viii. chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lam năm trên giường nghĩ ngợi,  ba mẹ cô sau buổi đầu năm ấy,  công vịêc càng lúc càng nhiều,  thời gian họ dành cho cô phải tính bằng gìơ. 

Cái nóng mùa hè thật sự rất gay gắt, có nên tới chỗ đó không? Tôi đắn đo một hồi thì quyết định gọi cho Lý An , 2 hồi chuông sau thì Lý An bắt máy :

- Ừ tớ đây? 

- Tiểu An à , chúng ta lên ngọn đồi nhà tớ chơi đi

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi trả lời :

- Tiểu Lam à cậu chắc chứ...? 

- Ừ , trời nóng quá. Lên cho mát.

- chỗ tớ thì không nóng. 

Tôi nghi ngờ hỏi :

- Cậu đang ở đâu? 

- Pakistan , tớ phải xác nhận lô hàng với cha,  4 ngày nữa mới về. Bai. 

Sau khi cậu ấy tắt máy,  tôi không biết nói gì luôn.  Pakistan , chỗ đó hiện gìơ rất lạnh. 

Tôi lưỡng lự tìm tới số Khắc Sử, dạo gần mấy ngày cuối , tôi lúc nào cũng bên Hội trưởng Triết Hào,  tên ấy thì đánh bóng rổ mãi thôi.  Thời gian gặp cậu ấy ít dần , tôi lại nhớ cái mùi hương của cậu ấy nữa chứ. 

Sau 3 lần gọi thì cậu ta bắt máy. Giọng rất vui vẻ :

- Lam Lam à,  tôi đây? 

Nghe đựơc giọng cậu ấy như vậy,  tôi có chút phấn khởi:

- 5 ngày nữa tôi và Lý An lên cái chồi trên đồi nhà tôi , Lý An hỏi cậu có muốn đi chung không? 

- Có có!  Tôi đi chứ! 

- Vậy lát tôi sẽ gửi lịch đi cho cậu nhé. 

- .....

Khắc Sử im lặng,  tôi cũng không biết nói gì,  tìm cách cúp máy :

- Tôi cúp m-

- Tôi nhớ cậu Lam Lam à. 

Thịch. 

Dù đang cách xa nhau,  nhưng lại có thể nghe giọng cậu ấy gần bên tai như vậy, lại câu nói là nhớ tôi.

- Tào lao à? 

- Cậu có nhớ t-

- Tôi cũng vậy,  tôi cũng nhớ cậu. 
- Lam Lam....?  Thật à??

- Nói dối đấy. 

Xong rồi tôi cúp máy,  trời ơi chuyện gì vậy?  Tại sao tôi lại nói như thế chứ????  Say nắng!  Đúng rồi!  Bị say nắng mất rồi! 

Khắc Sử ngoài sân nhà mình mặt đang đỏ lừ, rồi nở nụ cười nhìn cánh đồng bỉ ngạn kia,  nói :

- Lam Lam của tôi,  cô ấy nhớ tôi.

Một người đàn ông tóc đỏ sậm,  đôi mắt ánh lên tia chết chóc,  mặc vest đen,  từ trên căn phòng lầu 3 nhìn chàng trai tóc đỏ đang vui vẻ bên vườn cây bỉ ngạn kia.  Chưa bao gìơ thấy con trai mình vui như vậy,  cách đây 2-3 năm,  thằng nhóc đã tự ý cho người xây cả vườn bông thế này. 

Ông ta quay lại nhìn một đám thanh niên trước mặt :

- Đảm bảo cho tôi rằng thằng Sử không có mối quan hệ yêu đương.  Nếu có thì lôi đầu về đây và nhốt nó trong nhà giam đi.

Đám cận vệ cuối đầu xuống đầy vẻ kính trọng ,đồng lọat trả lời :

- Vâng thưa ngài. 

Hoa bỉ ngạn sao?  Hình như đối tác của ta có một người họ Ngạn.  
Bầu trời xanh và tiếng ve kêu một lúc một nhiều , cái nắng gắt gỏng nhẹ lại do mặt trời đang lặn dần.  Sau khi gọi cho Niên Niên và xin phép cha mẹ cô ấy thành công, Trình Lam nằm trên giường rồi nghĩ ngợi lung tung.

Ngọn đồi đó từng là nhà của cô khi mùa hè đến, chỉ là cho đến 6 năm trước,  mọi thứ bắt đầu đẫm máu.

Bước qua căn phòng bên cạnh, nơi cây dương cầm vẫn còn đặt ở giữa,  kéo mấy tấm vải đang che phủ mọi thứ xuống, đây vốn dĩ là căn phòng ngủ,  có giường ngủ, bàn học,  mọi thứ,  chỉ là chủ của nó không còn thôi. 

Tôi nhìn vào chiếc micro bên cạnh đầy bụi bặm,  giọng hát của Niên Niên,  sao lại có thể giống chị đến vậy? 

Nhấn từng phím đàn,  âm thanh vang lên trong căn nhà trống trải,  Trình Lan à,  đợi em, em sẽ giới thiệu cho chị , người có giọng hát ngọt ngào và đầy cảm hứng đó.  Lan,  em xin lỗi. 

Trí óc tôi bắt đầu nhuộm màu máu một lần nữa,  Trình Lan .

Bỗng tôi có điện thoại,  điên loạn cầm lên nghe :

- Lam Lam,  nãy cậu nhớ tôi là thật phải không? 

- K-khắc Sử? 

- Ờ tôi đây,  nè thật phải không? 

Tôi quên đi mất cái hình ảnh bi thương đó,  chẳng bao lâu lại hình dung ra cái mặt kiêu ngạo hằng ngày bây gìơ đang như đứa trẻ đầy sự tò mò. 

- Là nói dối! 

- A!  Lam Lam xạo quá,  cậu nhớ tôi,  nói là nhớ tôi đi, đi mà ~

- cậu con nít à ???

Cả đêm đó tôi và Khắc Sử nói chuyện với nhau,  rồi từ từ tôi ngủ quên mất.  Sáng dậy tôi nhận ra rằng,  ngày nào mà nghe giọng cậu ấy,  là hôm đó tôi cứ thế ngủ ngon. 

Đợi mãi đến ngày đi chơi,  xếp quần áo thật gọn gàng rồi vác balo lên , vừa mở cửa ra là thấy một con người trùm kính mít từ đầu đến chân , mùa hè nóng nực mà lại có người đội mũ len và bốt , áo khoác dày và đeo kính râm . 

- Tiểu An à , cậu không cần cải trang như thế đâu . 

- Tên anh cả khốn khiếp , khó lắm mới cắt được ổng đấy . 

Tôi nhìn Tiểu An từ đầu đến chân rồi ngồi đợi một lúc sau thì Niên Niên tới . 

- Tớ đợi cậu dài cả cổ rồi này ! 

- uwwaaaaa tớ xin lỗi , mà do các cậu chuẩn bị sớm đó chứ ! 

Tôi và Niên Niên giỡn một chút rồi Khắc Sử tới , khởi hành đến ngọn đồi đó phải ngồi xe 6 tiếng , ôi trời ơi nếu không phải do mạng lưới của Ân Gia và Khải Gia thì chúng tôi đã đi máy bay rồi . 

Lên xe ngồi , tôi quay sang tính kéo Niên Niên lại , bỗng dưng lại chạm gương mặt của Lý An đang nhìn Niên Niên . Đã bao giờ Lý An nhìn cô như thế chưa ? Đã bao giờ cô nhận được cái nắm tay từ anh chưa ? Liệu có ai đó nhìn cô như thế không ? 

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt mạch bởi Khắc Sử , cậu ta thản nhiên đặt mông ngồi xuống kế tôi , quay lại cười :

- Lam Lam à , có nhớ tôi không ?

Tên chết tiệt này ! Tôi quay mặt sang phía cửa sổ không thèm nhìn cậu ta bằng nửa con mắt .

Nhìn cảnh chán rồi , tôi quay sang lén nhìn Khắc Sử , cậu ta đang gõ laptop rất nhanh , tôi tò mò đưa mặt lại nhìn , không hay biết là đã vô tình chắn tầm nhìn của tên này . 

- À sự giao động của thị trường . 

Tôi rất thích nhìn những con số liên tục thay đổi như vậy , liền quay mặt hướng lên cười tươi . 

Khắc Sử lúc này chẳng hiểu tại sao lại cuối xuống , nụ cười của cô ăn trọn tâm trí của anh . Nhanh chóng anh đặt môi mình lên môi cô , nhẹ nhàng như cách hoa . 

Cô lúc này giựt mình , mặt đỏ lên , tim lại loạn nhịp , vừa rồi , t-tên này đã hôn tôi . Khi vừa định hình lại mọi chuyện thì Khắc Sử đã đóng laptop lại rồi . 

Chuẩn bị lấy hết hơi chửi rủa , thì bị cậu ấy thì thầm chặn lời nói :

- Cậu mà la lên là đứng trách tôi đấy . Tôi cũng là con trai . 

Nói xong cậu ấy cởi áo khoác ra rồi đắp ngang đùi tôi , rồi nói tiếp :

- Váy cậu ngắn quá đấy . 

Tôi liền cuối xuống nhìn , một mảng đùi lộ rõ ra , vội vàng rút chân lên , giọng nói hết sức nhẹ nhàng và lúng túng :

- K-Khắc Sử à, c-cậu quay mặt sang chỗ khác được không ? 

Sau khi thấy cậu ấy quay mặt sang , liền lôi quần tất màu đen vội vã mang vào , hên là ghế dãy bên kia trống . 

- Ừ xong rồi . 

Cậu ấy quay sang nhìn tôi , rồi thở phào . Tôi ngại ngùng quay mặt sang cửa sổ , rồi từ từ lại buồn ngủ , lúc đầu là cổ bị lệch sang bên cửa sổ quá nhiều , chẳng lâu sau là có thể cảm nhận được cái gối cực kì ấm áp . Dụi dụi rồi quơ lấy cái gì đó ôm vào lòng ngủ . 

Về phía Khắc Sử , anh thấy cô ngủ trong có vẻ mệt mỏi , liền nhẹ nhàng kéo đầu cô sang vai mình . Đang ngắm nhìn gương mặt không tì vết thế này , tim anh rung động , nhớ lại lần diễn kịch , thật sự có thể giống Romeo nói rằng yêu cô một cách thật lòng thì hay biết mấy . 

Cảm nhận cô dụi dụi mình , anh không thế nào kiềm chế được , tim anh đang loạn xạ lên , rồi tay anh bị cô chiếm mất , cô ôm cánh tay anh thật chặt , chặt đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp thở của cô , nhẹ và ấm nóng .

Nhìn ra sau thì thấy tên Lý An đó đang dụ dỗ Thục Niên , thanh niên này quả thật đang say nắng Thục Niên nặng rồi . 

Sau khi tiếng thông báo của xe , Trình Lam cựa mình ngồi dậy , quay sang thì đập vào mặt là gương mặt đẹp trai góc cạnh thế này , lại còn nắm tay cô rất chặt nữa . Đồ ngốc . 

Mất 20 phút để chúng tôi leo lên ngọn đồi đó , Trình Lan , em ...

Nhìn căn chồi nhỏ trước mặt, gọi là chồi thôi nhưng đó là căn nhà sàn , có ngọn suối bên kia và cả một vùng thôn quê hiện ra trước mắt . Gió thổi mát nhè nhẹ , cái nắng không quá gắt lại còn những đám mây như bông gòn khổng lồ trôi bồng bềnh . 

Tôi chạy vào căn nhà nhỏ , kéo hết mấy tấm rèm ra , căn nhà không có bụi bặm vì lâu lâu có người tới dọn hộ cô . 

Sau khi kêu mọi người vào nhà để đồ , chúng tôi quyết định mở tiệc BBQ , nhưng phải có than và củi , nên tôi đã nhờ 2 bạn nam đi lấy hộ . 

Đang ngồi nhớ lại 6 năm trước , gia đình tôi khi còn đông đủ , đã rất vui . 

- Tiểu Lam à , Ngạn gia không lẽ còn 1 người nữa ? 

Tôi ngạc nhiên khi nghe Niên Niên hỏi vậy , cười trừ đáp : 

- Sao cậu biết được ?

- Tớ phát hiện có 4 bộ chén đũa trong nhà bếp .

- Hì , quả nhiên không thể giấu được cậu . 

Rồi tôi chẳng hiểu sao òa khóc, cũng lúc 2 chàng trai kia đang tới , Khắc Sử quăng đống củi sang Lý An , chạy tới ngồi bên cạnh , đặt tay lên đầu lúng túng nói :

- Lam Lam à , sao lại khóc chứ ? Tại Thục Niên à ? 

- Đồ ngốc hức hức ...không phải .... tôi..tôi nhớ chị tôi . 

Khắc Sử ngạc nhiên , anh không biết là cô có chị . 

Sau khi 2 chàng dỗ tôi nín khóc , vừa lúc Niên Niên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn , thế là chúng tôi cùng vui vẻ chơi đùa với nhau , Khắc Sử kia lại giành ăn với tôi và Lý An , Niên Niên thì lại hiền khô à , chẳng phải cậu ấy buồn gì sao ? 

Buổi tiệc tàn rồi , tôi và Niên Niên ngủ chung , hôm nay vì mệt mỏi mà tôi ngủ lúc nào không hay .

Đến sáng hôm sau , trông Niên Niên vui vẻ trở lại , còn đề nghị là đi bắt bọ cánh cứng về chơi . Thấy Khắc Sử vốn sống trong giàu sang , chưa tận mắt nhìn mấy con đó bao giờ , có lẽ là cậu ta sẽ thích lắm nhỉ ? 

Sau khi bắt bọ rồi , cả 4 chúng tôi đi câu cá . Tôi nhìn sang Khắc Sử và Niên Niên , ôi cả 2 kìa , chẳng câu được con nào cả ! Tôi và Tiểu An cười sặc sụa nhìn mặt họ đang tối sầm lại . 
Sau đó một cuộc tạt nước diễn ra kịch liệt , tôi và Tiểu An một đội , Khắc Sử và Niên Niên một đội . Cả 4 chơi đến chiều tối thì mệt lả người rồi lại lết về căn chồi nhỏ . 

Trên đường về , Lý An và Niên Niên bỗng nhiên hành động kì lạ , Tiểu An đi sau cùng và Niên Niên đi trước tôi . Tôi và Khắc Sử vẫn không biết gì , cho đến Niên Niên la lên : 

- Ai đó . 

Tôi và Khắc Sử giật mình , tôi chắc chắn chẳng nghe được gì cả . Hình như mỗi 2 người kia nghe được . 

Trong bóng đêm xuất hiện một người đàn ông mặc vest , lịch sự và cao to . Liền nhận được sự chở che của Khắc Sử , cậu ta giữ tôi sau lưng . 

- Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc vui chơi của mọi người . Tôi là người của Ân gia cử tới mang cậu ấy về . 

Niên Niên bắt đầu có dấu hiệu thủ thể , chân cô ấy nhích từ từ , Lý An cũng đã rút từ trong túi ra một con dao nhỏ . 

- Người của Khắc Sử ? 

Tôi nhìn tên bặm trợn trước mặt, người Ân gia , kẻ đã mang cha mẹ tôi đi xa , tôi núp sau lưng Khắc Sử , được cả  3 người bảo vệ , có thể cảm thấy an toàn một chút .

-  Cậu chủ trông có vẻ đang vui , nhưng tiệc tàn rồi , cậu phải về thôi . Tôi sẽ không nhốt ngài vào ngục đâu .

Ngục ? Không được ? Khắc Sử ? 

Nhìn sang đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự căm hờn và đầy phẫn uất , tôi nắm tay cậu ấy la to :

- KHÔNG ! Khắc Sử là của chúng tôi ! 

Tên mặc vest tiếng lại gần , nhanh chóng Lý An lao tới đứng cạnh Niên Niên , nhìn bóng lưng 2 người , hợp đôi thật ....

- Cô bé nói gì vậy ? 

- Về đi ! Đây là đất của Ngạn gia , người khác không được đặt chân vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi .

Tên đó lùi lại , miệng nhếch mép cười khinh bỉ :

- Con gái của Ngạn Gia , tôi nhớ rồi . Xin phép vậy . 

Niên Niên rút chân lại , Lý An bỏ dao vào túi lại . Sau khi tên đó mất dạng ,  tôi nghe Khắc Sử nói nhỏ : 

- Lam , kiểu gì cậu cũng phải tin tôi . 

Tay cậu ấy siết tay tôi chặt đến mức hằn đỏ , tôi gật đầu , nhìn ánh mắt của cậu ấy , quả thật là sắp có chuyện rồi . 

Sau đó chúng tôi về chồi lại , có phải có mỗi tôi và Khắc Sử lo xa không ? Khi mà 2 người kia có thể vui vẻ thảnh thơi như vậy ? Mà cũng đúng , giành Taekwondo giải nhất nhì đất nước và con nhà sát thủ kiêm buôn bán vũ khí , chẳng ai có thể khống chế được họ mà . 

Khắc Sử thì ngoài mặt vui vẻ , nhưng tôi biết là cậu ta đang lo lắng . 

Đến đêm cuối cùng , tôi ra thác nước ngồi ngắm , nhớ lại kí ức chơi đùa cùng gia đình , giờ đây lại có thể chơi đùa cùng bạn bè , tôi lại thấy cô đơn thế nào . Cực quang hôm nay hiện rõ mồn một , tôi nằm trên mặt đất , nghe tiếng thác đổ và chẳng hiểu sao lại khóc . Được một lúc thì có người tới , quệt nước mắt đi , thì Khắc Sử xuất hiện trước mặt . Đôi mắt cậu ấy buồn rười rượi , ánh Cực quang cũng không thể tô đậm được nỗi buồn của đôi mắt 2 màu . 

Khắc Sử tiến đến rồi ngồi cạnh tôi , đưa tôi một ly ca cao nóng , nói :

- Lam Lam này , chị cậu ...

- Trình Lan , chị ấy bị tai nạn , khi đang cãi nhau với tôi ....

- ....

- Lần đó chúng ta đều còn rất nhỏ , Trình Lan hơn tôi 1 tuổi , vì chị ấy đã ăn hết phần bánh mẹ để cho tôi ....

- ....

- Tôi sợ lắm . Tôi đã hét lên rằng tôi không muốn có chị . Và thế là chị chạy ra ngoài đường lớn , và chiếc xe hơi đã cướp mất thiên thần của tôi . 

- Lam à ...

- Tôi hối hận lắm , cậu có nghĩ rằng tôi nên là người bị tông không ? 

Khắc Sử im lặng , cậu ấy kéo tôi vào lòng rồi vuốt tóc tôi rất nhẹ nhàng . Chẳng mấy chốc tôi ghì áo cậu ấy khóc suốt . Khóc đến mệt lả người . Cậu ấy nói với tôi :

- Xin hãy tin rằng tôi luôn bên cậu , Lam Lam à . 

Sau đó vì mệt mỏi mà tôi ngủ quên trong lòng Khắc Sử . 

Sáng dậy thì chúng tôi phải về nhà rồi , đang rửa mặt thì thấy một dòng chữ ở tay " Với tôi , cậu đáng sống hơn bất cứ thứ gì. Nhất định chỉ có cậu "  

Tôi ôm dòng chữ ấy vào lòng , nghĩ về cảnh 2 người bạn đã bảo vệ tôi , rồi một chàng trai tóc đỏ đã cho tôi những giấc ngủ ngon , Trình Lan , đây là bạn của em . Có cả người em yêu , Tiểu An đấy chị nhớ không ? 

Rồi hình ảnh Khắc Sử thay thế Lý An , một lúc một nhiều , đến nỗi , người tôi yêu , là Lý An hay Khắc Sử ? 

Đến lúc về , tôi chẳng dám nhìn vào mắt Khắc Sử . Niên Niên bị trật chân và Lý An cõng cô ấy xuống đồi , Khắc Sử thì nắm tay tôi đi từ từ . Trình Lan à , em về đây . Tạm biệt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello