Chương 15: Chuyến đi biển mùa hè (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 2 của chúng tôi ở nơi này. Chúng tôi dự định sẽ đi tắm biển ở bãi biển khách sạn.

Có một sự thật trớ trêu là tôi không thích đi tắm biển lắm. Nước biển mà văng vào mắt thì đau rát lắm. Mắt tôi cũng đang cận, cứ dụi mãi mắt sẽ lên độ nữa. Nên tôi chưa bao giờ thích đi tắm biển. Chỉ thích đi tắm hồ bơi thôi.

Tôi lấy sẵn bộ đồ đi biển ra. Đắn đo không biết có nên mặc nó hay không nữa. Đặt chiếc áo ngắn hở bụng và chiếc quần đùi ngắn ở trên giường. Tôi ngồi nhắm mắt suy nghĩ. Có nên mặc nó không ta? Hay là khỏi tắm biển nhỉ? Mà đi biển không tắm biển thì uổng lắm! Cơ mà tắm rồi nước biển vào mắt nữa thì mệt lắm! Biết sao giờ ta???

Trong lúc tôi tập trung suy nghĩ, bỗng dưng từ khi nào Lý An bước đến đứng bên cạnh lên tiếng:

- Em làm gì mà ngồi nhìn bộ đồ vậy Niên Niên?

- Chỉ là em không biết có nên mặc hay không thôi!

Tôi theo quán tính quay sang Lý An trả lời. Ngờ đâu cảnh tượng trước mắt là ngoài sức tưởng tượng của tôi!

Lý An chỉ vừa mới tắm xong, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, khăn choàng qua ở trên cổ, 1 tay lấy khăn lau tóc đang ướt. Trước giờ chỉ toàn thấy Lý An trong chiếc quần dài và áo tay dài của bộ đồng phục. Trước mắt tôi giờ đây, là Lý An bán khỏa thân @~@???!!!! Cơ bắp cuồn cuộn này, người cũng chắc thịt nữa. Bụng sáu múi, bắp tay, bắp chân cơ bắp chắc nịt. Giờ tôi đã hiểu sao Lý An có thể xách được cái mớ hành lí đó trong vòng 1 nốt nhạc.

Tôi ngại ngùng, nhìn "Lý An bán khỏa thân" mà lắp bắp trả lời:

- T-T-Tiểu An @~@!!! S-S-Sao anh k-k-không mặc gì hết vậy????

- Hả? Anh chỉ là không mặc áo thôi mà? Ấy chết!!!

Rồi Lý An vội ra chỗ túi đựng đồ của cậu ấy rồi lấy chiếc áo tay dài ra mặc vào.

Mà Lý An cũng có cái "gu" thời trang lạ thật. Tôi chưa một lần nhìn thấy cậu ấy mặc áo tay ngắn lần nào. Trời nóng như đổ lửa thế này mà cậu ấy vẫn mặc áo tay dài. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy nóng giùm Lý An.

Thay đồ xong xuôi, Lý An bước đến chỗ tôi bảo:

- Xin lỗi em Niên Niên! Anh sơ ý quá.

- K-K-Không có sao đ-đ-đâu!!!

- Cơ mà em ngồi nhìn bộ đồ đó làm gì thế?

- À, em chỉ là đang băn khoăn không biết có nên mặc nó không ấy mà.

- Sao lại không mặc?

- Tại em ghét biển lắm! Nước biển văng vào mắt lúc nào cũng đau! Nên không biết là có nên mặc nó đi tắm biển hay không nữa!

Tôi khoanh tay lại, cúi mặt xuống, nhắm mắt lại rồi tiếp tục suy nghĩ. Thiệt là bực mình mà!

- Anh nghĩ là..... em nên mặc nó..... Vì..... anh muốn thấy em.... trong bộ đồ đi biển.....

Tôi ngừng dòng suy nghĩ của mình lại, và quyết định sẽ mặc nó. Nhưng sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Câu nói đó khiến tôi không khỏi bồi hồi. Rồi tôi ngước mặt lên nhìn Lý An. Hình như cậu ấy đang ngại thì phải? 2 mang tai đỏ lên rồi kìa. Cũng lâu rồi không nhìn thấy Lý An trong hình ảnh như thế này nhỉ!

Tôi phì cười rồi cầm đồ đi thay.

Ửa mà khoan! Chẳng phải chúng tôi chuẩn bị ra biển bơi sao? Sao Lý An lại tắm lúc này?

- Tiểu An à. Chúng ta sắp đi ra biển mà? Sao anh lại đi tắm vậy?

- Tại anh không có dự định tắm biển!

- Hả?! Vậy thì em mặc đồ biển còn ý nghĩa gì nữa!!! Không chịu, không chịu!!!!

Tôi nhảy dựng lên khi nghe Lý An bảo không tắm biển. Thế mà còn bắt tôi mặc đồ biển làm gì! Lý An đáng ghét!

Tôi giận quá, cầm bộ đi đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ. Lý An ngốc! Sao lại không chịu đi tắm biển chứ! Uổng công tôi đã hạ quyết tâm để mặc bộ đồ này!

Thiệt là bực mình mà!

Thế là tôi giận Lý An, rồi khóa cửa và ngồi ở trong phòng tắm luôn. Cầm điện thoại chơi như không có chuyện gì xảy ra. Vứt bộ đồ sang một bên, không muốn nhìn nó nữa.

Lý An ngốc! Tại sao cứ bắt tôi phải nghe theo chứ! Rõ ràng tôi có quyền công dân của riêng mình mà! Tôi đâu phải con nít đâu mà nghe lời Lý An mãi vậy được!

Khoảng 20 phút sau thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

- Niên Niên à! Em làm gì trong đó mà lâu thế? Ra đây đi!

- Không ra!

- Em đang cãi lời anh đó sao?

- Ừ! Em cũng chẳng phải là con nít mà cứ suốt ngày nghe lời anh đâu!

- Em biết chuyện gì xảy ra nếu mà cãi lời anh mà Niên Niên?

- Không quan tâm! Vì anh lúc nào cũng chỉ biết làm những gì mà anh muốn thôi! Có chết cũng không ra!!!

Về phần Lý An lúc này, sau khi nghe câu nói trời đánh của Niên, anh mới tỉnh ngộ. Trước giờ, Lý An chỉ làm theo ý mình và bắt Niên Niên của anh cũng theo ý mình mà chưa bao giờ để Niên Niên làm theo ý cô cả. Nhận ra từ trước đến giờ chỉ làm những chuyện cho bản thân, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Niên Niên. Liệu cô ấy có thật sự nghe lời anh như vậy không? Hay là chỉ là dồn nén bao lâu nay, đến hôm nay mới thật sự bùng nổ?

Sau đó, Lý An nhẹ nhàng cạy khóa cửa phòng tắm. Mở cửa ra rồi nhìn Niên Niên đang ngồi ở bên cạnh cửa ra vào. Anh không khỏi xúc động khi nhìn Niên Niên của anh bó gối thút thít khóc ở đó.

Thấy Lý An mở được cửa rồi, tôi vội chạy ra ngoài thì bị Lý An kéo lại ôm từ phía sau. Lý An gục đầu vào cổ tôi, dụi dụi, 2 tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau, ân cần nói:

- Niên Niên đừng khóc nữa! Từ nay sẽ không bắt em nghe theo lời anh nữa! Chắc em đã phải khó khăn lắm......

Nghe Lý An nói vậy, tôi cũng mủi lòng mà nguôi giận.

Từ ngày Lý An và tôi quen nhau, cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Không còn là con người ân cần, nhẹ nhàng như trước nữa. Con người mà tôi luôn thích đã không còn nữa. Lý An bây giờ thô bạo và cuồng nhiệt, tính sỡ hữu lại còn rất cao. Đôi lúc tôi cũng phải khiếp sợ.

Cậu ấy đôi lúc như một vị tướng chỉ huy quân đội vậy. Hung dữ và tàn bạo...... tôi chưa bao giờ nghĩ đến 2 từ đó giành cho Lý An cho đến ngày hôm nay.

- Niên Niên.... em tha lỗi cho anh chứ?

- Không......

-......

Tôi nghĩ là phải có một hình phạt thích đáng cho Lý An. Đâu thể cứ như vậy mà tha thứ được!

Lý An hình như đang tuyệt vọng thì phải? Buông tôi ra trong tiếc nuối và trầm lặng. Tôi thấy vậy liền quay người lại nói tiếp:

- Sẽ có 1 hình phạt thích đáng dành cho anh!

Mắt Lý An sáng rực lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa hi vọng trả lời:

- Bất cứ hình phạt nào anh cũng chịu! Miễn là Niên Niê tha lỗi cho anh! Thì dù đó có là rời khỏi Khải gia anh cũng chịu!

- Thế thì..... trong những ngày đi chơi còn lại. Anh phải nghe lời em! Còn sau đó thì anh muốn như thế nào cũng được!

- Đúng là chỉ có Niên Niên mới nghĩ ra cách đó thôi nhỉ?

- Anh có ý kiến sao?! - tôi phồng má giận dữ trả lời.

- Không có..... chỉ là thấy vui vì Niên Niên là Niên Niên thôi!

Cũng lâu rồi không được nhìn thấy Lý An cười tươi như vậy. Người yêu của tôi..... lúc nào cũng nắng mưa như thế. Nhưng tôi có một ước nguyện là sẽ biến nó thành ánh nắng để chiếu sáng cả con đường tình yêu mà chúng tôi vẽ nên.

- Vậy giờ anh đi thay đồ đi biển đi!

- Tuân lệnh!

Hõ sinh năm ba rồi mà Lý An lâu lâu cứ như con nít ấy. Ai mà ngờ được là Lý An lại có tính cách như vậy.

Thế là Lý An lục tìm trong túi đồ của mình rồi lấy quần bơi đi thay.

Bước ra từ phòng tắm, nhìn cậu ấy thay đồ xong tôi thấy còn nóng nực hơn nữa. Nhưng mà..... nhìn hấp dẫn đấy chứ......

Cớ thể bắt đầu nóng rạo rực lên khi nhìn Lý An trong bộ đồ đó. Lý An mắc chiếc áo khoác mỏng tay ngắn có nón ở bên ngoài. Bên trong thì mặc áo ba lỗ, lại kèm theo chiếc quần đùi. Đúng là vẻ đẹp của Lý An không ai có thể kièm chế nổi. Đến mấy anh chị khóa trước nhìn còn say đắm Lý An.

- Thế này được rồi chứ Niên Niên?

- À ừ.....

Tôi ngượng quá >~< Tại sao Lý An lúc nào cũng hấp dẫn như vậy, ai mà chịu cho nổi chứ?!

- Anh lúc nào cũng.... cuốn hút như vậy..... khiến em cảm thấy tủi thân quá.....

Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống lí nhí nói.

Rồi Lý An nâng cằm tôi lên, vén tóc mái rồi hôn lên trán tôi 1 cái bảo:

- Cô gái của anh! Em không cần phải lo! Miễn là em, thì dù kẻ thù có là cả thế giới. Thì anh cũng sẽ giết sạch những kẻ phản đối em cô gái à!

Mặt tôi bắt đầu đỏ dựng lên. Ngượng ngùng nhìn Lý An mà đầu trống rỗng.

Lý An cười nhẹ một cái rồi kéo tôi vào lòng ôm.

- Niên Niên! Chỉ mỗi em thôi nhé! Sẽ không còn ai khác đâu!

-Ừm >~<

Tôi ngại quá, cũng chỉ biết ôm chặt Lý An.

Khoảng 1 lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Lúc này cả tôi lần Lý An đã chuẩn bị xong cả rồi. Mở cửa ra thì thấy Tiểu Lam và Khắc Sử ở trước mặt, phấn khích nói:

- Niên Niên đi chơi thôi!

Tôi nhìn Tiểu Lam từ trên xuống dưới. Cậu ấy là con người rủ tôi đi biển, sao lại ăn mặc như là không đi vậy? Quần short này, áo khoác này, lại còn chiếc khăn quấn ngang eo nữa. Đang là mùa hè mà sao ai cũng ăn mặc nóng nực thế?

- Tiểu Lam à, cậu định không tắm biển sao?

- Hả? À không!

Rồi Tiểu Lam liếc sang Khắc Sử 1 cái, rồi nói nhỏ tôi nghe:

- Thật ra là tớ có. Chỉ là không muốn Sử kia biết thôi!

Ai cũng thay đổi cả, đến Tiểu Lam cũng vậy. Thế là chỉ có mỗi mình tôi là không thay đổi.......

Cảm thấy có chút buồn nhưng rồi cũng mặc kệ. Cứ sống như là chính mình được rồi!

- Đi thôi Niên Niên!

-Ừ, đi thôi!

Thế là cả 2 đứa tôi nắm tay nhau đi ra biển chơi.

Do cái buổi lễ ngày hôm qua, tôi vẫn chưa đặt chân ra bãi biển ở đó lần nào. Do trời khá nắng nóng, nên cát cũng nóng theo. Vừa đặt 1 chân xuống bãi cát vàng óng ánh, tôi liền rụt lại vì nóng. Rồi từ từ thích nghi cũng thấy nó nguội lại dần.

Sau đó chúng tôi cùng nhau tắm biển, chơi đùa ở dưới đó. Do chỉ mới có 9 giờ sáng nên nước biển còn hơi lạnh một chút, nhưng rồi cũng ấm dần lên.

Nói chúng tôi như vậy nhưng chỉ có Tiểu Lam là ở trên bờ. Không biết cậu ấy mặc đồ bơi làm gì rồi cũng không xuống tắm? Tiểu Lam cũng ngộ thật đấy!

Cát thì nóng, nước biển thì lạnh. Tại sao lại có sự kết hợp kì lạ như vậy của tự nhiên vậy nhỉ?

Chơi mãi cho đến khi nước biển vô tình văng vào mắt. Tôi càng dụi thì nó lại càng cay. Đây là lý do mà tôi ghét tắm biển đến vậy.

Tôi liền lập tức leo lên bờ rồi bám lấy cái khăn và lau mặt. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, không còn thấy rõ như khi nãy nữa.

Tôi bực mình quá, khoác cái khăn trên người rồi ngồi trên bờ luôn. Lý An từ dưới biển chạy vội vã về phía tôi nói:

- Này em không sao chứ Niên Niên?

- Mắt đau quá.... nhìn không rõ nữa.... nên không xuống biển nữa đâu!

Lý An quỳ 1 chân xuống trước mặt tôi, chồm lên phía trước hôn lên mắt tôi 1 cái rồi nói:

- Thế này thì hết đau nhé!

- ......

Tôi ngượng ngùng, úp mặt vào đầu gối rồi lấy khăn trùm lại, che đi cái bản mặt đang đỏ lên kia.

Rồi Khắc Sử cũng rời khỏi biển, tiến đến chỗ tôi hỏi:

- Thục Niên cậu có sao không? Thấy cậu ở trên này lâu quá, nên có hơi lo.

- Đi mà lo cho Lam Lam của mày đi kìa. Nãy giờ không thấy cậu ấy ở đâu cả - Lý An chọc.

- Chậc! Lam Lam lại đi đâu nữa vậy chứ?

Lý An nói tôi mới để ý, từ nãy đến giờ cũng không thấy Tiểu Lam đâu.

Nói rồi, Khắc Sử chạy đi tìm Tiểu Lam, bỏ tôi và Lý An ở lại đó. Tôi thì thấy trong người mệt mỏi quá, nên đứng dậy về phòng nghỉ ngơi một chút.

Vừa đứng lên, tôi bị trượt chân và ngã ra phía sau. Rồi bỗng dưng thấy có cái gì đó êm êm. Khi nãy cát đâu có êm đến vậy đâu?

Tôi mất một lúc để định hình mình đang ở đâu, thì cảm thấy cái gì đó ấm áp và thô ráp ở eo. Nhìn xuống thì thấy bàn tay to và thô của Lý An đang đặt trên eo mình.

Tim tôi lại bắt đầu nhảy dựng lên, cứ như vậy rồi chệch vài nhịp. Tay của Lý An.....!!! Đang ở trên eo tôi !!!! Lại còn là da thịt tiếp xúc với da thịt nữa chứ!!!!

Cứ cái đà này Lý An sẽ nghe thấy nhịp đập của tim tôi mất!

Sau đó tay Lý An ôm eo tôi lại ôm chặt hơn nữa, tay kia thì chống tay ngồi dậy. Tôi lúc này đang ngồi gọn ở trong lòng Lý An. Cảm giác này thật mới lạ..... nếu tim tôi cứ đập như thế, không khéo nó lại nổ mất.....

- Niên Niên em không sao chứ?

- E-E-Em không s-s-sao...!! A-A-Anh bỏ em r-r-ra được rồi mà.......

- Anh không buông......

Rồi thế là Lý An ôm chặt tôi trong lòng. Muốn rời khỏi chỗ này.... người cứ nóng rạo rức lên. Cứ thế này thì......

1 tay của Lý An đang ôm tôi mò từ từ xuống đùi. Tôi khẽ rên lên vì sợ. Tôi muốn đi ngay! Nhưng sao cơ thể không chịu cử động vậy?

- Niên Niên! Em sẽ làm điều này vì anh chứ?

Rồi tay còn lại của Lý An cũng nhẹ nhàng mò lên phía trên "cao hơn".

Lý An??? Cậu ấy đang làm gì vậy???

Tôi hoảng quá, liền đứng dậy để dừng lại hết mọi hành động của Lý An lại. Nhưng kết quả là bị Lý An tóm eo kéo lại.

Tôi nằm xấp trên người Lý An, ánh mắt của cậu ấy đục ngầu và lạnh lẽo. Đây là Lý An sao?

- Niên Niên! Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được......

Rồi Lý An chồm lên một chút hôn tôi. Nó vẫn điên cuồng và thô bạo. Lý An vẫn cố trút từng hơi thở cuối cùng của tôi. Trong khi đó, 1 tay Lý An lướt nhẹ từ eo xuống mông rồi lại đến đùi.

Mọi hành động của Lý An khiến tôi rùng mình. Đâu là Lý An thật sự mà tôi biết đây?

Tôi hoảng hồn, đẩy Lý An ra rồi chạy thẳng lên phòng. Ngồi trong phòng tắm mà người không ngừng run rẩy. Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy? Đây không phải Lý An mà tôi biết..... ánh mắt lạnh lẽo và băng giá...... thật là đáng sợ......

Khoảng 15 phút sau thì tôi nghe giọng của Tiểu Lam đang gọi tôi ở ngoài phòng:

- Niên Niên ơi! Cậu làm gì vậy? Sao lại về phòng rồi? Ra chơi tiếp nào?

Bản thân tôi bây giờ đang sợ hãi, sợ chính người yêu của mình. Tôi muốn tránh mặt Lý An, không dám nhìn mặt cậu ấy nữa!

- Niên Niên cậu sao vậy?

Tôi bình tĩnh lại, ra mở cửa thì chỉ thấy có Tiểu Lam.

- Sao lại lên phòng sớm vậy?

- À.... là do nước biển văng vào mắt tớ, nên không muốn chơi nữa.

- Vậy mà Tiểu An cứ làm quá vấn đề lên. Đi thôi! Còn nhiều trò lắm!

- Tớ không đi có được không?

- Hử sao vậy?

Nhìn mặt của Tiểu Lam lúc này, khiến tôi không thể từ chối được. Tiểu Lam lúc nào cũng vô tư như vậy..... thật khiến tôi ghen tị.

- À không có gì đâu. Vậy đi thôi.....

- Ừm!

Thế là Tiểu Lam hí hửng kéo tôi đi. Nhìn Tiểu Lam vui như vậy, cũng không nên để cậu ấy thấy mình buồn nhỉ? Vả lại nhìn cậu ấy vui, làm tôi cũng vui lây.

Chắc bớt lo lắng lại đi nhỉ? Dù sao Lý An cũng là bạn trai của mình mà...... nên sẽ ổn thôi.....

Tiểu Lam dẫn tôi đến chỗ khi nãy mà tôi ngồi. Cả Lý An và Khắc Sử cũng ngồi đó. Tôi ngại ngùng đứng bên cạnh Tiểu Lam và cố làm lơ Lý An một chút.

- Niên Niên em đây rồi! Bỗng dưng chạy đi mất tiêu làm anh lo đấy!

Sao Lý An nói chuyện và tỏ vẻ ra như không có chuyện gì vậy? Không lẽ cậu ấy thuộc loại người mà "có thể sử dụng những người thích mình một cách tùy ý" sao?

Vậy ra những câu nói từ trước đến giờ chỉ toàn là giả dối?

Tôi tuyệt vọng, cúi gầm mặt xuống, diễn theo kịch bản mà Lý An đã dựng lên:

- À. Chỉ là em đi lên phòng rửa mặt thôi! Khi nãy nước biển văng vào mắt nên thấy hơi khó chịu.

- Thế đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi. Không cần lo nữa đâu!

Lý An..... sao tôi lại yêu cậu nhiều đến vậy?!

- Vậy chúng ta chơi bóng chuyền đi Niên Niên!

- Ừm! Chơi thôi.

Nhìn Tiểu Lam vui vẻ đến vậy, tôi cũng không nỡ làm phiền lòng cậu ấy. Đã diễn rồi..... thì diễn cho trót nhỉ?

Chúng tôi chơi mãi cho đến trưa thì vào nhà hàng ăn, rồi lại chơi tiếp đủ trò nữa. Chơi đến chiều thì phòng ai nấy về.

Cả ngày hôm nay thật không có hứng thú chơi tí nào. Nhưng vì Tiểu Lam nên đã phải cố gắng.

Sau đó tôi lấy đồ rồi đi tắm. Hôm nay thật là dài, cứ như mấy thế kỉ vừa mới trôi qua vậy.

Tôi vừa bước từ phòng tắm ra thì thầy Lý An ở trước mặt, đứng cách tôi 1m rồi đột nhiên quỳ xuống. Úp mặt xuống đất rồi dõng dạc nói:

- NIÊN NIÊN! ANH XIN LỖI !

- Lý An? Rốt cuố thì cậu muốn gì....?

Lý An giật thót khi nghe câu trả lời của Niên Niên cô, rồi nói tiếp:

- Hồi sáng vì không kiềm chế nên làm tổn thương em!

-.......

- Thành thật xin lỗi em Niên Niên!

- Dối trá..... chỉ toàn là dối trá.....

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay, tôi đã không cầm lòng mà tức giận nói ra hết cho Lý An nghe:

- Cậu chỉ biết bản thân cậu thôi!

-.....

- Dù tôi có ra sao cậu cũng không quan tâm!

- Anh có......

- Biết bao nhiêu người con gái hoàn mỹ ngoài kia chết mê chết mệt cậu! Sao cậu không tìm đến họ đi?

-......

- Lúc nào cũng là tôi gánh chịu! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

- Niên Niên.....

- Đã vậy lúc tôi trở lại, cậu tỏ ra như không có gì! Rốt cuộc cậu là loại người gì vậy? Sao lúc nào cũng lấy tôi ra làm trò đùa vậy?!

- .......

- Tôi chịu đựng đủ lắm rồi! Cậu đi mà kiếm cô gái khác mà đùa giỡn đi!

-......

Tôi tức giận đến phát khóc. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ giận đến vậy.

Đột nhiên Lý An nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Rồi từ từ ghì chặt nói:

- Niên Niên! Anh thành thật xin lỗi! Là anh sai! Anh đã không giữ lời hứa mà lúc đó bắt em làm theo lời anh! Chỉ vì anh nghĩ sẽ tốt hơn.... nếu làm lơ chuyện đó....

- Tốt hơn gì chứ!

Tôi liền òa khóc lên. 2 tay không ngừng liên tục đánh vào ngực Lý An!

- Tại sao yêu cậu..... lại mệt mỏi vậy....?

Sau đó, Lý An nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi như một lời xin lỗi. Liệu cậu ấy có thật lòng không?

Lý An buông tôi ra, quỳ gối 1 chân xuống, tay phải nắm lại để trên ngực trái rồi nói:

- Khải Lý An xin thề với trời đất với thượng đế! Nếu Lý An tôi đây mà lấy Trịnh Thục Niên ra làm trò đùa thì sẽ chết dưới tay bố. Và thề với thượng đế rằng, người tôi yêu nhất định và chỉ có duy nhất Trịnh Thục Niên chứ không ai khác!

Tôi ngỡ ngàng trước lời thề của Lý An. Cậu ấy nghiêm túc sao?

Rồi Lý An đứng lên, nghiêm túc nhìn tôi bảo:

- Anh nghiêm túc đấy! Không đùa đâu! Chỉ là..... tình cảm của anh dành cho em lớn quá..... nên mất kiểm soát và làm những điều không hay. Mong em tha lỗi.

Tôi cũng mủi lòng, gật đầu tha lỗi cho Lý An.

Rồi cả 4 đứa chúng tôi rủ nhau ra mấy quán bình dân để ăn ốc. 3 người họ chưa từng ăn qua món này bao giờ nên nhìn những con ốc, con sò như sinh vật lạ vậy. Tôi thì cũng hay ăn với bố mẹ nên cũng rành lắm.

Tôi liền tự lựa lấy món ăn rồi nhờ chủ quán làm. Với tôi thì chuyện này như cơm bữa vậy.

Ăn uống đến no say rồi chúng tôi về khách sạn. Ban đầu tính là cùng nhau ra bờ biển ngắm sao. Vậy mà tôi đã dại dột đổi ly trà của cậu ấy thành ly bia. Thế là cậu ấy nóc một cái và say mèm.

Cuối cùng cũng chỉ có tôi và Lý An ngắm sao. Bầu trời ban đêm lấp lánh những vì sao xa xôi ở ngoài vũ trụ kia. Tôi đã thắc mắc là những hành tinh đó cách xa trái đất đến bao nhiêu, mà lại chỉ thấy những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời. Nhưng như vậy cũng hay. Nó có thể khiến cho bầu trời sáng hơn khi ánh trăng bị che khuất.

Cả 2 chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lên phòng rồi ngủ. Cả ngày hôm nay thật lắm chuyện xảy ra. Nhưng cũng lại rất đáng nhớ.

Ngày cuối cùng ở đây cũng đến. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch mà Tiểu Lam đã đề ra. Nào là chơi, rồi lại ăn rồi chơi. Tranh thủ những ngày hè này được chơi nhỉ? Vì sau khi hết hè, chúng tôi chỉ có đâm đầu vào học thôi.

Đến cuối ngày, chúng tôi mua đồ ăn vặt về rồi trú qua phòng của Tiểu Lam mở tiệc. Chơi vui đến khuya thì về phòng ngủ.

Thế là chuyến đi chơi 4 ngày của tôi cũng đã hết. Sắp tới sẽ còn nhiều thứ khác nữa. Năm học của học sinh năm 3 vẫn chưa kết thúc tại đây đâu. Bây giờ trước mắt là "quẩy" prom đã.

Cơ mà cả ngày hôm nay tôi đã có một cái cảm giác rất lạ. Không phải buồn cũng không hẳn là vui. Vậy rốt cuộc nó là gì nhỉ?

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro