Joongdunk - Bạch nguyệt quang trở về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi mua đồ thì nghe được tin chồng cũ của tôi tai nạn sắp không qua khỏi, thật sự rất nặng. Tôi có nên đến gặp anh ta lần cuối không nhỉ, dù gì trước kia anh ta cũng giúp đỡ tôi khá nhiều. Thôi, vẫn cứ là nên đi cho phải phép.

Chồng cũ của tôi - Joong Archen đang nằm tại phòng V.I.P ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Dò hỏi y tá, tôi cũng biết được anh ta nằm ở phòng nào. Quái lạ, bảo nặng sắp chết mà tôi thấy anh ta giống như là đang hưởng thụ thì đúng hơn, rất yên ả. Hay anh ta lừa mình, chắc anh ta cũng không rảnh đến vậy. Đẩy của nhẹ mà bước vào, tôi lại gần giường bệnh. Quả thật vẫn còn rất đẹp trai, chết đi thì uổng thật.

Bỗng có âm thanh làm tôi giật bắn người lùi lại.

"Vợ ơi?"

"???"

Sao bảo sắp chết mà, thế thằng nào đang giữ khư khư tay tôi kia, ma à. Giật mãi không ra, bực mình mắng.

"Má nhà anh, bỏ tay tôi ra. Sắp chết moẹ gì mà khoẻ thế?"

"Nhưng mà sao vợ lại bỏ anh đi?"

_________

Một năm trước.

"Vậy thì, tôi sẽ là người thay thế cho bạch nguyệt quang của anh và một tháng tôi sẽ được trả hai trăm ngàn bath và có thể tăng nếu tôi nghe lời."

"Đúng, và cậu sẽ phải chuyển tới nhà tôi ở."

"Được thôi nhưng tôi nghĩ là tôi cần hợp đồng để chắc chắn hơn về những gì anh nói."

Trao đổi xong, tôi sẽ chính thức là người có chồng , và có tiền. Ngày tháng trêu hoa, ghẹo bướm của tôi bây giờ đã bắt đầu, có ký vào giấy đăng ký kết hôn nhưng chúng tôi sẽ không can dự vào cuộc sống của nhau, cũng coi như là tôi hời.

"Đây mà là nhà á hả? Ôi Ngài." Khởi nghiệp đúng chỗ, tôi vui sướng nhìn ngó xung quanh mà cảm thán. Thật là có khí chất, mười điểm.

_________

"Đi, tôi dắt lên phòng."

"Tôi cũng có phòng riêng luôn hả?"

Tưởng nghe nhầm, tôi tròn mắt chỉ vào người mình mà run rẩy, tưởng đâu giúp việc bị phạt bởi ông chủ đẹp trai đứng trước mặt do nói nhảm.

"Hay cậu ngủ chung với tôi."

"Tại hạ không dám mạo phạm đại nhân."

Chắp tay vào phía trước tôi lùi lại đằng sau cho vị thái tử toả ra mùi tiền này đi trước.

"Đây là phòng của tôi, bên cạnh là của cậu, phía cuối dãy kia là phòng sách cậu có thể vào, còn kia là thư phòng của tôi."

"Giờ cậu có thể về phòng của mình, vướng mắc gì thì gọi quản gia, tôi phải lên công ty có chút chuyện."

"À, đây là thẻ, mật khẩu là... Hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền vào đây cho cậu. Được chứ."

"Được được, không có vấn đề. Nếu bận ngài có thể đi trước."

Xong xuôi, tôi mở cửa vòng phòng, sắp xếp đồ ra thì cũng là lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai vậy ạ?"

"Thưa cậu, tôi là quản gia của ngôi nhà, tôi có đưa một số người giúp việc lên để giúp thu dọn phòng."

...

"Vậy tôi vào được chứ."

"Ò được, cửa không chốt."

Xu và sắp xếp mọi thứ xong, cũng đã đến lúc ăn tối, tôi tắm rửa rồi đi ăn với bạn bè.

Giúp việc và quản gia ở đây tối sẽ được về và sáng thì đến sớm.

Nói chung cũng khá thoải mái. Nhanh chóng bắt được xe, tôi lên xe và ra ngay chỗ hẹn là một tiệm lẩu trong trung tâm thương mại.

"P'Dunk, ở đây nè."

Là Phuwin, một đàn em của tôi, thằng bé khá dễ thương. Ngồi cạnh là Fourth em trai Phuwin. Chúng tôi chơi theo hội đã lâu, cũng gọi là hợp tính, hợp nết nên khá dễ nói chuyện.

"Cả ngày nay pí làm gì mà không chịu đi làm vậy."

"Tao đi lấy chồng nên không đi làm được các em ạ."

Sặc. Fourth sặc nước, thằng bé quay lên nhìn tôi với ánh mắt mà tôi có thể hiểu được.

"Hợp đồng thôi, thằng cha đấy bảo tao giống bạch nguyệt quang của hắn nên là mới thế. Mà trả hậu hĩnh lắm."

"Nên pí theo." Trái ngược với Fourth, Phuwin có vẻ khá bình tĩnh để hỏi tôi về vấn đề này.

"Ừ hai trăm bath một tháng, tội gì không đi."

Lại thêm hai cái nhìn ngạc nhiên nữa, thôi thì bữa ăn còn dài, tôi bình tĩnh mà giải thích cho hai thằng đệ vậy.

____________

Ăn no căng cả cái bụng này, tôi về nhà leo lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau.

"Cốc cốc."

"Hả, ai thế ?"

"Tôi, Joong đây ."

"Ò vào đi."

Vài đến phòng, anh ta phải giả tượng tầm năm giây .

"Cậu con trai mà sao lắm gấu bông thế hả."

"Kệ tôi đi đại ca."

"Tối nay cùng tôi về ra mắt hai bố."

"Hả?????"

Tỉnh cả ngủ. Chấn động thật chứ, kí giấy còn chưa được hai tư giờ đã phải nhảy sang thử thách khác rồi.

"Đợi tôi tí, anh ngồi đây đợi tôi tí, không được chạy đi đâu đâu đấy ." Nghe như tôi đang dỗ trẻ con, Joong bật cười thành tiếng.

"Xong, xong rồi ."

"Nói lại tôi nghe coi."

"Hửm??"

"À! Đại nhân làm ơn kể lại cho tôi nghe sự việc diễn ra cho tối nay."

Cẩn thận.
Cẩn thận.
Cẩn thận.

Điều quan trong phải nhắc lại ba lần. Không cẩn thận là mất mối ngon.

"Tối nay, cậu chuẩn bị đi ăn với phụ huynh của tôi."

"Ò." Gật như đã hiểu.

"Chiều đi mua quà cho hai bố với tôi."

Đi thì đi mà bây giờ một giờ rồi mà.

"Chuẩn bị đi, tầm 30 phút nữa xuống tôi chở đi."

Hazz, tức chết tôi rồi. Đừng tưởng đẹp trai, nhà giàu, cao hơn tôi một cm thì muốn làm gì thì làm.

__________

"Giờ đi đâu đây."

Tôi vừa ngồi lên xe, vừa hỏi thông tin từ người bên cạnh. "Hay mua quà cho bác gái trước đi, bác gái thích gì."

"Hả, bác gái nào." - "Thì mẹ anh đó."

Nhìn mặt Joong có vẻ bất lực lắm, nhưng tôi nói sai chố nào à. Lục lại kí ức, tôi bắt đầu thấy cấn.

"Bố nhỏ tôi nghe thấy thì buồn lắm đấy."

"Ừm thì tôi xin lỗi."

"Ừm, nhà tôi có hai ba và hai thằng con trai. Tôi là cả, thằng em trai tôi tôi tên Pond Naravit, hôm nay nó cũng dẫn người yêu về."

"Pond, nghe quen vậy ta, vậy hai ba anh tên gì."

"Ba lớn là First Kanaphan, còn ba nhỏ là Khaotung Thanawat."

"Thật luôn."

"Nửa chữ cũng là sự thật. Sao vậy."

"P'Khaotung là idol đời đầu của tôi đó, mặc dù lúc tôi đẻ ra phi đã giải nghệ nhưng mà tôi hay xem mấy phim phi đóng lắm đó. Tuyệt."

"Ừm, đến nơi rồi. Xuống đi."

________

Tại nhà hàng Moonlight Chicken.

"Tôi đã đặt phòng trước, là phòng 05."

"Vâng, mời hai ngài đi lối này."

Đi theo nhân viên, tôi cảm thấy choáng ngợp trước nhà hàng sang trọng này. Quả thật thế giới người giàu. Chỉ có tiền mới làm chúng ta mở mang tầm mắt thôi.

Sau khi chọn quà xong thì chúng tôi về nhà chuẩn bị đi.

"Đây thưa."

"Cảm ơn."

Chúng tôi vào luôn sau khi nhân viên quán rời đi.

"Joong đến muộn thế con? Đâu chồng nhỏ của con đâu, mang ra đây papa xem nào."

Nghe giọng trầm ấm mà quen quen, tôi quay ngoắt xa đằng sau. Ôi chúa ơi, ngày đã bốc trúng tên con vào tổ may mắn rồi ạ. Là P'Khaotung, ôi cái vẻ đẹp này, chọc mù mắt con được rồi chúa ơi.

"Ủa, P'Dunk."

Vẫn là thấy quen, mà giọng này không quan trọng lắm, nhưng tôi vẫn quay lại, tại tôi tò mò á.

"Ủa Phuwin."

"Hai đứa quen nhau sao, nào lại đây mà ngồi, đứng đấy làm gì."

"Vâng." Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ để thuận tiện nhìn Phi mà không ba chồng của tôi. Quà được Joong để gọn sang một chỗ.

Quá là hời đi, tuyệt .Tinh hoa hội tụ, Natachai gấc iu.

Ăn uống xong xuôi, tôi được Joong đưa về nhà. Oải cả người.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro