XV. Biển ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối. 

Trình Lam tôi tại sao bị kẹt thế này...phải thoát ra khỏi đây,  nhất định phải thoát ra mới được! 

Để xem.... Tình hình có vẻ không khả quan mấy.... Sao mà chặt ghê vậy trời! 

- Lam Lam,  rốt cuộc là em muốn làm gì? 

- hic....

Giật thót lên,  dừng cái hành động đang đẩy tay của Khắc Sử ra,  tôi ngước lên nhìn,  mặt mếu vô cùng :

- Sao tôi và cậu lại chung giường chứ??? 

- Thì trận bóng rổ hôm qua, anh đã nói,  nếu anh thắng thì chúng ta sẽ ngủ chung...

- Nhưng nhưng...

Khắc Sử siết chặt hơn,  ngậm vành tai tôi,  cắn nhẹ...

- Hay em muốn...cả đêm trên giường? 

- Đồ biến tháiii !!

- không bằng tên tóc bạc kia đâu....

Tôi rùng mình sau khi nghe Khắc Sử nói xong,  có lẽ Niên Niên sẽ chịu khổ rồi. 

- Nè,  Sử...

- Anh nghe.

Giọng Khắc Sử trầm,  nhẹ nhàng bên cổ, cậu ấy cứ giữ chặt tôi.  Lưng tôi áp hẳn vào ngực cậu ấy.

- Khi nãy , em có xem về thành tích bóng rổ của cao trung B và cấp 2 của tụi mình.... Tất cả đều dành đựơc số điểm gấp 3-4 lần so với đối phương .

Rồi tôi xoay người lại,  tay đặt ở giữa ngực mình và ngực cậu ấy, nói tiếp :

- Gần hết là nhờ anh,  làm sao mà...

- Em có sợ đôi mắt 2 màu của anh không? 

Tôi cười tươi,  đưa tay chạm gương mặt của Khắc Sử,  có thể cảm nhận cậu ấy rất nóng. 

- Làm sao mà tránh được đôi mắt đầy đom đóm chứ? 

Cậu ta mặt tự nhiên đỏ lên,  nhắm mắt lại,  kéo tay của tôi đặt lên eo cậu ấy rồi sau đó vòng qua ôm tôi :

- Bọn họ sợ đôi mắt của anh. 

Khắc Sử thở nhẹ một cái rồi ngủ mất tiêu. 

Tiếng thở nhẹ nhàng vô cùng,  đều đều. 

Tôi ngước lên nhìn một hồi,  nhớ lại lần đầu gặp nhau,  tôi chính là bị đẩy nên mới đụng vào cậu,  đôi mắt lúc ấy và bây giờ,  hoàn toàn khác biệt. Khác chỗ nào,  chỉ biết là lần đó đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như trong trận đấu bóng rổ vậy. 

Cứ như thế,  tôi cứ suy nghĩ,  lăn qua ôm gối ôm, từ từ ngủ đi mất.

Sau vài tuần là hết học kì I,  cũng có nghĩa là đến hè rồi.  Tôi nằm trên giường,  nóng kinh khủng nóng,  vừa mới cuối tháng 6 mà thời tiết đã thế này rồi. 

Cộc cộc

Tiếng cửa phòng vang lên, tôi lên tiếng :

- Cửa không khóa. 

Cửa mở ra,  cha tôi đứng đó,  mặc bộ đồ đầy hoa,  lại kéo theo vali .

- Bảo bối,  cha và mẹ được công ti Ân Gia mời đi Hawaii chơi,  con có muốn đi cùng không? 

Hawaii?  Cái đảo gì đó hả?  Đi chứ?!

Tôi vừa chuẩn bị mở miệng đồng ý,  điện thoại tôi và cha"ding" 1 cái.  Tin nhắn sao lại đến cùng lúc thế? 

" Em đi hawaii,  về nhà tôi sẽ không để em xuống nổi giường trong 1 ngày "

Ực....

Ngước lên nhìn cha đang tái mặt cầm điện thoại ông đọc.  Mẹ tôi chạy lên :

- Anh à,  con rễ qua này. 

Khỏi nói cũng biết nét mặt ông bây giờ,  trông rất rất rất ư là buồn cười.  Không giận được mà còn phải nén cục ức bên trong. 

- Con chào chú ạ. 

- TÔI.CHÀO.CẬU.THẰNG.ĐỂ-

Mẹ tôi tự nhiên bịt miệng cha lại,  cười tươi :

- Mình à,  đi thôi, chúng ta phải đến sớm chứ nhỉ? 

Nói xong mẹ kéo cha đi mất,  để tôi nhìn Khắc Sử đứng ngay cửa nhếch mép cười đắc thắng .

Sau khi tiếng xe rời đi, tôi hỏi :

- Là cậu đã nhắn gì cho cha tôi? 

- Anh không nhắn,  mẹ chồng em nhắn đấy .

- Bác Bắc Tần?  Bác ấy nhắn gì thế?  Mà ai thèm làm vợ cậu chứ h-

Tiếng nói tôi bị nuốt đi mất,  Khắc Sử tới nâng mặt tôi lên hôn điên cuồng,  đến mức không thể thở nổi. 

Nụ hôn kéo dài khá lâu,  cơ thể tôi nhừ ra rồi ngã xuống giường,  nằm dưới Khắc Sử,  mới thấy mặt cậu cũng đang đỏ gấc lên :

- Bà ấy nhắn " Ân Gia muốn có cháu nội , ông xã tôi bảo làm xui gia với ông đấy hô hô hô "

Tôi trừng mắt nhìn chàng trai tóc đỏ , mẹ cậu ấy,  rốt cuộc tại sao lại có thể cưới một người nghiêm túc như Ân Khắc Nam được chứ?? 

- Vậy cậu qua đây chi? 

- Để làm cái này. 

Nói xong là Khắc Sử đè tôi xuống,  hôn rất mạnh bạo,  đến mức tôi cảm thấy sợ hãi. 

- Ưm.... Khắc Sử....đừng mà... Ưm.... Dừng...lại đi...

Sau khi tôi cảm thấy cổ đau nhói,  tôi mới bàng hoàng :) Dấu hôn nữa sao? 

- 3 tuần không gặp....nên anh nhớ em.

- Chúng ta vẫn chung lớp mà? 

- Rãnh là em lại lên hội học sinh,  anh bị câu lạc bổ bóng rổ kéo đi mất,  nói xem,  là em có chịu được không? 

Tôi nằm phía dưới suy nghĩ,  liền xìu xuống,  lí nhí nói :

- Em nhất định không chịu được, thật đó...

Khắc Sử bò qua chỗ kế tôi,  hỏi :

- Lam,  đi biển không?  Ân gia vừa đầu tư thành công dự án mới,  và có khách sạn ở bãi biển,  em đi tham dự lễ khai mạc với anh nhé? 

- Không?  Tại sao tôi phải đi? 

- Coi như thay mặt cha mẹ em đi? 
Cha mẹ chúng ta tối nay cất cánh đi Hawaii rồi... Nên em đi nhé. 

Tôi liếc Khắc Sử một cái. Tôi còn mải mê do dự,  tự nhiên cảm thấy eo có một cái gì đó mát mát...

Bàn tay Khắc Sử như đang nhảy múa dưới lớp áo ngủ,  càng lúc càng lên cao,  cơ thể tôi nóng đến mức đẩy cậu ấy ra,  nhưng không thành công. 

- Đi!  Em đi!  Bỏ em ra đi..... Huhuhu

Tôi mặt mếu máo nhìn Khắc Sử, cảm thấy bàn tay đã không còn, kéo chăn lên rồi lùi ra sau :

- Đến 1 bước nữa tôi giận anh! 

Khắc Sử nghe thế liền ngồi khoanh chân trên giường,  cười tít mắt. 

- Lam Lam,  cảm ơn em. 

Lúc sau Khắc Sử đi tắm,  tôi cầm điện thoại nhắn 1 loạt tin nhắn cho Niên Niên, chủ yếu là rủ cậu ấy đi chung,  1 phần là tôi rất ngại nếu đi qua đêm với Khắc Sử,  một phần là tôi nhớ Niên Niên nữa. 

Cầm điện thoại trên tay đợi tin từ Niên Niên,  nhớ lại hôm qua hay hôm kia gì đấy,  Tiểu An và Niên Niên có ra sức rủ tôi đi dự prom mùa hè, cao trung B là nhờ 1 tay cha Khắc Sử giúp đỡ,  nên có đôi chút nét Châu Âu. 

Cửa phòng tắm mở ra , hơi nước phà ra một cái,  tôi khẽ rùng mình quay lại nhìn. 

- Lam Lam,  Anh vừa nghiệm ra 1 điều,  rằng bồn tắm nhà anh rộng gấp đôi bồn tắm nhà em. 

Tôi nhích chỗ qua một bên để Khắc Sử ngồi xuống , lòng cảm thấy là không nên hỏi nữa,  sẽ không tốt lành gì. 

- Em chuyển qua nhà anh sống đi,  nó đủ cho 2 người đó. 

Bụp. 

Khắc Sử vừa nói xong,  tôi vung tay ném thẳng con gấu bông bên cạnh vào mặt cậu ấy. 

- BỈ ỔI! 

Định hình lại mình vừa nói gì,  chết tiệt....

Nhìn lên Khắc Sử,  khuôn miệng cậu ấy nhoẻn lên, nó y chang lúc cậu ấy chơi chứng khoáng và Lý An lúc hành hạ người khác. 

Đêm hôm đó, tôi đúng là không thể xuống giường được,  ăn tối xong,  cậu ấy vác tôi lên phòng như một bao cát,  đè tôi xuống giường rồi hôn ngấu nghiến.  Đến mức tôi bị rút cạn sức lực,  bám lấy vai cậu ta nhưng không hay là .....tôi lại gợi dục một cách vô tình.  Giọng nói khàn lại,  đôi mắt hai màu ánh lên nét ham muốn tột độ :

- Lam,  Anh yêu em, rất yêu em.

Bàn tay cậu ấy vuốt nhẹ cổ tôi,  rồi mò dần xuống,  gần đến phiá không nên đến,  tôi đầu óc như mụ mị theo rồi,  không được,  mọi thứ trông rất ấm áp và cơ thể tôi như rực lên,  rất nóng,  đến mức muốn thiêu rụi mọi thứ. 

Mọi thứ đi quá nhanh,  chúng tôi chỉ vừa quen nhau gần nửa năm,  như vậy là không ổn. 

Bỗng dưng xung quanh lạnh đi,  tôi liếc mắt sang Khắc Sử,  cậu ấy đắp chăn ngang người tôi.  Vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên trán,  thì thầm :

- Anh nhất định sẽ lấy đi thứ đẹp nhất của em vào ngày đẹp nhất của chúng ta.  Bây giờ.... anh không muốn em cảm thấy lo lắng.

Cơ thể cảm giác dịu lại,  tôi cười khì ôm cái chăn :

-  Và chúng ta chưa đủ tuổi để lo mọi thứ. 

-.....

Khắc Sử im lặng quay người vào nhà vệ sinh,  tôi nghe tiếng nước chảy mạnh. 

Xoay người hướng đối diện cửa nhà tắm,  đưa tay lên cổ,  gương mặt vẫn còn rất nóng,  chỉ một chút nữa là chúng tôi vượt rào rồi. 

Trái tim vẫn chưa hề yên vị được,  cứ đập thụp thụp như thế,  đến khi Khắc Sử bước ra,  tôi kéo chăn lên che nửa gương mặt đang đỏ lừ. 

- Anh sẽ qua phòng Trình Lan ngủ,  em ở đây đi.

- huh? 

Tự nhiên tôi muốn ngủ chung....

- Thật ra,  đối với anh, mọi thứ là em,  nên anh lo được. 

Mặt tôi nóng ran lên,  sau khi Khắc Sử rời đi,  tôi đứng trước gương,  đánh răng xong mà mặt vẫn không hết đỏ. 

Nằm trên giường lăn qua lăn lại,  người ta ngủ chưa?  Người ta còn thức không? 

Cứ lăn như thế đến 1 giờ sáng , không tài nào ngủ đựơc,  đứng lên mở cửa phòng ra,  cũng là lúc Khắc Sử tay đang ôm gối tay chuẩn bị mở cửa .

Tôi giật mình,  lùi lại hỏi :

- Hết hồn... Gì vậy? 

Cậu ta cuối đầu xuống,  tay kia gãi gãi mớ tóc đỏ,  tôi có thế thấy vành tai cậu ấy nóng lên :

- A..a..anh nhớ Lam...n..nên anh không ngủ....được ...

Nhìn dáng vẻ mèo con của cậu ấy,  tôi mặt lại đỏ póc lên,  tự động nắm tay cậu ta lôi lên giường,  chặn gối ôm ở giữa. 

- Nếu mà lấn qua,  là chết nhé! 

Nhìn mặt Khắc Sử như mèo thấy mỡ cá,  gật lia lịa gật.  Tôi cười phì rồi cũng đặt lưng lên ngủ. 

Là tôi nằm trên giường ngủ hay sáng dậy tôi lại nằm trên người cậu ấy? 

Thế là hôm đó Ân thiếu gia vào công ty cha cậu ấy với một vết hằn đỏ trên má,  mặt tối thui....chuyến đi biển lần này,  cô sẽ chết dưới tay anh. 

1 tuần trôi qua , cũng đến ngày đi biển rồi , sau khi tôi khai ra rằng đã rủ Niên Niên theo và có cả Lý An , Khắc Sử trầm ngâm một hồi liền lấy điện thoại ra nhắn tin , nhìn sơ qua thì thấy " Lý An "

Ngồi đợi Niên Niên tới , tên Khắc Sử cứ nghịch tóc của tôi , đến mức tôi giận giữ quát : 

- Cậu bị gì thế hả ? 

Thấy Khắc Sử không trả lời , tôi lấy tay chặn tóc lại , thế mà không những không thành công, còn bị câu trả lời của cậu ấy khiến tim tôi rung lên , lại còn ngượng : 

- Là anh đang tính không biết gen của anh và gen của em , con chúng ta vẻ đẹp thừa hưởng gen của ai .

Con gì chứ ! Tôi quay người lại đối diện cậu ta , phồng má lên nói : 

- Đương nhiên tôi sẽ đẹp hết phần cậu ! 

Vừa nói xong thì tôi nhận ra sai lầm của mình , tôi vừa thừa nhận điều đó . 

- Khục khục .... 

Nhìn Khắc Sử ôm bụng cười trước mặt mình , tôi càng lúc càng ngượng hơn , có cái lỗ nào để chui không vậy chứ .... 

Bỗng nhiên cậu ấy kéo tôi tới , cắn nhẹ một cái lên má , rồi xoa đầu tôi vô cùng nhẹ nhàng , mặt đỏ lên trả lời : 

- Đương nhiên con gái phải giống em , con trai thì giống anh . 

Tim tôi cứ thế mà rộn ràng lên , c-con c-cái gì chứ ! Rõ là tên b-biến thái ! 

- K-khóa cửa đi , c-chắc Niên Niên và Tiểu An sắp tới rồi . 

Khắc Sử gật đầu rồi kéo vali của tôi và cậu ấy bước ra , tôi sau khi đóng cửa thì cũng vừa lúc Niên Niên tay trong tay với Lý An tới . Cả 4 chúng tôi di chuyển tới phía đường lớn , nơi có chiếc xe Limousine màu đen của Khắc Sử đang đợi . 

Chiếc xe Limousine phóng vụt đi rất nhanh , dù là thế nhưng ngồi trong xe tôi vẫn thấy an toàn và bình thường , hầy , xe này phải là bằng tiền lương 2 tháng cha cô cộng lại , tên Khắc Sử này chỉ xem chiếc này là cỏ dại thôi ...

Chơi đùa trên xe với mọi người , cả Niên Niên hôm nay trong tươi hẳn ra , bình thường mặc áo sơ mi kín thế nào , bây giờ lại đổi sang mặc áo thun đen ... liếc sang Tiểu An .... bọn họ quả thực rất hợp . 

- Nè Niên Niên , dạo gần đây , công việc hóa học thế nào rồi ? 

- Đúng rồi Thục Niên , cậu có gặp vấn đề gì về giá cả các chất hay chất hiếm không ? Tớ có thể gửi thông tin qua bên Mỹ để hỗ trợ đấy . 1 phần cảm ơn cậu vì lúc cậu giúp đỡ lúc tớ bị ốm . 

Tôi và Khắc Sử lên tiếng hỏi cô gái đang chăm chú nhìn bên ngoài 

- Tớ tìm ra kí sinh trùng ăn não người đấy ! Nếu lấy chất nhờn của nó cẩn thận , tớ có thể tạo ra kháng sinh cho việc não bị tổn thương đó .

- Ồ , vậy có gì đưa anh cái mẫu đó nha , lão già nhà anh đang điên đầu ba cái kí sinh trùng gì đó đây nè . Anh cũng cần nó cho công việc nữa . 

Tôi và Khắc Sử đực mặt ra nhìn 2 con người trước mặt , như tôi nói , quả thực rất hợp , tên ác quỉ và cô phù thủy .... 

Đến nơi , tôi và Niên Niên tròn xoe đôi mắt nhìn cái khách sạn trước mặt , c-cái gì ! Lắm sao thế! 

Tôi và Niên Niên dắt tay nhau vào sảnh đợi Khắc Sử lấy thẻ để mở cửa , một lúc sau cậu ấy đi ra với 2 thẻ trên tay . Lý An đứng sau lưng tôi , tôi nghe loáng thoáng cậu ấy nói " Tiểu Lam , tớ xin lỗi cậu nhé " . Không rõ là mình nghe phải thế không , mà xin lỗi gì chứ ? Có phải cướp Niên Niên của tôi đi mất đâu , nhỉ ? 

- Này Sử , cậu đưa tôi 1 thẻ đi. 

- Hả ? Anh và em chung phòng mà ? 

-.....

Tôi hình như nghe lầm nữa phải không ? 

- Gì chứ ? Tôi chung phòng với Niên Niên , con gái với nhau mà ! 

- Vợ phải chung phòng với chồng , này Lý An , chụp này . 

Khắc Sử ném cái thẻ sang cho Lý An , nhìn Lý An mặt đắc thắng và hạnh phúc nhìn Niên Niên , Niên Niên thì mặt trong cứng đờ ra rồi ...

Tôi bực bội giựt lấy tấm thẻ trên tay Khắc Sử , kéo vali lên thẳng trên phòng , vô phòng liền đóng cửa lại . ĐỒ NGỐC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nằm trên giường nhìn xung quanh , cái chỗ này ngon thật đấy , bự nữa nữa , cái giường cũng bự này , êm nữa. Có mọi thứ luôn , view lại hướng ra biển , đẹp quá đi mất . Bây giờ trời cũng còn sáng mà . 

- Lam Lam , cho anh vào đi ....

- .....

- Lam Lam ..... em có nghe anh không ?

-.....

- Anh sẽ ngồi ngoài hành lang đợi em nha ...

-......

Tôi bước tới phía cửa , áp mặt xuống đất nhìn qua khe cửa , thấy một chàng trai kiêu ngạo ngày nào , bây giờ đang khoanh chân ngồi trước cửa vì một cô gái . Tôi bất giác cười khẽ , nhưng mà ... sẽ không sao nếu như một con người tuyệt vời như cậu ta , lại có người bạn gái như tôi chứ ? Thì tôi cũng chẳng khéo tay lắm , nấu ăn thì cứ đứng mãi , thua cả Niên Niên, lại còn yếu xìu nữa , chỉ được cái có chút tiền và trí khôn .... mà Khắc Sử lại hoàn hảo như vậy.... 

- Oa oa Lam Lam à ,em rõ là giận anh rồi , đừng giận nữa mà .....

Nghe giọng nói như một đứa con nít như vậy .... tôi sẽ rút lại suy nghĩ rằng cậu ấy hoàn hảo ...

Đứng lên mở cửa ra , tôi giận dỗi nhìn cậu ấy , không thèm quan tâm luôn . 

Quay lưng lại bỏ vô phòng , bỗng nhiên cánh cửa đóng cạch lại , Khắc Sử nhào tới ôm sau lưng tôi , vòng tay siết chặt lắm , đưa mặt xuống cổ của tôi , để lại một dấu ấn , tôi vùng vẫy đẩy cậu ấy ra , yếu ớt chống cự trong vô vọng . 

- Em dạo này gan hùm à ? 

- Kệ tôi ! 

- Em giận anh sao ?

- ...

- Này đổi xưng hô đi ....

- Không ! 

- Vợ anh cứng đầu quá ....

- Đồ ngốc bỏ tôi ra ! 

- Cầu xin đi bà xã ....

Tôi không còn cách nào khác , ngượng ngùng nói : 

- Khắc Sử .... bỏ em ra đi ... anh siết chặt quá ....

Vừa nói xong tôi bị cậu ấy quay người tôi lại , cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi tôi , rất nhẹ nhàng , tựa như cánh hoa ấy . 

Nụ hôn mong manh lắm , Khắc Sử rời khỏi môi tôi , nói nhỏ : 

- Chiều nay em diện đồ cho đẹp nhé ... chiều nay chúng ta có cuộc gặp gỡ lớn đấy , dặn Thục Niên và Lý An luôn . 

- Hả sao lại có Niên Niên ? 

- Em biết vị trí Khải phu nhân , có cả trăm con mắt ngắm đến . 

Tôi gật đầu hiểu chuyện , rồi cùng Khắc Sử cất đồ , đến ngăn kéo đồ nhỏ của tôi trong vali , tôi sẽ để lại trong đó , không bao giờ tôi bỏ ra ngoài , phòng lại có con trai nữa . 

- Lam Lam , em không cần vội đâu 

- Hử ? 

- Sau này , để chung đồ cũng không muộn mà . 

Tôi nghe vậy , vơ lấy cái gối dựa của cái ghế bên cạnh ném thẳng vào Khắc Sử . Gằn từng chữ một : 

- ĐỒ.BỈ.Ổi !

Sau đó ? Mặt Khắc Sử tối sầm lại , thôi không xong rồi , quả này ..... 

Khắc Sử kéo tôi lại và đặt lên giường .

- Anh à chúng ta từ từ có gì nói chuyện mà huhuhu

- Em muốn nói chuyện thế nào ? 

- N-nhẹ nhàng thôi .....

- tch...

Khắc Sử cứ thế kéo tôi vào lòng ôm và không làm gì nữa . 

Cả buổi trưa như nạp lại năng lượng , nằm gọn trong lòng cậu ấy , chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển , chủ yếu là tôi nói , Khắc Sử chỉ mân mê tóc tôi rồi lâu lâu trả lời , gật đầu và nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc những câu tôi hỏi . 

Buổi trưa trôi qua nhanh lắm , đến tầm 4 giờ tôi gọi cho Niên Niên để thông báo việc tham dự cái lễ gì đó chiều này , đầu dây bên kia giọng như ngái ngủ .... mà cậu ấy là con người vốn vô tư mà . 

Sau khi tôi tắm xong , ra trang điểm nhẹ , vì chỗ này" không chứa trẻ con vị thành niên " , bước tới chỗ tủ quần áo , nhìn qua 2-3 cái đầm , chọn lấy cái đầm xanh dương nhạt , viền trắng , tay ngắn và cổ áo kiểu sơ mi , trông không quá cầu kì mà còn đơn giản và tinh tế . 

Đứng nhìn mình trước gương , cũng vừa lúc Khắc Sử đi ra ..... cơ thể tôi và các giác quan bỗng chốc cứng đờ khi đối diện chàng trai trong bộ vest xám đen trước mặt . Khắc Sử nhìn tôi , cậu ấy đưa cái mặt mốc ra thành thật nói : 

- Lam Lam , anh không biết thắt caravat ....

Tôi sau khi trấn tĩnh bản thân , liền nghiệm ra bạn trai mình vừa nói cái gì , tôi tới dàn caravat trước mặt.... hm... áo sơ đen, vest xám đen ,hmmm ... thế caravat màu đỏ vậy . 

Tôi sau khi thắt chỉnh chu cái caravat màu đỏ sậm thế này , đứng ra xa liền trầm ngâm nhìn Khắc Sử , miệng vô thức nói mà không biết ngượng : 

- Bạn trai em đẹp trai quá , ngầu quá . 

Gật đầu với câu nói đó của mình , tôi giật mình một cái.... biết sai cái gì rồi .... 

Khắc Sử đứng như tượng , mặt lại đỏ lên , miệng lắp bắp chữa : 

- N-ngầu gì chứ .....dù gì cũng là của em mà . 

Nói xong cậu ấy một mạch nắm tay tôi kéo đi mất , sau khi khóa cửa rồi , chúng tôi xuống dưới sảnh và hòa người vào dòng tiệc . 

Nhìn một dãy đồ ăn trên bàn , cái bụng tôi nó sôi lên , huhuhu, chưa ăn gì cả ....

- Chào Ân thiếu gia . 

- Chào

- Tôi là-

- Giám đốc công ti điện máy AB , chào ông . 

Một ông trung niên đi sau lưng là vài người khác , bọn họ ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt vào tôi . Tôi vốn dĩ không thích rồi . 

- A đây là ? 

Ông giám đốc gì ấy chỉ vào tôi , mặt trông ngạc nhiên , nhưng nhìn sơ qua .... có cảm giác như đôi mắt của bọn họ trông rất mờ ám. 

- Ân phu nhân . 

Sau khi nói chuyện , bọn họ rời đi , tôi kéo Khắc Sử lại nói nhỏ : 

- Nè nè , tôi thấy bọn họ có vấn đề . 

- Gã giám đốc ấy là một người trốn thuế , rất hay đi vào quán bar để thỏa mãn dục vọng , còn những tên đằng sau , có 1 người là con trai ông ta , cậu ấy ...... như rác 

Tôi rùng mình nhìn vào đôi mắt 2 màu đang ánh lên sự khó chịu , tôi cũng đã hiểu , tại sao , Ân gia lại có thể phát triển mạnh đến như vậy . 

Đứng một chút thì Niên Niên tới , tôi vẫn không tin vào mắt được , Niên Niên trong xinh cực kì nha ? Cái đầm đen ren thế này , lại sọc xanh dương đậm , đầm xõa ngang gối và theo kiểu vintage , rất rất dễ thương , như một con Barbie ấy  ,nhìn sang Tiểu An khoác trên mình bộ vest đen , áo sơ mi xanh và caravat đen , bọn họ ngầu quá đi mất . 

Sau đó , tôi và Niên Niên mon men tới quầy ăn , lẹ tay đi ngang qua bóc bánh ngọt ăn phòng đói , huhu , ngon quá . Cả 2 đứa con gái chẳng mấy chốc là tâm điểm của mọi ánh nhìn , nhưng không ai dám đến gần cả.... 2 chàng vệ sĩ kiêm " phu quân " này , có tầm ảnh hưởng rất bá đạo . 

Một lúc sau thì Khắc Sử lên phát biểu , tôi cùng Niên Niên chơi đá gà bằng tay với nhau , xong oẳn tù xì , chuyển qua soi móng tay , đến mức Lý An cũng phải cười trừ mất , vì chán quá mà . 

Buổi lễ kết thúc , cả 4 người vui chơi thoải mái đến tận 12 giờ khuya, rồi Niên Niên bị Lý An lôi về phòng vì " phải ngủ sớm " , mà chẳng còn sớm gì cả đâu . 

Khắc Sử thì kéo tôi vào lòng , chúng tôi nằm cạnh nhau , tôi chơi game điện thoại , Khắc Sử đọc sách, một lúc sau tôi cũng chìm vào giấc ngủ , quả nhiên , bên cạnh cậu ấy , tôi mới có cảm giác an toàn tuyệt đối và ấm áp vô cùng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello