10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, (Tên)."

Lại một buổi sáng đi tới trường. Đang đi bộ, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì bên cạnh tôi xuất hiện anh Baji. Anh ấy một cách nào đó luôn thật tràn đầy năng lượng, kể cả vào những buổi sáng sớm vừa buồn ngủ, vừa lạnh như thế này. Cũng phải, anh ta khoẻ như trâu cơ mà.

"Oh, anh." -Tôi đáp lại tiếng gọi của Baji.

Bỗng đi từ sau chúng tôi lên xuất hiện thêm một người.

"Chào buổi sáng (Tên)."

Anh Kazutora.

"Ô? Chúng mày quen rồi hả, tao cũng đoán sẽ quen bởi cùng trường mà nhở."

"Ừ. Quen." - Kazutora đáp.

Sau lần đó đến giờ, đã vài ngày trôi qua rồi. Tôi  vẫn chưa chủ động liên lạc lại với anh Kazutora. Thực sự mà nói, tôi vẫn quá ngại ngùng và khó xử để có thể đối mặt lại với anh ấy. Chứ đừng nói là gặp nhau để làm mấy chuyện gì khác...

Tôi vâng dạ với câu chào hỏi của anh Kazutora, sau đó xin phép đi nhanh trước hai người họ. Hiện tại, tôi đang thực sự có chút ngại giao tiếp.

______________________________
(pov: third person)

"À anh Kazu..chào anh. Ờm.. em sẽ đi trước đây. Đến sớm còn đi ỉa." -(Tên) biện cớ trốn tránh rồi chạy trước, bỏ xa hai người con trai đang đi bộ ở phía sau.

"Nó thực sự vừa nói thế đấy à..? Thôi bỏ đi. Ghê nhỉ,  đã quen đến mức gọi cả 'anh Kazu', ngọt xớt, thân mật quá." -Baji nói.

"Ờ. Nó dễ thương đó, tao khá thích."

"ĐẤY. Tao biết  ngay là có cái gì đó mà! Á à đìn địt thằng này, hôm hội chợ mày bỏ lại tao với Chifuyu  là đi với nó-"

"Thôi ngậm. Quá nhiều lời cho một buổi sáng. Trường tao đi hướng này, cút sang bên đường của mày đi,không tiễn."

Kazutora nói nhanh rồi đi biến khỏi con đường, để lại Baji vẫn đang cố với theo,muốn nói nốt cuộc trò chuyện. Một chút họp mặt nói chuyện hiếm hoi giữa Baji, Kazutora và (Tên) diễn ra trong một buổi sáng đi bộ tới trường. Sau đó, phần ngày còn lại của ba người họ lại diễn ra như thường lệ.

---

Tại khu thể chất dưới sân trường, (Tên) và bạn cùng lớp đang tham gia tiết học thể dục. Giáo viên đang cho tất cả học sinh chạy đều quanh vòng , (Tên) cũng đang tham gia chạy như học sinh khác, mặc đồng phục thể thao, tóc buộc gọn, em vừa chạy vừa thở hồng hộc trông khá khổ xở. Ai nhìn cũng có thể thấy (Tên) không phải loại người mang thể chất mạnh, dù thế em ấy không ghét vận động, không ghét tiết thể dục. Bởi thể dục không phải sử dụng não nhiều.

Sau bốn vòng chạy, các học sinh đã được giáo viên cho hiệu lệnh dừng lại và được tự do nghỉ ngơi đến hết tiết.

"Khủng khiếp mệt...mẹ kiếp.."
Tại góc phòng thể chất, Suzuka đang cùng với (Tên) kêu than, hai đứa thở hổn hển không ra hơi, đứng rồi lại ngã xuống ngồi, mồ hôi nhễ nhại. Ai còn nhớ cảm giác mệt gần chết khi chạy bền mấy vòng sân xong sẽ hiểu cho hai cô gái lúc này.

"Ughh..tao..(hộc)...sẽ đi mua nước..(hộc)..mày uống gì?" -(Tên) hỏi bạn mình.

"Nước lọc thôi..(hộc)..Hoặc juice gì đó..(hộc) sao cũng được."

"Kê."

Nói rồi, (Tên) đứng lên, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, đi tới cái máy bán đồ uống đối diện phía bên kia. Em mua cho mình trước một lon trà chanh, bật nắp rồi vội tu ừng ực, nước còn vãi ra chạy xuống cổ. Trong lúc em còn mải mê giải toả cơn khát của mình, một giọng nói vang lên:

"Em trông có vẻ mệt."

Giọng nói ấy phát ra từ Kazutora, đang đứng ngay cạnh chiếc máy bán nước đó, tay cầm một lon đồ uống có ga.

"À..ờm vâng, em vừa học thể dục xong."

"Anh biết. Anh thấy em từ lúc vừa xuống sân rồi. Giờ nghỉ anh thường ra đây uống nước."

"A..vậy ạ?"

"Bình thường bọn khác xâm phạm địa bàn bọn anh đang chiếm thì sẽ gặp vấn đề đấy. Nhưng em thì thôi,  anh cho được:) "

"Aha..vậy có lẽ em phải cảm ơn anh nhỉ?"

Hai người vừa uống nước, vừa nói chuyện qua lại với nhau. Vừa có chút tán tỉnh, cũng vừa ngại ngùng, khó xử. (Tên) cố hết sức của em ấy để nhìn thẳng vào người kia, trong khi anh ta thì thoải mái hơn, dựa người vào cái máy bán hàng tự động mà nhìn em cười nói. Như thể giữa hai người chưa có gì thay đổi.

Đằng xa kia, học sinh của lớp tên bắt đầu rời khỏi phòng thể chất và đi lên lớp. Còn đằng này, (Tên) vẫn đang đối mặt với Kazutora tại một góc khuất.
Rồi bất chợt, người con trai động mình, tiến về phía trước em thật gần.

(Tên) lại lần nữa phải rùng mình trước cử chỉ của anh ta, anh đưa tay nâng cằm em lên nhẹ nhàng:

"Em không gọi, không nhắn gì cho anh hả?"

"Ơ-ơ dạ?"

"..Hửm? Anh đã nhớ em đó?"

Lạy chúa.
Là những gì mà nội tâm của (Tên) đang gào thét. Giờ thì không thể trốn tránh được anh ấy nữa rồi. (Tên) vốn trong lòng cũng rất thích đàn anh đẹp trai này, nhưng em ấy không hề quen với những chuyện như thế này, không hề hay có những mối quan hệ kiểu như thế này. Thỉnh thoảng trong đầu em lại dấy lên suy nghĩ về anh ta suốt vài ngày qua, luôn bận tâm bận lòng về anh ta. Nhưng nào đâu biết xử sự như thế nào.

"Em..em ngại."

"Gì cơ?"

"Em không muốn làm phiền anh nhiều.."

Kazutora chẳng nói năng gì, anh nhìn em lạnh lùng, tay đưa cằm em gần hơn với mặt mình. (Tên) bất ngờ, sau đó cũng dần nhắm mắt, để anh ta làm theo ý mình, và...

"Thôi! Thế em lên lớp học ngoan đi nha~"

Anh ta dừng lại.
Ủa?
(Tên) mở mắt ra, chỉ để thấy Kazutora lùi lại, rồi nở nụ cười khiêu khích. Mặt em từ bất ngờ, rồi có chút cau mày bực mình,sau đó ửng đỏ vì xấu hổ khi bị anh ta lừa vào bẫy.

"Hửmmm? Em sao vậy? Sao mặt em hơi thất vọng vậy?"-Kazutora mở to tròn con mắt nhìn em, miệng vẫn hơi nhếch méch, nói những lời trêu chọc.

Quả nhiên anh ta cố tình. Ah, tên khốn này. (Tên) thầm nghĩ. Nhưng anh ta đã đúng, (Tên) chợt nhận ra, bản thân đúng là đã có hi vọng điều gì đó từ anh ta.

"Hm? Vậy anh lên lớp trước nha. Nếu em cứ định đứng đờ ra đó." - Kazutora quay đi và định lên lớp thật.

Có vẻ hắn ta kệ em thật kìa.

(Tên) đứng thẫn ra một lúc, người tràn trề nỗi thất vọng, bực mình đối với người con trai kia. Nhưng đột nhiên những cảm xúc đó vội biến mất đi, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc nhiệt huyết, máu lửa Can đảm.

Có thể là do vừa được vận động nóng mình nên tràn dư năng lượng, có thể là do cay cú đòn khích tướng của tên Kazutora, mà bỗng dưng (Tên) người như cháy bừng, không còn ngại ngần sợ sệt gì. Lập tức đi ngay theo đằng sau người con trai kia. Cô dơ tay kéo vai anh ta lại, để mặt anh đối diện thẳng mặt cô.

Nhìn thẳng người kia, (Tên) mạnh dạn nói:

"Anh Kazu."

"?"

"Chiều tan học anh hãy gặp em ở phòng câu lạc bộ trống. Phòng ngoài cùng tầng 1."

Không để người kia phản hồi gì, (Tên) quay lưng đi, hùng hổ bước, quay trở lại lên lớp.
Vừa đi mà đầu óc em như quay cuồng, tự hỏi mình vừa nghĩ cái quái gì vậy. Nhưng giờ đã muộn rồi. Chiều nay, em sẽ hẹn gặp riêng với Kazutora, và phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó. Và (Tên) cũng tự hiểu, cũng chẳng có chuyện gì khác có thể xảy ra ngoài chuyện hai người sẽ tiếp tục quấn lấy nhau...

Thực sự thì, trong lúc hùng hổ ấy, đó cũng là những gì mà (Tên) đang mong đợi trong lòng.
(Tên) đã mong đợi được anh ta âu yếm như lần trước...Được anh ấy ôm chặt trong lòng, kề sát mặt anh ấy, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, nóng bỏng...ướt át. Nghĩ lại về những điều đó đủ để (Tên) cảm thấy một luồng điện nhẹ giật qua người tê dại. Và để nghĩ rằng chiều hôm nay, em sẽ lại được cảm nhận cảm giác ấy...

Bước vào lớp, thứ đầu tiên (Tên) gặp là cú đánh của con bạn mình.

"Con chó này, mày đã quên mua nước cho tao."

---

"Ok lớp nghỉ."

Bây giờ đã là lúc tan học.
Đến lúc rồi nhỉ?

Chào tạm biệt bạn bè, (Tên) ra khỏi lớp, nói là có việc về trước. Chưa vội đến ngay điểm hẹn, (Tên) ghé vào nhà vệ sinh nữ trước. Vừa đi, em cảm nhận được trong bụng mình sôi sục có chút lo lắng, có chút mong chờ. Không phải, mà là rất rất hồi hộp.
Rồi đầu óc em lại hiện lên vài câu hỏi, "nhỡ đâu anh ấy không đến?" ;
"vậy mình mong chờ cả ngày nay không để làm gì thì sao?"
(Tên) lại càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng. Vào nhà vệ sinh nữ, (Tên) tự nhìn lại mình trong gương, chỉnh sửa tóc tai mặt mũi. Thoa lại son, tự cười bản thân khi em nhận ra mình cả ngày hôm nay cứ cuống cuồng lên vì anh ta, em tự nhủ với chính mình:

Bình tĩnh lại đi. Mình trông như thế kia cơ mà, sao phải lo sợ gì nhiều...Anh ấy, sẽ đến gặp mình thôi.

---

Bước vào căn phòng câu lạc bộ trống đó,quả là không hề có ai, đây chỉ là một căn phòng rỗng với một vài cái bàn ghế xếp chồng lên nhau. Học sinh cũng chả ai qua lại đây nhiều, cũng chưa có câu lạc bộ nào đăng kí tại đây. (Tên) đã mong chờ một ngày có thể tự mở câu lạc bộ vẽ tại căn phòng này, nhưng hiện tại em ấy chưa đủ tự tin nghĩ mình có thể làm chủ tịch của một câu lạc bộ.

Đi loanh quanh giết thời gian một lúc, vẫn chưa thấy người nào xuất hiện. (Tên) cũng không hi vọng cao đến mức, mong chờ rằng mở cửa căn phòng ra đã thấy người kia dang tay chờ đợi mình. Em quyết định ngồi lên một cái bàn được đặt ở đó, nghịch điện thoại chơi chơi.
5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua rồi.
(Tên) vừa ngồi rung chân vừa xem điện thoại, nhưng vẫn rất chú ý thời gian. Vừa sốt ruột em vừa chấn tĩnh bản thân:

Mới 10 phút trôi qua sau tan học thôi mà, anh ấy có thể vẫn chưa xong...bị thầy cô giữ lại hay gì ấy. Kiên nhẫn đi.

15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Kazutora. (Tên) đang sốt ruột nay càng bắt đầu lo lắng,thất vọng. Cứ thế, 20 phút trôi qua. (Tên) vẫn ngồi trên bàn, chân đung đưa. Đầu óc em đang chuẩn bị để lại ngồi suy nghĩ tiêu cực tiếp, thì bỗng em cảm nhận được một cái ôm chặt từ phía sau. Vòng tay dài, ấm. Hương thơm đặc trưng quen thuộc này...

(Tên) quay mặt lại, đối diện mặt em chính là anh. Anh Kazutora, may quá. Anh đã xuất hiện rồi.

"Em chờ lâu chưa?~"

"Hơn 20 phút..."- (Tên) nhìn anh ta với ánh mắt lượm buồn, mặt hơi dỗi. Nhưng em biết rõ, trong lòng giờ đang rất vui.

"Ồ...Tội nghiệp quá~ Xin lỗi nha, anh bận giải quyết tí việc với mấy thằng em."

Hay nói trắng ra, Kazutora vừa mới đánh đập mấy thằng đàn em của hắn tiếp.

"Hửm? Đừng dỗi nhé?" Nói rồi, anh ta thơm lên má (Tên) một cái nhanh thoắt. Làm em ngượng ngùng không phản ứng được gì.

"Vậy? Gọi anh ra cái phòng hoang vắng này làm gì?"

"H-Hơ? Dạ?"

"Em là người đã muốn gặp anh ở đây phải không nào? Vậy em muốn gì?"

Bây giờ lại anh ấy lại để mình làm theo ý mình sao? Gì vậy chứ...chẳng phải...trước đó toàn là do anh ấy..

Kazutora ắt hẳn thừa biết, hai người mà gặp nhau riêng như thế này chỉ có thể vì một mục đích. Nhưng, hôm nay anh ta muốn (Tên) phải chủ động. Dù thấy bộ dạng đáng yêu khi bị động của em ấy khiến anh ta rất thích thú, nhưng lần này Kazutora muốn được chứng kiến (Tên) chủ động tìm đến thứ em ấy muốn, muốn trêu chọc em thêm.

(Tên) bị đồn vào đường cùng bởi hắn ta, em đành lấy hết can đảm và bắt đầu hành động. (Tên) quay mình đối diện lại với Kazutora, thân mình vẫn ngồi trên bàn, còn anh ta thì đứng gần ngay trước em. (Tên) chủ động quàng hai tay qua cổ người kia, kéo anh ta lại gần mình. Ôm lấy Kazutora, (Tên) ghé lại gần rồi hôn lấy anh.

Người con trai kia khi đạt được mục đích của mình, khiến em phải chủ động xà vào lòng thì cực kì thoả mãn. Ngay lập tức, hắn đưa tay mình ôm chặt vào eo em ngay lập tức. Kazutora hôn lại (Tên) khiến nụ hôn càng thêm mạnh bạo. Kazutora ngấu nghiến lấy bờ môi em, quấn quýt lấy lưỡi em, khiến em có hơi ngửa ra phía sau khi bị anh ta tiến tới quá mạnh.

"Ưm~"

Hai người ôm lấy nhau mà hôn hít, càng dần về sau càng không kiềm nén. (Tên) cứ thế để lộ vài tiếng thốt lên nhẹ giữa ngắt quãng của nụ hôn nồng thắm ướt át. Lại một lần nữa, em được cảm thấy cảm giác này. Quả thật nó xứng với mọi sự chờ đợi nãy giờ, xứng với sự mất mặt em phải chịu sáng giờ nữa. Được anh Kazutora ôm vào lòng là một thứ ấm áp từ lúc nào đã khiến em thấy thật say mê. Hơn thế, là nụ hôn luyến ái mà hai người chia sẻ, khiến đầu óc em chẳng còn tỉnh táo, cứ thế để bản thân càng tham lam mà muốn nữa.

Không chỉ riêng (Tên), phía Kazutora cũng vậy. Anh càng ngày càng để bản thân say xưa đôi môi ngọt ngào của (Tên), để mùi hương quyến rũ của em chiếm chọn lấy tâm trí anh. Tay anh ta từ vòng eo, vuốt dần xuống dưới, chạm nhẹ lên cái đùi trần của (Tên) đang mặc váy. Tay không ngần ngại mà từ từ xoa nắn cái đùi nhỏ của em, khiến em có chút nảy mình nhưng không hoàn toàn né tránh cái chạm.(Tên) cứ ngoan ngoãn tận hượng, để bàn tay to dài của anh động đậy theo ý thích.

Rời ra khỏi nụ hôn dài, Kazutora lại lấy lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới (Tên):

"Ha..môi của em ngọt lắm. Anh thích hương vị son của em rồi đó."

"......"

(Tên) ngại ngùng trước lời nói của Kazutora, chẳng thốt lên được lời nào. Ngay lập tức, em cảm nhận được nụ hôn của Kazutora bắt đầu di chuyển dần xuống dưới. Anh ta hôn dần xuống cổ (Tên).

"...Ah! Anh....anh sẽ để lại dấu vết đó."

"Nhè nhẹ chút thôi. Sẽ không sao đâu."

"Hôm nay...khi em thấy em mồ hôi mồ kê như thế...uống nước chảy hết xuống cổ...anh đã rất muốn liếm lấy em~"

"......anh Kazu-"

"Nhìn ngon lắm.."

Phanh cúc trên cổ áo em, Kazutora gặm nhấm lấy cái cổ trắng, liếm mút dần xuống xương quai xanh. Tay anh ta linh hoạt, vuốt lấy cái đùi thon nuột. Cứ thể làm (Tên) ngồi trên bàn dần trở nên không vững chãi, cổ em ngửa ra đằng sau đón nhận, miệng khẽ rên lên vài tiếng. Vì lần đầu em được cảm nhận những sự khoái cảm này, dù là không có gì quá gắt gao, nhưng lần đầu tiên trong đời (Tên) cảm nhận được ai đang hôn lấy hôn để từ môi mình xuống đến tận hõm cổ. Lần đầu tiên có ai sờ xoạng em từ vòng eo xuống dưới váy, ôm hôn rồi vuốt ve khiến em nhạy cảm vô cùng.

"..Ưm...anh Kazu.."

(Tên) lúc này đầu óc chả còn để tâm gì, không những sợ sệt né tránh, em thả lòng bản thân, tận hưởng và thậm chí còn tham lam với những cái động chạm của Kazutora. Cuối cùng, hai người buông rời nhau ra. Nhìn nhau, cả hai người họ đều thở mạnh, ánh mắt đưa tình lờ đờ, má ửng hồng như có men rượu vào người.

"Đã rồi chứ?"-Kazutora cười và hỏi.

"...Vâng...cảm giác...thích."

"Haha...vậy là tốt. Thôi giờ thì...về nhé?"

"...ơ"

Họ lại dừng tại giữa chừng như thế. Bởi như thế cũng đã đủ thoả mãn cho cả hai, hoặc ít nhất là với (Tên). Kazutora đã từng đi xa hơn thế, nhiều lần, với những cô gái bằng tuổi khác. Nhưng anh ấy sẽ không làm gì quá xa với (Tên), vì anh biết em ấy vẫn còn nhỏ và chưa sẵn sàng. Dù trong lòng vẫn có chút khao khát được nuốt chọn lấy em, đè em xuống nữa. Nhưng Kazutora vẫn đủ hài lòng với chỉ nhiêu đây những nụ hôn vụng trộm của hai người.

"Hửm? Em có về luôn không?"

"....Anh cứ về đi, kệ em."

Lại một lần nữa (Tên) bắt gặp bản thân trở nên luyến tiếc khi Kazutora dừng lại giữa những nụ hôn . Em có chút bực mình mà quay đi.

"Ể...? Anh phải đi có hẹn với Toman sau đó mà...Em đừng dỗi nhé?"

"Anh đừng để ý em mà. Cứ đi việc của anh đi, em không có dỗi."

Phải rồi, hai người dù sao cũng đâu đến mức là gì của nhau. (Tên) tự nhắc bản thân phải ghi nhớ, không được đòi hỏi cũng như hi vọng quá nhiều.

"Hmmm..thế anh đi nhá?"

"Vâng."

"Mà hay như thế này, chiều mai em rảnh đúng không? Tan học chờ ở cổng, anh đón em đi đâu đó nhá?"

"Ơ...anh không cần làm như vậy đâu..dù sao chúng ta cũng không phải là mối quan hệ như thế.."

"Hmm? Phải vậy, nhưng...coi như đây là phần thưởng của anh cho (Tên). Vì...nay em đã rất ngoan ngoãn và chủ động. Em vất vả rồi~"
-Kazutora vừa cười tươi, vừa đưa tay lên véo má trêu ghẹo (Tên).

"Rồi thôi cứ quyết thế đi ha~. Anh đi trước đây. Bye yêu."

*chụt*

Trước khi đi, anh ta còn thơm một cái rõ nịnh bợ vào môi (Tên). Đến mức này, (Tên) cạn lời chẳng biết phản ứng gì. Kazutora luôn luôn phải tạo một ấn tượng gì đó trước khi rời đi thì có vẻ hắn mới chịu được.

---

Sau đó, Kazutora cùng đàn em của anh ta lái xe đi tới cuộc hẹn của băng Toman bọn họ. (Tên) thì đi bộ về nhà. Trên đường về nhà em vừa đi mà người vẫn còn hơi thẫn thờ. Đầu óc em lại không thể ngừng nghĩ về cuộc hẹn sắp tới .
Anh ấy đã rủ em đi chơi, em rất vui. Nhưng cũng thấy bối rối. Vì họ sẽ đi chơi với nhau, nhưng cả hai không hề đang hẹn hò.

____________________________

hú hú xin lỗi mấy cô tui nghỉ ngơi hơi lâu
p/s: yên tâm về sau sẽ có đụ đầy đủ nhé. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro