tôi. Cho đến khi cả 2 cần dưỡng khí, Lý An mới dừng lại, liếm mép nhìn tôi với ánh mắt gian xảo:

- Nếu em còn chống đối anh như khi nãy, anh sẽ không kiềm chế nữa đâu đấy!

Nói rồi, Lý An quay đi dọn đồ trong vali ra vào tủ quần áo. Tôi thì ngồi gục ở đó bó gối ngại ngùng. Lý An dạo này đáng sợ quá ~.~ cứ như một con thú dữ không thể thuần chủng ấy. Nhưng lâu lâu lại dễ thương như một con cún con.

Cũng đến gần trưa, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch đi chơi nào cả, nên chỉ có ở trong khách sạn là chủ yếu. Tôi thấy vậy nên leo lên giường ngủ để giết thời gian.

Tôi leo lên giường vừa lim dim được 1 chút, thì Lý An ôm tôi trong lòng. 2 tay đặt lên eo tôi ôm như con gấu bông. Tôi nhỏ con đến mức lọt thỏm trong lòng của Lý An.

Tôi ngại quá lắp bắp nói:

-T-T-Tiểu An, a-a-anh đang làm g-g-gì vậy???

- Em không thấy sao? Thì ôm em ngủ chứ làm gì?

- N-N-Nhưng mà.....

- Không có nhưng nhị gì hết! Cứ nằm im đó đi! Em mà chống cự là chết với anh.

Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc im lặng nghe lời Lý An. Nằm im một chút thì ngủ thiếp đi.

Được nằm ngủ trong vòng tay của Lý An, cũng không tệ nhỉ? Đây là lần đâu tiên tôi được ngủ chung với Lý An...... cảm giác.... thật là thích. Tôi muốn cứ thế này mãi, nhưng chắc sẽ có giới hạn thôi nhỉ?

Ngủ cho đến 4 giờ chiều thì Tiểu Lam gọi điện làm tôi thức giấc. Mệt mỏi với lấy cái điện thoại ở trên đầu rồi nghe máy:

- Tiểu Lam à? Cậu gọi có chuyện gì sao?

- Cậu giờ này mà còn ngủ sao Niên Niên? 6 giờ là buổi lễ khánh thành khách sạn bắt đầu đó! Vậy mà cậu còn ngủ sao???

- Còn 2 tiếng lận mà! Sao phải vội. Cứ từ từ đi.

- Thiệt bó tay với cậu. Đừng có trễ đó nhé!

- Biết rồi thưa cô Trình Lam. Cháu sẽ không trễ đâu ạ!

- Cũng phải ráng chọc tớ cho bằng được! Đừng có quên đấy nhé!

- Rồi rồi! Yên tâm!

Thế là tôi gác máy rồi nằm chợp mắt chút nữa. Khoảng 30 phút sau thì tôi thức dậy. Đi lấy đồ để mặc cho buổi lễ rồi đi tắm.

Đến cả cái phòng tắm nó cũng to ngang ngửa phòng ngủ của tôi. Có một sự thật là tôi chuyển vô ngủ trong đây luôn cũng được.

Tôi tắm thay đồ xong thì đến lượt Lý An. Tôi đến bàn trang điểm rồi ngồi đánh 1 chút son phấn. Tôi trang điểm vừa xong thì Lý An bước ra. Mặc trên người bộ đồ vest trông cậu ấy kịch lãm hơn nhiều so với vẻ tinh ranh của cậu ấy.

Mang giày xong xuôi, Lý An đi đến chỗ tôi đang ngồi, cuối xuống mang giày vào cho tôi. Lý An đứng lên, cúi thấp người xuống 1 chút, đưa tay ra rồi nói:

- Cô gái của anh. Chúng ta đi chứ?

Tôi ngượng ngùng 1 lúc, rồi đặt tay mình lên tay của Lý An, nhỏ nhẹ ừ 1 cái rồi đứng lên. Mặc trên người chiếc váy dạ hội, trông tôi chững chạc hơn hẳn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi khoác trên người bộ váy này.

Bước xuống phòng đại tiệc, cũng khá đông khách mời ở đây. Mọi người ai nấy trông cũng thanh cao và sang trọng. Tôi có lẽ không hợp với bộ váy và bữa tiệc này.....

Bỗng nhiên có nhóm người tiến đến phía chúng tôi. Chảo hỏi rất tự nhiên:

- Chào 2 người. Hi vọng tôi không làm phiền nhỉ?

- À không. Chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi.- Lý An điểm tĩnh trả lời.

- Cậu hẳn là người của Khải gia nhỉ? Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi!

- Các anh hẳn là người ở bên chính phủ nhỉ? Đừng quá khách sao như vậy. Tôi chỉ làm việc của mình thôi.

- Thế cô gái này là ai?

- Tôi là....-

Chưa kịp trả lời, câu nói của tôi bị cắt đứt bởi câu trả lời của Lý An:

- Đây là hôn phu của tôi, cũng sẽ là con dâu của Khải gia. Nói tóm lại là đây là cô gái của tôi. Nếu các anh có ý định gì với cô gái này, tôi sẽ không nương tay vì các ngài là người của chính phủ đâu.

- Haha. Chúng tôi sẽ không làm vậy đâu! Mỗi quan hệ giữa chính phủ với Khải gia vẫn phải được ưu tiên.

- Vậy được rồi! Chúng tôi xin phép. Chúng tôi còn có cuộc hẹn với người khác!

- Vậy chào cậu!

Lý An đúng là ngầu thật. Quan hệ của Khải gia đáng sợ quá, quen tới tận chính phủ cơ.

Ủa mà khoan..... tôi thấy có cái gì đó sai sai thì phải...... vừa rồi Lý An nói gì thế nhỉ?

*hồi tưởng lại 30 giây trước*
"Đây là hôn phu của tôi, cũng sẽ là con dâu của Khải gia. Nói tóm lại cô gái này là của tôi. Nếu các ngài có ý định gì với cô gái này, tôi sẽ không nương tay vì các ngài là chính phủ đâu!"
*kết thúc hồi tưởng*

Hôn phu sao???? Con dâu sao???? Lý An rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?

- Này Tiểu An! Khi nãy sao anh lại nói như thế???

- Thì anh chỉ nói sự thật thôi! Ý em là em không muốn sao? Làm con dâu của Khải gia?

- K-K-Không phải là em không muốn..... mà chỉ là ngượng quá >~<

- Có gì đâu! Anh chỉ muốn mỗi mình em thôi. Ngoài ra không có ai khác thay thế được em cả Niên Niên à!

Nói rồi, Lý An nắm tay tôi, dẫn tôi về phía Tiểu Lam và Khắc Sử.

Nhìn Tiểu Lam kìa, cậu ấy đẹp như một nàng tiên vậy. Chiếc váy màu trắng xanh thật hợp với cái tên của cậu ấy. Lại có chiếc cài tóc hình bông hoa bỉ ngạn nữa. Đẹp thật! Đã vậy còn đứng bên cạnh Khắc Sử, không khác gì......

- Tiểu Lam à! Nhìn cậu với Khắc Sử đứng như thế này. Tớ cứ nghĩ đây là đám cưới của 2 cậu đấy chứ!

- Quả nhiên là Thục Niên! Cậu nói không sai tí nào cả!

Khắc Sử mắt sáng rỡ lên như mèo gặp cá. Tiểu Lam thì mặt đỏ lên như "mặt trời mọc vào ban đêm" vậy. Phải công nhận là họ đẹp đôi thật.

Đến lúc buổi lễ bắt đầu, Khắc Sử có lên phát biểu vài câu. Tiểu Lam cũng được giới thiệu trong buổi lễ. Khắc Sử chỉ mới gần 18 tuổi, vậy mà thần thái cứ như là thanh niên 38 tuổi vậy. Chắc là cuộc sống của Ân gia khắc nghiệt lắm nhỉ?

Sau buổi lễ, chúng tôi có nán lại một chút rồi ra về. Cả 4 đứa chúng tôi thay bộ đồ ra xong thế là rủ nhau ra ngoài ăn tối.

Cả đêm hôm đó chúng tôi chơi rất vui. Nào là uno, bài tây, rồi cả "thật &thách" nữa. Đêm hôm đó không thể còn gì vui hơn.

Mới có buổi đầu tiên mà đã vui đên vậy. Không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao nhỉ?

***To be continue***
---------------------------

P/s: thật ra là cái chap 15 này còn rất dài. Mà do con Au nó chỉ làm việc ban đêm nên là tới giới hạn rồi. Cho nên là Au sẽ chia chap 15 thành 2 phần. Đây chỉ mới là phần 1 của chap 15 này thôi. Còn phần 2 nữa nên đón xem nhé! <3

Chân thành xin lỗi vì sự trì trệ của con Au ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro