III. Sự trở lại của Trình Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tôi hiện đang vẫn còn nặng thế nào , đêm qua làm một cơn ác mộng thực tế , từ nhỏ tới lớn, tôi là một thiên kim của gia đình thương gia nhỏ nên luôn được chăm sóc kĩ lưỡng , tôi chẳng bao giờ gặp phải chuyện tồi tệ như thế , Tiểu An luôn bên tôi , nhưng dạo gần đây  , vì tên Khắc Sử đã chia cắt chúng tôi , nên tôi không thể nào về cùng Tiểu An được .

Đứng trước của khu vui chơi giải trí rộng lớn , dù hôm nay là thứ 3 , nhưng có rất nhiều người qua lại , tôi vẫn còn lo sợ thế nào , bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp nắm lấy mình , tôi quay lại nhìn Khắc Sử bên cạnh , tim lại đập lệch nhịp thế nào :

- Tôi xin lỗi 

- Hả tại sao ? 

- Đêm qua tôi đến trễ .

- .... không phải lỗi của cậu mà , ngược lại , tôi cảm ơn cậu thật mà . 

Khắc Sử thở dài , nắm tay tôi đến một khu nhà nhỏ, đó là nơi để trượt băng mà ?

- Tôi không biết ...trượt băng đâu ?

- Đi nào , tôi sẽ chỉ cậu . 

Khi tôi đang ngồi nhìn xung quanh  đợi Khắc Sử , tôi cảm thấy sao hôm nay trông Khắc Sử buồn thế ? Chỗ này đẹp thật , tôi muốn Tiểu An và Niên Niên có mặt chỗ này :(

-  Nhấc chân lên nào 

Giọng nói phát ra từ trước mặt , Khắc Sử đang quì một chân xuống mang giày cho tôi sao ? Tim tôi bất giác rung động , Lý An chưa bao giờ mang giày cho tôi , cậu ấy cũng chưa từng nắm tay đưa tôi về , nhưng tôi lại thích Lý An , một chút bối rối xẹt qua trong tim , không đâu , tôi vẫn thích Tiểu An mà . 

Sau khi Khắc Sử mang giày cho tôi , cậu ta đưa tôi ra ngoài chỗ trượt băng , chỗ này không có ai ở đây cả , đã số là con nít sẽ trượt băng , nhưng đã vào năm học rồi , chẳng có học sinh nào cúp học ra đây chơi trượt băng nghệ thuật cả ? 

Những bước trượt đầu tiên , Khắc Sử nắm tay tôi cùng trượt , tập cho tôi trượt một lúc , cậu ấy vừa trượt chậm rãi trước mặt tôi , tôi bỏ tay ra tự trượt theo , Khắc Sử nói : 

- Những ngày mà cậu ở lại trường muộn quá 6 giờ , tôi luôn đứng đợi cậu và theo sau cậu về nhà , tôi luôn đằng sau cậu , Lam Lam à . 

Lời nói của Khắc Sử một lần nữa làm tôi ngạc nhiên , đúng là từ khi tôi là hội phó hội học sinh , công việc luôn đầy rẫy và tôi đôi lúc về muộn , trong những lần như thế tôi không bao giờ gặp những phiền phức về xã hội . Tôi chỉ biết lựa chọn im lặng , Lý An lúc nào cũng phải về sớm vì vấn đề gia đình , đôi lúc tôi về cùng Niên Niên . Tự nhiên , Khắc Sử trượt vòng ra sau lưng tôi , cậu ta nói :

- Hôm qua cũng vậy , tôi vẫn sau lưng cậu , nhưng trong phút chốc cậu lại biến mất trước công trường đang làm ở đường chính . Tôi đã rất lo lắng và chạy đi tìm cậu , tôi đã mất dấu cậu . 

- Là đường vòng thôi mà , cậu không cần lo cho tôi đâu 

Tôi nặn ra một nụ cười tươi , nhưng hình như Khắc Sử nhận ra điều đó , ánh mắt ánh lên sự giận giữ :

- Tôi phải tìm rất lâu mới gặp được cậu , đến khi tôi phát hiện ra cậu trong căn hẻm , thì mọi chuyện đã tồi tệ , tôi xin lỗi , vì tôi đến trễ . 

- Cảm ơn nhé Khắc Sử , tôi thật lòng mà nói , tôi đã thấy khá hơn rồi  , mà sao cậu lại theo sau tôi ?

Lúc này tôi đang trượt đằng trước Khắc Sử , nên không thể thấy cậu nói :

- Vì tôi ..... ( thích cậu ) 

Câu đằng sau nhỏ xíu , tôi không nghe được , mới hỏi lại: 

- Hả ? 

- Vì tôi sợ cậu giận 

-aaaa.....

Vừa lúc tôi trượt chân mà té ngã ra sau , Khắc Sử đã ôm tôi và cũng té theo , Khắc Sử luôn đứng sau lưng tôi và bảo vệ thế này sao ? 

Mũi tôi có chút gì đó cay cay , cảm ơn nhé bỉ ổi , nhưng tôi lại không có tình cảm với cậu , tôi thích Tiểu An mất rồi . 

- aaa xin lỗi Khắc Sử 

Tôi cuống cuồng quay người lại , vô tình tôi lại nằm bẹp trên người cậu ấy , một tay thì giữ eo tôi , một tay thì che hẳn mặt lại, 2 vành tai của cậu ta đỏ lên , bỗng dưng tim dừng lại , tôi nghe được hơi thở và hương thơm nhẹ nhàng mật ngọt của Khắc Sử, tâm trí tôi bỗng chốc trống trãi. 

- N....n....ày , nặng quá . 

- G...ì...cơ....

Đúng là tên đáng ghét , vậy mà phút chốc tôi đã rung động vì cậu ta , đồ quá đáng ! Tên bỉ ổi ! 

Sau lần trượt băng đó , chúng tôi đã chơi thêm những trò cảm giác mạnh , đến chiều rồi , tôi ngồi ngay ghế đá trong công viên , Khắc Sử đang mua nước , tôi lại bỗng dưng nhớ tới cảnh tên râu xanh đó , rồi sợ hãi , bỗng dưng đưa tay lên ôm đầu , lại có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi của Khắc Sử , nỗi sợ tan biến đi , thay vào đó là câu nói của cậu ta " Lam , tôi xin lỗi , Lam , đừng sợ , tôi đây rồi , cậu an toàn rồi , không sao mà " 

Chẳng biết sao , lòng tôi lại ấm áp lạ thường , tôi thấy Khắc Sử bước tới , trên tay là chai nước , cậu ta đứng trước mặt thế này , hỏi : 

- Sao vậy ? 

Tôi ngước lên nhìn cậu ta , nở nụ cười tươi nhất có thể , 

- Cảm ơn nhé , Khắc Sử . 

Mặt cậu ta đang bình thường bỗng chốc đỏ lên , miệng lắp bắp :

- C...cái...gì , cảm ơn gì chứ .... 

- Từ sau này cậu không cần về sau lưng tôi nữa đâu Stalker à . Tôi sẽ về vo...

- Vậy tôi sẽ về cùng cậu .

- Hả ?

Tôi trừng mắt lên nhìn tên Khắc Sử , tôi tính nói là tôi sẽ về cùng Niên Niên hoặc Lý An mà ! 

- Không ý tôi là tôi sẽ về cùng Tiểu An và Niên Niên 

- Lý An ?? Cậu ấy dạo này bị tổ Hóa nghiên cứu gọi lại để làm gì đó , Thục Niên thì đang hợp tác với tổ Nghiên cứu hóa chất của thành phố rồi . 

- Hả ...????:- tôi như sét đánh ngang tai , liền chối :- Tôi không về với cậu đâu ! Người ta tưởng chúng ta là ... là quan hệ đó đó ! 

- Kệ đi ! 

- Cậu !

- Người ta tưởng thế cũng có sao đâu ha Lam Lam . :- Nhìn đôi mắt 2 màu đang cười thế kia , tôi cũng không thể cãi lại được . Tim ơi đừng có đập nhanh nữa ! 

Sau đó Khắc Sử đưa tôi tới một cây cầu nhỏ , xung quanh thì tối mịt , tôi sợ hãi đêm hôm qua , đã nắm tay Khắc Sử , siết chặt , lúc đầu anh cảm thấy bất ngờ , sau đó thì cũng nhẹ nhàng nắm tay tôi , gió bắt đầu thổi lên , mấy tan đi , ánh trăng rọi xuống dưới mặt hồ , và chúng tôi đang đứng giữa , bên kia con cầu đang xuất hiện những đóm vàng  nhấp nháy , làm tô điểm thêm những rặng tre xanh lá , tôi ngạc nhiên , rồi mặt hồ lay động nhẹ , đối diện vườn tre là cả một vòm trời đang rực hồng lên , những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng , rồi gió thổi mạnh hơn nữa , màu hồng của anh đào và màu vàng của đom đóm đang hòa vào nhau một cách nhịp nhàng dưới trăng . 

Tôi như ngừng thở khi đứng trước cảnh thiên nhiên nằm sâu trong công viên , tôi thích chúng , tôi cứ thơ thẩn ngắm nhìn mãi , đến khi gió ngừng thổi , đom đóm lại di chuyển sâu về phía khu rừng , mây lại kéo tới che phủ trăng . Lúc ấy tôi đã ngừng bồi hồi , quay sang thì bắt gặp ánh mắt Khắc Sử đang nhìn mình , tôi liền bắt chuyện :

- Đẹp quá đi mất 

- Ừ , từ nhỏ mẹ tôi đã dẫn tôi ra chỗ này rất nhiều mỗi khi bị cha mắng :- đôi mắt cậu dịu dàng nhìn tôi . 

Chúng tôi luôn cãi nhau , tôi là người khởi đầu và tên Khắc Sử là người kết thúc , đôi mắt 2 màu khi nãy như nhuộm một màu buồn , tôi khẽ lên tiếng : 

- Chúng ta , về chưa ? 

- Sao chứ , muốn ở cùng tôi nữa sao ?? 

Cậu ta quay lại tính cách bỉ ổi hôm nào , kiêu ngạo và tàn nhẫn 

- Cậu điên à! 

Gương mặt tôi nóng phừng phừng lên , ai thèm ở chung với cậu chứ ? Có chết tôi cũng không muốn ở bên cạnh cậu đâu ! 

Từ lúc đó tới giờ , tôi luôn cãi nhau với Khắc Sử , đến khi về đến nhà vẫn lôi điện thoại ra cãi với cậu ta , tôi không ghét Khắc Sử , vui thật chứ . 

Thế là từ hôm đó về sau , chiều nào cũng có kịch bản : 

- Niên Niên à chúng ta ....

- Lam Lam , Khắc Sử lớp bên tìm cậu kìa :- bạn cùng lớp gọi to .

Chiều hôm sau :

- Lý An à , chúng t.....

- Về thôi Lam Lam :- Từ đâu mà tên Khắc Sử ngang nhiên vào lớp và lôi tôi đi thế ??

Chiều kế tiếp : 

- Niên Niên , c.....

- Đi thôi 

Tiếp tiếp tiếp nữa : 

- N...

- Lam Lam , về nào . 

Thế là ngày nào tôi cũng phải về tới Khắc Sử , tôi muốn đi với Niên Niên , nhưng tôi sợ như lời Khắc Sử nói , tôi sẽ cản trở Tiểu An và Niên Niên về chuyện hóa học gì đó .Bộ cậu ta rãnh thế sao ?

Tối vài ngày sau , tôi đang chửi rủa tên Khắc Sử đó , thì nhận được cuộc gọi từ Niên Niên : 

- Tiểu Lam ơi , tớ Niên Niên đây . 

Trời ơi tôi muốn vỡ òa , Niên Niên của tôi :

- Niên Niên , tớ nhớ cậu quá , dạo này không thể về chung với cậu , xin lỗi cậu nhé .

- À không sao mà , Lý An cũng rủ tớ về chung nên không đến nỗi .

Cái gì cơ ? Tôi nghe nhầm sao ? 

- Tiểu An á ? Lạ nha . Cậu ấy chưa bao giờ rủ người không thân về cùng cả . Cậu may mắn thật đó Niên Niên à ! 

-Gì chứ ? Chẳng phải hồi tiểu học cũng là do Lý An bắt chuyện với cậu mà ? 

A ! Tên Tiểu An ngốc nghếch ! Kể cho Niên Niên nghe luôn sao ? 

-Tên đó kể cho cậu nghe sao ? 

- Ừ , tớ gọi cho cậu là muốn hỏi về việc chơi đàn đấy , tớ muốn nghe tiếng đàn của cậu , Tiểu Lam à . 

- Không được đâu , cậu mà nghe tớ đàn là sẽ ghét tớ ngay đấy . 

Quả thật có một kí ức khá tệ về tiếng đàn của tôi . 

-Cậu ngốc à Tiểu Lam ? Tại sao phải ghét cậu chứ ?

- Suốt năm cấp 1 , lần nào cũng vậy mà ....

Sau đó qua vài câu năn nỉ của Niên Niên , cậu ta cúp máy cái rụp , tôi chưa kịp ú ớ câu nào cả . 

Tôi nằm trên giường , lại nhớ lại cảnh ngày xưa , tôi yêu piano , trái tim tôi lúc nào cũng thôi thúc tôi chơi piano . Đi qua căn phòng bên cạnh , tôi rất ít khi bước vào nó , mở cửa ra , trước mắt là một cây đàn dương cầm màu trắng , đã bao lâu rồi tôi chơi một bản nhạc đàng hoàng ? Rất lâu rồi . Lần cuối cùng là trên sân khấu năm lớp 5 .

Khi ấy tôi có thể đàn những bài nhạc của Yiruma một cách thuần thục , người ta gọi tôi là thiên tài dương cầm . 

Nhưng tụi học chung khối ghét bỏ tôi , vì Lý An thích nghe tôi đàn , nên lâu lâu đến cuối giờ tôi hay đàn cho Lý An nghe , hình ảnh hoa anh đào nở rộ , tôi và Lý An cùng say mê bản nhạc "River Flows In you" ,  có một điều nữa , tôi lại say mê Lý An , hình ảnh cậu ta chống cằm nhắm mắt chăm chú nghe tôi đàn , tôi đã rung động cảnh đó .  Đến cuối lớp 5 , tôi đã chơi bản " Spring Time " vào ngày cuối , ca ngợi mua xuân buồn , rồi tôi bị đám bạn ném đất cát vào người , tôi không hiểu , người lớn và thầy cô đã vỗ tay nhiệt tình , tại sao con họ lại ném vào tôi ? Tại sao ? "Tại sao mày lại đàn chứ ?" " Tệ quá " " xuống đi !" 

Nhà trường đã cản những đứa đó lại , tôi vẫn đau đớn , tôi không hiểu , và không thể hiểu , có phải tiếng đàn của tôi tệ đến thế không ?

Tôi cười cười , bỗng dưng tôi lại nhớ đến Khắc Sử , cậu ta có thích đàn dương cầm không ? Tôi nghe nói cậu ta chơi Vĩ cầm rất hay . 

Bỗng dương tôi lại nghĩ tới cảnh tên bỉ ổi đó mặc áo vest đuôi tôm , đứng kéo đàn , arrrrrggg , sao tự nhiên tôi lại đỏ mặt chứ ??????

Hôm sau khi Niên Niên vừa vào lớp, tôi chạy tới phía cậu ấy , đưa đôi mắt cún con:

- Tớ không muốn đâu mà ! Niên Niên  !!!!!!!

Trong Niên Niên thản nhiên :

- Tớ không biết , tớ muốn nghe cậu đàn , nhất định là phải nghe ! Cậu không đàn , Khắc Sử sẽ lôi cậu về nha ! 

-....Tớ thà đàn còn hơn đi với tên Khắc Sử đó !

Thời gian trôi qua nhanh , vừa hết tiết cuối , Niên Niên lôi tôi đi tới phòng giáo viên xin mượn phòng âm nhạc . Sau khi mượn được rồi , tôi bước vào chỗ cây dương cầm , không sao đâu , với Niên Niên , chắc cậu ta sẽ không sao mà . 

Niên Niên đưa tôi một bản nhạc , đó là một bài ca mua xuân , tôi ngẫm từng nốt nhạc , tôi nhớ nó . 

5 phút sau , Niên Niên và tôi cùng hòa vào bản nhạc , ôi cảm giác của tôi , trái tim tôi rung bần bật , âm thanh thật ngọt ngào , tôi như nhảy múa trên những phím đàn , nhìn sang Niên Niên , cậu ta đang hát , cậu ta có thể hát được lên tới quãng 7 , thế giới thì có vài người hát tới quãng 8 là cao nhất , giọng ca của Niên Niên thật mượt mà và thanh thoát , tôi sao thể chịu thua đâu , cả 2 chúng tôi như đang khiêu vũ cùng bài hát , chúng tôi tự do , Niên Niên , giọng hát của cậu tuyệt vời quá . 

Bài hát vừa kết thúc , tôi vẫn tiếp tục đàn , tôi không thể dừng lại , một chút nữa , tôi muốn vang lên một chút nữa , đã bao lâu tôi không đàn nữa , 4 năm là quá đau lòng  rồi . 

Đến khi nốt cuối cùng vào lên , 5 giây sau tôi nhìn Niên Niên , thấy cô ấy ngạc nhiên và tôi hướng mắt theo tầm mắt của Niên Niên , tôi ngạc nhiên . 

Xung quanh , học sinh và thầy cô đã đứng đó , vỗ tay , ồn ào , tôi thẫn thờ nhìn , không đất cát , bàn tay của Niên Niên đang siết trước ngực , cậu ta sợ chỗ đông người , giọng hát của cậu ta và tiếng đàn của tôi đã mang bọn họ tới đây sao ? 

Tôi vẫn nhìn ra cửa , tôi thấy Tiểu An , cậu ta nhìn vào phòng , không rõ nhìn tôi hay Niên Niên , Khắc Sử đã giải tán mọi người , cả 2 đã nghe hết rồi sao ? 

- Tiểu Lam , cậu đã quay lại rồi à ? :- Lý An bước về phía chúng tôi 

- Lam Lam , bà chằn như cậu mà lại biết đàn piano sao ? :- Khắc Sử nói 

Niên Niên quay sang tôi , gương mặt trắng bệch khi nãy đã hồng hào trở lại :

- Tiểu Lam , cậu có sao không ? 

- Tớ .... không sao . Thật là tuyệt vời , tớ đáng ra nên không quan tâm lời dư luận mới đúng , cảm ơn cậu , Niên Niên . 

Tôi tự nhiên cười tươi , tôi vui thật , thật là hoàn hảo , tôi quay sang Lý An , tôi nhìn lầm sao ? Lý An đang nhìn Niên Niên , thấy tôi nhìn , Lý An quay lại cười trừ với tôi .

- Tiểu An  , tớ nên nghe lời cậu , đáng ra tớ không nên từ bỏ chơi đàn .

Từ đâu xuất hiện , Khắc Sử xoa đầu tôi , tôi ngồi , cậu ta đứng , tôi vừa quay sang tính mắng cậu ta là đồ phiền phức , vừa lúc cậu ta cuối xuống , nhìn nghiêng qua tôi, cậu ta nở nụ cười híp đôi mắt 2 màu lại : 

- Lam Lam à , cậu giỏi lắm , chơi hay nữa ! 

- Gì....gì chứ !!!! Gần quá ! 

Tôi đẩy tên Khắc Sử qua, vừa rồi là sao , tim tôi loạn nhịp lên , Khắc Sử là tên ngốc !  Đại ngốc ! 

Khắc Sử ngồi chòm hỏm xuống kế tôi , lúc này tôi đã cao hơn cậu ta , cậu ta làm gì thế ? Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cậu ấy , thật nhẹ nhàng. 

Tôi quay xuống nhìn Khắc Sử , thấy cậu ta ngước lên nhìn tôi và nói chỉ chúng tôi đủ nghe :

- Lam Lam , nãy có rất nhiều người thích cậu đấy !

- Có thể ....bọn họ nhìn Niên Niên ....

- Cũng có thể , nhưng lúc đó chẳng hiểu sao tụi mà đang khen Thục Niên lại im bặt , một số khác thì cứ khen cậu ngất ngưởng.

Tôi không nói gì cả , thì sao chứ ? Thế thôi sao ? Đôi mắt của Khắc Sử liếc đi chỗ khác , cậu ta rụt cổ xuống nói : 

- Lam Lam ..... tôi thích tiếng đàn của cậu , khi nãy tụi nam sinh đã nhìn chằm chằm vào cậu , tôi ghen đấy . 

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch 

Tim tôi , mặt tôi , cơ thể nóng lên một cách bất ngờ , tôi phải rời khỏi đây , nóng quá , Khắc Sử sao.... tự nhiên ngại ngùng. 

Ôm gương mặt nóng phừng phừng , tôi quay sang lấy cặp rồi nắm tay Niên Niên đi về một mạch . Không thể tin được , tên chết bầm đó , không gian khi nãy là sao ?????

Chiều hôm sau , khi tôi đang làm bài tập thì nhận được cuộc gọi của Niên Niên :

  - Tiểu Lam, là tớ Niên Niên nè. Cuối tuần này cậu rãnh không?

- Có, Cuối tuần này tớ không làm gì cả . Có chuyện gì à Niên Niên? 

Chắc lại rủ đi chơi nữa đây ? 

- Tớ muốn rủ cậu đi chơi, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi. 

Haha , Niên Niên ngốc , tớ biết ngay mà . Tôi vui vẻ trả lời :

- Ừ , tớ sẽ rủ cả Lý An đi nữa, như vậy vừa an toàn lại vừa vui.

Rủ thêm Lý An để phải bù đắp lại thời gian tôi xa cậu ấy ! 

 - Vậy thì tốt quá. Mai tớ sẽ nói cho cậu biết chúng ta sẽ đi đâu. Vậy nhé! 

- Ừ, chào cậu Niên Niên!

Tôi tự nhiên thấy thiếu vắng thế nào , đi chơi 3 người sao ? 

Chớp mắt 1 cái là tới cuối tuần rồi , tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen hở vai , tay áo phồng và cùng váy xếp ly đỏ. Đi đôi giày màu đỏ , thêm chút son thế là xong , tôi gật đầu trước diện mạo của mình , gì chứ còn 30p nữa mới tới giờ hẹn mà ? Điện thoại tôi rung lên , của Lý An 

- Tớ đây ? 

- Lẹ lên đi , mụ nhà tớ đang rượt theo tớ , xuống nhà lẹ đi ! 

rụp . 

Hơ hơ , Tiểu An , cậu luôn cãi lời mẹ cậu nhỉ , đáng đời ! 

 Tôi bước xuống nhà , thì thấy Lý An vừa tới , cậu ta đợi tôi đóng cửa rồi chạy đi , hôm nay Lý An mặc áo khoác xanh dương , bên trong là áo thun trắng , tôi chạy theo Lý An , mãi lắm mới cắt đuôi được mẹ cậu ấy , vừa lúc tới chỗ hẹn , còn 10p nữa là tới 9 giờ , thế mà tôi đã thấy Niên Niên từ xa , cậu ấy mặc váy sao ? Trông xinh quá đi mất ;;A;;

- Tiểu Lam , 2 cậu tới sớm vậy ?? 

- Do Tiểu An không chịu xin phép đi chơi đàng hoàng đó ! Tớ bị liên lụy theo luôn ! 

Tôi liếc sang Lý An , khoan đã , cậu ta vừa đỏ mặt sao? 

- Tại họ suốt ngày cứ bắt tớ ở nhà để học hết cái này đến cái kia nên tớ mới trốn đi , ai ngờ anh trai tớ theo dõi tớ và báo cho mẹ .... :- Lý An phản đối lại 

- Ồ , ra là vậy ? 

Tôi háo hức quá , nhưng quay qua quay lại , tìm xung quanh , bất chợt thấy trống vắng làm sao . Giá mà tên bỉ ổi đó ở đây . 

- Đi thôi ? 

Niên Niên phẩy tay , chỉ ra chỗ xa xa kia :

- Chúng ta đợi Khắc Sử nữa . 

Tôi ngạc nhiên , chẳng hiểu sao tôi lại vui lên , nhưng vẫn phải giả bộ tức giận : 

- Sao lại có tên đó chứ ??

Thấy Niên Niên lúng túng như gà mắc tóc , thì tôi nghe giọng nói của Lý An : 

- Là tớ gọi cậu ấy đi cùng đó , tớ nghĩ cậu sẽ đi với Thục Niên nên tớ gọi Khắc Sử đi theo để khỏi bị bỏ rơi . 

Tôi giận dỗi nói với Tiểu An : 

- Sao lại vậy chứ , tớ sao bỏ rơi cậu được ! 

Chẳng hiểu sao , tui thấy vui nhiều hơn tức giận , nhìn qua Niên Niên , tôi ngạc nhiên , có phải do trùng hợp hay không ? Niên Niên mặc hoodie màu xanh giống màu áo khoác của Tiểu Lam ,  váy xòe trắng . Đồ couple ? 

Suy nghĩ tôi bị cắt đứt khi Khắc Sử tới , cậu ta mặc áo thun đỏ và áo khoác đen , Gì đây trời !!!!!!!!?????????

- Đáng ra cậu nên ở nhà Khắc Sử à ! Con trai trương của Ân gia tộc chẳng phải lúc nào cũng bận sao ? 

- Lam Lam , cậu đang quan tâm sợ tớ sẽ không có thời gian dành cho cậu ? 

- Ai thèm !!!!!!!! 

- Chẳng thật lòng tí nào . :- Khắc Sử bễu môi rồi đưa tay lên xoa đầu tôi - Cảm ơn nhé , Lam Lam . 

Tôi thích cái xoa đầu của cậu ta , ấm áp lắm . 

Khi đến rạp chiếu phim , đó là bộ phim về tình cảm , tôi và Niên Niên đã chọn , chúng tôi sẽ ngồi kế nhau ! Nhưng không ! Tên bỉ ổi kia ngồi ghế kế bên , rồi kéo Lý An ngồi bên cạnh , kết quả là tôi và Niên Niên bị tách ra . 

Phim tình cảm khá hay, tôi coi một lúc thấy vai bắt đầu nặng trĩu , quay lại thì Khắc Sử đã ngủ lúc nào không biết , tóc cậu ta mượt và thơm  , tôi cũng chẳng biết thế nào , cứ để cho tên này ngủ vậy , tôi lúc đó không biết , tên đó không hề ngủ , thậm chí còn đang cười thầm trong bụng kìa ! 

Phim vừa kết thúc , chúng tôi đến chỗ ăn , trên đường đi , không biết tôi và tên bỉ ổi đã cãi nhau bao nhiêu lần , tên đáng ghét ! 

Vừa đến chỗ ăn nhìn xung quanh đều là ghế đôi , quả này tôi phải rủ Niên Niên ngồi chung , tôi vừa ngồi vào ghế , liền bị Khắc Sử đẩy qua một bên rồi ngồi kế , tôi mắt chữ A mồm chữ O , la lên :

- Tên đáng ghét ! Chỗ của Niên Niên mà !!!!!!!!

-Thục Niên có mua chỗ này đâu , phải không ? 

Tôi nhìn sang thúc niên , thấy cậu ta tỏ vẻ thích thú gật gật : 

- ừ ừ , cậu cứ ngồi đi .

Kết quả mà suốt buổi ăn chúng tôi lại ngồi kế nhau , đang ăn tôi thấy nhột nhột ngay chân , từ bên cạnh , tôi liếc qua , thấy hắn ta cười nhìn tôi , còn ở dưới gầm bàn thì đang dùng chân hắn thăm dò chân tôi . BIẾN THÁI ! Trình Lam tôi đang mang guốc , hên thật , tôi đạp một phát vào chân của tên bỉ ổi , rồi đi ra ngoài một mạch . 

Bên ngoài trời mát nhẹ , tôi đứng để hít thở lấy lại bình tĩnh , tính quay lại thì thấy Khắc Sử sau lưng : 

- Lam Lam à, cậu có mang áo khoác không ? 

- Tôi không ?

Khắc sử mặt liền tối lại , cậu ta đi ra shop thời trang đối diện , mua một cái áo khoác đen , tự động buộc ngang eo tôi , chúng tôi gần nhau tới mức chỉ cần cậu ta nhích một chút , là chúng tôi đã áp sát nhau rồi. 

Tim tôi đập nhanh hơn , tôi hỏi :

- Làm gì vậy ?

- Khắc Sử mặt bỗng dưng đỏ lên , nhích lên , một tay vòng eo tôi một tay cầm túi quần áo , nói: 

- Cậu mặc váy ngắn quá đấy . 

Tim tôi đập loạn xạ lên , c...cái gì , hành động này khiến tôi không ngừng rung động. Bình tĩnh nào Trình Lam , mày phải bình tĩnh , nhưng mà shop đối diện ...chẳng phải là shop bán đồ đôi sao ? Gương mặt một lúc càng đỏ, không thể nào ....

Sau đó chúng tôi tới thủy cung , nhìn Niên Niên kìa , dưới quê cậu ấy đâu có thủy cung đâu , trông cậu ta nhìn mấy con cá mà hạnh phúc chưa kìa? 

Đi một hồi gặp những loài cá lạ , tôi thắc mắc thì Khắc Sử đều giải thích cho tôi , Khắc Sử nói rằng gia tộc của cậu ta là một chỗ rất nghiêm khắc và đòi hỏi kiến thức phải sâu rộng , tự nhiên có một vài người đi ngang qua vô tình trúng tôi , Khắc Sử nhíu mày , rồi nắm lấy tay tôi , nói : 

- Đi gần tôi này , tôi không biết sẽ ra sao nếu cậu bị lạc đâu .

Tôi phồng má lên , tưởng tôi con nít chắc , quay sang thì không thấy Niên Niên đâu , Lý An cũng mất tiêu . Rồi tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu An "Thục Niên bị lạc , tớ tìm thấy cô ấy rồi , hẹn nhau ở ngoài cổng " 

Tôi thở phào , thế là ổn rồi , tôi mới nói với Khắc Sử rằng ra ngoài thôi , trông cậu ta miễn cưỡng nhưng cũng nắm tay tôi ra ngoài , chúng tôi đi rất chậm , đến lúc tới cửa thì tôi thấy Lý An và Niên Niên đang tới , tôi mừng quá chạy tới ôm chặt Niên Niên khóc lóc : 

- Niên Niên , xin lỗi cậu , tớ không cẩn thận mới để cậu bị lạc . 

Niên Niên cũng mếu máo ôm tôi : 

- Tớ không sao , đừng khóc nữa mà , hơi đáng sợ chút thôi . 

Cả 2 mặt mũi tèm lem nước mắt thì cười một trận ra trò , tôi quay lại lườm Khắc Sử , nhe răng ra gầm gừ :

- Cậu mà theo tôi nữa tôi sẽ giết cậu ! 

Rồi tôi và Niên Niên lại bám lấy nhau đi về , Lý An thì đủng đỉnh đút tay vào túi quần , tay còn lại dơ nắm đấm lên đưa cho Khắc Sử , Khắc Sử thì tim vẫn chưa về vị trí vì cái hành động như con mèo khi nãy của Trình Lam , tay kia đấm vào nắm đấm của Lý An , hỏi : 

- Thành công hả ? 

Lý An mặt đỏ lựng gật đầu :

- Ờ . 

Tôi vẫn không biết sau lưng 2 chàng trai vừa làm gì , tôi chỉ biết là tôi đã quên hết những chuyện buồn , bù lại còn rất vui vẻ , không gian trở nên ấm áp , đang là thời điểm giao mùa , sang hạ , tôi biết rằng cả tôi và Niên Niên đều mong chờ lễ hội mùa hè . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello