Tôi lười nhác nằm ở nhà một mình , hôm nay Niên Niên sẽ vào cao trung B dạo quanh , tôi lại không có hứng thú với chốn đông người đó tí nào cả .
Điện thoại tui rung lên , cầm lên thì biết là Khắc Sử gọi , tôi nghe máy :
- ....
- Lam Lam cậu có tham gia buổi lễ chiêu sinh không ?
- Không
- Lát cậu có đến trường không ?
- Xong lễ tôi đến .
- Lam Lam à cậu lạnh lùng với t-
Tôi cúp máy trừng mắt nhìn cái điện thoại, tên Khắc Sử này chẳng phải hôm nay có trận đánh thử với cao trung B sao ? Sao rãnh rỗi thế ???
buổi chiều sẽ có tiết học giới thiệu , tôi sẽ đợi đến lúc đó mới vào trường . Tôi ngồi bên cửa sổ và mân mê cái lắc chân của mình , thì điện thoại lại rung lên , a , Tiểu An !
- Tớ đây , Tiểu An ??
- Tên Khắc Sử bị thương rồi .
- Cái gì ???????????
- Cậu mau đến lẹ đi , tên đó đang ăn vạ tớ phải gặp được Lam Lam kìa .
Tôi nghe Tiểu An nói thế , lòng liền bồn chồn không yên , thay bộ đồng phục cấp 3 , cũng đẹp đó chứ ?
Tôi gọi chú lái xe của cha đưa lên trường cho nhanh vậy . Vừa đến trường thì chạy ù vào mà tìm sân bóng rổ .
Tìm mãi mới thấy cái sân nằm sau trường , tôi dáo dác tìm bóng hình của tên đó .
Vì đang có lễ hội chiêu sinh nhộn nhịp , nên sân sau chỉ có vài người đấu bóng rổ , lớp võ taekwondo , clb bơi lội thôi .
Bước vào clb bóng rổ , mọi người quay lại đều quay lại nhìn , cả sân đều quay lại nhìn tôi . G-gì đây , s-sao mà thấy ghê quá vậy . Hay kiểu tóc mới không hợp với tôi sao .... Cùng lúc tiểu An chạy tới , cậu ấy ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu Lam , cậu cắt tóc ngắn sao ?
- ư-ừm , tớ thấy tóc dài nóng quá ...
Lý An gật gù rồi chỉ sang cái tên đang ôm mặt trên ghế ngồi , tôi liền nhận ra với mái tóc đỏ kia.
Nhìn xung quanh , có 1 cậu bạn đang ra sức xin lỗi , tên đó thì đang lẩm bẩm gì đó . Không gian bao quanh hắn như bóng tối cao ngạo và quyền lực .
Tôi tới chỗ đó nhìn cậu ấy , mặt tối sầm lại , tên chết bầm này đang lẩm bẩm:
- Lam Lam của tớ giận tớ rồi Lý An .....
Tôi trừng mắt nhìn cái tên này , mọi người xung quanh thấy tôi đều tránh ra xa , tôi tiến gần Khắc Sử hơn , các bạn nam kia khuyên tôi đừng lại gần , tôi liếc mấy người đó , rồi cả đám liền im bặt .
Tôi bước tới trước mặt Khắc Sử, hình như cậu ta không biết .
- Lam Lam tôi làm sao hả ?
Khắc Sử dừng lại việc nói nhảm , ngước mặt lên nhìn , tôi thấy bên má trái của cậu ấy bị trầy , tôi bỏ tay vào cặp lấy ra nước sát trùng và băng keo cá nhân .
Một loạt động tác của tôi rất nhẹ nhàng , tôi chăm chú vào vết thương , chúng tôi đều im lặng , Khắc Sử cũng ngồi yên cho tôi xử lý vết trầy . Gương mặt cậu ấy bỗng nhiên nóng lên , tôi vẫn không nhận ra, đến khi dán xong miếng băng keo cá nhân liền cười tươi:
- Mặt cậu mà để vết thương là không có ngầu đa-
Cả clb hốt hoảng câm nín , Lý An thì cười bó tay . C-Cái tên này đang ôm tôi !
Không gian cậu ta lúc này trở nên ấm áp hơn , cứ thế ôm eo tôi , rồi lại dụi dụi :
- Lam Lam , cậu tới rồi , 1 tháng không gặp tớ nhớ Lam Lam chết mất .
Tôi đờ người , tôi biết Khắc Sử là kiểu bỉ ổi , nhưng không phải vì vết thương vừa rồi mà cậu ấy lại bỉ ổi hơn à ? Khắc Sử này ..... thật biến thái .
Tôi giữ cái đầu của Khắc Sử , đẩy mặt tên đó ra , hét lên :
- Tên sao chổi , buông ra !!!!!!!!!!
Cả clb lại lần nữa im bặt , rồi tiếng ồn vang lên :
- Cô ta dám đụng vào Khắc Sử kìa !!!!!
- Cô ta còn dám lớn giọng với Khắc Sử nữa !!
Tôi bực bội ôm cặp chạy ra sau trường , thì đụng trúng một anh , tôi cuối đầu xin lỗi . Nghĩ mọi chuyện đã yên lành thì bị một lực kéo lại ở cổ tay .
- Ngạn Trình Lam .
Tôi giật thót mình , liền quay lại nhìn , rút tay lại lắp bắp nói :
- V-vâng ! Tôi xin lỗi rồi mà ...
- Anh là Lưu Triết Hào , hội trưởng hội học sinh , anh muốn mời em làm hội phó .
Tôi ngạc nhiên , hỏi ngược lại :
- Em tưởng người có số điểm đầu vào cao nhất hoặc phải có tranh cử chứ ?
Triết Hào đưa mặt anh sát lại mặt tôi , ngón tay thon dài nâng nhẹ lọn tóc của tôi , thì thầm :
- Em là đặt cách .
Sau đó Triết Hào vừa lùi lại , tôi chưa kịp trả lời thì có bàn tay đặt ngay vai tôi , tôi nhận ra là Khắc Sử , ánh mắt 2 màu của cậu trầm xuống đầy khó chịu , Khắc Sử liền kéo lại sát lại và nói :
- Đừng đụng vào người của tôi .
Ơ ơ người của cậu ?
Triết Hào nhoẻn miệng cười , anh ấy cuối đầu rồi đi chỗ khác .
Tôi và Khắc Sử tiếp tục gây lộn với nhau .
Đến khi nhận lớp , tôi đứng nhìn danh sách , bề ngoài mặt lạnh tanh , bên trong thì đang mừng như mở hội , tôi chung lớp với Niên Niên đó !!!!!
Để xem , 1-A ....1-A nằm đâu nhỉ. A ! Ủa ? Cô gái kia trông quen quen ? Niên Niên ?
- Niên Niên ! Là cậu thật sao ?
Cô gái đó quay lại , đúng là đúng Niên Niên của tôi rồi !
- Tiêu Lam ! Lâu rồi không gặp cậu , nhớ cậu quá !
Tôi mừng rỡ nắm tay cô ấy :
- Không ngờ được học chung lớp với cậu luôn cơ!
- Tớ cũng cực kì bất ngờ nhaa ! Về chỗ thôi .
Sau lưng tôi nãy giờ là Tiểu An , Tiểu An ngồi sau tôi , nãy giờ sao tên đó mặt đỏ dữ vậy? Chắc không nên hỏi đâu .
Tôi quay lên , Niên Niên ngồi trên và xéo tôi 1 bàn, tôi buồn hiu luôn , mà cấp 3 ai cũng thay đổi nhỉ.
Niên Niên thì đã xõa tóc , không đeo kính cận nữa , trông cậu ấy xinh lắm , còn biết đánh tí son nữa kìa .
Lý An thì cao hơn , hình như trước khi vào học cậu ấy đi ra nước ngoài với cha và anh cả , chẳng biết làm gì nữa .
Nghĩ ngợi một chút thì cái ghế bên cạnh tôi động đậy , nhìn qua thì ... what ! K-khắc Sử ???????
Cậu ta với đôi mắt 2 màu đang quay xuống nói chuyện vui vẻ với Lý An .
Khung cảnh giờ đây khỏi nói cũng biết là rất rất náo loạn . Đám con gái trong lớp thì không ngừng bàn tán xôn xao . Học sinh nữ của lớp bên cạnh cũng thấy thế mà điên cuồng qua lớp tôi đứng nhìn .
Niên Niên quay xuống hỏi tôi :
- Các cậu không thấy mệt mỏi với cảnh này à ?
Tôi chưa kịp trả lời thì Lý An nói :
- Cậu không nhớ sao Thục Niên ? Năm nào chả vậy? Lớp 6 cậu cũng thấy cảnh này rồi mà ?
Niên Niên mặt tự nhiên đỏ lên , liền trả lời :
- Đúng là có thật . Chỉ là ngạc nhiên khi lúc nào các cậu cũng phải chịu cảnh thế này .
Khắc Sử gật đầu trả lời :
- Quen rồi , nên không lấy làm lạ cho lắm .
Tôi gật gù theo ý kiến của Khắc Sử .
Đám đông phút chốc được giải tán , tôi lấy làm lạ , thường thì tụi này bám đến khi reng chuông mà ?
Từ trong đám đông xuất hiện một người con trai , cao và đầy mê hoặc :
- Trình Lam , tôi gặp em một chút.
Tôi ngạc nhiên , à , vụ hội phó .
Tôi bước ra , giờ nhìn kĩ lại hội trưởng là học sinh năm 2 , hội trưởng mới hỏi tôi :
- Trình Lam , em nghĩ sao về câu hỏi của anh ?
Tôi lúng túng , chẳng biết thế nào , mà nghe nói cấp 3 hội học sinh quản cả việc nề nếp học sinh , mệt cực kì , tôi nói :
- Anh cho em thời gian được không ? Em sẽ nói anh sau ?
Triết Hào gật đầu , tôi cười với anh rồi quay vào lớp .
Niên Niên thấy thế bắt tôi lại hỏi đủ thứ , tôi trả lời chưa hết thì giáo viên chủ nhiệm vào .
Sau khi làm mấy cái chào chào giới thiệu gì đó , tôi tiếp tục ngồi ngắm mây trời . Tôi cứ ngồi như thế đến khi cô chủ nhiệm hỏi :
- Khắc Sử , em có muốn làm lớp trưởng không ?
Cậu ta lắc đầu trả lời :
- Em bận việc ở clb bóng rổ lắm
Gì chứ ăn vạ thì có , tên đó vết thương chút xíu à cũng ăn vạ cơ . Tôi khẽ cười , hôm qua , cậu ta hành động như con nít ấy .
- Trình Lam thì sao ?
Tôi giật mình nhìn cô giáo , liền từ chối :
- D-dạ em làm hội phó hội học sinh rồi ạ .
Phù , trốn được rồi , mà cái lý do .... hầy , phóng lao thì thì theo lao thôi . Tôi phải gặp và nói với anh Triết Hào mới được .
- Lý An được không em ?
Lý An tên này nãy giờ lo ngủ , vừa nhắc tới thì mặt còn ngáo ngáo gật đầu :
- Em , ổn ạ .
Cô giáo tôi cười gật đầu :
- Vậy lớp trưởng là Lý An nhé ?
Tôi quay xuống nhìn cái tên mặt ngáo đá đang sầm lại , haha , cái tội lo ngủ nè .
Tôi tiếp tục nhìn trời mây , hình như lớp đang bàn về việc diễn kịch cho lễ hội văn hóa , Niên Niên lại đảm nhận việc phụ trách nó , tôi cười xuề , Niên Niên rất thích những hoạt động này , chưa kể cậu ấy là một người dễ gây ấn tượng đến mọi người mà .
- Vậy em cử 2 bạn Khắc Sử là Romeo và Trình Lam là Juliet ạ . 2 bạn vừa ngồi kế nhau , vừa chơi cùng nhau từ cấp 2 , lại cũng thân thiết nữa , nên em muốn tiến cử ạ
Niên Niên hùng hổ đứng lên , Lý An sau lưng tôi đang cười khúc khích , tôi liếc Niên Niên , tại sao cậu lại giao trứng cho ác hả ?????????
Thấy Niên Niên quay lại nhìn tôi , tôi gầm gừ giận dữ nhìn đáp trả , cậu ấy nhìn sang Khắc Sử , thấy tên này đang giơ ngón cái lên , nói nhỏ " tốt lắm Thục Niên ! "
Tôi bực bội nhìn cả 3 người chọc mình , m-mà trong romeo and juliet , có cảnh hôn đó , k-không lẽ ...?? KHÔNG !!!!!!!!!!!
Sau khi hết tiết học , có 3 bạn nữ kéo Niên Niên lại hỏi chuyện , tôi nhíu mày , hi vọng không có gì xấu xảy ra .
cả ba bạn nữ kia vừa đi , tôi nhảy vào chỗ Niên Niên lo lắng hỏi :
- Gì thế Niên Niên , bọn họ hù cậu à ???
- Gì chứ , bọn họ giống cậu đấy !
Tôi bễu môi nói :
- Ý gì đây ! Tớ hơi khó tính thôi mà !
Niên Niên cười tươi nói :
- Y hệt lần đầu tớ gặp cậu đó , con nhà danh giá nhưng bên trong lại rất rất dễ thương ! Giống cậu thật mà .
Tôi giả bộ giận dỗi , hờn trách Niên Niên :
- Tớ còn giận cậu vì tự ý chọn tớ là nữ chính nha ! Lại còn cặp với tên Khắc Sử nữa !
- Tớ thấy 2 cậu hợp nhau mà ? Đóng vở kịch này là hoàn hảo luôn !!
Từ đâu tên Khắc Sử chen vô :
- Thục Niên nói đúng đó ! Lam Lam , cậu nên thừa nhận là cậu rất hợp với tôi .
Tôi tim mắt quay lại gầm gừ :
- Không cần cậu lên tiếng , tên đáng ghét !!
- Niên Niên tớ vẫn giận cậu đó !
- Vậy thì tớ tạ lỗi bằng bữa ăn mẹ tớ nấu thì sao nhỉ ?
Tôi nghe thế liền cười tươi , gì chứ mẹ Niên Niên nấu là hết sẩy luôn
- Tớ chấp nhận lời xin lỗi !
Đến buổi tập , tôi đứng trước sân khấu , phải tập khiêu vũ rồi đọc thoại , tới những cảnh hôn , tôi không thể nào tập được , Khắc Sử cũng vậy , cả 2 chúng tôi đều rất ngượng .
Rồi dần dần , tôi quen , tôi nhìn Niên Niên đang cố gắng thế nào , tôi cũng phải cố gắng .
1 tháng sau là chúng tôi lên sân khấu , tôi đứng trong cánh gà , nhìn Sử
( Từ bây giờ sẽ là cảnh trong kịch )
Chàng trai với mái tóc đỏ ngồi bên cái cây , liền nói :
- Ôi cuộc sống này thật nhàm chán , ôi thế giới này thật nhàm chán , tôi muốn có gì đó thật vui ! Tại sao lại có cuộc chiến giữa 2 dòng họ Montague của ta và dòng họ Capulet chứ ?
Từ trên cây có chàng trai nhảy xuống , chàng tóc đỏ ngạc nhiên liền la lên :
- Ôi Benvolio ! Anh họ !
Cậu chàng trai tóc đen lên tiếng :
- Romeo ! Tối nay dòng họ Capulet sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho việc con gái của họ 15 tuổi đấy !
Romeo liền lo lắng :
- Benvolio ! Anh sẽ tham gia buổi tiệc sao ? Anh quên rằng c-
Suỵt !
- Đó là một lễ hội hóa trang cậu không biết sao ? Chúng ta chỉ cần đeo mặt nạ lại , chỉ có tôi và cậu biết , chẳng ai biết !
- Tôi-
- Vậy cậu sẽ đi chứ ? Romeo ?
Chàng trai tóc đỏ lưỡng lự rồi gật đầu . Sau khi Benvolio rời đi , Romeo ngồi đó nhìn cành cây hòa cùng nắng :
- Con gái họ sao ?
Đến tối , Romeo và Benvolio đeo mặt nạ tham gia vào tiệc , cả 2 cùng nhau tách ra , Romeo đứng ngay cửa sổ , rồi anh bắt gặp một cô gái , xinh đẹp tuyệt trần , cô cũng thấy anh , nhưng ôi tên khốn khiếp kia đang nhảy cùng cô ấy !
Romeo hòa vào cùng điệu nhảy khiêu vũ , anh cứ nhảy cùng đối thủ của dòng họ mình , cho đến khi đến lượt mình nhảy cùng cô gái xinh đẹp . Lại thật gần , đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh , ôi đẹp làm sao .
Vẻ đẹp này , sao cõi trần gian lại có chứ ! Ai có thể chiếm nổi đây !
Ôi chết tiệt tên nào đó lại tách tôi ra khỏi cô ấy ! Cô gái xinh đẹp mất đi hơi ấm của anh liền vương vấn , quay người tìm anh . Cô gái tách ra khỏi điệu nhảy và luẩn quẩn tìm mái tóc đỏ , đôi mắt 2 màu đó .
Bỗng nhiên có bàn tay kéo cô vào nơi sau cánh gà , cô quay sang thì đó là chàng trai khi nãy , cô gái hỏi :
- Là chàng ...
- Ừ , là ta ....
Cô gái vội bước đi , Romeo nắm bàn tay cô lại , ôi :
- Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng , thì tôi xin chịu hình phạt êm đềm , đôi môi tôi như 2 kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến .
Cô gái mang vẻ đẹp chúa trời quay lại , đưa tay lên nói :
- Môi là để tụng kinh đấy !
- Ôi , vậy thì hỡi nữ thánh thân yêu , hãy cho phép môi làm công việc của tay .
- Xin hãy dừng lại ! Thế là đôi môi tôi đã được môi nàng gột sạch tội lỗi .
Gương mặt Romeo càng lúc càng gần cô gái , trái tim cô rung động , nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của chàng trai lạ này .
Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào , dù chỉ là góc nhìn bị che , nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau , mùi hương và nhịp thở .
- Juliet ! Thưa cô Juliet !!
Tiếng nhũ mẫu vang lên , cô gái dứt khỏi sự ngọt ngào và bước ra , ôi mẹ nàng cần nàng , ta hỏi :
- xin lỗi bà vú , mẹ nàng là ai ?
- Mẹ nàng là người phụ nữ đứng đầu trong nhà này !
Rồi người phụ nữ già rời đi , chàng trai tóc đỏ nhìn bóng dáng Juliet xa dần cùng bà vú , liền tự trách :
- Ôi , oan trái yêu quí !
Sau khi chàng trai rời đi , cô gái mới biết được rằng , anh ấy là người của dòng họ Montague , tên Romeo , con trai duy nhất của dòng họ thù địch .
Juliet dựa người vào bờ tường , sợ sệt nói :
- Một mối thù sinh một mối tình . Vội chi sớm gặp , biết đành muộn sao ! Ôi ! Tình đâu trắc trở gian lao ! Hận thù mà hóa khát khao ân tình .
Cảnh sau , Juliet đứng ngay ban công phòng ngủ của mình , cô chống cằm hướng mắt ra xa xăm .
Ôi cô gái xinh đẹp , Romeo tôi đã trốn ngay dưới này đây , tránh lời anh em để có thể vô tình nhìn em lúc này .
-Đây là tiểu thư , tình yêu của tôi đây . Giá nàng biết nhỉ ?
Chàng trai tóc đỏ đứng sau bụi cây , nhìn lên trên , đôi mắt đầy sự ngọt ngào với cô gái mang nét đẹp mặn mà và thiêng liêng .
- Ôi Romeo , hỡi Romeo , tại sao chàng lại mang tên Romeo chứ ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi , từ bỏ tên họ chàng đi , hoặc không thì hãy thề rằng chàng yêu em đi , em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa ! Cái tên nào có nghĩa chứ ! Bông hồng kia thì dù gọi bằng tên khác vẫn mang mùi hương ngọt ngào . Vậy nếu chàng Romeo , chẳng mang tên Romeo nữa , thì 10 phần chàng vẫn vẹn 10 cơ mà !
Đôi mắt 2 màu chẳng mấy chốc phủ đầy ánh nhìn triều mến , trong vở kịch , cô ấy là của anh , cô gái mang đôi mắt trong veo và nhẹ nhàng kia , là của anh . Anh thật sự yêu cô gái này , dù là kịch hay ngoài đời , anh vẫn yêu cô gái này .
- Romeo chàng ơi , hãy từ bỏ tên họ đi , cái tên kia cũng đâu phải xương thịt của chàng đâu ? Hãy đổi nó lấy cả tấm thân này của em .
Cô gái như hòa vào cậu truyện , nụ cười khờ dại của cô khiến trái tim anh và những người khác rung động , đôi mắt ánh lên như sao trên trời kia , Romeo , rốt cuộc rằng đã yêu cô từ lâu rồi .
Chàng tóc đỏ bước ra từ bụi rậm, khiến Juliet giật mình mà lùi lại , Juliet hốt hoảng nói :
- Chàng là ai ! Tên nào đêm khuya thế này lại có ý nghĩ tới đây !
- Ta không biết xưng tên thế nào đây ! Ta mang cái tên là kẻ thù của dòng họ nàng .
Romeo chẳng mấy chốc leo lên tới bên cạnh Juliet, Juliet nói :
- Chàng có yêu em không ? Chàng sẽ nói có ! Nhưng xin chàng đừng thề thốt điều gì cả , có những câu chuyện tình yêu khiến thượng đế phải bật cười .
- Ôi , Juliet....
- Có thể chàng cho em là gái lẳng lơ , nhưng không , em thề em một mực chung thủy với chàng , em -
Lời thoại của cô như bị nuốt mất , chàng trai tóc đỏ vươn người lên và hôn cô , cô ngạc nhiên , chẳng phải còn một lời thoại nữa sao ?
Tóc đỏ thì thầm :
- Xin lỗi , tôi không thể đợi được việc em thề thốt :- Sau đó anh la lên :- Tôi yêu em .
Juliet đứng ngây người , đây chỉ là kịch thôi , nhưng cô lại rung động , tim cô đập rất nhanh , chỉ là kịch thôi mà .
Romeo leo qua bờ tường , anh quì 1 chân xuống , nâng tay cô lên và hôn , hình ảnh này đã khiến không gian nín thở lại .
Khi mọi chuyện lỡ ra, Tybalt - anh trai Juliet đã đâm chết Benvolio , vì sự hận thù đó , Romeo đã đâm chết Tybalt trả thù anh họ mình .
Romeo bị đày đi biệt xứ vì tội giết người . Juliet ôm trái tim đau đớn mà khóc :
- Ôi trời ơi oan nghiệt ! Tybalt tại sao anh lại làm vậy !
Tiếng cửa phòng mở ra , Juliet vẫn khóc thảm thiết , bà vú của của Juliet lúc này nói :
- Romeo đang đợi con ở nhà thờ đấy .
Cô nghe thấy tên anh , đó là cái tên cô yêu cũng như hận , cô đứng lên và dưới sự bao che của bà vú , cô đã có thể gặp anh tại nhà thờ .
Cả 2 đã thề ước cùng nhau , ngay nhà thờ này , cô và anh , Romeo và Juliet đã trở thành vợ chồng , có thể đứng dưới một nơi như vậy cùng người con gái mình yêu , chàng trai tóc đỏ đã nắm tay cô suốt , đến khi Romeo phải đi vì án tù của mình .
Chàng ra đi khi ánh bình minh vừa hé dạng , cô gái đôi mắt ngấn lệ chẳng thể làm được gì , ôi Romeo của cô , ôi chồng cô , cô sẽ trốn cùng anh , vị linh mục đã chứng giám cho chuyện tình chúng mình .
Mái tóc đỏ từ từ mất dạng , cô ôm vai mà khóc , run bần bật lên , cô phải gặp vị linh mục kia .
Đứng trong nhà thờ , vị linh mục đã đưa cô lọ thuốc uống lấy từ cây cỏ bên bìa rừng , cây này sẽ khiến cô phải ngủ thật sâu , cho đến khi 3 ngày sau , nhờ sự kích thích mà cô có thể tỉnh dậy , lúc đó Romeo sẽ cùng cô rời đi trong ngôi mộ vì dòng họ Capulet nghĩ rằng cô sẽ chết .
Cầm lấy lọ thuốc mà lão đưa , Juliet tay rung bần bật , nhưng vì tình yêu , vì Romeo , cô sẽ gặp anh . Sau khi uống lọ thuốc , Juliet đã nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu .
Chẳng hay tin tức nàng chết đến tai Romeo quá nhanh , đôi mắt 2 màu ánh lên sự tức giận và sốc . Romeo mặc kệ bọn lính canh , đã lẻn vào ngôi mộ của Juliet .
-Ôi gương mặt của nàng , đôi môi dù không còn hồng hào nữa nhưng nàng vẫn đẹp làm sao . Đôi mắt đã nhắm kia đã lụi tắt ánh sao lấp lánh rồi .
Romeo buồn lòng cầm lọ thuốc độc uống rồi , đến chết anh vẫn một lòng yêu cô .
Vị linh mục tới , ôi trời ơi chuyện gì thế này ! Romeo , vì tình yêu mà chàng lại đến quá sớm ! Chàng ngốc kia !
Vị linh mục đánh thức Juliet dậy bằng một mùi hương nồng .
Mở đôi mắt ra , trái tim có thể đập lại , nhưng Romeo , tại sao chàng lại nằm đó ? Romeo ?
Juliet ngồi xuống bên cạnh chàng :
- Xin chàng hãy mỡ mắt đi ? Romeo ơi em đã dậy rồi đây ? Chúng ta phải đi trốn cùng nhau ? Romeo ?
Tiếng bước chân càng lúc càng đông , lão già kia sợ hãi la lên :
- Đi thôi Juliet ! Đi thôi ! họ tới rồi !
Juliet vùng vẫy khỏi cánh tay vị linh mục ,cô cầm con dao bên eo của Romeo , tự đâm lấy tim mình .
- Ôi Romeo , em sẽ vẫn theo chàng .
Máu ướt đẫm ngực áo , rồi chảy dài xuống nền đất lạnh lẽo , nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền .Bỗng dưng trong thâm tâm cô , nếu một ngày không thấy được đôi mắt 2 màu này nữa , sẽ ra sao?
Nước mắt tự nhiên ứa ra , Juliet gục người vào Romeo , cô buông bàn tay hờ hững đặt lên tay tên tóc đỏ này .
Cả khán phòng sau 2 giây im thin thít liền vỡ òa , mọi thứ bùng nổ , tiếng vỗ tay vang lên ùm trời , tiếng hò hét , tiếng ca ngợi , không ít người đã khóc.
Juliet và Romeo à không , Trình Lam và Khắc Sử mở mắt ra , họ thành công rồi , bàn tay Khắc Sử đặt lên eo cô , gương mặt họ gần sát nhau , cô chẳng thể làm gì , cứ thế mà nhìn đôi mắt 2 màu này .
Khắc Sử kéo cô dậy , cả 2 cùng các bạn đứng lên chào mọi người rồi quay vô , Khắc Sử vẫn còn nắm tay cô , anh thì thầm:
- Xin lỗi , nãy không theo kịch bản.
Cô liền nhớ lại lúc anh hôn cô , thật ra cảnh đó sẽ không có hôn gì cả , và còn cả 1 đoạn thoại nữa . Mặt cô từ từ đỏ lên , nói :
- N-nè
- Hử ?
- Đó chỉ là kịch thôi đúng không ? Là diễn thôi ?
Khắc Sử dừng lại , anh không nói tiếng nào , chỉ gật một cái .
Chẳng hiểu làm sao tim cô lại thắt lại , cô biết chỉ là diễn thôi mà . Cảm giác đắng đắng ở miệng , cô vẫn gật đầu cười :
- Ừ , vậy được mà :))
Trình Lam quay đi rất nhanh , cô tới chỗ phòng thay đồ , mà cô chẳng biết rằng còn một câu Khắc Sử nói nữa , mà cô mãi chẳng thể nghe được cho đến sau này :
- Vậy câu đó , là thật thì sao ...?
Mọi thứ đã lưu vào tầm mắt của Niên Niên và Lý An , Niên Niên ngớ người hỏi :
- câu gì thế ta ?
Lý An quay sang trả lời :
- Anh yêu em .
póc .
Lý An vừa nhận ra mình vừa tỏ tình với cô ấy , liền lắp bắp nói :
- T-tớ nói trong l-lời thoại thôi , K-Khắc Sử , thay đồ rồi đi chơi net v-với tao .
Khắc Sử nghe Lý An nên gật đầu
- Ờ ,đợi tao .
Tôi đang xóa bỏ lớp trang điểm , thì Niên Niên vào phòng rồi đặt mình xuống ghế đối diện , vành tai cậu ấy đỏ ửng lên , tôi thì chẳng hiểu sao lại cay cay khóe mắt , ừ hay thật , kịch thôi mà .
Tôi cũng chẳng biết , tôi chỉ biết, hình như từng chút một , tôi lại đang tiến gần tới Khắc Sử hơn , tôi gần như đã nghiện bàn tay và đôi mắt của cậu ấy rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro