5. "Tôi đang đứng xem cái "biết" của cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đã tạo nhóm lúc 18:37PM.
Taeyong đã thêm Yuta vào nhóm.
Taeyong đã thêm Johnny vào nhóm.

Johnny: Gì đây??

Taeyong: Tao chợt nhớ ra là 3 đứa mình chưa có group chat hê hê. Tối nay chúng màu định ăn gì? Hay đi ăn cùng đi? Tao định giới thiệu người yêu tao với chúng mày luôn.

Yuta: Ok. Mấy giờ?

Taeyong: 7h ok không? Quán pizza cũ?

Johnny: Ok.

Yuta: Như John đi.

Johnny đã đặt biệt danh cho mình là 'One and the only, Johnny Suh'
One and the only, Johnny Suh đã đặt biệt danh cho Yuta là 'thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng'
One and the only, Johnny Suh đã đặt biệt danh cho Taeyong là 'LTY đồ có ngiu'


thi thoảng lạnh lùng 
nhưng mà bị khùng: ...

LTY đồ có ngiu: ...
______

"Ở đây đằng này nèeeeeee" Taeyong vẫy tay.

Yuta và Johnny kéo ghế ngồi xuống, Taeyong giới thiệu

"Giới thiệu với chúng mày, đây là Doyoung, người yêu tao. Cậu ấy học cùng lớp 2 đứa mày đó!!"

Johnny thân thiện đưa tay ra. "Hóa ra là lớp phó học tập sao? Rất vui được gặp mặt, tôi là Johnny."

"Xin chào, tôi là Yuta."

"Chào 2 người, tôi là Kim Dongyoung, gọi Doyoung được rồi. Taeyong đã kể cho tôi nghe rất nhiều về bạn thân của cậu ấy. Mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."

"Tất nhiên rồi haha, người yêu của Taeyong cũng là bạn thân của bọn tôi, chỉ là tôi hơi bất ngờ vì chúng ta cùng lớp thôi."

"Được rồi, chuẩn bị ăn thôi. Tao đã gọi pizza với topping chúng mày thích nhất rồi đó."
______

21:25PM

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Mày đưa người ta về nhà cẩn thận chưa đấy??

LTY đồ có ngiu: Tất nhiên là rồi!! Mà chúng mày không có gì muốn hỏi tao à?

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Hỏi gì cơ? Tao không có thắc mắc gì.

LTY đồ có ngiu: như là tại sao người yêu tao lại là con trai...?

One and the only, Johnny Suh: Có gì lạ sao?? Mày sợ bọn tao dị nghị hả? Không hề, tao thấy bình thường mà, 2 người có tình cảm với nhau thì cứ yêu thôi.

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Tao cũng nghĩ vậy. Thấy mày hạnh phúc vậy, bọn tao cũng mừng lắm. Sau này có người quan tâm và chăm sóc mày từng tí một rồi. 

LTY đồ có ngiu: T^T các bạn thân của tôi ơi, yêu các bạn rất nhìuuuuu~~

LTY đồ có ngiu:
Có quán cafe khá nổi tiếng gần nhà tao, 2 tín đồ của cà phê có muốn đi thử không? 

One and the only, Johnny Suh: Tao cảm thấy chúng ta ngoại trừ rủ nhau đi ăn ra, thì chỉ có rủ nhau đi uống. Ngày 3 bữa thì rủ nhau 4 bữa.

LTY đồ có ngiu: Tóm lại là có đi không???

One and the only, Johnny Suh: Tất nhiên là có rồi! Sao tao có thể bỏ qua chứ?

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Rep như John.

LTY đồ có ngiu: Mày có thể rep dài chút không Yu??

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Không, thanks. Tao lười lắm.

One and the only, Johnny Suh: 8h sáng nhé.

thi thoảng lạnh lùng nhưng mà bị khùng: Đồng ý.

LTY đồ có ngiu: ...
______

"Nay Doyoung không đi à?"

"Không, cậu ấy hôm nay có lớp học thêm."

"Chủ nhật cũng phải học, khổ thật đó. Cứ chơi đi có phải vui không?"

"Mày tưởng ai cũng như mày hả? Mau gọi đồ đi." "Anh phục vụ ơi, cho em gọi đồ với ạ!!" Taeyong luôn nói năng lịch sự như vậy.

"Quý khách uống gì ạ?..."

"Hả? Mark? Mày làm thêm ở đây à?" Taeyong tròn mắt ngạc nhiên.

"Tao làm thêm cuối tuần thôi. Mọi người uống gì vậy?"

Khác với Taeyong đang nói chuyện vui vẻ với Mark, mặt Yuta vốn khó ở giờ trông còn khó ở hơn. Johnny cũng im lặng.

"Cho tôi một Americano." Johnny gọi đồ uống yêu thích.

"Tôi uống Espresso." 

"Còn tao Latte nha Mark. Cảm ơn nha."

"Không có gì." Mark rời đi, chạy vào báo với nhân viên pha chế.

"Taeyong này, vụ câu lạc bộ, tao và John tính vào bên âm nhạc nữa. Mày muốn vào cùng không?"

"Hở?? Âm nhạc á? Sao không nói sớm? Tao chủ tịch bên đó á."

...
...

"Hả?"

"Khỏi đến buổi tuyển chọn đi. Tuyển thẳng. Chủ tịch tuyển." Taeyong vừa cười vừa tuyên bố.

"Ưu ái vậy sao? Taeyong Lee đây có lòng thì bọn tao xin nhận vậy." Yuta rướn mày. "Mà mày có vẻ thân với cậu bạn tên Mark và Jaehyun đó nhỉ?"

"Ừ thì cùng lớp mà, với cả Jaehyun cũng cởi mở, Mark ít nói nhưng mà tốt tính lắm."

Tốt tính ấy hở. Chưa thấy chỗ nào hết. 

"Dù chưa biết tốt chỗ nào nhưng mà tao nghe mọi người nói là trai Canada, đẹp trai đó chứ? Học cũng giỏi nữa." Johnny bình luận.

Lúc họ đang nói về đủ thứ chuyện trên đời thì Mark bưng đồ uống ra.

"Của các cậu đây."

"Cảm ơn."

"Ngon chứ?" "Hợp khẩu vị không?"

"Ngon đó, tao thích lắm. Chắc sau này sẽ đến thường xuyên."

"Espresso cũng ngon."

"Chúng mày thích là được rồi, mà nè..."

bla bla bla....

Choang. Cả ba người nhìn lên. Mark dọn bàn mà khách vừa về, quay người lại thì đụng vào một vị khách khác, rơi vỡ hết cốc chén trên khay.

"Tôi xin lỗi quý khách! Tôi không cố ý. Tôi thành thật xin lỗi." Mark cúi người 90 độ.

"Không sao, lần sau chú ý hơn là được. Tôi về đây."

"Xin lỗi và cảm ơn quý khách rất nhiều!"

Ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên, Mark vô tình bị đứt tay, nhưng cậu không quan tâm. Dọn dẹp xong vội chạy đến xin lỗi rối rít anh quản lý, rồi mới vào nhà vệ sinh.

"Tao đi vệ sinh một chút." Yuta đứng dậy.

Yuta bước vào thì thấy Mark đang ở chỗ bồn rửa tay băng bó vết thương.

"Cậu không biết cách băng bó à?" Yuta vừa rửa tay vừa hỏi.

"Hả??...Tôi biết chứ."

Yuta không nói thêm gì, cứ đứng nhìn Mark.

"Cậu rốt cuộc có việc gì ở đây vậy? Đứng nhìn tôi mãi."

"Tôi đang đứng xem cái "biết" của cậu."

Thú thật là Mark khá tệ trong khoản này. Dù cho đã cố gắng để có thể ứng phó khi thành viên đội bóng bị thương, nhưng mãi vẫn chưa thành thục.

"Cậu đang làm sai rồi đó. Đưa đây tôi làm mẫu cho."

Yuta tiến đến, cầm ngón tay Mark đưa đến chỗ vòi nước. "Phải rửa vết thương đã, sau đó mới sát trùng." Yuta lấy dung dịch sát trùng thấm vào bông, nhẹ nhàng chấm lên ngón tay Mark. "Làm nhẹ thôi không sẽ đau lắm." 

Mark cảm thấy xót chỗ miệng vết thương, muốn kêu nhưng mà cố nhịn. "Cậu có vẻ thuần thục?"

"Trước tôi ở trong đội tuyển bóng đá chuyên nghiệp." Mark ngạc nhiên. Bảo sao biết mấy vụ này. Trong lúc Mark nghĩ lan man thì Yuta đã bôi thuốc xong và băng lại vết thương. Vết thương không sâu lắm, nhưng nếu bị tác động mạnh thì sẽ rách ra.

"Xong rồi đó, nhớ lấy sau mà làm. Đừng có chạm vào nước. Tôi ra ngoài đây." 

Cậu ta hành xử bình thường mà mặt nặng mày nhẹ vậy? Chả lẽ là vẫn tức vụ Takeshi? Kêu mình xử lý vết thương sai cách rồi làm mẫu để thể hiện là cậu ta hiểu biết chăng? Con người khó hiểu thật.


END 5.

~~~~~
Hê hê có vẻ mọi chiện bắt đầu chuyển biến rồi đó các bác :> tôi xây dựng hình tượng Yuta là kiểu tsundere (ngoài lạnh trong nóng) ó, nhưng mà sau này các bác sẽ thấy Yuta đúng kiểu điên với bạn thân, tsundere với một đối tượng (nói thẳng ra là người mình để ý); còn giờ có vẻ lạnh lùng với 2 ông kia là do thi thoảng ổng thích z á; lâu lâu khó ở, lạnh lùng làm màu xí =)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro