PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Anh vốn dĩ đang tìm kiếm một chốn dừng chân cho riêng mình mãi đến khi em tình cờ xuất hiện. Kou – chan à! Anh yêu em, yêu em rất nhiều ".

 Hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rầm nơi đáy đại dương, lời anh nói trên môi như một bản tình ca khiến em say mê hơn bất kì khúc nhạc nào trên thế gian này!.

 " Tooru à! Em cũng yêu anh, yêu anh hơn những gì anh nghĩ, mong quãng đời về sau có thể cùng anh đồng hành nhiều hơn nữa ".

 Một tình yêu đẹp bắt đầu nảy nở từ thuở cắp sách đến trường và kết thúc trong niềm hân hoan và lời chúc phúc từ những người đồng đội cũ; hay chỉ đơn giản là những người bạn mới quen nhau trong 1 lớp đại học, những người đồng nghiệp chỉ mới tiếp xúc cũng vui mừng cho cái kết viên mãn của đôi trẻ bởi đoạn tình cảm quá đỗi chân thành từ nơi họ.

 Mong đôi ta có nhau mãi mãi trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đến lúc một trong hai người mất đi thì nụ cười của em/anh là thứ mà chúng ta khắc sâu nhất, lưu giữ tại một vị trí đặc biệt cho đến khi lại tìm thấy nhau ở một kiếp sống khác.

...

 Miyagi 03/2012.

 Lần đầu gặp nhau, thú thật Tooru chả mấy ấn tượng với cái đứa dự bị chưa vào sân kia. Bởi lẽ trận giao hữu ấy, Tooru vào sân trễ vì bị bong gân và một phần mải mê quan sát tình hình trận đấu nên chỉ chơi được cuối trận.

 Mãi khi vòng loại giải liên trường diễn ra, anh mới bắt đầu để ý tới cậu chuyền hai này:" Mình không biết gì về năng lực của cậu dễ chịu đó, cơ mà theo những gì mình quan sát được trước giờ thì cậu ta thuộc kiểu người "chăm chỉ và cẩn thận " – đó là tất cả những gì Tooru biết về Koushi.

 Hai con người, hai nét tính cánh trái ngược nhau nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại điểm tương đồng giữa anh và em: về sự bất công khi phải đại bại dưới tay của những kẻ " thiên tài ", chấp nhận bản thân là người yếu thế hơn; cả hai ta dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả nhận lại vẫn là sự thua cuộc.

 Và sau khi kết thúc giải liên trường định mệnh ấy, cậu bé với mái tóc bạc có chút rối cùng nốt ruồi duyên nơi mắt trái đã khiến Tooru thật sự ấn tượng với nét tính cách lạc quan cùng nụ cười tựa tiên tử ấy. " Tôi không biết nhiều về em, chỉ biết rằng em chơi ở vị trí chuyền hai và đóng vai trò là người giữ vững tinh thần cho mọi người, còn dám bật lại cả đội trưởng nữa chứ.. Những điểm ấy khiến anh cực ấn tượng về em, vậy nên biệt danh của em sẽ là dễ chịu-kun nhé? ".

 Humm.. sự thật là sau đó Karasuno đã thua cuộc, nỗi niềm của kẻ đại bại làm bầu không khí giữa các thành viên trở nên căng thẳng.. và cũng có phần đau thương.

 " Khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy, chả hiểu sao tim tôi lại nhói, anh và em – hai kẻ xa lạ nhưng tại sao tôi lại phải xót xa đến vậy nhỉ? À... chắc có lẽ từ sự đồng cảm giữa hai kẻ đã từng thua cuộc thôi mà " suy nghĩ chỉ loe lói trong đống hỗn độn nơi khối óc của Tooru, chưa kịp để bản thân bình tĩnh, đôi chân anh đã nhanh chóng chạy theo hình bóng nhỏ bé đang chuẩn bị cầm lấy nắm cửa nhà vệ sinh ấy:" này cậu dễ chịu-kun, có sao không đấy?".

 Koushi lúc này thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đội trưởng của Aoba chạy theo em và hỏi em có ổn không?, "làm ơn có ai đó đến giúp em thoát khỏi mớ rắc rối này đii" Koushi thầm nghĩ.

 "À....mình không sao! Nhưng trước khi hai ta nói chuyện tử tế, bạn Oikawa đây có thể buông tay mình ra trước không ạ ?". Tooru sau khi nghe xong liền buông thả nơi cổ tay đã đỏ ửng lên của Koushi. "à vâng, cho mình xin lỗi, chỉ là thấy cậu có chút không ổn nên mình vô thức chạy theo, cho mình xin lỗi nếu đã làm cậu đau nhé".

 Bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, trông sắc mặt của Tooru tái nhợt đến đáng thương vì lo lắng, Koushi không kiềm được mà bật ra tiếng cười khúc khích, nốt ruồi nơi mắt trái nheo lại khiến mặt Oikawa ửng hồng, điên thật rồi! Bây giờ đến chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập điên cuồng khi nhìn thấy em rạng rỡ như vậy, chắc chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi ha??.

 " Haha mình không sao, cảm ơn sự quan tâm của bạn đội trưởng nhà bên nhé ". Sau khi Koushi cất lời, tiếng gọi của Daichi khiến cả hai giật bắn mình:

 " này Suga lên xe thôi, nếu không mọi người để cậu lại đây đấy nhé ". Mẩu hội thoại ngắn ngủn cùng vài phản ứng kì lại nơi ngực trái, Tooru trong phút chốc không nỡ để mất đi người bạn mới quen này liền nhanh nhảu cất tiếng:

 " Này! Nếu không phiền thì có thể cho mình xin phương thức liên lạc của cậu được không? Xem như là làm quen bạn mới ".

 Koushi trong phút chốc cảm thấy người trước mặt mình thật kì lạ nhưng vẫn để lại số điện thoại, khoảnh khắc em quay đi, Tooru liền cảm thấy thật lòng trở nên khác lạ cho đến khi Iwaizumi gõ vào nơi đầu anh vài phát. Tooru ngây ngốc bước ra từ mớ suy nghĩ hỗn độn nơi khối óc, và như chợt nhận ra điều gì đấy mà khuôn mặt trở nên trầm ngâm hơn cả lúc nãy.

 Cơn gió se lạnh thoáng qua, mang theo cả suy tư của một cậu trai mới lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro