II . Giận hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường thcs XX , ngay tại hội đồng học sinh , giờ ra chơi .

- Này Lam Lam hạng 2 , cậu đã kiểm tra danh sách đám năm 1 chưa ? :- một người con trai với mái tóc đỏ rực đang mang đôi giày thể thao bóng rổ

- rồi :- Cô gái với mái tóc dài ngang lưng , ánh mắt hờ hững nhìn người con trai đó 

- Chúng ta đã là năm tư rồi , sao cậu có thể nhởn nhơ với kinh tế của trường hiện giờ thế ? 

-....

-Lam Lam à , cậu đã check mail của thầy cô bộ môn chưa đấy , họ nhờ cậu chuyển tài liệu và chỉnh sửa danh sách thì phải 

-.....

- Lam Lam à , cậu có thể ngưng đọc sách lại rồi làm việc được không ? Tối nay tớ có trận bóng rổ giao hữu với trường bên cạnh . 

-....

- Lam Lam à , cậu là đồ ngốc sao ? Sao không trả lời ? Cậu để tôi đọc thoại nãy g....ê đi đâu vậy ? 

Trình Lam tôi bước ra khỏi cửa , tôi rất ghét những người như tên Ân Khắc Sử này , hắn ta là Hội trưởng của Hội học sinh , tại sao tôi làm hết mọi việc cho cậu ta ? Chưa kế là cậu ta đang chơi thân với Lý An , bất luận thế nào cũng không thể để một người ngây thơ như Lý An rơi vào tay cậu ta mà ! 

Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Khắc Sử xong , tôi mở cửa bước ra ngoài , từ khi chúng tôi tách lớp ra , tôi học chung với Niên Niên , cậu ta học chung với Lý An , thật không hề an tâm tí nào .

 Nhưng có thể học chung với Niên Niên , tôi rất vui , nhớ lại 2 năm về trước , thật lúc đó nếu không nhờ đám đàn chị kia , thì bây giờ chắc cũng chưa nói chuyện được với Niên Niên đâu . 

Niên Niên ngồi kế tôi  , chúng tôi rất thân với nhau , cô ấy là một nhà nghiên cứu tiềm năng dù thành tích học tập khá tệ , bản thân tôi còn ngạc nhiên khi biết cô ấy đã tìm ra loại vacxin mà các nhà nghiên cứu chưa công bố lên thị trường , quả thật tôi có chút ghen tị với Niên Niên , cậu ta lúc nào cũng cười với mọi người , trông ngốc nghếch thật .

Nhưng sẽ chẳng ai biết được khi nào cậu ấy khóc , giận dữ , thê thảm trừ tôi ra , mỗi lần thí nghiệm thất bại , cậu ấy luôn tìm đến tôi và khóc một trận ra trò , tôi cũng vậy , bao nhiêu uất ức phẫn nộ tôi đều đem kể cho cậu ấy nghe , cậu ấy có thể ngồi yên lắng nghe , đôi khi lại xoa đầu tôi nói " không sao đâu , có tớ rồi mà " , gì chứ , y chang tên Lý An đó . 

Hôm đó tới lúc Thục Niên trực nhật , tôi mà bỏ về thì chắc cậu ấy sẽ buồn lắm đó , hay ngồi đợi một chút nhỉ. Để Tiểu An về với Khắc Sử bỉ ổi chắc cũng không sao đâu ha ? 

Ánh hoàng hôn mùa xuân vẫn mang màu sắc đỏ cam nặng lòng nhỉ , chỉ mới đầu tháng 3 , hoa anh đào cũng không còn đẹp như tháng 2 nữa , tôi cứ thế ngồi đợi Niên Niên , tôi muốn hỏi Niên là sẽ vào cấp 3 trường nào , tôi vẫn sẽ theo Lý An thôi .

Tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang đã đưa tôi quay về thực tại , giờ này chắc chỉ mỗi Niên Niên ở dãy lớp học thôi nhỉ ? 

- Niên Niên à ! Cậu làm gì mà lâu vậy ? Tớ chờ cậu nãy giờ . 

Niên Niên cười trừ , bước tới chỗ ngồi bên cạnh tôi rồi lấy cặp ra dấu " đi nào " , do tôi cảm giác bị gì hay sao mà nhìn Niên Niên gian thế ? 

- Do chồng tập cao quá , tớ vô tình đụng Khắc Sử , thế là chúng tớ nói chuyện một hồi khi đến phòng giáo viên luôn . 

Lại tên bỉ ổi ấy , tôi liền trề môi không ưng ý :

- cái tên Khắc Sử đó ! Chỉ thích tiếp cận với bạn thân tớ thôi . Lý An rồi tới cậu 

- Tớ thấy Khắc Sử cũng tốt mà , tuy có hơi kiêu ngạo 1 chút thôi . 

Gì cơ , Niên Niên nói tốt cho Khắc Sử á ? Hông lẽ cậu ấy bị Khắc Sử bỏ bùa sao ? Không không ! Mà sao thấy khó chịu vậy ta ....

- Tốt gì chứ ? Tên ấy đáng ghét như thế , chẳng hiểu sao lại được con gái thích như vậy ?

Rõ ràng Lý An ăn đứt hắn ta mà ??

Tự nhiên Niên Niên mắt sáng lên có nét gian xảo :

- Nè nè , tớ nhớ ra 1 chyện , tớ bất ngờ là cậu chịu để Khắc Sử gọi cậu là Lam Lam đó nha ! 

- Gì chứ , là tên đó tự gọi vậy thôi . Bây giờ cứ đi chung với Lý An , làm tớ chẳng thể nào về cùng cậu ấy được mà ! 

Đúng rồi , tên bỉ ôi khùng đó , tại hắn ta mà tôi lại tức như vậy , một đứa con gái mang tiếng lạnh lùng như tôi , chẳng để tâm tới ai , thế mà tôi lại bực bội tên đó thế nào ấy , cứ lơ hắn mà có lơ nổi đâu ? Mặt dày bỉ ổi !!!!!!

- Nè về thôi Tiểu Lam 

- ơ ...ừm 

Chúng tôi cười nói vui vẻ , đi về hướng phía cổng trường , ủa , có 2 người đứng đó , không sai , 2 cái đầu dị nhất trường , đỏ và trắng . Mà sao tên Khắc Sử lại ở đây ? 

Tôi cứ đứng đơ ra , không để ý Niên Niên tới đó lúc nào , tôi chỉ đang muốn bùng cháy vì tên Khắc Sử đó , bao nhiêu nỗi ức chế xộc lên , tên đó chỉ lo chơi bóng rổ mà giao hết tất cả các công việc của hội học sinh cho tôi . 

Niên Niên có nói gì đó , tôi tính bước tới thì thấy Khắc Sử đi ngược lại về hướng mình , khoan đã nào , ơ 2 người đó về rồi à , đợi ...đợi chút mà . 

Khắc Sử đang tới , màu sắc hoàng hôn lại lần nữa nhuộm đỏ đôi mắt 2 màu , hình ảnh 2 năm trước ùa về , tim tôi bỗng dưng đập liên hồi , gương mặt tự nhiên ửng đỏ bất chợt , chẳng hiểu làm sao mà ....mà tôi ngượng quá đi mất .

Lờ Khắc Sử đi , tôi cuối mặt xuống đi tiếp , tính đi ngang qua cậu ta một cách thản nhiên , vừa lúc đi ngang qua thì vòng eo tôi bị ngăn lại bởi cánh tay của hắn , cách tay mạnh mẽ và ấm áp . 

- Nè bỉ o... Khắc Sử , cậu làm gì vậy ?

thịch thịch thịch thịch thịch 

- Lam Lam , mặt cậu đỏ kìa ?

thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch 

- L...l...làm gì có , ta...ta...tại ánh hoàng hôn đó , đi ra đi ! 

Tim tôi tự dưng nhảy loạn xạ lên , trời ơi , đúng là mặt tôi đã đỏ như gấc rồi , tại sao thế , tôi bị cảm rồi sao ?? Khắc Sử cũng đã nới lỏng tay ra một chút , 1 phút sau cậu ta nắm lấy bàn tay của tôi rồi dẫn đi đâu đó , tôi có kêu mấy tiếng nhưng không trả lời . Mà hình như là đang đi tới công viên sao ? Bàn tay cậu ta to và ấm áp , có vết chai do chơi bóng rổ nhiều , tôi không hiểu sao nữa , tôi không thể chống cự được gì cả ! 

Khi chúng tôi tới chỗ vắng người trong công viên , cậu ta vẫn nắm tay tôi :

- Nè còn giận không ? 

- hửm?

- Việc cậu làm quá nhiều việc , tôi chỉ lo chơi bóng rổ mà không để ý cậu , đừng giận tôi . 

Ô cũng có ngày tôi thấy được gương mặt đỏ ngại ngùng thế này của một anh chàng bỉ ổi của trường sao ta ? Hừm , biết nói gì đây ?

- Tôi ....còn giận . 

Tôi chỉ biết nhìn ra chỗ khác , phồng má tỏ vẻ giận dỗi , đương nhiên tôi phải giận cậu ta rồi chứ ! 

-....Ơ ơ này đừng giận tôi nữa ! 

- ....

- Lam Lam à , cậu đừng giận , ngày mai tôi sẽ làm việc đàng hoàng , tôi sẽ hoàn thành công việc trước những buổi tập bóng rổ . 

-.....

Nhìn gương mặt cậu ta lúng túng lên , trông đáng yêu quá , tôi vẫn còn đang đờ người , tôi cảm giác tay hơi đau đau , Khắc Sử vẫn đang nắm tay tôi sao ?

- Lam Lam , đừng giận nữa , tôi ...hôn cậu đấy . ơ tôi vừa nói đấy à .....

- ...c..cái...gì ....b...b...iến th...ái !!!!!!!!

Trông gương mặt phồng má lên vì giận dỗi chuyển sang ngạc nhiên rồi đỏ lên , không công bằng tí nào mà , 2 năm rồi đó , cái gương mặt này cứ làm anh không thôi đỏ mặt mà ! 

- Thật đó ! 

Vừa xong thì có con mèo con tự nhiên nhảy ra , Trình Lam giật mình nhìn về phía mèo , mắt sáng rực lên , a , là mèo ! Cô phớt lờ Khắc Sử mà ngồi xuống bắt con mèo lại chơi chung . Anh đứng đó như tượng hình , anh vừa bị bơ 1 cú quá nặng ....

Thấy cô vui vẻ với con mèo , anh cũng không nỡ ép cô đâu , anh cũng ngồi xuống cạnh cô . Trời đã tối rồi , ánh đèn công viên được bật , thấy được nụ cười hiếm hoi này của cô , anh không khỏi ngại , trước mặt là vườn hoa , bên cạnh anh là cô gái anh chẳng biết thích từ khi nào :

- Này.....

- Ôi mèo dễ thương quá 

- Này.....

- Mèo ơi em bị lạc à ?

- Lam Lam! 

Cô giật mình vì tiếng nói của Khắc Sử , vừa quay lại thì bỗng dưng xung quang cô là bóng tối , anh đã che mắt cô lại và hình như cô cảm nhận được bờ môi của ai đó , là Khắc Sử , trái tim như ngừng đập lại , cô bị mất nụ hôn đầu bởi tên cô vốn không ưa . Nụ hôn chỉ là phớt lờ , gì thế này , ơ ơ ...

Tay anh sau khi bỏ ra , cô có thể thấy được mọi thứ , cô thấy Khắc Sử ngồi chòm hỏm ,tay gác lên gối , mặt cuối xuống , vành tai ửng đó lên . Giọng anh có chút lệch :

- Đừng giận nữa , do Lam Lam thôi 

- .....tôi không giận cậu....

Thấy hắn đứng lên rồi quay lại nhìn mình , cô đứng lên theo , chiều cao của cô chỉ đứng tới lòng ngực của anh , còn đứng gần thế này , lại có thể cảm nhận được mùi hương của Khắc Sử , mùi hương đầy nhẹ nhàng cùng với đôi mắt 2 màu là điểm duy nhất cô thích ở anh , suốt cả lúc trên đường về nhà mình , tên đó vẫn đi cạnh cô , cả 2 không nói tiếng nào . 

Hắn ta vẫn nắm tay tôi  , Lý An không nắm tay tôi , cậu ta chỉ nắm tay áo tôi thôi , hình như tôi lại thích thêm 1 điểm mới của Khắc Sử nữa , cánh tay rắn chắc và bàn tay ấp áp , thật là an toàn khi có thể giữ mấy cái này cho riêng mình nhỉ ? 

Xằng bậy ! Sau khi trấn tĩnh lại ý nghĩ ngu ngốc vừa rồi của mình , cô cứ để Khắc Sử nắm tay , cho đến khi về nhà , cô nằm lên giường , đưa tay lên gò má đang nóng lên , mùi hương của tên đó vẫn còn ,  chẳng biết cô ngủ từ lúc nào , chỉ biết khi vừa tỉnh dậy thì trời đã sáng , và mùi của cậu ấy đã nhạt mất rồi . 

Vào tới lớp , nhìn sang chỗ Niên Niên , a ! 2 bím kì cục , cậu ấy bỏ tôi , tôi nhớ rồi ! cậu ấy về với Lý An!!!!!!!!! 

- Chào mọi người !!!

Từ xa giọng nói của Niên Niên trước cửa phòng học , gương mặt tôi đen thui luôn , theo trai bỏ bạn là cái giá hơi đắt nha ....

Tôi bước tới bàn Niên Niên , tôi trong lúc này rất giận nha . 

- N.i.ê.n N.i.ê.n , sao hôm qua cậu và Tiểu An về mất tiêu vậy , không gọi tớ luôn nha :) ? Để tớ ở lại với Khắc Sử đáng ghét đó .

Mặt cậu ta đỏ lên , lúng túng cười trừ :

- Xin lỗi cậu mà Tiểu Lam huhu , tại muộn rồi , tớ sợ ba mẹ tớ lo lắm , nên tớ phải về trước .

-Không thể tha lỗi được mà ....

- t...thế chiều này tan học tớ sẽ dẫn cậu đi chơi , đền bù nha , được chưa ?

Haha , cá cắn câu , đương nhiên , dù Niên Niên là con gái đồng quê , nhưng lại biết khá nhiều chỗ vui chơi , đương nhiên phải đồng ý chứ , nhưng phải giả bộ nghiêm túc đã:

- Vậy thì được !

Tôi vui vẻ về chỗ ngồi của mình , lòng cảm thấy hả dạ thế nào. 

Vừa ren chuông xong , bên cạnh liền nghe Thục Niên mếu máo : 

- Tiểu Lam à , tớ quên mang bento rồi huhuhu

- Hả ? Cậu bị ngốc hả ? 

- Tớ ....tớ....sáng nay tưởng trễ giờ , vội quá nên .... tớ ra canteen mua đồ ăn nha , đói quá ọc ọc ;;A;; .

- Thế tớ đi chung luôn , chứ một mình thế này , tớ không yên tâm đâu . 

- ừ ! Tiểu Lam là nhất nha ! 

Sau khi tôi cầm hộp bento đứng đợi Niên Niên mua đồ ăn , thì có một giọng nói lạnh sóng lưng từ tên bỉ ổi : 

- Nè nè Lam Lam , cậu có bento sao ?

- K..khắc Sử...??

- Lam Lam , cậu có thể làm bento cho tớ không ? 

Vì tôi không thích ồn ào nên đứng chỗ ít người , đó là một sai lầm cực lớn ! 

- Việc gì tôi phải làm bento cho cậu hả ? 

- vậy thì .... :- Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy sau cổ của mình , rồi từ từ nặng nề hơn .

- kya !!! 

Trời ơi tên Khắc Sử bỉ ổi ! Cậu ta ....cắn tai tôi , không , đúng hơn là mút tai tôi , tên ....biến thái !!!!!!!!!

Tôi vừa quay lại tính chửi thề , thì thấy cậu ấy đã đi mất tiêu rồi , bực mình , quá bực mình ! 

Niên Niên vừa bước ra kìa , ơn trời phù hộ , tôi lao tới nắm tay cậu ta , giận giữ năn nỉ : 

- Niên Niên , từ giờ cậu nhất định không được xa tớ nửa bước ! Nhất định đó ! 

Niên Niên ngạc nhiên , hỏi :

- Tiểu Lam , cậu làm sao thế ? Bị lây bệnh của tớ hả ? haha 

Đúng là Thục Niên rất hay bám dính lấy tôi , nghe Niên hỏi , tôi không thể nói ra cảnh vừa rồi được , xấu hổ chết mất : 

- Cậu cứ biết vậy đi ! 

- Ừa rồi , về lớp cho an toàn nhé ! 

Tên điên ấy , trong giờ ăn tôi cứ lầm bầm rủa tên đó nên chết đi , biến thái ! ĐỒ KÌ CỤC !!!!!

Đến tiết cuối rồi , tôi khá mệt mỏi , thì nhận được tin nhắn từ Khắc Sử " hội học sinh có chuyện rồi .... Tôi vừa làm lộn bảng thống kê ..."

Mặt tôi tối sầm lại ... Tên vô dụng . 

Vừa ren chuông tôi chạy ào tới hội học sinh , thở dốc rồi đạp cửa cái rầm , thấy Khắc Sử đang rối mù trong đống giấy tờ đó , tôi liền phì cười hả dạ , mà cũng 1 phần bực bội vì chợt nhớ ra có cuộc hẹn với Niên Niên , mới la lên : 

- Này Ân Khắc Sử , cậu mau đem số liệu hết cho tôi , không cần cậu đụng tay , tôi sẽ làm , 5 phút nữa tôi quay lại .

Hi vọng Niên Niên đừng giận , làm ơn , cậu ấy là bạn thân của tôi , tôi không muốn cậu ấy giận đâu , nhưng bảng thống kê đó là thông kê điểm kiểm tra vừa rồi và tôi phải sắp xếp thời gian để làm hoạt động trường học , tôi .... chắc phải không đi chơi với Niên Niên được . 

Tôi quay lại lớp thấy Thục Niên còn ngồi đó , tôi tới chỗ cậu ấy và nắm tay lên và thật hối lỗi : 

- Niên Niên à , tớ xin lỗi , Hội học sinh có cuộc họp đột xuất , tớ không thể...

- Vậy để khi khác đi , dù sao tớ cũng không bận nhiều việc như cậu mà haha 

- Niên Niên à ....

-Trời ơi đồ ngốc , chúng ta có phải là ngày mai sẽ không gặp nhau nữa đâu !

- Ừm , cậu về trước đi , tớ phải đi rồi  Đừng giận tớ nhé , mai gặp cậu , Niên Niên 

- Ừ mai gặp mà!

Tôi thấy cậu ta cười tươi vầy , chắc không sao , mai có thể mua bữa trưa chuộc lỗi mà nhỉ . 

Sau khi tôi gỡ rối mớ giấy tờ Khắc Sử gây ra thì đã 8h tối , chết , muộn rồi , Khắc Sử đã tới clb bóng rổ để sinh hoạt , chắc bây giờ hắn cũng về rồi cũng nên . Vươn vai vặn người vài cái , ôi xong rồi , về thôi! 

Trên đường về , vì con đường chính đang sửa chữa , nên tôi phải đi đường vòng xa xôi , đi qua con hẻm nhỏ , tôi thấy rát rát ở cổ chân , cuối người xuống , hình như do mang giày mới nên hơi đau chân. Kệ vậy , chắc Lý An lại đi với Khắc Sử nhỉ . 

Tôi đi chậm lại do vết thương bắt đầu đau rồi , bỗng nhiên trước mặt có 1 tên mập ú đi về phía cô , theo quán tính cô né qua một bên , nhưng không , hắn ta đã nắm tay cô , đè cô xuống dưới đất , cái chân quá đau , thêm đầu đập xuống đất khiên cô bị choáng . Trời đất quay cuồng , khi tôi có thể nhận thức được thì thấy bàn tay dơ bẩn của lão mập khi nãy đang sờ mó đùi của tôi, áo của tôi bị bung hết nút , chiếc áo ngực lại bị cởi nút ra rồi , tôi thấy được chỗ đó của đàn ông , đen và thật kinh tởm , không , tránh xa tôi ra ! trời ơi ai cứu tôi với :

- Tránh ra đồ chó , cút ra mau ! Aaaa......

Trong lúc vùng vẫy , thằng mập đó nắm lấy cổ chân tôi , đau rát và uất ức , không , tôi không muốn , giết tôi đi , tôi không muốn ! không được ! Cổ họng tôi khô lại , tôi chỉ biết kêu lên tên một người trong vô vọng : 

- K...khắc Sử , c...cứu tôi , làm ơn .....aaa 

Khi bàn tay hắn mò tới chỗ đó , tôi quá đau đớn , thì trong phút chốc hắn bị văn ra chỗ khá xa , hình như hắn bị cây sắt đập vào đầu , tôi chẳng hiểu sao cứng đờ người , phút chốc tôi được nằm trong lòng ai đó . Niên Niên ? Không , Niên Niên không có cánh tay ấm áp như vậy , Lý An sao ? Nhưng mùi hương .......

Cô ngước lên , đúng là Khắc Sử rồi , hắn ta đang ôm cô vào lòng , tay ôm đầu cô lại , thở hồng hộc : 

- Lam , tôi xin lỗi , Lam , đừng sợ , tôi đây rồi , cậu an toàn rồi , không sao mà . 

Vừa nói xong , 1 tay Khắc Sử chùm áo khoác của cậu ta cho tôi , tôi ngồi đó , nhìn thấy cậu ta cầm cây sắt dính máu vương đầy dưới đất , đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột độ , đừng nói là  Khắc Sử tính ...

- Khắc Sử , cậu không được giết người ! Dừng lại mau ! ÂN KHẮC SỬ !!!! 

Ân Khắc Sử vung cây lên , hạ một cây vào đầu tên mập kia , nhưng giữa chừng thì bị giọng nói của Trình Lam lấn áp , cậu quay lại , một chân vẫn đạp tên kia :

- Cậu ... vậy nói rằng cậu không giận tôi đi , tôi sẽ không giết tên này . 

- Tôi thật sự không giận cậu tí nào ! 

keng keng 

Tiếng cây sắt rơi xuống nền đất , Khắc Sử quay người lại nhìn tên mập , đạp mấy thùng đồ bên cạnh cho đổ xuống đè tên mập ấy , rồi hắn bước tới chỗ Trình Lam , ân cần mặc áo khoác vào cho cô,  đôi mắt tức giận nhưng lại nhẹ nhàng chỉnh lại váy cho cô. 

Trình Lam lùi lại, cô thấy Anh quay lưng lại rồi khom xuống :

- Lam Lam,  lên đây nào. 

Tôi chỉ thấy mủi lòng,  leo lên lưng cậu ta rồi bỗng dưng òa khóc,  tôi không hiểu , tôi sợ hãi,  nếu không có Khắc Sử,  cuộc đời của tôi đã chấm dứt rồi. 

Khắc Sử không nói gì, đi được 1 đoạn thì cậu ta ngân nga hát, tôi đang khóc cũng thút thít lại,  :

- Gì chứ,  cậu hát dở thế

- Hì,...

Tôi từ từ thiếp đi không hay , chỉ biết là cậu ấy vẫn hát, đến lúc dậy thì trời sáng rồi. 

- Lam Lam,  mẹ tôi đưa đồ ăn cho cậu,  tôi để chúng trên bàn ăn,  ăn nhanh rồi đi học đi,  tôi đi học trước đây, Niên Niên sẽ nhớ cô lắm .

Tôi không biết nói gì,  chỉ im lặng để Khắc Sử rời đi,  tôi đến lớp,  tôi nghĩ sẽ ổn,  nhưng tự nhiên,  hình ảnh của tên khốn đó cứ lặp lại,  nụ cười kinh dị và cái thứ dơ bẩn hiện lên,  tôi như mất hồn,  cứ lẩm bẩm :

- Tên khốn,  tránh xa tôi ra,  cút ra đi

Chẳng biết bao lâu , tôi cảm thấy cổ tay đau nhói,  đau quá,  chuyện gì thế?  Tôi đang... Trên sân thượng sao?  Khắc Sử? 

- Lam Lam, bùng học không? 

- Hả? 

Khắc Sử bước tới xoa đầu tôi,  tên đó từ khi nào đã vác cặp tôi sau lưng

- Bùng học đi,  tôi xin phép Lý An và Niên Niên rồi, cậu đừng lo, Lý An chiều nay có việc rồi,  đi thôi. 
-Gì chứ,  ngay cả Lý An cũng bận....

Lòng bất giác buồn,  nhưng nỗi buồn lại nhanh chóng biến mất,  khi ánh mắt 2 màu liền cười, Khắc Sử nói :

- Bùng học đi, tôi bao! 

- ...Tùy cậu. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello