XV. Biển (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng,  trời còn rất tối, nhưng chỉ vài phút nữa,  nó nhất định sẽ sáng bừng lên cho xem. 

Tiếng ngư dân đang đổ ra biển bắt cá,  Trình Lam chống tay cạnh cửa sổ nhìn xuống , khung cảnh bây gìơ rất lay động lòng người nha,  đẹp lắm đó chứ. 

Bước tới nhẹ nhàng đến chỗ giường ngủ,  rồi cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Khắc Sử đang ngủ say,  tôi khều nhẹ lên mặt cậu ấy,  cứ nghịch nghịch trên nước da trắng không tì vết,  vẻ đien trai càng nổi bật khi cậu nàm trên giường trắng.  Bỗng ý nghĩ đen tối xẹt ngang qua,  tôi....chính là đang nổi máu S....

- Sử ơi,  dậy đi. 

-....

- Sử ơi.... Ngắm bình minh với em này....

-....

-.... Sử à...

Thấy đôi mắt cậu ấy nhíu lại , rồi từ từ mở ra, tôi thấy thế vui mừng reo lên :

- Khắc Sử , chúng ta xuống biển ngắm bình minh điiii

- Lam Lam....

Cậu ấy cựa người,  liếc sang đồng hồ trên tường,  rồi thở dài nhìn tôi. 

- còn sớm mà em....

Tôi tức giận đánh nhẹ vào ngực cậu ấy,  phồng má hờn dỗi :

- Bình minh!  Bình minh! 

Khắc Sử xì một cái,  chùm chăn ngủ tiếp,  cái gì?  Lơ tôi á????? 

Leo lên bụng cậu ấy với hi vọng sẽ vì nặng mà chịu ngồi dậy , tôi tung quả nhõng nhẽo :

- Sử à ~ Anh phải xem với em mà ~ Anh không thương em sao?  Anh hết thương em rồi sao?? 

Hehe , tên công tử này rất ghét tính nhõng nhẽo mấy đứa con gái đó,  chắc chắn sẽ dậy thôi. 

Nhìn ra cửa sổ,  thấy ánh mặt trời đang nhú lên,  thấy Khắc Sử không động tĩnh gì,  trong lòng cũng có chút buồn,  người ta muốn ngắm bình minh ở biển cơ mà. 

Tuột người xuống giường,  nhưng vừa xuống lại bị Khắc Sử giữ lại,  tôi ngạc nhiên,  nói :

- này,  không ngắm thì để tôi ngắm,  bỏ tôi ra đi? 

Khắc Sử chống tay ngồi dậy,  lúc này tôi đang trên đùi của cậu ấy,  mặt lại rất gần nữa . Tim cứ thế mà đập lên từng hồi. 

- Anh không thích ngắm thứ đẹp đẽ nhất thế gian sao?????? 

- ....Chẳng phải em là đủ rồi sao?

Vừa lúc mặt trời lên cao hơn,  ánh sáng đỏ cam chíu thẳng vào phòng tôi,  Khắc Sử 1 tay giữ eo,  1 tay ấn gáy tôi nhẹ nhàng,  nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào,  tôi cứ thế không muốn dứt ra tí nào. 

Nụ hôn kết thúc,  Khắc Sử kéo tôi nằm xuống,  dụi dụi nói :

- Lam Lam,  chúng ta hẹn bọn họ là 8-9 giờ,  bây giờ mới 4 giờ sáng,  anh mệt lắm. 

Tôi ngượng quá đưa mặt vào lòng ngực Khắc Sử để che đi cái mặt đỏ lừ thế này. 

Mùi hương của Khắc Sử... Tôi thích chúng lắm...

Cơ thể được ôm trọn bởi ai đó,  từ từ tôi cũng lim dim,  đi biển sao?  Tôi....không thích biển tí nào....lại còn đồ bơi nữa....mà buồn ngủ quá....

Dụi vào lòng Khắc Sử như mèo con , rồi tôi cứ thế mà thiu thiu theo nhịp vỗ nhẹ nhàng của Khắc Sử lên vai tôi.

Đến khi tỉnh dậy,  thì nhận ra rằng đã sáng lắm rồi,  dụi mắt rồi nhìn xung quanh,  thấy Khắc Sử đọc sách bên cạnh,  thấy tôi nhất thời cử động,  liền quay sang nở nụ cươi tươi :

- Lam Lam,  em dậy rồi à? 

- Ừm....

- Hôm nay chúng ta đi tắm biển đó,  em có tắm không? 

- Em c- không

Hm..... Tôi sẽ giấu việc đi tắm biển với Khắc Sử .

- Em không thích nước biển lắm....

- Em thích anh không? 

Khắc Sử gấp quyển sách lại,  liền nở nụ cười đầy ma mị,  tim cứ thế như bị hút sâu vào cái hố tình không đáy,  nhưng vì thể diện liền chối phắt ra :

- Không thích,  1 chút cũng không! 

Rất thích,  em rất thích anh. 

Thấy mặt Khắc Sử vẫn không đổi nét,  tôi biến vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị,  bên trong là bộ đồ bơi 2 mảnh xanh dương nhạt, có nếp gấp vải che đi và váy kiêm quần bơi cùng màu,  bộ này tôi mua chung với Niên Niên,  lần đó cả 2 đứng trân trân trong tiệm đầy ngại ngùng. 

Giấu bộ đồ bơi sau chiếc áo thun và áo khoác,  tôi sau đó cùng Khắc Sử bước qua phòng cặp đôi An Niên "tàn ác" kia .

Lúc đi với Niên Niên,  cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi k mặc đồ bơi, sau đó tôi ra hiệu " suỵt,  tớ có mặc "

Lý An và Khắc Sử xách đồ ra bãi biển,  tôi nằm dưới cây dù che nắng thật bự,  ngắm nhìn cả 3 bọn họ vui đùa trên biển.  Tôi thở dài não nề,  quả nhiên trời bắt đầu nắng lên , da tôi nhạy cảm hơn da Niên Niên rất nhiều,  cô ấy chỉ cần 1 tuần để nhả nắng, tôi hẳn tới 1 tháng lận. 

Buồn chán nên tôi đứng lên dạo lòng vòng quanh biển,  bãi biển bắt đầu nóng lên, hừng hực,  tôi nghiêng nón sải chân. 

Bộp

- a... Tôi xin lỗi. 

- À không sao... 

Đụng trúng ai đó,  tôi cuối gầm mặt vội né người bước đi.  Liền bị bắt lại,  tôi sợ hãi quay lại :

- Nè tôi xin lỗi rồi mà! 

- Ngạn Trình Lam! 

- Triết Hạo???

Tôi nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện,  quả thật cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa gặp,  từ sau đêm hôm ấy. 

- Lam,  lần đó anh xin lỗi...

- Không sao....

Tôi trùn giọng xuống,  lòng dấy lên cảm giác sợ hãi,  tôi cực kì kinh sợ con người này. 

- Em ra đây chi thế? 

- Đi chơi....

-Lần đó tên Khắc Sử thật khốn nạn,  anh sẽ làm tên đó sống không bằng chết.  Trình Lam,  theo anh  đi,  anh không thô bạo và tàn nhẫn như tên đó, anh sẽ yêu em nhiều hơn tên đó mà! 

Tôi giật tay ra khỏi bàn tay của Triết Hạo,  sợ hãi tột độ mà lùi một bước,  tôi la lên :

- Tên điên nhà anh!  Khắc Sử không như thế đâu! 

- Lam!  Anh sẽ làm em hạnh phúc nhất thế gian,  và cả mỗi đêm đều sung sướng,  anh sẽ đưa em lên mây! 

- Dơ bẩn, đồ đê tiện! 

Tôi kinh hãi trước người con trai mang gương mặt điển trai , vẫn không tin, tên này là 1 con nghiện! 

- Lam,  nghe anh đi,  anh thật sự yêu em,  anh sẽ giết tên đó vì em!

Rất nhanh chóng tôi bị tên dơ bẩn bắt lại,  cơ thể như bị kim đâm,  đau đớn nơi cổ tay,  sợ hãi là la toáng lên :

- Sử....cứu em...

Vừa dứt lời,  tôi thấy xung quanh tối lại,  hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt,  chính là mặt của Triết Hào bị biến dạng tột độ, cùng với đôi mắt 2 màu ánh lên tia phẫn nộ vô cùng. 

Nằm trong lòng Khắc Sử,  tôi nghe cậu ấy nói rõ mồn một :

- Tên chó nhà mày,  đừng gọi vợ tao là "Lam" .

Tôi ngước lên,  đôi mắt rưng rưng đầy sợ hãi vừa lúc trước,  lúc này lại nhẹ nhõm lắm. 

Khắc Sử,  anh là người hùng của em.... 

- Ha....vợ cơ à. 

Triết Hào lảo đảo phun cục máu đậm ra ngoài bãi cát,  cười nhếch mép nói.

Cảm nhận được cái siết eo thật chặt,  tôi níu áo Khắc Sử nói nhỏ :

- Sử, em không sao...

- Trình Lam là Ân phu quân,  là vợ tao. 

- ....

Nhìn Triết Hào bỏ đi trong tức giận,  tôi thở phào quay sang Khắc Sử quệt nước mắt cười tươi:
- Em không sao nè? 

Khắc Sử trầm mặt một hồi,  kéo tôi ra vùng eo biển nhỏ không ai qua lại.

- Đây là đâu? 

Vì nói xong,  miệng lưỡi tôi như bị Sử đáng ghét nuốt mất.  Khắc Sử điên cuồng khuấy đảo bên trong,  tay mò xuống mông tôi rồi lần ra khuy quần,  thuần thục gỡ ra,  chiếc quần jean ngắn tuột xuống khiến tôi sợ hãi dừng lại, đẩy Khắc Sử ra nhưng tuyệt vọng. 

Lộ ra là mảng quần bơi,  Khắc Sử dừng tay nhìn xuống,  giọng vô cùng kiềm chế nói :

- Em nói em không bơi? 

Nghiên mặt qua che đi cái mặt đỏ lừ lên,  trả lời :

- Em tính tạo bất ngờ....

- vậy à...

Nói xong Khắc Sử thì thầm nhỏ ...." cái áo thun... Muốn anh cởi hay tự cởi?  "

Cơ thể như có luồng điện giật lên,  tôi lấy tay che ngang ngực, nói ú ớ :

- B-biến thái! 

Khắc Sử đôi mắt ánh lên nét dục vọng phức tạp,  tới chỗ tôi điên cuồng hôn,  tôi cứ theo dòng chảy mà đi theo cậu ấy,  đến khi nhận ra áo thun bên ngoài không còn nữa rồi. 

Khắc Sử hôn từ cổ,  đến xương quai xanh,  tôi tê hết các dây thần kinh,  não như thể không còn hoạt động nữa. 

Dấu hôn in lên cổ , cậu ta giở giọng khàn khàn nói :

- Tên nó nãy nói là em sung sướng mỗi đêm,  và là người hạnh phúc nhất thế gian,  Lam,  em có...bị lung lay không? 

Tôi mơ màng trả lời :

- Đêm đêm sướng nhất chính là ở cạnh anh ngủ ngon.  Hạnh phúc nhất là có anh,  còn lại chỉ là đứng chót,  em không thích đứng chót. 

Vừa nói xong,  cảm nhận có cây kim đâm vào ngực trái,  não bộ mới hồi phục lại 1 phần.  Nhìn xuống bên dưới.... KHẮC SỬ VỪA GHIM DẤU HÔN LÊN BỜ NGỰC CỦA TÔI! 

- Sử!  ANH DÁMMM???? 

Khắc Sử lùi ra , đưa ngón tay cái quẹt miệng một cái,  giọng đầy tự hào :

- Thứ nhất là ngực em khiến anh như muốn điên lên,  thứ hai là nhìn gương mặt ngại ngùng của em,  khiến anh muốn được gả cho em càng sớm càng tốt,  anh muốn ăn em trên danh Pháp luật,  và thứ ba...

- Thứ 3 ?

Tôi tái mặt,  nhất định không nên hỏi,  vì câu trả lời...  :

- Anh là hạnh phúc của em.

Tôi ú ớ,  ủa cậu ta nói gì thế? 

Đực mặt ra ngẫm.... Và nhớ lại câu cuối cùng tôi nói...chính là tội đồ. 

- Về!  Đi về! 

Tôi giận dỗi mặt áo và quần vào,  nhìn xung quanh,  đây là đâu thế? 

Vừa nghĩ xong thì bàn tay tôi được nắm lấy,  cậu ta nói :

- Anh dẫn em về,  dù sao em cũng khồn biết đường nhỉ..? 

Tôi phồng má im lặng,  mặc cho tên Khắc Sử dẫn về chỗ đám An Niên. 

Đến tối,  Niên Niên dẫn cả bọn ăn ốc,  cua,  ghẹ,  toàn mấy thứ hải sản đường phố,  đương nhiên đây là lần đầu cả 3 đứa chúng tôi trố mắt nhìn. 

Niên Niên ăn rất nhanh,  lại rất thạo, còn rãnh thời gian vừa làm vừa lấy ốc cho chúng tôi ăn.  Khắc Sử và tôi thì bó tay rồi,  Lý An thì khó khăn bắt chước động tác nhanh và khéo léo của Niên Niên. 

- Này Thục Niên,  cậu rốt cuộc là đựơc đào tạo từ trường phái nào ra vậy? 

Khắc Sử nhăn mặt nhìn Niên Niên tay thoăn thoắt làm diã ốc. 

- Thời tớ còn ở tỉnh ý,  tớ rãnh thời gian,  hay sang sông,  ao hồ bắt động vật,  đương nhiên bắt cả con đĩa nữa,  cứ tới mùa là 1 thúng ốc to thật to,  chấm nước chấm là ngon lắm đấy! 

Nghe xong,  tôi trừng mắt nhìn Niên Niên,  Khắc Sử thì nhăn mặt vì " sông ao hồ là khá không sạch sẽ...lại còn bắt đĩa " , tên Lý An thì ôm mặt cười khúc khích mãi.

Cả bọn cười đùa vui vẻ,  đến khi trời chạng vạng tối,  ai về phòng nấy,  chẳng hiểu sao, đầu óc cứ ong ong quay cuồng.  Mệt mỏi,  nóng bực nữa.  Nhìn đâu cũng khó chịu. 

- Lam , em say á? 

Cái gì?  Tỉnh thế này mà kêu say á? 

- Con khỉ!  SAY CÁI CON KHỈ NHÀ ANH ĐỒ BỈ ỔIIII HỨC....

- Lam,  em say rồi! 

- cút zaaaa cho hức...cho bố ngủ.....

Ôi cái giường này là của mình,  êm thật chứ!  Tv cũng là của mình,  quần áo là của mình! 

Quay sang nhìn chàng trai tóc đỏ trong nhà vệ sinh,  ra sức lấy nước,  tôi lao tới ôm eo Khắc Sử, nũng nịu , giở giọng đầy mê hoặc :

- Khắc Sử, bắt được anh rồi, Sử là của em. 

Cậu ta dừng hành động đang làm lại , mặt đỏ lừ quay sang :

- Lam,  em say lắm rồi. 

-....

Kéo Khắc Sử tới giường,  xô cậu ấy xuống,  bị mất thăng bằng mà té xuống,  rồi trước mặt là cô gái xinh đẹp đang say,  gương mặt đỏ lên,  áo thì vén lên cao,  nằm xuống ép cậu ta. 

- hôm nay,  Sử nằm dưới hức....dưới em nhé....

Đặt môi lên môi Khắc Sử,  tôi tìm kiếm sự ngọt ngào nơi người con trai dưới mình,  tay cậu ấy đặt ngay eo tôi,  rồi từ từ mò xuống chỗ mông căng tròn,  bàn tay không ngừng sờ mó,  đương nhiên cũng đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của tôi. 

Nụ hôn kéo dài không lâu,  cơn buồn ngủ ập tới,  tôi là người chút động,  cũng là người kết thúc. 

Dời môi ra trong luyến tiếc,  nhưng buồn ngủ lắm rồi...

Lăn qua chỗ bên cạnh,  chân gác lên cái thứ gì đó vô cùng êm êm,  tay cũng không buông thứ đó,  đôi mắt díp lại...

Sáng hôm sau,  tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,  khó chịu nhìn xung quanh một hồi , lết chân tới chỗ căn bếp nhỏ,  tôi lục tung cái vali tìm thứ gì đó có thể giải cái đầu nặng trịch này. 

Bước ngang qua gương,  nhìn mình trong cái áo sơ mi trắng mút,  bự lắm,  mùi hương của Khắc Sử,  liền gật đầu. 

Uống thuốc bổ sung vitamin xong,  tôi mới nhận ra sai lầm....

- Sử!  Sử!  Dậy! 

- ....hm....

- hôm qua em mặc áo thun mà!  Sao... Sao bây giờ là áo của anh??????  

Khắc Sử kéo tôi xuống đặt bên cạnh,  vòng tay ôm ngang người tôi chặn lại,  dụi dụi mái tóc rối bời :

- đêm qua....sau nghỉ ngủ chẳng bao lâu.... Em đòi nôn....em hành anh ghê quá....nên cho anh ngủ chút đi.....

Tôi điếng người,  đêm qua,  tôi say.... Và đã đè Sử....

- Trừng phạt em này. 

Khắc Sử vừa nói xong,  đưa tay vào bên trong lớp áo sơ mi,  di chuyển ngón tay ngay phiá bụng,  chẳng hiểu sao không dời lên trên. 

Một lúc sau tôi lại buồn người,  quay người lại ôm Khắc Sử, tựa vào ngực cậu ấy,  tôi chìm sâu vào gíâc ngủ  , lỡ Khắc Sử trừng phạt nữa thì sao?  Mà kệ đi...Khắc Sử thì được mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello