I . Cuộc gặp gỡ với những kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay đã đánh dấu một bước ngoặc mới của tôi, tôi vốn dĩ có thể đậu vào trường cấp 2 đứng đầu thành phố, nhưng lại chỉ vì tên Lý An ngu ngốc kia lại chọn trường này.

Khải Lý An là cậu bạn thân của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ khi chung mẫu giáo, cậu ta mang diện mạo rất thu hút ánh nhìn người khác, đôi mắt xanh dương đậm, mái tóc màu trắng bạch kim, rất cuốn hút, tôi không ngoại lệ, tôi mang một tình cảm đơn phương từ khi nào chẳng hay.

Vừa vào trường, bỗng dưng dưới sân ai ai cũng nhìn chúng tôi, bọn chúng bị bệnh à? Tôi nhìn Lý An ngờ vực, hỏi :

- Tiểu An, cậu có chắc là sẽ không nhuộm tóc lại đấy chứ? Người ta nhìn chằm chằm, trông khó chịu chết mất.

Chàng trai tóc trắng quay người lại, xoa đầu cô, cười khì khì :

- Tóc tự nhiên mà, sao đổi được? Cậu chỉ cần đứng sau lưng tớ thôi , Tiểu Lam , cậu sẽ không bị gì đâu!

Cô phụng phịu quay chỗ khác, gì chứ, lại xoa đầu, đồ ngốc này. Vừa quay lưng lại , cô bị tụi đàn chị đẩy ra chỗ khác, vấp chân va vào một người .

trong phút chốc, cả trường nín thở, chết đến nơi rồi, cô va phải ma vương hay sao? Nhưng mùi hương hắn ta dễ chịu thật, cô ngước lên, đó là một đôi mắt kì lạ, đôi mắt 2 màu đỏ, vàng, nó đẹp thật.

- Dơ bẩn, cút ra

Giọng nói vang lên, cô nhíu mày lại, đẹp mà sao khùng dữ vậy ?

- tôi xin lỗi.

Vừa hay chuông báo gìơ vào học đến rồi, học sinh phải vào chỗ tập trung nghe Hiệu trưởng giảng đạo, thật tẻ nhạt. Quay đi tìm tên An kia nữa chứ. Tôi thật mệt mỏi mà!

Đôi mắt 2 màu kia ngạc nhiên nhìn cô, cô ấy không sợ tôi sao ?
Sợ chính đôi mắt 2 màu này?

Ngồi đến ê cả mông, tại sao ông hiệu trưởng đầu hói kia lại có thể dư hơi nói nhiều như thế chứ? Mà tên ngốc Lý An đâu rồi ta? Không phải là bị tụi con gái rinh đi mất rồi đó chứ?

Tôi chán chường bấm điện thoại, đến lúc học sinh lên phát biểu, đó phải là phần của tôi chứ, tại hắn mà tôi lại hạng 2 toàn khối! Chết tiệt! tôi mới lia mắt lên nhìn, Trình Lam tôi lúc này cái ức nén cổ họng, thằng tóc đỏ kia, đôi mắt 2 màu kia, là tên dành vị trí số 1 của tôi! Hắn ta là ai nhỉ? Ân Khắc Sử, tôi sẽ ghi nhớ tên đó!

1 năm sau, mang nỗi hận với tên Khắc Sử khùng kia, cô nhanh chóng đứng top đầu lớp B, một lớp dành cho thiên tài, lớp A dành cho các bạn con ông cháu cha - lớp mà tên KHẮC SỬ TỰ KIÊU đó đang học.

Bước vào lớp, là cảnh tượng hằng ngày, Lý An ngồi kế tôi vẫn bị đám con gái bu đông như kiến, tôi mệt mỏi gục xúông bàn học.

- Cậu làm sao thế Tiểu Lam?

- Kệ tôi đi !

Lý An giơ tay lên xoa đầu, kèm 1 nụ cười, cô và đám con gái xung quanh như muốn ngất liệm :

- Cậu mệt sao, có tôi rồi! Lý An sẽ không để cậu bị gì đâu?

Sau câu nói ấy , tôi yên lòng một chút, mà sao cứ nhột nhột nhỉ, phát ra phiá sau lưng? Hm...., quay người xuống, thiên điạ ơi cái quái gì vậy?

Một cô gái mang đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi, da trắng bóc, tóc 2 bím trông nhà quê thế nào ấy, tôi cười trừ rồi quay lên, thật rợn người mà.  

- Ê Ê Khắc Sử Khắc Sử chung lớp chúng mìnhhh!! :- cô gái A lên tiếng

- Thật á ?????????? :- B la lên

-Chời ơi , tuyệt vời quá huhu :- C mừng rỡ nói

- lớp ta có Lý An, bây gìơ lại thêm Khắc Sử, trời ơi chết mất ! :- cả lớp chấn động.

Tôi chẳng thể hiểu, tên điên ấy có gì hay ho chứ! Mà sao nhỏ 2 bím cứ lia tôi hoài thế???

Một lúc sau, Ân Khắc sử vào lớp , ngang nhiên tới chỗ bàn trước tôi, quay đầu lại cười mỉm với tôi rồi thì thầm :

- Chào cậu, Trình Lam , từ bây giờ , tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Mặt sầm lại, tên này bị gì vậy? Lơ đi cho an toàn nhỉ? Hầy, thật mệt mỏi mà.

Sau khi giáo Viên chủ nhiệm vào lớp, là tới mục điểm danh.

- Khải Lý An
- có ạ!

- Ngạn Trình Lam
- vâng

- Trịnh Thục Niên
- vâng thưa cô.

- Ân Khắc Sử
- có.

- Cả 4 em sẽ là một nhóm nhé, dựa vào thành tích học tập của các em và tài năng đấy, hãy hỗ trợ nhau thật tốt nhé.

Tôi ngạc nhiên tột độ, tại sao là tên đó chứ? Mà Thục Niên là cô gái ngồi sau lưng hả ta? Mà thôi, chung nhóm với Tiểu An của tôi là vui rồi. Thú vị thật.

Đến gìơ chuyển tiết, có một ngón tay nhẹ nhàng gõ vai tôi, vừa quay lại thì liền bắt gặp nụ cười tươi rói của cô nàng đồng quê :

- chào cậu , tôi là Thục Niên, chúng ta c..

- những người bắt chuyện với tôi, nhất định có ý gì đó, và chỉ có mục đích là tiếp cận Tiểu An, cậu thích Khải Lý An phải không?

Những đứa con gái như vậy, tôi không hứng nói chuyện, trông mặt cô ta ngáo ngáo lại ửng đỏ, tôi ghét cô ta, sao lúc nào cũng như vậy chứ? Đồ quái gở.

Nhìn cô ta quay về chỗ ngồi, tôi quay lại nhìn Tiểu An, hình như tôi có hơi quá.

- Sao nhìn tôi thế? Nãy cô gái ấy là ai vậy ? :- chẳng biết từ khi nào mà Lý An đã tới trước mặt tôi,

- Vừa dẹp chướng ngại vật cho cậu, cảm ơn tôi đi!

- này Tiểu Lam, cậu đừng làm vậy, lỡ người ta muốn nói chuyện với cậu thì sao?

- ..... Ừm.....

Tôi chỉ có thể im lặng, tôi nghĩ nên nói chuyện với 2 bím đó lần nữa.

- Ê :- 1 giọng nói phát lên trước mặt tôi, đó là Khắc Sử

- Ngày mai hội học sinh có đợt họp, nên mong cô tới đúng gìơ nhé.

- ờ :- tên đáng ghét, mà mắt cậu ta đẹp quá, tôi không thể kiềm lại đựơc, cả mùi hương và khí chất toát lên, tôi rất thích điều đấy.

Cô có một mái tóc dài ngang eo, với gương mặt lạnh lùng, ai cũng bảo rằng cô là kẻ kiêu ngạo, chỉ vì ỷ lại có An bên cạnh nên lúc nào cũng có thể hất mặt lên, thành tích học tập của cô lại là xuất sắc, điều đấy cũng khiến không ít người theo đuổi cô, nhưng chưa kịp mở lời đều bị cô gạt sang một bên.

Những buổi học đầu năm lúc nào cũng nhẹ nhàng, tôi thích chiều xuân, những cây hoa Anh đào nở rộ, và lại về cùng đường với Lý An, điều đó sẽ rất tuyệt nếu không có sự hiện diện của tên Khắc Sử, sao cậu ta lại đi chung với tụi này ?

- Tiểu Lam, từ nay Khắc Sử sẽ về chung với tụi mình đó!

- 2 người..... Không được! :- cô giận dỗi phồng má lên

Lý An cười tươi xoa đầu cô , Anh cừơi nhẹ : không sao đâu mà.

Tên Khắc Sử kia lên tiếng, khiến cô tức học máu :

- à à, Tiểu Lam, tôi gọi cậu là Lam Lam nhé, Tiểu Lam?

- đồ ngốc, đừng gọi tôi như thế khi chúng ta k thân thiết nhau chứ.

- rồi cũng thân mà! :- đôi mắt 2 màu của cậu cười híp lại, tự nhiên tim tôi thụp một cái thật mạnh.

- Còn lâu nhé đi ra đi, bóng đèn, kì đà, đồ v.... Này!! Cậu.... Dám....

Không để tôi nói gì cả, tự nhiên tên Khắc Sử kia liền vò đầu của tôi thật mạnh, đồ kì cục!

- Này ai để quên áo khoác này?

Lý An lên tiếng, tôi liền đẩy tên kia ra nhìn theo cậu ta, đó là chỗ của cô gái 2 bím mà, Áo khoác màu đỏ đen sao? Với trời nóng thế này?

- Của Thục Niên thì phải?

Ơ, Thục Niên ? 2 bím á ? Lý An nhớ tên cô gái này sao? Có bao gìơ cậu ta nhớ tên con gái đâu? 

Bỗng nhiên cô buồn lòng thế nào , thì cánh tay của tên Khắc Sử kia đặt nhẹ lên đầu cô :

- Nhỏ đó dưới sân phải không ? Lam Lam mau xuống dưới đưa áo khoác đi chứ ? 

Tôi chẳng biết nói gì , chỉ nắm gấu váy và gật đầu , cầm theo áo khoác trên tay Lý An rồi chạy theo Thục Niên , tôi rõ ràng không hiểu , Lý An tại sao lại nhớ tên Thục Niên ? Cả hai đã nói chuyê... hồi nãy tên ấy xoa đầu tôi sao? 

Vừa chạy tay đưa lên vuốt mái tóc dài rối xù , đôi mắt buồn nhưng miệng lại cười tươi , gì chứ khoảng xoa đầu thế này thì Khắc Sử hơn hẳn Lý An nhỉ ? A . 2 bím kìa !

-Này ! 

Cô gái 2 bím quay lại đưa cái mặt nghệch ra 

- Cậu gọi tớ à Trình Lam ? :- nói xong 2 bím đưa ngón tay chỉ vào mình 

-Ừ , cậu quên áo khoác này . 

- a , cảm ơn cậu nhiều lắm , Trình Lam à ! 

nhìn gương mặt hạnh phúc ôm áo khoác , tôi không khỏi phì cười , nhỏ này nó trong ngớ ngẩn thế :)) à , tôi phải nói điều này , phải nói thôi , tôi nghĩ tôi sai thật 

- Trình Lam à , có chuyện gì hả ? 

- Tớ ...tớ xin lỗi... Sáng nay tớ nói những lời làm cậu buồn , thật xin lỗi . 

Tôi nở nụ cười nhẹ , tạm biệt cậu ấy rồi chạy về hướng Lý An và Khắc Sử , có lẽ cậu ấy không đáng ghét lắm nhỉ . 

Qua hôm sau , tôi vẫn còn gượng với Thục Niên , thật không biết cậu ấy có giận hay không . Cậu ấy là cô gái đầu tiên chịu nói chuyện với tôi , từ nhỏ tôi đã không thể hòa nhập với mọi người , chỉ có âm thanh piano để tâm sự , lần đó Lý An đã ngạc nhiên với tiếng đàn của tôi và tới nói chuyện , có thể tôi lại thích chơi với Lý An từ lúc ấy . 

- Này Trình Lam , sau giờ học cậu đi chơi với tớ nha ? Tớ biết chỗ này này , tớ thích lắm lắm đó , muốn cho cậu xem nè ! 

Tôi cười phì , cô gái này cũng đâu tệ đâu :

- Tớ bận việc ở hội học sinh một chút , cậu có thể đợi tớ không ? 

- À được chứ . 

- Tớ sẽ rủ Tiểu An theo nhé ?

- a....ừm ừm , được mà , càng đông ...càng vui ... 

miệng lấp ba lấp bấp , gương mặt đỏ lựng lên , đúng là 2 bím ngố nhỉ ? 

Sau đó giáo viên vào lớp , đó là cuộc nói chuyện vui vẻ đầu tiên của tôi và 2 bím , tôi tâm trạng trong giờ học cũng vui vẻ lên một chút , tôi thật sự có bạn cùng giới rủ đi chơi sao ? Tôi vui lắm chứ . 

Ánh chiều ánh lên qua dãy hành lang , sau khi hội học sinh họp xong đưa ra kế hoạch tháng 3 , tôi liền chạy đến chỗ Thục Niên , Lý An thì về với Khắc Sử , chắc vậy ? 

- Này Lam Lam 

một giọng gọi từ sau lưng , tôi biết đó là ai , là tên bỉ ổi đó , tôi im lặng tiếp tục chạy , nhưng mà bước chân càng lúc càng gần , đến lúc tới chỗ quẹo cầu thang thì tên đó tóm được tôi , hắn ta ấn tôi vào tường , ép tôi giữa 2 cánh tay của cậu ta , đôi mắt 2 màu ánh lên màu đỏ hoàng hôn :

- Này hôm nay đến phiên cô kiểm danh sách đấy ! 

Chết cha , tôi quên mất , nhưng ..... ôi bạn bè hơn công việc , tôi đành liều , nghiêng đầu 6 độ , 1 tay vò tóc , 1 tay đưa lên miệng , cười nhẹ lộ cái lúm đồng tiền nhỏ :

- Khắc Sử , nhờ cậu nhé ? 

Ôi không , mặt hắn ta đang tối sầm lại , chuồn thôi , chuồn khỏi mớ rắc rối , tôi bỏ chạy thật nhanh , gì chứ tốc độ của tôi cũng nhanh lắm chứ ! Mà sao tên đó đứng đó hoài vậy , kệ đi ! 

Cô không biết rằng , cái tên mắt 2 màu đó , đang che gương mặt đỏ lựng như trái cà chua kia , thật không công bằng , cái hành động đầy thính của Trình Lam sao lại có thể khiến Ân Khắc Sử anh đỏ mặt chứ ?? 

Đang chạy giữa chừng thì bỗng nhiên vấp phải gì đó , tôi mất cân bằng mà ngã xuống đất , trời đất quay cuồng , bỗng dưng tầm 5-6 đứa con gái đưng bao quanh , tụi nó hình như là tụi đàn chị lớp 9 , môi đỏ , móng tay móng chân màu sắc , nhuộm tóc . Tụi hổ báo đây sao ? 

- Mấy người có thể tránh ra được không ? 

- Ồ không cưng à ? 

Tôi bị ép vào 1 góc , liền khó chịu

- Mày biết lý do sao mày bị vậy không ? 

- Chắc tao đi với Lý An nên chúng mày ghen ? Đúng chứ ? 

- Má ! 

Cả đám nháo nhào lên , thì 1 con trông khủng nhất bước lên , chắc là đầu đàn , nắm tóc tôi , gằn mặt : 

- Mày có thôi việc đi bên cạnh Lý An không hả ? 

- Khỉ mốc ! Tao và Lý An là bạn thân , tại sao tao phải làm theo chúng mày ? 

- À con chó , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , tụi mày dạy cho nó bài học coi nào ? 

Nắm đấm từng đứa con gái yếu như sên ấy , lại chậm ,  tôi đã ở bên Lý An đủ lâu để có thể tự phòng vệ , thường thì đối thủ của tôi là Lý An , nhưng lần này là những con kiến không hơn không kém ! 

- Lũ đầu đất chúng mày lại dám đụng vào Trình Lam ? Bước qua xác tao đã , nhé ? 

Đằng kia là cô gái 2 bím cười tươi , Thục Niên , cậu ta biết sao ? 

- Mẹ nó , bịt mồm con đó lại ! 

Thế là con đầu đàn bỏ tôi ra dí theo 2 bím kia  , không ổn rồi , sau bức tường kia có 3 con cầm dao , không được đụng vào cô ấy !  

Chân tay tôi tự hành động , liền nhảy lên kẹp cổ con đầu đàn rồi lật người , con đầu đàn lúc này như tép mắc cạn , nhảy đành đạch lên , một con khác xông lên , nó có cầm dao , tôi liền né người và lên thẳng gối vào mặt bọn chúng , qua bên kia thì 2 bím đang chật vật với con thứ 3 rồi , tôi lao tới đạp cho con đó 1 phát , rồi nắm tay Niên lợi dụng sơ hở mà bỏ chạy . 

Chúng tôi cứ chạy đến khi mệt lả người , đến khi nhận ra thì trời đã tối và chúng tôi đang ở công viên sau trường học , cả hai chúng tôi đều mệt nhoài rồi nằm xuống bãi cỏ . Tâm trạng tôi lại đang rất vui , có thể động chút chân tay , lần đầu tiên sau giờ học tôi đi với người bạn khác , lần đầu tiên có một người ngoài Lý An ra đã liều mình cứu tôi , tâm trạng tôi không thể khóc được , tự nhiên tôi nở nụ cười tươi , nhỏ đó cũng cười , cả hai mồi hôi ướt nhẹp , ôm bụng cười khúc khích . Tôi hỏi : 

- Nhỏ con mà mạnh miệng gớm nhỉ ?

- Tớ không thể đứng nhìn bạn mình bị đánh , tớ không chịu nổi đâu , cậu có sao không Trình Lam ?? 

- À à , tớ không sao , xước ngoài da chút xíu thôi à . Nè ...

- hửm ? 

- Cảm ơn cậu nhé .  Mà tớ thấy có lỗi quá ....cậu tên gì nhỉ ...?  

- Tớ là Trịnh Thục Niên .Thục trong Hiền Thục , Niên là mạnh mẽ.  Cậu gọi tớ là Niên Niên nhé ! 

- Vậy tớ sẽ giới thiệu lại , tớ tên Ngạn Trình Lam - bông bỉ ngạn xanh . Cậu gọi tớ là Tiểu Lam được rồi . Rất vui được biết cậu . Niên Niên . 

- ừm , tớ cũng vậy , thật vui khi được làm bạn với Tiểu Lam . 

Đêm đó tôi có một người bạn cùng giới , vui thật , có bạn cùng giới không có ngượng ngùng gì nhỉ , tôi bây giờ sẽ không còn ăn trưa hay tự nói chuyện về con trai nữa một mình nữa rồi , 

Ở bên kia công viên , Lý An dựa người vào cây , anh hướng mắt về phía cô gái mặc áo khoác tóc 2 bím , cô ta cười có 2 cái răng khểnh kìa , sao lại có người hay cười thế nhỉ ? Mà ....tên ngáo kế anh còn tính đỏ mặt tới lúc nào nữa ? Khắc Sử à ?  Thục Niên sao ? Anhmuốn làm bạn với cô ấy . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello