Joongdunk - Bạch nguyệt quang trở về .(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời đẹp phết đấy nhỉ, nên đi mua ít đồ, dù gì đồ cũng cũ rồi."

Đã nhẵn hai tháng trôi qua trong yên bình và sự nhiều tiền của tôi. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có ăn, ngủ và tiêu tiền. Thỉnh thoảng sẽ đi chơi với Phuwin và Fourth không thì nói chuyện với ba nhỏ.

Cuộc sống yên ả trôi qua, Fourth năm nay ra trường, Phuwin thì dự định năm sau lấy chồng.

Tự nhiên lại nghĩ, nhỡ bạch nguyệt quang của chồng tôi về thì sao. Cũng mệt phết đấy, thôi cứ đến đâu được thì đến.

_________

Đúng là cái mỏ tôi nó đen, hai tháng trước vẫn còn ăn chơi phè phỡn, suy nghĩ về bạch nguyệt quang của chồng mà bây giờ đã bị gọi mà rờ gáy rồi.

Hẹn nhau ba giờ tại một quán cà phê gần toà án nhân dân thành phố. Khiếp thật, ý gì đây, nói chuyện xong ly hôn luôn à. Chọn cái chỗ đáo để thật ý chứ, nể tại hạ rất nể.

_________

Ba giờ chiều.

Tôi đến quán cà phê với tình trạng hồi hộp xen lẫn tò mò, cũng là chưa biết bạch nguyệt quang ấy hình dạng vuông tròn ra sao. Nhưng anh ta bảo có nét giống tôi nên tôi nghĩ người đó khá xinh xắn có thể là một mỹ nhân hoặc nam thần.

Hmm may be!

Nhưng ôi, cái què gì thế này, tôi không chê, người văn minh không bao giờ chê người khác, đây tương lai còn là phu nhân của một tập đoàn lớn trong nước. Tôi ngồi vào chỗ được hẹn sẵn, nở nụ cười tiêu chuẩn. Tôi mở miệng định chào hỏi, nhưng tôi bị cướp lời.

"Chào anh, chắc hẳn anh cũng biết tôi hẹn anh ta đây vì vấn đề gì. Tôi chính là bạch nguyệt quang của chồng anh."

"À vâng, có vấn đề thì sao, dù gì tôi với anh ta cũng đã kết..."

"Ly hôn đi, luật sư bên chúng tôi sẽ hỗ trợ anh dành lấy một phần tài sản, anh phải bảo với anh ta do anh hết tình cảm."

"Ờm ..."  Tôi hơi lưỡng lự đấy, cũng là bởi vì anh ta cũng tốt, quan trọng ba nhỏ của anh ta là baba Khaotung.

Bỗng nhiên, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, nhưng kệ tôi ngồi phòng điều hoà mà, cô ấy lôi ta một tấm thẻ nhẹ nhàng từ tốn.

"Trong cái thẻ này là mười triệu bath, anh có thể..."

"Được được, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề, không liên quan gì đến cô, sẽ xong trong ngày hôm nay."

Nhưng ôi con yêu của ta! Giờ tôi mới hiểu chúa chọn tôi nhưng ngài có bảo cho tôi cái gì đâu. Thật đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy tiền về mà ngỡ mình ngon. Tôi đã rất thấm ngay khi nghe được yêu cầu của cô ta.

Fvck you.

Dễ thương thật ấy, eo ôi cái miệng em xinh xinh mà em phọt ra cái gì vậy.

Cô ấy giọng nhẹ nhàng lắm nhưng không phải thấy người khác khen là ngon, ngồi lải nhải về quá khứ tuyệt vời của hai người. Cô có mỏi miệng không chứ tôi mỏi não lắm rồi đấy. Mãi mới thoát được cái mỏ gà đấy, gáy đéo gì lắm thế. Tôi nhanh chân lấy giấy ly hôn ký vội, về nhà gom đồ của mình rồi phắn.

Trước khi đi, tôi có qua nói chuyện với baba nhỏ chút xíu, không nỡ đi. Tại bà kia á không phải tại con. Tiện luôn gửi tâm thư cho hai đàn em, cụ thể nội dung như sau:

"Anh chuyển về Chiang Mai ở, mai thằng chồng cũ tao có hỏi gì thì bảo không biết nhé, yêu các bé."

Ai mà biết được, tôi cuỗm hết bao nhiêu tiền của anh ta xong còn của bạch nguyệt quang nữa. Tốt nhất tôi vẫn nên cao chạy xa bay.

Trước khi lên máy bay để đi, tôi cố ngoái đầu lại nhìn về nơi kia. Xin lỗi anh, trong trường hợp này ba sáu kế, em vẫn thích nhất là thừa kế tài sản.

Ra đấy, tìm công việc cũng dễ thôi,tôi cũng có kha khá kinh nghiệm làm việc mà.

Làm hơi trái ngành tí, nghề chọn người mà, chứ người chọn tiền.

Sau khi rời đi với số tiền kếch xù trên tay, tôi sống thoải mái, bay nhảy, vui chơi. Sáng đi làm, tối đi bar. Thì ra cái nghèo mới kìm hãm sự đổ đốn của tôi, có tiền sớm nữa chắc giờ tôi ngồi tù mẹ rồi. Sau sáu tháng ăn chơi trác táng,tôi vẫn chưa hết tiền. Tại sao tôi kể á, flex đó, flex đến hơi thở cuối cùng.

Bỗng Phuwin gọi bảo là thằng chồng cũ của tôi bị tai nạn nặng lắm, sắp ngỏm. Nó bảo tôi nên về nhìn thằng cha lần cuối. Thôi thì cũng hợp lí, xách vali lên máy bay, đi từ Chiang Mai về Krungthep trong một đêm. Về đến nơi,tôi vào khách sạn nghỉ ngơi, mai ra bệnh viện theo địa chỉ Phuwin đưa.

___________
Joong's pov.

Duma!

Đúng là không phải cứ hoa nở là xuân sẽ về, không phải rước được người là vợ sẽ mãi bên mình.

Khóc nghìn lần, tôi làm theo những gì ba First chỉ mà, kết quả nó kì kì. Chứ tôi làm gì có bạch nguyệt quang, xong còn phải diễn cái nết lạnh lùng boy nữa chứ.

Tâm can gào thét !!!!!!!!

Rước về đến nhà rồi, không được ôm, không được hôn. Anh khó chịu vô cùng, vô cùng luôn ấy. Nhưng mà làm như vậy, nhỡ Dunk nghĩ mình tồi, redflag thì sao.

Thế éo nào, bốn tháng sau khi rước được em về lại lòi ra con bạch nguyệt quang lại còn khẳng định hàng riu. Tôi về nhà không thấy em đâu, lại còn thấy giấy ly hôn. TÔI KHÔNG KÝ.

Oi! Oi! Cái gì thế này, truyền thái y.

Sáu tháng trời, tôi lật tung cái Krungthep lên tìm em, đương không thấy rồi. Dễ vậy thì tôi không phải làm cái điệu giả chết, thảm thương lắm.

Kế này là Fourth - vợ thằng Gemini bạn tôi. Bố tổ cha má nhà nó, nói sớm hơn tí là ông đã tìm được vợ rồi. Tiếp đó Phuwin gọi điện cho em, tôi làm việc xong chui luôn vào bệnh viện từ tám giờ tối hôm qua, tám giờ sáng hôm sau em mới đến.

Mỹ nam tổn thương. Tôi đang tưởng tượng em sẽ chạy đến luôn, khóc lóc xong sẽ bảo là em muốn chết thay tôi, xong tôi hạ màn, hai người hạnh phúc với nhau về sau.

Cái kịch bản của tôi một chữ thôi. Tuyệt.

Nhưng tất cả là do tôi tưởng tượng. Đời thì không như là mơ nên tôi mơ thì đời sẽ đẹp. Nhưng tôi ngủ như chết, mơ cái đéo gì đâu. Hôm sau Pond và Gemini vào đập vào khuôn mặt đẹp trai của tôi.

"Giờ vẫn ngủ được, thảo nào Dunk bỏ đi ."Pond từ từ tát cái độp vào mặt tôi phát nữa khi thấy tôi vẫn đang lơ mơ ngủ.

"Dậy đi, Fourth và Phuwin đang chở Dunk đến rồi." Tỉnh luôn, như hồi chuông giác ngộ, bật dậy, tôi chỉnh lại dây truyền nước giả, quần áo rồi giường bệnh. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, bệnh sắp chết cũng phải đẹp trai.

Xong xuôi, tôi ra tín hiệu cho hai thằng bạn cút đi. Trả lại sự yên bình cho bổn thiếu gia.

___________

Tầm tám giờ sáng, Dunk bình tĩnh bước vào, mắt tôi nhắm nghiền, tim giãy đành đạch trong lồng ngực.

Đùng!!!!!!!

Dunk vừa giết tôi bằng lời nói, ẻm bảo tôi đẹp trai, đúng không phẩy không không một phần trăm câu chuyện cũng là đúng mà nhỉ. Ngắm nghía tôi một hồi, Dunk định bỏ đi, chộp lấy cơ hội trời cho, tôi bắt lấy tay Dunk.

"Vợ ơi."

"Má nhà anh, bỏ tay tôi ra. Sắp chết moẹ gì mà khoẻ thế?" Dunk cố cậy tay tôi ra nhưng bất thành.

"Nhưng mà sao vợ lại bỏ anh đi?"

Thông cảm đi, thiếu hơi vợ nên vội vàng vậy đấy, mấy người sao mà hiểu được.

"Gì, chẳng phải là bạch nguyệt quang của anh về rồi sao. Tôi ở lại làm gì, với cả tôi với anh đã ly hôn rồi mà."

"Anh đã kí đâu, vậy là vẫn là vợ chồng, vợ ơi anh không có bạch nguyệt quang mà."

Biết lỡ miệng nhưng kệ đi, được ăn cả ngã ăn vợ. Tôi khóc bù lu bù loa ôm chặt lấy Dunk không rời. Lúc ấy, quý nhân của tôi đã đến, hai baba của tôi đến, kệ ba First, thứ tôi nhắc là baba Khaotung kìa. Baba nhỏ đến nói chuyện với Dunk, không biết nói gì nhưng Dunk đã đồng ý ở lại với tôi.

Sau đó Dunk cũng đã dọn đồ để quay về ở với tôi, hai người ở với nhau hạnh phúc tới già.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro