Chương 17: Buổi tiệc tàn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là mình đã ngất ở đó bao lâu, nhưng tôi đã nghe thấy có một giọng nói và hơi ấm áp ở xung quanh:

- Niên Niên! Niên Niên!

Tiểu Lam? Cậu quay lại rồi sao?

Tôi mệt mỏi, từ từ mở mắt ra. Tôi thấy có màu trắng và màu đỏ, là gì vậy?

- Ôi Niên Niên em tỉnh rồi!

Giọng nói này, sự ấm áp này, cách gọi này, là Lý An sao?

- Tiểu.... An...?

Không thấy gì cả, mọi thứ thật mờ nhạt, tôi không thể thấy rõ được khuông mặt của Lý An. Nếu Lý An ở đây, thì màu đỏ mà tôi thấy là Khắc Sử sao?

- Sao em lại ở đây? Tiểu Lam đâu?

- Tiểu Lam...... cậu ấy...... bị bắt rồi......

Với tôi lúc này, từng lời nói như muốn cắt đứt cuống họng, đau rát và khó chịu. Tôi muốn kể cho Lý An nghe tất cả mọi thứ, nhưng với tình trạng như thế này, không làm được gì hết.

- Niên Niên! Máu! Người em đang chảy máu kìa!

Tôi không biết gì nữa, nghe thấy giọng nói của Lý An, người tôi có phần nhẹ nhõm, rồi lại ngất đi trong lòng của cậu ấy do mất máu.

Lần thứ 2 tôi mở mắt ra, mọi thứ đã rõ trở lại, các vết thương hình như được băng bó lại rồi, không còn thấy đau như khi nãy nữa. Quay sang thì thấy Lý An và Khắc Sử bên cạnh, Tiểu Lam đâu?

Nhận ra vấn đề, tôi ngồi bật dậy, quay sang nói với 2 người họ với giọng lo lắng:

- Tiểu Lam, phải đi tìm cậu ấy!

- Nơi này rộng như vậy, biết tìm từ đâu bây giờ? - Lý An lắc đầu trả lời.

- Nói gì vậy An? Dù có là ở trong thành phố, cũng phải tìm cho ra được Lam Lam! Không thể để cậu ấy mất tích như vậy được! Những lần đó...... là tôi đến trễ nên đã để lại cho Lam Lam những ám ảnh...... lần này tuyệt đối không thể chậm trễ!

Ánh mắt của Khắc Sử ánh lên nét giận dữ, dường như cậu ấy có thể giết bất cứ ai động vào Lam Lam của cậu ấy. Tôi còn nhớ cái đêm đó, đêm ám ảnh kinh hoàng đối với Tiểu Lam. Lần đó Khắc Sử kể lại cho tôi nghe mà cảm xúc hệt như lần này. Lo lắng, sợ hãi, giận dữ, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt của cậu.

- Được rồi! Chia nhau ra đi. Cậu một hướng, tôi và Niên Niên sẽ đi hướng ngược lại. Nếu tìm ra được Tiểu Lam rồi, thì hãy gửi tin nhắn. Được chứ?

- Vậy tôi đi trước!

Nói rồi, Khắc Sử khoác áo vest lên người rồi bước đi. Là tôi chưa bao giờ thấy được con người này của cậu chứ không phải cậu lúc nào cũng hiền lành như vậy.

- Đi thôi! Đi thôi Tiểu An! Cùng tìm Tiểu Lam nào!

- Em dang bị thương như vậy, ở đây nghỉ ngơi đi! Để anh tìm được rồi.

- Tiểu Lam là bạn thân của em! Đâu thể cứ nằm ở đây mà chờ tin tức được!

Lý An nhìn tôi một lúc rồi thở dài, xoa đầu tôi bảo:

- Nếu em thấy mệt thì phải về lại đây nghỉ ngơi đấy nhé!

- Ừm! Sẽ không mệt đâu mà!

Rồi tôi xuống giường, nắm tay Lý An rồi kéo cậu ấy đi tìm Tiểu Lam. Chúng tôi đi khắp các căn phòng ở lầu trệt, nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy đâu. Rồi chúng tôi tìm lên đến tầng 1 của tòa nhà, đi ngang qua căn phòng cửa đang mở hờ, tôi nghe được loáng thoáng tên Tiểu Lam.

Nghĩ là sẽ biết được chút gì đó về vị trí của Tiểu Lam nếu nghe lén một chút. Tôi níu tay áo Lý An lại nói nhỏ:

- Tiểu An, ở lại nghe một chút đi.

Cậu ấy tỏ vẻ bất ngờ, rồi cũng im lặng đứng nghe lén cùng tôi.

- Việc ám sát cô gái đó đến đâu rồi?

- Cô gái Trình Lam đó đã mất tích rồi thưa ngài.

- Hả? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ có một cô gái mà cả nhóm người như ngươi cũng không thể giết sao?

- Chỉ là sau khi 2 người họ đụng độ với Hỏa Thiên, thì sau đó không thấy bọn họ đâu cả.

- Vậy cũng tốt. Ngạn Trình Lam đã mất tích rồi, không còn vật cản nữa. Sau việc này, thằng Sử bắt buộc phải vào công ty làm việc.

- Nhưng thưa ngài, chẳng phải cậu chủ chưa được 18 tuổi sao?

- Ta đã đào tạo nó từ khi mới lên 3, đến bây giờ là gần 15 năm rồi, cho nó vào công ty lúc này là quá muộn. Đáng ra là phải từ 3 năm trước. Mà vì cô gái đó mà nó đã chống đối ta. Nên ta làm việc này chỉ vì nó thôi. Ngạn gia chỉ là con tốt trên bàn cờ của ta. Đến khi nó 18 tuổi, nó sẽ cưới con gai của Lâm gia, làm ăn với Lâm gia sẽ thuận tiện hơn.

- Nhưng cậu chủ-

- Im lặng! Nếu ngươi không muốn kết cục như cô gái đó, thì hãy biến đi!

- Tuân lệnh ngài!

Thôi chết, hắn sắp ra, phải đi ngay!

Rồi Lý An cõng tôi trên lưng và chạy ra khỏi chỗ đó để tránh bị phát hiện. Nhưng mà bố của Khắc Sử đúng là quá đáng thật rồi!

- Này Tiểu An, anh có thấy chuyện này là quá đáng rồi không?

- Tiểu Lam và Khắc Sử chỉ mới 17 tuổi, vậy mà một người lại bị vướng vào 1 cuộc ám sát, một người lại phải đi điều hành công ty. Thế này là quá lắm rồi.

Tôi im lặng một lúc, trầm tư suy nghĩ, tại sao bố Khắc Sử lại muốn làm việc tàn nhẫn như vậy với những đứa trẻ như chúng tôi chứ?

Tìm trên tầng 1 không thấy, chúng tôi lại lên tầng 2 để tìm. Nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào của Tiểu Lam. Kiểm tra đến phòng cuối cùng, chúng tôi vô tình gặp được Khắc Sử. Trông nét mặt của cậu ấy vẫn không thấy đổi, vẫn chưa tìm được manh mối gì về Tiểu Lam sao?

- Khắc Sử?

- Lý An? Thục Niên? 2 người đã biết được gì về vị trí của Tiểu Lam chưa?

- Bọn tôi chỉ biết được rằng, Tiểu Lam đang bị ám sát. - Lý An bình tĩnh trả lời.

- Hả? Là ai lại làm chuyện như vậy?!

- Bố của cậu, Ân Khắc Nam.

Mặt của Khắc Sử lúc này còn giận dữ hơn khi nãy, hình như cậu ấy muốn giết luôn cả bố của mình để bảo vệ Tiểu Lam.

- Ông già chết tiệt! - Khắc Sử đập vào tường một cái thật mạnh - Trình Lam là Trình Lam, việc gì phải làm như vậy. Đã lâu vậy rồi, Lam Lam có thể sẽ lại bị như vậy nữa!

- Bọn tôi sẽ tìm lại cậu ấy ở tầng trệt, cậu tìm ở những nơi khác đi.

Khắc Sử thì tiếp tục lên lầu, chúng tôi thì xuống lại tầng trệt và khán phòng để tìm cậu ấy. Tìm trong khán phòng được một lúc, tôi nhìn thấy có bóng của 2 người con gái quen quen. Lâm Gia Mộc và Bách Ngọc Xuân! Tại sao lại ở đây? Gia Mộc thì có thể hiểu được, còn Ngọc Xuân? Cậu ấy có dính dáng gì đến Ân gia đâu?

Tôi làm vờ đi ngang qua thì nghe được 2 người họ nói:

- Ông chủ tịch đó đúng là ngoan thật. Trình Lam lần này bị bắt, không còn gì ngăn cản chúng ta được nữa rồi! - Gia Mộc vui vẻ nói.

- Với vẻ ngoài của Trình Lam kia, chắc hẳn ông ta cũng sẽ ăn thịt cô ta thôi. Vậy là đỡ được một chướng ngại.

- Nhỉ?- cả 2 đồng thanh.

Rồi 2 người họ cùng nhau phá lên cười. Có gì mà vui chứ?! Chuyện này có thể lấy ra đùa được à?

Tôi giận dữ, tiến về phía 2 người họ, bực mình quát:

- Này! 2 cô nói ngay Tiểu Lam đang ở đâu hả!

Cả 2 cô gái đồng loạt nhìn tôi, rồi phì cười. Sau đó Ngọc Xuân liền mở giọng khinh bỉ nói:

- Này Trịnh Thục Niên. Trình Lam có ở đâu thì liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi chỉ ở đây dự tiệc thôi mà? Gia Mộc nhỉ?

- Đúng vậy. Cậu quá đáng lắm rồi đó Thục Niên. Hay gọi cậu là, Niên Niên nhỉ?

Tôi vừa lấy hết hơi tính chửi rủa, Lý An từ phía sau, đặt tay lên vai tôi, rồi nói:

- Này! Các cô nghĩ mình là ai mà dám gọi tên bạn gái của tôi thân mật như vậy?

- Bạn gái????!

- An ca à, anh đang đùa đúng không? Anh là hôn phu của em mà? - Ngọc Xuân nói với giọng điệu chảy nước.

- Nói ngay! Tiểu Lam ở đâu!

- An ca à-

- Nếu cô còn muốn gặp bố mẹ của cô nữa, thì hãy nói ngay!

2 cô gái kia bất ngờ trước sự giận dữ của Lý An, rồi sợ hãi cũng khai ra vị trí của Tiểu Lam. Biết được, tôi liền nhắn cho Khắc Sử biết vị trí của Tiểu Lam vì cậu ấy ở gần hơn chúng tôi. Vả lại, tôi còn phải xử lí 2 con " hồ ly tinh" này nữa.

Lý An giận dữ nói một hồi, rồi bảo 2 con người kia ra khuôn viên ngoài trời, nơi vắng vẻ để nói chuyện. Cả hai người họ nước mắt nước mũi tèm nhem, quỳ xuống cầu xin tôi tha lỗi.

- Thục Niên à. Lần này là tớ lỡ dại, cậu tha cho tớ nhé? - Gia Mộc van xin.

- Đúng vậy, tớ sẽ nói bố tớ giúp đỡ bố mẹ của cậu mà, nên tha lỗi cho tớ nhé! - Ngọc Xuân cũng không ngoại lệ. - Lý An à, xin anh tha lỗi cho em đi, lần s-

- Câm mồm! Các cô nghĩ có lần sau sao? Bắt cóc rồi giết người, các cô nghĩ còn có thể tha thứ lần sau sao?

- Nhưng-

- Tiểu An à, em nên xử lí bọn họ như thế nào đây? Cho Mike ăn? Hay là để họ đáp ứng nhu cầu của Lý Khanh?

Đúng vậy, Lý Khanh nhìn vậy thôi rất đáng sợ. Từ bé em ấy rất hay đưa ra yêu cầu cho mọi người. Bất cứ người nào không đáp ứng nhu cầu của em ấy, em ấy đều cho lệnh "giết". Ngoại trừ Lý An, Lý Tường, Tiểu Lam, Khắc Sử và tôi, thì bất cứ ai em ấy cũng làm như vậy.

- Niên Niên à, em có thấy là hình phạt nhẹ quá không?

- Hmmm cũng có thể.

- Thục Niên à, tớ xin cậu, chúng tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu! Chúng tớ hứa!

Bọn tôi chỉ mới có 17 tuổi, đây cũng là lần đầu của họ, nên tha thôi nhỉ?

- Được!

- Thật sao?

- Nhưng với một điều kiện!

- Bất cứ điều kiện gì cũng được! Miễn là cậu tha lỗi cho bọn tôi là được!

Tôi ngồi xuống, áp cánh tay mà khi nãy tụi lính lác của lão chủ tịch ấy đã làm thương tôi lên mặt Gia Mộc, lại gần nói nhỏ nhẹ:

- Tôi sẽ bỏ qua việc này như không có gì, nếu cô và Ngọc Xuân ngưng việc làm hại tôi và Tiểu Lam. Nếu còn một lần nữa, các cô sẽ được làm bạn.... à không. Các cô sẽ là 1 phần của Mike. Các cô thấy thế nào? Hay là còn nhẹ nhỉ?

- Không Không Không! Tôi chấp nhận! Sau này chúng tôi sẽ không đụng đến các người nữa!

Nói rồi, cả hai người đó chạy đi mất, không để tôi hù dọa thêm câu nào. Nhìn thấy 2 người đó chạy khuất bóng, tôi quay sang hướng khác thì thấy Tiểu Lam.

Tiểu Lam ngốc! Nãy giờ có biết tôi lo cho cậu lắm ko hả?!

Tôi liền òa khóc chạy lại phía Tiểu Lam ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy trông cũng rất sợ nên cũng ôm tôi khóc bù lu bù loa.

Khóc đã đời, chúng tôi trở lại như bình thường, và thế là cả 4 đứa cùng ra về. Nhưng hôm nay lại là 5. Sao cái tên Hỏa Thiên này lại đi cùng vậy? Nếu không vì Khắc Sử mới anh ta đi cùng thì tôi đã cho anh ta ăn liên hoàn cước rồi.

- Niên Niên, Lam Lam, 2 đứa đừng giận anh, anh chỉ làm theo lời của ông chủ bảo vệ cậu chủ thôi.

- Niên Niên?

- Lam Lam?

Tôi với Tiểu Lam thì thấy khá bình thường, còn 2 người con trai thì quay phắt lại, lườm Hỏa Thiên 1 cái đồng thanh nói. Rồi Lý An lại gần hâm dọa:

- Này tên kia! Anh dám gọi Niên Niên của tôi thân mật như vậy, tôi cho anh thân mật với Mike của tôi bây giờ!

Cả đám chúng tôi cười nói vui vẻ cho đến khi đến nhà Tiểu Lam. Nhóm chúng tôi tách ra, Khắc Sử thì ở lại cùng Tiểu Lam, tôi thì về cùng Lý An.

Chúng tôi đi được một đoạn đường thì có chiếc xe của cậu ấy đến rước. Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi đến mức không muốn làm gì nữa. Tôi ngồi trên xe được một chút thì cũng ngủ thiếp đi mất. Cảm thấy đầu được tựa trên cái gì đó êm êm nên cũng ngủ say.

----------- (Author view) -------------

Tối hôm đó, sau khi Thục Niên cô trải qua buổi tối dài đằng đẵng ấy, cô mệt mỏi đến độ không thể mở nổi con mắt nên đã gục vào vai của Lý An ngủ. Lý An anh nhìn cô như vậy cũng không nỡ đánh thức cô.

Lý An chở cô về nhà anh, xuống xe, anh nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Nhưng cô gái ngủ say đến mức độ dù có cháy nhà cũng không chịu dậy.

Cái gương mặt ngái ngủ của Thục Niên bây giờ, nó dễ thương quá sức tưởng tượng. Anh đã phải kiềm chế lắm mới không "làm thịt" Niên Niên của anh ngay lúc này.

Đưa Thục Niên về phòng của mình. Đặt Thục Niên lên giường mà tham vọng của anh vẫn cứ sinh sôi. Không thể kiềm nén được nữa, anh đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô rồi hôn rất nhẹ nhàng. Trông cô cũng không có phản ứng gì, anh ngượng ngùng, quay đi lấy đồ đi tắm.

Tắm xong mà vẫn không thấy có động tĩnh gì của Thục Niên gọi là thức dậy. Anh chịu không nổi nữa, không thể tốn thêm vài giây mặc cái áo vào, tiến lại phía Thục Niên đang ngủ rồi gọi cô ấy:

- Niên Niên!

- z.zz.z.z.z.z.z.zz.

- Niên Niên! Em không dậy là anh làm thật đó.

- z.z.z.z.z.z.z

Thục Niên cô ngủ say như chết, có gọi bao nhiêu tiếng cũng không chịu dậy. Anh bực mình, leo lên giường, chống tay nằm ở phía trên, Thục Niên thì vẫn say sửa ngủ ở phía dưới anh.

Nước từ trên tóc anh nhỏ giọt xuống mặt cô. Cô khẽ cựa quậy, xoay người lại rồi nói mớ:

- Tiểu An, anh cho em ngủ đi mà.

Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn tình yêu nhỏ của anh vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất, không hề biết chuyện mà anh sắp làm với cô. Cô đơn giản chỉ là ngủ vậy thôi.

Giờ chỉ mới 11h, mai vẫn còn là nghỉ hè, nên anh đã ngồi chơi một lúc. Đến 12h thì Thục Niên tỉnh dậy, cô ngáo ngơ nhìn xung quanh, mọi thứ với cô trông có vẻ lạ lẫm.

---------- ( back to Niên Niên view)--------- :3

Hình như tôi vừa được ngủ một giấc ngủ rất ngon, mở mắt ra thì thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Đảo mắt một vòng rồi nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Do vết thương ở tay và ở chân vẫn chưa lành nên nó làm tôi đau, tôi khẽ rên lên:

- Ui da.....

- Em dậy rồi sao Niên Niên?

- Tiểu An, sao em lại ở nhà anh???

- Em vừa lên xe là ngủ ngay, hại anh phải đưa em về đây, em ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn.

Tôi hoang mang, trong lúc tôi ngủ, Lý An có làm gì tôi không?

- Em yên tâm đi, anh chưa làm gì em đâu.

Cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao? Lý An thật đáng sợ.

Rồi Lý An rời khỏi bàn vi tính, tiến đến phía tôi, ngồi trên giường, nâng cánh tay bị thương của tôi lên, hôn một cái rồi nói:

- Người ta nói nụ hôn có thể chữa lành vết thương đấy! Hãy để anh chữa lành cho em.

- E-E-Em chưa bao giờ n-n-nghe đến chuyện đó..!!!!

- Vậy giờ thì em biết rồi đó!

Rồi Lý An kéo tay tôi lại, hôn lên chỗ băng gạc băng bó lại vết thương của tôi. Một tay lại trượt xuống phía chân trái bị thương của tôi, nhẹ nhàng tháo băng gạc ở đó ra. Rồi cậu lại nhẹ nhàng sờ soạn ở đó, thăm dò vết thương của tôi.

- Tiểu An, anh..... dừng lại đi......

Tôi ngượng ngùng, đẩy Lý An ra nhưng không thành, cậu từ từ cúi người xuống hôn ở vết thương chân. Tôi thì ngượng chín cả mặt trong khi Lý An thì vẫn bình tĩnh làm chuyện đáng xấu hổ đó ~~

Rồi bỗng dưng cậu ấy băng lại vết thương của tôi bằng băng gạc mới rồi nói:

- Như thế này sẽ khỏi mau thôi.

Băng bó xong, cậu ấy nâng cằm tôi lên bảo:

- Em có biết là trong lúc em ngủ, anh đã phải kiềm chế bao nhiêu rồi không?

-......

- Thôi kệ đi! Em rồi cũng sẽ là của anh mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

-.....

Tôi ngượng đến mức cúi gầm mặt xuống che đi gương mặt đang đỏ gấc lên. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm tôi len rồi điên cuồng hôn, đè tôi xuống giường rồi trút từng hơi thở của tôi.

Mãi cho đến khi dừng lại, cậu kéo tôi vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Hãy để anh ôm em ngủ nhé Niên Niên.

Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ ngon.

Ngày hôm nay quả là đầy rẫy nhưng thứ bất ngờ, vừa đau đớn nhưng lại ngọt ngào. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Mong cho là một ngày tuyệt vời.

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro