(Yuta x Yuuji) - Angel or Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> tình yêu sét đánh =)) thiên thần yuta x ác ma yuuji

> 18+

> 6k9 chữ

***

Thiên Thần hay Ác Ma? Hai mặt trái của một đồng tiền, hai thái cực đối lập như bắc nam. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai cá thể đặc biệt nhất giữa hai chủng loài gặp gỡ - một thiên thần thâm trầm tựa giông bão và một ác quỷ tươi sáng như ánh mặt trời.

1.

Cuộc chiến giữa hai thế giới thần và quỷ trải qua suốt mấy ngàn năm cuối cùng đi đến hòa bình nhờ một cam kết được thành lập giữa hai người đứng đầu - vua địa ngục Getou và đại thiên thần Satoru. Nội dung của cam kết hòa giải không cho phép bất kỳ cuộc chiến nào giữa hai phe trong vòng hai ngàn năm tiếp theo, dù viện dẫn bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu một bên cố tình gây thiệt hại sẽ phải nhận hình phạt từ bên còn lại, mức độ nặng nhẹ còn phù thuộc vào tỉ lệ thiệt hại.


Toàn cõi thiên đường của đại thiên thần Satoru luôn tuân theo các quy tắc nhất định. Bắt đầu từ quy định về màu sắc phục trang dành cho các thiên thần, tiểu thiên sứ; thực phẩm trong cung điện; xây dựng và trang trí nội thất; đến cách ứng xử đều phải giống nhau. Vì Satoru luôn chú trọng đến độ nhận diện thương hiệu của các thiên thần. Kết quả hắn muốn đó là chỉ cần một ánh nhìn, người ta ngay lập tức nhận ra dáng vẻ thiên thần. Hơn nữa, các chúng thần đều biết Satoru cực ghét việc thiên đường bị nhầm lẫn với địa ngục.

Sự nhầm lẫn tai hại đó đã từng là nguồn cơn khởi đầu chiến tranh giữa hai phe bầu trời và dưới vực sâu gần tâm trái đất. Dù sao, đó chỉ là một câu chuyện thần thoại đã cũ. Lâu lắm rồi, thiên thần không còn dính dáng đến ác quỷ nữa.


Cho đến khi một sự việc hoàn toàn mới nổ ra. Lúc này, ngay giữa đại điện của đại thiên thần, một bóng dáng đen xì quỳ dưới mặt sàn lấp lánh ánh kim, trên cổ bị xích bởi một sợi dây dài buộc với tay cầm của một người cao lớn trong trang phục đen tuyền hoa lệ và vương giả.


Những tiếng xì xào vang lên xung quanh đại điện trước sự hiện diện của hai cá thể cực kỳ tương phản với phong cách của thiên đường. Những cặp mắt háo hức, tò mò bởi lần đầu được diện kiến người đến từ địa ngục - một nơi luôn chìm trong tăm tối với hàng ngàn cột lửa xanh khổng lồ. Khác với thiên thần, những ác quỷ được thỏa thích làm những gì chúng muốn và mặc những gì chúng thích. Địa ngục luôn là một nơi không bao giờ có giới hạn.


Không có giới hạn giống như ác ma tóc hồng quỳ gối đầy chật vật dưới cái nhìn chăm chú của đại thiên thần trên ngai vàng. Toàn thân ác ma được bọc trong bộ đồ màu đen hai mảnh ôm sát cơ thể trải đều từng thớ cơ bắp xinh đẹp. Chiếc áo da dày che đi phần vai trần do bên trong chỉ mặc một cái yếm đen cắt ngang trên rốn; quần da dài màu đen cùng tông với đôi bốt. Cánh ác quỷ nhỏ nhắn xòe ra hai bên và một chiếc đuôi ở phía sau không ngừng ngoe nguẩy. Thêm một sợi xích cổ trông càng tương phản với thẩm mỹ của các thiên thần.


Sự đi quá giới hạn của ác ma này không chỉ dừng ở đó. Cớ sự ngày hôm nay, tất cả là do một lần ác ma dạo chơi đền thờ một vị thần nơi loài người sinh sống và vô tình làm vỡ kiếm thánh được thờ phụng bên trong.


"Ra quyết định đi, Satoru. Quyền sống chết của nó đều dựa vào ngài cả đấy." Người lên tiếng đầu tiên là Getou - Vị vua địa ngục vĩ đại.


Thực thể cao lãnh ngồi trên ngai vàng chính là đại thiên thần Satoru. Đôi mắt thiên thanh tuyệt đẹp của hắn khép hờ đầy cảnh cáo với quý ngài địa ngục đã lâu không gặp. Hắn biết rõ chuyện phá hủy thanh kiếm thần kia không phải là một điều to tát để gã vua này phải đích thân đến thiên đường một chuyến. Làm sao hắn không biết mục đích đê tiện đằng sau cái dáng vẻ tỏ ra vô cùng nguy hiểm ấy cơ chứ.


Satoru tức giận vu vơ là thế, nhưng chính hắn cũng muốn gặp quý ngài địa ngục này từ lâu lắm rồi. Thế nên việc gì không quan trọng thì cứ qua loa thôi. Vì vậy, đại thiên thần phất tay, phán ngay một câu xanh rờn.


"Đưa đến chỗ Yuta. Ba trăm năm lao động công ích."


Tất cả chúng thần nhao nhao lên trước hình phạt dành cho ác quỷ. Toàn cõi thiên đường đều biết vị thiên thần tên Yuta, người có cấp bậc chỉ thấp hơn đại thiên thần Satoru. Yuta phụ trách việc quyết định những nhân loại nào sẽ được lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục. Vị trí tối cao không phải là điều khiến Yuta nổi tiếng, mà bởi anh ta là người đầu tiên và duy nhất dám trái lệnh của Satoru về quy tắc ứng xử.


Một thiên thần với bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám, không thích xa hoa, đồ ăn thanh đạm. Cực kỳ khác biệt với toàn thể thiên thần.


Vấn đề chỉ là vẻ ngoài thôi, thực ra, tính tình của vị thiên thần này vẫn còn tốt hơn đại thiên thần Satoru nhiều lắm. Bởi vì Yuta nằm trong số ba đại thiên thần nên Satoru không thể làm gì được hơn, đành nhắm mắt cho qua. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn giao cho Yuta vài công việc trái khoáy hòng gây khó dễ. Và việc đưa một ác quỷ đến bên cạnh Yuta cũng có ý nghĩa tương tự.


Lúc Yuta còn chưa nhận thức được tình hình thì ác quỷ tóc hồng đã được dẫn đến cung điện của anh ta. Khác với vẻ ngoài nguy nga, lộng lẫy ở nơi ở của đại thiên thần Satoru; nơi chốn trước mắt ác quỷ có phần khiêm nhường và đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là đại điện ngập tràn trong vô vàn tủ sách cùng mùi sổ sách đặc sệt tính chất hành chính.


Vị thiên thần đứng đầu cung điện lúc này đang bàn bạc vài vấn đề với các tiểu thiên sứ. Cho đến khi một sinh vật bắt mắt với chiếc đuôi dài lúc lắc đầy vui vẻ hệt như những ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt xuất hiện, mới khiến cuộc thảo luận tạm dừng.


"Đây là cộng sự mới của ngài trong vòng ba trăm năm tới." Thiên thần đưa ác quỷ đến trước mặt Yuta, nhanh chóng bẩm báo.


"Ta không cần một cộng sự. Có ích gì khi chọn một tên từ địa ngục thế vào vị trí của bất cứ một tiểu thiên sứ nào cũng có thể làm được? Dù thậm chí đã đổi sang một tên gọi khác là 'cộng sự' để đặc biệt hóa mọi chuyện, để ta nghĩ chuyện này chính là một ân huệ?" Đại thiên thần Yuta cau mày, nét mặt tối tăm như thể trên đầu có một đám mây đen, "Cái tên đó quả nhiên không để ta ngủ yên được một ngày nào."


Dáng vẻ u ám hệt như một người đến từ địa ngục đã gây sự chú ý đối với ác ma. Lúc này, cậu mới để ý vị đại thiên thần tóc đen ngồi trên ngai. Người ấy mặc một bộ quần áo liền thân màu bạc, đuôi váy chấm gót, thắt eo bằng một vòng dây vàng kim, vắt qua trán là đồ trang sức vàng hình vòng nguyệt quế; trông đơn giản khác hẳn với dáng vẻ nên có của một đại thiên thần như Satoru. Làn da trắng nhợt nhạt lẩn khuất sau lớp quần áo cũng trắng nốt tăng thêm vẻ mỏng manh.


Ác ma tóc hồng không để ý lắm đến sự bài xích của ông chủ mới, ngay lập tức lớn giọng giới thiệu tên: "Tôi là Yuuji, tôi đến đây để nhận phạt."


Giờ Yuta mới tỏ ra một chút hứng thú, "Ồ, hình phạt gì?" Đã lâu lắm rồi người dưới địa ngục mới gây chuyện để phải lên tận thiên đường chịu phạt. Báo hiệu một điều gì đó mới đang làm lay chuyển thiên đường tẻ nhạt trong nhận thức của Yuta.


Sau khi nghe ác ma trình bày rõ nguyên nhân, đại thiên thần gật đầu, xem như tạm chấp nhận thu nhận ác ma, anh hỏi: "Biết thống kê không?"


"Đó là gì? Có ăn được không?"


Đúng là không thể trông chờ được. Vì vậy, đại thiên thần Yuta giao cho ác ma Yuuji một con dấu và một núi hồ sơ những nhân loại được cho phép đến thiên đường. Tất nhiên phải canh đóng dấu thật ngay ngắn vào ô vì Yuta thích mọi thứ trên giấy tờ phải thật chỉnh chu và thống nhất. Lệch khỏi ô đóng dấu một chút, ác quỷ sẽ bị tước mất một hạt cơm.


Quá nhiều hồ sơ cần xử lý, cuối ngày, Yuuji nằm vật ra giữa sàn nhà lát đá quý để đóng dấu, dù trong lòng đã chán nản muốn chết nhưng vẫn cực kỳ kiên nhẫn hoàn thành công việc được giao. Một ác quỷ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cấp trên không đòi hỏi gì thêm là một điều vô cùng khác thường. Ác ma biết bản thân ngốc nghếch và thích phá phách, bù lại cậu có lòng trung thành rất lớn, chỉ cần cấp trên giao nhiệm vụ đều hoàn thành . Bởi vì vậy vua địa ngục mới nhân cơ hội đưa cậu ta đến thiên đường chịu phạt. Một là an tâm ác quỷ sẽ không gây thêm thiệt hại, hai là để hắn có cớ gần gũi với đại thiên thần Satoru - mối tình ngang trái suốt mấy ngàn năm không ai không biết.


"Thưa ngài, tôi có một thắc mắc. Tại sao thiên đường luôn được ca tụng, còn địa ngục thì không? Tôi biết không thể rửa sạch tất cả chuyện xấu của địa ngục trong quá khứ. Có điều địa ngục của bây giờ đã rất khác, chúng tôi đã không còn đụng đến loài người nữa. Thậm chí, khi loài người phải xuống địa ngục, cũng phải phân theo mức độ nghiệp chướng mới nhận sự trừng phạt nặng nề, còn không vẫn được sung vào binh lính cho đức vua. Địa ngục đã không còn độc địa vô lý như trước. Vậy tại sao nhân loại vẫn căm ghét và quy hết tội trạng cho chúng tôi?"


Đối với câu hỏi đầy mới mẻ của ác ma tóc hồng, đại thiên thần Yuta đẩy gọng kính suy tư, rồi đáp: "Cậu không thể xóa đi những ký ức đã ăn sâu trong lòng nhân loại suốt trăm nghìn năm. Nhân loại sẽ không bao giờ biết được sự thay đổi của địa ngục. Họ sẽ chỉ tin vào những ghi chép và lịch sử do chính họ tạo nên."


Yuuji bất mãn lắc lắc chiếc đuôi phía sau, "Người tốt được lên thiên đường, người xấu phải xuống địa ngục? Tất cả đều do nghiệp chướng chúng gây ra, chúng tôi mới phải là người thu nhận những linh hồn tội lỗi không có chốn dung ấy. Thế mà lũ nhân loại sẵn sàng xếp địa ngục ngang hàng với đám tội phạm nghiệp chướng nặng nề. Công bằng ở đâu?"


Người được vị vua địa ngục lựa chọn gửi đến thiên đường không phải là một ác ma bình thường. Đó là một ác ma luôn trăn trở về cuộc đời của chính mình và vạn vật xung quanh, chính vì vậy, nhiệm vụ của ác ma đã luôn gắn với những chuyến du hành tới những vùng đất của nhân loại và thực hiện nhiệm vụ phát tán các ấn phẩm ca ngợi địa ngục. Xui rủi thế nào lại vô tình làm gãy thanh kiếm trong ngôi đền kia, và giờ Yuuji phải ở đây chịu phạt trong vòng ba trăm năm.


Một niềm hứng thú dạt dào với những câu hỏi đó trỗi dậy bên trong đại thiên thần đầy thâm trầm. Có lẽ, Yuta đã tìm thấy sự thay đổi mới mẻ trong cuộc đời buồn tẻ và tù túng. Anh ta muốn nói chuyện với ác ma kia nhiều hơn về bất cứ chủ đề nào.


"Tôi hiểu cảm giác ấy. Bất lực vì không thể thay đổi xã hội của chính mình."


Một kẻ dị biệt sẽ phải luôn lựa chọn. Đồng hóa với xã hội, hoặc, bị chỉ trích bởi xã hội. Đại thiên thần Yuta đã chọn vế thứ hai. Trong quá khứ, anh đã từng nhận nhiều tổn thương bởi sự phân biệt, chế nhạo vì tỏ ra khác biệt. Mọi chuyện chỉ thực sự chấm dứt khi anh trở thành một đại thiên thần. Nhưng trái tim của thiên thần cũng dần chai sạn với những nỗi đau. Dù anh cố gắng tiếp xúc với mọi người hay chưa bao giờ làm ai phật lòng, thì sự khác biệt ấy vẫn ngăn cản anh tìm đến tiếng nói chung trong cộng đồng.


Suốt ngàn năm, không ai có thể hiểu được Yuta, cho đến ngày hôm nay, một ác ma mang tới sự đồng điệu kỳ lạ như một định mệnh từ vũ trụ huyền bí.


"Ngài hiểu?" Tròng mắt ác ma tròn xoe lấp lánh.


"Cậu không nhận ra tôi có gì khác biệt so với những người ở đây sao?"


Ác ma gật gù, "Ồ, thưa có. Trông ngài bình thường nhất giữa đám người sáng lóa cả mắt này, và tôi không thích những thứ quá chói mắt đến nỗi không thể chạm tới."


Đại thiên thần phì cười, "Cậu cũng thế, trông cậu không hề ác độc hay kiêu căng ngạo mạn." Ngoại trừ trang phục của ác ma trông như một tội lỗi khiến đại thiên thần không dám nhìn nhiều hơn.


"Hầu hết chúng tôi đều như thế, nhưng vẫn có một số ít như tôi đây," Ác ma bộc bạch, "Thật ra tôi đã nghĩ cách chạy khỏi chốn chán ngắt này, giờ ngẫm lại, cũng có chỗ tốt đó chứ. Nếu tôi không ở đây, tôi sẽ không gặp được một thiên thần đặc biệt như anh." Đặc biệt với ác ma đơn giản lắm. Không phải là những cái nhìn chòng chọc như gặp thú lạ của đám người từ thiên đường, mà là có ai đó sẵn sàng trò chuyện thoải mái như những người bạn.


Đặc biệt? Lời nhận xét quá đỗi chấn động khiến thần thái trong đôi mắt xanh đậm màu của Yuta trở nên sinh động hơn. Anh càng không nhận ra một vệt hồng hào trải dài trên làn da trắng nhợt nhạt của mình.


"Tôi ước thiên đường và địa ngục có thể mở cánh cổng kết nối hai nơi một lần nữa."Yuuji thở dài trước mong muốn khó có thể thành thực. Sẽ thật tốt nếu hai bên có cơ hội hiểu rõ về nhau hơn là vẫn giữ những định kiến từ quá khứ.


"Chuyện thay đổi luật lệ rất khó. Ngay cả tôi muốn được thoải mái ăn mặc và làm những gì tôi thích còn không được. Satoru sẽ không chịu nghe lời đâu."


"Tôi có nghe đức vua nhắc đến việc đó, thậm chí ngài ấy đã từng thử thuyết phục nhưng vô vọng."


Yuta đẩy gọng kính, khóe môi hơi nhếch, "Có lẽ, phải đến khi đại thiên thần chấp nhận tình cảm của vua địa ngục, ngài ấy mới có thể thay đổi."


"Tình yêu sao?" Ác ma nghiêng đầu hỏi.


"Đúng vậy. Tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ, nếu điều đó có thể xảy ra, sẽ không còn ranh giới nào ngăn cản được nỗi day dứt của tôi và cậu nữa."


Ác ma hứng thú cười rộ lên, "Ôi trời, càng nói, tôi càng muốn bắt hai người họ công khai yêu nhau nhanh nhanh. Liệu có bùa yêu hay phép thuật nào có thể làm được chuyện đó không?"


Thiên thần Yuta gấp lại cuốn sách trên tay, "Cậu sẽ bị nhúng vào vạc dầu hoặc bị đá xuống mặt đất từ đền tế thần, khi còn chưa thực hiện được một phần trăm nào của âm mưu."


"Ngài cũng biết mấy cái hình phạt của chúng tôi à?"


"Tất nhiên, những cuốn sách ở đây vốn được thu thập từ mọi nơi trên thế giới này. Nơi đây được xem là thư viện chính kiêm phòng hành chính của thiên đường. Cậu có thể đọc bất kỳ quyển sách nào nếu có hứng thú."


"Dẹp, vừa đọc hai trang tôi đã ngủ được rồi. Nếu là ngài thì có lẽ sẽ khác. Tôi muốn nghe ngài đọc sách. Tôi thích chất giọng dễ nghe của ngài lắm, hơn hẳn mấy bài thánh ca và đàn hạc ở đại điện kia kìa."


Quỷ từ địa ngục có nhiều hình dạng khác nhau. Vương giả hắc ám như đức vua địa ngục, hoặc có thể tự tỏa ra nét quyến rũ đầy tính dục khơi gợi ham muốn của kẻ khác. Ác ma Yuuji thuộc loại thứ hai dù cậu còn không nhận ra được mị lực của bản thân vào mỗi lần cậu thực sự thích hay có hứng thú với ai đó. Nét hấp dẫn đến từ từng cái nhíu mày, nhếch môi, hàng lông mi cong vểnh, đặc biệt là chiếc đuôi ngoe nguẩy; tất cả đang thực sự cấy vào bên trong tâm hồn thanh khiết ngàn năm của đại thiên sứ Yuta một cảm giác gần như là bị vấy bẩn.


2.


Chuyến du lịch dài ngày của vị vua địa ngục vĩ đại vẫn tiếp diễn nơi thiên đường. Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra bên trong cung điện riêng tư của đại thiên thần Satoru. Chỉ có điều, mỗi lần đại thiên thần bước ra ngoài, ngài đều phải bọc mình trong những bộ quần áo kín mít và không thể giấu được khuôn mặt tức tối cùng những lời mắng chửi đức vua địa ngục.


Vị thiên thần cao quý bậc nhất thiên đường, giờ lại tỏ ra thái độ hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh bề thế trong quá khứ. Có lẽ, thời điểm tháo bỏ mọi rào cản trong mong muốn của Yuuji và Yuta đã gần đến.


Vườn thượng uyển nơi thiên đường bốn mùa hoa nở rộ. Theo như mô tả của loài người thì đó chính là xứ thần tiên. Cái hồ trải rộng trước một chòi gác trắng muốt lộng lẫy luôn được trồng hoa sen, thứ hoa yêu thích của đại thiên thần Satoru. Hoa sen đủ màu đủ loại đua nhau bung nở, tỏa hương ngào ngạt đến tận nơi bàn tiệc của các thiên thần.


Một tiệc trà nhỏ diễn ra giữa các thiên thần và ác ma tóc hồng mới đến. Ngồi ở giữa là Yuta, hai bên là các tiểu thiên sứ của anh ta: Megumi, Nobara, Toge và một con gấu trúc. Đây là số ít thiên thần chịu cởi mở đón nhận ác ma.


"Ô liu." Tiểu thiên sứ Toge đeo mạng che mặt là người đầu tiên mở lời.


Gấu trúc đảm nhiệm vị trí phiên dịch, "Anh ta nói phi vụ phá kiếm thánh của cậu rất hay."


"Quả mọng." Toge giơ ngón tay cái, gấu trúc ngay lập tức giải thích, "Lần sau anh ta muốn cậu phá nát cái hồ bơi siêu to khổng lồ của đại thiên thần không bao giờ dùng nhưng cứ bắt anh ta lau dọn hoài."


"Anh muốn bị trục xuất à? Đừng quậy phá nữa." Người càu nhàu là một thiên thần tóc đen bù xù tên Megumi. có thái độ khó chịu nhất trong đám nhưng Yuuji đã có thiện cảm với người này từ lần đầu gặp. Cậu thích Megumi thoải mái thể hiện bản thân, hơn là che giấu bởi tư cách của một thiên thần.


Hóa ra ko chỉ có Yuta. Từ lâu, thiên đường đã có không ít thiên thần âm thầm chống đối luật ứng xử hà khắc kia.


Tiểu thiên sứ Nobara ngồi kế bên ác ma Yuuji là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn xõa ngang vai. Cô bé cụng vào cánh tay cậu, đôi mắt sáng trưng, "Trời ạ! Cái này là vải da thật hả? Đẹp hơn trong sách ảnh luôn ấy!!! Tôi cũng muốn có một cái. Cái lưới ren đó là sao? Trông quyến rũ quá. Lần tới cậu có thể tuồn một ít lên cho tôi không?"


"Tôi có thể tặng cho bạn hàng mới." Ác ma mỉm cười đáp.


"Thế thì tuyệt quá. Nhưng thật tiếc là tôi chỉ có thể mặc cho một mình tôi ngắm nghía mà thôi."


Yuuji khẽ thở dài. Những ngày bên dưới địa ngục tăm tối thế nhưng không bao giờ phải bị hạn chế đến mức này.


"Các cậu không nhớ đã hứa những gì rồi hay sao? Đừng vì sự xuất hiện của một ác ma mà nới lỏng cảnh giác. Nếu đến tai Satoru, kết cục không tốt đẹp hơn trục xuất mấy đâu." Lời nhắc nhở của Megumi khiến bầu không khí vui vẻ bỗng dưng trầm xuống.


"Ah tại sao gấu trúc lại biết nói và còn có cả cánh thiên thần và vòng sáng?" Yuuji nhanh trí đổi đề tài.


Lần này, người trả lời là vị đại thiên thần ngồi ở giữa bàn tiệc, "Cậu ta được chế tạo bởi đại thiên thần Yaga, bên trong là linh hồn của rất nhiều đứa trẻ nhân loại qua đời trong trận đại dịch hạch. Nhờ vào phép thần, giờ cậu ta là một sinh vật có suy nghĩ và ý chí riêng."


Gấu trúc nói: "Gấu trúc cũng được xem là một thiên thần nhưng những thiên thần khác không thích gấu trúc. Họ luôn có ác cảm với thiên thần lai tạp."


"Vậy là vẫn có những đứa con lai giữa hai loài. Tại sao ở đây chẳng có ai?" Yuuji tò mò.


Yuta nhấp một ngụm trà, rồi đáp: "Bán thiên thần được đưa đến những vùng đất hẻo lánh khác trên thiên đường. Bọn họ không được hoan nghênh cũng như bị cấm bước chân vào đại điện chính của Satoru."


Chiến tranh liên miên giữa hai thế giới không thể ngăn cản sự ra đời của những đứa trẻ lai giữa thiên thần và ác quỷ. Từ khi hai bên ngừng giao chiến và đóng cửa giao thông, đã không còn những trường hợp ấy nữa, những đứa con lai không còn được gặp bố mẹ của chúng nữa, hay phải chọn lựa ở với bố hoặc mẹ."


Yuuji đã không biết tất cả những sự thật đau đớn đó nếu không đặt chân đến nơi này. Chiến tranh luôn không phải là một điều tốt. Cả sau khi chiến tranh chấm dứt, hệ quả của nó vẫn còn âm ỉ đến ngày hôm nay. Những mâu thuẫn hận thù giữa hai chủng loài vẫn khắc sâu và khó có thể hòa giải trong một thời gian dài.


"Nhưng chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao?"


"Thật xấu hổ khi phải công nhận đó là lỗi lầm của thiên đường. Chừng nào Satoru còn không thay đổi quan điểm, những mâu thuẫn đó không thể chấm dứt." Đại thiên thần Yuta bày tỏ.


Thiên đường vốn là vùng đất của hạnh phúc, nhưng hóa ra, nó không hạnh phúc như những gì nhân loại mơ tưởng.


"Tại sao ngài ấy lại cố chấp như vậy?" Trước câu hỏi của ác ma, một sự im lặng kéo dài, cho tới khi đại thiên thần Yuta lên tiếng.


"Việc giữ gìn bản sắc và thương hiệu của thiên thần chỉ là một phần, thực ra mẹ của Satoru vốn là một ác quỷ. Vào thời kỳ sơ khai, địa ngục và thiên đường không tha thứ cho quan hệ ngoài tộc và đã giết chết cha mẹ Satoru. Tôi nghĩ bây giờ ngài ấy chỉ tin tưởng vào bản thân, chứ không phải vì giống loài nữa. Nhưng không thể phủ nhận chính sách hà khắc đã phần nào khiến những thiên thần thuần chủng trung thành hơn, và những tính xấu cũng bị triệt tiêu."


Megumi đồng tình, "Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng mất dần tự do. Dù đã là thiên thần hay ác quỷ, tạo vật cao hơn loài người, thì chúng tôi cũng là những cá nhân khát khao bản sắc riêng. Chúng tôi chỉ cần Satoru có thể xây dựng luật lệ một cách linh hoạt hơn. Khôngphải cấm tất cả, mà là cho phép trong một khuôn khổ có thể chấp nhận được bởi số đông."


Nobara gật đầu, "Ít nhất hãy để tôi diện mấy bộ cánh sexy đầy màu sắc công khai, tôi chán ngấy vải trắng lắm rồi. Tôi cũng muốn trang điểm đậm một chút nữa."


"À thế à! Hóa ra đó là âm mưu của các người suốt thời gian này sao?" Đại thiên thần với đôi mắt xanh biếc bỗng xuất hiện từ phía sau bàn tiệc một cách bất ngờ, bàn tay ngài bị giữ chặt trong tay Getou, đức vua địa ngục mỉm cười: "Xin chào mọi người. Chúng tôi tham gia được chứ?"


"Gàooo!!!"


Bỗng một cơn gió cực mạnh thổi tung căn gác khiến đồ ăn trên bàn tung tóe. Một tiếng gầm thấu trời vang lên. Trước mắt Yuuji là một con rồng đỏ khổng lồ bay thẳng về phía cậu. Cậu nghe thấy mệnh lệnh ngừng lại từ tiểu thiên sứ Megumi nhưng tất cả đã quá trễ khi cơ thể cậu bị nó húc lên trên không. Hàm răng nhọn ngoạm lấy góc áo của ác ma và cứ thế bay cao hơn, rồi ngay lập tức thả cậu ra. Tốc độ quá nhanh khiến cơ thể Yuuji lao xuống theo quán tính, không kịp bung cánh. Tới khi gần chạm tới mặt hồ, cậu đã được một người đỡ lấy, cả hai đều mất thăng bằng ngã xuống bên dưới hồ sen.


Vốn dĩ Yuta có thể để chuyện này cho Megumi, thế nhưng hành động theo phản xạ của anh ta đã nhanh hơn cả lý trí, theo bản năng muốn bắt lấy bóng hình kia từ trên bầu trời rộng lớn. Kết quả vô cùng mất mặt rơi xuống hồ trước mặt toàn thể cấp trên và cấp dưới.


Bên dưới mặt hồ sen là những ngọn sen xanh uốn quanh cùng những chiếc lá khổng lồ, phần nào bợ đỡ phần thân thể tránh chìm xuống quá sâu. Yuta tóm lấy đôi tay của ác ma, nhanh chóng kéo người lên trên mặt nước.


Một sự trùng hợp đẹp đẽ hiện lên trước đại thiên thần Yuta. Ác quỷ với mái tóc hồng tựa như những đóa sen nở rộ vướng trên người cậu. Cặp mắt to và đôi đồng tử nâu sáng đang nhìn Yuta từ phía bên trên, trong khi những cánh tay của cậu bám chặt lấy đôi vai của vị đại thiên thần - người bị ụp một chiếc lá sen to tướng trên đầu. Chính vì vậy, ánh mặt trời không thể len vào tầm nhìn của anh, để anh có thể nhìn thấy một điều đẹp đẽ đang nở rộ trong lòng mình.


"Nhìn gần thế này tôi mới biết hóa ra mắt anh có màu xanh đậm. Thật đẹp tựa như đá sapphire." Ác ma nhếch môi, một bên mắt chưa thể mở ra vì dính nước.


Trong suốt ngàn năm ở nơi thiên đường, đại thiên thần Yuta chưa bao giờ cảm được vẻ đẹp rực rỡ của hoa sen như trong khoảnh khắc này.


Cú sốc khiến đại thiên thần Yuta tạm thời hóa đá, khiến Yuuji phải đỡ anh rồi bay về phía căn gác trước sự thăm hỏi từ mọi người. Hóa ra Megumi là người nuôi mấy con thú thần thoại, chẳng biết con rồng kia hôm nay giở chứng phá phách khắp nơi, hại cậu bị Satoru quở trách một trận và chịu phạt dọn hồ bơi chung với Toge trong một trăm năm.


Tạm thời, không nói đến việc Satoru có xử trí đám bọn họ vì có tư tưởng phản nghịch hay không, bởi vì anh ta đang phải đối mặt với việc còn quan trọng hơn trong mối quan hệ dây dưa ngàn năm với đức vua của địa ngục. Tóm lại, bọn Yuta tạm thời thoát nạn.


Từ lúc nhìn thấy vị vua địa ngục công khai nắm tay đại thiên thần, bọn họ đã không cần phải lo lắng nữa. Cứ giao hết việc thuyết phục cho ngài ấy vậy.


3.


Yuuji trở về căn phòng riêng của mình trong cung điện của Yuta. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng gõ cửa. Bây giờ là nửa đêm, ai lại ghé thăm vào giờ này chứ?



"Là tôi." Yuuji biết rõ giọng nói này. Đây cũng lần đầu tiên anh ta chủ động ghé thăm phòng riêng của cậu trong mấy tháng làm việc với nhau. Một dự cảm kỳ lạ trỗi dậy trong trái tim ác ma, hoặc là, cậu đã nghĩ nhiều rồi. Dù sao ác ma cũng rất vui vẻ chào đón người bạn của mình.


Nhìn thấy cửa mở, đại thiên thần bước vào bên trong, trên người mặc bộ đồ ngủ trắng tinh khôi trong như một đóa lily xinh đẹp nhất khu vườn thượng uyển. Điều đặc biệt hiện ra bên dưới tầm nhìn của ác ma, cậu chưa bao giờ nhìn thấy đôi chân trần trắng muốt của vị đại thiên thần lúc nào cũng đắm chìm trong tiết trời âm u. Chuyện tốt là ngài ấy đã tươi sáng hơn trước một chút.


Những tiếng chân nhẹ nhàng đi trên mặt sàn, ác ma càng không thể ngăn được ánh nhìn chằm chằm và mỗi bước chân của thiên thần đang ngày một gần hơn. Tựa như cứ mỗi bước đi, người đó sẽ gieo vào trong lòng ác ma một đóa hoa.


Ác ma không biết những cảm xúc cháy bỏng lúc này gọi là gì? Nhưng sự đồng điệu kỳ lạ về mặt tâm hồn cho phép ác ma đoán được rằng người kia cũng có những cảm giác tương tự. Có lẽ, cả hai đều đã nhận ra một điều gì đó vào cái ngày cùng rơi xuống hồ sen bung nở giữa đất trời xanh ngắt.


"Tôi đâu biết bên dưới những đóa sen đẹp đẽ ấy chỉ toàn bùn lầy. Đến nay đã là ngày thứ hai và mùi hôi ấy vẫn chưa chấm dứt." Đại thiên thần với đôi đồng tử xanh đậm mở lời, không hề hối hận trước những lời nói đầy dối trá ấy. Đây không phải là điều anh ta luôn muốn hay sao? Một sự giác ngộ? Một sự thức tỉnh? Một sự thay đổi trong cuộc đời bị gò bó trong khuôn khổ? Hay, đây chỉ là một cảm xúc vô cùng tự nhiên - thứ đã giúp loài người bắt đầu sinh sôi nảy nở trên mảnh đất xanh rộng lớn.


Vũ trụ từng ghi lại rằng, trước khi trở thành thiên thần, bọn họ cũng chỉ là người trần mắt thịt.


Đại thiên thần Yuta nghĩ rằng phần con người bên trong cơ thể thần thánh vẫn không mất đi. Nếu không, anh đã không thể khao khát ác ma trước mắt mình.


Vi vậy, ngay cả cảm giác tội lỗi phát sinh bởi một lời nói dối vào lúc này, cũng đủ khiến Yuta thỏa mãn, vì anh ta biết rằng mình đang thực sự sống một cách tự do.


Và ác ma, người vẫn còn ngờ ngợ trước những dự định tiếp theo, đã vô cùng xấu hổ đề nghị: "Tôi đã tắm một lần rồi và trên người vẫn còn mùi. Nếu ngài không ngại, chúng ta có thể cùng nhau tắm một lần nữa."


Đôi mắt đại thiên thần mở to trong một khắc, đôi đồng tử xanh đậm sau đó trở nên tối tăm hơn, tưởng như một bờ vũ trụ đen đặc không thể nhìn thấu.


Phòng tắm bên trong căn phòng của ác ma được bố trí không khác của đại thiên thần, có điều nhỏ hơn một chút, giúp cả hai cơ thể có thể ở gần nhau hơn trong không không gian hẹp.


Khuôn mặt ác ma ngập một nửa trong làn nước trải đầy cánh hoa hồng để giấu đi sự bối rối và xấu hổ ngay lúc này - tuy nhiên vành tai nhọn hoắc đỏ chót đã khiến mọi thứ bại lộ. Là một ác ma, tự tôn chính là kiêu ngạo, là sự tự tin vào mị lực quyến rũ của bản thân. Giờ sự tự tin ấy lại biến đi đâu mất, khiến cậu chột dạ vô cùng trước mặt đại thiên thần.

Tới nước này rồi, Yuuji không thể giả vờ như tất cả chuyện này chỉ đơn giản là tắm chung.

Một cảm giác lành lạnh, trơn trượt dán lên tấm lưng trần màu lúa mạch khiến ác ma giật mình, nghiêng đầu một chút đã nhận ra vị đại thiên thần đã đến bên cạnh. Anh ta dùng một miếng bọt biển đầy xà phòng chà lên một điểm gần với đôi cánh đen ướt sũng nước.


"Cái cánh này...có thể làm nó biến mất không?" Với yêu cầu ấy, đôi cánh ngay lập tức tan biến vào hư không.


"Chưa có ai tắm cùng tôi, và còn chà giúp tôi!" Ác ma thẳng thắn nói.


"Trùng hợp quá, đây cũng là lần đầu ta tắm cùng với một người khác, mà người ấy lại là ác ma."


"Nếu Satoru phát hiện, liệu ngài có bị trục xuất ra khỏi đây không?"


Yuta nhìn hàng chân mày lo lắng nhíu chặt của người bên cạnh, nói: "Ngài ấy đã không tính sổ chúng ta vào cái ngày ở hồ sen thì coi như không phải lo nữa đâu. Ta biết rằng Satoru đang dần thay đổi."


"Đó là bởi vì đức vua của tôi?"


"Đúng vậy. Và sức mạnh của thứ tình cảm ấy quả thật rất đáng sợ. Nó có thể tái thiết lập nên một thế giới mới, hoặc cũng có thể hủy diệt đi một thế giới bởi những tình cảm ích kỷ."


"Vậy thì, từ bây giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cả hai bên?" Yuuji dùng hai bàn tay vốc lấy nước, thổi tung mấy cánh hoa hồng như một trò nghịch ngợm.


"Không thể nói trước được, sẽ có hệ lụy phát sinh và phải mất một thời gian dài để mọi người chấp nhận sự thay đổi. Nhưng tôi tin đó là sẽ một tương lai dễ chịu dành cho chúng ta."


Không phải tôi, mà là chúng ta. Và điều đó khiến trái tim bên dưới lồng ngực của ác ma như muốn vỡ tung.


"Tôi đã không biết thân thể của một thiên thần cũng giống như ác ma. Có điều làn da của thiên thần lúc nào cũng trắng muốt như tuyết ở thế giới loài ngoài người."


"Đẹp không?" Đại thiên thần mỉm cười hỏi.


Sống mũi cay nồng, Yuuji không rõ thiên thần đang hỏi đến làn da của anh ta hay tuyết, xấu hổ ngẫm nghĩ một lát, rồi chọn ý sau :"Nếu có dịp, tôi và ngài có thể tới thế giới loài người để ngắm tuyết."


"Được." Thiên thần hài lòng đáp. Ánh mắt lay chuyển, bàn tay Yuta trượt đến chiếc đuôi, tóm lấy, "Tôi đã chú ý đến vật này từ lâu lắm rồi, hóa ra không hề có lông, mà nó trơn trượt quá." Mà càng sờ là càng nghiện.


Đuôi chính là một trong những vị trí nhạy cảm của ác ma. Yuuji muốn khóc tới nơi, ổ bụng nóng bức như hỏa ngục, mất thăng bằng ngã vào lồng ngực của thiên thần trong khi miệng không ngừng rên rỉ xin tha. Thiên thần liếm môi trước sự chuyển màu của làn da ác ma, từ màu lúa mạch đã nhuộm thêm một lớp phấn hồng.


"Ngài nghịch quá! Đừng lại đi." Ác ma giận đỏ mặt, cái miệng cầu xin để lộ ra hai chiếc răng nanh sáng loáng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đại thiên thần. Vì vậy anh ta chuyển sang món đồ chơi mới, đó là đâm ngón tay vào bên trong khoang miệng ác ma, một tay khác nâng căm của Yuuji lên. Ánh mắt Yuta tập trung nghiên cứu cấu tạo của chiếc răng nanh, cuối cùng rút ra kết luận trông nó hơi đáng sợ nhưng thật sự vô hại.


Đại thiên thần vô tư không hề biết rằng tự tay anh ta đã tạo nên một khung cảnh không mấy đứng đắn trong phòng tắm bốc mù mịt hơi nước. Trước mắt Yuta là một ác ma với hai má hồng hồng, khoang miệng mở lớn nhồi hai ngón tay, chiếc lưỡi nhọn hoắc không thể không quét qua dị vật đi vào bên trong, nước miếng liên tục rỉ xuống bên dưới khóe miệng.


"Cái đó là gì?" Thiên thần là một người có sức quan sát nhạy bén, chỉ tay xuống bên dưới chiếc khuyên ngực của ác ma, ngay tức khắc níu lấy chiếc khuyên, đùa nghịch như một món đồ chơi.


"Đau quá! Đừng lại đ!." Ác ma rên rỉ thê thảm.


"Đau sao lại còn đeo thứ này vào làm gì?"


"Bởi vì đẹp!!! Ngài chẳng hiểu gì cả. mau dừng tay!" Yuuji xấu hổ phản bác.


"Đẹp hả?" Đầu ngực đính khuyên khẽ run rẩy trước hơi thở nóng bức của Yuta như một trái anh đào chín mời gọi. Sự hư hỏng bên trong người thiên thần lớn dần thôi thúc anh ngậm lấy đầu ngực và liếm láp.


"Ưm....Ah...ưm... có chuyện gì với ngài thế?" Ác ma thét lên trước khoái cảm kinh hoàng.


Yuta không nói, chỉ tiếp tục gặm nhấp thứ quả ngon lành đó, mùi vị kim loại đọng bên trong đầu lưỡi cùng một cỗ ngọt ngào không rõ lý do. Chơi đùa với hai điểm nhạy cảm được một lúc, thiên thần mới chịu buông tha, "Không còn mùi bùn lầy nữa, giờ nó đã sạch sẽ rồi." Sau đó anh ta bước thẳng ra ngoài bỏ lại ác ma nằm xụi lơ trong bồn tắm.


Không biết ai mới là ác ma, ai mới là thiên thần.


Tất nhiên đại thiên thần không phải là người vô trách nhiệm, sau khi đùa giỡn thân thể mẫn cảm của ác ma khiến người ta mất hết sức lực, Yuta đã giúp lau sạch người, mặc quần áo và bế ra ngoài.


"Ngủ cùng nhau đi." Thiên thần ôm lấy thân thể ấm áp của ác ma, thì thầm bên lỗ tai nhọn hoắt những lời mà ác ma không thể từ chối.


Một ngày nọ, Satoru tập hợp tất cả các thiên thần thông báo về cuộc chinh phạt mới ở thế giới loài người - nơi tập trung một bọn phản loạn nửa thần nửa quỷ, gây chiến khắp nơi hòng phá hoại hình ảnh thiên thần. Sau đó, Satoru đích thân cùng các đại thiên thần và vua địa ngục lâm trận. Trận chiến kéo dài bảy ngày kết thúc, phe phản loại thua cuộc, chấp nhận lời đề nghị mới của Satoru. Đó là mở cửa giao thương giữa hai thế giới trong khuôn khổ pháp luật chung. Chủng loài lai tạp sẽ không bị hạn chế nơi sinh sống. Ngoài ra, các thiên thần sẽ được tự do hơn trong nhu cầu cá nhân nhưng tuyệt đối không được làm gì tổn hại đến thanh danh hoặc hình ảnh của thiên thần trong mắt nhân loại.


Một kỷ nguyên hòa bình mới được mở rai giữa hai thế giới thần và quỷ, ăn mừng bằng đám cưới thần thoại giữa đại thiên thần tối cao và vị vua địa ngục vĩ đại.


Sau buổi lễ, ác ma Yuuji được giảm một nửa thời gian phục vụ nhưng cậu bằng lòng ở lại với đại thiên thần Yuta. Cuối cùng vào một năm nọ, cả hai đã cùng nhau đi đến thế giới loài người, với nhiệm vụ ghi chép những biến động và đức tin của con người trong suốt quãng thời gian qua.


Yuuji khoác ngoài chiếc áo ấm, trời đã đổ tuyết trắng xóa một vùng, thế nhưng thân nhiệt ác ma không hề cảm thấy quá lạnh, cũng như thiên thần đang đứng bên cạnh, nắm lấy đôi tay của ác ma.


"Cậu nói đúng, tuyết ở đây rất đẹp, khác xa với đám tuyết nhân tạo trên thiên đường."


"Anh phải tin tôi chứ! Nè, có muốn chơi ném tuyết với tôi không?"


"Được thôi."


"Đỡ lấy." Một quả cầu tuyết to đùng bay ngang qua bầu trời mùa đông xám xịt, thế nhưng, những gì chờ đợi họ trước mắt, là những ngày xuân tràn đầy hy vọng.


Thiên Thần hay Ác ma? Dù là chủng loài nào đi chăng nữa, những bản sắc chung sẽ không bao giờ mất đi. Cũng như tình yêu vẫn luôn mãi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro