Chương 18: Họp Hội Học Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dạo này đang sang thu, trời bắt đầu lạnh dần đi rồi. Những lúc như thế này, tôi chẳng muốn ra khỏi giường thế nào.

Đang nằm lăn qua lăn lại, thì nghe có âm thanh của điện thoại. Không biết là ai gọi nhỉ?

Nhây một lúc, tôi với tới chiếc điện thoại. Mơ màng nhìn vào màn hình, là Tiểu Lam mà? Cậu ấy gọi chi giờ này ấy nhỉ?

- Tiểu Lam à, giờ này còn sớm mà, gọi tớ làm gì vậy?

- Giờ này mà cậu còn ngủ sao Niên Niên? Thật là.

- Thế có chuyện gì mà cậu gọi tớ giờ này vậy?

- À, tình hình là chiều này có cuộc họp giữa đại diện các lớp và HHS. Mà mỗi lớp cần có 3 người. Tiểu An là lớp trưởng nên bắt buộc phải đi rồi. Còn 2 người nữa thì......

- À rồi, tớ hiểu rồi. Thế mấy giờ họp vậy?

- Tớ hỏi hết các lớp rồi, thì mọi người rỗi vào lúc 2h-3h. Nên nhớ đến trước 2h nhé. Tiểu An sẽ sang rước cậu đó. Thiệt tình cái tên đó! Nhờ cậu ấy "ship" tớ lên trường có 1 tí cũng không chịu, đòi là phải sang nhà cậu cho bằng được.

Tôi bất ngờ khi nghe câu nói của Lý An. Dù gì thì Tiểu Lam cũng là bạn thuở nhỏ của cậu ấy, vậy mà nhất quyết đòi sang chở tôi đi. Cậu ấy yêu tôi đến như thế sao?

Tôi ngại một chút rồi giở trò đùa ghẹo Tiểu Lam:

- Này, cậu có Khắc Sử rồi, sao còn đòi Tiểu An chở cậu đi? *hì*

- Hả?! G-Gì chứ cái tên đó! A-ai mà thèm cậu ta chứ!

Rồi bỗng dưng cậu ấy gác máy một cái rụp, làm tôi chưa kịp ú ớ câu nào.

2 giây sau thì lại nhận được tin nhắn từ cậu ấy: "Nhớ nhé, chiều nay không đi là phạt một chầu ăn đấy!"

Đúng là Tiểu Lam nhìn vậy thôi chứ còn trẻ con lắm.

Tôi định là sẽ ngủ tiếp, nhưng mà tỉnh mất rồi, chắc phải đi sửa soạn rồi ăn sáng vậy.

Rồi cả ngày tôi chỉ ngồi trên bàn, vẽ với vài thứ rồi ngân nga hát. Chán rồi thì lại lấy bài ra học.

Không ngờ là ngày hôm nay lại qua nhanh như thế. Thấm thoát cũng hết ngày. Tôi chưa kịp sửa soạn gì hết thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Lý An sao?

Tôi lập tức bỏ hết mọi thứ đang làm để chạy xuống mở cửa. Nhìn ra cái lỗ nhỏ xíu trên cửa thì thấy mái tóc trắng. Với thêm cả bóng dáng của ai đó nữa. Vậy đúng là Lý An rồi.

Tôi vừa mới mở của ra thì Lý An nói:

- Làm gì mà mở cửa lâu thế Niên Niên!

Tôi nhìn sang một hướng khác thì thấy chàng trai với mái tóc đỏ. Ra là Khắc Sử. Bộ cậu không đi chung với Tiểu Lam sao?

- Thì đề phòng chút thôi ấy mà! Dù gì cũng có mình em ở nhà thôi chứ mấy.

Đột nhiên Lý An bước thêm một bước, kế sát mặt tôi rồi hâm dọa:

- Lần sau mà còn chậm chạp vậy nữa, em biết hậu quả rồi đấy!

Tôi hoảng hốt, ngượng ngùng liền lấy tay đẩy cậu ra, cậu quên là còn Khắc Sử ở đây sao?!

- Em biết rồi mà! Anh dừng được rồi đó! Chẳng phải còn Khắc Sử ở đây nữa sao?!

- À đừng quan tâm đến tôi! - Khắc Sử thản nhiên nói.

- Thôi được rồi! - tôi đổi chủ đề - Cả 2 vào nhà đợi em một chút. Thay đồ xong sẽ đi ngay.

Thế là tôi mời cả 2 vào nhà rồi chạy vọt lên phòng của mình, khóa chốt cửa lại rồi sửa soạn. Lý Án ngốc! Sao cậu dám làm như vậy trước mặt Khắc Sử chứ !?! Từ nãy tới giờ cũng lâu rồi mà tim vẫn đạp liên hồi thế này. Làm sao bây giờ....

Sửa soạn xong xuôi, tôi xuống nhà và gọi cả 2 chàng trai đi cùng. Cơ mà..... 1 cô gái đi chung với 2 chàng trai như thế này..... lại còn quyền lực nữa.... ngại quá đi mất!!! Muốn tìm chỗ trốn quá....

Nhớ là Tiểu Lam dặn là đến phòng thể chất, vì đó là nơi đủ rộng có thể chứa số lượng lớn học sinh như thế.

Chúng tôi đến trước cửa phòng thể chất thì thấy Tiểu Lam ở đó. Cậu ấy vẫy tay ra hiệu để cho chúng tôi thấy.

- Làm gì đến trễ thế Niên Niên! - Tiểu Lam càm ràm.

- Tụi tớ đến đúng giờ chứ bộ.

- Tại em đến sớm quá đấy Lam Lam à - Khắc sử giở giọng trêu đùa.

- Hứ! Mà mọi người điểm danh rồi vào tìm chỗ ngồi đi.

- Ừm.

Thế là 3 đứa chúng tôi kí vào tờ giấy điểm danh rồi lấy theo cái huy hiệu để phân biệt được học sinh các khối.

Rồi sau đó chúng tôi tìm chỗ ngồi, tuốt ở phía sau gần cùng, vì chỉ có chỗ đó mới có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nghĩ lại, thật có lỗi với Tiểu Lam quá.

Cho đến khi mọi người tập trung đầy đủ, cuộc họp mới được bắt đầu.

Tôi cứ nghĩ là sẽ nhàm chán lắm, nhưng lại khá thú vị. Mọi hoạt động mà Tiểu Lam đưa ra, đều rất tuyệt vời.

Nào là tổ chức hội trại, những chuyến đi dã ngoại, cả những hoạt động cho mùa thu- mùa đông- và mùa xuân sắp tới nữa. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Bỗng dưng đang trong giữa cuộc họp, ngay từ khoảnh khắc Tiểu Lam đưa ra hết tất cả các hoạt động, thì có một bạn đứng lên nói:

- Theo ý kiến cá nhân của tôi thì cuộc họp này thật thừa thải!

Cả hội trường đều bất ngờ, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

- Vì sao bạn lại nghĩ như vậy? - Tiểu Lam nói.

- Vì chúng ta đã là học sinh năm ba rồi, thời gian học để luyện thi còn không có, huống hồ gì là thời gian cho những cái hoạt động ngớ ngẩn này!

Tôi nhìn Tiểu Lam, trông cậu ấy có vẻ rất sốc. Hình như cậu ấy đã chuẩn bị cho cuộc họp này rất kĩ. Thỉnh thoảng tôi lại hay nghe cậu ấy kể về những điều mà muốn liên kết cả trường lại với nhau. Với câu nói của cậu học sinh kia, thì việc này như một mũi tên bắn xuyên tim Tiểu Lam vậy.

- Từ ngày hội trưởng Lưu Triết Hào rời khỏi trường, hội học sinh này đã xuống cấp trầm trọng rồi! - Cậu học sinh nói - Với tôi, cậu không xứng đáng làm hội trưởng hội học sinh!

Cả hội trường im bặt một lúc rồi lại xôn xao bàn tán. Dường như ai cũng có suy nghĩ giống như cậu ta.

Chợt nhìn lại Tiểu Lam, gương mặt của cậu ấy tối sầm lại. Dường như không nói được lời nào.

Họ đã bao giờ thấy Tiểu Lam phải cực khổ lo toan mọi công việc như thế nào chưa? Họ đã thấy cô ấy hàng ngày ngủ gục trên bàn của hội học sinh vì làm việc thâu đêm chưa? Đã bao giờ họ thấy Tiểu Lam ngày đêm suy nghĩ hết những kết hoạch này trong mấy tháng liền chưa?

Chưa bao giờ họ thấy những cảnh đó cả. Chỉ duy nhất 3 đứa tôi là thấy cảnh đó mỗi ngày. Đặc biệt là Khắc Sử, cậu ta lúc nào cũng canh gác cho Tiểu Lam mỗi hôm cô ở lại muộn hay ngủ quên. Tất cả những gì cậu học sinh kia nhìn thấy, chỉ là cái nhìn bề ngoài của Tiểu Lam.

- Cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến! Hội học sinh chúng tôi sẽ đưa ra những phương án khác tốt hơn cho các bạn.

Tiếng nói của Tiểu Lam vang lên trong nghẹn ngào, sắp khóc sao?

- Tôi xin nhường phần còn lại cho hội phó Lý Tường.

Tôi nhìn biểu cảm của Lý Tường, dường như em ấy hoàn toàn bất ngờ về việc này. Có lẽ, Tiểu Lam sốc đến mức cậu ấy không thể nói thêm được lời nào nữa rồi. Họp xong, phải gặp cậu ấy để an ủi mới được.

Sau đó khoảng 15 phút là cuộc họp kết thúc. Mọi người ồ ạt đứng lên ra về, khiến tôi mất dấu Tiểu Lam.

Tôi bước lên phía bục, cả 3 người họ đã đi cả rồi. Rồi tôi vội vã ra ngoài, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Lam đâu.

Tôi tính nhờ Khắc Sử, nhưng rồi cậu ấy cũng biệt tăm, không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả.

Tôi lo lắng, không biết cậu ấy có buồn đến mức làm chuyện gì bậy hay không. Gì chứ tôi biết tính cách của cậu ấy, việc đó là hoàn toàn có thể.

Tôi sốt sắng, quay sang nói Lý An:

- Tiểu An, mình qua nhà Tiểu Lam đi, em lo lắm!

- Tiểu Lam sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà....

- Hồi bé cũng hay xảy ra chuyện này lắm. Nên anh nghĩ là.....

Câu từ của Lý An bỗng khựng lại, hình như cậu ấy nghiệm ra được gì đó. Rồi lại nói với tôi với giọng lo lắng:

- Đi thôi! Sang nhà Tiểu Lam. Từ trước đến giờ, cậu ấy đã nhịn nhiều lắm rồi.

Sau đó, chúng tôi liền chạy ngay sang nhà Tiểu Lam. Khi gần đến nơi thì tôi thấy bóng dáng của ai đó. Cái dáng vẻ này, chỉ có thể là Khắc Sử. Ra là cậu ấy đã biết trước.

- Mi cũng đến đây rồi à, Khắc Sử? - Lý An nói.

- Thế ngươi nghĩ ta chậm tiêu như ngươi để đến bây giờ mới đến sao?

- Thế Tiểu Lam sao rồi?

- Tự nhốt bản thân trong nhà rồi. Ta gọi được chục cuộc điện thoại rồi, mà không bắt máy. Có bấm chuống cũng không thấy xuống. Biết 2 người sẽ gặp hoàn cảnh như ta, nên mới đứng đây đợi 2 người tới này.

Khắc Sử đúng là con trai của Ân gia, mọi thứ như nằm gọn trong lòng bàn tay của Khắc Sử. Con người hoàn hảo, biết tất cả mọi thứ, không hổ danh là con trai Ân gia.

- Cả 2 người về đi. Với tình hình bây giờ, thì dù có làm gì Lam Lam cũng không trả lời đâu.

- Còn mi thì sao?

- Cũng về, đến tối sẽ sang lần nữa. Chứ nhìn cô ấy như vậy, sao mà an tâm được.

Sau đó, Lý An gọi điện cho quản gia của mình đến rước chúng tôi. Đưa tôi về nhà rồi, cậu ấy và Khắc Sử hình như đi đâu nữa thì phải.

Tôi ở nhà lo lắng, thấp thỏm, không biết Tiểu Lam như thế nào rồi.

Là bạn thân bấy lâu nay mà lúc đó không nói được gì cả. Bạn thân như vầy thì còn gì nữa.

Suốt cả đêm, cứ cách nửa tiếng là tôi gọi cho Tiểu Lam từ 1 đến 2 lần. Nhưng không bất kì cuộc gọi nào được bắt máy cả. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa?

Đến bản thân tôi không phải là một thành viên của Hội học sinh, nhưng vẫn còn rất sốc trước những lời nói đó, huống hồ gì là Tiểu Lam.

Sáng hôm sau, tôi liền gọi Lý An để cùng đến nhà cậu ấy để thăm nhưng rồi cũng bị cậu ấy từ chối.

Nghe giọng của cậu ấy ngập ngừng mà lúng túng, hình như là có kế hoạch gì cho chuyện này rồi. Nếu nó có thể giúp được Tiểu Lam, thì tôi cũng an tâm.

Ngày hôm sau, tôi đã lên kế hoạch là sẽ rủ Tiểu Lam đi chơi sau giờ ra về. Cả ngày hôm đó chẳng thấy Tiểu Lam vui hơn được tí nào.

Vừa mới reng chuông hết tiết, định sang chỗ cậu ấy thì không thấy đâu. Chắc lại xuống hội học sinh rồi.

Xuống đến nơi, mở cánh cửa ra, tôi bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.

Một dáng người nhỏ con đang đứng trước bàn hội trưởng, tay cầm con dao rọc giấy kề sát nơi cổ tay, chỉ còn khoẳng 1cm nữa là đứt tay rồi.

Tôi hoảng hốt, chạy đến giật tay cầm dao của Tiểu Lam ra xa. Tôi sợ hãi nói:

- Tiểu Lam!!! Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?!!!

- Niên Niên!! Bỏ tay tớ ra!!

- Trừ khi cậu bỏ con dao xuống tớ sẽ buông tay cậu ra!

-Cậu sẽ bị thương nếu cứ như thế này đó!

- Vậy còn cậu thì sao?! Cậu sẽ chết nếu cứ như thế đấy!

Liền sau đó, Tiểu Lam không còn cự nự nữa, buông lỏng tay và tự động đặt con dao xuống bàn. Tôi hoảng hốt liền mắng cậu ấy:

- Tiểu Lam! Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?!

-..... Niên Niên..... tớ không xứng đáng để nhận cái mạng này......

- Hả?! Cậu bị ngốc à?!

-Không! Tớ không hề.... tớ đã suy nghĩ rất kĩ mấy lâu nay rồi..... Tớ không thuộc về nơi này....

- Cậu lại ngốc! Chẳng phải nơi cậu thuộc về là chúng tớ sao? Tớ này, Tiểu An này, rồi còn Khắc Sử nữa.

- Gì chứ? Tớ đã từng thuộc về, chứ bây giờ thì không.....

Tôi nghẹn ngào, nghe câu nói đó của Tiểu Lam, tôi chợt nhận ra trong phút chốc cảm thấy mình có làm gì đó sai, nhưng lại không hề biết nó là gì.

Dừng một lúc lâu, Tiểu Lam lại nói tiếp:

- Đúng là Lý An và cậu là bạn thân của tớ, nhưng chỉ là đã từng..... từ ngày 2 cậu đến với nhau, sau 2 tuần kể từ đó, tớ chẳng còn mấy khi nào được về chung với 2 cậu nữa.

- Chẳng phải là do cậu bận chuyện ở HHS sao? Lý An b-

- Đó chỉ là cái cớ mà Lý An kia bịa ra để được đi riêng với cậu. Tớ có muốn rủ các cậu về chung cũng không được.

-......

Tôi lặng người, không biết phải nói gì thêm, cố nghĩ ra một cái gì đó để giải vây cho cái tội lỗi của mình:

- Còn Khắc Sử nữa, cậu ấy-

- Khắc Sử? Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ, năm nay lại là năm cuối, tớ có biết là cậu ấy phải làm việc cực lực để giành giải cho kì này. Nên cả tháng mới đi được với cậu ấy một lần.

-....

Biết nói gì bây giờ, Tiểu Lam đã có kí ức không tốt về việc luôn ở một mình thế này, bây giờ lại còn.....

Có vẻ như bây giờ có cố gắng bào chữa, cũng không thể thay đổi được gì. Kí ức buồn là thứ không bao giờ phai, lại còn lúc nào cũng hiện về.

Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu được. Nhưng mà...... tôi chẳng biết phải giải quyết tình huống như thế này ra sao cả..... Tiểu Lam, cậu ấy hẳn đã phải chịu đựng nhiều lắm mới thành ra như thế này......

Biết làm sao bây giờ....?

Bỗng dưng Khắc Sử đạp cửa bước vào, hùng hổ nói:

- Thục Niên, cậu ra ngoài đi. Để Tiểu Lam cho tôi được rồi.

Không hiểu sao tôi lại cam chịu đi ra khỏi văn phòng HHS. Chợt cảm thấy tò mò, tôi kề sát tai bên cánh cửa để nghe ngóng. Khoảng một lúc thì tôi nghe được tiếng "chát" 1 cái. Là âm thanh gì vậy?

Liền sau đó thì tôi nghe thoáng qua được giọng của Tiểu Lam:

- Cậu thôi đi được không Khắc Sử?! Tôi ghét cậu! Rất ghét cậu! Đừng có đến tìm tôi nữa!

Rồi tôi nghe tiếng bước chân vội vã. Thôi chết! Tiếu Lam đang đi ra!

Tôi vội vã giả vờ xoay lưng bước đi. Cùng lúc đó, Tiểu Lam chạy ngang qua tôi, tôi thấy cậu ấy khóc, khóc nhiều lắm, khóc rất nhiều. Nhìn thôi thì cũng đủ hiểu là..... cậu ấy .... chán sống lắm rồi.....

Tôi không khỏi lo lắng, vội vàng chạy ngược lại vào văn phòng HHS. Thấy Khắc Sử ôm mặt ngồi trên ghế sofa. Vậy ra âm thanh ban nãy là do Tiểu Lam tát cậu ấy.

Tôi không dám hỏi chuyện, vì biết chuyện cũng đã đi theo hướng xấu lắm rồi. Lúc này thì.... chẳng có ai thay đổi hướng đi đó nữa cả......

Nhìn thôi thì cũng đủ biết tình hình tệ như thế nào rồi.... Lam à, cậu làm sao vậy...?

Trong lúc đang nghĩ ngợi không biết Tiểu Lam đi đâu rồi, tôi có nghe thấy Khắc Sử lẩm bẩm:

- Trình Lam.... cô ấy ghét tôi rồi, lại ghét tôi rồi.....

Không đâu.... là chúng tôi tưởng tượng xa quá thôi. Tiểu Lam là Tiểu Lam, tôi biết cậu ấy và cậu ấy sẽ không sao đâu.... chắc chắn là sẽ không sao.....

Lam à, chúng tớ nhất định sẽ giúp cậu trở về. Hãy chờ bọn tớ!

*To be continue*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro