PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Này dễ chịu – kun, cậu nghĩ sao về việc đi học cùng với mình? "

" Đi học chung à? Humm... một ý kiến không tồi ấy nhỉ ". Mùa thu năm đó, Oikawa đã thành công dẫn dụ Koushi nhỏ bé cùng đi học với mình, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy khi thấy Koushi nói cười vui vẻ cùng Daichi và Asahi trong cửa hàng tiện lợi chiều hôm ấy.

 Sáng hôm ấy...

 Từng tia nắng chan hòa cùng lọn gió mang dư vị se lạnh của cuối thu thổi nhẹ vào mái tóc nâu ấy. Oikawa đang đợi Koushi tại trước cửa nhà em, dáng vẻ điềm tĩnh tựa người vào thân cây anh đào đang xơ xác, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng tâm trí anh đang phiêu dạt nơi nào.

" Oikawa này, đợi có lâu không đó? "bỗng một bàn tay vỗ vào vai Tooru kéo anh về thực tại

" Haha không lâu không lâu, tụi mình đi nào dễ chịu – kun "

 Giọt nắng phản chiếu bên góc đường của Miyagi hai thân ảnh một lớn một bé sánh bước bên nhau, cùng đó vang lên giọng nói của Oikawa và tiếng cười Koushi. "Ngay khi nụ cười của thiếu niên năm 18 tuổi của em cất lên, anh nghĩ mình đã phải lòng mất rồi! Anh muốn dùng hết quãng đời còn lại của mình để bảo vệ nụ cười vô tư đó với tư cách là đối thủ của em "

...

 Năm tháng dần trôi, đôi trẻ cứ thế vô tư sánh đôi cùng nhau: từ nhà đến trường, từ trường đến thư viện, đôi khi còn đi ăn cùng nhau nữa. Cả hai vẫn vui vẻ như thế, chỉ có Oikawa là quan tâm đến từng nhất cử nhất động của em. Hôm trước hai trường có tổ chức đấu tập với nhau, hai bạn nói chuyện thân thiết trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của thành viên hai bên, đặc biệt lúc Koushi ngã khi chuyền bóng cao tay, Oikawa ở phía bên kia tấm lưới đã xông thẳng tới mà bế em lên phòng y tế của trường.

" Cứ bị thương như vậy thì phải làm sao? Cậu có biết bàn tay là rất quý giá với một chuyền hai như cậu không dễ chịu – kun? " Oikawa càu nhàu trong khi môi vẫn đang xuýt xoa tại nơi miệng vết thương của Koushi.

" Cảm ơn Oikawa... tại hôm nay mình vui quá nên không chú tâm vào trận đấu cho lắm.. hehe cho mình xin lỗi " Koushi lém lỉnh trả lời.

" Ơ, có chuyện gì mà Koush lại vui đến thế nhỉ?"

" Hehehe nói cho Tooru biết là hôm qua mình vừa được Mina lớp bên tỏ tình á nha " Koushi nói với tông giọng cao vút, chắc hẳn em đang hạnh phúc lắm thì phải. Thật sự mà nói trước giờ Tooru chưa bao giờ nghe em nói chuyện với mình cùng giọng điệu hào hứng như thế này.

" Oh vậy sao, chúc mừng cậu nhé " Tooru nhàn nhạt trả lời, miệng nở nụ cười nhạt trong khi tay vẫn đều đặn băng bó giúp Koushi.

"Miệng vết thương chưa lành nên mình sẽ đưa Koushi về nhé, nào lên lưng mình đi! Cả chân cũng bị băng bó lại rồi nên việc đi lại sẽ khó khăn lắm í " Tooru hơi cuối xuống, hạ thấp hai tay để em dễ dàng trèo lên.

"Nhưng.. nhưng như thế này trông có hơi kì" Koushi ngại ngùng gãi nhẹ bên gò má. Tooru nghe xong liền tiến lại gần Koushi kéo nhẹ em vào lòng, bế em lên theo kiểu công chúa.

"Này...này Tooru bạn mau thả mình xuống đi!! MAU LÊNN"

"Nếu Koushi không chịu để mình cõng thì buộc mình phải ẵm cậu thôi" Tooru trả lời cùng nét cười gian manh bên khóe miệng.

"Đ-được rồi, thả mình xuống mau". Tooru nghe xong liền thả em ra, khom nhẹ lưng để em dễ dàng ôm vào cổ. Khi đã ổn định vị trí, Tooru cõng Koushi ra khỏi phòng ý tế, lúc đi ngang qua phòng tập lại một lần nữa chứng kiến mấy chục cặp mắt ngỡ ngàng của thành viên hai đội.

 Trên đường đi về Koushi liên tục luyên thuyên về việc mình nhận được lời tỏ tình như thế nào, Tooru chỉ lặng lẽ cúi mặt, đôi lúc cười phụ họa vào câu chuyện em kể. Mãi đến khi hoàng hôn chịu buông xuống cũng là lúc đến cửa nhà của Koushi, Tooru nghe được tiếng thở đều đặn liền nhận ra Koushi đã ngủ từ lúc nào nên nhẹ nhàng mở khóa cửa đưa em vào bên trong. Nhận thấy hai đứa trẻ chơi thân với nhau nên bà Sugawa cũng vui vẻ đưa Tooru chìa khóa nhà mình, nhờ đó mà anh có thể tự do ra vào nhà của Koushi. Chật vật một lúc cũng lên đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường, Tooru ngồi xuống nền đất mát lạnh trong tiết trời cuối thu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên ấy.

" Koushi xinh xắn trông như tiên tử giáng trần ấy nhỉ? Nốt ruồi duyên bên mắt trái này, sống mũi cao cao, đặc biệt là đôi môi này nữa nè...rất mềm nhaaa " Tooru thầm nghĩ, ngón tay mân mê cánh môi khẽ mở ấy.

" Không biết khi hôn vào thì cảm giác sẽ như thế nào ấy nhỉ? Chắc sẽ mềm lắm ha? Có ngọt như trong lời đồn không nhỉ? ". Nghĩ là làm, Tooru không chần chừ mà áp môi mình lên môi Koushi một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, Tooru như cảm nhận được sự mát lạnh dịu nhẹ tựa hương the mát của bạc hà giữa tiết thu tháng 9. Trong mảng kí ức bây giờ của Tooru hiện lên hình ảnh của sự xa cách, cũng đúng thôi bởi lẽ cả hai bây giờ đang là học sinh cuối cấp mà, rồi cũng sẽ đến lúc chia tay mà rong ruổi theo ước mơ của mình. Sự tham lam chiếm trọn tâm trí anh lúc này khi nghĩ đến việc bản thân sẽ rời xa em, Tooru lần nữa bắt lấy cánh môi ấy, tham lam mà cắn mạnh xuống môi dưới, luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng đang hé mở ấy.

 Koushi lúc này thần trí mơ màng, cảm thấy khó thở nên vặn vẹo thân mình rồi rên lên tiếng "ư..ưm" khiến Tooru như bừng tỉnh. Anh buông đôi môi ra mà lùi xa về phía bàn học, bắt đầu suy nghĩ về hành động mà bản thân vừa gây ra. Lúc này chẳng có sự hối hận nào cả, Tooru thậm chí còn sướng rơn khi nghĩ về nụ hôn đầu của cả hai là dành cho nhau, anh khẽ cười tiến lại phía cửa phòng mà ra về. Hoàng hôn tắt nắng, gió cuối thu khẽ thổi như mừng thay cho kẻ ngốc đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình.

 Và đêm đó, có người mê man ngủ đến bất tỉnh nhân sự, có kẻ lại trằn trọc suy nghĩ về cách tỏ tình với người mình thương...

...

" Nụ hôn đầu của Tooru mất khi nào vậy? "

" H-hể? Koushi sao lại hỏi vậy? "

" Chỉ là em chợt nghĩ ra thôi, Tooru đẹp như vậy chắc chắn đã từng yêu qua rất nhiều người " Koushi mắt long lanh ngước nhìn hòng mong đợi câu trả lời từ anh.

" Hummmm.. vậy Koushi trả lời anh đi, em với Mina tại sao lại không hẹn hò? Trông em có vẻ vui lắm khi được tỏ tình mà? "

" E-em, humm em không nói đâu " Koushi vùng khỏi vòng tay của Tooru bỏ chạy, anh như đoán được ý định nên càng ghì chặt tay em hơn:

" Nè nè, Koushi tính bỏ chạy đúng hơm :v đừng hòng nhá, mau trả lời hoặc bị thọc lét đến chết "

" Há há được rồi, Tooru thả em ra đi rồi em nói cho anh nghe, hứa là không được cười em đó nha "

" Anh hứa "

 Koushi bây giờ đang ngồi đối mặt với anh, hai tay chọt vào nhau cùng đôi môi mỏng đang chu ra kể lể:

" Thì...... em biết chiều hôm đó Tooru đã lén hôn em, nên đêm đó em đã thức trắng để suy nghĩ. Không hiểu sao từ sau ngày hôm đó hình ảnh ấy luôn dai dẳng theo em cho đến tận lúc ngủ vẫn bám theo trong từng giấc mơ, sau hôm ấy em quyết định từ chối Mina vì nhận ra mình thích anh mất rồi. Này!!!! Tooru cười em đúng không? Đưa mặt em xem nào ".

 Koushi kéo mạnh đôi tay đang che lấy khuôn mặt nhỏ kia thì sửng sốt khi phát hiện Tooru ngại ngùng, trông anh y hệt thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu: hai vai run rẩy cùng gò má đỏ bừng đến tận mang tai.

" Ể, hiện tượng lạ gì đây? " Koushi được đà liền ghé sát lại trêu Tooru, anh có chết cũng không dám nghĩ hôm đó sao em lại biết mình vụng trộm hôn như vậy chứ! Thật mất mặt quá mà.

 Đôi tay nhẹ dang ôm trọn lấy em, đầu Koushi tựa vào ngực anh cùng mái tóc khẽ cọ nhẹ như gãi nhột vào tim Tooru: " anh không có cười, chỉ là nghe em nói nên anh vui quá mới vậy thôi, không ngờ em lại thích anh nhiều đến vậy! cảm ơn đã đáp lại tình cảm của anh. Anh yêu em nhiều lắm "

 Koushi nằm trong lòng ngoan ngoãn để anh thỏa sức mân mê, âu yếm. Như cánh bướm mềm mại, dịu dàng ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro