Chương 17:Buổi tiệc tàn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hè này thật nhiều thứ để làm. Lễ hội mùa hè đã qua rồi, trước mắt giờ đây là prom của trường. Cũng nhờ vào Khắc Sử nên là chúng tôi được vé miễn phí. Nghe nói gia đình của cậu ấy có góp một phần ở trong trường này, kể cả prom cũng vậy, nên là cậu ấy có thể dễ dàng xin được 4 vé mà không phải tốn một đồng xu nào. Xung quanh tôi quả là những con người lợi hại.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Gió thu đang ùa về, cái nóng của mùa hè cũng giảm dần, không còn hanh như hồi đầu hè nữa.

Mở cửa sổ phòng ra, gió mùa thu ùa vào, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Hít thở không khí trong lành, cảm giác thật là nhẹ nhõm. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời!

Rồi tôi đi vệ sinh, đánh răng rồi thay đồ xuống ăn sáng. Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn vừa ăn sáng vừa xem các chất hóa học. Từ hồi tháng trước tôi đang nghiên cứu một loại axit, tôi chưa từng thấy qua nó bao giờ. Nó thường hay xuất hiện ở các hồ axit ở gần các núi lửa. Tôi từng cùng Lý An ra đó thám hiểm 1 lần, độ pH của axit này là không đo được. Tôi tự hỏi nó là gì?

Tôi ngồi cứ xem đi xem lại mãi các thông tin mà tôi đã thu thập được trong lúc nghiên cứu suốt thời gian qua. Xem mãi mà chẳng nhận ra được gì cả. Có khi nào mình có thể tạo ra thêm được loại chất độc từ nó không nhỉ?

Dòng suy nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang, tin nhắn từ Lý An ồ ạt tới làm tôi bất ngờ.

" Khắc Sử có rủ anh đi dự lễ nhậm chức chủ tịch gì đó."
" Em đi cùng anh chứ Niên Niên?"
" Có cả Tiểu Lam nữa đấy"
" Em đi cùng nhé?"

Khắc Sử..... cậu ấy chỉ mới chưa được 18 tuổi, vậy mà đã nhậm chức chủ tịch công ty rồi sao? Rốt cuộc Ân gia là gì vậy ? Sao có thể bắt một cậu nhóc mới chưa 18 tuổi vào công ty làm rồi?

Tôi rất ngại đi đến những buổi tiệc lớn thế này. Thứ nhất là Trịnh gia nhà tôi chỉ là một gia tộc nhỏ, rất nhỏ, chưa hề biết đến những buổi đại tiệc như thế này. Thứ hai là ngoài những lúc đi cùng Tiểu Lam thì tôi chẳng đi đến những nơi như thế này nhiều. Chắc là từ chối nhỉ?

Vừa nhắn cho Lý An bảo là không đi, cậu ấy liền lập tức gọi cho tôi:

- Niên Niên này, sao em lại không đi?

- Không quen.... em không quen đi đến những bữa đại tiệc như thế này.....

- Thì đi cho quen. Có Tiểu Lam nữa mà, không sao đâu. Vả lại con trai Khải gia anh đây cũng không nên đến đó.

- Vậy sao anh còn...

- Chỉ là nếu Khắc Sử đi là sẽ có Tiểu Lam nữa. Mà Tiểu Lam thì lại không có đủ sức để tự vệ. Anh là bạn thuở nhỏ của Tiểu Lam, không nỡ để cậu ấy gặp nguy hiểm..... Nên nếu có em đi theo..... anh sẽ yên tâm hơn.....

- Ra là vậy. Em sẽ suy nghĩ lại....

- Với lại....

- Với lại?

- Anh muốn gặp em. Muốn được nhìn thấy em trong những bộ váy..... trước giờ, anh rất ít khi thấy em mặc váy...

Giọng nói ở đầu dây bên kia nhỏ dần, nhưng tôi hiểu Lý An đang muốn gì. Đúng thật, dường như chỉ có những buổi dạ tiệc mà đi cùng Tiểu Lam tôi mới mặc váy. Chứ những lễ hội rồi của những buổi đi chơi, tôi hầu như chỉ mặc quần jean áo thun hoặc là yukata thôi.

Bỗng hình ảnh Lý An khoác trên mình bộ đồ vest, tôi không khỏi đỏ mặt. Quả thật, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng đó. Tôi suy nghĩ thấu đáo một hồi rồi cũng trả lời:

- Vậy thì em đi.... dù sao cũng chưa có kế hoạch gì.....

Ngượng quá đi mất ~~ Từ hồi lễ hội mùa hè đến giờ cũng 1 tuần rồi chưa gặp cậu ấy. Nhớ Lý Ăn quá....

- Vậy thì tuyệt quá! 4 giờ! Anh sẽ đón em lúc 4 giờ! Nhớ sửa soạn nhé, đừng để mọi người phát hiện ra em dưới 18 tuổi.

- Ừm. Vậy em gác máy nhé!

- Hẹn gặp em lúc 4 giờ.

Tôi "dạ" một tiếng rồi cúp máy.

Trong khi tôi vẫn còn rối não khi không biết phải mặc gì trong buổi dạ tiệc lần này, thì bỗng nhiên "thiên thần từ đâu rơi xuống" gọi điện cho tôi:

- Tớ đây! Có chuyện gì sao Tiểu Lam?

- Chiều nay cậu có đi không?

- Tiểu An khi nãy cứ bắt tớ đi. Nên tớ sẽ đi. Làm sao thế?

- À, nếu cậu đi, thì mặc đồ cặp không?

- Hả???? Đồ cặp????

- Ừ! Đi shopping đi! Chúng ta sẽ mặc đồ đẹp giống nhau!

Tiểu Lam này, cậu ấy muốn làm náo loạn đại tiệc này sao?

- Này này Lam cô nương, cô muốn đánh sập bữa tiệc này sao?

- Hửm? Có gì đâu. Vinh dự lắm đó!

Cả 2 cười một trận cho ra trò, rồi tôi nói Tiểu Lam là sẽ qua nhà cậu ấy để hẹn nhau đi shopping.

Thế là tôi chạy ngay lên phòng để thay đồ rồi chạy sang nhà Tiểu Lam ngay. Tôi vừa đến nơi thi Tiểu Lam kéo tôi đi ngay.

Cậu ấy dẫn tôi đến tiệm quần áo hạng sang. Đứng trong shop quần áo, tôi tái mặt nhìn tất cả những bộ đồ trong đó. Tất cả đều thật lộng lẫy và rất đẹp, cả giá cả cũng ở trên trời nữa. Giá của 1 chiếc váy bằng 1 tháng tiền ăn sáng của tôi! Hình như là hơn thì phải? Tôi phải làm gì đây? Nhịn ăn sáng vài tháng sắp tới sao?

- Tớ mua tặng cậu mà! Không cần phải lo đâu. - Tiểu Lam cười rồi nói.

- Nhưng tớ không có đủ tiền vào mấy shop như thế này đâu.....

- Trời ạ Niên Niên này! Cậu chỉ cần làm bánh kem cho tớ thôi, đồ ăn cậu làm còn đắt hơn so với mấy bộ đồ ở đây nữa.

- Thật á?

- Ừ :))

Tôi mừng rỡ, gật dầu lia lịa. Quả này không biết bao nhiêu cái bánh mới đủ trả cho cái váy này.

Sau khi lựa được quần áo ưng ý, chúng tôi ra tiệm salon để trang điểm và sửa soạn. Dậm nhẹ lớp trang điểm để mọi người không nhận ra chúng tôi vẫn còn là học sinh cao trung.

Cho đến khi trang điểm xong, cả 2 lác mắt nhìn nhau, trông cứ như 2 người hoàn toàn khác vậy. Trông Tiểu Lam..... cậu ấy thật xinh đẹp, trông cứ như là nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Cơ mà tôi cũng đâu có thua kém gì đâu! Chỉ có hơi chút mang tính mạnh mẽ thôi mà!

Cả tiệm salon ấy đều im lặng nhìn chúng tôi, mọi thứ như đông cứng lại. Rồi lại bốc hoả ngay khoảnh khắc mà 2 chàng trai bước vào.

Chàng trai tóc trắng trong chiếc áo thun xanh dương, vest trắng khoác bên ngoài, phong cách khá là bụi bặm, đúng kiểu Lý An. Cậu tiến đến phía tôi rồi khom người nghiêng với mặt đất 1 góc 70 độ.

Bên cạnh là chàng trai tóc đỏ, khoác trên người bộ vest đen và áo sơ mi đỏ trông rất thanh lịch, cũng làm hành động tương tự Lý An.

Rồi cả 2 cùng nói:

- Chúng ta đi chứ, Niên Niên của anh?

- Chúng ta đi chứ, Lam Lam của anh?

Nhìn dáng 2 người con trai cao ngạo giờ lại cuối đầu trước 2 đứa chúng tôi, bọn tôi không khỏi phì cười. Rồi chúng tôi đứng dậy, nhún người 1 cái rồi trả lời:

- Thật hân hạnh.

Sau đó chúng tôi lên chiếc xe đang chờ sẵn ở trước tiệm.

Ở trên xe, cả 4 nói cười rất vui vẻ, cảm giác như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy. Nhớ quá 4 năm về trước! Không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể thân với 3 con người này, lại còn là bạn trai của Lý An nữa. Bất ngờ thật.

Đến nơi, chúng tôi cùng nhau đến phòng tổ chức bữa tiệc. Đứng trong khán phòng, tôi choáng ngợp trước vẻ xa hoa và lộng lẫy của nó. Tôi vẫn không thể quen được với những nơi như thế này. Sợ hãi trước những nơi đông người và rộng lớn, tôi quán tính nắm chặt lấy tay của Lý An. Bỗng dưng cậu ấy cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi:

- Không sao đâu. Có anh đây rồi, không có gì phải sợ hãi nữa.

Nghe xong, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn sợ như khi nãy nữa.

Sau đó chúng tôi tách nhau ra một chút vì Khắc Sử và Tiểu Lam phải đi tiếp khách. Tôi và Lý An đi vòng vòng nói chuyện phiếm, chủ yếu là né tránh giới truyền thông. Vì vốn việc người của Khải gia ở đây là chuyện không nên. Cả vị trí mà tôi đang ở hiện tại nữa, hết sức là nguy hiểm nếu bọn họ biết được Khải gia đang ở đây.

Một lúc sau, nhóm của Tiểu Lam tiến về phía tôi, chắc là tiếp khách xong rồi. Nhưng mà sao có gì lạ lạ? Cái sát khí này, là từ đâu?

Liếc mắt xung quanh thấy có những gã mặc áo đen đeo kính đen đang tiến lại gần phía cậu ấy. Bị khùng hay sao mà đeo kính đen ở trong khán phòng như vậy? Cơ mà quan trọng hơn là Tiểu Lam. Họ tính làm gì cậu ấy?

Tôi giật tay áo của Lý An ra hiệu, hình như cậu ấy cũng thấy những gì tôi thấy. Rồi chúng tôi liền đến bên cạnh phía Tiểu Lam và Khắc Sử ra sức bảo vệ họ.

- Tiểu Lam, đứng sau tớ!

Những tên mặc vest đen kia đã đứng lại, quay mặt sang hướng khác. Trước mặt chúng tôi lúc này chính là người đàn ông trung niên với đôi mắt 2 màu, tóc đỏ như màu của lửa đêm. Trông chẳng khác gì Khắc Sử. Là bố cậu ấy sao?

- Này, bố có gì muốn nói sao?

- Mày không thể chào bố của mày một cách bình thường hơn sao, Khắc Sử?

- Vốn dĩ ông không chào tôi bình thường, tại sao tôi lại phải làm vậy với ông?

Rồi đôi mắt 2 màu ấy liếc sang tôi, sau đó lại nhìn sang Lý An, và cuối cùng là dừng lại ở con người phía sau lưng tôi. Ông nhếch mép lên nói:

- Trình Lam, ta e là không thể nhẹ nhàng với cháu được rồi.

Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân đang chạy đến phía chúng tôi ở phía sau Tiểu Lam. Là ám sát sao? Tôi theo quán tính liền phòng thủ, đá văng 2 tên vừa chạy đến ra ngoài. 2 con dao rơi leng keng xuống đất.

Ở bên cạnh, tiếng kim loại cũng vừa rơi xuống, Lý An vừa xuống tay với 2 tên cầm súng. Là bọn họ muốn làm gì? Ám sát sao? Nhưng là ai lại muốn làm chuyện này? Ai là mục tiêu của bọn họ? Tôi? Hay Lý An? Nhưng bọn họ có biết chúng tôi là ai đâu? Không lẽ là Khắc Sử? Nhưng ai cũng sợ cậu ấy mà, dù lớn hay nhỏ.

Có lẽ nào..... người đang bị ám sát..... là Tiểu Lam sao? Khả năng cao lắm!

Người trung niên với con mắt 2 màu kia đã rời đi từ lúc nào không hay, tôi lo lắng không dám nói chuyện này với Tiểu Lam vì cậu ấy sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng chắc là cậu ấy cũng đoán ra phần nào rồi nhỉ?

Liền sau đó, cả 4 người chúng tôi đi đến góc tối trong tòa lâu đài nhỏ. Khắc Sử với Tiểu Lam thì đứng ở phía sâu hơn , tôi với Lý An thì đứng ở ngoài canh gác. Tôi lo lắng, nói ngay suy nghĩ khi nãy của tôi với Lý An nghe:

- Tiểu An à, khi nãy.... hình như là có người âm mưu ám sát.

- Ừ, anh biết.

- Nhưng là ai chứ? Sao lại làm vậy?

- Có lẽ là Ân Khắc Nam, bố của Khắc Sử. Thứ duy nhất khiến ông ta muốn làm vậy, chính là Tiểu Lam.

- Sao lại là cậu ấy? Tiểu Lam đâu làm g-

- Ngay từ đầu việc Khắc Sử để ý đến Tiểu Lam, đó chính là nguyên nhân rồi!

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. Tiểu Lam là Tiểu Lam mà, cậu ấy có làm gì sai đâu? Sao lại muốn sát hại một cô gái hiền lành dễ thương như vậy chứ?

- Anh còn biết, ông ấy muốn giết Tiểu Lam, nếu không vì cậu ấy thì Khắc Sử đã nối nghiệp ông ta từ khi 15 tuổi rồi chứ không phải bây giờ vẫn còn là học sinh năm ba cao trung đâu!

Tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước những câu nói của Lý An. Là thật sao? Nhưng Tiểu Lam có làm gì sai khi được Khắc Sử để ý chứ? Vốn dĩ, Khắc Sử là người tiếp cận Tiểu Lam mà.

Tôi vẫn đang rối bời trong dòng suy nghĩ, Lý An cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi một cái rồi bảo:

- Niên Niên, sau này Khải gia cũng sẽ có những hành động giống như vậy. Em có chấp nhận bất chấp nguy hiểm để được ở bên anh không?

- Không.....

-....

Không phải, phải là....

- Dù có chết cũng phải ở bên anh. Em quyết hi sinh mạng sống này vì anh.

- Ngốc, như vậy thì anh sẽ có lỗi lắm. Hãy để anh bảo vệ em Niên Niên.

Sau đó, Lý An điên cuồng hôn tôi, trút từng hơi thở cuối cùng của tôi. Lưỡi của cậu ấy như đang chơi đùa trong khoang miệng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi rượu vang khi nãy Lý An uống. Nó cay nồng nhưng lại thơm.

Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, không còn biết được gì nữa, chỉ biết đáp trả lại nụ hôn đó mà thôi. Rồi từ từ Lý An nâng hông tôi lên, rồi di chuyển nụ hôn xuống cổ, hôn nhẹ vài cái rồi cắn nhẹ. Tôi tôi cảm giác nhói lên một chút, lúc này mới lấy lại được ý thức.

Lý An ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói:

- Như thế này, người ta sẽ không để ý em nữa. Họ sẽ biết em đã có chủ rồi và không cưa cẩm em được nữa. Em xinh đẹp thế này, đâu thể không để lại dấu mà an tâm đi được.

Bỗng dưng mặt tôi đỏ lên, tim cũng đập nhanh từng hồi, run rẩy trả lời:

- E-E-Em không có được xinh đẹp n-n-như anh nghĩ đâu. V-V-Vả lại.... không ai để ý đến người như em đâu... ~.~

- Ngốc! Có anh này. Với anh, em là người phụ nữ đẹp nhất trên đời và là người duy nhất mà anh yêu. Nên là dù có là ai, nhất định không được đụng vào người con gái của anh. Anh sẽ giết tất cả vì em Niên Niên à.

Nói xong, Lý An ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

- Dấu ấn này, là đánh dấu em là của anh. Chỉ là của anh thôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ hơi thở của Lý An. Cơ thể cậu ấy ấm áp đến lạ kì, lại còn thêm mùi thơm của nước hoa mà cậu ấy hay dùng nữa. Cảm giác thật nhẹ nhõm.

Rồi tôi thấy Khắc Sử ở phía xa ra hiệu cho Lý An, hình như là bọn họ sẽ đi đâu đó? Ủa mà khoan, khi nãy..... 2 người họ vừa làm chuyện tương tự như chúng tôi sao? Tôi ngượng ngùng mặt lại đỏ ửng lên.

Lý An xoa đầu tôi rồi nói:

- Anh và Khắc Sử sẽ đi gặp bố của cậu ấy để hỏi cho ra lẽ. Em ở lại với Tiểu Lam và bảo vệ cậu ấy nhé?

- Ừm....

Sau đó, Lý An tiến về phía Khắc Sử, tôi cũng theo sau cậu ấy tiến về phía Tiểu Lam. Đầu óc vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh vừa nãy được.

Sau khi 2 người con trai rời đi, tôi đến gần Tiểu Lam, 1 tay lấy tóc che đi dấu ấn mà khi nãy Lý An để lại.

Nhìn Tiểu Lam, tôi ngượng ngùng nói:

- T-T-Tớ không thấy gì đâu nha!!!

Ôi ngượng quá đi mất..... Tiểu Lam mà thất thì chọc tôi đến chết luôn!

Rồi thế là chúng tôi theo lời của 2 chàng trai đứng ở đây chờ họ quay lại.

Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ, thì có 1 chàng trai bước tới. Tôi biết con người này! Lý An đã dặn tôi phải tranh xa hắn:

- Chào 2 em

- Hỏa Thiên!!!!

Tôi nghe nói anh ấy là cánh tay phải đắc lực của bố Khắc Sử. Nếu cuộc ám sát này là do ông ta sắp đặt, thì hẳn con người này đến đây là để thay mặt ông ấy giết Tiểu Lam.

Nhìn người con trai mang bộ đồ vest trông rất lịch lãm như thế này, ai lại nghĩ anh ta là kẻ thù chứ?!

- Ồ quả nhiên là bạn của cậu chủ rất thông minh.

Anh ta cứ tỏ ra thân thiện như vậy, thật là bực mình mà. Tôi lườm hắn 1 cái rồi kéo Tiểu Lam đi ra chỗ khác, tránh mặt cái tên này ra.

Đi được một đoạn, chúng tôi lại bắt gặp gương mặt điển trai này naữ. Lần này, anh ta lại đi cùng nhóm người mặc đồ vest đen đeo kính đen.

Tôi nói thật, cái thời trang này là cái quái quỷ gì vậy? Phải là kính đen mới chịu sao?

Tôi theo quán tính, kéo Tiểu Lam ra phía sau:

- Tiểu Lam, đứng sau tớ!

- Niên Niên..... - Tiểu Lam gọi tên tôi trong sợ hãi.

Đột nhiên, 1 tên trong số đó cầm dao lao nhanh về phía chúng tôi. Tôi xoay người, nhảy lên rồi giáng 1 cú đá lên đầu hắn.

Sau đó, bọn chúng lần lượt tiến lên tấn công. Tôi ra tay phòng thủ và vô tình có hạ sát vài tên. Khi giải quyết xong gần hết số bọn chúng, tôi quay lại phía Tiểu Lam, thấy Hỏa Thiên đang cố bỏ thuốc mê cậu ấy. Rốt cuộc là bọn họ muốn gì? Sao lại ám sát Tiểu Lam?

"Là vì Khắc Sử để ý đến Tiểu Lam, nên bọn họ muốn....."

Câu nói khi nãy của Lý An bỗng xẹt qua. Chỉ vậy thôi sao? Lý do gì mà ngu xuẩn vậy?

- Đồ khốn! Tránh ra!

Tôi giận dữ, chạy đến phía Tiểu Lam, tấn công hắn liên tục rồi lấy đà đá hắn 1 cái thật mạnh. Cú đá này, nếu hẵn đỡ thì chỉ có gãy xương.

Tôi bất ngờ khi hắn dùng tay đỡ cú đá của tôi. Nhưng sao mềm vậy? Độn sao? Nhưng tôi dám cá là đã gây trọng thương cho hắn.

Cơ mà sao đau vậy? Lại còn lạnh nữa. Rồi tôi lui về bên cạnh Tiểu Lam, đứng không còn vững nữa, chân trái..... sao đau quá! Tôi gục xuống, thấy chân trái bắt đầu đau nhói, nhìn xuống thì thấy máu đang chảy từ về rách đã được cắt.

- Niên! Xin cậu dừng lại đi, cậu bị chảy máu kìa!

Tiểu Lam lao tới, ôm tôi lại và cố dùng tay để bịt miệng vết thương, ngăn cho máu ngừng chảy. Rồi giận dữ nhìn Hỏa Thiên nói:

- Đồ chơi bẩn!

Nghe thấy Tiểu Lam la lên như thê,s tôi đoán được phần nào nguyên nhân xuất hiện vết rách này.

Tôi ngước lên, nhìn theo hướng mà cậu ấy đang nhìn. Trông thấy con dao rướm máu trên tay Hỏa Thiên, tôi có phận giận dữ nhưng có chút mừng. Để xem anh ta làm bộ mặt Poker Face đó được bao lâu.

Liền ngay sau đó, hắn tay ôm bụng rồi gục xuống, rồi lại chạm nhẹ vào cánh tay. Tôi nhoẻn miệng cười nói:

- Lam à, thật ra tớ cũng chơi ăn gian.

Thấy con dao trên tay Hỏa Thiên đã rơi xuống sàn, tôi cũng luồng tay vào đôi giày và lấy ra 2 miếng sắt được đặt từ trước. 2 miếng sắt này là thứ mà tôi đã nghiên cứu từ lâu lắm rồi. Nó vẫn chưa hoàn tất, đây chỉ mới là thử nghiệm, thế mà cũng không đến nỗi tệ.

Đây là sản phẩm mà tôi đã tạo ra, một loại chất lỏng khi xịt lên bất cứ miếng kim loại nào cũng có thể khiến nó chắc và bền như kim cương. Là tôi luôn phải phòng thủ trừ khi có chuyện xấu xảy ra như ngày hôm này.

Dù là bị thương tích như vậy, nhưng hắn vẫn cười, nhếch mép nói:

- Cô có thể đánh tôi đến mức này, quả nhiên là bạn của cậu chủ!

- Anh sai rồi Hỏa Thiên! Tôi chỉ là hậu cần cho cô Ngạn Trình Lam đây. Và người con trai đi bên cạnh người mà anh gọi là cậu chủ mới là bạn thân của cậu ấy! Tôi vốn dĩ chỉ là 1 cô gái qua đường vô tình biết Ân Khắc Sử của mấy người qua cô chủ thôi!

Xin lỗi Tiểu Lam, tớ phải nói như thế này, vì sự an toàn của cả 4 đứa. Nếu tớ nói tớ là bạn của Khắc Sử, cậu sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ nữa.

Rồi tôi cố gượng dậy rồi kéo Tiểu Lam đi ra chỗ khác. Đến WC, tôi vào trong để rửa vết thương rồi sơ cứu. Để Tiểu Lam ở ngoài, tôi không an tâm tí nào. Vội rửa vết thương rồi ra với cậu ấy.

Ngay khi rửa xong vết thương, tôi nghe thất tiếng nói ở bên ngoài, tuy là khá nhỏ, nhưng tôi lo lắm. Nhỡ Tiểu Lam bị gì thì sao?

Rồi tôi bình tĩnh đi ra ngoài gọi cậu ấy:

- Lam à, chúng ta đi thôi, tớ xong rồi nè.

Thấy Tiểu Lam không phản ứng gì, tôi nhìn theo hướng của cậu ấy. Lão béo này..... trông hắn ta thật đáng ngờ. Lại là 1 trong số lính lác của bố Khắc Sử sao? Lão tiến về phía chúng tôi, giở giọng lo lắng nói:

- Ôi may quá, tìm được 2 cô rồi! Xin 2 cô hãy đi với tôi ngay, 2 chàng trai đi với các cô khi nãy vừa bị tai nạn xe rồi!

Câu nói của lão ta nghe như sét đánh ngang tai. Là thật sao? Lý An bị tai nạn thật rồi sao? Tôi hoang mang, đầu óc trống rỗng, có thật là vậy không??

- Tiểu An... Cậu ấy bị làm sao? 2 người ấy bị gì?

Tiểu Lam nhìn tôi rồi giọng cũng hốt hoảng hỏi lại tên mập kia. Nước mắt thì cứ đọng lại trên khóe mi, Lý An mà có mệnh hệ gì, gia đình cậu ấy giết tôi mất!

- Lý An và Khắc Sử vừa bị xe đụng, rất nguy kịch, 2 cô hãy đi với tôi ngay kẻo muộn!

Liền sau đó, chúgn tôi vội vã chạy theo lão ta. Mặc cho bất cứ việc gì, đã hứa là sẽ bảo vệ Lý An, vậy mà lại để cậu ấy bị như thế này, không phải là tội đồ sao?

Tiến đến phía cánh cửa trước mặt, bỗng Tiểu Lam ngăn tôi lại:

- Niên Niên cậu đừng mở cửa!

- Sao lại không?! - tôi giận dữ trả lời.

- Lão ấy đang nói dối!

- Nói dối? Ai lại đi nói dối chuyện như này hả Tiểu Lam?

Nhưng cậu ấy cũng có lí, chúng tôi vẫn chưa biết danh tính của lão này. Lão lừa thì sao? Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thấu đáo, cũng có thể là nói dối đấy chứ?

Rồi từ đâu ra, 1 tên thanh niên mặc vest đen cầm dao lao đến phía chúng tôi. Con dao hướng thẳng đến phía ngực trái của cậu ấy. Tôi giật mình, đưa tay ra đỡ. Dù vết chém chỉ sượt qua trên tay, chỉ lệch khoảng 10cm là trúng ngay mạch máu rồi. Vết chém khá sâu, tôi ôm tay đang rướm máu ngồi gục xuống, vết thương ở chân khi nãy cũng bị rách và lại chảy máu.

Tôi ngồi xuống trong đau đớn, rồi nhìn về phía của Tiểu Lam. Cậu ấy..... vừa bị lão ta chuốc thuốc mê rồi. Nhìn Tiểu Lam bị lão ta đưa đi, tôi không cam tâm, cố đứng dậy để đuổi theo. Nhưng bất lực, càng cố gắng càng đau.

Lạnh quá, không thể đi được nữa rồi, làm sao cho máu ngừng chảy bây giờ?

Bỗng dưng mọi thứ trở nên trắng xóa rồi tối dần đi. Cái cảm giác cuối cùng mà tôi biết, đó là sự đau nhói ở sau gáy, là bị đánh cho ngất sao? Tiểu Lam..... tớ không cứu được cậu rồi.....

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro