PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        10:59 p.m

" Hey Suga, có đó không? "

" Oikawa đó à? "

" Vânggggg, Oikawa siu cấp đẹp trai đây ạ :3 "

" 😊)) vậy sao, có chuyện gì mà giờ này lại nhắn tin cho mình vậy? "

" Chỉ định hỏi tình hình của cậu thôi, lúc sáng trông dễ chịu-kun chẳng ổn tí nào ☹( "

" humm.... thử nghĩ nếu bản thân thua cuộc trước đối thủ thì liệu Oikawa có vui nổi không nè ? "

" Vậy cậu dễ chịu cho mình xin lỗi nha ☹ mình thật sự không có ý đó "

"Không sao không sao, dù gì cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn "

" Hehe không có gì đâu nè ". Dù miệng nói vậy nhưng thực ra trong tâm của người nào đó đang thực sự nở hoa vì câu cảm ơn của bạn chuyền hai nhà bên mất rồi!. Thật sự không hiểu sao dù chỉ qua đôi ba lần gặp gỡ, nhưng ở Koushi có điểm gì đó khiến Tooru cảm thấy rất an toàn và dễ chịu, " có lẽ vì một vài điểm tương đồng giữa mình và cậu ấy thôi nhỉ, đúng không Nana? " – Tooru ôm lấy em mèo đang ngơ ngác mà chất vấn khi khóe miệng đã cong lên từ thuở nào.

 Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài đến tận nửa đêm chỉ vì Tooru có quá nhiều đề tài để nói và Koushi thì dễ dàng bị thu hút bởi câu chuyện mà cả hai đang nghe. Thế là hai đứa đã biết nhau như vậy đấy: trong tiết trời mùa đông lạnh giá cùng nỗi đau của kẻ thất bại, tuy không biết có giúp ích được gì không nhưng những lời động viên của Tooru vào đêm đó là thật, và chỉ dành cho em, MỖI EM mà thôi.

 Kể từ sau bữa đó, nếu Oikawa là người đã an ủi Koushi suốt đêm khi Karasuno đại bại dưới tay Aoba thì đêm nay, Koushi lại giữ vai trò là người động viên Oikawa đang sướt mướt khi team anh đã thua Shiratorizawa.

" Nào nào, chẳng phải hôm trước bạn đã mạnh miệng bảo không việc gì phải buồn trước chiến thắng của kẻ mạnh hơn sao? Bây giờ sao lại nằm đây khóc tu tu vậy? giọng Koushi mang chút âm hưởng lo lắng khi tiếng thút thít phía bên kia đầu dây vang lên, chuyện là hai bạn đã chuyển từ nhắn tin bình thường sang gọi điện cho tiện hơn từ đầu tháng nay nên bây giờ Koushi có thể tưởng tượng dáng vẻ ngồi bó gối tại một góc phòng nào đó của Tooru dù cả hai không gọi video.

 Sau màn im lặng không một tiếng động từ phía cả hai, Tooru bắt đầu khóc nấc lên, từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng anh không được rõ nghĩa. Koushi sau khi chứng kiến màn òa khóc từ phía anh bỗng thấy chạnh lòng, chắc có lẽ do hai ta đều giống nhau: đều nhận thất bại từ phía đối thủ - những thiên tài tài giỏi giang mang trong mình sự xuất chúng ấy.

 Vậy là sau mùa giải ấy, niềm hảo cảm giữa hai bạn trẻ về đối phương ngày càng tăng cao: một người có nơi là điểm tựa mỗi khi yếu lòng, và một người có nơi là bạn tâm sự mỗi khi gặp chuyện buồn... Cứ như thế, thế gian dần mất đi hai kẻ cô đơn.

...

" Tooru thích em khi mỗi đêm hai ta đều trò chuyện cùng nhau có phải không ạ? " Koushi hỏi khi đang nép vào lòng Tooru để anh sấy từng lọn tóc ướt đẫm của mình trong cái lạnh rét run của gió bấc đang thổi từng đợt.

" Hửm? Em nghĩ như vậy à? " Tooru ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt ấy.

" Yeahhh chứ không lẽ anh thích em từ trước đợt đó sao? ".

 Tooru buông máy sấy xuống, đặt Koushi ngồi đối mặt với mình mà bày tỏ:

" Thật ra anh thích em từ trận liên trường kia, thích một Koushi tuy lo lắng nhưng lại can đảm ra sân giao bóng từ đầu set và ân cần an ủi đồng đội. Giây phút thấy em qua tấm lưới chắn làm anh có phần sao nhãng, eo uôi con nhà ai mà xinh như tiên tử ấy nhỉ " Tooru dúi đầu vào lồng ngực khiến Koushi nhột mà cười nắc nẻ.

 Sau vài giây bông đùa cả hai lại lao vào nhau trong chiếc hôn ướt át, qua cách chạm môi nhau, Tooru nhận ra Koushi có vẻ đang cười khi khóe môi em có phần cong lên. Thật ra em cũng thích lắm chứ! Người yêu của mình crush mình trước cả mốc thời gian mà em nghĩ đến khiến trong lòng Koushi hân hoan tựa gợn sóng nhỏ nơi đáy đại dương sâu. Vậy hóa ra trong suốt khoảng thời gian trước đây, Tooru là người động tâm trước và luôn chật vật trong mớ bòng bong trong khi em vẫn vô tư không hay biết gì, aizz chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro