4. Băng urgo hình đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark cùng Jaehyun đi xuống canteen, một cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai hai người.

"Ê bạn hiền, tao nghe nói là hôm qua Takeshi cùng đàn em đi xử lý ai đó, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay đều nghỉ học vì vào viện khám hết cả rồi...tao nghe được là hắn ta bị gãy 3 ngón tay còn mặt bị bầm dập, bọn còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy...không biết ai có bản lĩnh vậy nhỉ..."

"Uầy thật á???? Tao thật sự muốn làm đệ tử người đó. Đáng đời Takeshi lắm haha, tao chờ ngày hắn bị ăn hành lâu lắm rồi, cái tội đi bắt nạt người khác."

"Mày có nghĩ đó là người khối 11 hôm trước khiêu khích hắn không? Có khả năng lắm, vì vụ ấy Takeshi cay cú như vừa ăn xong cả thùng ớt vậy. Hắn nhất định sẽ tính sổ. Là vậy thật thì người kia chứng tỏ không phải hạng xoàng đâu."

"Càng ngày càng thú vị rồi đó, lần đầu có người đối đầu Takeshi, chiến tranh sắp nổ ra."
...
Lấy xong suất ăn của bản thân, Mark đang định tìm bàn ngồi xuống thì Jaehyun bỗng vỗ vỗ vai Mark rồi nói nhỏ.

"Eu 3 người họ kìa mày."

Mark nhìn theo hướng Jaehyun chỉ. Taeyong, Johnny vừa đi vừa ầm ĩ, Yuta thi thoảng hùa theo. Nhưng thứ đáng chú ý là dưới mắt và mu bàn tay của Yuta có dán băng urgo, tương tự với mu bàn tay Johnny, Taeyong.

"Có vẻ như họ đánh nhau với Takeshi thật đó Mark. Tao bất ngờ khi Takeshi thua, nhưng mà đến nỗi vào viện còn 3 người họ chỉ bị thương một chút thì tao tự hỏi họ đã làm gì? Cả Taeyong nữa, bình thường rõ ràng cậu ấy chỉ có học và học thôi, không ngờ lại cùng một hội..."

"Kệ họ đi, lo tìm chỗ rồi ăn cho xong đi kìa."

"NÈ 3 THẰNG KIA!"

Cả nhà ăn bị giật mình và nhìn về phía phát ra âm thanh. Một tên cao chừng 1m85 cùng mấy tên đi đằng sau hùng hổ bước tới. Tất cả mọi người bị dọa sợ, đều lảng đi nhanh nhất có thể, có người sẵn sàng để hóng biến. Như không nghe thấy (hoặc cố tình lờ đi) lời của tên đó, ba người vẫn bê suất ăn vừa đi vừa nói chuyện.

"Tao gọi 3 đứa chúng mày đó. Bị điếc sao?" Tên cao to bước đến và nắm vai Johnny.

"Hở? Ai vậy? Có chuyện gì sao?" Johnny quay nghiêng người, hỏi.

"Đại ca tao bị chúng mày hại đến mức vào viện, mày còn hỏi có chuyện gì?? Mày đang đùa tao à?"

"Do hắn tự chuốc lấy chứ bọn tao sao biết? Mày là đàn em của hắn sao? Đến để báo thù hả?"

"BỌN CHÓ!! NAY TAO PHẢI KHIẾN MÀY NHẬN GẤP 10 LẦN"

"Không ổn rồi Mark! Johnny bị ăn đánh mất!!"

Vẻ mặt Mark cũng đang rất căng thẳng. Lời đồn đánh bại bọn Takeshi có thể là thật nhưng hắn làm đại ca chỉ vì gia thế, đánh đấm cũng bình thường; còn tên này là đàn em của Takeshi, nổi tiếng đánh nhau giỏi, tốc độ còn rất nhanh, mấy đòn bất ngờ như thế này, không một ai có thể đỡ được. Jaehyun vừa nói xong thì đã thấy gã vung nắm đấm về phía mặt Johnny. Não Jaehyun trống rỗng, cậu nhắm chặt mắt.

"Này, lần sau định tung đòn thì đừng có hét chứ."

Là giọng Johnny. Jaehyun mở mắt ra. Không thể tin được. Johnny đang chặn nắm đấm của tên kia bằng một tay, tay còn lại vẫn bê suất ăn trưa.

"Rơi mất của tao thì sao? Tao phải nhịn đói mất. Mày sẽ đền cho tao chứ?"

Tất cả đều há hốc mồm. Học sinh vừa chuyển về, lại có thể chặn được nắm đấm ấy, hơn nữa còn bê suất ăn, đứng yên không nhúc nhích đi chỉ 1cm.

"Taeyong, hộ tao 1 lúc." Taeyong nhanh chóng để suất ăn của mình lên cái bàn gần đó, rồi chuyển luôn hộ Yuta và Johnny.

Gã sững sờ. Một thằng oắt con lại có thể chặn một đấm của hắn, vô cùng dễ dàng.

"Sao vậy? Shock quá lag luôn rồi à? Mày đến báo thù cho đại ca mày mà, cố đánh tiếp nào, đừng suy sụp thế."

Johnny chuyển sang nắm chặt cổ tay gã. Gã đành vung tay còn lại, nhắm chuẩn vào mặt Johnny. Johnny còn không thèm liếc lấy một cái, thành thục cúi xuống tránh đòn, tay đấm vào bụng của tên kia.

"Hự!" Gã đã đánh nhau bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhận một đòn khủng khiếp như vậy. Gã đau đến mức phải quỳ một gối xuống, một bên tay vẫn bị Johnny nắm chặt, giơ lên. Thằng oắt này rốt cuộc là ai, cái sức mạnh này, tay đau quá...phải nhanh chóng giải quyết thôi.

"Chúng mày đứng im đó, để tao 1 chọi 1 với thằng này!!" Gã hét với lũ đằng sau khi họ có ý định xông lên.

Gã định kéo Johnny về phía mình rồi dùng chân để hạ đo ván. Khi vừa đứng lên, chưa kịp làm gì thì Johnny đã làm điều đó trước rồi. Kéo mạnh tên cao to về phía bản thân, Johnny tặng một đấm ngay giữa mặt. Máu mũi đã chảy ra.

"Yuta, được không?" Johnny quay người lại hỏi cậu bạn.

"Tùy mày đó, nhưng biết chừng mực một chút."

"Oke."

Gã vừa ôm mặt vừa khó hiểu nhìn 2 đứa oắt. Nhục nhã quá, tao sẽ không bỏ qua chuyện này, phải báo thù. Johnny đi đến, cầm tay gã lên, nắm chặt ngón trỏ.

"Mày định làm g..."

Rắc.

"Áaaaa." Gã đau đớn thét lên. Lúc cậu thả tay ra, ngón đó đã bị bẻ ngược về sau.

"Nolan, không sao chứ? Biết vậy nãy để bọn tao lên cho rồi!!" Cả đám đi theo Nolan lúc nãy chạy đến cạnh gã.

"Muốn thêm 1 ngón nữa không? Tao sẽ phục vụ hết mình." Johnny nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt thì có vẻ không.

"Chúng mày biết tại sao tao và bạn tao đều dán băng urgo ở mu bàn tay không? Vì hôm qua bọn tao đánh bọn đại ca của chúng mày đến nỗi chảy máu mu bàn tay đó. Giờ tao cũng không ngại làm vậy với chúng mày đâu. Lên hết 1 lượt đi, mất thời gian quá đó." Cả Yuta và Taeyong cũng bước lên đứng cạnh Johnny, họ đứng xem chán rồi, họ biết thừa tên Nolan kia chẳng là gì với Johnny cả. Cuối cùng cũng được vận động một tí.

"Khoan đã! Đi về thôi! Chúng ta sẽ bắt bọn nó phải trả giá vào hôm khác!" Nolan ôm lấy tay, đứng lên, ra lệnh cho cả đám.

"Johnny, Yuta và Taeyong đúng không? Chúng mày cứ đợi đó, rồi sẽ đến ngày chúng mày phải quỳ xin tao và Takeshi tha mạng! Hôm nay chỉ là tao xui xẻo thôi!" Nolan làm vậy vì nhà gã không có gia thế như Takeshi, nếu hiệu trưởng biết, gã sẽ bị đình chỉ. Tên Takeshi đó chỉ lo cho hắn thôi, hắn không bao giờ quan tâm đến đàn em.

"Đi vào viện thong thả, không tiễn!" Johnny vui vẻ vẫy tay khi đám người rời đi.

Canteen vẫn im ắng. Họ không sợ Nolan nữa, họ sợ Johnny, và tất nhiên cả hai người còn lại nữa. Có người bắt đầu ăn cơm, nhưng chỉ có tiếng bát đũa, tuyệt nhiên không ai dám hé răng nói chuyện.

"John, tay lại chảy máu rồi kìa." Taeyong lên tiếng.

"Vậy hả? Chắc do tao đấm hơi mạnh tay chăng? Xui ghê, tao không mang dư rồi, tan học đi mua vậy."

"Tối nay mày muốn ăn gì, John?"

"Hôm nay vui nên tao muốn ăn BBQ, nhắc tới là thèm."

"Vậy tối nay đi ăn nhé, tao mời 2 chúng mày. Hôm nay bạn tao ngầu lắm." Yuta cười nhếch, vỗ vai bạn thân.

"Really??? OMG Nakamoto Yuta vừa khen tao kìa Taeyong, tao có nghe nhầm không vậy? Ôi thật hạnh phúc, Na Yuta khen tao huhuhu~"

"Bớt hề đi Johnny, ăn thôi, nãy giờ tốn nhiều thời gian quá."

Cảm nhận được không khí căng thẳng ở canteen, ba người quay lại chỗ lấy thức ăn rồi xin hộp để mang đi. Họ định lên sân thượng ngồi hóng gió và ăn ở đó luôn.

"Jaehyun, mày tìm gì vậy?"

"Tao tìm băng urgo á, tao nhớ là tao còn 1 cái." "Đi thôi Mark, đuổi theo họ thôi, tao có việc muốn gặp họ."

Haizzz...khỏi nói cũng biết việc gì...Mark nghĩ thầm.

"Johnny!! Cậu đợi một chút!"

Jaehyun chạy đến trước mặt Johnny, cậu đưa một cái băng urgo ra.

"Này là sao đây?"

"Tôi nghe cậu lúc nãy bảo là hết băng rồi, chỗ tôi dư ra nên muốn cho cậu dùng thôi, đỡ tốn công đi mua."

"Cậu tốt bụng thế cơ à??"

Jaehyun muốn khẩu nghiệp, nhưng tự nhủ mình phải thân thiện, vì Jaehyun còn là Hội trưởng Hội học sinh, không thể nổi đóa lên cho người khác nhìn vào được.

"Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ các học sinh khác mà. Hơn thế nữa, tôi còn là đội trưởng của cậu!! Nhận lấy mau lên."

"Cậu có lòng thì tôi xin nhận vậy."
...
"Ờm...thì cảm ơn."

Nghe được điều cần nghe, Jaehyun vui hẳn.

"3 người đã đánh nhau với bọn Takeshi thật à?" Mark lên tiếng hỏi.

"Ừ, sau sự việc ở nhà thể thao, thì hôm qua bọn tao ăn xong và trên đường về nhà, đang đi thì bỗng có thằng từ đằng sau đánh lén, nó nhắm vào Yuta đầu tiên, nên mới có vết trên mặt kia kìa." Taeyong kể lại. "Sau đó bọn tao lao vào thôi, mà éo ngờ cả đám đó ăn hại vậy, đánh nhiều thành ra đau tay haha. Thêm thằng Nolan hôm nay nữa, như ngồi xem kịch vậy. Sau chúng nó quay lại trả thù thì bọn tao cũng không sợ." Taeyong đắc ý.

Mark liếc sang Yuta. Yuta không quan tâm đến cuộc trò chuyện của bốn người, quay mặt đi nơi khác, nghịch điện thoại.

"Các cậu nên cẩn thận đó, không biết Takeshi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bọn tao phải đi trước đây. Chào!" Jaehyun nói xong thì kéo luôn Mark theo.

"Đi thôi. Lâu quá đó." Yuta cằn nhằn.

"Mày có vẻ không ưa họ nhỉ Yu?" Taeyong hỏi nhưng Yuta không trả lời, xách cơm lên thẳng tầng thượng.

Johnny vừa đi vừa cầm lên nhìn băng urgo được cho. Hình quả đào à...Được một lúc thì cho vào túi quần.

END 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro