Chương 16: "Chỉ em làm vợ anh thôi nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ chỉ vừa mới lên năm ba, vậy mà giờ đây đã gần hết hè rồi. Chuyến đi biển vừa rồi cũng đánh dấu cột mốc cho tôi.

Đây có lẽ là chuyến đi đầu tiên cũng như cuối cùng của bọn tôi. Vì khi lên đại học cả rồi, mỗi người sẽ đi một hướng.

Tiểu Lam thì theo kiến trúc, Khắc Sử thì quản lý công ty, còn Lý An thì...... cậu ấy sẽ đi du học.....

Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩd dến cảnh Lý An đi nước ngoài và tôi phải ở nơi này để chờ cậu ấy. Đôi lúc có hơi buồn, nhưng vì Lý An thì phải chịu đựng vậy.

Bây giờ mới chỉ cuối tháng 7, khoảng chừng chưa đầy 5 tháng đã hết năm rồi, khi đó Lý An sẽ đi du học. Tôi chưa hết muốn đến lúc đó tí nào.

Nghĩ lại đến chuyến đi biển lần đó...... hmmm...... Tại sao khi đó..... Lý An lại đáng sợ đến vậy chứ?

Nhưng mà..... cậu ấy là con trai Khải gia, người sẽ nối nghiệp bố mình, sao lại thích người con gái như tôi nhỉ? Ngọc Xuân này...... các bạn gái cùng lớp này..... cả những cô gái đàn em năm nhất- năm hai nữa..... Ai cũng chết mê chết mệt cậu ấy.

Bọn họ đẹp này, giỏi này, lại giàu nữa..... Sao lại là tôi nhỉ? Cái mà tôi gọi là ưu điểm của bản thân chỉ có lòng quyết tâm đến cùng. Vậy ở tôi..... có gì để cậu thích vậy Lý An?

Có nên hỏi cậu ấy không nhỉ? Nhỡ Lý An không muốn trả lời thì sao? Lúc đó chắc chắn tôi sẽ chết :< Thật là đáng sợ mà ~~

Cuối hè mới có prom, tính ra là khoảng 2 tuần nữa là tới. Vậy mà vẫn chưa lôi kéo được Tiểu Lam đi. Muốn được đi chơi với cậu ấy quá. Tiểu Lam lúc nào cũng tỏ vẻ không thích như vậy, nhưng hình như có vẻ cậu ấy rất thích. Chắc là sợ mất hình tượng rồi!

Tôi cầm cuốn lịch xem, phát hiện ra mốt là lễ hội mùa hè rồi, Lý An cũng chưa rủ mình đi...... Chắc là ở nhà nằm chơi nhỉ? Tiểu Lam cũng bận rộn với Khắc Sử rồi, có mỗi tôi là một mình.

Chán thật! Muốn bên cạnh Lý An 24/24 cơ, giống như là Tiểu Lam với Khắc Sử cơ!!!

Sau cả đêm đấu tranh tư tưởng, sáng hôm sau trước ngày lễ hội, tôi đã quyết định gọi cho Lý An để rủ đi chơi:

- Có chuyện gì sao Niên Niên?

- ...... Mai là lễ hội mùa hè, Anh đi chơi với em không?

-......

Đầu dâu bên kia im lặng 1 lúc mới trả lời. Tôi đoán là bận gì đó rồi!

- Anh đang ở bên Thái Lan cùng bố để giao dịch. Nên là..... khoảng 4 ngày nữa mới về.....

- Anh tính sang đó chuyển giới à? *haha*

Tôi ráng gượng cười để Lý An không phát hiện ra. Hình như trình độ của tôi lên rồi thì phải, có vẻ Lý An không nhận ra. Hay là......

Bậy bạ! Ngừng ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó lại ngay!!!

- Làm gì có! Anh chỉ là làm quen với công việc thôi mà! Với lại, chẳng phải anh có cô bạn gái là em sao?

Tôi ngượng ngùng nhưng sao lại thấy hơi buồn. Chỉ cố theo kịch bản mình gày dựng để kết thúc cuộc trò truyện này càng nhanh càng tốt thôi! Cứ nói chuyện thế này, Lý An sẽ biết tôi đang buồn mà lo nữa.....

- Hì! Em chỉ đùa chút vậy thôi! Không có ý gì đâu mà!

- Giọng em lạ vậy Niên Niên? Có chuyện gì sao ?

- Có gì đâu! Vậy nhé! Mẹ gọi em rồi! Em cúp máy đây! Hẹn gặp lại anh!

Tôi không kịp nghe Lý An trả lời, tôi đã cúp máy ngay sau khi hỏi xong. Tôi nhớ Lý An.... càng nghe giọng cậu ấy càng nhớ......

Rồi cả ngày hôm đó tôi ủ rủ, chẳng muốn làm gì cả, chỉ có chơi rồi ngủ để giết thời gian.

Cả ngày hôm nay trôi qua thật chậm rãi rồi cũng đến ngày mai. Không có ai để đi lễ hội chung, chắc ở nhà chơi vậy.

Sáng thức dậy, mọi thức vẫn như ngày hôm qua, cái nắng chói chang của mùa hè rọi vô phòng, gió mát của điều hòa phà xuống. Tôi khẽ rùng mình rồi cuộn chăn lại ngủ tiếp.

Khoảng 1 tiếng sau thì thức dậy, nhìn sang con gấu bông mà Lý An đã tặng hôm sinh nhật lần đó. Có nó bên cạnh, có cảm giác như lúc nào Lý An cũng bên cạnh, chỉ khác là nó không nói được và không được như Lý An "bản gốc".

Tôi nhìn lại đồng hồ, có vẻ trễ rồi, chắc xuống nhà tìm đồ ăn sáng vậy. Ủa mà nay bố mẹ đi làm sớm mà, làm gì có đồ ăn sẵn. Chỉ còn một lựa chọn là ra ngoài ăn thôi.

Thế là tôi thay bộ đồ ngủ ra rồi ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua đồ ăn sáng. Khi mua xong xuôi, tôi chỉ vừa bước ra ngoài thì thấy có hình bóng của ai đó rất quen thuộc. Tôi định hình lại rồi nhìn theo hướng người kia đang đi phía trước.

Dáng người đó.... người con trai với tóc bạc.... chỉ duy nhất có 1 người là Lý An! Nhưng còn người con gái đi bên cạnh cậu ấy là ai? Không phải là người mà tôi biết! Không phải Lý Tường.....không phải Lý Khanh...... cũng không phải là Ngọc Xuân..... Cũng không phải là người anh cả tóc dài Lý Minh của cậu ấy...... Vậy là ai?

Cô ấy cao gần bằng Lý An, da ngâm đen, tóc màu cam nâu lại xoắn, trông đẹp thật.... Xét ra thì.... mình thua cô ấy xa lắm.....

Mà chỉ mới vừa hôm qua, Lý An bảo là 4 ngày nữa mới về, sao lại có mặt ở đây????

Cầm bao đồ ăn trên tay nặng trĩu, tôi chạy thẳng về nhà rồi quăng nó trên bàn ăn. Sau đó tôi chạy lên phòng rồi cuộn chăn nằm đó. Gì chứ !!! Rõ ràng là Lý An chỉ là đang trêu đùa với tôi!!!!

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, vậy mà tâm trạng thật tệ, cũng chẳng muốn làm gì nữa....

------------------------------

Về phần của Lý An. Ngày hôm đó, anh đã nói với bố của mình để xin về sớm dự lễ hội cùng Niên Niên của anh. Ngày hôm qua khi nghe giọng của Niên Niên ngay từ đầu, anh đã nhận ra là người con gái của anh đang buồn. Bản thân anh cũng không vui gì mấy khi phải xa Niên Niên trong lễ hội mùa hè. Không còn cách nào khác, anh đã xin bố của mình:

- Ông già! Hôm nay con sẽ về nước!

- Có việc gì mà phải về sớm như vậy?

- Công việc riêng tư! Ông không cần biết!

Ông bố nhìn ánh mắt quyết tâm của con trai mình, cũng không nỡ cản thằng bé. Nên đã ậm ừ rồi nhìn con mình rời đi. Thật ra, mục đích của ông chính là ngăn cản con trai mình tiến xa hơn với cô con gái của Trịnh gia. Ông không hề muốn gia thế của Khải gia mang tiếng khi chấp nhận cô gái kia.

Vào đúng sáng hôm tổ chức lễ hội mùa hè, Lý An anh đã quay về nước nhằm muốn tạo bất ngờ cho Niên Niên. Anh đã nhờ cô gái quản gia tên Nhi San để mua quà tạ lỗi cho Niên Niên vì đã để cô một mình.

Có một điều mà Lý An anh không ngờ đến là, Niên Niên đã hiểu lầm tất cả mọi thứ. Với anh, Nhi San chỉ giống như là em gái của mình vậy, chứ mọi tình cảm của anh, chỉ duy nhất dành cho Niên Niên.

Hôm đó Lý An dành cả ngày để lựa ra món đồ tặng cho Niên Niên, nhưng chẳng thấy được món nào ưng ý cả. Đi mãi từ sáng đến gần chiều ở các khu mua sắm, anh mới tìm thấy được món quà mà anh nghĩ Niên Niên sẽ thích.

Kế hoạch mà Lý An anh đã lên từ lúc mà Niên Niên gọi cho anh. Anh đã muốn tạo bất ngờ cho cô vào buổi tối ngày hôm lễ hội. Nào đâu, Niên Niên lại hiểu lầm là anh nói dối cô để đi chơi với cô gái khác.

Mãi cho đến khi 7 giờ tối, Lý An mới sang nhà cô để rủ đi chơi. Nào ngờ đâu mọi thứ đi xa với kế hoạch của anh.

----------------------------

Cả ngày tôi chỉ nằm ở nhà hết ngủ rồi chơi, chán chường chẳn có gì làm. Mãi cho đến khi 7 giờ tối thì mọi thứ mới khác đi.

7 giờ tối, khi tôi vẫn còn đang ở trong phòng nằm chơi thì dưới nhà có tiếng chuông. Tính nằm lơ nó đi mà không được, bố mẹ hôm nay đi làm về trễ mà. Cơ mà ai lại đến giờ này vậy nhỉ?

Mở cửa ra thấy Lý An, tôi sững sờ một lúc rồi lấy hết sức đóng sầm cửa lại. Lúc này, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Lý An sau vụ việc sáng nay.

Tôi vội khóa chốt cửa rồi ngồi bó gối bên cạnh đó. Tại sao lại là vào lúc này?

Khoảng 2 phút sau thì tôi nghe 1 tiếng cạch. Đó là tiếng khóa của đã được mở. Không lẽ nào.....?

Tôi ngước mặt lên, thì trông thấy gương mặt đầy góc chết của Lý An. Người con trai tóc bạc với đôi mắt màu xanh saphire..... sao lúc này lại rạng ngời đến vậy?

Tôi thút thít nhìn Lý An rồi vội vàng đứng dậy, gắng hết sức chạy lên phòng. Nhưng lại không thành công.

Lý An ngay sát bên, xoay người 1 góc 90°, tiến tới 1 bước, ép tôi vao tường, 1 tay chặn lại không cho tôi đi, từ từ đóng cửa lại rồi nói tôi:

- Việc gì mà khiến em lại đóng cửa như thế hả Niên Niên?

-......

Phải đối diện với Lý An ngay lúc này, đầu óc tôi thật sự trống rỗng, không nghĩ được gì cả..... Chỉ biết im lặng rồi cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Lý An.

- Này! Em không nghe anh nói sao?

-.......

Rồi đột nhiên Lý An nâng cầm tôi lên, khiến 2 ánh mắt chạm nhau.

Ánh mắt của Lý An lúc này hệt như lúc ở bãi biển. Nó lạnh lẽo và vô hồn...... tôi dùng hết sức đẩy cậu ấy ra và lách mặt sang một bên nhưng không thành. Lý An hôn tôi một cách thô bạo, và ngày lúc một cuồng nhiệt hơn.

Cơ thể tôi chỉ biết im lặng nghe lời cậu ấy chứ không kháng cự được gì. Mãi cho đến khi trút hết hơi thở của tôi, cậu ấy mới dừng lại nói:

- Đây là hình phạt cho em vì im lặng với anh! Nếu em không trả lời, anh sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu!

- Lý An không còn là Lý An nữa.......

- Hả? Em đang nói ngốc gì vậy?

Tôi lúc này mắt rưng rưng, dùng hết sức đẩy Lý An ra, mếu máo nói:

- Ánh mắt đó...... đó không phải là ánh mắt của người mà tôi yêu!

Lý An anh lúc này bất ngờ về lời nói của Niên Niên. Anh mới lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Niên.... anh....

- Gì nữa chứ! Tôi thấy cậu đi với người con gái khác!!!! Vậy mà bảo là 4 ngày nữa mới về!!!! Vậy là quá đủ rồi! Tôi không phải là người để cậu trêu đùa!!!

- Người con gái khác? Là Nhi San sao?

- Không quan tâm!!! Tôi không quan tâm!!!!

Nước mắt lã chã rơi, trước mắt Lý An giờ đây là gương mặt đẫm nước của Niên Niên. Anh biết là cô đã hiểu lầm mọi thứ rồi. Nhưng phải làm gì để cô gái mít ướt này có thể nín đây?

Rồi Lý An bước đến, quỳ 1 chân xuống, cầm tay cô lên rồi đeo thứ mà anh đã bỏ ra cả ngày hôm nay để tìm mua nó.

Là chiếc nhẫn đính hoa anh đào. Mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào, nó luôn gợi nhắc anh đến Niên Niên. Vì Niên Niên của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và dễ thương như hoa anh đào mỗi khi ở bên cạnh anh vậy.

Là cô đã không biết. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã có chút cảm tình với nụ cười và dáng vóc nhỏ nhắn của cô rồi. Lên cấp 3, khi gần cô hơn, anh mới thấy được cái dáng vẻ quá sức là dễ thương của cô. Nhiều khi muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay nhưng cũng phải kiềm chế. Đến bây giờ vẫn vậy.

Biết bao nhiêu người con trai đã từng thích cô vì vẻ ngoài đó, nhưng vì sợ tên con trai nhà Khải này nên đã né xa ngàn bước.

Ngay sau khi đeo chiếc nhẫn hoa anh đào lên tay tôi, Lý An hôn lên tay tôi một cái, nắm chặt tay tôi rồi ân cần nói:

- Anh sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của em miễn là em không phải hiều lầm anh nữa. Chiếc nhẫn này, là anh đã nhờ Nhi San tư vấn để có thể mua được. Nó là vật chứng minh cho tình cảm của anh dành cho em.

Tôi cũng từ từ thút thít lại sau khi nghe câu nói của Lý An. Vậy ra.... là tôi đã nghĩ tiêu cực quá sao? Lý An..... đang ở trước mắt tôi đây nay, lại còn.... vật chứng minh nữa.... tôi có nên tin không?

Rồi Lý An đứng dậy, nâng tay tôi lên, ân cần nói:

- Bất cứ điều khiến em cảm thấy buồn, đều là lỗi của anh. Đây là tất cả nhưng gì anh muốn nói. Anh không giỏi diễn đạt bằng lời nên là.....

Lý An kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, cúi đầu xuống cổ dụi dụi rồi một lúc ôm chặt hơn.
Rồi Lý An thì thầm:

- Niên Niên anh yêu em. Đó là thật, còn việc anh nói 4 ngày nữa mới về là nói dối. Chỉ vì anh muốn làm em bất ngờ, vậy mà lại thế này...... Niên, cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi!

Cảm nhận được hơi ấm của Lý An, cả mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cậu ấy, cũng thấy lòng nhẹ nhàng hẳn đi.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của Lý An. Nó đập gấp gáp mà thỉnh thoảng lại chệch nhịp. Là cậu ấy thật lòng nên mới có nhịp tim như thế.

Lý An..... tôi đã nghĩ sai về con người của cậu rồi...... Là do tôi trẻ con quá...... nên đã nghĩ như thế.....

- Tiểu An..... đừng bao giờ nói dối em nữa nhé..... em tin thật đấy.

Tôi lúc này cũng đáp lại, 2 tay ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ cái lưng vài cái rồi siết chặt.

- Sẽ không bao giờ nữa đâu! Khiến Niên Niên của anh thành ra như vậy, anh không cam lòng. Nên sẽ không để em như vậy nữa đâu!

- Ừm.

Tôi muốn cứ thế này mãi. Cảm giác ấm áp này, không muốn nó vụt mất một lần nào nữa.

Khoảng 1 lúc sau, Lý An buông tôi ra rồi nói:

- Niên Niên, em đi thay đồ đi?

- Để làm gì?

- Thì đi lễ hội! Chẳng phải là em rất muốn đi với anh sao?

- Hả? Sao anh biết?

- Hôm qua nghe giọng em trên điện thoại là biết ngay mà.

- Vậy nên anh mới về.....

- Ừm! Thế giờ em có thay không? Hay để anh thay giùm em cho nhanh nè?

Tôi ngượng chín của mặt, quay lưng lắp bắp nói:

- K-K-Không cần đâu!!!! E-E-Em tự l-l-làm được!!! Em cũng học sinh năm 3 rồi chứ bộ. Đâu còn nhỏ nhắn xinh xắn gì nữa đâu!!!!

- Không có đâu!

Lý An xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

- Em vẫn luôn nhỏ nhắn xinh xắn trong mắt anh mà!

Tôi ngượng quá, chạy thẳng một mạch lên lầu rồi khóa chốt lại. Rồi vội chạy vô nhà tắm soi gương.

Mặt đã đỏ như thế này rồi sao? Thảo nào cơ thể nó cứ nóng ran lên thế nào ấy!

Tôi rửa mặt cho hạ hỏa rồi lục tủ tìm bộ yukata để mặc. Lục lại thì tôi thấy được bộ yukata mà tôi mặc lần đi chơi lệ hội đầu tiên cùng Tiểu Lam. Bộ Yukata màu đen điểm lên đó vài bông hoa anh đào màu hồng phấn. Tôi vẫn luôn thích bộ Yuakata này.

Đây có thể là lễ hội cuối cùng tôi được đi chơi với lý An. Nên phải ăn diện thật đẹp mới được. Một chút son này, rồi nước hoa nữa. Tuyệt vời!!!

A! Đúng rồi! Còn cái kẹp nữa! Từ hồi cắt tóc đến giờ vẫn chưa sử dụng nó bao giờ. Phải diện lên luôn nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi cả rồi, tôi xuống dưới nhà. Chỉ vừa ra đến cầu thang, tôi nhìn xuống phía ghế sofa mà Lý An đang ngồi. Hình như cậu ấy đang nhắn tin thì phải? Không biết là cho ai nhỉ?

Thế là tôi đi xuống một cách nhẹ nhàng, âm mưu hù cho Lý An sợ. Nhưng hình như là hơi thừa thì phải?

- Em làm gì thế Niên Niên?

- Thì hù cho anh sợ!

- Ngốc! Anh biết em định làm gì từ lúc em ở trên lầu rồi!

- Xì - tôi phồng má giận dữ.

Rồi tôi ôm cổ Lý An, giả nai hỏi chuyện:

- Nè Tiểu An! Anh làm gì nãy giờ thế? Thấy anh cặm cụi bấm điện thoại nãy giờ!

- À! Nhắn tin với ông già!

- Ông già?

- Là ông bố già ở nhà.

- Để làm gì vậy?

- Bí mật! Khi nào đi chơi về anh sẽ kể.

Tôi vẫn không thể hiểu được Lý An dù cho cậu ấy có nói gì , trong khi tôi chưa kịp nói gì thì Lý An đã biết tôi nghĩ gì. Thật là bất công mà!

- Lâu rồi mới được nhìn thấy em trong bộ Yukata này......

- Sao thế? Không hợp à?

- Không......

Tôi ủ rủ một hồi, Lý An đứng lên tiến về phía tôi đang đứng rồi ngượng ngùng nói:

- Thật ra..... Em trông rất..... dễ thương là đằng khác.....

Dễ thương???? Hình như đây là lần đầu tiên Lý An nói tôi như thế..... >~< Ngượng quá đi mất!!! Mặt lại nóng ran lên nữa rồi ~~ Hôm nay sao vậy...... lòng cứ lâng lâng ~~

Tôi ngẩng cái gương mặt đang đỏ như gấc kia lên nhìn Lý An. Hình như cậu ấy cũng có cùng phản ứng kìa ! Lâu rồi mới được nhìn thấy gương mặt đó của Lý An. Tôi cười phì một cái rồi kéo Lý An đi.

Lần này cảm giác thật là khác, không còn cảm giác mừng thầm hồi năm tư sơ trung, không còn cảm giác hồi hộp như hồi năm nhất, không còn những nhịp tim ngu xuẩn hồi năm hai. Giờ đây, tôi thấy thật êm đềm, chẳng còn mấy ngượng ngùng nữa. Sau hơn nửa năm quen nhau, hình như bức tường bấy lâu nay ngăn cách chúng tôi đã không còn nữa rồi. Chỉ còn những cảm giác chân thật thôi.

Hình như tôi yêu Lý An nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi yêu cả con người cậu ấy. Dù là người yêu nhưng tôi chẳng biết gì nhiều về Lý An, mặc dù có một chút thông tin từ Khắc Sử, nhưng có vẻ không chính xác cho lắm. Uổng công tôi đã có tâm giúp Khắc Sử đến vậy -,-

Chúng tôi lên ngôi đền gần đó để chơi lễ hội. Nào là bắt cá vàng này, ăn kẹo táo này, đá bào, mì yaki rồi nhiều thứ khác nữa. Tôi ăn nhiều đến mức mà Lý An cũng phải hỏi:

- Niên Niên này. Em ăn nhiều như thế, sao lại cứ ốm nhom thế này?

Lý An cùng lúc vừa ôm eo tôi vừa nói. Tôi ngượng ngùng cũng không dám chống cự, lắp bắp trả lời:

- T-T-Thì tại nó như thế! C-C-Chứ em có biết đâu!

Lý An cười híp cả đôi mắt lại, để lộ cái răng nanh của cậu. Nụ cười đó như muốn đối cháy tim tôi. Nụ cười đốn ngã biết bao nhiêu cô gái nhưng giờ đây là của riêng tôi.

Mới đây vậy mà cũng gần 7 năm rồi chứ đâu. Kể từ hồi lần đầu tiên gặp Lý An, tôi hầu như chỉ nhìn được cái lưng của cậu. Giờ lại được thấy cả nụ cười này, gương mặt ngượng ngùng này, lại còn nhưng lúc đáng sợ nữa..... Đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Rồi bỗng dưng Lý An nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Đứng trước vòng đu quay lớn, tôi cũng chưa được lên đây với cậu ấy lần nào. Gọi đây là lần đầu tiên nhỉ?

Ngồi trong buồng, tôi vẫn không khỏi phấn khích khi được nhìn từ trên cao xuống. Thành phố tràn ngập ánh đèn của nhưng căn nhè, đèn đường. Cả bầu trời được thắp sáng bởi nhưng ngôi sao lấp lánh kia, tiếc la đêm nay không có trăng.

- Niên này.... - Lý An gọi tôi.

- Hửm?

Tôi trong khi vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nhìn khung cảnh, quay sang Lý An thì ánh mắt của cậu ấy nghiêm túc hẳn ra.

Tôi giật mình rồi cũng bình tĩnh nhìn Lý An. Cậu ấy nâng tay tôi lên, hôn một cái rồi ân cần nói:

- Niên ..... sau này anh đi du học về rồi, mình cưới nhau liền nhé?

- @@??

Chuyện gì trên thế giời này đang diễn ra vậy? C-C-Cưới nhau? Là thành vợ chồng á? Tôi thậm chí còn chưa có cái suy nghĩ đó luôn @@???

- Em có đồng ý không Niên?

- À thì.....

- Em không muốn sao?

- Không phải không...... chỉ là.....

- Chỉ là?

- Chỉ là em chưa nghĩ xa đến mức ấy.....

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt này, đồng thời cũng quá ngượng để đối mặt với Lý An.

Bống dưng Lý An đứng lên, tay vẫn cầm tay tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, tiếp tục nói:

- Vậy thì như thế này nhé! Dù em có từ chối hay không, người anh lấy làm vợ chỉ mỗi em thôi. Không có ai khác cả. Đó là lời hứa đấy!

Ánh mắt của Lý ạn thật dịu dàng và ấm áp, thật là an toàn..... Làm vợ Lý An sao? Nghe sao mà.... xa vời quá......

- Cho đến khi anh trở về, em không được yêu ai khác đấy nhé!

- Ừm....

Rồi Lý An nhẹ nhàng hôn tôi, nhắm tịt mắt lại để Lý An làm gì thì làm. Nó không cuồng nhiệt mà thô bạo như những lần trước. Lần này, nó nhẹ nhàng như cánh hoa hồng vậy. Nhưng nụ hôn kéo dài khá lâu, nó trút đi từng hơi thở của tôi. Mãi cho đến khi cả 2 cần dưỡng khí, Lý an mới tiếc nuối dừng lại.

Sau đó chúng tôi ngồi trên đu quay cho đến khi xuống dưới đất. Rồi tôi chợt nhớ ra lúc ở nhà cậu ấy có hứa là sẽ kể tôi nghe. Nên là tò mò hỏi:

- Tiểu An này! Khi nãy ở nhà anh bảo là khi về sẽ nói em nghe. Thế lúc đó anh nhắn gì cho bố anh vậy?

- Nếu em muốn biết thì theo anh.

- Đi đâu?

- Thì cứ đi đi. Không có bắt cóc em đem bán đâu mà lo!

- Xì -,- dù có bán cũng không ai thèm mua.

Bỗng dưng Lý An kề sát gương mặt mình đến mặt tôi. Khoảng cách lúc này chỉ hơn 10cm. Gần quá!

- Có anh thèm! Rất rất thèm!

Cùng lúc đó chiếc xe limo của Lý An đến. Vừa mở cửa ra thì Lý Khanh nhào tới ôm Lý An, phấn khích nói:

- An ca!!!!!!! Anh đi chơi với chị Niên bỏ em !!!!!

Cũng như thường ngày, Lý Tường vẫn cầm cây quạt giấy rồi gõ vào đầu chị mình. Tôi vẫn không khỏi bất ngờ với cảnh đó. Nhưng trông 2 đứa nó, ai nghĩ là chị em song sinh chứ?

- Chị à! An ca đi..... là với Niên Niên..... chứ có phải ai khác đâu mà....!

Nhìn mặt Lý Tượng đang ngượng ngùng nói, trông con bé dễ thương hệt như chị mình. Chỉ là đang cố giấu để giữ hình tượng đây mà.

- Ừ nhỉ! *Tee hee*

Sau đó, cả 4 chúng tôi leo lên xe. Tôi thật ra cũng chẳng biết là Lý An sẽ đưa tôi đi đâu. Nhưng có Lý Khanh và Lý Tường, chắc là về "cung điện" của Khải gia rồi. Cơ mà về đấu làm gì? Chúng tôi đã chơi lễ hội xong rồi mà?

Vừa bước vào cửa, Mike liền nhảy chồm lên ôm tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp nó. Cơ mà trông nó có vẻ hiền hơn khi lần đầu tôi gặp. Chắc là được Lý Tường huấn luyện nên vậy.

Rồi bỗng dưng cả không gian tối hẳn đi. Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tận thế rồi sao?

- Tiểu An, đang xảy ra chuyện gì vậy?

- À chịu khó tí nhé Niên Niên. Chỉ là muốn làm em bất ngờ chút?

Bất ngờ? Lại là gì nữa vậy?

Khoảng 5 phút sau, Lý An tháo chiếc khăn bịt mắt tôi ra. Trước mắt tôi giờ đây là cánh cửa khá lớn. Là phòng của ai vậy?

- Đây là phòng của ông già anh.

- Là bố của anh á?

- Ừ.

- Thế anh dẫn em đến đây làm gì?

- Để ra mắt. Tại ông già suốt ngày cứ bắt lấy vợ sớm để nối nghiệp.

Đứng đây càng lâu, tôi thấy không khí càng trở nên nặng nề hơn. Một chút sát khí toát ra từ người của Lý An, và nồng nặc sát khí ở bên trong căn phòng kia. Tôi cảm giác sợ hãi.....

- Sẵn sàng chưa Niên Niên?

- Chưa.....

Lý An cười một cái, xoa đầu tôi rồi bảo:

- Sẽ ổn thôi mà. Có anh ở bên cạnh rồi. Không ai làm hại được em đâu.

Tôi khẽ gật đầu, rồi Lý An cầm tay tôi, mở cưới phòng rồi bước vào.

Lúc này, tôi đang đối diện với bố của cậu ấy. Người đàn ông với mắt tóc bạc dài ngang lưng. Cùng với ánh mắt đầy nỗi hận thù, trông ông như một vị vua vậy. Kế bên hình như là mẹ của cậu ấy. Trông bà cũng không khác gì hoàng hậu.

Tôi trong khi đang đứng run rẩy thì bố của Lý An lên tiếng:

- Vậy ra đây là cô gái mà con muốn giới thiệu cho ta sao?

- Đúng vậy! Đây là người mà con muốn lấy làm vợ duy nhất! Chứ không phải là những người mà bố đã giới thiệu.

- Cô gái này. Có gì đặc biệt mà khiến con quyết tâm vậy?

- Đơn giản thôi. Cô ấy là người mà con yêu.

Không khí một lúc càng nặng nề, bỗng dưng bố cậu ấy chuyển qua nói với tôi:

- Cô gái!

- D-D-Dạ ?

- Hãy nói ta nghe xem nào. Với cô, Thằng An là gì?

Tôi run rẩy một lúc rồi lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Dạ.... cậu ấy là người mà con yêu ạ.....

- Ồ. Cũng mạnh dạng đấy! Thế sở thích của cô là gì nào?

- Dạ.... là nghiên cứu hóa học.....

- Ừm....

Ông ấy chỉ ừ một cái rồi quay sang nói với Lý An:

- Nhóc con! Ta vẫn chưa thể chấp nhận được cô gái này. Tại sao Ngọc Xuân lại không chọn? Lại chọn người này?

- Bởi vì Ngọc Xuân là kẻ phiền phức. Còn Niên Niên là người mà con yêu. Nên đó là chuyện hiển nhiên! Và con nhắc lại. Con đã 18 tuổi rồi, và không còn là nhóc con nữa!

- Hừm! Tốt đấy.

- Vậy là hết rồi nhé! Con đã nói rồi! Trịnh Thục Niên sẽ là cô gái mà con lấy làm vợ. Ngoài ra không có ai khác!

Liền ngày sau đó, Lý An cầm tay tôi kéo tôi đi ra. Trong lúc đó bố cậu ấy nói gì đó mà tôi không kịp nghe.

- Sau này sẽ khó khăn đấy nhóc à!

Tôi ngỡ ngàng trước cuộc trò chuyện của 2 cha con họ. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cả 2 người họ luôn như vậy sao?

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Lý An nghiêm túc như vậy. Chắc là thật lòng nhỉ?

Rồi Lý An và cả 2 chị em song sinh cùng đưa tôi về nhà.

Về đến nhà tôi thay bộ đồ ra, nằm trên giường nghĩ lại mọi thứ vừa trải qua. Là tôi đang mơ hay là thật?

Làm vợ của Lý An? Đó là điều mà thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến. Nói chi là thành sự thật nhỉ?

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro