11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Và sau đó tao bỏ thằng đó và bọn tao không bao giờ gặp lại. Hết chuyện- (Tên)!"

"Uhh.....Ha-ả ? "

Tại căng tin của trường, Suzuka và (Tên) ngồi đối diện nhau ăn bữa trưa trong lúc được nghỉ giữa giờ. Vừa ăn với nhau, Suzuka vừa buôn cho (Tên) những câu chuyện phiếm, chuyện drama linh tinh mà những đứa bạn thân sẽ thường kể với nhau. Kể rất hăng say và hấp dẫn,chỉ có điều đối phương chẳng biết có còn chú ý tập trung lắng nghe không, hay đang đưa mắt nhìn chăm chăm về một hướng nào đó đằng sau lưng mình.

"Kể từ đầu đến kết mày có nghe vào đầu không đấy con kia? Sao mắt cứ nhìn đi đâu đấy? Tia ai?" - Suzuka nói xong rồi ngay lập tức quay đầu nhìn ngó về hương (Tên) đang nhìn, làm cô gái kia hốt hoảng.

"Nàooo! Để yên cái đầu đi.
Có nhìn ai đâu mày tao vẫn nghe màaa."

Và đó là một câu nói xạo. Từ lúc lên căng tin ăn trưa, (Tên) đã mong ngóng, liếc trái liếc phải tìm bóng của Kazutora. Ngồi xuống ăn thì phát hiện người kia ngồi ở đằng xa, trong trốn đông người, em vẫn dễ dàng truy lùng được bóng anh.

(Tên) vẫn không sao nguôi lòng mà cứ luôn để tâm về Kazutora, buổi chiều nay dự là em sẽ có hẹn với anh ta. Thế mà buổi trưa đã ngó nghiêng nhau rồi. Kazutora ngồi ăn với mấy ông con trai khác, trong đó có mấy đứa đàn em hay đi theo anh ta, và một thành viên khác ở Toman, Takemichi.

Kazutora biết (Tên) lấp ló ánh mắt nhìn anh ta. Và anh ta cũng thỉnh thoảng nhìn lại em, còn cố tình hé nở nụ cười tán tỉnh, khiến em lại phải ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác.

---

Cứ thế, giờ nghỉ trưa kết thúc và các học sinh nhanh chóng quay trở lại lớp học cho đến hết khi chuông reo báo hiệu đã đến lúc tan học.
Vậy là đã đến lúc mà khiến (Tên) lại phải hồi hộp đau cả bụng, giờ em ấy sẽ dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đi tìm Kazutora. Nhưng vừa mới đứng lên, (Tên) đã bắt gặp anh ta đứng ngay trước cửa lớp của mình. Anh ấy đã tìm đến em trước.

"(Tên)! Xong chưa? Đi thôi."

Em vội vàng sách cặp và đi tới phía anh ấy, để lại những ánh nhìn tò mò, bất ngờ của bạn bè cùng lớp nhìn theo. Có vài người em quen thì kêu là tiếng ồ à, còn cười nói trêu ghẹo. Vì chưa bao giờ có ai thấy (Tên) đi cùng với người con trai nào, nhưng đi với Kazutora, lần này đã là lần thứ hai họ bắt gặp. Dự rằng lần này, sự qua lại giữa Kazutora và (Tên) lại càng trở nên thịnh hành hơn nữa trong trường, đặc biệt là lớp của (Tên).

(Tên) ngượng ngùng mà cười xoà cho qua, đi theo Kazutora rời khỏi lớp học. Kazutora cũng chả nói năng gì, mỉm cười như thường lệ và cùng (Tên) ra về.

"Em đã không nghĩ sẽ được anh gọi tận nơi như thế.."

"Hả? Ồ hôm nay lớp anh trống tiết cuối. Nên anh đã chờ chuông tan rồi lên thẳng lớp em luôn."

"Ồ.."

"Haha, cũng vì lần trước để em đợi hơi lâu mà, lần này bù lại đó~"

"Cảm ơn anh Kazu^^."

"Bây giờ mới bắt đầu cuộc vui này."

Hai người vừa nói vừa đi bộ và dừng chân lại tầng hầm của trường, nơi chứa phương tiện xe cộ của giáo viên và học sinh. Trước mặt hai người là xe của Kazutora. Một chiếc xe mô tô to hoành tráng, hơn rất nhiều so với xe điện của (Tên).

"Honda CB004T Rocket siêu đỉnh của anh. Và (Tên) là một trong những người may mắn được ngồi lên đấy. Tận hai lần."

"May mắn thật. Sao mấy anh vẫn đang đi học mà kiếm được đâu ra xe mô tô vậy??"

"Ăn trộm đó."

"Hảa???"

"Đùa đấy. Bao giờ có dịp anh sẽ kể cho kiếm đâu ra. Giờ lên xe đi."

Đúng rằng đây đã lần thứ hai (Tên) được ngồi trên chiếc xe này, lần đầu được Kazutora trở sau lưng cũng là lần đầu tiên (Tên) gặp anh. Em vẫn còn nhớ cảm giác khó xử lo lắng khi ngồi sau anh lần đầu tiên, khi đó đến mặt anh còn chưa được nhìn, hai người chả quen biết gì nhau, chẳng nói chẳng rằng với nhau được điều gì.

"Ôm chặt chưa? Anh phóng nhá."

"Vâng."

Còn lần này, Kazutora trở (Tên) sau khi hai người đã quen biết. Kazutora phóng xe nhanh một cái, (Tên) có chút hơi sợ, ôm anh càng chặt hơn nữa. Cảm giác tốc độ này gợi nhớ cho (Tên) y hệt cảm giác của lần trước, khác rằng lần này đỡ sợ hơn, bởi em được bám vào eo anh.

"Haha, lần trước anh cũng đèo em đi rồi nhở, cảm giác hoài niệm không?"

"Vâng em nhớ mà. Anh phóng vẫn nhanh ơi là nhanh!"

"Nhưng thế thích màa? Em sợ à?"

"Vừa thích vừa sợ.Lần trước con sợ nữa, cơ mà ngại không dám hét gì. Cũng không dám ôm eo luôn."

"Haha! Có gì mà không dám? Đã bảo rồi có ăn thịt đâu mà sợ~"

"Em ngại mà, với cả chả thấy anh nói chuyện gì, em tưởng anh chảnh."

"Thế thôi bây giờ hết ngại hết chảnh rồi thì nhớ ôm cho chặt vào nhá, anh tăng tốc tiếp đây."

"V-vâng.."

Anh Kazutora nói rồi chợt cầm lấy tay (Tên), tự tiện quấn chặt tay em vào người anh ta. Khoảng cách của hai người giờ thật gần nhau. (Tên) kề dựa người mình sát với Kazutora, em ôm anh chặt đến nỗi gió có vi vút thổi đến nhường nào cũng không thấy lạnh, xe có phi nhanh đến mức nào cũng không thấy sợ. Ở gần với anh ta như vậy, trong lòng (Tên) bất giác trở nên thật ấm áp và vui vẻ.

"Em có đói không (Tên)?" -Kazutora chợt hỏi.

"Hở? Em không. Anh có đói không?"

"Anh không đói nốt. Thế thì tốt, anh sợ em đói thì ta sẽ phải nhanh chóng tìm điểm dừng. Vì nói thật là anh đang lái đi linh tinh đấy, chả nghĩ ra đi đâu cả haha."

"Trời đất. Anh nói em cũng mới thấy không nghĩ ra nên đi đâu thiệt."

"Đó, nên hay là anh cứ đi lượn hóng gió thôi nhé, rồi để ý bên xung quanh có chỗ nào hay ho bảo anh dừng lại."

"Ừm! Ý hay đó, vừa lái xe vừa nói chuyện cũng vui."

Có lẽ mọi thứ không có gì đáng lo và khó xử...Là những gì (Tên) đã thầm nghĩ.
Hiện tại em ôm Kazutora từ phía sau, được anh ta đèo đi trên một chiếc xe mô tô, phóng nhanh đi khắp phố phường. (Tên) hoàn toàn thư giãn, tận hưởng khung cảnh phố xá xế chiều, tận hưởng những cơn gió lạnh chơi đùa với mái tóc em, dựa vào lưng anh mà em cảm tưởng mọi bộn bề lo lắng đều nhẹ như mây bay.

Cả hai cùng nói chuyện và cười đùa với nhau thật vô tư và thoải mái, ngắm đường ngắm phố. Chẳng còn lo lắng hay khó xử, cũng chẳng hề lo nghĩ thời gian. Cứ thế cho đến khi họ dừng lại tại một đèn đỏ.

"Ô! Anh Kazu ơi, nhìn kìa."

"Hửm?"

"Ở bên vỉa hè này, một tiệm cafe thú cưng!"

"Hở? Oh đúng vậy. Hình như vào đây uống đồ uống xong sẽ được chơi với chó mèo à?"

"Vâng có vẻ thế. Nhìn đẹp quá đii~ em chỉ toàn nghe về mấy chỗ này ở trên mạng, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ở ngoài thật."

"Hmm?Thành phố mình cũng có vài quán mà, bằng cách nào đó anh với em lái xe linh tinh mà đụng trúng một quán nè."

"..Oh, tại em ít được đi chơi lắm, em không biết lái đi xa, mẹ em cũng chẳng đưa đi đây..."

Kazutora hiếm khi thấy vẻ hào hứng và phấn khích của (Tên). Trước mặt anh, cô vẫn thường cố tỏ ra trầm tĩnh, bị anh chọc thì có chút ngại ngùng. Đến giờ, Kazutora mới một hai lần được thấy (Tên) thoải mái mà bật cười thật tươi với anh, anh đã luôn thấy nụ cười hiếm hoi của người con gái sầu rĩ này thật đáng yêu và thu hút kì lạ. Chợt, anh ta bắt gặp được một cơ hội:

"Ồ vậy hả? Thế vào đây không?"

"Hở..? Được sao ạ? Có sợ đắt hay như thế nào-"

"Lo gì nhiều thế, có thể có gì mà đắt được chứ? Mà anh đã bảo nay là anh thưởng em đi chơi cơ mà, có gì thì anh lo nên thích thì cứ vào thôi. Nào, xuống xee~"

Nghe theo Kazutora, hai người họ đỗ và ghé vào tiệm cafe thú cưng này. (Tên) có chút ngượng ngùng, không muốn phiền hà tới Kazutora, nhưng khuôn mặt em vẫn có để lộ rõ sự hào hứng.
Khung cảnh là một quán cafe bàn thấp, ngồi trên đệm ở sàn gỗ. Quán được trang trí phong cách rất tại nhà và dễ thương, nhìn chung cũng giống một cửa tiệm cafe - đồ ngọt bình thường, nhưng thêm một điểm nổi bật đó là khắp xung quanh là những chú chó mèo với mọi loại giống loại khác nhau. Chúng trông thật đáng yêu và mềm mại, vẫy đuôi ngước nhìn khi thấy hai vị khách trẻ bước vào.
Các cô nhân viên thân thiện chào mừng hai người họ, trong quán đang có vẻ thật vắng, chỉ có mỗi (Tên) và Kazutora, cùng với một cô gái nào đó đi một mình đang ngồi ở góc kia, mải chơi với một chú chó con.
(Tên) lập tức sáng hết cả mắt khi bước vào cửa tiệm, miệng liên tục thốt nhẹ mấy câu cảm thán, đầu quay trái quay phải ngắm nhìn xung quanh. Chưa bao giờ em đi đến chỗ nào mà có nhiều chó mèo như vậy.

"....Ahh, Anh ơi nhìn này, lắm mèo quá, có cả cún nữa...như mấy cục bông ý!"

"Oaa, nhìn chỗ này rộng quá, có một đống mấy cái gối này nhìn ấm cúng ghê.."

"Uh huh~ xịn thật, góc kia bán cả mấy đồ cho thú cưng kìa.."- Kazutora vừa đi theo em cũng vừa ngó nghiêng. Nhìn (Tên) , anh ta lại mỉm cười ,anh ta cười thầm bộ dạng bất ngờ của (Tên). Trông em tự dưng giống một con cún đang được xổng chuồng dắt đi dạo. Hai người ngồi lại tại một bàn mà có đệm và nhiều gối xung quanh nhất. Kazutora gọi trà sữa, còn (Tên) gọi cafe trứng cacao.

"Ahh~ thoải mái thật. Tự dưng gặp được cái tiệm này cũng không tệ." - Kazutora vừa nói vừa ngả lưng ra phía sau, đúng lúc đó thì có hai chú mèo được thời cơ mà trèo lên người anh ta.

"Haha...có vẻ mèo thích anh Kazu." - (Tên) nói, ngồi khoanh chân trong đống gối, tay vuốt ve một con cún.

"Hửm...thế à? Còn có vẻ chó thích (Tên) đó."-Vừa nói Kazutora tay vừa vuốt ve mấy chú mèo.

"Thật ư? Em còn không nghĩ động vật thích em đâu."

"Em như con chó cún ý. Làm bạn với chúng nó còn được."

"Ủa anh?"

"Giống mà haha! Mà sao em không bế hẳn nó đi? Sợ à!"

"Em ít được tiếp xúc với động vật lắm..."

Nói rồi, Kazutora đặt chú cún kia lên đùi (Tên). Hai người họ cười đùa vui vẻ, chơi với chó mèo rồi lại ăn uống. Thỉnh thoảng (Tên) lại chụp ảnh cho Kazutora, rồi lại đến Kazutora chụp cho (Tên),chụp dìm nhau xong lại selfia với nhau thân mật,... Từng phút giây trôi qua, (Tên) và Kazutora đều tận hưởng nó một cách trọn vẹn, hạnh phúc. Có thể nói lần đi chơi này xảy ra mĩ mãn và vui nhộn đến ngoài mong đợi của cả hai.

Kazutora thường thích tỏ ra dữ tợn và cứng rắn, nên lúc đầu hắn ta vẫn còn làm bộ rằng mình không thích thú cưng. Nhưng sau rồi cũng lộ ra bộ mặt thật, nhìn thấy mèo là anh ta xuýt xoa cả lên, ôm ấp rồi vuốt lấy vuốt để. (Tên) khi thấy vậy thì có chút buồn cười, và cũng có chút động lòng. Lần đầu tiên cô thấy vẻ đáng yêu của đàn anh này, nhìn anh cưng nựng, gọi yêu mấy con mèo mà (Tên) bèn nảy lên vài suy nghĩ. Em đã thầm nghĩ mình có chút mong muốn được làm con mèo đang ngồi trong lòng của Kazutora...Rồi ngay lập tức lại trách bản thân ngu xuẩn khi bị Kazutora bắt gặp cô nhìn chằm chằm anh ta quá lâu.

---

"(Tên), anh kể em nghe cái này đừng nói ai đấy."

"Dạ? Anh nói đi, em sẽ không kể lung tung đâu."

"Thật ra, mai sau anh có ý định làm việc ở tiệm thú cưng."

"Hảaa? Thật sao? Anh ư?"

"Ừ. Cùng với cả Baji và Chifuyu bạn anh."

"Eo, như ông Baji mà cũng thích làm ở tiệm thú cưng á?"

"Ý tưởng của thằng ấy đầu tiên đấy."

"Trời, em bất ngờ đó. Nhưng mà đó là một ý tưởng hay. Nếu mở tiệm thú cưng em nghĩ sẽ rất vui đó. Ủng hộ."

"Thế còn em?"

"Dạ?"

"Em thích làm gì, tương lai?"

"Tương lai...em không chắc chắn. Nhưng em muốn làm hoạ sĩ nhất, hoặc gì đó liên quan đến hội hoạ là được."

"Ô? Em biết vẽ vời à?"

"Vâng."

"Hay thế còn gì, bao giờ vẽ cho anh xem đi! Đi mà!"

"Hihi...vâng, được thôi, bao giờ đó..."

Sau đó không lâu thì cũng là lúc Kazutora và (Tên) quyết định đứng lên và đi chỗ khác. Chơi bấy lâu mà giờ cả hai mới để ý kĩ bên ngoài, trời đã đổ mưa rồi.

"Thôi chết mẹ mưa mà anh không có dù hay áo mưa gì hết luôn."

"Làm sao đây..."

"Xin lỗi (Tên) vì bất tiện nha, nhưng mà bây giờ chắc phải tắm mưa rồi.Nhà anh ở gần đây hơn đấy, anh sẽ lái nhanh về nhà anh trước nhé. Rồi đưa em về sau khi trời tạnh."

"A vâng, em ổn mà, tắm mưa không sao đâu. Anh vất vả rồi."

Kazutora trước khi lên xe, còn cởi áo khoác của mình ra cho (Tên) trùm đỡ bị ướt. Rồi anh ấy lặn lội lái xe đưa cả hai về nhà anh. (Tên) ngồi đằng sau thì rất ổn, không bị ướt át gì nhiều và đặc biệt, em cũng không bị cơn mưa kia làm phiền. Bởi nay em đã rất vui từ đầu đến cuối, càng ấm lòng bởi hành động ôn nhu chu đáo mà Kazutora dành cho em. Khi được ở gần anh, chuyện trò về bao điều, suy nghĩ về tương lai, em luôn cảm thấy thật vui vẻ, bình yên. Em rất thích cảm giác được gần gũi hơn với anh, được hiểu hơn về anh. Sau hôm nay, (Tên) lại càng thấy thêm sự tốt đẹp của người con trai kia, người con trai dịu dàng nhường nhịn với em. Hiểu biết, ân cần với động vật. Kazutora gần như trở thành một con người khác xa với tên đầu gấu bạo lực hàng ngày khi anh ở gần (Tên).

---

Dừng tạm ở đây nhé:)
chap sau viết H riêng ra cho phê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro